• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Câu chuyện từ trái tim
  3. Trang 11

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 10
  • 11
  • 12
  • More pages
  • 74
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 10
  • 11
  • 12
  • More pages
  • 74
  • Sau

Điều dưỡng - những người vất vả nhất

18/1/2019

Vốn không thích các cuộc thi “màu mè” hình thức nhưng hội thi hôm nay tôi được tham dự với tư cách giám khảo đã thực sự làm tôi xúc động. Một cuộc thi đích thực của người lao động, lực lượng đông nhất, làm việc với bệnh nhân nhiều nhất và cũng có thể khẳng định là vất vả nhất trong bệnh viện - các điều dưỡng viên.

Điều dưỡng viên là những người thường ít được nhắc đến mỗi khi có một ca mổ thành công hay một ca bệnh khó nằm hàng tháng được xuất viện. Nhưng ít ai biết được chỉ một phút lơ là thiếu tập trung, một sơ suất sau một đêm trực quá mệt hay một thờ ơ vô cảm của một điều dưỡng thì bao nhiêu công sức của cả một ê kíp, uy tín của bệnh viện sẽ sụp đổ. Ngược lại, chính nhờ những người điều dưỡng tưởng như rất bình thường ấy lại là bộ phận không thể thiếu được trong sự thành công hay danh tiếng của các bệnh viện, trong đó có Bệnh viện Đại học Y Hà Nội của chúng tôi.

Tôi có may mắn được làm việc ở khá nhiều bệnh viện, điều làm tôi yên tâm nhất là khi gặp được các điều dưỡng viên “chuyên nghiệp”. Chính họ, mà không phải ai khác, là niềm tin không chỉ cho bệnh nhân mà cả cho các bác sĩ, giống như một hàng thủ vững chắc để các tiền đạo bác sĩ “ghi bàn”.

Tôi còn nhớ một “pha thoát hiểm” ngoạn mục trong chuyến công tác nước ngoài của mình. Đó là một ngày dài với hơn hai mươi ca can thiệp, trong đó bệnh nhân đang nằm trên bàn bị bệnh ống động mạch kích thước rất lớn. Mọi thứ tưởng như thuận lợi sau các bước gây mê, chọc mạch rồi đột nhiên... điện phụt tắt. Tất cả ê kíp đứng ngẩn tò te. Dừng lại có nghĩa là thất bại, bệnh nhân phải chấp nhận đợi tôi thêm vài tháng nữa với không biết những chuyện gì sẽ xảy ra. Các đồng nghiệp khuyên tôi dừng vì điện mất do giông bão nên không thể biết bao giờ có lại. Duy chỉ có cô y tá nhỏ bé hay phụ dụng cụ cho tôi nhẹ nhàng động viên “You can fix it!” và huy động tất cả các đèn điện thoại của mọi người. Cuối cùng tôi đã thành công bít được ống động mạch không cần chụp, dưới ánh sáng của đèn pin.

Đối với tôi điều dưỡng là quan trọng như vậy đó. Họ là chỗ dựa khi tôi gặp khó khăn, họ là chỗ tôi luôn tin tưởng để trao đổi bàn bạc cả chuyên môn lẫn cuộc sống thường ngày. Thậm chí nhiều điều dưỡng kỹ thuật viên lâu năm làm việc cùng tôi lại chính là người thầy cho các bác sĩ trẻ mới vào nghề, là kho kinh nghiệm, là người tư vấn bình tĩnh nhất trong các ca bệnh khó hoặc khi gặp biến chứng đột ngột xảy ra.

Thời gian bệnh nhân trao đổi với bác sĩ chắc chỉ bằng một phần mười so với việc tiếp xúc với các điều dưỡng viên. Chính vì vậy, hình ảnh người điều dưỡng sẽ để lại ấn tượng nhiều nhất đối với bệnh nhân và gia đình họ. Bác sĩ là lý do để người bệnh tìm đến bệnh viện, tập thể điều dưỡng là yếu tố quyết định để họ yên tâm quay trở lại khám chữa bệnh tại bệnh viện.

Hôm nay, các điều dưỡng đã hoàn toàn tự tổ chức một ngày hội tuyệt vời của chính mình. Khó nhất cho tôi là chấm điểm vì tất cả các thí sinh đều xuất sắc. Nếu được tôi sẽ cho toàn giải nhất và một giải khuyến khích dành cho ban giám khảo chúng tôi.

Chúc mừng các bạn điều dưỡng yêu quý của tôi. Các bạn luôn là gia đình lớn của tôi.