Người bạn giấu mặt
Pi pi pi pi pi pi. Sáu chữ số mã khóa vừa được nhập, cửa đã mở ra. Minho thấy đói bụng. Cậu mở tủ lạnh và tủ bếp để lục tìm đồ ăn vặt. Còn một ít bánh gạo hôm qua, nhưng Minho quyết định đun ấm nước điện và nấu mì gói ăn. Nước mì ấm nóng làm cho tinh thần cậu thoải mái hẳn ra.
Minho lấy bài viết trong cặp ra và đặt lên bàn ăn, thích thú nghĩ đến vẻ mặt ngạc nhiên của mẹ. Hôm nay cậu muốn tiếp tục làm bài bằng cây bút chì đỏ ấy. Đột nhiên vận may mỉm cười khiến cậu có được nó.
Trước hết là học từ vựng Anh văn rồi giải sơ bài tập toán. Ngòi của cây bút chì đỏ ấy sao mà chắc thế. Viết cả ngày cũng vẫn nguyên như mới, chẳng thấy mòn.
Mặt trời đang khuất ngoài cửa sổ. Minho thích những tia nắng cuối ngày khi mặt trời lặn. Cậu bước ra hành lang, hướng mắt về phía Tây ngắm những vệt nắng chiều loang lổ. Chiếc xe chở học sinh từ lớp học thêm về đậu trước cửa chung cư, lũ trẻ ùa ra.
Cậu ngồi lại vào bàn. Chỉ còn lại bài tập nhật ký, loại bài tập mà cậu ghét nhất. Nhật ký kể lại những sự việc xảy đến trong ngày một cách trung thực nhất. Thế nhưng thực tế thì không được viết như thế. Bởi vì viết ra còn để cho người khác đọc nữa.
Câu chuyện xảy ra cách đây ba năm chợt ùa về. Trong một đêm ba mẹ cãi nhau rất to tiếng. Ầm! Tiếng cửa chính đóng sập khô khốc vang lên, sau đó là một chuỗi tiếng thút thít của mẹ kéo dài. Minho trốn rúc trong phòng, sợ hãi đến rơi nước mắt. Cậu nghĩ hình ảnh mình khi ấy là bất hạnh nhất trên thế gian. Và Minho chân thật ghi vào nhật ký:
Ba và mẹ cãi nhau ầm ĩ rồi ba làm cho mẹ khóc. Ước gì cho ba biến mất ấy nhỉ.
Thầy giáo chủ nhiệm đọc nhật ký của Minho rồi gọi điện thoại cho mẹ cậu. Mẹ mua nước đóng hộp mang đến trường. Thầy đã nhắc đi nhắc lại rằng: "Cháu nó có suy nghĩ không tốt". Lúc ấy mặt mẹ đỏ như người phạm tội, ngồi trơ ra đó.
- Con viết những chuyện đó vào nhật ký mà coi được hả?
Mẹ về nhà và trút hết tất cả bực tức ra. Minho không hiểu được rốt cuộc mình đã làm sai điều gì.
"Có khi nào mình viết mong cho ai đó biến mất thì người đó sẽ biến mất thật không nhỉ?"
Cậu hoảng hốt:
"Vì mình mà ba xảy ra việc không may thì làm sao đây?"
Sợ quá nên cậu không ngủ được.
Sau này Minho mới biết, mẹ nổi giận không phải do cậu "ước gì ba biến mất" mà là "ba mẹ cãi nhau". Mẹ không thích để thầy giáo của Minho biết những "việc trong nhà".
Chính từ lúc đó, Minho chỉ viết vào nhật ký những việc mà người khác đọc được cũng chẳng sao. Bất đắc dĩ không có gì để viết thì cậu lật lại những trang cũ, sao chép lại cộng với chỉnh sửa đôi chút. Và Minho làm riêng một quyển nhật ký bí mật.
Trút gọn một hơi thở dài. Dù gì thì hôm nay cũng phải làm cho xong bài tập nhật ký. Bất giác hình ảnh mái tóc ngắn tung xõa hiện ra, rồi gương mặt ánh rạng nét hồng.
Hình ảnh đó làm Minho ngẩn ngơ. Cứ như có ai đó đánh cắp mất tâm trí của mình ấy. Cậu lắc lắc đầu để xua đi hình ảnh Su-ah.
Hôm nay có một "sự kiện" đầy ý nghĩa. Đó là nhận được mộc đỏ của thầy. Đây quả thật là một việc đáng nhớ đối với Minho. Nhưng cậu không thích viết nó vào nhật ký. Bởi vì vốn dĩ có rất nhiều đứa như Jae-gyu, ngày ngày được nhận mộc đỏ. Bõ bèn gì chuyện mới nhận mộc đỏ có một lần mà viết vào nhật ký chứ.
Chẳng có gì để viết cả. Minho gấp quyển nhật ký lại.
- Ôi con trai tôi viết hay quá!
Mẹ đi làm về, đọc bài văn của Minho và tấm tắc. Minho tủm tỉm cười rồi đưa tay bốc kimbap(*) mẹ vừa mua về, cho vào miệng. Món kimbap hôm nay có loại cải mà Minho ưa thích.
(*) Kimbap: Món cơm cuộn rong biển của người Hàn Quốc.
- Rồi Su-ah không tìm được đồ luôn hả con?
- Ơ?
