• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Chỉ thời gian có thể cất lời
  3. Trang 63

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 62
  • 63
  • 64
  • More pages
  • 68
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 62
  • 63
  • 64
  • More pages
  • 68
  • Sau

51

H

arry đi theo bờ kè về phía tàu Devonian. Chiếc vali nhỏ anh mang theo làm Harry có cảm giác như anh là một cậu học sinh vào đầu năm học mới. Ông hiệu trưởng mới sẽ thế nào? Liệu anh sẽ ngủ cạnh giường với một Giles hay một Deakins? Liệu anh có gặp một Già Jack nào không? Liệu trên tàu có Fisher nào hay không?

Cho dù Sir Walter đã đề nghị đi cùng anh để giới thiệu Harry với thuyền trưởng, song Harry cảm thấy đó không phải là cách lý tưởng nhất để gây thiện cảm với các đồng nghiệp mới trên tàu.

Anh dừng lại giây lát và chăm chú ngắm nhìn con tàu cũ kỹ mà anh sẽ làm việc trong suốt một tháng tới. Sir Walter đã cho anh hay chiếc Devonian được đóng vào năm 1913, khi các đại dương còn nằm dưới sự thống trị của những cánh buồm, và một con tàu vận tải có động cơ vẫn còn được nghĩ tới như một điều mới mẻ. Nhưng đến giờ, hai mươi sáu năm sau, chẳng còn mấy thời gian trước khi con tàu này không còn được sử dụng nữa và bị đưa tới khu bến tàu nơi những con tàu cũ được xẻ ra bán sắt vụn.

Sir Walter cũng đã cho anh biết vì thuyền trưởng Havens chỉ còn một năm phục vụ nữa trước khi nghỉ hưu, rất có thể các chủ tàu sẽ giải nhiệm ông ta cùng lúc với con tàu.

Các điều khoản hợp đồng của Devonian cho thấy con tàu có thủy thủ đoàn gồm ba mươi bảy người, nhưng cũng giống như trên nhiều tàu vận tải khác, con số này không hoàn toàn chính xác: một đầu bếp và một người rửa bát tuyển mộ tại Hồng Kông không xuất hiện trên bảng lương, cũng như một hai thủy thủ thời vụ vốn là những kẻ chạy trốn pháp luật và không có ý định quay trở lại quê hương.

Harry thong thả bước theo cầu ván lên tàu. Sau khi đặt chân lên boong, anh không bước tiếp cho tới khi được cho phép lên tàu. Sau bấy nhiêu năm lang thang quanh bến tàu, Harry đã hiểu quá rõ các nguyên tắc hàng hải. Anh nhìn lên đài chỉ huy và đoán người đàn ông anh thấy đang ra lệnh hẳn là thuyền trưởng Havens. Sir Walter đã cho anh biết sĩ quan chỉ huy trên một tàu chở hàng trên thực tế là một thủy thủ giàu kinh nghiệm, nhưng trên tàu luôn phải xưng hô với ông ta là thuyền trưởng. Thuyền trưởng Havens cao gần sáu foot(66), và trông có vẻ trạc tuổi năm mươi hơn là sáu mươi. Ông có thân hình vạm vỡ chắc nịch, với khuôn mặt dãi dầu rám nắng và một bộ râu đen tỉa đều tăm tắp, và người đàn ông này cũng bắt đầu bị hói, khiến ông ta có ngoại hình giống như George V.

66. 1 foot = 30,48 cm

Khi ông trông thấy Harry đứng đợi ở đầu cầu ván, ông thuyền trưởng ra một mệnh lệnh dứt khoát cho người sĩ quan đứng cạnh mình trên đài chỉ huy trước khi bước xuống boong.

“Tôi là thuyền trưởng Havens”, ông ta nói với giọng mạnh mẽ. “Hẳn cậu là Hary Clifton. Ông thuyền trưởng nồng nhiệt bắt tay Harry. “Chào mừng cậu lên tàu Devonian. Cậu được giới thiệu rất tích cực”.

“Tôi cần nói rõ với ông, thưa ông”, Harry bắt đầu nói, “đây là lần đầu tiên tôi...”

