“Phải sống trong hoàn cảnh đầy sợ hãi mà không hề sợ hãi, đó là kỳ sát hạch cuối cùng để chứng tỏ bạn là người đã trưởng thành.”
- Edward Weeks
Sau nhiều năm giảng dạy bộ môn nghệ thuật hùng biện, Meryl, một người bạn của tôi, đã tổng kết kinh nghiệm của cô chỉ qua một câu ngắn gọn như sau: “Hãy nói những gì bạn cảm thấy cần thiết, nhưng đừng cố ra vẻ quan trọng khi đang nói”.
Lâu nay, tôi luôn cố tỏ ra nghiêm túc với những gì mình nói. Tôi cố gắng sao cho ngôn ngữ luôn diễn tả đúng thực tế bằng cách nhìn nhận cuộc sống như những gì nó đang diễn ra. Tôi hiểu rằng, nếu thường xuyên lặp đi lặp lại những lời nói không đúng với sự thật thì sẽ có lúc, tôi không còn chú ý đến cảm nhận thật sự của mình nữa. Ngược lại, một khi cố gắng nhìn nhận thực tế và nói đúng sự thật, mối quan hệ giữa tôi và mọi người xung quanh sẽ được xây dựng trên nền tảng của sự chân thành. Điều đó cũng sẽ giúp tôi nhìn nhận rõ hơn về thái độ của mình đối với những vấn đề khác của cuộc sống, chẳng hạn như chuyện tiền bạc.
Cuộc sống luôn chứa đựng nhiều điều khiến ta phải lo lắng, sợ hãi. Nghe tin công ty sắp có đợt tinh giản biên chế, ngay lập tức, chúng ta cảm thấy lo dù chưa biết thông tin này có chính xác hay không, và thậm chí nếu nó có xảy ra thì cũng chưa chắc đã ảnh hưởng đến công việc hiện tại của mình. Đôi khi, chúng ta chờ đợi và đinh ninh một điều gì đó tồi tệ sắp xảy đến, nhưng cuối cùng thì chẳng hề có tai họa gì xảy ra.
Nhưng điều ngược lại cũng thường xảy ra. Thực tế cuộc sống đôi khi còn tồi tệ hơn những gì chúng ta vẫn hình dung. Chẳng hạn, có một giám đốc đã một lần bị phá sản, nhưng với tinh thần lạc quan, ông bắt tay khởi nghiệp lại. Tuy nhiên, vì chưa rút ra cho mình những bài học cần thiết nên một lần nữa, ông lại bị phá sản. Tuy vậy, trong trường hợp này, dẫu là thất bại thì nó cũng đã giúp ông rút ra cho mình những kinh nghiệm quý báu.
Đôi khi, những thói quen cũ có thể khiến chúng ta khó nhận ra thực tế của mình, nhưng rồi sau đó, chính thực tế lại khiến ta thay đổi.
Một hôm, tôi cùng chồng đến dự buổi tiệc mừng nhà mới của một người bạn. Trên đường về, vợ chồng tôi bắt đầu so sánh căn nhà của mình với căn nhà mới sang trọng của người bạn đó, rồi tự hỏi tại sao chúng tôi lại không có được một căn nhà như thế. Nhưng sau đó, chúng tôi nhận ra một thực tế là, chúng tôi rất yêu ngôi nhà mình đang sống. Dù khá bé nhỏ nhưng nó luôn mang đến cho chúng tôi cảm giác ấm cúng và hạnh phúc. Chúng tôi thống nhất với nhau rằng, thà sống trong căn nhà nhỏ bé với cảm giác vui vẻ còn hơn sống trong một căn nhà sang trọng nhưng lúc nào cũng phải lo lắng vì những món nợ ngân hàng.
Linda Elliott làm việc trong môi trường áp lực cao nên không ít lần, cô đã đưa ra giải pháp cho những vấn đề khó khăn dựa trên các phản ứng tự nhiên của mình. Trong câu chuyện dưới đây, Linda sẽ mang đến cho chúng ta những giải pháp cơ bản để thoát khỏi xúc cảm tiêu cực và nhìn nhận lại thực tế của mình. Việc giải thoát này cũng góp phần làm thay đổi văn hóa ứng xử tại công ty cô.
