Thứ hai, trong giờ chào cờ đầu tuần, "Điều đáng sợ hơn cả hổ" đã giành giải Vàng trong cuộc thi viết văn hay của trường. Cuộc thi lần này được diễn ra dựa trên những bài tập nộp trong tháng.
Sau khi ra một đề bài tập văn cho học sinh toàn trường, các giáo viên chủ nhiệm sẽ chọn ra một bài hay nhất lớp. Từ đó sẽ chọn ra những bài viết hay nhất cho mỗi khối và lọc lại 3 bài cuối cùng để trao giải vàng, bạc, đồng. Tác phẩm đoạt giải sẽ được đăng trên tập san hàng năm của trường. Thầy hiệu trưởng vừa kết thúc bài giáo huấn thì thầy phó hiệu trưởng cầm micro ngay. Tên của Minho phát từ loa vang khắp trường. Minho bước lên phía trước bục nhận bằng khen từ thầy chủ nhiệm.
- Em làm tốt lắm.
Thầy trao bằng và vỗ vai Minho. Trên tấm bằng có đóng sẵn một con dấu vàng.
- Dào, Minho đoạt giải cũng ngộ nhỉ.
Ai đó nói vọng về hướng Jae-gyu. Tuy không lớn nhưng đủ để những người gần xung quanh đó nghe thấy cả. Jea-gyu quay ngoảnh nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ngày hôm sau, mẹ của Minho đặt 18 cái bánh pizza giao đến tận trường. Rất nhiều loại pizza, đủ để bọn trẻ có thể chọn ăn loại mà chúng thích.
- Tớ ăn pizza thịt bò cơ. Ơ? Có cả pizza tôm nữa này.
- Mẹ cậu là nhất rồi đấy.
- Mẹ tớ thì cứ bảo pizza đắt nên chẳng mua ăn. Bọn trẻ vừa ăn pizza vừa nịnh hót Minho.
Minho nhận ra rằng khi mình nổi tiếng thì lợi rất nhiều mặt. Bởi lẽ mình chỉ cần ngồi yên cũng có người đến đối xử tốt với mình. Có cả những đứa tặng thẻ game quý cho cậu hoặc rủ đá bóng và lân la kết thân. Minho cứ ngơ ngơ ngác ngác thế mà lại thấy vui.
Mấy hôm sau, mẹ Jae-gyu nộp bài viết mới của Jae- gyu cho thầy. Và quyết định cho cậu ấy học kèm riêng vì thấy học ở trung tâm văn học cùng với Dong-cheol là vẫn chưa đủ. Viết văn hay, đoạt nhiều giải thưởng tại các cuộc thi lớn thì mới vinh dự bước vào đại học được. Giáo viên dạy kèm lần này của Jae-gyu là một học sinh điển hình đã vinh dự đỗ vào trường "Đại học danh tiếng".
Chủ nhật, mẹ Minho cứ nói chuyện điện thoại suốt. Chủ yếu là tám với bạn bè, nhưng đều do mẹ gọi. Nội dung trò chuyện cũng chỉ xoay quanh mỗi một vấn đề như nhau.
Trước tiên là chào hỏi vồn vã, lâu ngày không gặp và hỏi thăm tình hình cuộc sống hiện tại thế nào. Đặc biệt là hỏi mấp mé chuyện con cái. Mẹ kiên nhẫn ngồi nghe hết câu chuyện của bạn từ đầu đến cuối. Rồi có qua thì phải có lại, người bạn đấy hỏi ngược lại mẹ Minho, rằng Minho dạo này ra sao. Và từ đó, câu chuyện của mẹ cậu bắt đầu. Rất dài và chi tiết.
- Minho nhà tớ vừa đoạt giải vàng văn hay cấp trường đấy.
Bạn của mẹ lên tiếng chúc mừng và hỏi xem mẹ cậu đã bảo ban cậu học hành thế nào.
- Nó tự ý thức mà lo học đấy chứ.
