• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Chỉ thời gian có thể cất lời
  3. Trang 62

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 61
  • 62
  • 63
  • More pages
  • 68
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 61
  • 62
  • 63
  • More pages
  • 68
  • Sau

50

H

arry nhìn theo chiếc cáng được đưa lên xe cứu thương. Một cơn đau tim, ông bác sĩ nói, trước khi chiếc xe cứu thương chạy đi. Harry không cần phải đi tìm và báo cho Sir Walter biết Già Jack đã chết, vì khi anh thức dậy sáng hôm sau, ông chủ tịch của công ty Barrington đã đang ngồi bên cạnh anh.

“Ông ấy nói với ông rằng ông ấy không còn lý do nào để sống nữa”, là những lời đầu tiên của Sir Walter. “Cả hai chúng ta đều vừa mất đi một người bạn gần gũi và thân thiết”.

Phản ứng của Harry khiến Sir Walter ngạc nhiên. “Bây giờ ông sẽ làm gì với toa xe này, khi Già Jack không còn nữa?”

“Không ai sẽ được phép bén mảng lại gần nó, chừng nào ông còn làm chủ tịch”, Sir Walter nói. “Nó chứa đựng quá nhiều kỷ niệm cá nhân với ông”.

“Cả cháu cũng vậy”, Harry nói. “Hồi còn nhỏ, cháu đã dành nhiều thời gian ở đây hơn ở chính nhà mình”.

“Hay ở lớp học, nếu nói tới chuyện này”, Sir Walter nói kèm theo một nụ cười buồn. “Ông vẫn hay quan sát cháu từ cửa sổ phòng làm việc của ông. Ông đã nghĩ rằng cháu hẳn phải là một cậu bé ấn tượng nhường nào thì Già Jack mới chịu dành nhiều thời gian đến thế”.

Harry mỉm cười khi anh nhớ lại Già Jack đã làm cách nào để đưa ra một lý do thuyết phục anh quay lại trường và học đọc học viết.

“Bây giờ cháu sẽ làm gì, Harry? Trở về Oxford và tiếp tục học chứ?” “Không, thưa ông. Cháu sợ rằng chúng ta sẽ tham chiến trước khi...” “Tầm cuối tháng này sẽ là dự đoán của ông”, Sir Walter nói. “Vậy thì cháu sẽ rời Oxford ngay lập tức và gia nhập hải quân. Cháu đã nói với thầy quản lý của cháu tại trường, thầy Bainbridge, rằng đó là những gì cháu dự định. Ông ấy cam đoan rằng cháu có thể quay về tiếp tục học ngay sau khi chiến tranh kết thúc”.

“Điều hiển nhiên với Oxford”, Sir Walter nói. “Họ luôn nhìn xa. Vậy là cháu sẽ tới Dartmouth tham gia khóa huấn luyện sĩ quan hải quân?”

“Không, thưa ông, cháu đã ở quanh những con tàu suốt đời mình. Dù thế nào đi nữa, Già Jack cũng đã bắt đầu từ một anh binh nhất và dần vươn lên qua từng cấp, vậy thì cháu sao lại không làm thế chứ?”

“Quả thực, sao lại không chứ?” Sir Walter nói. “Trên thực tế, đó là một trong các lý do ông ấy luôn được coi là ở đẳng cấp trên hẳn bọn ông, những người đồng ngũ với ông ấy”.

“Cháu không hề biết hai người từng đồng ngũ”.

“Ồ, phải đấy, ông đã tại ngũ cùng đại úy Tarrant ở Nam Phi”, Sir Walter nói. “Ông là một trong số hai mươi bốn người được ông ấy cứu mạng vào ngày ông được tặng thưởng Chữ thập Victoria”.

“Điều đó giải thích nhiều điều cháu chưa bao giờ thực sự hiểu”, Harry nói. Sau đó anh lại làm Sir Walter bất ngờ thêm một lần thứ hai. “Liệu cháu có biết thêm ai khác nữa không ạ?”

“Là thầy Frob”, Sir Walter nói. “Nhưng vào thời đó ông ấy là trung úy Frobisher. Hạ sĩ Holcombe, là bố của thầy Holcombe. Và binh nhì Deakins trẻ tuổi”.

