G
eorge Bush đã điều hướng cuộc sống kinh doanh và chính trị của mình qua rất nhiều tình huống bất thường. Mùa xuân năm 1977, một khoảng thời gian ngắn sau khi cha tôi rời khỏi CIA vào thời kỳ cuối của chính quyền Ford, cha mẹ tôi chạm trán với một thử thách mới: Sống một mình.
Cha mẹ tôi đã quay lại Houston ngay sau khi Jimmy Carter tuyên thệ nhậm chức. Họ mua một ngôi nhà tại đây, ngôi nhà thứ hai mươi lăm của họ sau ba mươi hai năm kết hôn. Con cái đã trưởng thành và có cuộc sống riêng. Cha mẹ tôi đã sử dụng thời gian của cuộc sống mới để liên lạc lại với bạn bè ở Texas và chăm sóc đứa cháu đầu tiên của họ, George Prescott Bush, con trai của em trai tôi, Jeb và vợ chú ấy, Columba. Họ đã tận hưởng thời gian nghỉ ngơi sau đấu trường chính trị. Mẹ tôi đã gọi khoảng thời gian này là “tuần trăng mật thứ hai”. Tuy nhiên, cha không tận hưởng sự thoải mái này lâu. Ông nhớ công việc. Và ông tin rằng mình có thể cống hiến hơn nữa. Như lời ông đã viết cho bạn của mình, Gerry Bemiss, “Tôi không muốn tiếp tục đắm chìm trong tiệc rượu của giới nhà giàu nữa. Vẫn còn quá nhiều thứ mà tôi cần phải học”.
Cha tôi không phải là người duy nhất trong gia đình có mong ước được cống hiến cho đất nước. Tại quê hương của chúng tôi ở Midland, tôi chuẩn bị bước vào đấu trường chính trị, nơi mà cha tôi vừa rời đi - và ông đang chuẩn bị trở lại theo cách hoành tráng hơn.
Suốt mười năm chỉ sống bằng tiền lương nhà nước, cộng với các chi phí nuôi năm con ăn học, cha mẹ tôi đã phải chịu không ít gánh nặng tài chính. Năm 1977, chú của cha tôi, Herbie - một trong những người sáng lập ra Đội cảnh sát New York, người đã truyền cho tôi cảm hứng và mơ ước được sở hữu một đội bóng chày - đã qua đời ở tuổi bảy mươi hai. Vợ của ông, Mary, quyết định bán ngôi nhà ở Walker’s Point. Căn biệt thự lớn bị tàn phá bởi một cơn bão vào mùa xuân năm trước, và bà không muốn chi tiền để sửa lại. Bà đã đồng ý lời đề nghị mua từ một người không phải trong gia đình. May mắn thay, bà đồng ý bán cho cha tôi nếu cha trả bằng giá mà người khách kia đề nghị. Cha tôi vô cùng yêu quý Walker’s Point, và ông rất khó chịu khi nghĩ đến việc nơi này sẽ không còn là nơi tụ họp truyền thống của cả gia đình - nơi ông đã từng “buông neo đón gió”. Tại thời điểm này, cha không có tiền để mua ngôi nhà đó. Ông đã xin cô của mình cho thêm thời gian để tiết kiệm tiền. Bà đồng ý, và cuối cùng ông đã mua được nó vào năm 1981.
Cha tôi không thích những dính dáng đến tiền bạc trong chính trị, nhưng ông vẫn luôn quan tâm đến thị trường kinh doanh của thế giới. Việc tham gia vào một vài hội đồng quản trị của các doanh nghiệp đã mang lại cho ông một cơ hội tham gia vào kinh doanh để tăng thêm thu nhập. Ông đã tiếp nhận một ghế trong hội đồng quản trị của công ty Eli Lilly, tập đoàn dầu khí Texasgulf, và công ty First International Bancshares tại Dallas. Ông cũng được nhận một lời mời quay lại kinh doanh dầu khí từ H. Ross Perot, một doanh nhân tại Dallas, người đã thành lập nên một công ty công nghệ hết sức thành công. Cha tôi cảm ơn lời mời từ Ross nhưng ông từ chối. Cha giải thích rằng ông không muốn thực hiện bất kỳ cam kết kinh tế lâu dài nào cả. Đây không phải lần cuối cùng George Bush nhận được yêu cầu từ Ross Perot.
Trong khi cha tôi đảm nhiệm thêm vai trò kinh doanh, thì chính trị và các dịch vụ công vẫn là niềm đam mê của ông. Một vài người bạn Texas đã khuyến khích ông tranh cử chức thống đốc bang năm 1978. Nhưng mối quan tâm của ông lúc đó lại đặt vào một nơi khác. Cha tôi đã làm trong nội các chính phủ trong suốt hai nhiệm kỳ tổng thống, và ông biết được làm cách nào để vượt qua những áp lực trong chính trị và chính sách. Mẹ tôi đã cố gắng hưởng thụ một cách thoải mái nhất cuộc sống yên bình của riêng hai người, vì bà đoán biết rằng tuần trăng mật thứ hai này sẽ rất ngắn ngủi. Cha tôi muốn quay lại với chính trị, và được chơi trên sân khấu lớn. Và họ đã sớm bắt đầu cuộc du ngoạn quanh đất nước, để bắt đầu tìm kiếm cơ hội cho chiến dịch tranh cử chức tổng thống.
Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Kinh doanh Harvard năm 1975, tôi quay lại Midland, Texas. Giống như thế hệ của cha, tôi cũng bị vùng đất Midland mê hoặc bởi môi trường kinh doanh và bị kích thích với tiềm năng dầu khí nơi đây. Trải nghiệm đầu tiên của tôi trong lĩnh vực kinh doanh dầu là làm nhân viên trên bờ. Công việc của tôi là kiểm tra số liệu kinh doanh, giao dịch quặng và trả thuế tài nguyên. Đôi khi tôi nhận được một phần nhỏ lợi nhuận từ một hợp đồng. Tôi đã có một vài thành công nhỏ và lúc đó cuộc sống của tôi chưa cần nhiều tiền.
