Sáng chủ nhật, Minho nướng vùi trong chăn. Mẹ mở toang cửa phòng và nói với vẻ ngái ngủ:
- Lát nữa mẹ phải ra ngoài rồi, con muốn làm bài tập làm văn bây giờ không?
Thi thoảng mẹ vẫn giúp Minho làm bài tập làm văn. Vì nếu để cậu tự làm thì rất mất thời gian.
- Không sao đâu mẹ.
Minho thong thả đáp. Lúc trước thì cậu cần có mẹ giúp cho, nhưng giờ thì khác rồi.
- Con tự làm được không đó?
- Được ạ.
Minho kéo chăn ngồi dậy.
Đề bài lần này viết về tầm quan trọng của việc đọc sách. Không phân biệt thơ, truyện ngắn, khẩu hiệu, truyện tranh, truyện ngụ ngôn...
Từ nhỏ Minho đã đọc nhiều sách. Chỉ cần nói sách là mẹ cậu sẽ mua cho vô cùng hào phóng. Vậy nên từ sách tranh cho đến truyện ngụ ngôn, lịch sử, khoa học, truyện tranh giáo dục... đều có mặt đầy trong phòng của Minho, phòng khách, phòng ngủ... Minho đứng trước giá sách, nhìn đăm đăm vào những cuốn sách cậu đã đọc qua.
Cậu kéo xếch chiếc ghế, ngồi phịch xuống trước giá sách.
"Hãy tin tớ."
Bút chì đỏ lấp lánh trước mắt. Minho hít thật sâu:
"Giúp mình nhé."
Ngòi đen vừa chạm nhẹ vào giấy, cây bút chuyển động êm ái ngay. Nhắm mắt lại càng cảm nhận chuyển động của nó rõ rệt hơn. Di chuyển xoay gợi liên tưởng đến hình ảnh vận động viên trượt băng nghệ thuật đang trình diễn bài múa. Cây bút chì như tự biết trước mình phải làm thế nào và cứ thế di chuyển thật trơn tru.
Liệu mình còn sử dụng cây bút chì đỏ này được bao lâu nữa đây? Thắc mắc không có lời đáp. Cứ tin và biết thế thôi.
Điều đáng sợ hơn cả hổ
Thuở xa xưa có một con hổ sống trong rừng sâu. Khi đông về, thức ăn vơi đi, con hổ bèn tìm cách kiếm mồi. Thấy từ xa thấp thoáng có ánh đèn, con hổ bèn tiến đến.
Nó thấy cái bóng của người mẹ và đứa trẻ hiện lên trên bức vách cửa chính và cửa sổ. Con hổ tiến sát đến trước cửa.
- Ngoan, đừng khóc. Để mẹ pha sữa cho nhé. Đứa trẻ vẫn không nín khóc.
- Oaa, oa…
- Ngoan, khóc là con hổ nó đến bắt đi mất đấy, ưm hừm.
Nhưng đứa trẻ vẫn chưa chịu nín.
- Oa…
"Hừm, lần sau phải dỗ bằng hồng khô ấy chứ." Con hổ nhớ lại chuyện ngày xưa bà nó kể. Trẻ cũng cứ khóc, dọa nạt không sợ nhưng bảo cho hồng khô là nín ngay. Thế cho nên loài hổ biết đến hồng khô như một thứ vô cùng đáng sợ và tuyệt không dám bén mảng đến nhà nào có hồng khô. Nhưng rồi dần dà thì chúng cũng biết được hồng khô chỉ là một món tráng miệng của con người mà thôi.
Con hổ tự tin rằng mình không hề nao núng trước những thứ như là hồng khô. Ngay khi đấy, bà mẹ cất tiếng.
- Ngoan nào, đừng khóc nữa. Mẹ cho hồng khô nha?
Nhưng đứa trẻ vẫn cứ khóc. Trái lại còn khóc to hơn.
- Oa oaaa…
"Thì ra trẻ con bây giờ cũng đã biết quả hồng khô chẳng hề hấn gì. Thời thế đổi thay nhiều quá."
