M
ẹ luôn ở cạnh che chở con
Nửa đêm, An Đóa đột nhiên xuất hiện cạnh giường ngủ của tôi khiến tôi vô cùng ngạc nhiên, ngồi dậy hỏi con: “Sao vậy con yêu?”.
“Mẹ ơi, phòng con có muỗi, con bị nó đốt sưng mấy nốt rồi.” An Đóa vừa gãi gãi, vừa khóc. Tôi bật đèn lên, quả nhiên thấy mấy nốt muỗi đốt trên mặt, trên cánh tay con, trông vô cùng đáng thương. Tôi ôm con vào lòng, nhẹ nhàng nói: “Nín đi con, để mẹ lấy thuốc bôi cho con nhé”. Bôi thuốc cho An Đóa xong, tôi đưa con về phòng nhưng con bé không dám ngủ nữa, cứ nhìn chằm chằm lên trần nhà tìm con muỗi vừa đốt mình. Mà cũng kỳ lạ thật, nhà tôi ở trên tầng mười chín, lại có màn chống muỗi ở cửa sổ, bình thường chẳng bao giờ thấy con muỗi nào, tại sao hôm nay nó lại xuất hiện nhỉ?
“Ngủ đi con, có mẹ ở đây, không con muỗi nào dám ra nữa đâu.” Tôi trấn an con bé để con mau chóng nhắm mắt đi ngủ nhưng con bé lắc đầu: “Không, con sợ lắm. Chắc chắn nó vẫn còn trong phòng này đấy mẹ ạ”.
Con bé vừa dứt lời, quả nhiên cả hai chúng tôi cùng lúc phát hiện có một bóng đen trên trần nhà. Một con muỗi béo ú đang đậu trên đó. Hai mẹ con chúng tôi nhìn nhau cười, nhưng không dám cười thành tiếng vì sợ làm con muỗi bay mất.
“Con ở đây theo dõi con muỗi nhé. Để mẹ đi tìm dụng cụ.” Tôi dặn dò An Đóa rồi rón rén đi vào bếp lấy cây chổi lau nhà ra.
An Đóa thấy tôi cầm cây chổi lau nhà rón rén bước vào phòng thì phì cười nhưng vẫn kịp lấy tay che lên miệng, hai vai rung rung rồi gật đầu, ra hiệu rằng con muỗi vẫn ở chỗ đó. Tôi nhẹ nhàng đưa cây chổi lên, ngắm chuẩn con muỗi béo đang đậu trên trần nhà rồi chọc mạnh, nhưng con muỗi lập tức nhận ra và bay ngay đi chỗ khác.
“Cái đồ giảo hoạt này.” Tôi lẩm bẩm.
“Mẹ ơi, kia kìa.” An Đóa chỉ cho tôi chỗ đậu mới của con muỗi.
Tôi lại giơ chổi lên định đập nhưng cuối cùng lại để nó bay mất.
“Mẹ nhanh và chuẩn hơn một chút nữa là được.” An Đóa đứng cạnh giường, mắt vừa nháo nhác tìm con muỗi, vừa ra kế sách cho tôi. Khi đó, những hoảng sợ và tủi thân của con bé lúc trước bỗng tan biến đi đâu mất.
“Kia kìa mẹ ơi!”
“Kìa!”
…
Mặc dù đã phối hợp rất ăn ý với nhau nhưng chúng tôi vẫn không thể nào đập được con muỗi béo xảo quyệt kia. Cuối cùng, tôi bỏ cây lau nhà xuống, nói với An Đóa: “Con mau ngủ đi, mẹ sẽ ở cạnh bảo vệ con, không con muỗi nào dám đến đốt con nữa đâu”.
An Đóa ngoan ngoãn nằm xuống, ôm chặt cánh tay tôi rồi dần dần đi vào giấc ngủ. Còn tôi vẫn tiếp tục nháo nhác nhìn xung quanh tìm con muỗi đáng ghét đã đốt An Đóa thân yêu của mình.
Mẹ là thần hộ mệnh của con,
Còn con là thiên thần của mẹ.
Tình yêu của mẹ chở che cho con.
Nhưng rồi sẽ đến một ngày,
Con bé bỏng của mẹ khôn lớn,
Và lại trở thành người bảo vệ mẹ.