Tháng 6 năm 1977 - sinh nhật lần như ba mươi mốt của tôi, đó cũng là ngày Nghị sĩ Quốc hội đại diện cho Midland, ông George Mahon, tuyên bố nghỉ hưu sau bốn mươi bốn năm làm việc lại Hạ viện Hoa Kỳ. Tôi đã bị cuốn hút bởi viễn cảnh tranh cử vào chiếc ghế của Nghị sĩ Mahon. Tôi thích lĩnh vực chính trị, và cũng đã lĩnh hội được nhiều kinh nghiệm từ các chiến dịch tranh cử của cha trong các năm từ 1964 đến 1970, cũng như cuộc đua vào Thượng Nghị viện ở Florida (Edward Gurney là người chiến thắng) và tại Alabama (Red Blount là người thua cuộc). Tôi cảm thấy rất tự tin về chiến dịch lần này. Tôi tin rằng đất nước đã có một hướng đi sai lệch kể từ khi Jimmy Carter lãnh đạo, đặc biệt là về vấn đề các quy định năng lượng và chính sách thuế. Nền chính trị lúc này đã thực sự gặp phải những sai lầm khó giải quyết.
Cha tôi đã rất ngạc nhiên khi tôi nói rằng tôi đang cân nhắc về việc tham gia chiến dịch tranh cử vào Quốc hội. Ông khuyên tôi đi gặp một người bạn cũ của ông, cựu Thống đốc Allan Shivers để xin ông ấy cho tôi một vài lời khuyên về cuộc tranh cử. Shivers là một biểu tượng của lĩnh vực chính trị. Trong nhiều thập kỷ, ông đã nắm giữ kỷ lục liên tiếp trúng cử vào chính phủ Texas (cho đến người làm vị trí này trước tôi, Thống đốc Rick Perry, vượt lên ông để giành ghế). Khi tôi nói với Thống đốc Shivers về việc tôi đang cân nhắc tranh cử vào một ghế trong Quốc hội, đại diện cho quận 19, ông nhìn thẳng vào mắt tôi và nói rằng tôi sẽ không thắng. Một đảng viên dân chủ bảo thủ đã ngồi chiếc ghế này trong suốt bốn mươi bốn năm, và quận này được vẽ ra để dành cho Thượng sị nghĩ Đảng Dân chủ đến từ vùng nông thôn, ông Kent Hance.
Tôi cảm ơn vị thống đốc vì buổi gặp mặt và ra về lòng nặng trĩu lo âu. Có phải cha tôi biết trước những điều Shivers muốn nói? Nếu vậy, tại sao ông lại bảo tôi đến đây? Việc can thiệp vào quyết định cuộc sống của tôi không phải là phong cách của cha. Đối với quyết định to lớn này, ông muốn tôi phải suy nghĩ thật kỹ. Sau cùng, tôi đã nhận ra rằng việc cha giới thiệu Shivers cho tôi là để cảnh báo tôi rằng cuộc tranh cử sẽ rất khó khăn và tôi nên chuẩn bị tinh thần đón nhận sự thất vọng.
Dù sao tôi cũng đã tham gia tranh cử. Tôi đã có những ý nghĩ độc lập, hoặc như nhiều người biết, tôi bướng đến mức quyết định phải dấn thân. Như tôi mong đợi, khi tôi báo với cha rằng tôi đã quyết định tranh cử, cha đã hoàn toàn ủng hộ tôi.
Chiến dịch tranh cử vào Quốc hội của tôi có quy mô nhỏ. Hầu hết người tham gia là bạn bè, gia đình hoặc những tình nguyện viên. Em trai tôi, Neil, là quản lý chiến dịch. Người quản lý tài chính của cuộc vận động là Joe O’Neill, một người bạn thời thơ ấu của tôi - người đã tốt nghiệp Đại học Notre Dame và trường Kinh doanh Michigan, cũng đã phục vụ trong lực lượng quân đội đặc biệt của Mỹ, sau đó quay lại Midland làm việc trong lĩnh vực dầu khí. Một đêm hè năm 1977, Joe và vợ của anh, Jan, đã mời tôi đến dự một bữa tiệc nướng ở sân sau nhà họ. Họ nói với tôi là có người muốn gặp tôi: Đó là một người bạn tốt của Jan đến từ Midland, Laura Welch.
Tôi bị hạ gục trước vẻ đẹp của Laura. Cô ấy có đôi mắt màu xanh dương tuyệt đẹp và nụ cười tươi luôn tỏa sáng trước những câu nói đùa của tôi. Khi nói chuyện với nhau, chúng tôi nhận ra rất nhiều điểm tương đồng. Laura cũng lớn lên ở Midland cùng thời với tôi, và chúng tôi có một năm cùng học tại trường phổ thông San Jacinto. Thậm chí chúng tôi đã sống trong cùng một tòa nhà ở Houston sau khi tốt nghiệp đại học (cô ấy tốt nghiệp Đại học Nam Methodist tại Dallas, sau đó học bằng thạc sĩ ngành khoa học thư viện tại trường Đại học Texas). Cô ấy thông minh, quý phái, điềm tĩnh và cư xử tự nhiên. Điều này hoàn toàn không giống như khi George Bush gặp Barbaca Piere tại buổi khiêu vũ trong bữa tiệc Giáng sinh năm 1941. Không có ai nhảy điệu waltz trong sân sau nhà Joe và Jan; buổi hẹn thứ hai của chúng tôi là tại một buổi chơi golf. Giống như cha mẹ tôi, chúng tôi nhanh chóng yêu nhau. Cả hai đều đã ngoài ba mươi tuổi và đều đã sẵn sàng để ổn định cuộc sống. Chúng tôi kết hôn vài tháng sau đó.
