“Từ bỏ không có nghĩa là không quan tâm đến sự việc nữa mà là không bị hao phí quá nhiều sức lực của mình vào nó.”
- Sondra Ray
Tôi vừa trở về nhà sau chuyến công tác mười ngày ở Florida. Trước mắt, tôi còn một buổi hội thảo đầu tư diễn ra ở Chicago vào hai ngày tới. Kế hoạch của tôi đã kín mít: chuẩn bị hành lý, trả lời thư, trả lời các cuộc điện thoại sau mười ngày vắng nhà, thanh toán các hóa đơn... Tôi không nghĩ mình còn có thể viết thêm vào sổ tay bất kỳ việc nào nữa.
Điều trước tiên tôi nhìn thấy khi lái xe về đến cổng nhà là cỏ ngoài sân mọc rất cao. Trước khi đi Florida, tôi đã gọi cho một công ty dịch vụ và yêu cầu họ cắt cỏ ở vườn nhà. Thế nhưng, không hiểu vì lý do gì mà đến giờ này, mọi thứ vẫn vậy. Mà không, cỏ đã mọc cao hơn trước rất nhiều.
Đập vào mắt tôi khi vừa bước chân vào nhà là cảnh nước tràn lai láng trên nền nhà – hậu quả của sự rò rỉ nước trong bếp. Tiếp đến, máy in trục trặc khiến tôi không thể in tài liệu được. Buổi tối, tôi có cuộc hẹn với một khách hàng khá quan trọng. Tôi đến sớm, sốt ruột đứng đợi, rồi cuối cùng bực tức bỏ đi mà không biết rằng, người khách kia đã đến đúng giờ mà không gặp được mình. Cuối ngày, tôi tạt vào một cửa hàng bán rau quả và nhận ra mình đã bỏ quên mảnh giấy ghi những thứ cần mua ở nhà.
Cuộc sống của mỗi người đều chứa đựng những điều nhỏ nhặt gây khó chịu như vậy, và hầu hết chúng ta đều cảm thấy bực bội khi đối mặt với chúng. Dĩ nhiên, những “vấn đề” tôi đang đối mặt chẳng thấm vào đâu so với cuộc sống của những người đang trong cảnh khốn cùng. Gánh nặng áo cơm cùng những lo toan trong cuộc sống thường nhật khiến nhiều người cảm thấy mệt mỏi. Tuy nhiên, như Mẹ Teresa đã nói, dù trong hoàn cảnh nào chăng nữa thì điều tốt nhất mà bạn có thể làm là hãy sống lạc quan. Bạn cần hiểu rằng, không chỉ hoàn cảnh khó khăn mới khiến bạn phải lo lắng mà ngay cả khi sống cuộc đời sung túc, bạn vẫn phải lo nghĩ rất nhiều.
Nhưng bạn sẽ làm gì khi cuộc sống không diễn ra như mong muốn của mình? Bạn sẽ nỗ lực hết sức để giải quyết chúng một cách ổn thỏa? Một thực tế mà bạn phải chấp nhận là đôi khi, những nỗ lực của bạn sẽ không mang về kết quả như bạn chờ đợi. Ngày hôm đó, tôi cảm thấy rất bực bội. Tôi không muốn chấp nhận thực tế đó nhưng đồng thời cũng nhận thấy mình không đủ khả năng thay đổi tất cả. Thế rồi, tôi hiểu được rằng để lấy lại cảm giác bình yên, tôi phải biết thừa nhận cuộc sống như vốn có và học cách thích nghi với nó. Tất nhiên, thực hiện điều này hoàn toàn không dễ nhưng tôi tin kết quả sẽ xứng đáng với những gì chúng ta bỏ ra.
Tôi tự hỏi tại sao mình cứ phải lo lắng, bực bội vì những chuyện nhỏ nhặt như vậy, khi mà tất cả những gì cần làm lúc này là nghỉ ngơi, thư giãn sau chuyến công tác dài ngày. Chuyện cắt cỏ có thể dời lại. Nhà cửa từ từ dọn dẹp. Máy in sẽ sửa sau. Thế đấy, đôi khi, chúng ta khiến cho cuộc sống của mình trở nên phức tạp hơn bởi chính những suy nghĩ rối rắm của mình.
