Ngày hôm sau, khi hai anh em ngồi trong căn hộ của Alex sau giờ làm, Alex bảo Max.
“Em chỉ muốn chăm sóc quan tâm đến cô ấy trong suốt quãng đời còn lại, thế mà cô ấy thậm chí còn chẳng suy nghĩ đến chuyện đó. Em bước vào phòng khám rồi thấy cả đống máu và gần như mất trí chỉ bởi đó là cô ấy, và đó là lúc em biết rằng tất cả thế là xong.” Anh nhìn Max, cố để không tỏ ra thảm hại. “Chính là đây. Đây chính là người đó. Em phát điên vì cô ấy, nhưng trong thâm tâm cô ấy, em chỉ là một đứa trẻ.” Anh cầm lấy lon bia Max đưa và ngã người ra đi văng, không mặc gì khác ngoài chiếc quần soóc, cố bình tĩnh lại từ cái nóng của buổi tối tháng Bảy và từ hơi nóng đã khơi dậy trong anh khi chỉ cần nghĩ đến Nina. Kiểu nóng thứ hai là kiểu tồi tệ nhất.
Max ngồi đối diện anh, lôi ra một lon bia khác từ trong lốc sáu lon mà anh vừa thả xuống bàn cà phê giữa họ và bật nắp. “Trong thâm tâm của anh, em chỉ là đứa trẻ. Ví dụ nhé, thử nhìn cái quần soóc đó xem.”
Alex nhìn xuống cái quần soóc vịt Daffy của mình. “Chẳng có gì không ổn với cái quần này cả. Thực ra, mẹ anh đã tặng em cái quần này.”
Max khịt mũi. “Ồ, hay đấy. Em đang mặc quần soóc vịt Daffy của mẹ. Em là một đứa trẻ, Alex à. Đối diện với chuyện đó đi.”
Alex nhìn ông anh trai với vẻ chán ghét. “Anh chẳng giúp được gì cả.”
“Xin lỗi.” Max súc súc ít bia và nhắm mắt lại khi nó trôi xuống. Anh nuốt hết rồi thở ra thỏa mãn. “Chúa ơi, tuyệt quá. Được rồi, để anh nghĩ xem. Em không thể rủ cô ấy đi chơi vì em quá sức èo uột.”
“Cảm ơn nhiều, Max à.”
“Thế nên chúng ta sẽ phải đốt cháy giai đoạn. Em thử chỉ đề nghị cô ấy ngủ với em xem sao.”
“Không,” Alex nói, “vì cô ấy sẽ từ chối. Em phải có thêm vài động thái khác vì chỉ đề nghị không thôi sẽ không thành công được.”
“Chà.” Max cựa mình trên ghế. “Thế này không phải cách của anh, dĩ nhiên, nhưng em đã thử gợi ý chưa?”
“Đó cũng không phải cách của em,” Alex nói, “nhưng quỷ tha ma bắt, rồi, em đã cố gợi ý. Nếu còn gợi ý hơn nữa, em sẽ trở thành một gã cứ phải ‘he he he’ sau mỗi câu nói. Như thế không được, trong khi cô ấy khiến em phát điên.”
Max đẩy lốc bia đến gần Alex. “Uống đi.”
“Em có một lon rồi.” Alex ngừng nghĩ về Nina trong chốc lát để tập trung vào ông anh trai. “Max, anh uống nhiều quá rồi đấy.”
“Làm gì có,” Max nói rồi uống hết lon bia.
“Em không đùa đâu,” Alex ngồi dậy. “Trong mấy tháng vừa rồi, cứ mỗi lần em gặp anh, anh lại có một lốc sáu lon trên tay. Như thế là không tốt, đặc biệt là khi xem xét đến gien di truyền của chúng ta.” Anh nhìn chằm chằm vào lon bia trên tay mình một lát và rồi đặt nó lên bàn, vẫn còn một nửa. “Thực ra, nếu xem xét đến cái vấn đề nho nhỏ của bố, thì anh em mình chẳng ai nên đụng đến bia rượu.”
Max cầm lấy lon bia thứ hai. “Anh kiểm soát được chuyện này.”
“Max...”
Max giơ tay ra. “Anh không đùa đâu. Anh không bao giờ uống trước khi đi làm. Không bao giờ uống ở chỗ đông người. Không bao giờ uống một mình. Và hai lần một tuần anh mua một lốc sáu lon rồi đến đây xả hơi. Anh biết ở đây sẽ chẳng có gì để chè chén thêm một khi đã uống hết ba lon của mình, sẽ chẳng có gì quấy nhiễu, và anh có thể quên tất cả đám rác rưởi và chỉ tán gẫu với em thôi.”
Alex khựng lại, ngạc nhiên. “Thế thôi à? Đây là khoảng thời gian duy nhất anh uống bia à?”
Max thở dài. “Quỷ tha ma bắt, Alex, gần đây em có thấy anh uống lúc nào khác không?”
Alex nhớ lại. “Không. Ít nhất từ Giáng sinh đến giờ thì không. Tất cả đám rác rưởi à?”
Max vẫy tay xua ý nghĩ đó đi. “Không có gì. Anh chỉ thích đến đây và nghỉ xả hơi. Thế có vấn đề gì không?”
“Quỷ tha ma bắt, không.” Alex lại ngả người ra đi văng. “Em luôn rất vui khi được gặp anh. Em xin lỗi. Ý em là về bài thuyết giảng say xỉn ấy.”
“Đừng.” Max nhắm mắt lại. “Tin anh đi, anh biết chuyện đó có thể dễ dàng xảy ra thế nào. Anh đã chứng kiến bố trong suốt ba mươi sáu năm trời, nhớ không? Anh ao ước đến cháy lòng có ai đó lèo nhèo với bố trước khi mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát.” Anh mở mắt ra và cười toe với Alex, và bất chợt Alex cảm thấy trong lòng mình trào lên sự yêu thương dành cho ông anh trai có tính cách hoàn toàn trái ngược.
“Hai tháng trước anh có một ngày tồi tệ,” Max nói tiếp. “Một trong những ngày tồi tệ gần đây, và trên đường về nhà anh đã mua một lốc sáu lon bia rồi đứng trong bếp uống hết hai lon. Sau đó anh nghĩ, ‘Chúa ơi, hai lon bia, trong lúc đang đứng một mình thôi ư?’” Max lắc đầu. “Anh đổ hết bốn lon còn lại xuống bồn rửa, và điều đó khó khăn hơn rất nhiều so với những gì anh có thể tưởng tượng. Đó là lúc anh quyết định rằng trừ khi anh ở cùng với em, còn thì anh sẽ không uống. Em chẳng bao giờ làm bậy, thế nên anh biết chừng nào còn ở cạnh em thì anh sẽ ổn cả. Anh thề, mọi chuyện chỉ có thế. Em là sự kiểm soát của anh.”
“Bất cứ lúc nào,” Alex nói, cảm động trước lòng tin mà ông anh trai dành cho mình. “Này, bất cứ lúc nào cũng được.”
“Chà, đừng có mà ủy mị với anh,” Max nói. “Giờ để anh cho em vài lời khuyên về Nina.”
Nina. Alex rên lên và lại ngã người ra ghế. “Chẳng có lời khuyên nào cả. Em đã quen biết người phụ nữ đó ba tháng rồi. Nếu có chút hứng thú nào thì đến giờ cô ấy đã nói ra rồi.”
“Cô ấy chẳng nói đâu,” Max nói. “Cô ấy hơn em đến tận mười tuổi.”
Alex gườm gườm nhìn anh trai. “Chuyện đó đâu có...”
“Với em thì không, chuyện đó chẳng quan trọng,” Max nói. “Nhưng với cô ấy thì có. Phụ nữ không được lạc quan cho lắm khi phải đối mặt với chuyện bước sang tuổi bốn mươi.”
