Ngày xưa, có một ca sĩ có giọng hát vô cùng tuyệt vời. Âm thanh của anh mê hoặc không biết bao nhiêu người yêu nhạc. Đi đâu cũng thấy nhà nhà, người người nghe nhạc của anh ấy. Khi anh cất tiếng hát, người nghe đều say mê điên đảo, muốn khiến người đau thương thì đau thương, muốn người vui vẻ thì liền vui vẻ, còn linh nghiệm hơn cả bùa chú.
Khi nghe được tin này, nhà vua bèn nói với các quan đại thần:
- Nghe nói có một ca sĩ tuyệt vời mới vào thành, tiếng hát của cậu ta vô cùng tuyệt vời, ai nghe tiếng hát của cậu ta cũng đều mê mẩn, điều này là thật ư?
Các quan đại thần vội đáp:
- Dường như là vậy!
Nhà vua tiếp lời:
- Đừng có dường như là vậy. Nếu đúng là có vị cao thủ như vậy thì mau mời vào cung biểu diễn, ta muốn thưởng thức tiếng hát của ca sĩ ấy.
Các quan đại thần đồng thanh đáp:
- Tuân lệnh, thần lập tức đi lo việc này.
Thế rồi quan đại thần liền đi mời người ca sĩ nổi tiếng đó vào trong cung biểu diễn.
Quan đại thần bảo với vị ca sĩ này rằng:
- Có thể vào cung biểu diễn là vinh hạnh lớn nhất đời này của cậu, danh tiếng của cậu cũng nhân đây mà truyền khắp cả nước đấy.
Vị ca sĩ trả lời:
- Chúng tôi làm nghề này chỉ vì để kiếm sống, dù danh tiếng có tốt cỡ nào hay nhận được bao nhiêu lời tán thưởng đi chăng nữa thì cũng không giúp được cho cuộc sống hiện tại.
Quan đại thần lại nói:
- Cậu nói cũng đúng, ta sẽ nói tốt cho cậu vài câu trước mặt quốc vương, xin ngài ban thưởng cho cậu.
Anh ca sĩ theo quan đại thần vào cung biểu diễn cho quốc vương và các vị đại thần nghe. Tiếng hát tuyệt vời của anh trong trẻo như tiếng chim hoàng anh ra khỏi tổ khiến mọi người ai nghe cũng đều mê mẩn. Quốc vương nghĩ thầm:
- Nhân tài như vậy không biết mê hoặc bao nhiêu người dân rồi, ta phải cảnh cáo hắn mới được.
Nghĩ vậy, quốc vương bèn bảo quan đại thần mang hai ngàn lượng vàng đến trước mặt người ca sĩ và nói:
- Tuy tiếng hát của ngươi làm ta say mê nhưng chỉ là thoáng qua trong chốc lát, khiến ta uổng công yêu thích một phen.
Vị ca sĩ đáp lời:
- Âm thanh vốn là thứ dễ trôi theo gió, nhưng dù sao cũng có thể khiến cho quốc vương vui tai.
Quốc vương bèn nói:
- Vậy thì ta cũng bày hai ngàn lượng vàng ra để ngươi vui mắt, như vậy chúng ta chẳng ai thiệt thòi hơn ai, ha ha ha!
Vị ca sĩ này không dám nói thêm một lời nào để tránh làm quốc vương tức giận mà đầu lìa khỏi cổ. Vì thế, anh chỉ đành uất ức mà rời đi.
Mỗi người khi sống ở đời, khó tránh khỏi những lúc buồn rầu, không như ý, lúc ấy, quả thật âm nhạc có thể thay đổi được tâm trạng của chúng ta. Nhưng âm nhạc cũng có chỗ tốt chỗ xấu, mọi người đều thích được đắm chìm trong giọng hát tuyệt vời của ca sĩ để quên đi khó khăn, vất vả, có khi chỉ vì thích một ca sĩ nào đó một cách mù quáng mà gây ra những chuyện bi thảm. Chúng ta nghe ca sĩ hát những bài hát hay nhưng không nên quá mê đắm họ. Nếu thật sự muốn sùng bái thần tượng thì ta cũng nên học theo những phương diện tốt của họ. Ví dụ như hổ hiền lành Tô Hữu Bằng của Tiểu Hổ Đội (một ban nhạc nổi tiếng của Đài Loan), anh vẫn nghiêm túc học tập thi đậu đại học, đồng thời cũng rất cung kính, hiếu thảo người trong gia đình.