Thạch Chí Minh rất được cha mẹ thương yêu, chiều chuộng. Mỗi ngày, cha mẹ đều cho cậu 50 đồng để tiêu vặt. Tiếc rằng Thạch Chí Minh rất thích chơi điện tử, vì thế thành tích học tập của cậu rất kém.
Thạch Chí Minh có một cô bạn học tên Trần Thục Phân. Gia cảnh của Trần Thục Phân rất khó khăn. Ban ngày mẹ của cô bé bán rau ở chợ, ban đêm thì làm thêm ở nhà máy để kiếm đủ tiền để cho hai chị em Trần Thục Phân an tâm học hành. Trần Thục Phân là một cô bé rất hiểu chuyện, mỗi ngày sau khi tan học, cô bé đều vo gạo sẵn đợi mẹ đi làm về nấu cơm tối và chuẩn bị phần cơm cho ngày mai. Trong lúc đợi mẹ nấu cơm, Trần Thục Phân làm bài tập về nhà và bảo ban em trai học bài. Khi mẹ nấu cơm thì Trần Thục Phân tranh thủ làm thêm một số đồ thủ công. Cô bé dành số tiền kiếm được đó mua một ít sách vở đọc thêm để mở rộng kiến thức. Vào một tối, khi Trần Thục Phân trên đường đi đến tiệm đồ chơi để giao những món hàng thủ công vừa làm xong thì gặp được Thạch Chí Minh đang đi lang thang ngoài đường. Thạch Chí Minh thấy Trần Thục Phân xách một cái túi to bèn hỏi cô bé đang làm gì, Trần Thục Phân liền kể chuyện của mình cho cậu nghe. Thạch Chí Minh nghe xong thì thấy rất kinh ngạc và hỏi cô bé:
- Vì sao cậu bận rộn như vậy mà lúc nào cũng đứng nhất, nhì lớp?
Trần Thục Phân đáp:
- Tôi nghe người xưa nói, một tấc thời gian một tấc vàng, tấc vàng khó đổi tấc thời gian cho nên tôi rất quý trọng thời gian và sắp xếp thời gian hợp lý để đọc sách, làm bài tập. Hơn nữa vì không muốn tăng thêm gánh nặng cho mẹ nên tôi mới làm thêm một số đồ thủ công để có tiền mua thêm sách.
Trần Thục Phân còn nói thêm:
- Nếu như tôi lo làm đồ thủ công mà trễ nải việc học tập, chắc chắn mẹ tôi sẽ rất đau lòng. Vì thế trên lớp, lúc thầy cô giảng bài, tôi rất chú tâm nghe giảng, về nhà ôn tập lại, như vậy sẽ nhớ được bài lâu hơn.
Nghe xong lời của Trần Thục Phân, trên đường về, Thạch Chí Minh trầm tư suy nghĩ:
Trần Thục Phân tận dụng thời gian để đọc sách còn mình lại lãng phí thời gian quý giá vào việc chơi game.
Nghĩ vậy, Thạch Chí Minh cảm thấy rất hổ thẹn, cậu tự nhủ với lòng mình rằng từ nay phải siêng năng học tập, noi gương của Trần Thục Phân.
Cậu lại nghĩ, nhà mình có rất nhiều sách đọc thêm, mình sẽ lấy cho Trần Thục Phân mượn để bạn ấy không phải vất vả làm đồ thủ công nữa mà có thể chuyên tâm học hành.