Alex nhìn ông anh trai với vẻ coi thường. “Và anh biết điều này dựa vào đống kinh nghiệm khổng lồ dựa vào việc hẹn hò chỉ hai lần với hàng trăm phụ nữ à?”
“Không,” Max nói, tỏ ra chẳng xao động chút nào. “Anh biết điều này vì anh là một bác sĩ phụ khoa.”
“Ồ,” Alex mỉa mai. “Phải rồi.”
“Bốn mươi tuổi là khi họ bắt đầu nghĩ lại về việc phẫu thuật thẩm mỹ,” Max nói. “Họ đọc tạp chí và thấy các cô nàng mười-bảy-tuổi-biếng-ăn chết tiệt trong mấy cái áo lót nâng ngực, hoặc họ đến rạp chiếu phim và thấy các nữ diễn viên đã hút mỡ bụng có đủ silicon để trải cả một thung lũng, và rồi họ nhìn lại cái thân hình tốt đến hoàn hảo của chính mình và kết luận là cuộc sống chăn gối đã kết thúc.”
Alex nhớ lại cuộc nói chuyện về ụ Jell-O giữa anh và Nina mấy tuần trước và nhăn mặt. “Ôi, quỷ tha ma bắt.”
“Và nếu em bảo với họ rằng cơ thể họ bình thường và hấp dẫn, họ sẽ nghĩ rằng em tỏ ra tử tế,” Max kết thúc. “Đôi khi, thề có Chúa, anh muốn cho một mồi lửa vào cái ngành công nghiệp thời trang. Họ đã làm đầu óc những người phụ nữ của anh lú lẫn hết cả.”
Alex nhướn một bên mày. “Những người phụ nữ của anh ư?”
Max tỏ vẻ bác học. “Anh thích nghĩ tất cả phụ nữ đều là của anh. Anh có mặt ở đây chỉ để quan tâm đến họ mà thôi.”
Alex gật đầu. “Theo cái cách mà anh đã không thể quan tâm đến mẹ anh khi bố đá bà ấy.”
Max chỉ lon bia cuối cùng của mình vào Alex. “Đừng có cố tỏ ra là một người theo thuyết Freud[24] như thế. Như thế không chỉ vô ích, mà nó còn lỗi thời rồi. Thử nghĩ đến Jung[25] xem.”
[24] Sigmund Freud: nguyên là một bác sĩ về thần kinh và tâm lý người Áo. Ông được công nhận là người đặt nền móng và phát triển nghiên cứu về lĩnh vực phân tâm học.
[25] Carl Jung: một bác sĩ tâm thần, một nhà tâm lý học người Thụy Sĩ. Ông là nhà tâm lý học hiện đại đầu tiên cho rằng: tinh thần con người là nền tảng của mọi tôn giáo. Tư tưởng của ông gây ảnh hưởng lớn đến nhiều nhà tâm lý học và các phong trào tâm linh hiện đại.
“Em không muốn nghĩ đến chuyện trẻ trung[26]. Đó là lý do lúc này Nina không chịu để mắt đến em.”
[26] Chơi chữ. Trong tiếng Anh, trẻ trung là “young”, phát âm giống như Jung.
Max nhìn em trai với vẻ chán ngán. “Thế mà em còn thắc mắc vì sao anh lại uống khi ở cạnh em.” Anh uống nốt chỗ bia rồi đặt lon lên bàn. “Anh còn chưa gặp Nina, thế nên anh tạm thời nói mò vậy, nhưng anh đoán là nếu cô ấy dành nhiều thời gian cho em đến thế, có nghĩa là cô ấy có hứng thú.”
“Bọn em là bạn.” Alex lại cầm lon bia lên, cảm thấy cần có chất cồn. “Cô ấy thích em.”
“Chà, thế là một khởi đầu hết xẩy rồi còn gì, Alex,” Max bảo em trai. “Điều mà em phải làm tiếp theo là hôn cô ấy.”
Ý nghĩ đầu tiên là về miệng Nina, mềm mại và phơn phớt hồng, môi hé ra, và sau đó là ý nghĩ về môi anh trên môi cô, nóng bỏng và mạnh bạo, giống như một cú đấm tống thẳng vào cơ thể Alex khiến anh rùng mình.
“Cậu bé, phản ứng của em tệ quá,” Max lắc đầu.
“Em không thể hôn cô ấy,” Alex nói sau khi hoàn hồn lại. “Cô ấy sẽ tát vỡ mặt em và rồi sẽ chẳng bao giờ cho em vào nhà nữa.”
Max lắc đầu. “Không. Em chỉ cần lựa chọn thời điểm. Chẳng chóng thì chầy, nếu có chút hứng thú nào đó, cô ấy sẽ cho em cơ hội. Có thể sẽ chỉ là một cơ hội nhỏ, như cái cách cô ấy ôm đầu khi nhìn em, hay là chút do dự ở cửa, nhưng cô ấy sẽ cho em cơ hội.” Anh cầm lấy lon bia cuối cùng của mình và ngả người ra. “Và rồi, cậu bé của tôi, em sẽ nắm lấy và đâm theo lao.”
Alex nghĩ đến Nina và cái cách cô luôn nhìn qua vai anh mỗi khi họ xem phim. Đôi khi anh quay đầu lại và miệng cô ở rất gần, anh đã suýt tiến tới cho đến khi nghĩ đến vẻ mặt của cô nếu anh thử làm điều đó: sửng sốt, bị xúc phạm, thất vọng. Không. “Em sẽ mất cô ấy. Một bước đi sai lầm và rồi em sẽ chỉ còn là quá khứ ở trên đó.”
“Cứ chờ cơ hội đi,” Max nói. “Rồi thời điểm đó sẽ xuất hiện, tin anh đi.” Anh uống một ngụm nữa. “Chỉ có một rắc rối thực sự thôi.”
Alex nhắm mắt lại. “Chỉ một thôi à? Em thấy đến cả tá.”
“Một khi em đã quyết định,” Max nói, “thì đừng có thổi bay tất cả. Tốt hơn hết em phải là người hôn giỏi nhất ở vùng Bắc Mỹ, nếu không cô ấy sẽ nhớ đến khoảng cách mười năm tuổi và sẽ nói không với em.”
“Cảm ơn, Max.” Alex uống cạn lon bia và bật nắp một lon khác. “Em sẽ uống hết hai lon tiếp theo và sẽ nôn thốc ra.”
“Em có thể làm thế,” Max nói. “Quỷ tha ma bắt, anh từng làm thế trong những hoàn cảnh tồi tệ hơn nhiều.”
“Làm gì?” Alex ngồi ngả ra cùng với số bia còn lại. “Hôn Bắc Mỹ ấy hử?”
“Không, quyến rũ một phụ nữ lớn tuổi hơn.” Max mỉm cười nhớ lại. “Betty Jean Persky.”
Alex nuốt xuống nhiều bia hơn, cố nhớ ra Betty Jean Persky. “Em chẳng có ý niệm nào về người phụ nữ này cả.”
“Cô ấy học năm cuối, còn anh năm đầu,” Max nói. “Mọi người bảo chuyện đó là bất khả thi.”
Alex cau mày. “Anh đang nói đến hồi đại học à? Quỷ tha ma bắt, Max...”
“Anh đang nói đến hồi cấp ba,” Max nói. “Và nếu em nghĩ mười năm là khoảng cách lớn ở độ tuổi này, thì hãy cố nhớ lại một cô nàng năm cuối trong đội cổ vũ nhìn em khi em chỉ là một thằng năm đầu cấp ba mê khoa học thử xem.”
Alex nghĩ đến chuyện đó. “Có lẽ anh có lý.”
Max gật đầu. “Đó là điều anh đang nói với em. Em nắm lấy thời điểm của mình, và rồi em phải đảm bảo chắc chắn là trước đây cô ấy chưa bao giờ được hôn như thế.” Anh nhún vai. “Dĩ nhiên, ngay từ hồi mới mười lăm tuổi anh đã là một kẻ hôn cực giỏi rồi.”
