“Thượng đế không hỏi con người liệu có chấp nhận cuộc sống này hay không. Ở đây không có sự lựa chọn. Con người phải đón nhận lấy và đó là cách lựa chọn duy nhất.”
- Henry Ward Beecher
Khi còn bé, đa số chúng ta đều được dạy dỗ cách thức phân biệt những điều đúng sai trong cuộc sống. Cha mẹ, thầy cô, bạn bè và các mối quan hệ giao tiếp thường nhật đã ảnh hưởng mạnh mẽ tới việc định hình suy nghĩ, cảm xúc và niềm tin của chúng ta. Cũng như vậy, truyền thống văn hóa, phong tục tập quán, dư luận xã hội và giới truyền thông cũng tác động không nhỏ đến cuộc sống của mỗi người. Chính sự hiểu biết và những ràng buộc này đã tạo nên cách ứng xử và nhìn nhận cuộc sống của chúng ta. Việc kết hợp giữa gen di truyền và những bài học về đạo đức, ứng xử lý giải cho cách thức suy nghĩ, nói năng cũng như hành động của chúng ta trong mọi trường hợp.
Dù sinh ra và lớn lên trên một đất nước đa văn hóa, sắc tộc nhưng khu phố của tôi chỉ có người da trắng. Thế nhưng, vào năm tôi học lớp 11, thầy hiệu trưởng quyết định nhập các cơ sở lại với nhau và trường tôi xuất hiện những học sinh da màu đầu tiên. Vào thập niên 60 của thế kỷ 20, phân biệt chủng tộc vẫn còn là vấn đề nhức nhối trong xã hội. Những học sinh da màu phải được bảo vệ đặc biệt trong ngày đầu tiên đến trường. Mọi chuyện sau đó diễn ra khá ổn thỏa nhưng phần lớn học sinh trong trường vẫn giữ khoảng cách với họ. Dù được nuôi dạy trong môi trường bình đẳng và dễ dàng hòa nhập nhưng tôi cũng không hoàn toàn thoải mái với sự thay đổi đột ngột này. Mãi đến khi trưởng thành, khi tham gia một nhóm tình nguyện đến làm việc tại Tây Phi thì tôi mới thật sự xóa bỏ những định kiến của mình.
Định kiến xã hội thường khó loại bỏ và địa vị cũng không dễ thay đổi. Sự khác biệt về địa vị đã dẫn đến sự phân chia giai tầng trong xã hội – và theo đó, mức độ chênh lệch ngày càng trở nên trầm trọng. Khi mà sự khác biệt về quan điểm sống có thể làm nảy sinh mâu thuẫn giữa các thế hệ, cũng như giữa các thành viên trong gia đình, thì việc khác biệt về tín ngưỡng, tôn giáo trở thành nguyên nhân của nhiều cuộc chiến tranh đẫm máu là điều không có gì khó hiểu.
Vậy nên, điều chúng ta nên làm là không can thiệp quá sâu vào cuộc sống cũng như những vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm của người khác để tránh gây ra những bất đồng đáng tiếc. Bên cạnh đó, một bí quyết khác có thể giúp bạn có được một cuộc sống yên bình là phải biết chấp nhận. Tuy nhiên, cũng giống như sự tha thứ, chấp nhận không có nghĩa là luôn tỏ ra đồng tình với mọi hành động của những người xung quanh. Chấp nhận có nghĩa là bạn phải thừa nhận những khác biệt trong suy nghĩ, cũng như trong cách hành xử giữa bạn với mọi người.
Bạn có dễ đồng ý hoặc phản đối quan điểm của người khác? Bạn có dễ từ bỏ niềm tin của mình? Hãy thử áp dụng cụm từ “họ có thể đúng” trong cuộc sống của bạn và cảm nhận những khác biệt mà nó mang đến. Cuộc sống của tôi đã trở nên bình yên và hạnh phúc hơn rất nhiều kể từ khi tôi bắt đầu chấp nhận cụm từ này.
Học cách sống chấp nhận đã giúp tôi nghiệm ra nhiều bài học quý giá. Tôi dễ dàng từ bỏ những áp lực không đáng có trong cuộc sống, giảm thiểu căng thẳng và tăng cường sức khỏe cho bản thân. Những cuộc đối thoại nhẹ nhàng đã giúp tôi tìm ra giải pháp cho các vấn đề của mình một cách nhanh chóng và thuyết phục.