Laura hiểu rằng cô ấy đã trở thành một thành viên trong gia đình chính trị. Cô ấy có ít đam mê với chính trị và thích chăm sóc gia đình hơn. Vì là con một trong gia đình, nên Laura rất vui mừng khi có thêm ba người anh trai và chị gái bên nhà chồng. Cô ấy nhanh chóng kết thân với cha mẹ tôi, và họ cũng đối xử với Laura như con gái của mình. Trong các mối quan hệ khác, Laura học được từ mẹ tôi trách nhiệm khi làm vợ của một đảng viên ra tranh cử. Cô ấy cũng là người tiếp sức cho chiến dịch tranh cử của tôi nhưng lại không muốn đứng vào vị trí ngôi sao. Tôi thích điều này ở cô ấy. Tôi không tìm kiếm một người vợ phải thật sự theo khuôn mẫu của một “người vợ chính trị”. Cô ấy thậm chí đã thề rằng sẽ không bao giờ phát biểu gì về chính trị. Nhưng thật may, cô ấy đã phá vỡ lời thề này. Laura đã trở thành một người vận động rất hiệu quả trong chiến dịch tranh cử vào Quốc hội của tôi năm 1978 và các cuộc tranh cử mà tôi tham gia sau đó.
Người dẫn đầu cuộc bỏ phiếu trong Đảng Cộng hòa năm 1978, Jim Reese, ông là cựu Thị trưởng của vùng Odessa, đã thắng Mahon trong cuộc tranh cử năm 1976. Reese được một số người ủng hộ, bao gồm cả cựu Thống đốc California, ông Ronald Reagan. Tôi đã gặp vị thống đốc này tại một buổi biểu tình ở Jacksonville, Florida, trong thời gian tôi tranh cử vào thượng viện. Reagan là người tạo được ấn tượng mạnh mẽ. Ngoại hình cao lớn và điển trai khiến ông trông giống ngôi sao Hollywood, quả thực trước đây ông làm diễn viên. Ông có một bài diễn thuyết tuyệt hảo và gây sốc cho cử tri. Tôi không ngạc nhiên khi ông đánh bại Tổng thống Gerald Ford vào năm 1976 hay việc ông được cân nhắc là một ứng viên tiềm năng trong lần đề cử của Đảng Dân chủ năm 1980.
Sự thật là tôi đã khá thất vọng khi Thống đốc Regan ủng hộ đối thủ của tôi. Khi tôi đề cập việc này với cha, ông ngay lập tức nói rằng, “Regan sẽ gọi cho con nếu con chiến thắng vòng bầu cử trong nội bộ đảng”. Quả nhiên, khi tôi làm cho Jim Reese phải nếm mùi thất bại trong vòng đề cử của Đảng Cộng hòa, thì ngay hôm sau điện thoại của tôi đổ chuông. “George, tôi là Reagan”, ông nói. “Chúc mừng cậu vì đã chứng minh rằng tôi sai. Tôi chỉ muốn cho cậu biết tôi sẽ làm mọi thứ có thể để giúp cậu chiến thắng trong lần tranh cử này.” Tôi nói cảm ơn và gác máy với sự ấn tượng về lòng quảng đại của ông. Tôi đã không nhờ đến sự trợ giúp của ông. Tôi đã ngây thơ nghĩ rằng cử tri sẽ đánh giá cao việc tôi sẵn sàng tham gia cuộc vận động mà không cần mời Reagan hay cha tôi đến khi tôi đi gặp cử tri ở các quận.
Chiến dịch vận động tranh cử của tôi vào mùa hè và mùa thu năm 1978 rất khó khăn. Sau cuộc vận động đầu tiên, Laura và tôi đã rời khỏi ngôi nhà tại Midland và thuê một căn nhà khác tại Lubbock, thành phố lớn nhất trong khu vực tôi ra tranh cử. Tôi đã yêu cầu vị hôn thê mới cưới của mình rời khỏi nhà càng sớm càng tốt ngay sau khi kết hôn. Nhưng cô ấy vẫn chấp nhận thử thách. Khi chúng tôi thực hiện một chuyến du lịch ngắn tới Mexico sau lễ cưới, cô ấy đã suy nghĩ về chiến dịch tranh cử như một tuần trăng mật thực sự. Chúng tôi đã dành nhiều giờ để đi cùng nhau trên đường trường, lái xe qua các quận trong khu vực bầu cử như các làng nhỏ ở Levelland, Plainview, và Brownfield. Vào ngày mùng 4 tháng 7, chúng tôi đã đi trên một chiếc xe tải màu trắng trong cuộc diễu hành của Đảng Cộng hòa ở phía nam của quận. Không ai vẫy chào chúng tôi - ít nhất là họ không dùng đủ năm ngón tay trên bàn tay để vẫy chúng tôi. Chắc chắn Laura không thể hình dung được tất cả những điều này sẽ xảy ra trong khi cô ấy chỉ chuẩn bị kế hoạch để trở thành thủ thư trong một thư viện công. Đối với tôi, cho dù như vậy thì cô ấy cũng đã đi ba phần tư quãng đường.
Vào đêm bầu cử, tôi chỉ được xuất hiện rất ít. Tôi đã chiến thắng ở quê hương Midland và một vài quận ở phía bắc. Nhưng đúng như Thống đốc Shivers dự đoán, quận này đã hoàn toàn tin tưởng để bầu cử cho Kent Hance. Anh ta đã nhấn mạnh nguồn gốc Texas của mình và miêu tả về tôi như một anh chàng mọt sách tốt nghiệp từ những trường thuộc nhóm tinh hoa Ivy League và không biết gì về Texas. Cuối cùng, anh ta đã thắng với 53% phiếu trong khi tôi chỉ được 47%.
Dù thua trong cuộc tranh cử này, nhưng bù lại tôi học được khá nhiều - về cuộc tranh cử, và về những đối tác luôn sát cánh bên mình. Và từ ví dụ của cha tôi, tôi biết cuộc sống vẫn tiếp diễn sau thất bại. Hiểu theo nhiều cách khác thì thua trong cuộc bầu cử này sẽ dẫn đến các thành công lớn hơn. Ngày hôm đó, đối thủ của tôi, Kent Hance, đã khiến mọi người có suy nghĩ rằng ông là chính trị gia duy nhất đã chiến thắng tôi. “Chính tôi đã gánh trọng trách đưa George W. Bush trở thành một tổng thống”, ông nói. “Nếu không thua tôi, anh ta giờ vẫn bị mắc kẹt với một chân trong Quốc hội.”