Alex gật đầu. “Em nhớ anh đã thực hành với bọn chó. Vậy anh đã làm cô nàng Betty gì đó hôn anh bằng cách nào?”
“Tại quầy hôn ở Lễ hội Xuân,” Max nói. “Anh đã trả một đô.”
Alex cười tươi rói. “Và?”
Max cười toe đáp lại. “Và đó là lần cuối cùng anh phải trả một đô để được hôn Betty Jean Persky. Đôi môi cực kỳ ấn tượng, cô nàng Betty Jean đó ấy.” Anh trở nên trầm ngâm. “Cái mùa hè trước khi cô ấy vào đại học thật là địa ngục. Giờ cô ấy là ủy viên công tố quận ở Columbus.” Anh lắc đầu. “Đúng là anh nhớ đến cô ấy một cách rất trìu mến.”
“Em không nghĩ Nina sẽ tình nguyện tham gia quầy hôn,” Alex nói.
“Chà, vậy thì em chỉ phải chờ đến khi cô ấy tình nguyện làm gì đó khác,” Max nói.
***
Ở tầng trên, hai giờ sau đó, Nina gặp phải vấn đề riêng của mình. “Thật đấy, Guy à,” cô nói với chồng cũ. “Em ổn cả. Đó chỉ là một vết cắt tồi tệ thôi, nhưng bên cấp cứu đã khâu lại rồi. Em hoàn toàn ổn cả.”
“Nina, nếu đã phải đến phòng cấp cứu, thì em không hoàn toàn ổn chút nào.” Guy ngồi thoải mái trên chiếc đi văng của cô, cao, ngăm ngăm, đẹp trai, tự tin vào bản thân và khó chịu chết bỏ. “Anh đã sửng sốt khi họ gọi đến văn phòng anh để hỏi số bảo hiểm của em. Vợ anh ở trong bệnh viện, thế mà chẳng ai gọi cho anh cho đến tận ngày hôm sau ư?”
“Vợ cũ,” Nina máy móc nói. “Lẽ ra họ không nên gọi cho anh, nhưng họ bị nhầm. Và em ổn cả. Thấy không?” Cô giơ bàn tay quấn băng lên trước mặt. “Tất cả đều đã được chữa và xử lý xong. Cảm ơn anh đã ghé qua, nhưng...”
“Nhưng chẳng ai chăm sóc em.” Guy chồm tới trước, tha thiết và kẻ cả. “Em không thể tự chăm sóc mình, Nina à. Em chưa bao giờ làm được thế. Em cần có người quan tâm đến em. Đó là lý do vì sao anh giữ sổ bảo hiểm sau khi chúng ta ly hôn. Anh biết em sẽ chẳng nghĩ đến chuyện ấy. Thấy không, anh vẫn chăm sóc em. Em cần anh.”
Trong khi nói, anh tỏ ra vô cùng tự mãn, và Nina kiềm chế thôi thúc muốn ném thứ gì đó thật nặng vào anh. Cũng chẳng phải lỗi của anh khi anh tin rằng cô không thể tồn tại nếu không có mình. Cô đã mất phần lớn thời gian của đời sống hôn nhân tin vào điều tương tự. Đột nhiên cô cảm thấy buồn cho anh, cho chàng trai mà cô đã kết hôn, cười đùa và làm tình từ rất lâu trước đây, một chàng trai đã làm việc cả ngày lẫn đêm cho đến khi trưởng thành thành một cái giá mắc áo thành đạt không có chút khiếu hài hước nào. Đó là một trong nhiều điều hay ở Alex; cho dù có trở nên thành đạt thế nào, thì Alex cũng chẳng bao giờ mất đi khả năng cười đùa của mình.
Tội nghiệp Guy.
Cô lắc đầu với anh. “Em đã làm bảo hiểm qua Nhà xuất bản Howard rồi, Guy à. Em đã được bảo bọc. Em rất cảm kích, nhưng em đã được bảo bọc. Và em có thể tự chăm sóc mình cực kỳ tốt. Thực ra, em đã làm thế kể từ khi chúng ta ly hôn. Em thích tự chăm sóc mình.”
“Phải, anh chắc là em thích thế,” Guy nói, rõ ràng là chẳng nghe một lời những gì cô vừa nói. “Và giờ khi em đã chứng minh được điều đó với bản thân rồi, anh nghĩ đã đến lúc chúng ta nên nói chuyện.”
Nina đầu hàng việc tỏ ra tế nhị. “Chúng ta chẳng có gì để nói cả, Guy à. Chúng ta đã ly hôn. Lẽ ra chúng ta không nên nói chuyện.”
Guy nhìn thật sâu vào trong mắt cô. “Anh nghĩ chúng ta có thể thành công lần nữa, Nina.”
Nina há hốc miệng. “Cái gì?”
“Anh đã sai, anh biết điều đó.” Guy tỏ ra ăn năn và khổ sở một cách thành thực. “Anh đã gặp một cơn khủng hoảng tuổi trung niên, thế là em chán ngấy và bỏ đi, và anh hiểu rằng mình đã không chú ý đủ nhiều đến em. Anh gần như phá hủy mọi thứ, anh hiểu điều đó. Nhưng giờ anh đã vượt qua rồi, và anh nghĩ lần này chúng ta sẽ thành công.” Anh áp tới gần hơn. “Anh đã thay đổi.” Anh với tay qua khoảng cách giữa hai người và búng một lọn tóc ra khỏi trán cô.
Nina giật lùi lại. Cô rời khỏi anh vì cô đã chán ngấy và muốn một cuộc sống mới, vậy mà anh vẫn có thể xoay chuyển vụ ly hôn thành một thứ nói về anh. Kỳ diệu thật. Cô cố không trừng mắt với anh. “Đừng có nói là anh có ý muốn chúng ta quay lại với nhau.”
“Đúng đấy.” Guy nhìn thẳng vào mắt cô. “Cho đến trước khi nghe thấy tin em bị thương, anh đã không nhận ra mình nhớ em nhiều thế nào. Không nhớ ra em cần được anh chăm sóc biết bao nhiêu. Anh muốn chăm sóc em nhiều thế nào. Và giờ anh biết em cũng nhớ anh, khi phải sống trong căn hộ bé tí thế này với một con chó, lạy Chúa tôi.” Anh nhìn Fred với vẻ kinh tởm.
Fred nhìn đáp trả với vẻ kinh tởm lớn hơn.
Guy đầu hàng, quay lại với Nina và lắc đầu. “Chỉ có một mình. Anh không thích nghĩ em chỉ có một mình.”
Nina nhắm mắt lại. Anh nghĩ cô sẽ quay lại với anh chỉ vì một lời đề nghị. Chà, đó là anh chàng Guy của chúng ta. Anh đã sẵn sàng để tái hôn, vì thế cô cũng phải nghe theo. “Nghe này, Guy, em hạnh phúc trong căn hộ này. Em thích...”
“Sống một mình ư?” Guy nói nốt thay cô. “Ngủ một mình ư?” Anh mỉm cười với cô. “Em thích chuyện ân ái nhiều đến nỗi không thể nào lúc này em lại hạnh phúc khi ngủ một mình được.”
Nina lùi lại, phẫn nộ. “Điều gì khiến anh nghĩ là em ngủ một mình?”
Guy lắc đầu. “Anh biết em, Nina à. Em không phải loại người có những cuộc tình bất chợt. Và đối diện với thực tế đi, phụ nữ ở tuổi em chẳng dễ gì gặp gỡ người mới. Tuổi tác đang chống lại em. Ở tuổi bốn mươi, số phụ nữ độc thân nhiều hơn đàn ông, em biết đấy.”
Đồ khốn ngạo nghễ, cô nghĩ, nhưng điều cô nói ra miệng lại là, “Anh ấy mới ba mươi tuổi.”
