Bạo hành ngành y
7/11/2017
7/11/2017
Chắc không ai không xúc động khi nhìn bức ảnh người đồng nghiệp trẻ của tôi nằm bất động trên cáng với cái đầu chảy máu đầm đìa. Trong thời gian vừa qua, tình trạng bạo hành đối với nhân viên y tế gia tăng ở mức báo động. Đã có nhân viên y tế bị hành hung gây thương tích nghiêm trọng, đã có những côn đồ manh động vào tận bệnh viện truy sát, cắt cổ giết người...
Các bạn thử tưởng tượng chính mình là bác sĩ đang trực tiếp đón một “thượng đế” có khuôn mặt luôn hoài nghi, sẵn sàng sửng cồ gây gổ, liệu bạn có đủ dũng cảm để mỉm cười, ân cần hỏi han và kịp thời chữa trị? Vậy mà chúng tôi luôn phải cố như vậy, luôn nhẹ nhàng để giảm bớt những cái đầu bốc hỏa, luôn tỉnh táo để không lao vào những cuộc tranh cãi bất tận vì mất niềm tin và cũng luôn thông cảm với những hoàn cảnh khó khăn về kinh tế, bệnh tật mà không ai tránh khỏi khi nhập viện. Vậy nhưng, tai họa vẫn bất ngờ giáng xuống đầu chúng tôi với cả nghĩa đen và nghĩa bóng.
Sẽ có nhiều câu bình luận cho rằng “lửa, khói”, rằng đáng đời, rằng phong bì... Tôi không ngạc nhiên vì niềm tin với ngành y tế chúng tôi xuống thấp quá, cũng thấp như niềm tin đối với sự công bằng trong xã hội hiện nay. Chỉ mong các bạn nhẩm tính một bài toán: Với 560.000 nhân viên y tế trong cả nước (chưa tính quân y), số các “con sâu bỏ rầu nồi canh” mà báo chí “phanh phui” chắc không vượt quá con số 50 trong một năm. Vậy tỷ lệ sẽ là trên dưới một phần nghìn, thật bất công khi để số còn lại vào chung một chỗ để phỉ báng, hành hung.
Trên thế giới, một số quốc gia đã có luật phòng chống bạo hành nhân viên y tế và hủy hoại tài sản của các cơ sở dịch vụ y tế mà tiêu biểu là luật của bang Maharashtra, Ấn Độ ban hành ngày 30/3/2009. Tôi và một số chuyên gia về luật đã nghiên cứu kỹ lưỡng ví dụ này và nhận thấy luật tương đối ngắn gọn với 8 điều khoản dài khoảng ba trang giấy khổ A4 nhưng dễ hiểu với các điều khoản quy định rất rõ ràng mức tăng nặng đối với các hành vi bạo hành các cán bộ y tế đang chăm sóc bệnh nhân cũng như mức đền bù các trang thiết bị, tài sản của các cơ sở y tế.
Ở Việt Nam có điều luật chống người thi hành công vụ nhưng lại chỉ dành cho những nhà hành pháp với đầy đủ công cụ hỗ trợ trên tay, còn những người làm nghề y tế - những đối tượng có nguy cơ cao bị tấn công thì chưa có một phương án tự vệ nào được tính đến thực sự hiệu quả. Hiện nay, các bệnh viện được coi là cơ sở dịch vụ y tế, các cán bộ y tế không còn là công chức nên khi hành nghề không được coi là đang thi hành công vụ.
Hôm nay được nghe Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trình bày về các số liệu thống kê, nguyên nhân và các giải pháp đã, đang và sẽ thực hiện để phòng chống nạn bạo hành trong ngành y. Có một chút an ủi là bức xúc của những người có lương tri trong xã hội đã được Chính phủ lắng nghe một cách rất nghiêm túc.
Tuy nhiên, ngay sau khi Bộ trưởng kết thúc bài phát biểu, tôi đã rất muốn giơ biển tranh luận nhưng tiếc rằng đã hết thời gian. Bộ trưởng đưa ra số liệu thống kê từ đầu năm 2017 đến nay có 84 vụ trong đó có 39 vụ gây rối trật tự trong bệnh viện, 25 vụ hành hung nhân viên y tế, 9 vụ truy sát bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện, 15 vụ hủy hoại tài sản của bệnh viện. Nhưng theo tôi đấy chỉ là phần nổi của tảng băng vì còn nhiều vụ mà vì những lý do khách quan hay chủ quan chưa được thống kê đầy đủ. Còn hàng nghìn vụ việc mà mức độ hành hung hay nhục mạ nhân viên y tế chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự, hoặc được dàn xếp làm “êm đi” hoặc vì mất niềm tin vào sự công minh của luật pháp nên người bị hại không khiếu kiện, tố cáo với suy nghĩ trong đầu “mất thì giờ rồi cũng chẳng được gì đâu”.
