• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Câu chuyện hiếu đạo
  3. Trang 34

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 33
  • 34
  • 35
  • More pages
  • 47
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 33
  • 34
  • 35
  • More pages
  • 47
  • Sau

Hi vọng biến mất

Người sống trên đời ai ai cũng đều hi vọng mình sẽ có một tương lai tươi sáng, nhưng khi không đạt được hi vọng thì ta lại càng thất vọng bội phần. Niềm hi vọng khát khao trong mỗi người chúng ta không giống nhau. Những đứa trẻ mới sinh ra thì hi vọng được bú sữa mẹ, được ẵm bồng; lớn lên một chút thì lại hi vọng có kẹo ăn, có đồ chơi. Thời trai trẻ thì hi vọng có công danh sự nghiệp, kiếm nhiều tiền, làm quan to; đến già thì lại hi vọng có con cháu đầy đàn để ẵm bồng. Nhưng chuyện ở đời không như ta mong muốn, không phải hi vọng nào cũng được toại nguyện.

Ngày xửa ngày xưa, có một người đàn ông nọ, vào mùa đông tiết trời giá lạnh, ông đốt một đống lửa trong phòng với hi vọng đến tối căn phòng sẽ được lửa sưởi ấm, nhờ đó mà ông có thể được ngon giấc. Nhưng khi ngồi bên đống lửa ông bất giác ngủ gật. Trong giấc mơ, ông thấy mình từ từ bay lên những tầng mây cao, ánh sáng ấm áp chiếu vào người khiến ông vô cùng thoải mái. Dần dần gió lạnh thổi đến, ông lại theo gió bay đến những tầng mây thấp hơn rồi từ trên cao rơi xuống đất, đang lúc sắp sửa ngã từ trên núi xuống vực sâu, ông bỗng đau đớn la lên một tiếng. Lúc bấy giờ, người đàn ông mới bừng tỉnh và phát hiện mình đang ngủ gật trên đất, trên người không có chăn và lửa thì đã cũng nguội lạnh tự lúc nào.

Kỳ thật, đời người cũng giống như một giấc mơ dài, chỉ là mỗi khi muốn thực hiện một giấc mơ nhỏ nào đó thì chúng ta phải từng bước, từng bước nỗ lực.

228

Vương Vi Dân là một cậu bé thích mơ mộng, cậu luôn ao ước tương lai sẽ trở thành một vị luật sư lớn. Tuy nhiên mỗi tối, khi làm bài tập về nhà thì Vương Vi Dân lại cứ ngồi suy nghĩ mơ mộng viển vông, mãi đến nửa đêm vẫn không làm xong bài tập, ngủ không đủ giấc, vì thế khi đến lớp không thể tỉnh táo nghe thầy cô giáo giảng bài. Kết quả, rất nhiều lần cậu bị thầy cô nhắc nhở về thái độ học tập.

Người như Vương Vi Dân chỉ biết mơ mộng mà không hiểu rằng muốn làm một luật sư thì phải nỗ lực học tập, từng bước từng bước thực hiện ước mơ của mình. Cũng giống như câu chuyện cô gái bán sữa, cô vừa đi vừa mơ đến một tương lai tốt đẹp mà quên rằng mình đang đi trên đường, cuối cùng cô sơ ý trượt chân té ngã, sữa đổ, giấc mơ theo đó cũng tan tành.

Nếu chúng ta muốn giấc mơ ở tương lai trở thành hiện thực thì ngay hiện tại, ta phải thực sự nỗ lực, thậm chí còn phải chuẩn bị tinh thần sẽ phải nếm trải mùi vị đau khổ của sự thất bại, có như vậy thì sau này may ra mới có cơ hội hưởng được niềm vui của thành công. Một người tập chạy bộ nếu chưa nếm trải cảm giác bị té ngã thì anh ta sẽ không cẩn thận khi tập chạy. Cũng như thế, nếu anh ta đã vấp ngã một lần rồi thì lần sau anh ta sẽ càng cẩn thận hơn để xông lên phía trước để đạt được kết quả tốt.

Có lẽ trong lòng mỗi bạn nhỏ cũng đều ôm ấp một ước mơ to lớn. Nhưng nhất định ta phải nhớ rằng, chỉ có cố gắng trong hiện tại thì tương lai mới mong có ngày gặt hái được thành công. “Một phần canh tác một phần thu hoạch”, đó là chân lý không bao giờ sai.

230