Minho vừa về nhà đã mở máy tính lên ngay. Cậu tìm thông tin trường Nalara thì kết quả lại ra trang mạng cộng đồng do cô Song Ji-ah quản lý.
Hàng năm cô đều chọn ra 8 học sinh bậc tiểu học để bồi dưỡng kỹ năng nghị luận văn học và viết lách miễn phí trong suốt một năm. Và việc này đến nay đã hơn mười năm. Số ứng viên muốn vào Nalara nhiều vô kể, đến mức không thể nào đọc hết các nội dung đăng trên bản tin. Minho không ngờ rằng có quá nhiều người quan tâm đến văn chương như thế.
Vấn đề nằm ở chỗ tiêu chí tuyển chọn. Cô sẽ chọn ra 8 người theo "cách thức riêng biệt". Cô cho biết rằng nếu từng đoạt giải thưởng viết văn thì tốt, nhưng không có cũng không sao. Thế cho nên các bà mẹ càng sốt ruột hơn. Có người thì bảo là có việc muốn nói riêng với cô, có người còn bảo sẽ tài trợ một khoản hậu hĩnh, xem như thay cho học phí. Trong số những học trò từng học cô, có vài người đã đỗ xuất sắc vào các trường danh tiếng, có người cũng đã trở thành nhà văn. Quả là có lý do để các bà mẹ phải xếp hàng dài chờ đợi như thế.
Minho bỗng ỉu xìu. Trường Nalara. Toàn quốc chọn ra 8 người. Đó là việc ngoài tầm với của cậu.
- Khi phát biểu con có run không?
- Cô nhà văn ấy có nói gì không?
- Phụ huynh học sinh đến có đông không?
- Sao con lại đi xin chữ ký trong sách giáo khoa thế? Con trai mẹ độc quá mà.
Mẹ cứ hỏi tới tấp mà chẳng thèm động đến chén cơm. Cứ như là mẹ hoàn toàn không tin được việc Minho phát biểu trước toàn trường vậy. Thu dọn mâm cơm, bước ra ngoài rồi mà mẹ vẫn chưa dứt câu hỏi.
- Con ấn tượng gì ở cô nhà văn ấy nhất?
- Ưm, cô đẹp. Giọng nói cũng nhẹ nhàng nữa.
- Cái thằng này.
Mẹ cười thật tươi và ôm lấy đầu Minho.
- Hôm nay con qua ngủ với mẹ nhé?
- Dạ.
Minho muốn hòa cùng cảm giác phấn khởi của mẹ. Khi đã tắt đèn, nằm sát nhau trên giường, mẹ hỏi:
- Cô nhà văn đẹp lắm con hả?
Mẹ lại lôi câu chuyện ấy ra. Nhưng giọng nói thì lại trầm tĩnh hơn khi nãy. Dường như mẹ đang thì thầm với chính mình hơn là hỏi Minho.
- Mẹ, sao mẹ hỏi hoài thế?
Ánh mắt mẹ không nhìn Minho mà đưa vào sâu hun hút trong bóng tối xa xăm.
- Hồi trước ấy, mẹ đã từng ước mơ thành nhà văn. Trong lời mẹ nói như ướt nhòe mưa phùn buổi sớm.
- Cho nên mẹ đã đọc sách và học hành rất chăm chỉ.
- Nhưng con thấy mẹ đâu có viết văn.
- Lúc trước thì có. Giờ chẳng viết, mà cũng không có thời gian để viết.
Giọng nói mẹ trĩu dần xuống.
- Lâu quá không viết rồi nên bây giờ có viết cũng chẳng biết viết gì. Mẹ chẳng nghĩ ra được gì để viết cả.
- Con cũng chẳng biết viết gì.
Minho nói rồi bật cười. Cậu cứ đinh ninh rằng mẹ sẽ cười theo, nhưng mẹ chẳng có phản ứng gì cả.
- Ơ, vậy sách mẹ đọc hồi đó đâu cả rồi?
- ……mẹ bỏ hết rồi.
- Sao thế ạ? Mẹ từng bảo là mẹ không bỏ sách cơ mà. Mẹ lặng thinh hồi lâu.
- Vì không có chỗ để con ạ. Nhà mới chật quá.
- Thế sao mẹ không chất trong phòng mẹ này?
- Mẹ không có phòng.
Mẹ không khóc. Nhưng vẻ mặt buồn rười rượi hơn cả khóc. Minho dụi đầu vào trong lòng mẹ. Vì căn nhà chật chội mà không giữ được sách, mẹ đã xót xa biết bao nhiêu. Khi bỏ đi những quyển sách nâng niu, chắc mẹ đã khóc nhiều lắm.
Mẹ vòng tay ôm lấy Minho.
- Mẹ không sao. Đã có Minho của mẹ đây rồi mà. Minho cảm nhận được hơi ấm nồng của mẹ nên dần
khép mắt lại. Cây bút chì đỏ cứ chập chờn trước mắt.
- "Thật may mắn làm sao."
Cây bút chì đỏ trong bóng tối càng đỏ dần lên và chiếu ánh sáng ngời.
- "Cám ơn……"
Minho mấp máy môi khe khẽ thốt lên.