Vào một buổi sáng nọ, Vương Tiểu Hoa đi đôi giày thể thao mà cha mới mua cho cậu, cậu ta cảm thấy mình rất oai phong bèn nói rằng:
- Đôi giày này của tôi là cha tôi tốn hai nghìn tệ để mua đấy! Đây là đôi giày tốt nhất, chẳng giống ai kia cứ mang mãi một đôi giày rách mà không đành lòng vứt đi.
Người mà Vương Tiểu Hoa chế giễu không ai khác chính là Lữ Kỳ Xương. Bởi vì có một lần, Lữ Kỳ Xương mang một mô hình máy bay đến lớp, qua mặt được của Vương Tiểu Hoa. Vương Tiểu Hoa vốn tự hào gia đình mình rất giàu có, cho nên cậu ta không nuốt trôi được nỗi nhục nhã này, luôn giữ trong lòng và quyết định phải chế giễu Lữ Kỳ Xương một phen cho ra trò. Lữ Kỳ Xương cũng là một đứa trẻ kiêu ngạo, vì thường xuyên ganh đua với Vương Tiểu Hoa nên đã thầm ghi thù trong lòng, và thù oán đó càng ngày càng sâu.
Nói đến đây không thể không kể cho các bạn nhỏ nghe một câu chuyện ngụ ngôn trong kinh Phật.
Ngày trước, có một người bị một người bạn họ Trần chế giễu ngay trong bữa tiệc, trước mặt vô số khách khứa. Người bạn họ Trần đó nói:
- Những người đến đây đều là những người có tiếng tăm, hiểu phép lịch sự. Tuy nhiên, trong bữa tiệc này lại có một người dung tục, không biết phép tắc khiến tôi buồn nôn, không ăn nổi cơm. Các ông nói xem tôi có xui xẻo hay không?
Người bị chế nhạo ngay lập tức nói rằng:
- Ông thì hơn tôi được bao nhiêu? Ông chẳng phải là quan lớn ở triều đình, lại chẳng phải người giàu có trong vùng, tỏ vẻ làm cái gì?
Người họ Trần nói tiếp:
- Đồ nhà quê kia, không phục đúng không? Không phục thì thử ăn vài đấm của ta.
Thế là ông ta liền đánh người kia một trận. Người bị đánh phải bỏ tiệc mà về, ông không bao giờ quên mối thù này.
Mặc dù đã qua hơn mười năm nhưng không lúc nào ông không nghĩ đến chuyện báo thù. Do trong suốt mười năm nay đều không có cơ hội nên ông đã đau khổ trong suốt ngần ấy năm. Một ngày nọ, ông gặp một người bạn, người ấy liền hỏi:
- Anh sao vậy? Cả ngày mặt mũi nhăn nhó trông rất khó coi, có phải là có tâm sự hay không? Nếu tiện thì hãy nói ra, có khi tôi lại có thể nghĩ cách giúp anh.
Thế là ông bèn đem niềm oán hận hơn mười năm kể rõ ràng cho bạn nghe, người bạn nói rằng:
- Nếu như anh muốn trút nỗi bực tức này, tôi có một cách nhưng phải hy sinh rất lớn, không biết anh có chịu không?
Ông nói ngay:
- Anh cứ nói, chỉ cần có thể báo được thù, dù cho hy sinh gì thì tôi cũng đồng ý.
Người bạn liền nói:
- Tôi có một loại “ma chú” uy lực rất lớn tên là Tỳ Đà La có thể làm hại người khác, nhưng khi anh niệm chú này, anh cũng sẽ bị tổn hại.
Thế là ông ta bèn dùng chú Tỳ Đà La để hại người kia, kết quả cũng hại cả bản thân, cuối cùng cả hai đều chết.
Ai cũng có hận thù, chỉ là ít hay nhiều mà thôi. Khi hận thù vừa nhiều vừa sâu thường sẽ khiến người ta mất đi lý trí, quên đi bản thân. Nếu có thể tĩnh tâm lại, suy nghĩ thử xem giữa do đâu mà hai người oán hận, tìm ra mấu chốt thì sẽ giải quyết được vấn đề. Hận thù chỉ khiến cho hai bên tổn thương càng nặng và đau khổ càng sâu mà thôi.