Người đó tiếp tục hỏi xem mẹ cho cậu đi học thêm ở đâu.
- Nó cũng chẳng có đi học thêm. Cứ tự thân vận động thôi.
Rồi người ấy lại hỏi kỹ hơn rằng rốt cuộc có bí quyết gì.
- Từ nhỏ Minho nó đã đọc nhiều sách. Rồi cứ vậy mà thấm vào máu, đến dịp có hứng là nó lại viết văn hay cực.
Dạo gần đây, lần đầu tiên trong đời Minho thấy mẹ nói nhiều những lời đại loại thế. Mẹ nói bằng giọng điệu khiêm tốn nhưng không giấu được niềm tự hào. Mà không, mẹ cũng không hề giấu giếm. Sau đó thì mẹ cũng nói luôn cả điều không được hỏi.
- Minho nhà tớ giải vàng, còn giải bạc là học sinh lớp 6 ấy. Học sinh lớp 5 mà hơn cả đàn anh lớp 6. Hô hô hô.
Minho nhìn mẹ cầm điện thoại, đi đi lại lại trong phòng khách suốt mấy giờ liền.
- Khát nước quá. Cổ họng đau nữa.
Sau khi chấm dứt cuộc điện thoại dài, mẹ lấy kem từ ngăn đá tủ lạnh. Mẹ đang cho cổ họng nghỉ ngơi sau một lúc nói nhiều ơi là nhiều.
Đặt hộp kem lên chính giữa, Minho và mẹ ngồi đối diện nhau. Hai mẹ con thay phiên nhau lấy muỗng cơm để múc kem ăn. Minho khẽ hỏi:
- Mẹ có gọi cho ba chưa?
- Ơ?
- Phải khoe với ba nữa chứ mẹ. Mẹ múc một muỗng đầy ứ kem.
- Ba con đang bận bịu. Để mẹ nói sau. Giọng mẹ có phần ngắt quãng.
- Bây giờ nói liền đi mẹ.
- Ôi dào.
Mẹ bỏ dở phần kem, mặt méo xệch đi.
- Mẹ.
- Vậy con tự gọi cho ba nhé!
- Mẹ nói đi mà.
- Con gọi thì ba mới vui hơn chứ.
- ……
Minho chạy ra phòng khách, cầm điện thoại bàn và bấm số của ba. Ba cậu không nghe máy. Chắc là ba tưởng mẹ gọi nên không nghe, cậu chạy vào phòng, lấy điện thoại di động và gọi lại. Ba không bắt máy ngay, cậu ngắt máy. Thật ra thì Minho thấy ngượng nghịu khi gọi cho ba. Chắc là do không thường xuyên gặp gỡ. Nhắn tin chắc sẽ ổn hơn.
Ba ơi! Con đạt giải Vàng cuộc thi viết văn cấp trường.
Cậu xóa đi và viết lại.
Con đạt giải Vàng trong cuộc thi viết văn cấp trường.
Con trai mình báo đoạt giải thưởng lớn vậy, dù ba có bận bịu hay vô tâm đến mức nào cũng sẽ không thể bỏ lơ một cuộc gọi cho con được.
"Con trai, muốn ba mua quà gì nào?"
Minho đang nghĩ xem rằng mình sẽ trả lời gì khi ba hỏi như thế. Hay mình đòi một cái laptop? Máy chơi game đời mới? A, phải rủ ba chơi bóng chày với mình mới được. Ba hứa dạy cậu chơi bóng chày hơn ba năm nay rồi mà vẫn chưa giữ lời hứa. Minho cầm điện thoại và bước ra phòng khách.
Đến tối mịt cũng chưa thấy ba gọi lại. Minho và mẹ ăn cơm rồi xem ti-vi. Đó là chương trình hài kịch. Chốc chốc cả hai mẹ con lại cùng cười nghiêng ngả.