* * *
Tôi không nhớ chính xác thời điểm khi cha nói với tôi rằng ông muốn tham gia tranh cử tổng thống. Nhưng có một điều chắc chắn rằng ông đã có ý định theo con đường này từ khi thành lập Quỹ dành cho Chính phủ Hạn chế3 năm 1977, đó là một ủy ban chính trị cho phép ông gây quỹ khi bắt đầu thực hiện một công việc nào đó.
3 Một mô hình chính trị mà trong đó, các công dân có sức mạnh đáng kể trong việc định hình các quy định của pháp luật, còn quyền hạn của chính phủ bị hạn chế xuống mức tối thiểu.
Có lẽ không cần phải mất công tìm hiểu cũng biết rằng George Bush phải đối mặt với cả núi việc khó khăn để được Đảng Cộng hòa đề cử. Không giống như các ứng viên tiềm năng khác, cha tôi không phải là một viên chức do dân bầu. Ông không có khu vực bầu cử và nhóm cử tri riêng. Các cuộc thăm dò ban đầu về các ứng viên chức tổng thống cho thấy tên tuổi của ông không được biết đến nhiều để đưa vào kết quả thăm dò. Tên của ông cũng được liệt kê dưới dấu * trong mục “các ứng cử viên khác”. Chiến dịch tranh cử sớm của ông cũng thuộc “câu lạc bộ đánh dấu *”. George Bush đã vượt lên trong nhiều lần bị xếp thứ hạng thấp, vì vậy ông sẵn sàng vượt lên một lần nữa.
Cuộc cạnh tranh để được Đảng Cộng hòa đề cử năm 1980 rất căng thẳng. Ngoài Thống đốc Reagan, cuộc cạnh tranh còn có cả Thượng nghị sĩ Bob Dole của bang Kansas, là cựu Chủ tịch của Ủy ban Quốc gia của Đảng Cộng hòa và là người ra tranh cử chức vị phó tổng thống cùng với Tổng thống Gerald Ford năm 1976. Một ứng viên tổng thống khác là John Connally, cựu Thống đốc bang Texas, theo Đảng Dân chủ nhưng đã được Richard Nixon kêu gọi chuyển sang Đảng Cộng hòa để được bổ nhiệm trở thành Bộ trưởng Bộ Tài chính. Connally đi cùng xe với John F. Kennedy vào ngày ông bị ám sát tại Dallas, là người có sức thu hút lớn và sự ủng hộ mạnh mẽ từ ban quản trị của các doanh nghiệp Mỹ. Bị loại khỏi vòng này là Howard Baker, một Thượng Nghị sĩ đáng kính đến từ bang Tennessee, và hai Nghị sĩ Quốc hội đến từ Illinois, là John Anderson và Phil Crane.
Chủ tịch của quỹ dành cho chính phủ giới hạn là một người bạn thân của cha tôi đến từ Houston, James A. Baker III. Cha tôi và Jimmy Baker gặp nhau lần đầu tiên không lâu sau khi cha và mẹ rời khỏi Houston năm 1959. Trong khi cha tôi kinh doanh dầu ngoài khơi, thì Jimmy làm luật sư. Sau khi tốt nghiệp trường Princeton và Đại học Luật Texas, Jimmy là một chiến lược gia xuất sắc, một nhà đàm phán khéo léo, và là một người luôn có thể khiến cha tôi cười. Ông là một trong những người kể chuyện cười hay nhất mà tôi từng nghe (hầu hết các câu chuyện cười của ông không bị lặp lại). Ông và cha tôi có mối quan hệ bạn bè vì họ cùng chơi tennis khi ở Houston. Họ từng giành cúp vô địch trong giải đấu đôi nam.
Jimmy thậm chí còn thân thiết với cha mẹ tôi hơn từ khi vợ của ông, Mary, qua đời vì bệnh ung thư vú năm 1970. Cha mẹ tôi đã ở bên để an ủi người bạn của họ trong lúc đau buồn. Cha tôi đã nói về cái chết của em gái Robin của tôi có tác động thế nào tới công việc của ông ấy, và cũng hỏi ý kiến của Jimmy về việc ông ấy có muốn dành nhiều thời gian hơn cho cuộc tranh cử của cha vào Thượng Nghị viện năm 1970 hay không. Jimmy đã đồng ý lời đề nghị này. Trong suốt quãng đời sau này của cha tôi, James Baker là người bạn mà cha tôi tin tưởng nhất và cũng là người cho cha tôi những lời khuyên bổ ích trong lĩnh vực chính trị - bao gồm cả cuộc tranh cử tổng thống năm 1980.
Một người bạn khác ở Houston có ảnh hưởng quan trọng với cha tôi trong lần tranh cử năm 1980 là Bob Mosbacher, người đã tình nguyện dẫn đầu trong nỗ lực gây quỹ cho cha tôi. Công việc của ông là kiếm đủ tiền để cha tôi đi tranh cử khắp đất nước và thành lập các văn phòng vận động cho cha tôi ở một vài bang chủ chốt trên nước Mỹ. Một trong những nhân viên đầu tiên được ông thuê là Karl Rove, một nhà chính trị hai mươi tám tuổi, lãnh đạo của những sinh viên theo Đảng Cộng hòa trong thời gian cha tôi làm việc ở Ủy ban Quốc gia của Đảng Cộng hòa. Karl có vai trò quan trọng trong cuộc tranh cử của cha tôi và sau đó trở thành người bạn thân thiết, người cố vấn đáng tin cậy của tôi.
Đội của George Bush sẽ không hoàn chỉnh nếu thiếu Don Rhoders. Don gặp cha tôi lần đầu tiên vào năm 1964 khi tình nguyện giúp cha tranh cử vào Thượng viện. Don là một nhân viên bán hàng ở cửa hàng tiện lợi, ông thường tạt qua văn phòng tình nguyện viên khi kết thúc công việc ở cửa hàng. Ông rất vất vả dán phong bì và kiểm tra danh sách thư từ. Mới đầu, không có nhiều người coi trọng Don. Ông khác mọi người. Ông ít nói. Khi đã nói thì nói rất to, và bị lắp. Nhiều tình nguyện viên khác thương hại Don. Ít người nghĩ rằng ông có khả năng làm việc gì khác ngoài công việc tạp vụ.
