C
on ngủ dậy, không muốn để mẹ biết
An Đóa là một đứa trẻ không thích ngủ nướng. Thỉnh thoảng, sáng cuối tuần, con bé thậm chí còn dậy sớm hơn cả những ngày phải đi học.
Buổi sáng khi ngủ dậy, An Đóa không bao giờ gọi tôi mà thường tự mặc quần áo rồi chạy ra phòng khách ngồi xem tivi một mình, hơn nữa còn biết chủ động mở âm lượng nhỏ xuống. Thỉnh thoảng cảm thấy áy náy với con, tôi nói với con bé: “Con ngủ dậy thì nhớ gọi mẹ nhé!”, nhưng con bé chưa bao giờ làm vậy.
Một buổi sáng cuối tuần khi trời mới tờ mờ sáng, tôi đã thấy An Đóa thức giấc. Tôi giả vờ như không biết, he hé mắt quan sát con bé, thấy con nhẹ nhàng mặc áo, rồi mặc quần, nhẹ nhàng xuống giường, đứng lặng một lúc sau đó rón rén bước ra phòng khách. Phòng ngủ của An Đóa nằm ngay đối diện phòng ngủ của chúng tôi, chắc vì sợ làm chúng tôi thức giấc nên con bé đi qua phòng tôi mà cứ rón rén như con mèo con, vừa liếc nhìn bố mẹ đang “say giấc nồng”, vừa tiến thẳng ra phòng khách.
Thấy bộ dạng đó của An Đóa, tôi suýt chút nữa thì bật cười. Sau đó thì tôi không ngủ được nữa, nằm lăn qua lăn lại trên giường một lúc rồi giả vờ ngáp ngắn ngáp dài đi ra ngoài phòng khách. Nhìn thấy An Đóa, tôi vẫn giả vờ ngạc nhiên như mọi khi, hỏi con: “Ủa, con dậy từ lúc nào vậy? Sao mẹ không biết gì nhỉ?”. Con bé ra vẻ đắc ý trả lời: “Tại sao con lại để mẹ biết được? Buổi sáng, con muốn ngồi một mình mà”.