Bộ trưởng đã nêu rất nhiều nguyên nhân của tình trạng này, trong đó có một nguyên nhân rất đáng chú ý là theo nghị định của Chính phủ thì các cơ sở y tế không nằm trong danh sách được lực lượng công an bảo vệ. Vậy tại sao chúng ta không đưa bệnh viện vào danh sách này? Vì thật ra hiện nay hầu hết các bệnh viện lớn ở Hà Nội đều có những hợp đồng với các đơn vị công an để có sự hiện diện của lực lượng này 24/24h ở các vị trí “nhạy cảm”.
Còn một nguyên nhân nữa rất quan trọng chưa đề cập đến đó chính là do pháp luật vẫn còn chưa đủ sức răn đe đối với các đối tượng manh động trong một môi trường hết sức đặc biệt - là nơi mà mọi hoạt động cần nhằm một mục đích duy nhất là cứu chữa bệnh nhân. Trong 84 vụ việc mà Bộ trưởng nêu, các vụ việc giải quyết được đều là những vụ phạm pháp rõ ràng, gây thương tích, thiệt hại tài sản vật chất nghiêm trọng. Còn rất nhiều vụ không thể xử lý được do không có điều luật quy định cụ thể. Ví như điều 134 Bộ luật Hình sự quy định “tình tiết tăng nặng nếu hành hung người đang chăm sóc mình”, trong khi đó sự thực là đối tượng hay manh động nhất lại là người thân, bạn bè của bệnh nhân!
Bộ trưởng đã đề ra rất nhiều giải pháp để làm giảm hiện tượng đang có xu hướng tăng trong thời gian vừa qua. Tôi hy vọng các giải pháp của Bộ trưởng sẽ sớm được triển khai. Đồng thời tôi xin đề xuất thêm một giải pháp chưa được đề cập đến, đó là Bộ Công an phải tham gia trực tiếp vào việc huấn luyện, đào tạo cho các lực lượng bảo vệ, các nhân viên y tế khoa khám bệnh, khoa cấp cứu để khi xảy ra sự việc hành hung hoặc chuẩn bị hành hung các bộ phận chức năng có khả năng bình tĩnh xử lý, làm giảm tối đa sự nguy hiểm cho sức khỏe, tính mạng của nhân viên y tế và tài sản của các cơ sở y tế.
Bảo đảm cho nhân viên y tế yên tâm công tác chính là phương pháp tốt nhất để người bệnh có được sự chăm sóc chu đáo, đạt được hiệu quả cao nhất trong công tác điều trị. Không thể để bệnh viện là nơi mà tính côn đồ được lộng hành vì ngay cả trong nhà hàng, bến xe khi hành động bạo hành xảy ra, các nhân viên cán bộ cũng có thể sử dụng vũ lực chống trả nhưng với những người thầy thuốc đang khoác chiếc áo blouse trắng thì việc cởi áo ra để tự vệ thật không hề dễ dàng. Không thể mãi điệp khúc xin lỗi, thông cảm, hòa giải mà hậu quả là các vụ tấn công nhân viên y tế ngày càng gia tăng.
Khi tiếp xúc với người bệnh, tôi thường giữ khoảng cách một cánh tay, nếu người ta có đánh mình thì lực nó không quá mạnh và mình còn đường rút lui. Tốt nhất là nên nói chuyện khi hai người đứng ở hai phía bàn, ghế. Khi tôi làm việc với người nhà bệnh nhân thì luôn có người thứ ba là đồng nghiệp cạnh mình. Tôi cũng khuyên các đồng nghiệp của mình là đừng bao giờ quay lưng lại với bệnh nhân, có chạy thì nên lùi ra đằng sau.
Hơn lúc nào hết, các nhân viên y tế chúng ta cần đoàn kết, lên án những hành vi bạo hành bằng mọi hình thức: từ đề xuất phương án, chia sẻ những bài báo, bức ảnh hay đơn giản là một nút like trên Facebook. “Bao giờ cho đến ngày xưa” khi các bệnh nhân và bác sĩ luôn tôn trọng lẫn nhau, chia sẻ những khó khăn của cả hai phía.