Don không bao giờ nói về hoàn cảnh của mình, ngoại trừ một khía cạnh: Ông yêu thích đội bóng trường Texas A&M. Dần dần, câu chuyện về cuộc đời ông được nhiều người biết tới. Ông nói lắp vì là người khiếm thính. Ông vụng về vì những vấn đề trong gia đình. Một người bạn thời thơ ấu của Don sau này đã nói với chúng tôi rằng mẹ của Don là gái mại dâm và bà đã mất khi Don còn nhỏ, sau đó Don được gửi đến một trại trẻ mồ côi tại Houston.
Qua nhiều năm, Don Rhodes đã trở thành một trong số những người trung thành và đáng tin cậy nhất của cha tôi. Cha tôi đã tìm thấy một vài phẩm chất trong người bán hàng tạp hóa này mà người khác không nhận thấy: đó là một người cần có bạn bè, và cũng là một người có thể tin tưởng tuyệt đối. Cha tôi tin tưởng Don đến mức giao cho ông ta quản lý chi tiêu hằng ngày. Vì vậy sẽ không phải là một điều lạ khi Don thường gọi điện cho các anh chị em của tôi để nhắc nhở việc trả hóa đơn hoặc kiểm tra thông tin từ tài khoản ngân hàng.
Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của tôi về Don là cuộc đình công khiến cho mùa giải bóng chày chính thức năm 1994 phải dừng lại. Don đã rất tức giận khi thề rằng ông sẽ không đi xem bất kỳ trận bóng chày nào trong vòng mười năm. Khi một sân chơi bóng chày mới tuyệt đẹp được mở ra tại Houston Astros năm 2000, cha tôi đã hỏi Don có muốn đi cùng tới dự lễ khánh thành sân bóng hay không. Dĩ nhiên, chỗ ngồi ở hàng ghế VIP. Don đã nhìn vào mắt cha tôi và nói: “Tôi đã nói với anh rằng tôi sẽ không đi xem đấu bóng trong mười năm, và bây giờ chưa hết mười năm”.
Khi Don qua đời vào năm 2011, cha tôi đã gọi Don là “người vị tha và biết quan tâm đến bạn bè nhất” mà ông từng biết. Đó là một lời khen tặng vinh danh Don. Sau đám tang, tro cốt của Don được lưu giữ tại khu mộ trong tương lai của cha mẹ tôi nằm ở khu Thư viện của Tổng thống George Bush. Đó là sự tôn vinh xứng đáng dành cho Don Rhodes. Ông đã không chỉ là một nhân viên, mà còn là một thành viên trong gia đình tôi.
Vào ngày mùng 1 tháng 5 năm 1979, cha tôi đã chính thức tuyên bố tranh cử tổng thống. Những giới hạn về quyền và sự hạn chế về số lượng nhân viên đã ảnh hưởng nhiều đến chiến lược của cha tôi trong vòng bầu cử sơ bộ. Năm 1976, Jimmy Carter đã đầu tư tất cả nguồn lực cho hai bang bầu cử sớm là Iowa và New Hampshire. Chiến thắng tại những nơi đó đã tạo tiền đề để ông tiến tới tất cả các đề cử sau này. Cha tôi cũng áp dụng chiến thuật tương tự như thế.
Giống như trong các cuộc chạy đua tranh cử trước đó, lần này George Bush phải giải quyết nhiều việc để vượt qua các đối thủ. Ông đã đi thăm 99 hạt thuộc bang Iowa, và quay trở lại một số nơi nhiều lần. George Bush xuất hiện trong chương trình giới thiệu về các món bánh trong các bữa ăn sáng, các hội chợ thương mại ở địa phương, các bữa tiệc tối của giới kinh doanh thương mại và uống cà phê cùng những người dân tại nhà của họ. Ông đã trả lời hàng trăm lá thư viết tay. Khoảng một tháng trước cuộc bỏ phiếu kín, ông đã tổ chức hàng tá sự kiện tranh cử. Ông nói về nền kinh tế đang có nhiều vấn đề, lạm phát gia tăng và sự suy giảm quyền lực của Mỹ ở nước ngoài. Thông điệp của cha là Jimmy Carter phải ra đi - và cha có đủ năng lực lẫn kinh nghiệm để thay thế ông ta.
Cha tôi không phải là người duy nhất làm việc chăm chỉ. Em trai tôi, Jeb, từ bỏ công việc trong một chi nhánh nước ngoài của ngân hàng Texas ở Venezuela, để dành toàn bộ thời gian vận động tranh cử cho cha tôi. Neil phụ trách cuộc vận động ở bang New Hampshire, và Marvin đã dành gần như cả năm để vận động tại bang Iowa. Doro ghi danh vào một lớp học đánh máy và tình nguyện tham gia cuộc vận động tại bang Massachusetts. Anh trai và chị gái của cha đều giúp đỡ hết mình. Còn mẹ tôi thì duy trì một lịch trình tranh cử bận rộn, nói chuyện trong các phòng khách và hội trường ở Iowa để thuyết phục cử tri nhận thấy George Bush là người thích hợp nhất với chiếc ghế tổng thống. Tình yêu của chúng tôi với cha rất lớn, đủ để cả gia đình chúng tôi cùng nhau dốc lòng giúp đỡ ông.
Tôi vận động tại bang Iowa trong những tuần cuối cùng trước cuộc bỏ phiếu trong đảng. Tôi đã đi tới từng góc phố trong khu vực phía đông bắc của bang với Nghị sĩ Tom Tauke. Chúng tôi đã gặp gỡ một số lãnh đạo tham dự cuộc bỏ phiếu kín và cố gắng thuyết phục để họ bầu cho George Bush. Tôi yêu quý từng phút giây làm việc trong ngành “bán lẻ” chính trị này.