- Không có ai tự nhận hả?
- Ưm, ừm.
- Chắc con bé buồn lắm.
- Mà chắc cũng không phải ăn cắp đâu mẹ.
Minho cố giả như đang vô tình thuật lại những lời mình nghe được ở đâu đó.
- Có thể là sơ ý lấy đi hay sơ ý làm vỡ chẳng hạn... cũng đâu phải nhất định cứ là bị mất cắp.
Mẹ suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Nếu đúng là sơ suất như lời con nói thì hôm nay cũng phải mang món đồ đó đặt lên bàn thầy giáo rồi chứ.
Minho ngoạm hai miếng kimbap cùng một lúc.
"Đâu có dễ đặt món đồ lại mà không có ai nhìn thấy đâu, mẹ ơi."
- Minho, còn đói hả? Ăn thêm gì nữa không?
Kimbap đầy cả hai má nên Minho không đáp mà chỉ lắc đầu.
Trước khi ngủ, Minho lật lại quyển nhật ký. Vẫn chưa làm nốt phần bài tập còn lại nên cứ thấy bức bối. Ước gì bây giờ viết được nhanh như lúc ở trường sáng nay. Minho chộp lấy cây bút chì đỏ.
Ngòi vừa chạm giấy, cây bút đã chuyển động ngay. Minho tròn xoe mắt. Nó lại viết nữa này. Cây bút chì nhanh chóng di chuyển êm ái, liên hồi. Loạt soạt, loạt soạt, câu chữ từ ngòi bút cứ tuôn ra. Bản thân Minho còn không biết viết gì mà lại đang viết hí hoáy thế kia. Cây bút chì đỏ cứ như phù thủy, chuyển động bất chấp suy nghĩ và lí trí của Minho.
Minho thoáng chút lo lắng. Kèm theo là một chút cảm giác thích thú. Nỗi sợ hãi pha lẫn sung sướng làm cậu thích chí. Cứ như chơi một trò chơi cảm giác mạnh đầy kịch tính, sợ đến phát khóc lên nhưng lại cứ muốn tiếp tục.
Minho đang chìm đắm trong cảm giác diệu kỳ thì cây bút ngừng lại. Nhật ký đã viết xong. Nội dung trang nhật ký là mong đến ngày có người thú nhận và Su-ah tìm lại được món đồ quý giá ấy.
Tim đập liên hồi.
"Đó là việc mình phải làm ấy nhỉ."
Kỹ năng viết của em rất tiến bộ. Cố gắng lên!
Hôm sau, khi đọc dòng lời phê của thầy bên dưới bài nhật ký, Minho liếc nhìn cây bút chì đỏ nằm trong bóp viết như một phản xạ.
- "Tớ đấy, là của tớ."
Cậu như nghe được lời thì thầm ấy từ cây bút.
Minho quyết định xem xét thật kỹ cây bút. Nó không khác gì so với những cây bút thông thường. Giờ toán, giờ anh văn, cây bút ấy tuyệt nhiên không mảy may cử động. Cả giờ ngữ pháp cũng thế. Vậy mà khi viết văn lại hoàn toàn khác. Khi ấy, bút chì đỏ tự mình chuyển động và viết đâu là đúng ngay đấy. Hoàn hảo đến mức không cần bôi xóa gì thêm.
Và ngòi bút rất chắc chắn, viết thế nào cũng không bị mòn. Lúc đầu Minho cứ nghĩ rằng nó chắc nên khó mòn. Nhưng không phải vậy, cây bút không hề thay đổi một chút nào từ lúc Minho chuốt ngòi cho đến giờ.
"Mình đang sở hữu một vật cực kì quý báu."
Lòng Minho rộn lên. Cây bút chì hệt như thần đèn trong truyện cổ tích vậy. Cứ như cậu gặp được thần đèn viết chữ đẹp để giúp cậu thoát cảnh nguy khốn, giúp cậu được nhận những lời khen tặng.
Minho muốn dùng cây bút chì đỏ thật lâu. Cậu đã kiểm tra xem cây bút có mòn hay không, rồi vẫn muốn nó được y nguyên như lúc đầu nên cậu định bụng rằng bình thường sẽ lấy những cây bút khác ra dùng, duy chỉ khi viết văn thì dùng bút chì đỏ.
Sự thật là Minho cũng mong sao cây bút chì ấy cũng sẽ kỳ diệu như thế trong những giờ học khác. Nếu thế thì cậu sẽ trở thành học sinh xuất sắc. Nhưng suy đi ngẫm lại thì thấy có phần tham lam quá nên cậu tạm hài lòng với may mắn hiện tại.
"Không được nói cho ai biết cả."
Minho suy đoán theo bản năng. Bí mật về khả năng kỳ lạ này mà bị phát hiện thì chắc là nó cũng sẽ biến mất. Chỉ nên viết vào nhật ký bí mật mà thôi, nhưng liệu quyển nhật ký đó có an toàn không nhỉ. Thế rồi Minho quyết định giữ riêng bí mật này cho riêng mình. Và cậu sẽ không dùng cây bút chì đỏ khi viết nhật ký bí mật. Đó xem như là phép lịch sự. Lịch sự với người bạn chân thật, tri kỷ.
Đêm hôm đó, Minho viết đôi dòng về cây bút chì đỏ:
Mình đã có bạn mới
Và mình muốn kết thân với cậu ấy.