Con hổ leo lên ngồi trên sàn. Tấm mành cửa mỏng sát ngay trước mũi nó. Ừng ực, chẹp chẹp. Nó nhìn cái bóng xinh xinh của đứa bé, mồm đầy những nước dãi nhỏ giọt xuống cái chân trước rậm lông. Và rồi nó chộp lấy tay nắm cửa.
Khi đấy người mẹ vội vã nói:
- Mẹ đọc sách cho con nghe nhé?
Đứa trẻ nín khóc ngay. Nín bặt. Tay đang định vặn khóa cửa của con hổ cũng khựng ngay lại.
- Ư hư hư hi hi.
Ôi chao, đứa bé cất tiếng cười!
Con hổ bị giáng một cú sốc nặng nề. Rốt cuộc thì "Sách" là tên nào?
- Hi hi hi hi hi hi.
Sức lực con hổ vơi dần theo tiếng cười đứa trẻ.
- Đây rồi, truyện tranh nhé!
Con hổ lui vào mép cửa. Người mẹ mang ra một vật hình tứ giác.
"Trong đó là một vật vô cùng khủng khiếp. Ta phải chuồn lẹ trước khi tên ‘Sách’ đó xuất hiện." Con hổ bỏ chạy không một lần ngoái đầu nhìn lại. Nó trở lên núi và phán chắc nịch:
- Tuyệt đối không được vào nhà người nào có
"Sách".
Sân nhà mà con hổ bỏ chạy vang lên giọng người mẹ đọc sách cho con nghe:
- Ngày xửa ngày xưa, có một con hổ sống trên vùng núi cao…
Cây bút chì đỏ đang cách tân câu chuyện cổ tích. Nó làm mới lại câu chuyện con hổ thấy đứa trẻ nín khóc khi nghe được cho hồng khô, cứ tưởng rằng do hồng khô đáng sợ hơn cả hổ nên tự động bỏ chạy.
Minho cầm bút lên và xem lại.
"Quả thật chẳng phải vật tầm thường."
Minho bước ra phòng khách và bật máy tính. Mở trang web của trường lên rồi vào trang cộng đồng, đăng bài viết lên mục bài tập. Minho là người thứ ba đăng nộp bài.
- Mới đó mà xong rồi à?
Mẹ đang phơi đồ ngoài hành lang, tròn mắt ngạc nhiên.
- Để mẹ đọc thử nào.
Mẹ bước vào phòng khách, đọc bài văn của Minho. Trong khi chờ mẹ đọc, Minho vô cùng căng thẳng. Nếu bảo là cậu viết thì lại thành ra quá hay so với năng lực. Hơn nữa lại còn viết nhanh hơn bình thường rất nhiều.
- Ôi, con trai!
Mẹ ôm chầm lấy Minho vào lòng, vừa xoa xoa và thơm tới tấp lên má, vừa thốt lên những tiếng gọi như cún con, heo con, sóc con đáng yêu. Hơi đau vì bị va vào đôi vai xương xẩu của mẹ nhưng Minho không để lộ ra ngoài. Cậu nén lòng để mẹ được vui.
- Dạo này con của mẹ giỏi quá, mẹ hạnh phúc lắm.
"Hạnh phúc…"
Tận sâu trong lòng, Minho đang lặp lại lời mẹ nói.
Đang ăn tối và xem ti-vi, bất giác Minho tò mò muốn biết Jae-gyu đã viết gì. Cậu mở trang bài tập lên và dò tên từ trên xuống dưới. Jae-gyu vẫn chưa nộp bài. Cả Su-ah cũng vậy. Khi đến phần bên dưới, nhìn vào tên mình, Minho đã há hốc mồm.
Có 21 lượt xem và có đến 8 lời bình luận. Trong số 30 học sinh của lớp, trừ Minho và hai người bạn nộp bài trước đó thì còn 27 người. Tức là trong số đó có 21 người xem bài của Minho.
Lý do để xem bài tập của người khác đa phần giống nhau. Đó là do không tự tin vào bài viết của mình nên tham khảo thử bài của bạn. Chắc một phần cũng vì Jae- gyu chưa đăng bài lên. Cho nên bọn trẻ xem bài của Minho nhiều nhất.