Ronald Reagan rõ ràng là người dẫn đầu trong cuộc bỏ phiếu kín trong đảng, nhưng cha tôi cũng đã nhận được sự ủng hộ từ những công dân Iowa đáng kính như cựu Chủ tịch Ủy ban Quốc gia của Đảng Cộng hòa, Mary Louise Smith và Nghị sĩ Tauke. Quan trọng hơn, cha đã dành nhiều thời gian ở tại bang này hơn Reagan. Điều này rất quan trọng. Người dân Iowa đánh giá ứng viên nào quan tâm tới họ. Vào đêm diễn ra cuộc bỏ phiếu kín trong đảng, những nỗ lực hết mình của cha đã gặt được thành quả. Ông là người đầu tiên giành được hơn 30% trăm số phiếu bầu. Ứng viên trước đây bị xếp vào nhóm dấu * ít ai để ý tới, giờ đã chiến thắng trong cuộc thi đấu chính thức đầu tiên của cuộc chạy đua vào ghế tổng thống.
Chiến thắng gây sốc lần này đã gây ra một làn sóng trên báo chí toàn quốc. Tên của George Bush xuất hiện trên những dòng tin trên truyền hình; hình ảnh của cha tràn ngập các mặt báo. Trong khi phấn khích vì sự thành công ở Iowa, cha tôi vẫn không hề tỏ ra khoe khoang. Tới bang New Hampshire, ông nói, “Chúng ta thậm chí sẽ làm tốt hơn nữa ở bang này”. Ông tiếp tục, “Sẽ không có gì có thể khiến tôi dừng lại”. Trong một bài báo đáng nhớ nhất về cha, ông tuyên bố rằng mình có một “Bệ phóng lớn” trong sự nghiệp. Điều đó đúng, nhưng nó không tồn tại lâu.
Khi nhìn lại, “Bệ phóng lớn” này thật ra lại là một cơ hội bị bỏ lỡ. Nhận được sự chú ý sau khi giành chiến thắng tại Iowa, cha đã có cơ hội để nhấn mạnh tầm nhìn của mình cho người dân cả nước biết. Thay vào đó, cha lại bị vướng vào thế giới của ganh đua chính trị, cuối cùng ông để cho những người khác nói về mình nhiều hơn là tự ông nói. Tôi đã học được một bài học giá trị: Bất cứ khi nào bạn nói vào chiếc micro trong cuộc vận động chính trị, bạn nên sử dụng thời gian đó để nói về tầm nhìn trong tương lai của mình (Dĩ nhiên, tôi không phải lúc nào cũng chú ý áp dụng điều này. Năm 2000, tôi chiến thắng tại bang Iowa và thua tại bang New Hampshire sau John McCain, một phần bởi vì tôi đã để ông ta nói về bản thân tôi).
So sánh với Iowa, New Hampshire dường như là một lãnh thổ thân thuộc hơn. Cha tôi sinh ra ở Massachusetts, là bang giáp ranh với New Hampshire, lớn lên ở gần đó, bang Connecticut, và thường đi nghỉ mát mùa hè ở bang Maine. Cha đã có một lực lượng đông đảo người ủng hộ tại bang New Hampshire của Thống đốc Hugh Gregg (Vài năm sau đó, con trai của ông, cũng là bạn thân của tôi, Judd Gregg, cũng làm Thống đốc, Thượng nghị sĩ, và cũng là Chủ tịch của Ủy ban vận động bầu cử cho tôi tại New Hampshire).
Mặc dù có lợi thế như ở quê hương, nhưng thái độ của người dân tại New Hampshire có nhiều điểm khác biệt so với Iowa. Các cử tri tại New Hampshire đều rất độc lập, và họ có truyền thống không bầu cho người nổi bật trong các chiến dịch tranh cử. Hình ảnh dẫn đầu cuộc tranh cử của cha cũng dẫn đến sự hoài nghi của báo chí. Trong một cuộc phỏng vấn mẹ tôi, Jane Pauley đã hỏi, “Thưa Phu nhân Bush, mọi người nói rằng chồng bà là một người đàn ông của thập kỷ tám mươi còn bà là người phụ nữ của thập kỷ bốn mươi. Phu nhân nghĩ gì về câu nói này?”. Mẹ tôi đã đáp trả câu hỏi nhạo báng này bằng một câu châm biếm: “Ồ, ý cô là mọi người nghĩ rằng tôi giống một phụ nữ bốn mươi tuổi ư?”. Cuộc sống của một người dẫn đầu trong cuộc tranh cử tổng thống thật không dễ dàng.
Khoảnh khắc quyết định ở New Hampshire đã đến trong một cuộc tranh luận diễn ra vào hai đêm trước cuộc bầu cử chính thức của đảng. Trong nỗ lực kịch tính hóa sự kiện này, ban tổ chức cuộc tranh luận đã quyết định chỉ mời hai ứng viên dẫn đầu, đó là Ronal Reagan và George Bush. Những người ủng hộ Reagan đã chọn kịch bản cho chương trình và trả tiền thuê phòng thảo luận. Không ai tư vấn cho cha tôi phải nói gì, nhưng ông biết nắm bắt cơ hội để đối đầu trực tiếp với Reagan.
Theo một cách tự nhiên, các ứng viên khác đã khá tức giận khi họ không được mời. Họ đã quyết định phản đối việc không được mời bằng cách đến dự cuộc tranh luận và yêu cầu phải cho họ nói. Việc này sau đó đã trở nên khá rõ ràng rằng chính những người ủng hộ Reagan đã dàn xếp để các ứng viên khác xuất hiện, và sắp đặt tình thế chính trị: Họ muốn đặt George Bush vào thế bị động phải tự vệ trong cuộc tranh luận - và họ đã làm được.
Sau khi người dẫn chương trình, Jon Breen, của Tờ báo Nashua Telegraph, giới thiệu cha tôi và Reagan với khán giả, các ứng cử viên khác đã bước ra khỏi bức màn và đứng trên sân khấu một cách giận dữ. Reagan đã lý giải rằng nên cho phép họ tham gia tranh luận, nhưng người dẫn chương trình lại muốn thực hiện theo kế hoạch. Cha tôi ngồi trên chiếc ghế của mình và lúng túng trước những cảnh tượng đang diễn ra xung quanh. Bản năng của cha lúc này thể hiện rõ nhất. Luật là luật, và cha đã được nuôi dạy để tuân thủ các luật lệ lẫn nguyên tắc. Cộng với việc ông không muốn làm mất mặt Breen trên sóng truyền hình toàn quốc.