Guy chớp mắt. “Ai ba mươi cơ? Em có một người tình ba mươi tuổi á? Em đang đùa à?”
“Vì sao chứ?” Nina quắc mắt nhìn anh. “Anh đã hẹn hò với các cô nàng trẻ hơn kể từ khi chúng ta ly hôn. So sánh với hầu hết bọn họ, Alex thực ra là ông lão rồi.”
“Alex.” Guy ngả người tựa vào đi văng, sự tự tin quay lại đúng chỗ.
“Ừ, Alex.” Nina gật đầu. “Anh ấy là bác sĩ. Làm chính thức ở Bệnh viện Đa khoa Riverbend.”
“Chính là thằng nhóc sống ở tầng dưới mà em đã kể với anh, đúng không?” Guy hỏi. “Em đang ngủ với tay hàng xóm ba-mươi-tuổi của em.” Anh lại lắc đầu. “Không phải em, Nina à. Em là một phụ nữ đáng yêu, nhưng em để ý đến tuổi tác của bản thân. Và em biết người ta sẽ bàn tán thế nào. Em sẽ chẳng bao giờ làm điều gì nhục nhã như thế.”
Ở phía cửa sổ, Fred rên ư ử và cào lên mặt kính. “Xin phép một lát,” Nina nói với vẻ nghiêm chỉnh phóng đại và bước tới thả con chó ra ngoài trước khi cầm dao lên và moi ruột chồng cũ của mình.
Nhục nhã, cô nổi điên trong khi mở chốt cửa sổ. Chà, chuyện là như thế đấy. Anh ta được tự do ngủ lang với mấy cô nàng hơn hai mươi, nhưng với cô thì lại là nhục nhã khi làm tình với...
Không mời mà đến, ý nghĩ làm tình với Alex nhảy vào tâm trí cô, và cô khựng lại trong chốc lát. Cũng chẳng lạ lùng gì sau ba tháng mơ mộng về anh, cảm thấy nóng bừng mỗi khi anh đến gần, làm tất cả mọi chuyện ngoại trừ nhảy bổ vào anh mỗi khi anh xuất hiện ở ngưỡng cửa nhà cô, nhưng đây là lần đầu tiên điều đó dường như khả thi, một chuyện mà cô có thể thực sự làm được. Việc nhìn thấy Alex trong phòng cấp cứu tối hôm qua đã làm chấn động quan điểm của cô về anh đáng kể. Bàn tay anh thật đáng tin cậy khi anh khâu tay cho cô, và anh vô cùng tập trung, vô cùng tự chủ. Cô lại nghĩ đến bàn tay anh, đến hình ảnh đôi bàn tay đó trên người cô, mở cúc áo của cô, mở khóa áo ngực...
Thế rồi cô nghĩ đến cơ thể mình, mềm nhũn ra vì tuổi tác, mọi thứ đều xệ xuống so với trước đây, xệ hơn mức mà Alex vẫn quen thấy. Alex là kẻ hẹn hò với các cô nàng tuổi đôi mươi có silicon hỗ trợ cho sắc đẹp. Ngay cả nếu anh có hứng thú với cô thì anh cũng mới chỉ thấy cô ăn mặc đầy đủ. Cô có thể che giấu rất nhiều khuyết điểm của mình khi còn quần áo. Nhưng lúc khỏa thân...
Guy nói đúng. Cô phải xem xét đến tuổi tác của mình.
“Nina?” Guy gọi cô với vẻ mất kiên nhẫn, và cô nhớ lại lời mỉa mai “nhục nhã” của anh ta.
Vậy thì, thôi được, có thể làm tình với Alex không phải là điều cô có thể làm, nhưng Guy không cần phải biết điều đó. Sẽ tuyệt lắm nếu Alex ghé qua và buông lời lả lơi với cô. Được rồi, nghĩ thế thật trẻ con, nhưng chuyện đó sẽ rất tuyệt. Chỉ cần đủ lâu để khiến Guy thắc mắc.
Fred lại rên ư ử, và trong cơn bốc đồng, Nina chộp lấy một cây bút trên bàn và viết “Cứu!” lên vòng cổ của nó. “Đi gặp Alex,” cô thì thào vào tai nó rồi trượt tấm liếp ra khỏi khung cửa sổ. “Alex,” cô thì thào lần nữa khi Fred rùng mình chuẩn bị nhảy qua. “Alex.”
Thế rồi Fred nhảy, và Guy rời khỏi đi văng, bước về phía chiếc ghế đặt cạnh cửa sổ để ngồi cùng cô trong khi cô chờ Fred quay lại.
Hai mươi phút sau, Guy vẫn đang trình bày một lý do hợp lý khác về chuyện vì sao họ nên tái hôn, và Nina đang sẵn sàng lao xuống theo lối thoát hiểm để lùng tìm Fred, Kẻ không đáng tin. Nếu Fred là Lassie[27], Timmy hẳn vẫn còn mắc kẹt trong khe núi um tùm.
[27] Lassie là một chú chó - nhân vật chính trong bộ phim Lassie Come Home (Lassie về nhà). Đây là con chó rất thông minh, đã làm rất nhiều việc giúp chủ của mình (trong đó có cậu bé Timmy) vượt qua nhiều hoàn cảnh khó khăn và nghèo khó.
“Em không biết nó đi đâu mất rồi,” cô nói, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. “Nó đâu có thế này kể từ ngày đầu tiên em đưa nó về.”
“Em có quên con chó chết tiệt đó đi được không!” Guy quắc mắt với cô. “Anh đang nói với em là anh nghĩ nếu đi gặp bác sĩ tư vấn, chúng ta có thể...”
Tiếng đập cửa làm Guy khựng lại giữa chừng, và anh ta quay lại, cái quắc mắt chuyển thành gườm gườm. “Cái quái gì...”
“Nina?” Giọng Alex vọng qua cánh cửa nghe có vẻ hoảng loạn. “Nina, mở cửa ra. Dây cổ của Fred...”
Nina chạy như bay ra cửa, mở tung cánh cửa ra và túm lấy Alex trước khi anh kịp nói thêm gì khác. “Alex! Anh yêu!”
Alex đứng ở ngưỡng cửa trong chiếc quần soóc vịt Daffy cùng một cái áo phông trắng mặc ngược và lộn trái có mác chìa ra ngoài như một lá cờ gắn dưới cằm. Anh chớp mắt nhìn cô. “Anh yêu?”
“Vịt Daffy á?” Nina lên tiếng, mắt nhìn xuống.
“Anh yêu?” Alex lặp lại. “Có chuyện gì thế? Dây cổ của Fred...”
“Anh yêu!” Nina lại kêu lên và choàng tay ôm lấy anh, nhanh chóng và vụng về đặt một nụ hôn lên đôi môi đang hé ra của anh để làm anh ngậm miệng lại, đồng thời ngã nhào vào anh. “Em chỉ đang kể với Guy về hai đứa mình.”
“Về hai đứa mình.” Hai tay Alex đã ôm lấy người cô khi cô quăng mình vào anh, lúc này anh đang nhìn xuống cô và lắc đầu. “Kể với Guy về hai đứa mình? Chà, hy vọng ông già Guy tội nghiệp tiếp nhận chuyện này thật bình tĩnh.”
Vòng tay Alex quanh người cô đem lại cảm giác thật tuyệt, nhưng khó mà nghĩ ngợi gì khi anh kéo cô lại gần như thế. Họ đang nói về chuyện gì nhỉ? Ồ, phải rồi, Guy. Guy vẫn đang còn ở đó. Nina dợm quay lại với chồng cũ của mình. “Chà, thực ra thì, anh ấy vẫn đang còn...”
“Bởi vì anh sẽ không từ bỏ chuyện này đâu,” Alex nói nốt câu rồi hôn cô.