“Tôi biết chuyện đó”, Havens nói, hạ giọng xuống, “nhưng là tôi thì tôi sẽ giữ cho riêng mình chuyện đó nếu cậu không muốn thời gian trên tàu của mình trở thành một địa ngục thực sự. Và cho dù cậu có làm gì đi nữa, đừng có nói cậu từng ở Oxford, vì phần lớn những người này”, ông thuyền trưởng nói, chỉ về phía các thủy thủ đang làm việc trên boong, “sẽ nghĩ đó chỉ là tên của một con tàu khác. Đi theo tôi. Tôi sẽ chỉ cho cậu buồng của sĩ quan thứ tư”.

Harry đi theo sau thuyền trưởng, ý thức được đang có cả tá cặp mắt đầy nghi ngờ đang dõi theo nhất cử nhất động của anh.

“Còn hai sĩ quan nữa trên tàu của tôi”, ông thuyền trưởng nói khi Harry đã bắt kịp ông. “Jim Patterson, thợ máy chính, dành phần lớn thời gian của anh ta dưới hầm nồi hơi, vì thế cậu sẽ chỉ gặp anh ta vào các bữa ăn, và đôi khi ngay cả vào các bữa ăn cũng không gặp. Anh ta đã phục vụ trên con tàu này mười bốn năm nay với tôi rồi, và chân thành mà nói, tôi ngờ rằng con tàu cũ kỹ này khó lòng còn có thể vượt qua nửa Eo biển Anh, chứ đừng nói gì tới chuyện vượt Đại Tây Dương, nếu anh ta không có mặt dưới đó lo phần nhiên liệu. Sĩ quan thứ ba của tôi, Tom Bradshaw, đang ở trên đài chỉ huy. Anh ta mới phục vụ cùng tôi được ba năm nay, vậy nên vẫn chưa được tin tưởng. Anh ta luôn kín tiếng, nhưng người nào đã huấn luyện anh ta quả là biết việc họ làm, vì anh chàng này quả là một sĩ quan cừ khôi”.

Havens bắt đầu leo xuống một cầu thang sắt hẹp dẫn xuống boong dưới. “Đây là buồng của tôi’, ông ta nói trong lúc tiếp tục bước đi theo hành lang, “và kia là buồng của Patterson”. Ông thuyền trưởng dừng lại trước nơi trông có vẻ như buồng đựng chổi. “Đây là buồng của cậu”. Ông đẩy cửa, nhưng nó chỉ nhích được vài inch trước khi va phải một cái giường gỗ hẹp. “Tôi sẽ không vào vì trong đó không đủ chỗ cho cả hai chúng ta. Cậu sẽ tìm thấy vài bộ quần áo trên giường. Sau khi thay đồ, hãy lên đài chỉ huy gặp tôi. Chúng ta sẽ nhổ neo trong vòng một giờ nữa. Rời khỏi vịnh có lẽ sẽ là phần thú vị nhất của chuyến đi cho tới khi chúng ta cập cảng ở Cuba”.

Harry lách qua cánh cửa mở he hé và phải đóng nó lại sau lưng mình để có đủ không gian thay quần áo. Harry xem qua chỗ quần áo đã được để lại, gấp gọn ghẽ trên giường của anh: hai chiếc áo len dày màu xanh nước biển, hai áo sơ mi trắng, hai cái quần dài xanh nước biển, ba đôi tất len xanh nước biển và một đôi giày vải bạt có đế cao su dày. Tất cả có một điểm chung: trông có vẻ như chúng đã được vài người mặc qua trước Harry. Anh nhanh chóng thay sang bộ đồ thủy thủ, sau đó mở vali ra cất đồ.

Vì chỉ có một ngăn kéo duy nhất, Harry để chiếc vali nhỏ, đựng đầy quần áo dân sự của anh xuống dưới gầm giường - nơi duy nhất trong gian buồng vừa vặn hoàn toàn. Anh mở cửa, quay ra hành lang và đi tìm cầu thang sắt. Tìm được nó, anh leo trở lên mặt boong. Lại có thêm vài cặp mắt nghi ngờ dõi theo bước đi của chàng trai.

