• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Chân dung những người làm thay đổi thế giới - Nelson Mandela là ai?
  3. Trang 12

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • Sau

Chương 8Giải phóng Mandela

Những tháng năm lao tù trên đảo Robben không thể bẻ gãy ý chí của Nelson. Ông chưa bao giờ ngừng tin Nam Phi có thể thay đổi. Ông tập thể dục đều đặn mỗi sáng và đọc sách ban đêm. Ông học hàm thụ ngành luật qua thư, học lịch sử và tiếng Afrikaans. Thời gian đen tối nhất lúc ngồi tù là khi ông bị tước quyền học tập suốt bốn năm. Nhưng Nelson là một người kiên định. Ông vẫn vượt qua bài kiểm tra luật trung cấp khi đã 45 tuổi.

Trong tù có một niềm vui duy nhất, đó là tình bạn. Tù nhân bị cấm trò chuyện nhưng họ vẫn tìm ra cách. Họ thầm thì với nhau khi lao động trong mỏ đá, chuyển giấy tờ bí mật giấu trong những chiếc đĩa bẩn thỉu. Thậm chí họ còn tổ chức lãn công và tuyệt thực. Có thể Mandela ngồi tù nhưng ông vẫn là kẻ gây rắc rối!

a056

a058

Trong tất cả bạn tù, Nelson tin tưởng nhất Walter Sisulu. Ông là người Nelson chọn bàn bạc ý tưởng. Hai người tranh luận về tất cả ý tưởng nhằm đạt được sự công bằng cho người da đen.

Mandela từng nói: “Chúng tôi bước cạnh nhau qua thung lũng tử thần, chăm sóc vết thương và nâng đỡ nhau khi chân chùn bước.”

Mandela viết 500 trang hồi ký đời mình trên giấy lậu. Ông lén chôn giấy, cuộn trong ống nhựa rồi giấu vào những thùng hàng ca-cao nằm khắp nơi trong sân nhà tù. Ông cũng động viên những người bạn tù khác học hành. Dù Nelson là một lãnh đạo cao cấp nhưng cánh tù nhân trẻ tuổi vẫn sửng sốt trước sự khiêm nhường của ông.

Cuộc sống lao tù rất đỗi khó khăn với Nelson. Khi bệnh tật ngăn ông làm việc trong mỏ đá, ông bị giam trong một xà lim biệt lập, ẩm thấp và lạnh buốt. Tất cả đồ ăn ông nhận được là cơm và nước lã.

a057

Trong khi đó, Oliver Tambo mải miết đi khắp thế giới, diễn thuyết về Mandela và cuộc chiến đấu chống chế độ A-pác-thai. Ông gặp gỡ nhiều nhóm dân quyền và lãnh đạo các chính phủ, xây dựng phân nhánh quốc tế cho ANC. Lãnh đạo thế giới coi ông là gương mặt đại diện cho một Nam Phi mới, bắt đầu kêu gọi thả tự do cho Mandela. Tambo cũng thành lập tổ chức gồm các chiến sĩ cách mạng từ những trại huấn luyện gần Tanzania và Zambia. Ông chuyển họ tới Angola, sát biên giới với tỉnh do Nam Phi kiểm soát. Hành động này chính thức gửi một thông điệp mạnh mẽ tới chính quyền da trắng ở Nam Phi: ANC đã sẵn sàng cho chiến tranh.

a059

Năm 1976, Bộ trưởng đặc trách tù nhân đề nghị giảm án cho Mandela nếu ông ủng hộ dự án mới nhất của chính phủ: “Hệ thống Quê hương”. Họ hy vọng lợi dụng tầm ảnh hưởng của Nelson để gây dựng sự ủng hộ cho chương trình nghị sự riêng. Mặc dù Mandela nói không nhưng Chính phủ vẫn liên tục thuyết phục ông với những thỏa thuận hấp dẫn nếu ông chịu bỏ rơi bạn bè. Một lần nữa, Mandela từ chối thẳng thừng.