Nina khựng lại trong chốc lát khi môi anh chạm vào môi cô và cánh tay anh kéo cô thật sát vào người anh. Cô thốt lên một tiếng khe khẽ và rồi tâm trí cô xoay mòng mòng, hai tai ù lên, nhưng phần lớn chỉ có Alex, ở khắp nơi, cơ thể anh áp vào cơ thể cô, môi anh trên môi cô, mọi thứ về anh đang quét bay thực tại. Anh kéo cô lại gần hơn, và cô cố không rên lên trước cảm giác nhức nhối trên ngực khi cô bị kéo siết vào ngực anh. Lưỡi anh lách vào trong miệng cô, làm toàn bộ những ý nghĩ trong cô ngưng hoạt động và đầu gối cô khuỵu xuống. Cô nắm lấy vai anh và nhắm mắt lại. Tất cả những gì còn lại trên đời là hơi nóng dồn dập của miệng anh trên miệng cô và cảm giác bừng bừng rộn ràng trên bụng cô vì anh đang áp sát vào cô.
“Ôi, Chúa ơi,” cô thở hổn hển khi môi anh tách ra, rồi anh nhấm nháp từ má ra sau tai cô.
“Có vẻ như anh ta chẳng tin chúng ta lắm,” Alex thì thầm bên tai cô, hơi thở nhồn nhột làm cô rùng mình trong vòng tay anh. “Tôi nghĩ chúng ta sẽ phải quan hệ trên đi văng để thuyết phục anh ta.” Anh dợm kéo cô về phía đi văng, và Nina đang bị nhấn chìm trong khao khát dành cho anh đến nỗi cô sẽ theo anh đi bất cứ nơi nào, nhưng Guy bỗng hắng giọng.
“Ồ, anh ở đây.” Alex nhìn sang Guy ở phía cửa sổ. “Xin lỗi. Cứ tưởng chúng tôi chỉ có một mình.”
“Nina và tôi đang thảo luận chuyện tái hợp. Phải không, Nina?” Giọng Guy đòi hỏi một câu trả lời, nhưng Nina ngả người tựa vào ngực Alex, giữ chặt lấy anh, vẫn còn mụ mẫm vì nụ hôn mới rồi, và hỏi lại, “Cái gì?”
Alex nhìn xuống cười toe với cô và siết chặt vòng tay quanh người cô, làm cô lại cảm thấy ham muốn bùng lên và thở mạnh hơn. Thôi đi nào, cô tự nhủ rồi quay đầu sang nhìn Guy. Thông thường cứ nhìn Guy là cô mất hứng hoàn toàn, thế nên điều đó sẽ giúp tâm trí cô bình tĩnh trở lại.
Guy đang quan sát bộ cánh của Alex với vẻ khinh khỉnh rõ rành rành. “Vậy đây là thứ mà thời này một bác sĩ trẻ đầy hứa hẹn sẽ mặc, nhỉ?”
“Chỉ lúc chuẩn bị yêu đương thôi,” Alex phấn khởi đáp lại, và Nina rùng mình trước ý nghĩ đó làm anh ôm cô chặt hơn. “Bộ vest đẹp đấy,” anh nói với Guy. “Cá là phải mất nhiều giờ đồng hồ mới cởi ra được.”
Nina cố lắng nghe, nhưng cô chẳng thèm quan tâm tí ti nào đến điều mà Guy nói. Trước đó anh ta đã chẳng quan trọng gì rồi, nhưng giờ thì anh ta vô hình. Cô có nhiều thứ để nghĩ đến. Như tại sao Alex lại hôn cô theo kiểu Pháp để làm Guy ấn tượng khi mà Guy không thể nào biết được sự khác biệt. Alex hẳn phải muốn thế. Dĩ nhiên, đại khái là anh thích phụ nữ. Chuyện này chẳng có ý nghĩa đặc biệt gì cả.
Đừng mất kiểm soát lúc này, Nina tự nhủ, và rồi tay Alex di chuyển dọc theo người xuống đến hông cô, và cảm giác nóng bừng mà cái vuốt ve đó khơi dậy làm cô lại trở nên váng vất, và cô ngả đầu tựa vào vai anh.
“Mai anh sẽ nói chuyện với em, Nina,” cô nghe thấy Guy nói từ xa xa, và cô đáp lại, “Ưmmm,” chẳng để tâm đến. Thế rồi cánh cửa sập lại sau lưng anh ta, và cô chỉ còn lại một mình với Alex.
Nina cố hết sức bình tâm lại. “Ừm, cảm ơn. Chuyện đó thật...”
“Im lặng nào, Nina,” Alex nói và cúi xuống hôn cô lần nữa. Thế là Nina ngả người vào anh, háo hức đến nỗi cô từ bỏ mọi hy vọng giả vờ là mình không muốn anh.
Anh có khuôn miệng kỳ diệu nhất trên đời. Đến tận hôm qua cô mới biết anh sở hữu những ngón tay của một nhà phẫu thuật, nhưng đến lúc này cô mới nhận ra anh cũng có cả khuôn miệng của một nhà phẫu thuật nữa. Bằng cái miệng đó, anh có thể tạo nên điều thần kỳ, như có thể hồi sinh sự sống. Chắc chắn anh đã làm cô sống lại bằng cái miệng đó. Cô muốn nói với anh như thế, nhưng để làm được như thế cô sẽ phải tách môi mình ra khỏi môi anh, và cô chẳng có chút ý định sẽ có lúc nào rời khỏi môi anh, hay đánh mất cái vuốt ve say đắm đến mụ người mà lưỡi anh đang khuấy động trong miệng cô, hay...
Anh đang đưa cô về phía đi văng, kéo cô ngã xuống đó cùng anh, rồi anh lăn người ghì cô xuống dưới, cơ thể anh thật nóng bỏng và rắn chắc trên cô. Cô níu chặt lấy anh, tách hai chân ra để đưa anh đến gần hơn khi họ áp sát vào nhau. Trong suốt thời gian đó anh hôn cô, lưỡi anh trêu ghẹo làm miệng cô mở ra, môi anh trên môi cô, trên cổ cô. Anh đẩy chiếc áo phông của cô lên và úp bàn tay quanh cái áo lót phủ ren, làm cô kêu lên trước cảm giác kỳ diệu mà cô cảm thấy trên vòng ngực căng lên của mình. Trước đây cô chưa bao giờ muốn một người đàn ông nhiều đến thế này, chưa bao giờ muốn đôi bàn tay và cái miệng mạnh mẽ trên cô đến thế này, chưa bao giờ muốn bị chiếm lấy một cách thô bạo thế này, chưa bao giờ muốn được đánh dấu và sở hữu như thế này. Cô quàng hai chân quanh người anh, kéo anh áp mạnh vào mình hết mức có thể, và anh thúc hông vào cô, cắn lên vai cô trong khi cô thở dốc và níu lấy anh. Thế rồi miệng anh lại áp vào miệng cô, đàn áp cô; cô bị cuốn đi, tay giật giật chiếc áo phông của anh, cố kéo bung nó ra. Anh hơi nâng người lên để giúp cô, và cô kéo chiếc áo qua đầu anh, túm thật chặt trong tay và ưỡn người lên để đón lấy anh, nhưng bỗng anh kêu lên, “Nina!” trong giọng nói chứa đầy vẻ hoảng hốt, chứ không phải đam mê.
Anh dứt người ra khỏi cô, túm lấy cổ tay cô và kéo cô ngồi dậy, và từ một nơi xa xôi, cô tập trung nhìn vào tay mình và thấy máu.
“Ôi, quỷ thật,” Alex thốt lên. Cô nhìn anh, to lớn và tuyệt đẹp trong ánh đèn, ngực anh phủ một lớp lông màu vàng, các cơ bắp siết lại khi anh đỡ cô ngồi lên. Miệng anh thẫm lại vì hôn và bị hôn, và cô nghĩ, Có tí máu thôi mà! rồi lại tiếp tục hôn anh.