“Ông Clifton”, ông thuyền trưởng nói khi Harry lần đầu tiên bước vào đài chỉ huy, “đây là Tom Bradshaw, sĩ quan thứ ba, người sẽ lái tàu ra khỏi vịnh ngay sau khi chúng ta được nhà chức trách cho phép rời bến. Nhân đây, ông Bradshaw”, thuyền trưởng Havens nói, “một trong những nhiệm vụ của chúng ta trong chuyến đi này là dạy cậu học sinh trẻ tuổi đây mọi thứ chúng ta biết, để khi quay về Bristol sau một tháng nữa, thủy thủ đoàn của chiến hạm HMS Resolution sẽ tưởng lầm cậu ta là một con sói biển dày dạn”.

Nếu Bradshaw có đưa ra vài lời bình luận thì những lời nói của anh ta cũng bị át đi bởi hai hồi còi dài, một âm thanh Harry đã nghe không biết bao nhiêu lần trong nhiều năm qua, báo hiệu hai chiếc tàu lai dắt đã vào vị trí và sẵn sàng hộ tống chiếc Devonian ra khỏi vịnh. Ông thuyền trưởng nhồi một ít thuốc lá vào cái tẩu đã mòn vẹt của mình, trong lúc ông Bradshaw trả lời tín hiệu kia bằng hai hồi còi của tàu, xác nhận Devonian đã sẵn sàng khởi hành.

“Chuẩn bị rời bến, ông Bradshaw”, thuyền trưởng Havens nói, đồng thời quẹt một que diêm.

Ông Bradshaw mở chụp che chiếc ống nói bằng đồng thau mà mãi tới lúc này Harry mới nhìn thấy. “Tất cả các động cơ tiến chậm, ông Patterson. Các tàu lai dắt đã vào vị trí và sẵn sàng đưa chúng ta ra khỏi vịnh”, anh ta nói thêm, để lộ chút thổ âm Mỹ rất nhẹ.

“Tất cả động cơ tiến nhẹ, ông Bradshaw”, một giọng nói từ buồng nồi hơi vọng lên.

Harry nhìn xuống qua bên mạn đài chỉ huy và quan sát trong lúc thủy thủ đoàn thực hiện các nhiệm vụ được phân công của họ. Bốn người, hai trước mũi và hai sau đuôi, đang tháo những sợi chão to khỏi các trụ néo trên bến tàu. Hai người nữa đang kéo cầu ván lên. “Hãy chú ý quan sát hoa tiêu”, ông thuyền trưởng nói giữa hai lần rít tẩu. “Anh ta có trách nhiệm đưa chúng ta ra khỏi vịnh và an toàn tiến vào Eo biển Anh. Sau khi anh ta hoàn thành việc này, ông Bradshaw sẽ tiếp quản tay lái. Nếu cậu thực sự có chút gì đó hữu dụng, cậu Clifton, có thể cậu sẽ được phép thay thế vị trí của anh ta sau khoảng một năm nữa, nhưng chỉ sau khi tôi đã nghỉ hưu và ông Bradshaw đã trở thành thuyền trưởng”. Vì Bradshaw thậm chí chẳng buồn nhếch mép cười, Harry vẫn giữ im lặng và tiếp tục quan sát mọi thứ diễn ra quanh anh. “Không ai được phép điều khiển cô nàng của tôi vào ban đêm”, thuyền trưởng Havens nói tiếp, “trừ khi tôi chắc chắn anh ta không làm trò gì thái quá với nàng”. Lại một lần nữa, Bradshaw không hề cười, nhưng hẳn là trước đây anh ta cũng đã nghe câu này nhiều lần.

Harry nhận ra anh đang ngẩn người kinh ngạc trước sự trôi chảy của toàn bộ hoạt động đang được thực hiện. Chiếc Devonian thong thả rời khỏi bờ kè, và với sự trợ giúp của hai chiếc tàu lai dắt, dần dần quay mũi khỏi bến tàu, đi dọc theo sông Avon và chạy qua bên dưới chiếc cầu treo.

“Cậu có biết ai đã xây cây cầu đó không, cậu Clifton?” ông thuyền trưởng hỏi, nhấc tẩu ra khỏi miệng.

“Isambard Kingdom Brunel, thưa ông”, Harry nói.

“Và tại sao ông ta không thể sống để chứng kiến ngày nó được khánh thành?”

“Vì hội đồng địa phương cạn tiền, và ông ta chết trước khi cây cầu được hoàn tất”.