“Là bố của bạn Deakins ạ?” Harry hỏi.

“Phải đấy. Sprogg, như bọn ông vẫn hay gọi cậu ta. Một người lính trẻ tuổi cừ khôi. Cậu ta không bao giờ nói nhiều, nhưng lại là người rất dũng cảm. Cậu ta bị mất một cánh tay vào cái ngày khủng khiếp đó”.

Cả hai người cùng im lặng, mỗi người đều đắm chìm trong những ký ức của mình về Già Jack, trước khi Sir Walter hỏi, “Vậy nếu cháu không tới Dartmouth, chàng trai, ông có thể hỏi cháu dự định lên kế hoạch ra sao để đơn thương độc mã giành thắng lợi trong cuộc chiến này đây?”

“Cháu sẽ phục vụ trên bất cứ con tàu nào chấp nhận cháu, thưa ông, chừng nào họ sẵn lòng ra khơi tìm kiếm kẻ thù của nước Anh”.

“Vậy thì có thể ông sẽ giúp được đấy”.

“Ông thật tốt quá, thưa ông, nhưng cháu muốn phục vụ trên một chiến hạm chứ không phải một tàu chở khách hay một tàu vận tải ạ”.

Sir Walter lại mỉm cười. “Và sẽ là như thế, chàng trai thân mến. Đừng quên rằng ông luôn được thông báo về mọi con tàu đến hoặc đi khỏi các bến tàu này, và ông quen hầu hết các thuyền trưởng của chúng. Mà nếu nói cho cùng, ông còn quen cả bố họ khi những ông bố này còn là thuyền trưởng cơ. Tại sao chúng ta không lên phòng làm việc của ông và cùng tìm hiểu xem trong mấy ngày tới có những tàu nào cập cảng và ra khơi, và quan trọng hơn, là xem xem liệu có con tàu sẵn sàng nhận cháu lên tàu không?”

“Ông thật chu đáo, thưa ông, nhưng cháu muốn qua thăm mẹ cháu trước được không ạ? Nhiều khả năng cháu sẽ không có cơ hội gặp lại bà trong thời gian tới”.

“Hoàn toàn đúng đắn và hợp lẽ thôi chàng trai”, Sir Walter nói.

“Và sau khi cháu gặp mẹ rồi, hãy qua phòng làm việc của ông vào chiều nay được không? Như thế ông sẽ có đủ thời gian để kiểm tra lại các bản danh sách tàu mới nhất”.

“Cảm ơn ông. Cháu sẽ quay lại ngay sau khi cho mẹ cháu biết những gì cháu dự định làm”.

“Khi cháu quay trở lại, chỉ cần nói với người gác cổng là cậu có hẹn với ngài chủ tịch, như thế cậu sẽ không gặp rắc rối gì với kiểm soát an ninh đâu”.

“Cảm ơn ông”, Harry nói, cố giấu nụ cười.

“Và hãy giúp tôi gửi tới mẹ cháu những lời thăm hỏi chân thành nhất. Một người phụ nữ đáng ngưỡng mộ”.

Harry thêm một lần nữa hiểu vì sao Sir Walter lại là bạn thân nhất của Già Jack.

*

* *

Harry bước vào khách sạn Grand, một tòa nhà sang trọng theo phong cách Victoria nằm ở trung tâm thành phố, và hỏi người gác cửa hướng đi tới phòng ăn lớn. Anh bước qua tiền sảnh, và ngạc nhiên khi thấy một hàng người trước bàn của người phụ trách, đợi đến lượt được xếp bàn. Anh đứng vào cuối hàng, nhớ lại rằng mẹ luôn không tán thành việc anh ghé qua tìm gặp bà ở tiệm Tilly’s hay khách sạn Royal trong giờ làm việc.

Trong lúc đứng đợi, Harry nhìn một vòng, lúc này sảnh đang chật kín thực khách rôm rả trò chuyện, không ai trông có vẻ như họ đang phải chờ đợi cảnh thiếu thốn thực phẩm, hay nghĩ tới chuyện gia nhập quân đội trong trường hợp đất nước tham chiến. Những chiếc khay bạc xếp đầy thức ăn được hối hả mang ra mang vào qua các cánh cửa gạt trên, trong khi một người mặc bộ đồ đầu bếp đang đẩy một chiếc xe từ bàn này qua bàn khác, cắt ra từng lát bít tết, đồng thời có một người khác theo sau ông ta mang một bát nước xốt.