Anh hôn đáp lại, thật mạnh bạo, nhưng rồi anh rên lên và nói, “Nina, cưng à, chúng ta làm bục mấy vết khâu rồi, để anh xem lại đã,” trong khi cô lại ngả tới tìm môi anh lần nữa.
“Không,” cô nói. “Không sao đâu. Giờ hôn em đi đã.”
Và anh hôn cô, nhưng nụ hôn lần này dịu dàng chứ không nóng bỏng. “Anh ghét chuyện này, nhưng anh phải chữa tay cho em đã, Nina,” anh thì thầm. “Em bị đau đấy. Để anh chữa đã.”
Anh nói nghe giống Guy nhiều đến nỗi cô tỉnh hẳn ra. “Được rồi,” cô nói,đoạn dùng bàn tay còn lại của mình để kéo áo xuống trong khi Alex tháo băng ra.
“Không tệ lắm đâu,” một lát sau, anh bảo cô trong khi cô vẫn còn đang rơi xuống từ đỉnh cao nhục dục. “Chúng ta có thể chữa luôn ở đây được. Em có bộ dụng cụ sơ cứu không?”
Đột nhiên Nina cảm thấy mệt mỏi. “Trong phòng tắm,” cô bảo anh.
Alex lại hôn cô lần nữa, vẫn dịu dàng. “Ở đây nhé,” anh bảo cô. “Đừng nghĩ đến chuyện đi lại đấy.”
Cô nhìn anh băng qua phòng đến phòng tắm, không mặc gì ngoài cái quần soóc vịt Daffy chết tiệt, và cô tự hỏi có phải mình đã mất trí. Nếu tay cô không bị chảy máu, hẳn cô sẽ khỏa thân với anh trong vòng năm phút nữa, và anh hẳn sẽ đẹp trai cực kỳ –ngay cả trong cái quần soóc vịt Daffy đó – và cô sẽ là một bà già trung niên với thân hình trung niên.
Thật may là tay cô lại bị chảy máu.
Cô chạm mặt anh trên đường băng qua phòng, nửa mong chờ anh sẽ bảo, “Anh bảo em ở yên đấy rồi mà,” nhưng anh chỉ băng lại tay cho cô trong khi vẫn đứng đó trong hành lang.
“Em không sao chứ?” Anh hỏi sau khi đã xong. “Anh xin lỗi. Anh chưa bao giờ...”
“Đó không phải lỗi của cậu.” Cô vỗ lên vai anh bằng bàn tay lành lặn, và trông anh đau khổ hơn bất kỳ lúc nào khác cô từng thấy. Cô với tay qua người anh và mở cửa. “Cảm ơn vì đã giúp tôi trong chuyện với Guy.”
Alex đứng im một lát, tỏ ra hoang mang, lưỡng lự và gợi cảm hơn bất kỳ ai trên cõi đời này.
“Nina, chúng ta có thể nói chuyện...”
“Không,” Nina nói, nhẹ nhàng đẩy anh ra ngoài cửa. “Tôi sẽ gặp lại cậu vào ngày mai.”
“Nina...” anh kêu lên, và rồi cô đóng cửa lại trước mắt anh và tựa trán vào đó. Bàn tay cô nhức nhối vì những mũi khâu, cơ thể cô nhức nhối vì hai bàn tay anh, nhưng phần lớn tâm trí cô nhức nhối vì cô muốn anh nhiều biết bao mà lại không thể nào có được anh, và cô đã suýt gặp phải thảm họa thế nào.
Fred liếm lên cổ chân cô.
“Cảm ơn mày, Fred,” cô bảo nó. “Tối nay mày giỏi lắm. Rốt cuộc thì đúng như Lassie.”
Cô quay lại đi văng để tắt đèn bàn đi và thấy cái áo phông của Alex trên sàn nhà. Cô nhặt cái áo và áp nó lên mặt, hít vào mùi hương của anh một lát trong lúc Fred đứng nhìn.
“Tao lậm lắm rồi, Fred à,” cô bảo nó. “Tao lậm đến nỗi tối nay tao sẽ mặc cái áo này đi ngủ, tệ hại đến thế đấy.”
Fred ngáp dài.
“Sao chứ?” Nina nói. “Cứ chờ đến lúc mày yêu xem. Là địa ngục đấy.”
***
Mười phút sau đó, khi Max trả lời điện thoại, Alex tuyên bố.
“Anh nói đúng.”
“Anh luôn đúng,” Max ngáp dài. “Anh cũng phải có mặt ở văn phòng vào tám giờ sáng mai. Em có thể đợi đến tối mai rồi hẵng kể về chiến công của mình cho anh nghe không? Anh sẽ đem bia đến.”
“Đó không phải là chiến công,” Alex ủ ê nói. “Suýt nữa thì được, nhưng rồi tay cô ấy bắt đầu chảy máu, và đến lúc em băng bó lại xong, thì cô ấy cự tuyệt.”
“Đừng bao giờ dừng lại để băng bó,” Max nói.
“Anh thật nhân đạo đấy, bác sĩ Moore,” Alex mỉa mai. “Và em vẫn không hiểu sao cô ấy lại dừng lại. Em băng bó tay cho cô ấy, thế rồi cô ấy nhìn em và bảo, ‘Cảm ơn và chúc ngủ ngon.’ Em vẫn không biết mình đã làm gì sai.”
Anh nghe thấy Max thở dài ở đầu dây bên kia. “Để anh nghĩ một lát.” Một khoảng lặng dài trôi qua, và rồi giọng Max cất lên với vẻ thận trọng. “Anh ghét phải hỏi điều này, chắc em không thể ngu xuẩn đến thế, nhưng em đã thay quần áo trước khi lên trên đó, đúng không?”
Alex hoang mang. “Quần áo á?”
“Quỷ tha ma bắt, Alex, em thật vô vọng,” Max nói.
“Anh trở thành chuyên gia hàng đầu về quần áo từ khi nào thế?” Alex cáu kỉnh hỏi lại. “Em không nhận thấy là anh đang ăn mặc như bọn GQ đấy.”
“Alex, nghe anh nói thật kỹ đây,” Max nói. “Anh sẽ nói điều này với em với tư cách là một ông anh trai và là người bạn thân nhất.”
“Được rồi,” Alex bảo. “Anh nói xem.”
“Đừng bao giờ mặc quần soóc vịt Daffy để quyến rũ phụ nữ. Em muốn cô ấy há hốc miệng ngưỡng mộ khi nhìn xuống, chứ không phải thắc mắc em bao nhiêu tuổi rồi.”
“Ôi, quỷ tha ma bắt,” Alex rên lên.
***
“Mình đang tiến hành viết lại,” Charity nói vào tối hôm sau khi Nina nhấc máy.
“Tuyệt.” Nina cố mở cửa sổ cho Fred trong khi kẹp ống nghe giữa tai và vai. Cô muốn kể cho Charity nghe mọi điều về Alex và nụ hôn trên đi văng, nhưng cô lại không muốn nghĩ đến chuyện đó vì cô đã nghĩ đến nó suốt cả đêm lẫn ngày và lúc này đã đang dở điên dở tỉnh vì khát tình rồi. Nói chuyện bậy bạ về Alex trên điện thoại với Charity sẽ chẳng giúp ích gì. Bàn luận về cuốn sách sẽ tốt hơn nhiều. “Cậu cũng đang viết chương kết mới đấy chứ?”
“Ừ.” Charity ngập ngừng. “Mình sẽ thay đổi nhiều ở vài chỗ, Neen à.”
Nina khựng lại. “Nhiều thế nào?”
Cô nghe thấy Charity hít vào thật sâu. “Mình sẽ sửa thành truyện hư cấu.”
