• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Câu chuyện hiếu đạo
  3. Trang 32

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 31
  • 32
  • 33
  • More pages
  • 47
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 31
  • 32
  • 33
  • More pages
  • 47
  • Sau

Mắng người cũng chính là đang mắng mình

Hai nữ sinh Kiều Kỳ và Lợi Lợi bình thường hay đấu khẩu với nhau. Nhất là Lợi Lợi, khi mắng người thì mắng rất chua ngoa, có khi nói đến nỗi Kiều Kỳ phải khóc, các bạn cùng lớp không ai muốn chơi với Lợi Lợi vì sợ bị cô ấy mắng.

Một hôm, trong lúc đang tổng vệ sinh lớp, Kiều Kỳ phụ trách lấy nước bất cẩn trượt chân té ngã. Lợi Lợi thấy vậy không đến giúp thì thôi, lại còn đứng bên mỉa mai, mắng Kiều Kỳ rằng:

214

- Đúng là đồ ngu, bộ không có mắt hay sao mà có đi thôi cũng không nên hồn, hay là lúc nhỏ ba mẹ không dạy cậu tập đi?

Kiều Kỳ nghe Lợi Lợi nói vậy thì ấm ức bật khóc. Các bạn đều thấy Lợi Lợi nói vậy rất quá đáng, sao cậu ta có thể dùng những lời như thế để mỉa mai người khác được? Sau đó, mọi người lập tức đi đến giúp đỡ và an ủi Kiều Kỳ.

Sau khi về nhà, Kiều Kỳ cứ buồn mãi không thôi, trong lòng cảm thấy vô cùng chán nản. Buổi tối, sau khi làm xong bài tập về nhà, lúc cả nhà ngồi ở phòng khách nói chuyện và xem ti vi, Kiều Kỳ không kìm được bèn kể chuyện ở trường cho mẹ nghe và hỏi mẹ rằng:

- Nếu có người mắng mình thì mình phải làm sao hả mẹ?

Lúc này người mẹ mới vỡ lẽ và hiểu được tại sao cả buổi tối Kiều Kỳ không vui, thì ra ở trường bị Lợi Lợi bắt nạt. Thế là bà mới bảo với Kiều Kỳ:

- Nếu như con tặng quà cho người ta nhưng người ta không nhận, vậy con sẽ làm thế nào?

Kiều Kỳ nghiêm túc trả lời mẹ:

- Vậy thì con sẽ đem về ạ!

Người mẹ lại nói:

- Cũng giống như khi có người mắng con, con cũng có thể không nhận lời mắng chửi ấy, để cho họ tự đem về mà.

Lúc này Kiều Kỳ mới hiểu ý của mẹ. Mẹ cô bé lại nói thêm một câu:

- Khi người khác mắng con, con đừng mắng lại, nếu không, con cũng chẳng khác gì họ, bởi vì mắng người khác cũng là mắng chính mình. Con đã hiểu chưa?

Kiều Kỳ vâng dạ gật đầu rồi vui vẻ lên giường đi ngủ vì cô bé biết phải làm thế nào nếu lần sau Lợi Lợi lại mắng mình.

Vài ngày sau thời tiết trở lạnh, Kiều Kỳ bị cảm nên phải nghỉ học ở nhà. Đến ngày đi học, trong khi mọi người ở lớp đều đến hỏi thăm sức khỏe của Kiều Kỳ thì Lợi Lợi lại đứng bên cạnh nói xen vào:

- Tôi đoán rằng nhà cậu không lợp mái hoặc không có cửa sổ, cửa lớn để ngăn gió nên cậu mới bị cảm lạnh, trông cậu thật đáng thương.

Kiều Kỳ nghe xong không những không giận mà hỏi ngược lại rằng:

- Nếu như tôi tặng quà cho cậu mà cậu không nhận thì tôi phải làm thế nào?

Lợi Lợi cười đáp:

- Ngu thế, tất nhiên là cậu phải đem về rồi.

Thế là Kiều Kỳ bảo với Lợi Lợi:

- Đúng vậy. Nên những lời mà cậu mắng tôi, tôi cũng không nhận, cậu hãy mang về đi!

218

Lợi Lợi nghe Kiều Kỳ nói xong, lập tức thay đổi sắc mặt, không cười được nữa.

Từ đó trở đi, Lợi Lợi không còn dám mắng hay mỉa mai bất cứ ai, có lẽ là vì cô bé đã hiểu được đạo lý “mắng người chính là đang mắng mình”.