Minho nhấp vào tên mình để xem bình luận. Đa số đều là những lời khen ngợi hay, thú vị... nhưng cũng có những lời mỉa mai rằng đây là bài văn do thầy giáo dạy thêm viết giùm. Bây giờ đến lượt Minho cũng bị người ta ghen ghét và đố kỵ nữa cơ. Dẫu sao thì người đó cũng tò mò bài viết của Minho đấy thôi. Có cả lời bình của Su-ah nữa:
- "Minho ơi, hay quá. Cậu viết hay thật đấy. ^^"
Nụ cười nở trên môi, ngực cậu căng như quả bóng, tim đập thình thịch. Rồi Minho cười ha hả. Bởi nếu không cười thế thì trái tim cậu vỡ ra mất.
"Điều đáng sợ hơn cả hổ" được chọn là bài viết hay trong tháng. Thầy giáo chọn một bài hay nhất trong số tất cả những bài viết của cả lớp trong tháng đó và treo lên bảng vinh dự cuối lớp.
Thầy và Minho, các thành viên của lớp đứng vòng quanh bảng. Thầy tháo khung hình viền màu xanh lá cây trên tường ra. Sau đó tháo mặt sau và gỡ bài viết tháng trước. "Thiếu niên 15 phiêu lưu ký". Đó là bài phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm văn học của Jae-gyu. Jae-gyu nhận bài xong thì bước ra khỏi lớp.
"Điều đáng sợ hơn cả hổ" được lồng vào khung. Chang-su đứng cạnh thích chí như là bài của mình được đăng vậy.
- Thầy ơi, em vẽ thêm con hổ lên đấy nha thầy?
Jeong-ran chậm rãi nói và bước đến bảng tin. Thầy giáo chưa hiểu ý Jeong-ran nên chớp chớp mắt:
- Tranh à? Vậy em vẽ cả sách sẽ hay hơn là chỉ có hổ thôi, phải không?
- Em vẽ cả sách nữa.
Jeong-ran mang bức tranh của mình ra. Về vẽ tranh thì khó có ai theo kịp cậu ấy. Cậu ấy vẽ viền bằng bút lông và tô bút chì màu thôi mà con hổ đáng yêu vô cùng. Đôi mắt tròn xoe như đang đùa nghịch và nét ngây ngô, đường sọc vằn ưa nhìn khiến nó như một chú hổ bước ra từ tranh vẽ dân gian. Nhưng nếu xem kỹ thì ở chân trước rậm rạp lông có một quyển sách nhỏ. Quyển sách như muốn tránh ánh mắt của chú hổ nên nằm nép sang một bên.
- Cứ như Tom và Jerry ấy. Su-ah thích thú cười.
Quả thật bức tranh của Jeong-ran gợi liên tưởng đến "Tom và Jerry". "Tom và Jerry" là câu chuyện kể về cuộc truy đuổi bất tận của mèo Tom to lớn và chú chuột Jerry đa mưu. Con hổ chính là Tom, luôn tự tin rằng mình sẽ chiến thắng, còn quyển sách bé xíu ở dưới chân nó trong bối cảnh này lại giống như Jerry, thường xuyên gây tổn thất cho Tom.
Thầy giáo nhìn cái khung rồi đăm chiêu:
- Nếu muốn thêm hình vào thì chữ phải nhỏ lại. Thầy trở lại máy tính. Trong lúc ấy, Jeong-ran cắt bức
tranh mình vẽ ra. Bản in mới với kích thước chữ nhỏ hơn được dán kèm thêm bức tranh ở bên dưới.
Điều đáng sợ hơn cả hổ
Nội dung: Shin Minho/ Tranh: Oh Jeong-ran
Minho bồi hồi trong lòng. Đó là lần đầu tiên bài viết của tháng được minh họa bằng tranh. Trông rất đẹp và hấp dẫn. Chẳng phải thầy yêu cầu hay Minho nhờ vả mà chính Jeong-ran tự nguyện vẽ cho.
Khi cậu quay lại nhìn với tấm lòng biết ơn thì Jeong- ran đã trở về chỗ ngồi của mình tự bao giờ. Cái vẻ chẳng buồn quan tâm đến mọi thứ ồn ào xung quanh mà cặm cụi ngồi chuốt bút chì màu của cậu ấy trông mới đặc biệt làm sao.