Xem hết các chương trình ti-vi rồi mà cũng chẳng thấy điện thoại của ba. Minho thấy hụt hẫng trong lòng. Có tiếng lộp độp, lộp độp, Minho bước ra ngoài hành lang. Từng giọt mưa đập vào cửa kính như cào cấu vào bóng đêm. Sợi mưa thật dày. Những chiếc lá thu yếu ớt rơi lã chã.
Cậu trở về phòng, tắt đèn và rúc người vào chăn. Lộp độp, lộp độp. Cũng là tiếng mưa ấy nhưng lại nghe rõ mồn một trong đêm tối. Giấc ngủ vẫn chưa đến.
- Em tưởng anh muốn thế lắm hả? Ba lớn giọng trước tiên.
- Vậy rồi anh nói dối em cũng được sao? Mẹ cũng quát to không kém gì.
- Có phải anh chỉ biết lo cho bản thân mình thôi đâu chứ.
- Đừng nói là vì gia đình, anh chỉ vì tham vọng của anh thôi.
Những lời nói của của ba mẹ ba năm về trước vang lên trong tâm trí Minho.
Lúc đó ba mẹ hay cãi nhau. Lý do cãi vã mỗi lần một khác nhưng kết thúc thường là vào một khuôn khổ như vậy. Mẹ bảo ba không giữ lời, dối trá. Kết cục là mẹ không thể tin ba nữa, còn ba thì không ưa mẹ như thế chút nào. Mẹ bảo cứ sống thế này thì chẳng thể hạnh phúc. Thế là ba hét to:
- Tôi thì hạnh phúc lắm đấy!
Minho ở trong phòng nghe hết cuộc cãi vã của ba mẹ. Mỗi lúc như thế, cậu thấy rất sợ hãi và bất an. Nếu một ngày nào đó ba mẹ bỗng dưng biến mất, nhà cũng không thể ở được nữa thì biết đâu chừng cậu phải vất vưởng ngoài đường xin ăn kiếm sống cũng nên. Buồn tiểu mà cũng chẳng dám bước ra khỏi phòng. Biết đâu chừng ba nổi cơn tam bành, thế nên cẩn thận vẫn hơn.
Một đêm nọ ba bỏ nhà đi mãi đến hai ngày sau mới quay về. Hôm đó vốn là ngày cả nhà định đi công viên trò chơi. Ba ôm lấy Minho đúng một lần rồi mở toang cửa tủ quần áo, bắt đầu thu dọn hành lý. Minho muốn gọi ba: "Ba ơi, có trò xếp hình mới rồi. Xây nhà với con đi" nhưng sao không thể thốt nên lời. Nhìn cái bóng ba khệ nệ với ba cái túi to đùng ra khỏi nhà, khi ấy Minho mới thật sự nhận ra rằng ba đang rời bỏ căn nhà này.
Ba một mình dọn đến ở gần công ty. Lúc đầu thì cậu gặp ba mỗi cuối tuần. Nhưng rồi dần dà số lần gặp nhau giảm đi. Lúc đó ba thăng tiến trong công việc và luôn miệng bảo rằng không có thời gian. Ba còn hay than mệt mỏi nữa. Đến giờ thì mỗi năm chỉ gặp ba được có vài lần nhưng cũng chẳng vui vẻ và chẳng thể ở cùng nhau lâu.
Haizz. Tiếng mưa ầm ầm như xoáy thẳng vào lồng ngực. Minho bật đèn và ngồi vào bàn học, lấy quyển nhật ký bí mật từ trong góc ngăn kéo dưới cùng ra.
Sao ba lại ghét nhà mình nhỉ.
Mà ba bắt đầu ghét từ lúc nào ấy? Lúc đầu ba yêu mẹ cơ mà.
Thế cho nên mới cưới mẹ rồi sinh ra mình. Vậy mà bây giờ không yêu nữa.
Hai người yêu nhau rồi cũng sẽ có lúc không còn yêu nhau nữa.
Dường như bây giờ ba cũng không thương mình nữa. Mình mà ghét ba thì khỏe rồi, nhưng lại cứ muốn hiểu được ba nên thật khó làm sao.