Ông thuyền trưởng cau mày. “Tiếp theo cậu sẽ nói với tôi rằng nó được đặt tên theo cậu”, ông ta nói, đưa chiếc tẩu trở lại miệng. Ông thuyền trưởng không nói gì cho tới khi hai chiếc tàu lai dắt tới đảo Barry, nơi chúng kéo hai hồi còi dài nữa, thả dây kéo và quay về cảng.

Chiếc Devonian có thể là một con tàu cũ kỹ, nhưng chẳng mấy chốc Harry nhận thấy rõ rằng Thuyền trưởng Havens và thuỷ thủ đoàn của ông biết chính xác cần điều khiển nó như thế nào.

“Hãy cầm lái đi ông Bradshaw”, ông thuyền trưởng nói, vừa lúc có thêm một cặp mắt nữa xuất hiện trên đài chỉ huy, chủ nhân của nó bê theo hai cốc trà nóng. “Sẽ có ba sĩ quan trên đài chỉ huy trong chuyến đi này, Lu, vậy hãy nhớ để cậu Clifton đây cũng có một cốc trà”. Tay ngưởi Hoa gật đầu và biến mất xuống dưới boong.

Sau khi ánh đèn trong vịnh đã chìm khuất phía bên kia đường chân trời, những con sóng ngày một lớn dần, làm con tàu tròng trành từ bên này sang bên kia. Havens và Bradshaw đứng thẳng, hai bàn chân cách xa nhau, như thể dính chặt xuống sàn, trong khi Harry thấy anh liên tục phải bám vào thứ gì đó để không bị ngã nhào. Khi người Hoa xuất hiện trở lại mang theo cốc trà thứ ba, Harry quyết định không đề cập với thuyền trưởng là nó đã nguội ngắt, và rằng mẹ anh thường cho thêm một cục đường vào trà.

Ngay khi Harry bắt đầu cảm thấy tự tin hơn một chút, gần như thấy thích thú với trải nghiệm, ông thuyền trưởng nói, “Tối nay cũng không còn gì nhiều hơn để cậu có thể làm đâu, cậu Clifton. Sao cậu không về buồng mình và cố chợp mắt một chút. Hãy quay lại đài chỉ huy trước bảy giờ hai mươi phút để nhận ca trực sáng”. Harry vốn định phản đối thì lần đầu tiên một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt Bradshaw.

“Chúc ông buổi tối tốt lành, thưa thuyền trưởng”, Harry nói trước khi leo theo các bậc thang xuống mặt boong. Anh chậm chạp lảo đảo bước đi về phía cầu thang sắt hẹp, cảm thấy theo từng bước đi rằng lúc này thậm chí còn có nhiều cặp mắt hơn đang dõi theo mình. Một giọng nói cất lên, đủ lớn để anh nghe thấy, “Hẳn anh chàng kia là một hành khách”.

“Không, cậu ta là một sĩ quan đấy”, một giọng nói thứ hai vang lên.

“Thế thì có gì khác?” Vài người bật cười.

Sau khi về tới buồng của mình, anh cởi quần áo và leo lên chiếc giường gỗ chật chội. Harry cố tìm lấy một tư thế thoải mái mà không bị rơi xuống đất hay đập người vào vách trong khi con tàu lắc lư từ bên này sang bên kia, đồng thời liên tục dềnh lên ngụp xuống. Thậm chí anh còn chẳng có một cái chậu rửa để nôn vào, hay một lỗ cửa để nôn qua.

Trong khi Harry nằm thao thức, suy nghĩ của anh lại quay về vớì Emma. Anh tự hỏi liệu cô vẫn còn ở Scotland hay đã quay về Manor House, hay có lẽ cô đã chuyển tới sống tại Oxford. Liệu Giles vẫn băn khoăn về chuyện anh đang ở đâu, hay Sir Walter đã cho cậu ta biết anh đã ra khơi và sẽ gia nhập chiến hạm Resolution ngay khi anh quay trở về Bristol? Và liệu có phải mẹ đang tự hỏi anh ở đâu? Có lẽ anh nên phá vỡ nguyên tắc vàng của bà và gặp mẹ ngay trong lúc bà đang làm việc. Cuối cùng, anh nghĩ tới Già Jack, và đột nhiên cảm thấy có lỗi khi nhận ra anh không thể trở về kịp để dự tang lễ của ông.

Điều Harry không thể biết là tang lễ của anh còn diễn ra trước cả Già Jack.