• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Chân dung những người làm thay đổi thế giới - Nelson Mandela là ai?
  3. Trang 8

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 7
  • 8
  • 9
  • More pages
  • 14
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 7
  • 8
  • 9
  • More pages
  • 14
  • Sau

Chương 4Chiến dịch Tranh đấu

Năm 1950, Nelson được bầu là chủ tịch Liên đoàn thành niên. Năm 1952, ANC gửi thư tới thủ tướng, đưa ra thông điệp Đảng sẽ có những hành động cụ thể khi tất cả khiếu nại từng gửi đã bị phớt lờ, trừ khi chính phủ bãi bỏ luật A-pác-thai vào ngày 29 tháng 2, nếu không sẽ có một chiến dịch tranh đấu xảy ra. Nói cách khác, người da đen từ chối tuân theo chính sách A-pác-thai.

a026

Lần này, khiếu nại của ANC bị từ chối thẳng thừng. Chính phủ cảnh cáo bất cứ ai dám phá luật sẽ phải chịu án phạt nghiêm khắc, có thể bị bắt giữ hoặc phạt tiền nặng. Một số còn bị đánh đập. Nelson dẫn đầu cuộc biểu tình, gây quỹ và tụ họp tình nguyện viên để cùng nhau phản đối luật A-pác-thai trong hòa bình. Ví dụ như ngồi trên ghế hay xếp hàng ở khu vực dành riêng cho người da trắng. Nelson đi khắp các tỉnh, trò chuyện với người lao động và các cộng đồng dân cư, động viên họ đấu tranh cho quyền lợi chính mình. Vì lẽ đó, họ kính trọng người đàn ông có tên Mandela.

a027

a028

Chiến dịch Tranh đấu diễn ra trong hòa bình. Dù chính quyền có hành động gì, người biểu tình quyết không dùng bạo lực phản ứng lại. Mandela cảnh báo họ có thể phải chịu đau đớn nhưng nhất định cần phải kiểm soát cơn giận dữ và nỗi sợ hãi. Nếu tấn công, chính quyền sẽ nghiền nát họ dễ như trở bàn tay.

Dĩ nhiên việc khuyến khích người dân phá luật A-pác-thai là hành động bất hợp pháp. Tuy nhiên, Nelson cùng các thành viên ANC đã chiêu mộ được trên 8.500 tình nguyện viên. Nhiều người đeo băng tay ba màu: xanh lá, vàng, đen, những sắc màu của ANC; xanh tượng trưng cho vùng đất, vàng là sự giàu có còn màu đen thể hiện cho người dân nơi đây.

ĐẤU TRANH BẤT BẠO ĐỘNG

“đấu tranh bất bạo động” là hành động đấu tranh hòa bình nhằm phá vỡ luật lệ và sự bất bình đẳng. Mục đích là chấm dứt sự bất công bằng cách bất tuân theo luật lệ. Phương pháp này được lãnh tụ Mahatma Gandhi sử dụng hiệu quả trong cuộc đấu tranh giành độc lập cho Ấn Độ từ tay thực dân Anh những năm 1920, 1930 và 1940. Nó cũng được các nhà lãnh đạo nhân quyền tại Mỹ như Martin Luther King JR. sử dụng rộng rãi để giành quyền bình đẳng cho người da đen. Ví dụ, nhà hoạt động dân quyền sẽ ngồi trên quầy ăn trưa dành riêng cho người da trắng dù không có người phục vụ. Họ ngồi lì ở đó cho tới khi cảnh sát xuất hiện, giải họ đi và đôi khi còn tống vào tù. đấu tranh bất bạo động là một cách thức hiệu quả để thay đổi những luật lệ thiếu công bằng. cảnh tượng người dân bị bắt giữ và bị tấn công chỉ vì họ muốn sự công bằng có thể làm thay đổi suy nghĩ của dân chúng là điều mà những người đấu tranh mong muốn.

a029

MAHATMA GANDHI

a030

MARTIN LUTHER KING JR.

Các quốc gia tiến bộ trên thế giới quan tâm và ngưỡng mộ lòng dũng cảm của dòng người biểu tình. Tuy nhiên, chính quyền Nam Phi đã thẳng tay đàn áp họ. Nhiều người bị bắt giữ, thậm chí bị đánh đập. Cảnh sát ập vào nhà khám xét và bắt bớ những lãnh đạo da đen. Nelson Mandela bị cấm gia nhập bất kỳ nhóm hội nào hay viết báo và tạp chí. Thậm chí ông không thể ra sân bay, tới trường học hay rời khu phố của mình tại Johannesburg.

a031

Chiến dịch Tranh đấu bị đàn áp. Nhưng lại có thêm hàng ngàn thành viên mới gia nhập ANC. Công dân da đen nhận ra họ có thể cùng nhau đứng lên chống lại chính quyền da trắng dù chính quyền tìm mọi cách chặn họ. Giờ đây người da đen ý thức rõ thậm chí sẽ phải hy sinh trong cuộc tranh đấu giành công bằng nhưng họ vẫn sẵn lòng đánh đổi.

a032

Năm 1953, Đảng Quốc gia lại giành quyền lãnh đạo chính phủ. Họ cấm trường truyền giáo, như trường Nelson đã theo học thuở ấu thơ, vì dạy dỗ cho trẻ em da đen theo cách giống hệt trẻ em da trắng - nói cách khác, lũ trẻ được đối xử công bằng. Chính quyền thông qua đạo luật giáo dục: ”Tất cả trẻ da đen sẽ được dạy rằng chúng là chủng loài hạ đẳng, chỉ giỏi việc phục vụ người da trắng. Trẻ em da đen được dạy dỗ vừa đủ để trở thành người gác cổng hay lao công.”

Năm 1955, ANC kêu gọi tổ chức Đại hội Nhân dân để thông qua dự luật về quyền lợi cho tất cả người dân Nam Phi, không phân biệt chủng tộc. Walter Sisulu giúp tổ chức cuộc họp. Hơn ba nghìn đại biểu từ khắp nơi trong cả nước tham dự trong hai ngày 25 và 26 tháng 6 trên một sân bóng ở ngoại vi Johannesburg. Dân chúng đi hàng dặm để tụ họp về đây. Họ ngồi trên những chiếc chăn trải trên thảm cỏ. Tất cả mọi người thuộc mọi sắc tộc giơ cao biểu ngữ: “Tự do ngôn luận” hay “Chúng tôi muốn những điều tốt đẹp hơn”. Trên bục phát biểu trước đám đông đặt một bánh xe có bốn chiếc nan hoa tượng trưng cho sự đoàn kết. Bốn chiếc nan hoa là biểu tượng cho những nhóm chính trị chống chế độ A-pác-thai và ANC nằm ở trục bánh xe.

b2

Dự luật quyền lợi, còn có tên gọi Hiến chương Tự do, được đọc to bằng tiếng Anh cùng hai tiếng địa phương là Xhosa và Sesotho. Mỗi luận điểm đưa ra đều được tranh luận sôi nổi như trong cuộc họp bộ tộc thời Nelson còn bé. Bầu không khí hết sức hào hứng cho tới khi cảnh sát vũ trang xuất hiện, chiếm mi-crô và buộc tất cả rời đi. Họ bắt giữ thủ lĩnh đảng ANC bao gồm Oliver Tambo, Walter Sisulu và Nelson Mandela.

a035

a034

Ba người bị buộc tội phản quốc. Nếu bị tuyên có tội, họ có thể phải chịu án tử hình.

b3