Ngày nay, nhiều người cho rằng việc từ bỏ những ước mơ hoặc những dự định đã đề ra trước đó là biểu hiện của sự hèn nhát, bất tài. Thế nhưng, tôi lại tin rằng, chỉ khi biết từ bỏ những việc không cần thiết đúng lúc, chúng ta mới có thể làm chủ cuộc sống của mình. Việc từ bỏ này sẽ giúp bạn có thêm thời gian đầu tư cho những việc cần thiết hơn, và thành quả mà bạn thu được chắc chắn sẽ mỹ mãn hơn.
Và, trong câu chuyện của Ciella Kollander dưới đây, bạn sẽ nhận ra rằng, biết từ bỏ những việc không cần thiết là việc làm dũng cảm, nhằm đơn giản hóa cuộc sống và có được một cuộc đời trọn vẹn.
Bài ca của tinh thần chiến đấu
Tôi sinh ra trong một gia đình có truyền thống âm nhạc. Cha mẹ tôi đều là ca sĩ và nhạc sĩ khá nổi tiếng. Ngay từ bé, cuộc sống của tôi đã gắn bó với âm nhạc. Bốn tuổi, tôi học chơi dương cầm, vĩ cầm, luyện thanh và khiêu vũ. Năm lên bảy, tôi đã tham gia hát trong các chương trình quảng cáo trên đài phát thanh.
Khi cha tôi trở thành đại sứ thiện chí của một tổ chức nhân đạo, hai cha con tôi thường xuyên đến biểu diễn ở các nhà tù hoặc bệnh viện. Suốt thời kỳ thế chiến thứ hai, tôi đã hát cho rất nhiều binh sĩ nghe mỗi khi cùng mẹ đi từ San Diego về Virginia. Họ tỏ ra rất hào hứng mỗi khi xem tôi múa hát.
Năm 16 tuổi, tôi chuyển đến Philippines, nơi cha tôi nhận sứ mệnh mới. Âm nhạc và các chương trình văn nghệ trên đài phát thanh luôn là niềm vui trong cuộc sống của tôi. Ở đó, tôi thiết lập được mối quan hệ khá thân thiết với những người làm chương trình và chúng tôi đã tổ chức thành công một buổi biểu diễn của tôi trên sóng.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi kết hôn và chuyển đến sống ở Las Vegas. Tại đó, tôi bắt đầu sự nghiệp ca hát chuyên nghiệp của mình. Tôi có dịp biểu diễn chung với khá nhiều tên tuổi nổi tiếng trong làng giải trí khi đó. Sau khi ly hôn, tôi chuyển đến sống ở Los Angeles và trở thành bầu sô cho một vài chương trình truyền hình. Tôi vùi đầu vào công việc với tất cả đam mê của mình. Những nỗ lực không ngừng của tôi cuối cùng cũng thu được kết quả mỹ mãn. Tôi thành lập được một công ty giải trí và đứng ra tổ chức rất nhiều sự kiện văn hóa lớn. Với tôi khi đó, mọi chuyện diễn ra hết sức tốt đẹp. Tôi có cảm tưởng như cuộc đời sẽ mãi tươi đẹp như thế.
Ngày 27 tháng 12 năm 1974, tôi lái xe đến một thành phố biển để dự buổi họp mặt bạn bè. Nhưng sau đó trời đổ mưa, đường phố trở nên trơn trượt. Đến một khúc cua, tôi mất tay lái và đâm sầm vào hàng rào chắn bên đường. Thật may, nhờ hàng rào chắn này nên tôi không lao thẳng xuống hẻm núi phía dưới.