Nina nhắm mắt lại đau đớn. Truyện hư cấu. Tiểu thuyết hư cấu gợi cảm, lãng mạn. Jessica sẽ nổi điên lên cho xem. “Bảo mình là cậu đang đùa đi.”
“Không, không, mình nghiêm túc đấy. Mình sẽ biến nó thành tiểu thuyết hư cấu.” Giọng Charity trở nên gấp gáp. “Dù sao thì toàn bộ nhóm đọc cũng đã nghĩ nó là hư cấu rồi, và thế này cuốn sách sẽ hay hơn rất nhiều, Neen à. Mình vừa thay đổi toàn bộ tên tuổi, và sau khi làm thế, mình thấy trọn vẹn câu chuyện mới hài hước làm sao. Và vì mình đã chuyển sang ngôi thứ ba và dùng tên đệm đặt tên cho nữ chính rồi, thế nên giờ tất cả những gì mình phải làm là viết lại toàn bộ các chương truyện một lần nữa, để nội dung trở nên lạc quan hơn và nữ chính sẽ học được gì đó sau mỗi lần thất bại.”
“Truyện hư cấu,” Nina lặp lại, vẫn đang cố xem xét đến chuyện cô đã ký hợp đồng một cuốn tiểu thuyết hư cấu nóng bỏng cho Nhà xuất bản Howard bảo thủ của Jessica.
Bố Jessica sẽ trở mình trong mộ.
Ở khía cạnh khác, Jessica sẽ chỉ sa thải cô.
“Ừ, và mình cũng sẽ làm cho mấy anh chàng này trở nên khá khẩm hơn. Mình suy nghĩ về bọn họ, và giờ mình đang viết lại lần nữa, chỉ ra vì sao cô ấy lại phải lòng họ để những sai lầm của cô ấy không có vẻ ngu xuẩn thế nữa.” Charity nghe có vẻ quá hạnh phúc đến nỗi Nina cố lắng nghe và tỏ ra mình cũng hạnh phúc. “Điều đó làm mình nảy sinh ý tưởng về một cái tựa đề tuyệt vời, vì giờ tiêu đề chương sẽ là về những sai lầm thay vì chỉ cay độc. Cậu nghĩ thế nào về Jane Errs?”
“Jane Errs. Nghe hay đấy,” Nina nói, vẫn cố nắm bắt lấy quy mô của thảm họa.
“Và giờ mình đang viết chương thứ mười ba, chương hạnh phúc mãi về sau với một người đàn ông hoàn hảo. Tên anh ấy là Raoul.”
Nina trố mắt nhìn điện thoại, sửng sốt. “Raoul á? Cậu có quen ai tên Raoul đâu.”
“Mình vẫn luôn thích cái tên đó,” Charity nói. “Mình xây dựng nên anh ấy từ sự kết hợp giữa Antonio Banderas, Brad Pitt và Alex.”
Nina chớp mắt. “Alex á?”
“Ừ, Alex,” Charity nói. “Alex là một anh chàng tuyệt vời. Mình vẫn không hiểu vì sao cậu vẫn chưa nhảy xổ vào cậu ta. Nếu là mình thì đã xong từ lâu rồi.”
Nina đáp lại một cách máy móc. “Cậu thì dễ nói rồi. Cậu đâu có cơ thể bốn mươi tuổi.”
“Không, mình có cái cơ thể ba mươi tám tuổi,” Charity nói, vẻ thiếu kiên nhẫn lộ rõ qua điện thoại.
“Charity à, nhiều nơi trên người mình đã xệ xuống rồi,” Nina nói. “Mình không nghĩ khỏa thân là chuyện khả thi ở đây.”
“Cậu đã phóng đại quá mức sự kén chọn mà đàn ông dành cho phụ nữ khỏa thân rồi đấy,” Charity bảo cô. “Hơi xệ một chút sẽ chẳng làm Alex phiền lòng đâu.”
“Chà, nhưng nó làm mình phiền lòng,” Nina nói. “Giờ, về cuốn sách...”
“Vậy thì mặc Áo lót Không tưởng đi,” Charity nói. “Nó là thứ chống chảy xệ tốt nhất cậu có được mà không cần phải phẫu thuật thẩm mỹ. Mình không thể tin được là cậu lại chẳng hành động gì với anh chàng đó.”
Nina nghĩ về chuyện tỏ ra can đảm và chẳng bàn luận gì về vụ việc chấn động xảy ra tối hôm qua, và rồi cô nhớ ra là mình đang nói chuyện với Charity. Bạn bè là dành cho những lúc thế này đây. “Thực ra, Alex đã hành động với mình. Tối qua anh ấy đã hôn mình.”
“Tuyệt quá,” Charity kêu lên. “Thế nó thế nào?”
Nina buông người xuống đi văng, nhớ lại. “Mê ly lắm. Mình đã suýt lên cơn đau tim khi anh ấy cởi áo ra. Alex có cơ thể rất đẹp, Char à. Thực sự rất đẹp.”
“Chờ một lát,” Charity nói. “Sao mà chúng ta lại chuyển từ một nụ hôn sang cởi áo thế?”
“Mình không biết,” Nina nhớ lại. “Alex hôn mình, và điều tiếp theo mình biết là mình đã ở dưới anh ấy trên chiếc đi văng, giằng xé áo anh ấy. Mình chưa bao giờ thấy nóng bỏng đến thế trong suốt cuộc đời.”
“Ôi. Có lẽ tốt hơn hết cậu nên nghĩ lại về chuyện quyến rũ cậu ta và nhảy bổ vào cậu ta đi. Nếu cậu ta tuyệt đến thế, thì cũng đáng giữ cậu ta lại bên cạnh dài hạn lắm chứ.”
“Charity, Alex chỉ là một đứa trẻ...”
“Cậu ta không phải là một đứa trẻ.” Charity có vẻ cáu tiết. “Cậu ta đáng yêu và hoàn toàn trưởng thành, và rõ ràng cậu ta đã thể hiện hết rồi. Cậu phải vượt qua cái vụ tuổi tác này mới được.”
“Cậu có hẹn hò với ai mới hai mươi tám tuổi không?” Nina chất vấn.
“Có thể lắm chứ.” Giọng Charity không chắc chắn lắm. “Chuyện đó phụ thuộc vào cái kẻ hai mươi tám tuổi kia.”
“Cái kẻ ba mươi tuổi của mình đã mặc quần soóc vịt Daffy đấy,” Nina nói.
“Chà, chuyện đó là do xui xẻo, nhưng không phải không sửa đổi được,” Charity nói. “Xé nó ra khỏi người cậu ta.”
Nina thoáng tưởng tượng ra hình ảnh Alex khỏa thân. Trông anh thật tuyệt vời. “Tuyệt đối không.”
“Làm sao Alex có thể khiến cậu hôn cậu ta được thế?” Charity hỏi. “Riêng chuyện đó thôi là đã nên trao cho cậu ta một loại huân chương về khả năng quyến rũ rồi. Cậu quá câu nệ với anh chàng này, thực tế cậu đã dựng nên cả một cái hàng rào điện rồi đấy.”
“Mình đã cố làm Guy ghen.”
“Cậu người lớn quá nhỉ. Thế có thành công không?”
“Mình không biết. Anh ta bỏ về khi mình vẫn đang còn hôn Alex.”
“Cậu có muốn nghe lời khuyên của mình không?”
Nina nghĩ đến Charity và mười hai chương lãng mạn thảm họa cộng với một chương lãng mạn hân hoan chiến thắng về nhân vật Raoul hư cấu. “Không.”
“Đây là điều cậu phải làm,” Charity bảo bạn. “Cậu cởi bỏ hết toàn bộ quần áo, khoác áo choàng đi mưa vào, trèo xuống theo lối thoát hiểm rồi chui vào qua đường cửa sổ nhà cậu ta, và khi cậu ta hỏi, ‘Có chuyện gì thế?’ thì cậu cởi áo choàng ra.”