Harry không thấy bóng dáng mẹ anh đâu. Thậm chí anh bắt đầu băn khoăn liệu có phải Giles đã chỉ nói cho anh biết những gì anh muốn nghe thì đột nhiên bà bước qua cửa gạt, ba đĩa đồ ăn xếp trên tay bà. Bà đặt chúng xuống trước mặt thực khách nhẹ nhàng đến mức hầu như họ không hề nhận thấy sự hiện diện của bà, rồi sau đó quay trở vào bếp. Một lát sau mẹ anh lại quay ra, mang theo ba đĩa rau. Khi Harry tới đầu hàng, anh đã hoàn toàn hiểu ra ai mới là người cho anh nguồn năng lượng dồi dào anh đang sở hữu, cùng sự nhiệt huyết không nề hà và một tinh thần không cam chịu thất bại. Làm sao anh có thể đền đáp được người phụ nữ đáng ngưỡng mộ này cùng tất cả những hy sinh bà đã trải qua.

“Tôi rất xin lỗi đã khiến ngài phải đợi, thưa ngài”, người phụ trách lên tiếng làm ngắt quãng dòng suy nghĩ của anh, “nhưng tôi không còn bàn nào trống vào lúc này. Ngài có thể vui lòng quay lại sau hai mươi phút nữa chăng?”

Harry không buồn nói với ông ta kỳ thực anh không muốn có một bàn, và không chỉ vì mẹ anh là một trong số nhân viên phục vụ, mà vì anh không có khả năng để thanh toán cho bất cứ món gì trên thực đơn, có lẽ chỉ trừ món nước sốt.

“Tôi sẽ quay lại sau”, Harry nói, cố tỏ vẻ thất vọng. Sau chừng mười năm nữa, anh thầm nghĩ, khi đó anh ngờ rằng rất có thể mẹ anh đã trở thành người phụ trách. Anh rời khách sạn với nụ cười trên khuôn mặt và bắt xe buýt quay trở lại bến tàu.

*

* *

Anh được người thư ký của Sir Walter đưa thẳng vào phòng làm việc của ông, và bắt gặp ông chủ tịch đang đứng tựa vào bàn làm việc, chăm chú nhìn lịch của cảng, thời gian biểu và các hải đồ nằm rải kín cả mặt bàn.

“Ngồi đi, chàng trai thân mến”, Sir Walter nói, trước khi đeo lại mắt kính không gọng trên mắt phải và nghiêm nghị nhìn Harry. “Ông đã có chút thời gian để suy nghĩ về cuộc trao đổi sáng nay”, ông nói tiếp, giọng rất nghiêm chỉnh, “và trước khi chúng ta bàn kĩ hơn, ông cần được thuyết phục là cháu đang đưa ra quyết định đúng đắn”.

“Cháu hoàn toàn chắc chắn”, Harry nói không chút do dự.

“Có thể lắm, nhưng ông cũng tin chắc không kém là Jack hẳn sẽ khuyên cháu quay lại Oxford đợi cho tới khi cháu được gọi nhập ngũ”.

“Có thể ông ấy sẽ làm thế, thưa ông, nhưng chắc chắn ông ấy sẽ không làm theo lời khuyên của chính mình đâu ạ”.

“Cháu biết ông ấy mới rõ làm sao”, Sir Walter nói. “Thực ra thì đây chính xác là những gì ông trông đợi cháu sẽ nói. Hãy để ông cho cháu biết những gì ông đã tìm hiểu được cho tới lúc này”, ông nói tiếp, hướng sự chú ý trở lại đám giấy tờ nằm đầy trên mặt bàn làm việc của ông. “Tin tốt là thiết giáp hạm HMS Resolution của Hải quân Hoàng gia dự kiến sẽ cập cảng Bristol sau khoảng một tháng nữa, lúc đó nó sẽ tiếp nhiên liệu trước khi chờ lệnh tiếp theo”.

“Một tháng ư?” Harry nói, không hề tìm cách giấu sự thất vọng của mình.