Catherine Rose, trong câu chuyện dưới đây, sẽ giúp chúng ta hiểu quá trình học cách chấp nhận khó khăn như thế nào, cũng như tác động tích cực của nó với cuộc sống ra sao. Câu chuyện này cũng là bài học về cách đối mặt với những thách thức trong cuộc sống.
Sức mạnh của lòng bao dung
Một ngày nọ, khi tôi đang làm việc miệt mài bên bàn làm việc thì bỗng một suy nghĩ lướt nhanh qua đầu. Nó rõ ràng đến mức tôi biết chắc chắn không thể nào có sự nhầm lẫn ở đây: “Cô sắp được tự do sau khi đã trút bỏ tất cả những thứ đã đeo bám cuộc đời cô trong suốt thời gian qua. Bởi vì cô sẽ cần tất cả thời gian của mình để dùng vào những việc khác”.
Đối với tôi, “tất cả thời gian” thì quả thật hơi nhiều. Tôi là mẹ của một cậu con trai chín tuổi rất dễ thương, là giám đốc của một công ty xuất bản và là cộng tác viên của một tờ báo nổi tiếng ở địa phương. Bên cạnh đó, tôi còn là tình nguyện viên của hội Liên hiệp Thanh niên và thường giảng dạy các khóa học về tâm lý cũng như cách thức để có được sự yên tĩnh và bình lặng trong tâm hồn.
Thông điệp đó không những khiến tôi choáng váng mà nó còn kèm theo một dòng tái bút rất dứt khoát: “Nếu không dành thời gian cho con trai mình, cô sẽ bỏ lỡ tuổi thơ của nó đấy”. Dù hết sức bất ngờ nhưng tôi biết mình không thể không tin vào nó.
Tôi bắt đầu nhìn nhận lại mình và từ bỏ một số hoạt động không cần thiết. Dần dần, cuộc sống của tôi trở nên dễ dàng hơn. Tôi dành nhiều thời gian hơn cho con trai mình và nhận ra những đổi thay tích cực trong cuộc sống gia đình. tôi thầm cảm ơn bức thông điệp đó và hy vọng cuộc sống sẽ tiếp tục diễn ra êm đẹp như vậy.
Thế nhưng, cuối năm đó, một biến cố lớn đã xảy đến với gia đình tôi. Sau một bữa tối, Richard - chồng tôi - đề nghị:
- Chúng ta ra ngoài dạo một lát chứ? Lâu lắm rồi chúng ta không dành thời gian cho nhau. Vả lại, anh có chuyện này muốn nói với em.
Richard lái xe đưa tôi ra khỏi thị trấn ồn ào và dừng lại ở một con đường khá vắng. Sau một hồi im lặng, anh nói:
- Catherine này! Anh nghĩ rằng sắp tới, anh sẽ không thể tiếp tục ở bên cạnh để chăm sóc em mỗi ngày nữa. Anh biết có thể sau lần nói chuyện này, em sẽ không bao giờ muốn nói chuyện với anh nữa. Và việc đầu tiên mà em có thể làm vào ngày mai là đi tìm một luật sư.
Người tôi như bị đóng băng khi nghe Richard nói như vậy. Anh nhìn xuống một hồi, rồi lại nói bằng giọng chậm rãi:
- Anh là người đồng tính. Anh đã yêu một người đàn ông.
Tôi lặng người đi, không thể nghĩ được gì thêm. Richard cho biết anh đã tham gia câu lạc bộ những người đồng tính ở New Orleans trong một thời gian dài và tìm thấy được cảm giác hạnh phúc khi ở đấy. Cõi lòng tôi như vỡ tan. Vậy mà trước nay, tôi không hề hay biết gì.
Trong nhiều tháng tiếp theo, tôi bị mất phương hướng và không biết mình nên làm gì trong hoàn cảnh này. Có lẽ nếu không có những người bạn bên cạnh, và đặc biệt là cậu con trai của mình, thì tôi đã suy sụp hoàn toàn rồi. Tôi dồn tất cả tình yêu từ trái tim bị tổn thương của mình vào việc chăm sóc thằng bé.
Nhưng đối với tôi, Richard luôn là chỗ dựa vững chắc giúp tôi vượt qua mọi khó khăn, thử thách của cuộc sống. Vì thế, tôi vẫn còn tin rằng chúng tôi có thể giữ lấy gia đình mình bằng cách nào đó. Chúng tôi tới gặp các chuyên gia tư vấn và tìm đọc những cuốn sách liên quan.
Richard biết mình mắc bệnh này khi anh bước vào tuổi dậy thì. Suốt một thời gian dài, anh cho rằng mình có thể chối bỏ cảm xúc tự nhiên này và tìm thấy hạnh phúc trong cuộc sống đời thường.