“Trong kiếp này thì đừng có mơ.”
“Làm đi,” Charity nói. “Tin mình đi.”
“Phải rồi.” Nina cố tưởng tượng ra hình ảnh mình khỏa thân trong phòng khách nhà Alex. Cảm giác quá nhục nhã làm cô không dám nghĩ thêm. “Ngay cả nếu mình có thể làm thế, thì mình cũng chẳng biết làm gì tiếp theo.”
Charity khịt mũi. “Cậu sẽ chẳng phải làm gì cả. Cậu ta sẽ phụ trách phần sau đó. Thực ra, theo những gì mình đã được nghe, thì hẳn cậu ta sẽ phụ trách mọi chuyện kể từ giây phút cậu trèo vào qua đường cửa sổ. Tin mình đi – đây sẽ là vụ cám dỗ dễ dàng nhất mà cậu từng phải thực hiện.”
“Mình chưa từng thực hiện một vụ cám dỗ nào.”
“Chà, thế thì đã đến lúc bắt đầu rồi đấy. Giờ để mình kể cậu nghe về Raoul nhé.”
Năm phút sau, Nina cúp máy, cố làm mình không tập trung bằng nhận thức rằng sự nghiệp của cô sẽ kết thúc chừng nào Jessica đọc xong cuốn truyện Jane Errs. Nhưng vô ích. Tất cả những gì cô có thể nghĩ đến là Alex, cơ thể Alex, hơi nóng của anh, đôi bàn tay của anh, bờ môi của anh, và trọng lượng cơ thể anh trên cô. Làm tình với Alex. Ý nghĩ đó thật quá choáng ngợp khiến lý trí của cô ngừng hoạt động và cơ thể cô trở nên chiếm lĩnh, ham muốn cứ tràn ngập trong lúc cô nhắm mắt lại và hình dung ra anh giống như buổi tối hôm qua.
Cô cần anh. Không chỉ là chuyện khao khát ‘grừ-không-phải-tuyệt-lắm-sao’ nữa rồi. Cô sẽ không thể nào ăn ngon ngủ yên hay suy nghĩ gì nữa nếu không sớm có được anh.
Và anh cũng muốn cô. Cô khá chắc chắn là Charity nói đúng: tất cả những gì cô phải làm là chui qua cửa sổ nhà anh và cởi bỏ quần áo. Ngoại trừ việc cô không có khả năng làm như thế. Không thể nào.
Nhưng, ôi, Alex. Cô nhắm mắt lại và lại nghĩ đến anh, đáng yêu và mềm dẻo, to lớn và mạnh khỏe, thế rồi cơn sốt trong cô lại dâng lên và trở nên cào xé huyết quản cô. Cô đã muốn anh hàng tháng trời rồi, cố không nghĩ đến anh rồi kiểu gì cũng nghĩ về anh, và rồi tối qua, anh đã chạm vào cô và biến các giấc mơ của cô thành hiện thực. Cô tự ôm lấy mình, siết thật chặt, cố ngăn chặn cảm giác rạo rực, nhưng cảm giác đó ở khắp nơi và điều duy nhất có thể cứu vớt cô là phải được chạm vào Alex.
Ngay lúc này.
Cô bước vào phòng ngủ, tụt bỏ quần áo và nhìn vào thân hình của mình trong gương, cố lạc quan hết mức có thể. Trọng lực đã phản bội cô khi cô không để ý đến. Khi nhìn thật kỹ, cô có thể thấy sự hao tổn. Thừa mỡ. Béo ị. Phình ra. Chảy xệ.
Cô hít vào một hơi thật sâu. Chà, được thôi, vậy là chẳng còn thứ gì như trước nữa. Nhưng cũng chẳng tệ lắm. Và tất cả đều là đồ thật, không có ụ Jell-O nào. Ừ thì cô chẳng phải Cindy Crawford. Thì sao chứ? Nếu không dùng đến công cụ photoshop, thì Cindy Crawford cũng chẳng phải là Cindy Crawford nữa là.
Nina khoanh tay trước ngực và nhắm mắt lại. Dù sao chuyện đó cũng chẳng quan trọng gì, vì nếu không có được Alex, cô sẽ chết, và đây là cái cơ thể duy nhất cô phải dùng để chiếm lấy anh. Thế nên cơ hội của cô, hoặc là cởi quần áo và để Alex thấy cô khỏa thân hoặc là chẳng bao giờ ngủ với anh được. Mà cô thì phải ngủ với anh.
Có thể cô sẽ chẳng cần phải cởi hết quần áo ra.
“Mình có thể mặc cái Áo lót Không tưởng và tắt điện đi,” cô nói với hình ảnh phản chiếu trong gương rồi lục tung ngăn đựng đồ lót. Cô tìm thấy cái Áo lót Không tưởng ren đỏ ở đáy tủ, cô đã không thể trả lại cái áo vì Fred đã tha nó qua lối thoát hiểm. “Đây rồi,” cô bảo cậu chàng Fred đã theo cô vào trong phòng ngủ. “Lần này tao thực sự sẽ mặc thứ này.” Cô mặc cả bộ vào, bộ đồ lót được cắt đủ cao để ít ra cũng che đậy được vòng bụng không còn bằng phẳng, nheo mắt nhìn mình trong gương. Vòng một của cô chưa bao giờ cao được thế này. Chẳng có vòng một của ai cao được như thế. Áo lót Không tưởng nâng đỡ rất nhiều, đến nỗi có thể nhấc được cả Fred lên khỏi mặt đất. Chà, thế là tốt. Và cái thứ màu đỏ này sẽ đánh lừa được thị giác. Nhờ vào nó, cô có thể xoay xở tốt.
Cô đi vào phòng khách và lôi cái áo choàng đi mưa ra khỏi tủ áo. “Mày ở lại đây,” cô bảo Fred trong lúc mặc vào. Thế rồi cô hít vào thật sâu, kéo tấm liếp mở cửa sổ và rồi trèo xuống theo lối thoát hiểm.
Cửa sổ nhà Alex đang mở. Cô trèo qua đó vào phòng khách tối om của anh, để rồi khựng lại khi nghe thấy tiếng người nói chuyện trong gian bếp sáng choang.
Ôi, tuyệt làm sao. Anh có bạn hẹn, thế mà cô lại vừa trèo qua cửa sổ nhà anh trong bộ đồ lót. Cô quay lại, định thoát ra theo lối cửa sổ và hất đổ chiếc đèn đặt trên sàn. Quỷ tha ma bắt. Cô túm lấy cái đèn, đặt nó ngay ngắn lại rồi quay người định bỏ đi, nhưng Alex đã đứng đó, trên ngưỡng cửa sáng trưng trong chiếc áo phông và cái quần soóc con vịt, trông đáng thèm muốn hơn bất kỳ người đàn ông nào cô từng thấy trong đời.
“Chào?” Anh lên tiếng và bật đèn trong phòng khách lên, rồi chớp mắt lia lịa khi thấy cô.
Nina giật lùi về phía cửa sổ. “Tôi chỉ đang rời khỏi.”
“Không, không đâu,” Alex nói, và rồi một Alex khác, người này tóc đen, bước ra khỏi gian bếp với một lon bia trên tay. “Đây là anh trai anh, Max,” Alex nói, mắt vẫn không dứt khỏi cô. “Anh ấy sắp đi rồi.”
“Ai bảo thế.” Max nhìn Nina với vẻ thích thú.
Alex trừng mắt nhìn anh trai. “Đây là Nina.”
“Tôi đang định về đây.” Max quay về phía cửa. “Thực ra, tôi đã đi rồi.” Anh mở cửa ra, nhìn Alex và nói, “Anh đã bảo em quăng bỏ cái quần soóc chết tiệt đó cơ mà,” rồi rời đi.
Alex quay lại với Nina. “Chào.”
“Chào,” Nina đáp lại, cảm thấy mình như một con ngốc.