M
ỗi đám mây là một bài thơ đẹp
Mùa thu, là mùa kì ảo nhất của những đám mây. Khi mà ánh nắng đã trở nên dịu dàng hơn, tôi thích đưa An Đóa ra những đồng cỏ ở ngoại thành, trải thảm rồi bày đồ ăn nhẹ, hai mẹ con cùng nằm xuống thư thái vừa nói chuyện, vừa ăn uống lại vừa nhìn trời, nhìn mây. Mây mùa này không còn ngoan ngoãn đứng yên một chỗ nữa mà lúc thì bay nhanh như đang bị những cơn gió đuổi, lúc thì chuyển động rất chậm nhưng hình thù lại liên tục thay đổi, lúc trước còn đang là một chú cừu non ngơ ngác mà thoắt một cái đã biến thành con sư tử hung dữ; rõ ràng mới là chiếc kẹo bông to đùng mà chớp mắt đã thấy biến thành những cơn sóng biển dồn dập.
Tôi lấy máy ảnh cầm tay ra chụp lại sự biến đổi kì ảo không ngừng của những đám mây. Còn An Đóa thì nằm dài trên thảm, lấy bút ra vẽ lại hình thù dễ thương của chúng.
Mỗi áng mây đều có thể trở thành một bức tranh đẹp. Mỗi áng mây đều có thể trở thành một bài thơ tuyệt mỹ.
Trên dòng sông thời gian,
Có chiếc thuyền nhỏ em yêu.
Trên chiếc thuyền thân yêu,
Có cánh buồm trắng toát.
Trôi đi, trôi đi,
Trôi đến nơi chân trời xa xôi.