Giải pháp tối ưu
Mỗi sáng lái xe đi làm, tôi thường không thể hình dung hết những thử thách đang chờ mình ở Visa International. Các nhân viên ở đây luôn di chuyển hối hả, tất bật làm việc và không khí trong công ty lúc nào cũng căng thẳng. Chỉ cần tới nơi, thế nào cũng có người báo cho tôi một vài tin chẳng lấy gì làm tốt lành, chẳng hạn như “Chúng ta có vài trục trặc liên quan đến việc giao dịch thẻ trong đêm qua”.
Visa International là tập đoàn quản lý giao dịch qua thẻ tín dụng lớn nhất thế giới. Nếu bạn mua hàng qua thẻ tín dụng thì mọi giao dịch của bạn sẽ được Visa International xác minh và xử lý. Visa International có một đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, năng động và am hiểu về thị trường. Vì thế, để gặt hái được thành công trong môi trường này, bạn buộc phải chạy đua với công việc.
Tôi chỉ mới gia nhập tập đoàn này vài tháng và là một trong những quản lý trẻ tuổi tại đây. Mỗi sáng, vào lúc tám giờ, chúng tôi đều có những cuộc họp nhanh gọn để thảo luận về những vấn đề xảy ra trong ngày hôm trước. Bất kỳ trục trặc nào cũng có thể ảnh hưởng đến hoạt động của toàn hệ thống và khi đó, cả nhóm sẽ phải cùng nhau xác định nguyên nhân, đề ra phương án khắc phục và cách ngăn ngừa những trường hợp tương tự có thể xảy ra.
Những cuộc họp như thế đều được tiến hành nhanh gọn vì chỉ cần hệ thống bị trục trặc trong một phút cũng đủ gây ra hậu quả khôn lường. Nếu sự cố đó kéo dài trong vòng hai phút hoặc hơn thì nó đồng nghĩa với việc một người nào đó trong chúng tôi bị đuổi việc và toàn bộ hệ thống phải được sửa đổi. Khi hệ thống bị trục trặc, hàng hóa sẽ không đến được tay người tiêu dùng. Điều đó không chỉ gây thiệt hại cho người bán hàng mà còn ảnh hưởng đến thu nhập của các ngân hàng phát hành thẻ.
Sáng nay, tôi ngồi trong phòng họp với cảm giác vô cùng lo lắng và khó chịu. Tại sao sự cố đêm qua lại kéo dài tới ba phút? Sự cố này đặt tôi vào tình thế hết sức khó khăn khi phải xác định nguyên nhân sâu xa của nó, đồng thời phải đưa ra được phương án tối ưu để khắc phục hậu quả nó đã gây ra.
Đây là lần đầu tiên tôi phải một mình đối mặt với 25 người trong cuộc họp. Mọi người nhìn nhau rồi hướng về phía tôi với vẻ mệt mỏi, căng thẳng và chờ đợi. Hầu hết họ đều đã làm việc ở đây nhiều năm và đều là nam giới.
Các nam đồng nghiệp ở đây cư xử với tôi khá tốt nhưng tôi nhận thấy họ luôn thiếu kiên nhẫn khi giải quyết một vấn đề nào đó. Cũng như những lần khác, tất cả chúng tôi đều muốn nhanh chóng xác định được nguyên nhân và quy rõ trách nhiệm thuộc về ai. Một điều thường thấy là mỗi khi có sự cố, người ta sẽ cố tìm cách đổ trách nhiệm lên đầu một ai đó. Và lần này, tôi thừa biết mọi người đang tìm cách hướng mọi sự chú ý vào tôi.
