6.
Hope ngồi suy tư bên bàn làm việc. Những con chữ cứ nhảy múa quay cuồng trước mặt cô. Đã nhiều lần Hope nghĩ đến việc kết hợp những chi tiết có được từ ba nhân chứng sống mà cô đã có dịp trò chuyện với khả năng sáng tác của mình để viết một câu chuyện về chiếc lọ Giáng sinh nhưng không thể. Hơn ai hết, cô hiểu rằng nếu không có những chi tiết cụ thể, chân thực thì bài viết sẽ chẳng bao giờ được đón nhận, càng không thể chạm đến trái tim độc giả. Giờ đây Hope cũng bắt đầu để dành những đồng xu lẻ. Cứ hai hoặc ba tuần một lần, Hope lại lục tìm trong túi áo quần và kiểm tra giỏ xách để thu gom tất cả những đồng xu lẻ rồi bỏ vào chiếc lọ thủy tinh trước đây vẫn được dùng để đựng dưa muối.
Hope bắt đầu chờ đợi. Cô mong chờ một Giáng sinh nữa lại đến để tiếp tục nhận được thư kể về những chiếc lọ bí ẩn diệu kỳ. Nhưng thật may là Hope không phải chờ đợi lâu. Một buổi sáng Chủ nhật trung tuần tháng Ba, một bức thư cảm ơn nữa được gửi đến tòa soạn từ một người đàn ông tên là Shane Oaks. Ông viết bức thư ấy vào ngày 4 tháng Một, nhưng vẫn cất trong túi áo khoác mãi đến hai tháng sau mới quyết định gửi đi.
Những lời lẽ chân thành đầy xúc động trong thư cho thấy Giáng sinh vừa qua là mùa Giáng sinh ý nghĩa nhất trong cuộc đời người đàn ông này. Ông Shane là cha của năm con nhỏ. Vợ ông hiện đang được chăm sóc và điều trị tại bệnh viện sau khi trải qua cơn đột quỵ suýt lấy đi mạng sống của bà. Buổi sáng Giáng sinh vừa qua, dù trời rét căm căm, người đàn ông bốn mươi ba tuổi này vẫn dậy sớm như thường lệ và ra sân trước lấy báo. "Tôi mở cửa ra ngoài lấy báo như mọi ngày. Nhưng hôm đó, có lẽ do vội phải đến trường cho kịp giờ nên cậu học sinh thường giao báo cho các gia đình quanh khu tôi ở đã ném hụt tờ báo vào bụi cây gần bờ rào." - Ông viết trong thư. - "Tôi ra ngoài bờ rào nhặt tờ báo rồi trở vào nhà. Khi bước vào trong, tôi chợt thấy một chiếc lọ nằm dưới chân giường con trai tôi. Trong lọ chứa đầy tiền.
Sau bữa sáng, cha con ông đổ số tiền trong lọ ra và đếm được có tất cả 500 đô-la. Đối với các con tôi, câu chuyện về chiếc lọ Giáng sinh năm nay giống hệt như phép màu trong những câu chuyện cổ tích chúng vẫn thường được nghe kể. Ông cho biết việc đầu tiên mình làm là đến cửa hàng để mua quà cho các con. "Tôi đã không dùng hết số tiền ấy. Tôi suy tính chi tiêu từng đồng. Tôi mua sách cho đứa lớn, mua áo ấm, mua thực phẩm cho cả nhà." – Ông Shane viết trong thư.
"Dù không biết chủ nhân của chiếc lọ là ai, nhưng qua bức thư này tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến những tấm lòng cao cả ấy. Số tiền ấy không chỉ giúp chúng tôi trong lúc khốn khó, mà còn thắp lên trong chúng tôi niềm tin vào những điều tốt đẹp trên đời."
Việc tìm ra địa chỉ của người viết thư không khó đối với Hope. Không chần chừ, Hope cầm lấy giỏ xách rồi đi ra bãi xe. Bốn mươi lăm phút sau, cô gõ cửa nhà ông Shane Oaks.
Sau khi giới thiệu sơ lược về bản thân, Hope kể với ông về câu chuyện của chính mình. Cô cũng kể thêm một vài trường hợp tương tự.
- Ông có nghĩ món quà ấy do một người quen nào đó gửi đến không? Hay một tổ chức nào đó trao tặng vì biết được hoàn cảnh của ông? Và tại sao nó lại nằm ngay trong phòng con trai ông?
- Tôi không có chút manh mối nào về người đã tặng quà cho tôi. - Ông Shane lắc đầu. - Nhưng tôi thật sự rất biết ơn họ.
Rồi ông Shane trầm giọng:
- Con trai lớn của tôi có thói quen đi ngủ rất trễ. Có những hôm trời đã rất khuya nhưng nó cứ ngồi một mình trong phòng khách, đèn đóm thì tắt tối om. Nó nói nó thích những khoảnh khắc tĩnh lặng như vậy, nhưng tôi lại cho rằng đó là lúc nó đang nói chuyện với mẹ nó bằng một cách nào đó, có thể bằng tâm tưởng chẳng hạn.
