• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Câu chuyện từ trái tim
  3. Trang 9

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • More pages
  • 74
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • More pages
  • 74
  • Sau

Sức khỏe của bác sĩ

20/7/2019

Học nghề gần chục năm, mỗi ngày dành hơn hai mươi giờ đồng hồ để chăm lo sức khỏe cho người khác nhưng thật khó để dành ra nửa tiếng đồng hồ ăn bữa cơm gia đình hay chăm sóc cho chính mình, đó chính là mâu thuẫn trong cuộc đời bác sĩ. Dù nhiều lần giật mình nhận ra sự vô lý ấy, nhưng vì sinh mạng của người bệnh, họ vẫn mải miết chạy theo guồng quay mỗi ngày.

Tuần trước, một đồng nghiệp rất giỏi của tôi phát hiện ra những khối u mà chẳng biết đã có từ bao giờ. Chuyện này đã khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Ai cũng nghĩ bác sĩ chuyên chữa bệnh cho người khác, chắc chắn sẽ biết tự lo cho mình, kỳ thực ra, chúng tôi lại là những kẻ thường coi nhẹ sức khỏe của bản thân và thường gây nguy hiểm cho sức khỏe của mình hơn là chăm sóc nó.

“Tại sao các bác sĩ bỏ bê bản thân?” là câu hỏi tôi thường đặt ra cho mình và hôm nay xin được giãi bày cùng các bạn trong và ngoài ngành y.

Theo tôi có năm lý do chính, mà tùy từng trường hợp cụ thể lý do chủ yếu sẽ thay đổi, nhưng “loanh quanh” chắc cũng chỉ có vậy.

Thứ nhất, bác sĩ là nhóm người tự hào với nghề cao quý nhất vì vậy họ thường đặt sự nghiệp và nghĩa vụ lên trước nhu cầu của họ. Đối với họ, chú ý đến nhu cầu của bản thân là một dấu hiệu của sự yếu đuối. Họ sẽ thực vui khi được khen là có sức khỏe phi thường, làm việc quên ngày đêm, chẳng có một phút dành cho mình. Hiện tượng này cũng hay gặp ở quan chức và các CEO thành đạt. Hậu quả là khi vừa bắt đầu hưu trí thì bao bệnh tật ập đến ầm ầm.

Thứ hai, là vì quá quen với bệnh tự khỏi không cần điều trị nên họ luôn “tặc lưỡi” cho qua những triệu chứng mới xuất hiện, để rồi lúc đi khám đã qua mất khoảng thời gian “vàng” để xử lý bệnh.

Thứ ba (và cũng khá hay gặp), bởi câu “gần chùa gọi bụt là anh” nên các bác sĩ thường “cậy” thế bệnh khó mấy chắc rồi bạn bè mình cũng xử lý được. Không chết đâu mà sợ!

Thứ tư, là việc lạm dụng thuốc của nhân viên y tế là rất phổ biến. Họ thường xuyên sử dụng thuốc giảm đau, thuốc kháng sinh không giống ai, thậm chí thuốc chuyên khoa khác họ cũng chỉ cần hỏi đồng nghiệp hoặc tự tra trên mạng. Hậu quả cuối cùng dẫn đến bệnh nhân là bác sĩ thông thường là bị bệnh rất khó chữa.

Cuối cùng, là hội chứng ám ảnh luôn theo đuổi các bác sĩ, đặc biệt là bác sĩ chuyên khoa. Họ lo sợ mắc chính bệnh mình gặp hằng ngày, “sinh nghề tử nghiệp” nên họ thường chỉ lo đến bệnh ấy mà quên mất bác sĩ cũng là con người, mọi bệnh tật đều có thể mắc nếu như ta sơ ý.

Thưa các đồng nghiệp y tế yêu quý của tôi, khi đặt nhu cầu chăm sóc bản thân cuối cùng có vẻ như bạn thật anh hùng và đáng được khen ngợi. Xin thưa không phải vậy. Bằng cách hy sinh sức khỏe, bạn đã làm tổn hại đến chất lượng chăm sóc mà bạn cung cấp cho bệnh nhân của mình. “Trước khi bạn có thể chăm sóc người khác, bạn phải tự chăm sóc bản thân mình.” - Câu slogan mà bản thân tôi trước đây nghe cũng cảm thấy hơi “lên gân” nhưng càng về già càng thấm.

3

Một buổi team building của các y bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Rất nhiều lời khuyên được các chuyên gia đưa ra như ngủ đủ, ăn kiêng, tập thể dục, học thiền... Nhưng theo tôi những thứ này rất khó để thực hiện đối với các nhân viên y tế. Ngủ đủ làm sao được khi trực đêm trực hôm, ăn cơm bệnh viện thì có món gì ngon cho vào mồm là “chén”, đang thiền mà điện thoại cấp cứu gọi thì có khi thiền còn phản tác dụng...

Vậy nên tôi chỉ xin có hai lời khuyên với các bạn (và cho chính bản thân tôi):

Một là, các bạn thừa biết cái gì tốt cái gì xấu cho sức khỏe, nên tăng làm tốt giảm làm xấu nhất có thể trong khả năng của mình.

Ngày trước, tôi ham mê công việc, chạy đua với thời gian, thường xuyên đi sớm về muộn. Vài năm gần đây tôi thay đổi lịch làm việc khoa học hơn, đến bệnh viện từ 5 giờ sáng để khám bệnh và về đúng giờ hành chính nếu không có việc khẩn cấp. Trẻ con đi khám phải nhịn ăn, mếu máo nhìn rất tội, nếu tôi đến sớm, các cháu sẽ không phải chờ đợi, tôi cũng được về sớm tranh thủ nói chuyện với con rồi đi gặp gỡ bạn bè và ăn tối ở nhà.

Hai là, đừng sợ tìm kiếm sự giúp đỡ y tế. Bạn cũng là một con người, và bạn xứng đáng với mọi sự chăm sóc mà bạn có thể nhận được. Không có gì xấu hổ khi yêu cầu giúp đỡ. Hãy nhớ rằng con người bạn quan trọng hơn sự nghiệp của bạn.