Ngược lại, Reagan không gặp trở ngại gì khi thể hiện mình là chủ nhà. Khi Breen nhắc nhở sẽ thu lại chiếc micro, Reagan đã quát lên rằng, “Chính tôi đã trả tiền để có chiếc micro này, ông Green”. Đám đông đã ầm ầm đồng ý với Reagan (Họ không hề quan tâm rằng tên của anh ta là Breen chứ không phải Green). Họ nhắc lại một câu của nhân vật Spencer Tracy trong bộ phim State of the Union, và vị cựu minh tinh màn bạc đã giành được một lượng lớn khán giả hâm mộ ông ta suốt nhiều năm. Sự im lặng của cha tôi khiến ông trông yếu đuối và làm các ứng viên khác tức giận hơn. Cuộc tranh luận đã kết thúc như một trận đấu một - một, nhưng khán giả chỉ nhớ câu chuyện tranh cãi về chiếc micro. Một tờ báo đã bình luận rằng cha tôi như “xương sống của loài sứa”. Bob Dole đã nói rằng George Bush “muốn trở thành vua” và so sánh hành động của ông với Gestapo - viên cảnh sát mật của chính quyền Đức quốc xã. Các ứng viên khác cũng đánh đồng như vậy.
Tôi đã rất đau lòng khi phải nghe những ứng viên sắp thua cuộc giáng đòn hội đồng vào cha. Nhìn lại thời điểm đó, cuộc tranh luận tại New Hampshire là lần đầu tiên tôi trải nghiệm nỗi đau mà chỉ những đứa con của các nhân vật của công chúng mới hiểu được. Tôi đã từng nghe về những chỉ trích mà cha tôi phải chịu đựng tại cuộc vận động ở Texas và công việc của ông tại Washington. Nhưng cảm giác lần này rất khác. Sân khấu lớn hơn, phần việc phải gánh vác cũng nhiều hơn, và những lời công kích cũng mang tính cá nhân hơn. Tại sao người ta có thể buộc tội George Bush là người ích kỷ và không biết quan tâm tới người khác? Họ không biết gì về cuộc sống của ông. Điều đó làm tôi giận phát điên.
Nhiều năm sau, tôi đã phải trải qua cảm giác đó một lần nữa. Khi tôi trở thành tổng thống, mọi người thường hỏi làm thế nào tôi có thể đối diện với những lời chỉ trích. Câu trả lời là những lời lẽ tấn công tôi vẫn còn rất nhẹ nhàng nếu so sánh với những lời tôi đã nghe người khác chống lại người đàn ông mà tôi vô cùng yêu quý và ngưỡng mộ. Có một điều có thể khiến nỗi đau vơi đi: Cha tôi dường như không bao giờ bận tâm đến việc bị công kích. Mặc cho nó có thể làm ông khó chịu hay có những lời cáo buộc không đúng sự thật được đưa ra, cha vẫn không hề phàn nàn hay bộc lộ sự thất vọng trước mặt gia đình. Nhìn lại sự kiện này, tôi có thể thấy rằng ông đã cố để gửi đến chúng tôi một thông điệp rằng: Sự chỉ trích không thể làm ảnh hưởng đến ông, vì vậy chúng tôi không nên để những điều đó ảnh hưởng đến mình. Tôi đã truyền đạt lại điều tương tự cho hai con gái tôi khi các con cảm thấy buồn vì những lời chỉ trích tôi khi tôi làm tổng thống.
Như mong đợi, cuộc bầu cử trong đảng tại New Hampshire đã không diễn ra suôn sẻ đối với George Bush. Ronald Reagan đã giành chiến thắng với khoảng cách biệt lớn, chiếm được 50% số phiếu bầu. Cha tôi đứng thứ hai với 23%. Bob Dole đã rút khỏi cuộc tranh cử ngay sau đó. John Connally, người đã hy vọng sẽ thắng ở bang Nam Carolina, cũng đã bỏ cuộc khi ông chỉ chiếm vị trí thứ hai cách xa Reagan tại vùng đất này. Vào giữa tháng Ba, cuộc lựa chọn ứng viên của Đảng Cộng hòa năm 1980 đã thật sự trở thành cuộc đua của hai ứng cử viên.
Thất bại ở New Hampshire và Nam Carolina khiến cha tôi rơi vào tình trạng yếu thế. Reagan có nhiều tiền hơn, tên tuổi của ông ta cũng được nhiều người biết đến hơn, và đến lượt ông ta là một ứng viên có “Bệ phóng lớn”. Bản năng cạnh tranh của cha tôi rất mạnh mẽ. Ông đã đấu tranh thực sự và giành chiến thắng. Cha đã thắng trong cuộc bầu cử chọn ứng viên của đảng ở các bang Massachusetts, Connecticut, và Pennsylvania. Để trở thành ứng viên của Đảng Cộng hòa, cha phải đưa ra những quan điểm đối lập hẳn với Reagan. Nhưng đưa ra những lời thóa mạ đối thủ không phải là cách làm của cha, nhất là đối thủ cùng là đảng viên Đảng Cộng hòa. Khẩu hiệu trong cuộc tranh cử của ông là “Một tổng thống không cần phải đào tạo lại” - như để nhắc rằng Thống đốc Reagan có rất ít trải nghiệm bên ngoài bang California. Cha thường xuyên chạy bộ để thể hiện sự trẻ trung và năng động của mình (và cũng để đốt cháy năng lượng của đồ ăn nhanh sau những buổi vận động khuya). Ông cũng thỉnh thoảng đề cập đến sự khác nhau giữa hai người trong các vấn đề chính sách, ông gọi kế hoạch cắt giảm thuế và cân bằng ngân sách của Reagan là “tà thuật kinh tế”.
