• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Chân dung những người làm thay đổi thế giới - Nelson Mandela là ai?
  3. Trang 10

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 9
  • 10
  • 11
  • More pages
  • 14
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 9
  • 10
  • 11
  • More pages
  • 14
  • Sau

Chương 6Hoạt động ngầm

Những hình ảnh đẫm máu ở Sharpeville lan khắp thế giới. Đó là hình ảnh minh họa cho chế độ A-pác- thai. Cả thế giới lên án gay gắt vụ thảm sát. Liên Hiệp Quốc quy trách nhiệm cho chính quyền Nam Phi về điều đã xảy ra. Các doanh nghiệp nước ngoài rút vốn đầu tư ra khỏi Nam Phi.

a043

Chính quyền Nam Phi ban bố tình trạng khẩn cấp. Giờ đây, cảnh sát có thể bắt bất cứ ai tình nghi chống chính phủ mà không cần bằng chứng. Tất cả các cuộc hội họp công khai bị coi là bất hợp pháp.

Cuộc thảm sát ở Sharpeville ảnh hưởng mạnh mẽ tới Nelson và những thành viên còn lại của ANC. Nelson và Oliver Tambo từng thảo luận về những gì cần làm trong tình trạng khủng hoảng tương tự năm 1959. Họ nghĩ một người cần rời Nam Phi để giành lấy sự ủng hộ của thế giới cho phong trào tranh đấu của họ. Nhưng vẫn cần những lãnh đạo mạnh mẽ của ANC ở lại quê hương. Họ quyết định Tambo sẽ rời Nam Phi còn Nelson ở lại.

a044

Ngày hôm sau, cảnh sát tới đập cửa nhà Mandela. Trước mặt người vợ đang mang thai và cô con gái Zenani bé bỏng, Nelson bị bắt giữ.

a045

Ông phải ngồi tù năm tháng mà không bị tuyên bất cứ tội gì. Cô con gái thứ hai, Zindziswa (còn gọi là Zindzi) chào đời tháng 12 năm 1960. Sau cùng, Nelson bị kết án tội nặng nhất – âm mưu lật đổ chính quyền.

Ngày 29 tháng 3 năm 1961, một năm sau vụ thảm sát đẫm máu Sharpeville, Nelson Mandela và các bị cáo khác trong phiên “Xét xử tội phản quốc” được tuyên trắng án. Thẩm phán chủ tọa phiên tòa cho biết dù các bị cáo đã phá luật nhưng không có bằng chứng nào cho thấy âm mưu lật đổ chính quyền của họ.

Cùng tháng đó, một cuộc họp về vấn đề nhân quyền diễn ra ở Pietermaritzburg, Nam Phi. Giờ đây, Nelson rút vào hoạt động ngầm. Ông rời gia đình, ẩn náu với bạn bè, ban ngày thì ngủ còn ban đêm ra ngoài làm việc. Ông bí mật gặp gỡ báo chí. Trong các cuộc phỏng vấn, ông giải thích vụ Sharpeville đã khiến ông thay đổi suy nghĩ về phương thức biểu tình. Ông nói: “Trong tâm trí tôi, chúng ta đã kết thúc một chương trong câu hỏi về chính sách phi bạo lực.” Người da đen Nam Phi đã dùng mọi cách phi bạo lực để chấm dứt chế độ A-pác-thai. Nhưng những sự kiện như Sharpeville cho thấy việc đó không hiệu quả. Chính quyền Nam Phi sẵn sàng sát hại người biểu tình trong hòa bình. Nelson và đảng ANC quyết định thay đổi chiến lược. Phải có lực lượng vũ trang và một nhóm mới đã được thành lập. Đó là Umkhonto we Sizwe (oom-KOHN-toh-way-SEEZ-way) hay Ngọn giáo Dân tộc. Nelson là tổng tư lệnh. Mặc dù nhóm không chủ trương giết chóc nhưng sẵn sàng phá hoại các cơ sở hạ tầng như nhà máy điện, đường sắt, đường điện thoại... Với hành động phá hoại này, Ngọn giáo Dân tộc hy vọng chính quyền da trắng sẽ kết thúc chế độ A-pác-thai.

a047

a046

Nelson ẩn náu tại trang trại Liliesleaf ở Rivonia với những người lãnh đạo khác như Walter Sisulu. Ông cải trang để tránh bị bắt giữ. Có ngày ông đóng vai người chạy việc vặt, ngày khác lại thành một bếp trưởng. Ông bận chiếc áo khoác bụi bặm của người làm vườn, đeo tràng hạt hay vẽ mặt như thầy lang. Ông từng nhiều lần thoát hiểm trong đường tơ kẽ tóc. Lần nọ, ông bị một viên cảnh sát da đen phát hiện nhưng người này chỉ giơ ngón tay ra dấu chào của đảng ANC lên rồi quay đi. Dù người đó ủng hộ đảng phái nào thì ông ta chắc chắn muốn Nelson được tự do. Và chính quyền ghét cay ghét đắng Nelson vì ông khôn ngoan hơn họ.

Nhưng may mắn của Nelson rồi cũng chấm dứt. Ngày 5 tháng 8 năm 1962, cảnh sát cho dừng một chiếc ô tô. Một người đàn ông da đen ăn vận như tài xế ngồi ở ghế hành khách. Đó là Nelson. Ông cố gắng thuyết phục cảnh sát tên mình là David Motsamayi. Nhưng cảnh sát không tin và bắt giữ ông ngay tức khắc.

Bằng cách nào đó cảnh sát biết xe Nelson đi qua điểm đó ngày hôm ấy. Không ai biết kẻ chỉ điểm là ai. Nelson bị kết án năm năm tù giam và phải lao động khổ sai. Khi cảnh sát giải ông đi, đám đông hô lớn: “Tsshotsholoza, Madela!” (Tranh đấu, Mandela!)