Ngày xưa, có một ngôi làng nọ, mọi người trong làng đều thích đồ gốm và mỗi ngày đều có rất nhiều người tạm ngưng công việc của mình để đến lò gốm xem người ta làm gốm. Nếu chỉ đi xem một, hai ngày hoặc là rảnh rỗi nên muốn đến học làm gốm thì còn hợp lý nhưng dành cả ngày, thậm chí cả năm cho việc nhìn đồ gốm thì thật là lạ lùng. Quá trình làm đồ gốm nghìn lần như một, họ xem cả ngày, cả năm chẳng lẽ không thấy chán sao? Dù là người đẹp hay cảnh đẹp, ngắm cả ngày, cả năm cũng còn thấy chán, thế mà không hiểu vì lý do gì mà họ xem làm gốm mãi mà không thấy chán? Trong số đó có một người sáng suốt nói rằng:
- Chúng ta đều là thanh niên sức dài vai rộng, đáng ra phải xông pha, gây dựng sự nghiệp cho bản thân để sau này gặt hái được quả ngọt chứ tại sao chúng ta lại lãng phí thời gian vào việc vô bổ này? Tôi báo cho mọi người một tin vui, quốc vương của chúng ta đang cử hành đại hội bố thí ở cách đây không xa, người tham dự đều được ăn uống no nê và có một món quà quý giá để mang về. Tôi nghĩ mọi người đừng bỏ lỡ cơ hội này. Chúng ta đừng xem làm gốm nữa mà hãy cùng nhau đi gặp quốc vương đi.
Nhưng mọi người không ai phản ứng và cũng chẳng thấy ai tỏ ý muốn tham gia. Tuy có một số người thích đi nhưng lại tiếc nuối không muốn rời khỏi lò gốm, họ đã nhìn người ta làm gốm đến mê mẩn mất rồi.
Người đưa ra lời đề nghị thấy mọi người không ai hưởng ứng nên đã tự tham gia đại hội bố thí một mình. Và rồi, khi đến đó, anh đã được nhà vua ban cho một món đồ quý giá, đồng thời cũng chiêm ngưỡng được dung mạo của quốc vương.
Quan trọng hơn, trong đại hội bố thí đó, quốc vương đã giảng giải cho mọi người nghe về đạo làm người khiến cho anh gặt hái được nhiều kiến thức có lợi.
Những người khác trong thôn quanh năm suốt tháng chỉ ăn rồi nhìn người ta làm gốm, không thu nhận được bất kỳ kiến thức hay lợi ích nào cả, rồi công việc thì bỏ bê, về nhà thì lại gây gổ với người nhà, quả thật không những đáng tiếc mà còn rất đáng thương nữa.
Một người sống trên thế gian này, ngoại trừ lúc mới sinh, khi về già và những lúc ốm đau bệnh tật ra thì gần như đã dành ra 1/3 thời gian để ngủ nghỉ rồi. Thời gian thực sự để chúng ta dùng chẳng được bao nhiêu. Có lẽ câu chuyện những người trong thôn thích xem làm gốm này có phần hơi hoang đường nhưng trên thực tế quả thật có rất nhiều người lãng phí thời gian vào những việc vô bổ. Và chúng ta nên biết rằng thời gian qua đi thì sẽ không trở lại. Người có thể sử dụng thời gian một cách hợp lý thông thường sẽ có thể làm tốt mọi việc và trở thành một người thành công. Trái lại, người không biết quý trọng lãng phí thời gian thì không thể làm được chuyện gì, cuối cùng sẽ biến thành một kẻ thất bại và rồi khi quay đầu nhìn lại sẽ thấy cuộc đời mình chỉ thấy toàn là hối hận.