
Đa số người da trắng Nam Phi có nguồn gốc từ thực dân Anh hay Hà Lan. Người Nam Phi gốc Hà Lan được gọi là Afrikaner. Họ thành lập đảng chính trị riêng - Đảng Quốc gia hay “the Nats”. Năm 1948, khi Nelson 29 tuổi, Đảng Quốc gia giành quyền điều hành chính phủ với số phiếu chênh lệch sát sao.
Đảng này tin rằng người da đen là chủng loài thấp kém hơn người da trắng. Theo luật A-pác-thai, công dân được “dán nhãn” bằng sắc tộc: da trắng, da đen, da màu (người lai), Ấn Độ (người Nam Á đến từ Ấn Độ). Nếu có bất kỳ ngờ vực nào về chủng tộc, người ta sẽ tiến hành các bài kiểm tra. Ví dụ như thọc bút chì vào giữa tóc. Nếu bút kẹt lại, họ là người da màu chứ không phải da trắng. Hôn nhân khác chủng tộc là bất hợp pháp. Hệ thống xe buýt và trường học cũng phân chia theo sắc tộc. Những sự phân biệt như thế này đã tồn tại trong đời sống của người dân. Nhưng một khi được luật hóa, sẽ rất khó để có những thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp cho người da đen Nam Phi.

Phần đông người da đen sinh sống chen chúc tại những vùng ngoại ô thành phố, trong cộng đồng riêng biệt và đông nghịt người. Nhà cửa thường chỉ là những túp lều lụp xụp, không có điện và nước sạch. Ban ngày, người lao động da đen tới làm việc cho người da trắng trong thành phố và phải quay về nhà khi đêm xuống.

CHẾ ĐỘ PHÂN BIỆT CHỦNG TỘC Ở MỸ
Luật Jim Crow được thực thi từ năm 1877 tới giữa những năm 1960 trong phần lớn cộng đồng người sinh sống ở Nam Mỹ. Luật lệ địa phương ở các bang này phân biệt rạch ròi người da đen và người da trắng, tương tự như chính sách A-pác- thai . Luật Jim Crow cấm người Mỹ da đen ngồi lên ghế, theo học ở trường hay thậm chí là uống nước từ vòi dành riêng cho người da trắng. Bên cạnh đó, họ buộc phải hành xử “đúng cách” trước người da trắng. Người da đen không được phép bắt tay người da trắng. Họ phải xưng hô với người da trắng là “ngài”, “cô” hay là “quý ông”, “quý bà”. Trong khi đó, người da trắng chỉ gọi người da đen bằng tên riêng. Trên đường, lái xe da trắng thậm chí còn có quyền ưu tiên ở tất cả ngã tư!

Nelson Mandela và bạn bè hết sức bàng hoàng khi hay tin Đảng Quốc gia giành chiến thắng trong cuộc bầu cử. Nhiều năm qua, đảng này thường rao giảng về “swart gevaar” hay “mối hiểm họa đen” và sự ưu việt da trắng. Nelson nhận ra ông không thể làm việc với chính phủ như kỳ vọng. Ông và Liên đoàn thanh niên phải đấu tranh thông qua biểu tình và hành động bất tuân dân sự. Bất tuân dân sự là hình thức phá vỡ luật lệ một cách hòa bình để phản đối sự thiếu công bằng của luật lệ ấy. Năm 1950, chính quyền da trắng quy định tất cả các cuộc biểu tình, dù hòa bình hay không đều bất hợp pháp.

Nelson trở thành nhà lãnh đạo của phong trào biểu tình hay nói cách khác là kẻ gây rắc rối. Ông sống đúng như tên khai sinh của mình, “kẻ rung cây”. Ông cùng Oliver Tambo mở văn phòng luật da đen đầu tiên tại Johannesburg, chuyên bào chữa cho bị cáo da đen nghèo khổ. Thân chủ của họ bị cáo buộc đủ thứ tội như tội đi qua cánh cửa dành riêng cho người da trắng, tội thất nghiệp hay làm việc nhầm chỗ. Nelson cũng đại diện cho những người bị đuổi khỏi nhà chỉ bởi khu vực sinh sống của họ bị tuyên bố là vùng cho người da trắng.
Trong phòng xử án, Nelson là gương mặt quyền lực đấu tranh vì dân quyền. Ông là người có uy tín. Nhưng càng dành nhiều thời gian đấu tranh cho thân chủ, ông càng hiếm khi về nhà. Khi tới bệnh viện thăm con trai Makagatho vừa chào đời, cậu con trai Thembi năm tuổi đã buột hỏi ông: “Cha sống ở đâu ạ?”
