• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Chân dung những người làm thay đổi thế giới - Nelson Mandela là ai?
  3. Trang 6

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 5
  • 6
  • 7
  • More pages
  • 14
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 5
  • 6
  • 7
  • More pages
  • 14
  • Sau

Chương 2Thành phố ánh sáng

Năm 16 tuổi, Nelson và Justice tham gia nghi lễ trưởng thành quan trọng tột bậc cho phép họ trở thành những người đàn ông thực thụ trong con mắt dân làng. Sau buổi lễ, một già làng phát biểu: “Trong những chàng trai trẻ này sẽ có các tộc trưởng không bao giờ được lãnh đạo vì chúng ta chẳng còn quyền cai quản chính mình.”

a012

Trở thành một nhà lãnh đạo chính là mong muốn của Nelson khi trưởng thành. Ông theo học trường nội trú ở Engcobo để sau này cố vấn cho những người cai trị như Jongintaba. Năm 1937, ông chuyển đến trường công giáo Healdtown. Sau đó ông tới Fort Hare, trường đại học duy nhất dành cho người da đen trong cả nước. Nhiều người quan niệm dân da đen chỉ cần học cách phục vụ người da trắng cho tốt. Họ lên án trường học như Fort Hare nhồi vào đầu người da đen những ý tưởng tồi tệ, khiến dân da đen tin mình cũng thông minh y như người da trắng và có thể cạnh tranh công ăn việc làm với họ.

a013

a014

Fort Hare mang đến cho Nelson những ý tưởng mới. Ông bắt đầu nghiên cứu về thế giới bên ngoài Nam Phi. Nelson dự định làm việc tại Bộ Nội vụ, là cơ quan thi hành luật pháp như “luật thông hành” bắt buộc người da đen phải mang giấy tờ tùy thân mọi lúc mọi nơi. Ông nuôi mơ ước thay đổi luật pháp, giúp dân da đen được đối xử tử tế hơn. Chính vì thế, ông cần mẫn học tập để đạt được mục đích.

a016

Nhưng năm 1940, Nelson từ chức tại Hội Đại diện sinh viên như một hành động phản đối điều kiện sống tồi tàn trong kí túc xá. “Bữa tối là bốn lát bánh mì mỏng dính”, cậu bạn học Oliver Tambo sau này kể lại, “ăn kèm cùng cốc sữa tí hin”. Ban giám hiệu thông báo đuổi học bất kỳ sinh viên nào rời hội. Khi Jongintaba hay tin Nelson bỏ học, ông lệnh cho Nelson quay về nhà.

Ông yêu cầu Nelson lập gia thất và đã chọn sẵn một cô dâu hoàn hảo. Một cô gái “mập mạp và đứng đắn”, Nelson sau này nhớ lại. Vài người nói rằng cô nàng ấy lại yêu Justice say đắm.

a015

Tuy vậy, chẳng chàng trai nào muốn lấy vợ. Họ bỏ trốn đến thành phố tuyệt vời nhất Nam Phi. Với Nelson Mandela, Johannesburg giống như một thành phố ánh sáng. “Vùng đất rộng lớn ngập tràn ánh điện”. Ông gọi nó như vậy.

Cả ông và Justice đều tìm được việc làm nhưng nhanh chóng bị thuộc hạ của Jongintaba bắt lại. Justice buộc phải quay về quê hương để một ngày kia kế nghiệp cha. Còn Nelson thuyết phục cha nuôi cho phép ở lại thành phố và theo học ngành luật.

a017

a018

Tại Johannesburg, Nelson kết bạn với Walter Sisulu. Cha của Sisulu là công chức da trắng còn mẹ là lao công da đen. Cha Sisulu làm nhiều việc khác nhau và thường dẫn đầu các cuộc bãi công đòi tăng lương cho người lao động da đen. Ông kiếm cho Nelson một chỗ làm tại văn phòng luật và động viên Nelson theo học khoa luật tại trường đại học địa phương. Năm 1944, Nelson kết hôn với Evelyn, em họ Sisulu và họ mau chóng đón cậu con trai đầu lòng Thembi chào đời.

Cùng năm đó, Nelson gia nhập Đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC). Tuy nhiên từ Đại hội ở đây không mang nghĩa là một phần của chính phủ mà là tổ chức của những người chiến đấu vì quyền lợi người da đen Nam Phi. Vào năm 1922, năm đầu tiên thành lập, ANC dẫn đầu các cuộc biểu tình chống luật thông hành. Nhưng tới cuối những năm 1930, Đảng mất hết quyền lực. Nelson cùng bạn bè thành lập một nhóm mới cùng họa động với ANC, gọi là Liên đoàn Thanh niên. Từ đây, Liên đoàn thanh niên dẫn dắt ANC đối đầu với chính phủ. Lần đầu tiên ANC công khai buộc tội người da trắng Nam Phi không quan tâm tới quyền lợi của người da đen. Nelson bị cuốn vào cuộc tranh đấu tới nỗi ông hiếm khi về nhà.

a019

Thật khó để tưởng tượng còn có điều gì tồi tệ hơn những luật lệ và hành vi mà chính quyền da trắng Nam Phi có thể gây ra cho người da đen. Tuy nhiên nó đã diễn ra vào năm 1948. Chính phủ Nam Phi bắt đầu áp dụng hệ thống phân biệt chủng tộc tàn ác, một phương thức chia rẽ công dân khác sắc tộc. Trong tiếng Anh, hệ thống này được gọi là “apartness” (phân lập). Còn trong tiếng Afrikaans (tên gọi của tiếng Hà Lan tại Nam Phi), nó được gọi là apartheid (a-pác-thai).