Tuy nhiên, khi tham gia câu lạc bộ những người đồng tính, Richard nhận ra mình không thể trốn tránh được nữa. Lúc đó, anh buộc phải lựa chọn: hoặc tiếp tục sống một cuộc sống giả dối hoặc nói ra sự thật và đối mặt với hậu quả sẽ xảy đến.
Về phần tôi, đôi lúc tôi cảm thấy đồng cảm với anh và khao khát giúp đỡ anh vượt qua nỗi đau này, nhưng nhiều lúc, tôi lại cảm thấy mình bị phản bội và bị lừa dối. Nhưng dù thế nào chăng nữa, tôi cũng không thể phủ nhận những nỗ lực tích cực của Richard để trở thành một người tốt. Thật lòng, tôi không muốn nghĩ đến việc tiếp tục cuộc sống mà không có anh bên cạnh.
Bốn tháng sau cuộc nói chuyện đó, tôi vẫn cảm thấy đau khổ cùng cực. Tôi thường thức dậy lúc nửa đêm trong tâm trạng u uất, tuyệt vọng và cảm thấy đau đớn về những gì mình đang phải trải qua. Sau nhiều giờ chìm trong đau khổ, tất cả những gì mà tôi có thể nghĩ được là cái chết và sự giải thoát vĩnh viễn của nó. Trong đầu tôi luôn thường trực ý định tự kết liễu đời mình một cách nhanh chóng nhất.
Thế nhưng, khi hoàn toàn kiệt sức trong hồ bơi, trong tôi bỗng xuất hiện một khao khát sống mãnh liệt. Tôi kêu cứu trong tuyệt vọng rồi chìm vào một giấc ngủ tê cóng.
Tám giờ sau, tôi tỉnh lại và nghe điện thoại reo lên inh ỏi. Gia đình và những người bạn thân gọi điện thăm hỏi lẫn trách móc về hành động nông nổi của tôi. Trong khoảnh khắc đó, tôi hiểu rằng mình chưa bao giờ bị bỏ rơi cả.
Kể từ đó, mặc dù vẫn còn cảm thấy bị tổn thương nhưng tôi bắt đầu học cách kiềm chế cảm xúc của mình. Tôi cố gắng tự đứng dậy để tiếp tục sống cuộc đời còn dài phía trước. Khi đã bình tĩnh hơn, tôi bắt đầu nhìn nhận mọi chuyện thật kỹ lưỡng và suy nghĩ nghiêm túc ý tưởng chung sống với Richard như ngày xưa.
Vào một buổi tối, khi đang đứng trước tủ đựng chén đĩa trong bếp, tôi nghe thấy một thông điệp khác. Thông điệp lần này vui vẻ hơn lần trước: “Catherine, cậu có thể tái hôn, nhưng chắc chắn điều đó sẽ gặp nhiều khó khăn đấy”. Và kèm theo một dòng tái bút khác: “Cậu sắp sửa có hạnh phúc mới. Vì thế, hãy sẵn sàng đón nhận nó”.
Một thời gian sau, chúng tôi ly hôn. Richard chuyển ra ở riêng tại một căn hộ gần đó. Stephen, con trai tôi, thường đến thăm anh mỗi khi có thể. Tôi dành thời gian để tìm cho mình một hướng đi thích hợp hơn. Bên cạnh đó, tôi cũng thôi tìm kiếm người đàn ông thật sự của đời mình. Thế nhưng, khi đã từ bỏ tất cả mơ ước về tình yêu và hạnh phúc thì tôi lại tìm thấy chúng hết sức tình cờ.
Nhìn lại, tôi hiểu rằng cuộc sống luôn diễn ra theo vòng tròn hoàn hảo của nó. Thời gian đã chữa lành vết thương lòng trong tôi. Tôi không còn nặng lòng vì sự đua tranh của cuộc sống. Tôi dành nhiều thời gian hơn để chăm lo cho gia đình mới của mình, cũng như cho cả Richard. Chúng tôi cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc tuyệt vời của cuộc sống. Gia đình của chúng tôi trở thành gia đình mở rộng, bao gồm cả người đàn ông sống chung với Richard.
Vậy là đã 16 năm kể từ khi chúng tôi trở thành một đại gia đình. Tình yêu đã luôn đồng hành cùng chúng tôi trên khắp các nẻo đường. Tôi cảm thấy vui vì mình đã biết lắng nghe tiếng nói của trái tim và biết đón nhận những thay đổi của cuộc sống.