Hách Đặc sinh ra ở Mỹ, có lý lịch học tập ở Trung Quốc. Ông dựa vào sự nỗ lực học tập không ngừng của bản thân mà trở thành nghị viên quốc hội Mỹ.
Dưới đây là câu chuyện lúc ông còn trẻ.
Lúc Hách Đặc còn nhỏ thì gia đình ông không được khá giả cho lắm. Sau khi tốt nghiệp trung học, ông không đi học tiếp mà làm nhân viên ở cửa hàng tạp hóa, học cách buôn bán, làm ăn. Tan làm về, ông thường cùng vài người trạc tuổi, đều là những người bỏ học giữa chừng đi chơi chỗ này chỗ kia. Có lúc đến vũ trường tìm các cô gái nói chuyện, có lúc đến khu giải trí để chơi điện tử. Ngày nào cũng chỉ biết mỗi chơi bời, sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ.
Có một ngày, ông gặp một ông thầy tướng số đang xem tướng, đoán mệnh cho người ở bên đường, Hách Đặc cũng tò mò muốn xem thử mình có sở trường nào không. Thầy tướng sau khi sờ xương đầu của Hách Đặc bèn nói với ông rằng:
- Cậu có đầu óc rất khá, không biết bình thường cậu hay đọc sách gì?
Hách Đặc ngại ngùng trả lời:
- Đều là một số truyện tranh và tiểu thuyết ngôn tình thôi ạ.
Thầy tướng số im lặng một hồi rồi nói:
- Đọc mấy cuốn sách đó không bằng đọc những cuốn sách chính thống. Vả lại xương đầu của cậu rất đẹp, không hợp đọc những cuốn sách vô dụng đó. Sao cậu không đọc những cuốn sách bổ ích hơn như lịch sử, tiểu sử của danh nhân? Cậu thích đọc sách gì cũng được nhưng phải có thói quen đọc những cuốn sách bổ ích.
Lời nói của ông thầy tướng đã khích lệ Hách Đặc rất nhiều. Vốn tưởng rằng cả đời sẽ mãi chôn chân ở tiệm tạp hóa làm một nhân viên quèn, không ngờ có ngày có người lại khen xương đầu của ông, nói ông rất thích hợp đọc những cuốn sách chính thống. Thế là điều đó đã thúc giục lòng ham học hỏi của Hách Đặc và ông bắt đầu nghiêm túc đọc những cuốn sách bổ ích. Năm 16 tuổi, Hách Đặc đem một nửa số tiền tiêu vặt để mua sách, chỉ trong một năm ông đã đọc xong lịch sử nước Anh, Mỹ. Từ trong sách, Hách Đặc biết được các vấn đề mà xã hội đang đối mặt và ông cũng bắt đầu tư duy làm thế nào để giải quyết những vấn đề đó. Cứ như vậy, Hách Đặc say mê vào việc đọc sách. Hễ có thời gian rảnh là ông đều đến thư viện đọc sách, kinh nghiệm tích lũy được từ việc đọc sách này là nền tảng quan trọng cho công việc làm nghị viên quốc hội của Hách Đặc sau này.
Sau này, trong cuốn hồi ký của mình, Hách Đặc có nói, ngoài việc đọc sách ra, ông còn dành thời gian nghe radio, xem phim, vì ông cho rằng đó cũng là một cách để tiếp nhận tri thức. Tuy nhiên, sau đó ông nhận ra, một bộ phim hoặc một bài phát thanh dù hay cỡ nào cũng không thể bằng một cuốn sách chính thống. Lý do ông có thể thành công trong cuộc sống đều là nhờ lời nhắc nhở của ông thầy xem tướng kia, đó là: “Tập thói quen đọc sách bổ ích”.
Có một số bạn nhỏ rất thích đọc sách giải trí như truyện tranh, tạp chí, tiểu thuyết,... Thỉnh thoảng đọc một ít truyện tranh thì cũng được, nhưng nếu như hoàn toàn mê mẩn vào những quyển truyện tranh này rồi bỏ bê bài vở vậy thì thật không nên. Thuê hoặc mua truyện tranh đều tốn tiền nên việc đọc truyện tranh không những phí phạm tiền bạc và thời gian mà cũng không có ích gì đối với bài vở trên lớp và rèn luyện đạo đức cả.
Sao ta lại không đọc những quyển sách chính thống? Từ trong tiểu sử của những bậc vĩ nhân, ta có thể hiểu rõ sự tích và đức hạnh của họ. Hay đọc sách lịch sử để chúng ta biết được quá khứ và chào đón tương lai, tin rằng những cuốn sách hữu ích như vậy thì mới giúp đỡ được mọi người.