Thời điểm khó khăn nhất đối với cha trong cuộc bầu chọn ứng viên của Đảng Cộng hòa năm 1980 xảy ra tại Texas vào nửa đầu của tháng 5. Đây là lần thứ ba trong sự nghiệp chính trị, cha phải vận động bầu cử tại bang quê hương ông. Nhưng Ronald Reagan có ảnh hưởng lớn tại Texas. Ông ta đã chiến thắng 100% số phiếu của các đại biểu trong đảng, đánh bại Gerald Ford năm 1976, và năm 1980, những cán bộ chủ chốt của Đảng Cộng hòa như Thống đốc Bill Clements đã quyết định ngồi ghế dự bị chứ không ra tranh cử. Như các cuộc vận động vào Thượng viện, cuộc bầu cử trong nội bộ đảng tại Texas đã khiến cha tôi thất vọng. Reagan giành được 53% phiếu bầu trong khi cha tôi chỉ được 46%.
Cha tôi vẫn tiếp tục cuộc tranh đấu. Ông giành chiến thắng ấn tượng ở Michigan vào cuối tháng 5. Tuy nhiên, Reagan cũng có cơ hội được chọn bởi một số lượng lớn các đại biểu tại bang quê nhà của ông ta ở California, điều này về cơ bản sẽ ảnh hưởng lớn đến kết quả chung cuộc. Nhưng George Bush không phải là một người dễ bỏ cuộc. Bản năng thúc giục ông phải thắng. Jimmy Baker có quan điểm khác. Ông khuyên cha tôi rút lui trước khi vấp phải những thiệt hại không thể khắc phục cho tương lai chính trị của cha.
Cuối cùng, cha cũng đã thực hiện lời khuyên từ người bạn của ông. Sau khi dành một ngày cuối tuần đáng nhớ tại ngôi nhà ở Houston, ông công bố rằng mình sẽ dừng cuộc tranh cử và ủng hộ cho Reagan. Ông đã có rất nhiều điều để tự hào. Một, hai năm trước, không ai nghĩ ông sẽ ra tranh cử. Thậm chí khi thất bại, cha cũng cho thấy tính cách hài hước của mình. Trong chuyến bay cuối cùng của cuộc vận động, ông đã bật bài hát của Kenny Rogers - Người đánh bạc: “Bạn phải biết khi nào cần giữ, khi nào thì phải buông”. George Bush đã buông tay, nhưng ông vẫn sẽ không rời bỏ cuộc chơi.
Bảy tuần sau khi cuộc bầu cử đầu kết thúc, cha mẹ tôi đã tham dự Hội nghị Quốc gia Đảng Cộng hòa tại Detroit. Câu hỏi lớn nhất được đưa ra là ai sẽ là người tranh cử vào chức phó tổng thống cho Reagan. Tin đồn xoay quanh hội nghị là Reagan đang cân nhắc để đưa ra một loại hình “đồng tổng thống” bằng việc lựa chọn cựu Tổng thống Gerald Ford. Tôi không hiểu cách làm này. Sẽ không có một vị cựu tổng thống nào quay lại làm một phó tổng thống, và tôi cũng chưa được chứng kiến xem làm thế nào tổng thống đương nhiệm lại có thể chấp nhận chia sẻ quyền lực với người tiền nhiệm.
Laura và tôi không tham gia Hội nghị này. Thay vào đó, chúng tôi tới New York để gặp các nhà đầu tư để bàn về công ty khai thác và thăm dò dầu khí do tôi khai trương năm 1979.
Một người bạn ở New York mời chúng tôi đến ăn tối tại Câu lạc bộ 21. Gần cuối bữa ăn, người đầu bếp tiến đến và nói một cách hào hứng, “Ngài Bush, có một vài tin tức mà tôi nghĩ là ngài sẽ muốn xem”. Anh ta đẩy ra một chiếc ti vi xách tay, Laura và tôi ngỡ ngàng khi phát thanh viên Lesley Stahl của đài CBS công bố với khán giả cả nước rằng Ronald Reagan đã chọn George Bush làm người bạn cùng tranh cử. Chúng tôi nhanh chóng quay về khách sạn, tôi gọi điện cho cha để bày tỏ sự ngạc nhiên lẫn vui sướng và chúc mừng ông, ngay sau đó tôi đặt vé bay về Detroit.
Lựa chọn phó tổng thống là quyết định lớn đầu tiên của một ứng viên tổng thống. Không có gì đáng ngạc nhiên, tôi đã nghĩ rằng sự lựa chọn của Reagan là gửi đi những tín hiệu chính xác. Lựa chọn này đã mang lại cho ông một người bạn đồng hành có kiến thức lẫn kinh nghiệm về chính sách quốc tế, kinh nghiệm tại Washington, và có uy tiếng về lòng trung thành. Một lần nữa, nghề nghiệp chính trị dường như không còn hy vọng đã được hồi sinh.
Cuộc đua năm 1980 đã được chứng minh là một sự chuyển đổi trong bầu cử. Quốc gia đang phải gánh chịu hậu quả của nạn thất nghiệp, lạm phát, và các vấn đề về mức lãi suất. Việc Liên Xô đưa quân đến Afghanistan và Iran dẫn đến sự kiện rất nhiều nhân viên đại sứ quán Mỹ bị bắt làm con tin. Jimmy Carter không có giải pháp thỏa đáng cho sự buồn phiền và bất ổn của quốc gia. Người Mỹ đã sẵn sàng cho sự thay đổi, và Ronald Reagan hứa mang đến sự thay đổi. Với sự lạc quan luôn hiện hữu và niềm tin vào đất nước, ông đã mang đến những tia hy vọng cho người Mỹ về một tương lai tốt đẹp hơn.
Vào ngày bầu cử, Ronald Reagan thắng ở 44 bang và giành 489 phiếu đại cử tri, số phiếu bầu lớn nhất mà chưa một ứng viên nào trước đây từng có được. Cha và mẹ tôi quay lại Washington, nơi George Bush sẽ trở thành Phó Tổng thống thứ 43 của nước Mỹ.