Có một đôi vợ chồng trẻ, kết hôn được một tháng thì người vợ muốn về thăm nhà mẹ, vì thế cô bèn rủ chồng cùng về với mình. Trước khi đi, người vợ dặn chồng rằng:
- Lần này chúng ta trở về, bất luận là với cha mẹ, bạn bè hay bà con anh cũng đều phải lễ phép, đừng nói năng bộp chộp và làm những việc không phải phép.
Anh chồng đáp lời vợ:
- Em yên tâm, nhất định anh sẽ không làm em mất mặt và cha mẹ thất vọng đâu.
Sau khi đến nhà vợ, trong lúc người vợ tâm sự với cha mẹ, thì anh chồng không có việc gì làm, chỉ biết nhìn đông nhìn tây, đi chỗ này dạo chỗ kia. Bất giác, anh đi đến kho gạo. Anh thấy gạo trắng chất thành đống, lòng thầm nghĩ mình cũng đang đói bụng nên bốc một nắm gạo cho vào mồm, nhét đầy miệng. Tình cờ lúc đó người vợ cũng đi vào trong kho, lúc này người chồng nuốt xuống cũng không được mà nhổ ra thì cũng không xong. Người vợ thấy bộ dạng khổ sở của chồng mình bèn hỏi:
- Anh bị sao vậy, khó chịu chỗ nào sao?
Người chồng không thể mở miệng nói chuyện được. Người vợ thấy anh không mở miệng nói chuyện được thì càng sinh nghi, bèn đi đến gần nhìn thì thấy hai má của chồng mình phồng ra. Thấy thế, người vợ bèn dẫn anh đến trước mặt cha và nói:
- Cha ơi cha xem con rể của cha này. Không biết vì sao mà hai má anh ấy phồng rộp, có lẽ miệng của anh ấy bị làm sao đó, xin cha mau mời thầy thuốc đến chữa bệnh cho chồng con đi.
Người vợ cứ ở bên cạnh suốt nên anh không có cơ hội né tránh, anh thầm than khổ trong lòng, chẳng biết phải làm sao.
Chẳng bao lâu, thầy thuốc đến. Ông nhìn cái má bị phồng lên của anh nói:
- Đây là cái bướu “không tên” phải mổ gấp, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Sau đó, bác sĩ phẫu thuật cho người chồng nhưng kết quả chỉ lấy ra được một nắm gạo trắng. Lúc bấy giờ họ mới biết người chồng bị vậy là do ăn vụng, vì thế, họ vô cùng khó xử.
Về người cha vợ, ông không biết liệu có nên mắng con rể hay không, người vợ thì cảm thấy xấu hồ vì người chồng, còn người chồng thì vừa ăn vụng gạo vừa bị mổ oan, khiến mọi người bận rộn hết một buổi, còn vị thầy thuốc kia thì lại càng áy náy vì chẩn đoán nhầm thành cái bướu không tên, mổ ra lại là một nắm gạo. Sự việc xảy ra khiến cho mọi người ai nấy đều cảm thấy gượng gạo, ra về trong sự khó xử.
Phần lớn bản thân chúng ta cũng như vậy. Nếu có chút công lao hay có một sở trường nhỏ nào đó thì thích đi khoe khoang với mọi người, sợ người ta không biết nhưng chỉ cần có chút lỗi lầm hay khuyết điểm thôi thì lại luôn muốn giấu đi vì sợ người khác biết. Người xưa nói: “Nếu muốn người ta không biết trừ khi mình không làm” nghĩa là nếu như không muốn để cho người ta không biết tội lỗi của mình thì tốt nhất là đừng gây ra lỗi lầm. Vì giấy không gói được lửa, ta chỉ giấu được trong chốc lát mà thôi, quang minh lỗi lạc mới là tác phong của người quân tử. Người che giấu lỗi lầm xét cho cùng cũng không được người khác tôn trọng.
Các bạn nhỏ thân mến!
Con người không phải thánh nhân, sẽ có lúc ta phạm phải một số lỗi lầm. Nhưng nếu ta dám nói ra, thể hiện tâm hối cải thì ta có thể xí xóa được những lỗi lầm đó. Học tập từ lỗi lầm để lớn lên thì mới giúp bản thân càng ngày càng hoàn thiện hơn.