“Kiên nhẫn chút nào, chàng trai”, Sir Walter nói. “Lý do ông lựa chọn Resolution là vì hạm trưởng của nó là một người bạn cũ của ông, do đó ông tin mình có thể thuyết phục họ cho cháu lên tàu làm thủy thủ, chừng nào những phần khác trong kế hoạch của ông diễn ra suôn sẻ”.

“Nhưng liệu hạm trưởng của chiến hạm Resolution có cân nhắc tới chuyện nhận ai đó không hề có kinh nghiệm đi biển hay không ạ?"

“Nhiều khả năng là không, nhưng nếu mọi thứ còn lại diễn ra đúng như dự kiến, khi bước chân lên boong chiếc Resolution cháu đã là một con sói biển thực thụ rồi”.

Nhớ lại một trong những câu triết lý ưa thích của Già Jack, Ta nhận ra mình không học hỏi được bao nhiêu khi mải nói, Harry quyết định thôi ngắt lời và bắt đầu lắng nghe.

“Bây giờ”, Sir Walter tiếp tục nói, “ông đã xác định được ba con tàu sắp rời Bristol trong vòng hai mươi tư giờ tới và dự kiến sẽ quay về trong vòng từ ba đến bốn tuần nữa, như thế sẽ cho cháu thừa đủ thời gian để đạt yêu cầu làm thủy thủ trên chiến hạm Resolution”.

Harry muốn ngắt lời ông, nhưng rồi lại thôi.

“Hãy bắt đầu từ lựa chọn số một của ông. Chiếc Devonian sẽ lên đường đi Cuba, mang theo quần áo vải bông, khoai tây và xe đạp hiệu Raleigh Lenton, nó dự kiến sẽ trở lại Bristol sau bốn tuần, mang theo hàng hóa gồm thuốc lá, đường và chuối”.

“Con tàu thứ hai trong danh sách rút gọn của ông là chiếc SS Kansas Star, một con tàu chở khách sẽ tới New York vào đợt thủy triều đầu tiên của sáng mai. Con tàu này đã được chính phủ Hoa Kỳ trưng dụng để chở các công dân Mỹ hồi hương trước khi nước Anh tuyên chiến với Đức”.

“Con tàu thứ ba là một tàu chở dầu chưa có hàng, chiếc SS Princess Beatrice, đang trên đường quay lại Amsterdam tiếp nhiên liệu và sẽ trở về Bristol chứa đầy hàng trước cuối tháng này. Cả ba thuyền trưởng đều hiểu rất rõ họ cần an toàn quay lại cảng càng nhanh càng tốt, vì nếu chiến tranh nổ ra, hai chiếc tàu chở hàng kể trên sẽ trở thành mồi ngon cho người Đức, trong khi chỉ mình chiếc Kansas Star được an toàn trước những tàu ngầm Đức đang lượn lờ trên Đại Tây Dương chờ lệnh nhấn chìm bất cứ chiếc tàu nào treo cờ đỏ hay xanh(65)”.

65. Ám chỉ tàu Anh.

“Những con tàu này cần thành viên nào cho thủy thủ đoàn vậy?” Harry hỏi. “Chính xác mà nói, cháu không có nhiều kinh nghiệm cho lắm”.

Sir Walter lại tìm kiếm trên bàn làm việc của ông, trước khi lấy ra một tờ giấy khác. “Chiếc Princess Beatrice thiếu một thủy thủ, chiếc Kansas Star tìm một vị trí làm việc trong nhà bếp, và điều này hầu như luôn có nghĩa là một chân rửa bát đĩa hay chạy bàn, trong khi chiếc Devonian cần một sĩ quan thứ tư”.

“Vậy thì có thể loại con tàu đó khỏi danh sách rút gọn được rồi”.

“Kể cũng buồn cười”, Sir Walter nói, “đó lại là vị trí mà ông nghĩ là thích hợp nhất với cháu. Chiếc Devonian có thủy thủ đoàn gồm ba mươi bảy người, và hiếm khi ra khơi với một sĩ quan học việc, vì thế sẽ không ai trông đợi cháu là ai khác ngoài một tay mơ đâu”.

“Nhưng tại sao ông thuyền trưởng lại cân nhắc tới cháu?” “Vì ông đã nói với ông ấy rằng cháu là cháu trai ông”.