Đồng hành với các mùa, chúng ta cảm nhận một phần của đồng hồ sinh học trong mình, giữa niềm vui từ sự tái sinh xen kẽ với sự không trọn vẹn. Chúng ta chấp nhận bóng tối và cả ánh sáng là một phần của cái thứ khiến cho đồng hồ của mình kêu tích tắc.
Ở bất cứ nơi nào chúng ta định vị được bản thân trên Trái đất, bất cứ nơi nào chúng ta tìm thấy một chỗ để gọi là “nhà” thì đó cũng là nơi để chúng ta có cơ hội trải nghiệm sự phong phú của tự nhiên mỗi lần chuyển mùa, trong các dạng thức khác nhau của sản vật địa phương, cũng như là ở sự thay đổi của các kiểu thời tiết.
Các thứ rau, trái cây, quả hạch và hạt giống như thể truyền cho chúng ta thông điệp về vũ trụ và nói với ta về vị trí của mình trong sự bao la đó. Chúng định vị, nói cho chúng ta biết ta đang ở đâu trong cái sơ đồ của không gian và thời gian. Chúng ta và chúng đang xoay quanh Mặt trời – mặc dù vậy, sự vươn lên của các loài cây thân thảo và thân mộc phụ thuộc chặt chẽ vào các mùa xuân, hạ, thu và đông của một kiểu khí hậu ôn hòa, hoặc với mùa mưa và mùa khô của vùng Xích đạo. Trái cây theo tự nhiên trở thành cái la bàn cho những thay đổi theo mùa đó.
MỘT CẢM GIÁC VỀ THỜI GIAN VÀ NƠI CHỐN
Khi chúng ta sử dụng những tạo vật của các mùa, chúng ta không chỉ tham gia vào một quy trình hay phong cách nấu ăn: Chúng ta đang tham gia vào một cách sống và mở rộng tầm mắt tới các chu kỳ của vũ trụ quanh mình. Chúng ta đang vận hành đồng bộ với những chu kỳ của tự nhiên: Niềm vui song hành cùng sự hồi sinh khi mùa xuân đến; và cảm giác không trọn vẹn, đủ đầy tương ứng với cú đấm của bóng tối vào mùa đông. Ngay khi không kết nối món ăn của mình với sản vật địa phương và theo mùa, chúng ta sẽ đánh mất điều gì đó. Bằng việc tiến vào một cái siêu thị – nơi mọi thứ mà mình nấu và ăn được chiếu sáng bởi thứ ánh sáng đèn điện chói chang của một cửa hàng lớn – chúng ta có nguy cơ mất đi sự kết nối với tự nhiên. Vâng, chúng ta có thể mua dâu tây trong suốt những tháng mùa đông, nhưng điều này có ích lợi gì nếu hương vị đã bị hủy hoại bởi cảm giác mệt mỏi mà nó gợi lên sau một hành trình dài trong bọc nhựa? Tốt hơn là hãy chờ đợi các lễ vật của mùa mới, khi hương vị tuyệt vời của một quả mọng tươi với vẻ hấp dẫn, thuần khiết sẽ nhanh chóng chinh phục chúng ta.
BẢO TỒN TRUYỀN THỐNG
Và giữa các mùa vụ phong phú, chúng ta có thể thấy biết ơn hương vị đậm đà của thực phẩm được bảo quản. Chúng ta có thể sấy khô và ướp muối cá, làm đông sữa cho phô mai, ngâm những cây bắp cải trong giấm, bảo quản quả anh đào trong mật ong; và sau đó thưởng thức những hương vị tinh tế này cùng nhau với bánh mì làm từ ngũ cốc – được thu hoạch và cất giữ, sau đó được xay tươi để làm thành bánh mì hàng ngày.
Kiểu ngợi ca các mùa trên Trái đất như trên có vẻ cũ kỹ và hơi lý tưởng hóa: Ngày nay, chúng ta có tủ lạnh để giữ tươi các loại rau và hàm lượng vitamin của chúng, và nhà kính giữ ấm có thể được sử dụng để kéo dài mùa trồng trọt. Nhưng nếu các nguyên liệu nấu ăn được sử dụng theo đúng mùa tự nhiên của chúng, phù hợp với cảnh vật xung quanh hiện tại, thì đó là cách để đảm bảo những món ăn được tối ưu hóa cả về hương vị và độ ngon miệng. Đó cũng là cách để bản thân thấm nhuần nhịp điệu của tự nhiên, thứ vẫn bao quanh mình cho dù chúng ta có nhận ra chúng hay không.
Trong lối sống hiện đại, các cửa hàng lớn tạo ra những thế giới thực phẩm nhân tạo, khuyến khích một thứ bóng tối tồn tại dưới dạng sự mù quáng – chúng ta không thể thấy được ý nghĩa thực sự của bóng tối trong sự đủ đầy của cuộc sống: Đó là khả năng sinh sôi nảy nở, sự dồi dào trong trạng thái ngủ đông. Có rất ít vẻ đẹp của những mùa hè vĩnh cửu được lưu giữ lại dưới những mái nhà bê tông bên dưới bầu trời – nơi ánh sáng của các vì sao bị lấn át bởi ánh đèn thành phố. Chúng ta, với tư cách là những đầu bếp, có thể đòi lại sự phong phú của các mùa, cùng với những vì sao và mặt trăng.