Tôi đứng ở đầu chiếc bàn dài, căng thẳng hứng chịu những ánh nhìn chẳng mấy thiện cảm của mọi người. Tôi tự hỏi tại sao mình lại trở thành cái đích để họ nhắm vào như vậy. Có phải vì tôi là người mới vào công ty, là người trẻ tuổi nhất, và là người phụ nữ duy nhất ở đây? Tôi biết họ sẽ sẵn sàng đưa ra bằng chứng để đùn đẩy trách nhiệm và đổ mọi “tội lỗi” lên đầu mình. Tôi còn cho rằng có thể họ đang mong tôi, chỉ trong vài phút nữa, sẽ phải rơi nước mắt. Tôi có thể làm việc cật lực, sẵn sàng chạy đua với thời gian và công việc, nhưng nếu phải đương đầu với những quản lý khác trong một tình huống như thế này thì quả là quá sức chịu đựng. Tôi cố gắng tự nhủ, trong tình huống này, dù có lo lắng hay sợ hãi đến đâu chăng nữa thì nhất định mình cũng phải tỏ ra thật bình tĩnh.
Tôi hít một hơi dài để lấy lại tinh thần và bắt đầu cuộc họp. Tôi nói một cách rõ ràng và cụ thể để mọi người hiểu những gì đã xảy ra đêm qua.
- Tôi đã tìm hiểu nguyên nhân của sự cố đêm qua và thừa nhận trong chuyện này, trách nhiệm thuộc về bộ phận do tôi phụ trách. – Tôi bắt đầu cuộc “điều trần”. - Tôi sẵn sàng đối mặt với khó khăn này, và hy vọng mọi người ở đây cũng sẽ như vậy. Mọi nỗ lực của tôi lúc này chỉ nhằm giải quyết vấn đề chứ không phải để né tránh trách nhiệm hay đổ lỗi cho ai khác. Xét cho cùng, những trục trặc như thế này sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống của chúng ta, nên vấn đề của chúng ta lúc này là hãy cố gắng đoàn kết để cùng nhau giải quyết. Chắc chắn một mình tôi không thể giải quyết được mọi việc nên tôi rất cần sự hỗ trợ của mọi người. Nếu mọi người ở đây chỉ cố quy mọi trách nhiệm cho tôi thì điều đó chỉ càng khiến tôi thêm rối mà thôi. Và khi đó, không chỉ mình tôi mà tất cả mọi người đều phải gánh chịu hậu quả của sự cố.
Dứt lời, tôi đưa mắt nhìn mọi người trong phòng. Cả phòng họp bị bao trùm bởi không khí yên lặng đến ngột ngạt. Tôi biết mình đã khiến mọi người ở đây ngạc nhiên bởi cách đặt vấn đề cởi mở và thẳng thắn này. Tôi bình tĩnh phác thảo những bước cần thiết để giải quyết sự cố. Sau đó, tôi đề nghị mọi người hãy suy nghĩ thật kỹ vấn đề và đưa ra những giải pháp tối ưu hơn nữa.
Khi rời phòng họp, tôi nhận được những cái nhìn thiện cảm hơn của họ. Dường như họ đã thay đổi cách suy nghĩ về tôi và về cách làm việc trong công ty. Lâu nay, chúng tôi chưa thật sự đánh giá hết năng lực của các đồng nghiệp quanh mình. Chúng tôi đề ra một số kế hoạch mới và cùng nhau thực hiện. Sau đó, chúng tôi nhận ra rằng mình có thể tạo ra thói quen tốt để ứng phó với những sự cố có thể xảy ra trong hệ thống.
Trong vài năm liền, hệ thống chúng tôi hoạt động khá suôn sẻ và hầu như không có bất kỳ trục trặc nào. Nơi tôi đang làm việc là một công ty đa quốc gia và tôi rất tự hào khi mình được là một thành viên trong đó. Tôi đã làm việc cho Visa International 14 năm và vươn tới vị trí phó giám đốc điều hành. Một trong những điều có ý nghĩa nhất mà tôi đóng góp cho nơi làm việc của mình chính là giúp mọi người hiểu rằng, quyền uy không có nghĩa là phải làm cho người khác sợ hãi. Chúng ta có thể làm việc hết mình, nhưng không nhất thiết phải chèn ép lẫn nhau. Chỉ có sự chung sức và thiện chí mới có thể tạo nên những thành quả lớn lao và bền vững.