Năm Mandela 58 tuổi, chính quyền thông qua điều luật yêu cầu tất cả trường học phải dạy những môn học khó như toán và khoa học bằng tiếng Afrikaans. Đa phần trẻ em da đen không hiểu tiếng này và nghĩ đó là ngôn ngữ của nhà cầm quyền. Làm sao chúng có cơ hội học hành đây? Lại một lần nữa, chính quyền tìm cách để trì hoãn trao cho học sinh da đen có một nền giáo dục chính thống.

HỆ THỐNG QUÊ HƯƠNG

Năm 1970, chính quyền Nam Phi tự phân chia quốc gia này thành từng vùng riêng biệt dựa trên chủng tộc. Dưới sự sắp xếp mới hay còn gọi là Hệ thống Quê hương, người da đen không còn là công dân Nam Phi. Họ chỉ được phép đến Nam Phi làm công theo giấy phép lao động tạm thời. Những người từ chối sống ở “quê nhà” mà họ được chỉ định - những nơi họ chưa bao giờ đến - sẽ cưỡng chế phải đi Nhưng những “quốc gia độc lập” này chưa bao giờ được thế giới công nhận chính thức.

b4

b5

Tại thị trấn Soweto, một cuộc biểu tình nổ ra. Mười nghìn sinh viên tham gia, thậm chí có cả trẻ em mới chỉ sáu tuổi. Nhưng cảnh sát vẫn xả súng vào họ. Thị trấn Soweto trở thành chiến trường. Những thi thể nằm la liệt trên đường phố, rất nhiều trong số đó là trẻ em vì cha mẹ chúng tham gia vào trận chiến. Ngọn lửa biểu tình bùng phát tại Soweto đã lan nhanh ra những thị trấn khác. Bạo loạn kéo dài mười sáu tháng trước khi bị dập tắt. Gần một nghìn người tử vong và 5.980 người bị bắt giữ. Trong khi cảnh sát không mất một nhân viên.

a063

Trên đảo Robben, tù nhân đông đến nỗi xà lim chật cứng. Những lãnh đạo nhân quyền bị bắt nhưng không ảnh hưởng nhiều tới phong trào đấu tranh. Một lớp lãnh đạo mới như Steve Biko xuất hiện. Biko khởi xướng chương trình sức khỏe và cộng đồng, cũng như mở các lớp thực hành giúp người da đen độc lập hơn.

a062

STEVE BIKO

Bởi vậy, Steve Biko liên tục bị bắt giữ. Năm 1977, sau một đợt giam cầm 25 ngày, cảnh sát thông báo ông đã qua đời vì đấu tranh tuyệt thực. (Đấu tranh tuyệt thực là hành động từ chối ăn uống để phản đối sự bất công). Nhưng sự thật là Biko đã bị đánh đập tàn nhẫn rồi bỏ đói trong xà lim khi đang bị xiềng xích. Chính phủ chối bỏ trách nhiệm về cái chết này.

Cảnh sát được huy động để cố gắng ngăn dòng người tham dự đám tang của Steve Biko tại thị trấn King William, Easter Cape ngày 25 tháng 9 năm 1977. Nhưng hơn 20 nghìn người da đen và da trắng đã đến viếng để thể hiện sự tôn trọng với ông. Nhiều quốc gia cũng cử đại diện tham dự. Tại các quốc gia khác, rất nhiều cuộc biểu tình phản đối đã nổ ra nhằm yêu cầu chính phủ và các tổ chức trong nước của họ ngừng giao dịch với Nam Phi.

a064

Áp lực ngày một đè nặng lên vai người da trắng. Nelson Mandela là biểu tượng hy vọng cho một Nam Phi tốt đẹp hơn. Ông là nhân vật nổi tiếng nhất trong tất cả những nhà hoạt động nhân quyền. Năm 1980, Bưu điện Chủ nhật (Sunday Post), tờ báo dành cho người da đen tại Johannesburg, đăng bản kiến nghị phóng thích Mandela. Tiêu đề bài viết là: Giải phóng Mandela.

a065

Nhưng liệu chính quyền có lắng nghe?