• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Câu chuyện hiếu đạo
  3. Trang 36

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 35
  • 36
  • 37
  • More pages
  • 47
  • Sau

Lấy giả làm thật

Ngũ Phương Mai là một học sinh vừa học giỏi vừa ngoan ngoãn. Trong mắt bạn bè cùng lớp, Ngũ Phương Mai luôn là một tấm gương tiêu biểu, là một lớp trưởng có trách nhiệm. Trong mắt thầy cô, cô bé là một học sinh ngoan ngoãn và lanh lợi. Trong mắt người thân, cô bé là một đứa trẻ hiểu chuyện, rất được cha mẹ yêu thương.

236

Một ngày nọ, sau khi kết thúc tiết học buổi sáng, Ngũ Phương Mai mở cặp xách muốn đem món quà mà cha mẹ mới tặng khi cô bé được xếp đầu lớp chia vui với người bạn thân Lý Lợi Huệ. Đó là một móc khóa rất đẹp. Nhưng:

- Ôi lạ quá! Móc khóa của mình đâu mất rồi?

Ngũ Phương Mai bỗng dưng cảm thấy lo lắng.

- Có khi nào cậu để quên ở nhà hay không?

Lý Lợi Huệ an ủi bạn mình. Sau đó, Ngũ Phương Mai đổ hết đồ trong cặp ra nhưng vẫn không tìm thấy cái móc khóa đâu.

- Hay chúng ta nói chuyện này với thầy cô đi, có khi nào nó đã bị ai đó lấy đi không?

Lý Lợi Huệ nghi ngờ bạn nào đó trong lớp đã lấy mất nên đề nghị Ngũ Phương Mai báo với với thầy cô.

- Ngũ Phương Mai, có đúng em đã mang cái móc khóa đến lớp không, em hãy nghĩ kỹ lại xem?

Sau khi kiểm tra hết tất cả cặp xách của các bạn trong lớp thầy cô giáo vẫn không tìm thấy cái móc khóa có hình con chuột mà Ngũ Phương Mai miêu tả.

Thế là hôm ấy, cả lớp 5/1 bị bao trùm trong không khí nghi ngờ, không biết ai đã ăn trộm cái móc khóa của lớp trưởng.

Sau khi tan học, về đến nhà, Ngũ Phương Mai không dám kể chuyện này cho cha mẹ nghe. Buổi tối cô bé chỉ ăn qua loa rồi trở về phòng. Sau khi làm xong bài tập, Ngũ Phương Mai ngồi gọt bút chì, chuẩn bị soạn sách vở cho ngày mai. Trong lúc sơ ý, cô bé đánh rơi cuốn sách ngữ văn xuống đất. Khi khom người nhặt cuốn sách thì Ngũ Phương Mai bỗng nhìn thấy dưới gầm bàn lấp ló chiếc móc khóa, cô bé vội vàng nhặt lên. Hóa ra là do cô bé không cẩn thận nên tối qua đã làm rơi chiếc móc khóa xuống gầm bàn. Ngũ Phương Mai trong lòng suy nghĩ, thầy cô và các bạn trong lớp đều cho rằng móc khóa của mình bị bạn nào đó lấy trộm, mọi người đều tin là mình thật sự đã mang nó đến trường. Bây giờ mình phải làm sao đây? Ngũ Phương Mai nghĩ tới nghĩ lui vẫn không tìm ra cách giải quyết ổn thỏa nên cả đêm cô bé không ngủ được.

Sáng sớm hôm sau, khi vừa đến lớp, Lý Lợi Huệ bèn kéo cô bé vào nhà vệ sinh nữ, vẻ mặt thần bí mà nói rằng:

- Phương Mai, có khi nào móc khóa của cậu bị Trần Văn Linh lấy không? Hôm qua đến lượt cậu ấy trực nhật, mọi người đều tập trung đi chào cờ, chỉ có mình cậu ở lại lớp.

Ngũ Phương Mai không biết nên nói với Lý Lợi Huệ như thế nào, đương nhiên cô bé cũng không để tâm đến suy đoán của Lý Lợi Huệ, nhưng bởi Ngũ Phương Mai mãi không chịu nói ra việc mình đã tìm ra chiếc móc khóa nên các bạn trong lớp vẫn cứ nghi ngờ nhau. Ngũ Phương Mai chứng kiến tất cả những chuyện đó, trong lòng cảm thấy rất khó xử nhưng cô bé không dám nói ra sự thật vì sợ sau này thầy cô sẽ không tin tưởng mình nữa và các bạn trong lớp sẽ tức giận vì đã bị kinh hoảng một phen. Thời gian càng lâu Ngũ Phương Mai càng không đủ dũng cảm nói ra sự thật, vì thế, cô bé quyết định lấy giả làm thật, xem như cái móc khóa kia đã bị ai đó lấy mất, Ngũ Phương Mai không bao giờ dám dùng cái móc khóa dễ thương đó nữa. Bí mật đó chôn sâu trong lòng và mãi giày vò cô bé.

Thật ra, lấy giả làm thật là điều không đúng. Điển hình như câu chuyện của Ngũ Phương Mai, kết quả của việc lấy giả làm thật chỉ khiến cho bản thân mình cảm thấy áy náy mãi, chỉ khiến cho các bạn trong lớp nghi ngờ lẫn nhau mà thôi.

Cách xử lý đúng đắn là ngay ngày hôm sau Ngũ Phương Mai hãy cười và nói với thầy cô bạn bè rằng: “Thành thật xin lỗi thầy cô và bạn bè, hôm qua do em nhớ nhầm, cái móc khóa bị rớt dưới bàn, em xin lỗi đã khiến thầy cô và mọi người bận rộn vô ích vì em”.

Nếu cô bé làm như vậy, không những có thể hóa giải sự nghi ngờ giữa bạn bè với nhau mà còn thể hiện thái độ có trách nhiệm với lương tâm của mình.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 35
  • 36
  • 37
  • More pages
  • 47
  • Sau