Tỉnh dậy sau cú va đập mạnh, tôi cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra. Tôi biết mình bị thương khá nặng: đầu quấn băng trắng toát, tay phải và chân đang bó nẹp. Thế nhưng, chỉ đến khi nghe bác sĩ thông báo, tôi mới hình dung hết tình cảnh đáng thương của mình: dây thanh quản và thực quản của tôi đều bị ảnh hưởng khá nặng. Các bác sĩ quyết định tiến hành phẫu thuật cho tôi ngay sau đó.
Sau ca phẫu thuật, các bác sĩ cho biết từ nay, tôi không thể nói chuyện được nữa. Tôi cảm thấy choáng váng trước hung tin này. “Nếu không còn hát được nữa thì mình sống để làm gì chứ?”, tôi nghĩ trong niềm tuyệt vọng. Lúc đó, chỉ có một ý nghĩ duy nhất xuất hiện trong đầu tôi: đầu hàng số phận và từ bỏ tất cả.
Trong những ngày tháng sống dật dờ như một chiếc bóng trên giường bệnh, tôi nghĩ về những thành công trước đây của mình. Dù không phải lúc nào cuộc sống cũng diễn ra suôn sẻ nhưng bằng nghị lực của mình, tôi đã làm được nhiều điều kỳ diệu. Tôi đã từng vượt qua cảm giác sợ hãi để biểu diễn trước đám đông, vượt qua cảm giác hụt hẫng khi ly hôn rồi phải đối mặt với rất nhiều thử thách khi thành lập công ty riêng. Vì thế, tôi tự hỏi tại sao lần này mình lại dễ dàng buông xuôi như vậy. Hơn lúc nào hết, tôi biết đây chính là thời khắc quyết định đối với cuộc sống của mình sau này. Tôi cần phải có đủ can đảm để đối mặt và vượt qua những nỗi lo sợ trong lòng mình.
Suy nghĩ này đã làm thay đổi cuộc đời tôi. Dẫu không thể hát được nữa nhưng từ thẳm sâu trong trái tim tôi, tình yêu dành cho âm nhạc vẫn luôn bỏng cháy. Tôi nghĩ đến việc sáng tác ca khúc để có thể sống trọn vẹn với niềm đam mê của mình. Một lần nữa, âm nhạc lại trở thành người bạn thân thiết giúp tôi vượt qua thử thách nghiệt ngã nhất của cuộc sống.
Sau năm tuần lễ, tôi xuất viện trong sự ngạc nhiên của nhiều người. Các bác sĩ nói rằng trước nay, chưa có ai bình phục nhanh như tôi. Trường hợp của tôi đã vượt ra ngoài những dự đoán của họ.
Sau một năm nghỉ ngơi và luyện tập không ngừng, sức khỏe của tôi dần hồi phục. Đặc biệt, thanh quản của tôi cũng bắt đầu có những dấu hiệu tích cực.
Đến bây giờ, dù vẫn phải tiếp tục trị liệu nhưng tôi rất hài lòng với cuộc sống mới của mình, một cuộc sống thanh thản và tràn ngập tình yêu thương. Dẹp bỏ nỗi ám ảnh về cái chết cũng như những việc nằm ngoài tầm kiểm soát của mình, tôi học cách sống nhẫn nại, khoan dung và sẵn lòng chấp nhận cuộc sống như nó vốn dĩ. Quan niệm về giá trị sống của tôi cũng thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn. Tôi dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, chăm sóc mảnh vườn sau nhà và tham gia các hoạt động tình nguyện.
Suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra, tôi thầm ước giá như trước đây, mình biết tạo dựng một cuộc sống như thế này thì tốt biết bao. Khi còn trẻ, tôi nghĩ rằng mình chỉ hạnh phúc khi sống một cuộc đời sôi nổi, huy hoàng và gặt hái được nhiều thành công vang dội. Thế nhưng giờ đây, tôi nhận ra rằng, hạnh phúc trong cuộc sống thật ra rất đơn giản. Cuối cùng thì tôi đã nhận ra âm nhạc chính là một liều thuốc hữu ích cho tâm hồn, có khả năng kết nối con người lại với nhau. Và đó cũng chính là mục đích mà tôi theo đuổi trong sự nghiệp âm nhạc của mình.