Quả là một đứa bé nội tâm và nhạy cảm. – Hope nghĩ thầm. Lúc còn nhỏ, chính cô cũng không thể dứt khỏi thói quen này. Có một thời gian dài, ngày nào Hope cũng trò chuyện trong tâm tưởng với người mẹ cô chưa từng biết mặt với niềm tin trong trẻo là mẹ vẫn đang ở đâu đó ngoài kia và nghe được những gì cô muốn nói.
- Hôm đó, thằng Noah cũng ngồi một mình trong phòng khách như mọi lần. Đêm khuya vắng lặng, nên nó có thể nghe thấy rõ tiếng bước chân ngoài cửa. Vừa sợ, nhưng cũng vừa tò mò, thằng bé rón rén bước đến cửa sổ để quan sát. Nó thấy có hai người lạ đang lúi húi đặt một vật gì đó ngay trước bậc thềm nhà.
- Lúc đó là mấy giờ ông có nhớ không? - Hope nôn nóng.
- Lúc đó đã trễ lắm rồi. Khoảng hai hay ba giờ sáng. Họ để lại chiếc lọ được bọc trong một chiếc khăn lông. Đợi đến khi hai người lạ mặt đi khỏi, thằng Noah rón rén mở cửa lấy chiếc lọ mang vào nhà. Nó đặt chiếc lọ ở chân giường rồi thiếp đi lúc nào không biết.
- Ông còn giữ chiếc khăn lông đó không? Ông có thể cho tôi xem nó được không?
- Tất nhiên rồi. - Ông Shane rời khỏi phòng một lúc rồi quay trở lại. - Đây cô nhìn xem, nó rất dày và mịn. Khăn loại tốt đấy!
- Nhưng con trai ông cũng không nhận ra hai người đó là ai à? - Hope hồi hộp đến mức gần như nín thở. Cô có cảm giác như mình đang tiến gần đến điểm mấu chốt của vấn đề.
- Thật tình, tôi nghĩ họ không muốn bị chúng tôi phát hiện đâu. Tôi chắc là họ cũng không ngờ lại bị thằng Noah nhà tôi nhìn thấy giữa lúc đêm khuya như thế.
- Quả là một câu chuyện thú vị. - Hope gấp cuốn sổ ghi chép lại. - Nếu tòa soạn đồng ý đăng câu chuyện này của tôi, tôi nghĩ nó sẽ gây được một hiệu ứng khá tốt trong dư luận!
- Tôi cũng không biết sao nữa! - Ông Shane có vẻ không thoải mái. - Có thể tôi đã nói quá nhiều chăng?
- Ông đừng quá băn khoăn. - Hope nhẹ nhàng đáp. - Ông biết đấy, báo chí bây giờ chỉ đầy rẫy những tin về chiến tranh, giết chóc. Có quá ít những điều tốt đẹp. Vì vậy, nếu biết được những chuyện tốt đẹp thì chúng ta nên chia sẻ với nhiều người. Chúng ta phải nhắc nhở mọi người rằng vẫn còn có rất nhiều điều cao quý, nhiều tâm hồn cao thượng tồn tại trên đời này.
Hope nói xong nhìn sang ông Shane. Cô thấy ông có vẻ hơi do dự. Ngày còn nhỏ, có lần mẹ từng nói rằng mình thích hợp với việc viết báo hơn là theo đuổi con đường trở thành một chính trị gia. Có lẽ mẹ đã đúng. Hope thầm nghĩ.
- Thưa ông Shane, ông nghĩ sao về những gì tôi nói? - Cô hỏi.
- Tất nhiên tôi cũng không chắc lắm, nhưng thằng Noah nghĩ rằng họ sống cũng gần đây thôi. Nó đoán họ chính là hai cô gái sinh đôi vẫn thường ra vào xưởng mộc của cha mình trên phố.
- Cảm ơn ông. - Hope háo hức. - Ông có biết tên họ không?
- Không, tôi không rõ lắm. Để tôi chỉ cho cô xưởng mộc, nhưng tôi nói trước là tôi chỉ đoán thôi đấy! - Ông Shane vẽ vội sơ đồ vào một trang trong quyển sổ ghi chú màu hồng thoang thoảng mùi dâu tây Hope luôn mang theo bên mình. - Và coi như tôi chưa hề nói gì với cô đấy nhé! - Ông Shane dặn thêm.
- Tôi hứa với ông mà. – Hope khẳng định. Trong đầu Hope lúc này đã hình thành ý tưởng rõ ràng cho phần mở đầu của câu chuyện mà cô quyết tâm sẽ đăng trên trang nhất của tờ Daily Record vào một ngày không xa.
Về đến nhà, Hope thong thả chuẩn bị nguyên vật liệu làm bánh kếp, đồng thời tranh thủ sắp xếp lại trong đầu những chi tiết quan trọng cô đã thu thập được về chiếc lọ giáng sinh cho đến thời điểm này.
Trong khi chờ bánh chín, cô phác thảo ra giấy một số ý tưởng về cấu trúc câu chuyện. Đây không chỉ là một bài báo đơn thuần mà còn là một lời cảm ơn chân thành của mình đối với những tấm lòng cao thượng – những thiên thần giữa đời thực. - Hope tự nhủ, rồi thích thú thưởng thức hương vị của chiếc bánh nóng hổi, thơm phức vừa mới ra lò.