• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Chân dung những người làm thay đổi thế giới - Nelson Mandela là ai?
  3. Trang 9

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • More pages
  • 14
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • More pages
  • 14
  • Sau

Chương 5Sharpeville

Nelson cùng những bị cáo khác không phải ngồi tù trong thời gian xét xử mà được tại ngoại sau khi đóng tiền bảo lãnh cho chính phủ và cam kết không trốn ra nước ngoài. Khi Nelson về nhà, ngôi nhà trống không. Everlyn đã lẳng lặng bỏ đi và đề nghị ly dị. Sau này, Nelson kể lại: “Tôi không thể từ bỏ đấu tranh trong suốt đời mình còn cô ấy không thể sống với sự hiến dâng của tôi dành cho những điều khác ngoài cô ấy và gia đình”. Hai vợ chồng Nelson ly dị năm 1958.

a037

Vụ “Xét xử Tội phản quốc” diễn ra từ năm 1956 đến 1961. Khi Nelson không phải hầu tòa, ông hành nghề luật cùng Oliver Tambo. Tambo bất ngờ được giảm án ngay sau năm đầu tiên. Bởi vậy, ông được tự do giúp đỡ các bị cáo người da đen khác. Dần dần, nhiều bị cáo được giảm án. Tới năm 1959, chỉ còn 30 trong số 156 bị cáo phải đối mặt với lời buộc tội trong buổi xét xử, trong đó có Nelson.

a038

Một ngày kia trong buổi thẩm vấn, Nelson thoáng thấy một người phụ nữ đang đứng đợi xe buýt. Bà rất đẹp. Ông ước mong gặp lại bà nhưng lại chẳng biết bà là ai. Vài tuần sau, cũng người phụ nữ ấy tới văn phòng ông. Bà cùng em trai đến nhờ cậy sự giúp đỡ về pháp luật.

Tên bà là Nomzamo Winifred Madikizela, gọi tắt là Winnie, có nghĩa là “người phụ nữ chiến đấu”. Bà là một trong những nhân viên xã hội của bệnh viện người da đen đầu tiên ở Nam Phi. Nelson mời bà đi ăn đồ Ấn. Khác với người vợ cũ Evelyn, Winnie ủng hộ đảng ANC và say mê chính trị. Sau cuộc hẹn đầu tiên, Nelson ngỏ lời cầu hôn Winnie và bà đồng ý. Họ kết hôn ngày 14 tháng 6 năm 1958. Winnie thích nghe chồng diễn thuyết hay tranh luận về dân quyền. Bà đã từng tham gia biểu tình và bị bắt. Năm 1959, bà sinh con gái Zenani (hay còn gọi là Zeni).

a039

ROBERT SOBUKWE

Trong khi đó, ANC dần bị chia rẽ. Nelson mơ về một Nam Phi nơi người da đen và da trắng sống thuận hòa với nhau như bè bạn. Ông nghĩ ANC nên tiếp cận những công dân da trắng chống chế độ A-pác-thai. Nhưng nhiều người trong Đảng không tin tưởng, không muốn hợp tác và thỏa hiệp với chính quyền người da trắng. Năm 1959, nhà lãnh đạo nhân quyền Robert Sobukwe đã rời ANC và sáng lập PAC (Đảng Đại hội Toàn Phi) với khẩu hiệu “Vùng đất của chúng ta”.

a041

Tháng 3 năm 1960, PAC yêu cầu người da đen tiếp cận cảnh sát mà không mang theo giấy thông hành với chủ đích để bị bắt giữ. Họ hy vọng nhà tù sẽ trở nên chật cứng đến nỗi chính quyền chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài bãi bỏ những luật lệ này. Nelson cho rằng cách làm này sẽ chẳng đem lại nhiều lợi ích mà ngược lại còn đẩy người dân vào cảnh hiểm nguy.

a040

Phần lớn người dân tham gia chiến dịch của PAC bị bắt giữ mà không bị bạo hành. Tuy nhiên may mắn ấy đã không xảy ra ở thị trấn Sharpeville, cách Johannesburg 50 dặm. Ngày 21 tháng 3 năm 1960, người da đen ở Sharpeville tụ tập phản đối luật thông hành. Cảnh sát cho biết số người biểu tình lên đến gần 20 nghìn người. Nhưng những người khác cho hay chỉ có khoảng năm nghìn người. Những nhân chứng nói rằng đám đông rất ôn hòa, họ không mang theo súng ống hay vũ khí nào khác. Tuy nhiên, cảnh sát lại nói đám đông có trang bị gậy gộc và đá sỏi. Cảnh sát được điều động đến hỗ trợ Sharpeville, nâng tổng số cảnh sát có vũ trang ở đây lên con số ba trăm người.

a042

Cảnh sát gắng sức ngăn chặn lãnh đạo đảng PAC. Đám đông xông lên phía trước.Cảnh sát đẩy lùi họ lại. Bỗng hai tiếng súng vang lên. Tiếp đó súng nổ liên tục trong 40 giây. Cảnh sát đã nã hơn bảy trăm viên đạn vào đám đông. Dân chúng la hét và bỏ chạy toán loạn. Trẻ con hãi hùng chỉ biết giơ tay ôm đầu tự bảo vệ. Khi tiếng súng chấm dứt, 69 người đã chết hoặc hấp hối, 180 người bị thương nặng, trong đó có 31 phụ nữ và 19 trẻ em. Đa phần người tử vong do bị bắn vào lưng khi chạy trốn cảnh sát. Về phía cảnh sát, không ai bị thương nặng.

Một nhân viên chính phủ gọi biến cố này là “hành động bình thường của cảnh sát”. Cả thế giới lên án đó là một cuộc thảm sát.