Chuyện những phòng bếp-ăn ngày nay trở thành trái tim của mọi ngôi nhà là điều tự nhiên khi chúng ta nhận ra sự phụ thuộc lẫn nhau giữa việc nuôi dưỡng cơ thể và nuôi dưỡng tinh thần.
Trong suốt thời tiền sử, ngôi nhà là một không gian rộng lớn đơn lẻ – có thể là một hang động, một túp lều; hoặc đối với dân du mục, thì đó là một cái lều tròn (yurt) hay lều nón (tipi). Không gian đó được sử dụng để ăn, ngủ và giao tiếp xã hội, và có lò sưởi ở trung tâm, thường được xếp đặt để khói có thể được thổi qua ra khoảng không bên ngoài. Dạng thức này vẫn tiếp tục là cấu trúc chính của ngôi nhà trong hàng ngàn năm, và là một truyền thống vẫn còn dấu ấn ở nhiều vùng tại những thế giới thôn dã, phi công nghiệp hóa.
Tua nhanh đến khoảng giữa những năm 1800, ở hầu hết các nước công nghiệp phát triển, nhà bếp là những không gian làm việc có tính thực dụng – một vai trò mà chúng tiếp tục nắm giữ ít nhất cho đến những năm 1950. Đối với các gia đình giàu có sống trong các dinh thự lớn, nhà bếp thường được giấu “dưới cầu thang” hoặc đặt ở phía sau nhà nơi các sản phẩm có thể được giữ mát. Phòng ăn là nơi diễn ra các cuộc trò chuyện mang tính trí tuệ hơn. Mô hình sử dụng này trải rộng từ châu Âu cho đến châu Mỹ, châu Úc và các quốc gia khác mà người châu Âu di cư đến. Nhưng ngay cả trong các thời kỳ trước khi nhà bếp trở nên sành điệu, căn phòng này có một thành phần quan trọng nằm ở trung tâm, như là trái tim những ngôi nhà của chúng ta. Nhà bếp có một lò sưởi – một ngọn lửa – một nơi mà thức ăn có thể được nấu chín, và con người và động vật có thể được giữ ấm. Đó là thành phần thiết yếu, mang tính biểu tượng, thứ nắm giữ chìa khóa cho sức mạnh của nhà bếp. Trong thời kỳ Hy Lạp cổ đại, chúng ta có thể tìm thấy cái tiền lệ thần thoại và cổ mẫu của điều này dưới dạng thức của Hestia – nữ thần cai quản việc nội trợ và vai trò quan trọng của bà như là người bảo vệ ngọn lửa ở trung tâm của Olympus. Ngọn lửa vĩnh cửu này tượng trưng cho sự sống và sự nuôi dưỡng: Bất cứ ai ngồi bên ngọn lửa có thể được sưởi ấm và được bảo vệ. Không có một người xa lạ nào bị quay lưng lại. Nói như vậy có nghĩa là, nhà bếp có tính bao dung – đấy là thứ thường bị khuất đi khi phòng ăn chỉ dành riêng cho những người được mời.
MỘT CẢM GIÁC CỦA SỰ KẾT NỐI
Nhưng xin đừng quên rằng, dù lò sưởi là kim chỉ nam của chúng ta tới trái tim của bất kỳ ngôi nhà nào, nhưng rất nhiều hoạt động nấu nướng và ăn uống khác cũng được đặt ở bên ngoài theo truyền thống – trong tiệc nướng và khi bếp dã chiến được xếp đặt. Có lẽ là những lò sưởi di động – gắn liền với việc nấu ăn và tiệc tùng ngoài trời khi thời tiết ấm áp hơn – là một lời nhắc nhở quan trọng rằng, chúng ta cần phải giữ gìn về sự kết nối trực tiếp với khu vườn Eden1 của mình. Ngay cả khi chúng ta không sở hữu một khu vườn của riêng mình, chúng ta cần phải bày tỏ cảm nhận của bản thân và kết nối tâm mình với thế giới thiên nhiên phong phú, tôn trọng và đồng điệu với các chu kỳ của tự nhiên. Cho nên, tạo dựng sự kết nối với một vườn rau được trồng để bán, một khu đất được phân phối để trồng trọt hay một chậu cây ở bậu cửa sổ khiến cho mối quan hệ của ta với những thứ ta nấu trở nên sâu sắc hơn. Trái tim của chúng ta là nơi mà chiều sâu của cảm xúc được cảm nhận. Vì thế, khi nấu ăn với một sự nhận thức rộng mở, cảm kích những yếu tố đã tạo nên thực phẩm này cho ta, chúng ta có nhận thức sâu sắc hơn và ý thức rằng nhà bếp là trái tim của ngôi nhà.
1 Khu vườn Eden, hay Eden, theo nghĩa đen là Khu vườn Địa đàng; ở đây có thể hiểu theo nghĩa khác: trạng thái vô cùng hạnh phúc, vô cùng mãn nguyện. (Chú thích của Biên Tập – BT)
Mô hình hiện tại của nhà bếp – kết hợp việc nấu nướng với việc giao tiếp xã hội và việc ăn uống – không cô lập hoặc chức năng hóa người (hay những người) nấu ăn, mang lại cho nhà bếp hiện đại một chu kỳ trọn vẹn, trả lại cho nó cái vai trò đa mục đích mà nó từng có trong thời tiền sử. Những căn phòng khách-bếp ngày nay thường có một đứa trẻ đang làm bài tập ở một đầu bàn, luận bàn chính trị được diễn ra ở đầu bàn bên kia, và rất nhiều các công đoạn nấu ăn thì diễn ra ở khoảng giữa. Một đầu bếp khéo léo có thể nhanh chóng nắm bắt lấy cơ hội để cùng lúc khiến những người đang nói chuyện sôi nổi làm chút công việc tách hay bóc vỏ hạt. Nhưng hãy cẩn thận. Việc sử dụng dao nên được thực hành với càng ít sự phân tâm càng tốt, và đôi khi nên đưa cho những người mà tâm trí đang ở đâu đó một nhiệm vụ an toàn hơn – như bóc vỏ hạt.
Một căn bếp giống như một cơ thể sống: đôi khi tĩnh lặng, có lúc bận rộn, thi thoảng nghỉ ngơi, lắm lúc chịu đựng và trầm ngâm. Vào một lúc nào đó nó là phòng tranh biện, vào lúc khác lại là nơi để tư vấn, để làm thuốc chữa, hay để nhấm nháp một đồ uống nóng. Bằng cách cho phép và khuyến khích những căn bếp của chúng ta trở thành trái tim thực sự của những ngôi nhà, trong khi những khu vườn và cánh đồng hữu cơ trở thành linh hồn của chúng, chúng ta đang tiến về phía trước theo một hướng tích cực, tiến tới một sự tồn tại hạnh phúc và lành mạnh hơn. Đó là ý nghĩa của việc mang hơi ấm, nguồn dinh dưỡng, sự chia sẻ và sự hào phóng vào trung tâm những trải nghiệm sống hàng ngày của bạn.