Mọi khó khăn dần dần rồi cũng vơi đi. Cũng như đất nước, chiến tranh, đói nghèo... rồi cũng phải vượt qua. Chín tháng mang thai con, coi vậy mà cũng rất nhanh. Ngoài Hà Tây bố cho mẹ kế vào giúp đỡ. Chị Ràng điện cho Quân bảo: “Vợ ông sắp đẻ”. Quân cười: “Yên trí, tôi tính từng ngày rồi. Tôi sẽ về”. Sống một mình, nay sắp đến ngày vượt cạn, có mẹ kế, có chồng bên cạnh Thái thật sự yên tâm và cảm thấy hạnh phúc. Thái nghĩ, hạnh phúc của vợ lính thật là đơn giản. Hoá ra khái niệm hạnh phúc chưa hẳn nằm ở nghĩa đủ đầy.
Chị Ràng khuyên phải đi bộ thì khi sinh con mới dễ, thế là từ nhà chị Ràng, Quân dẫn vợ vác cái bụng chềnh ềnh đi bộ vào bệnh viện. Lại chính cái nơi Thái hoài thai. Bao nhiêu cảm xúc buồn vui ùa về. Mình gắn bó với lính ngay cả đến chuyện gần như sinh tử.
Lúc đầu Thái cố đi bộ 50 mét, nhưng ì ạch quá, phải bê bụng lết từng bước, rồi không thể đi được nữa. Quân cần mẫn đi bên động viên:
- Cố lên em. Cố lên, sắp đến nơi rồi.
- Ôi, em đau quá... chắc không đi được nữa...
Quân một tay xách túi đồ lỉnh kỉnh, một tay dìu vợ. Vừa dìu vừa động viên vợ cố lên.
Vừa vào được phòng chờ đợi, Thái mừng quá như leo lên được đỉnh một trái núi, vội ngồi xuống giường cho đỡ mệt, thì bụng nhói đau dữ dội, thốn đến ngực buộc phải đứng lên. Mọi người bảo, chưa đẻ đâu. Thế là Quân lại dìu vợ đi bộ tiếp ở hành lang. Thái khát nước quá vì mồ hôi ra dữ. Quân rót cho vợ uống từng đợt; mới đấy mà một phích nước đã đi tong, rồi phích thứ hai, phích thứ ba cũng hết. Kinh quá, đời Thái chưa bao giờ tham uống đến thế.
Bác sĩ yêu cầu vào bàn đẻ để kiểm tra, côn mới mở hai phân, còn lâu mới sinh được, phải chờ đợi.
Đến khi được lệnh đẻ, bác sĩ yêu cầu Thái rặn. Bụng thì tức, sức thì kiệt vì đi bộ nhiều, nước ối thì hết, nên càng rặn Thái càng mệt; rặn đến nỗi muốn lồi cả mắt mà con vẫn không chịu ra. “Ra đi con ơi, ở trong bụng mẹ làm gì? Ra đi mà đón cuộc đời tươi đẹp này đi con, cho mẹ hết đau, cho cha con mừng” - Thái vừa rặn vừa nghĩ.
- A! Chút chỏm tóc rồi, cố lên chị! Cố lên! Ngậm miệng vào mà rặn. Đừng thở mất sức.
Nghe thấy câu đã thò ra chỏm tóc... sắp ra rồi, khiến Thái vui mừng và cố sức rặn. Cuối cùng thì giống như người bay bổng lên không trung, bụng nhẹ tâng, cảm giác gánh nặng tuột đi. Chao ơi! Vượt cạn của người đàn bà sao mà khổ thế! Sau đó là cảm giác rứt ra một khúc ruột trả cho cuộc đời, nhưng cái dây nối liền mẫu tử là cuống rốn với nhau thai vẫn còn trong bụng, cho đến khi cái nhau thai lấy ra được và bác sĩ cắt lìa cái cuống rốn. Đứa trẻ bị ngạt, da tím tái do nước ối vỡ lâu, bác sĩ phải cầm một chân giơ lên phát vào mông mấy cái cậu bé mới “oe oé” khóc. Tiếng khóc chào đời của con làm thức tỉnh cảm giác làm mẹ của Thái. Luồng hạnh phúc tràn ngập tâm hồn. Thái cố mở đôi mắt mệt mỏi nhìn con. Tiếng một ai đó:
- Con trai nhé. Thích chưa?
Hạnh phúc tràn trề cả gian phòng. Thái yên ổn nhắm mắt lại thụ hưởng cảm giác sung sướng và hạnh phúc để mặc hộ lý, y tá vệ sinh thân thể.
Đêm đó, trong chiếc giường nhỏ của bệnh viện giữa hai vợ chồng có thêm một sinh linh bé nhỏ. Hạnh phúc tràn trề nở ra trong khó nhọc khiến vợ chồng Thái có cảm giác bình yên khi mà đất nước còn trong binh đao khói lửa.
Niềm vui mẹ tròn con vuông chưa được bao lâu thì Thái bị liệt cơ vòng. Uống trước đẻ ba phích nước mà sau sinh từ năm giờ chiều đến chín giờ tối không đi tiểu được. Cái đau khi sinh con vừa thoát, thì đến cái đau bàng quang muốn bục, đầu nhức như dùi đâm. Thái nói với chồng:
- Em buồn tiểu quá anh ơi! Căng hết bụng rồi mà đầu nhức không chịu nổi.
Quân dìu vợ ra toa-lét, ngồi mãi cũng không thể đi tiểu được. Không thải được nước tiểu ra Thái có cảm giác tưởng cơ thể mình sắp bị vỡ tung thì y tá xuống thông tiểu. Trời ạ! Nó giống như cái bong bóng đầy căng, được chọc thủng, mọi thứ đều xép lẹp. Cơn bốc hỏa hạ dần, đầu bớt nhức và bụng hết căng, trở lại trạng thái bình thường.
Nhưng rồi chỉ hai tiếng sau, đâu lại hoàn đấy. Lại nhức đầu, lại căng bụng dưới, lại muốn vỡ tung. Thái nói với chồng:
- Anh xuống bảo y tá thông cho em lần nữa đi, không em chết mất.
Quân bảo:
- Họ bảo chỉ thông được một lần thôi em.
- Chết cũng được. Nhưng để sáng mai em hãy chết. Chứ giờ không thông thì không thể chịu nổi.
11 giờ đêm y tá xuống thông lần nữa.
Bệnh liệt cơ vòng kéo dài mất một tháng rồi mới khỏi. Một mặt tây y can thiệp, mặt khác Quân theo chỉ dẫn của chị Ràng lang thang tìm cây sống đời, tìm cây nọ, cây kia về sao tẩm chữa trị.
Hai vợ chồng vẫn sống trong căn phòng chật hẹp của khu tập thể nhà đúc. Để có sữa cho con bú, Quân đã tìm mọi cách để chăm hai mẹ con. Nhưng cách gì thì cách cũng chỉ bữa này rau muống luộc, trứng vịt rán, thì bữa sau trứng vịt luộc, rau muống xào. Nếu có thay đổi thì đầu cá chuồn nấu với lá giang chua. Mà sao ở xứ sở Phù Cát này lá giang như một đặc sản. Bởi vậy mà có câu thơ: “Muốn ăn lá giang thì về Phù Cát/ muốn ăn đường bát thì về Bình Khê”. Chợ Bình Khê bên cạnh quốc lộ 1, các bà đi chợ đều quen thuộc một anh bộ đội nói tiếng xứ Nghệ. Sáng sáng, bà bán trứng vịt, cô bán rau muống trông thấy anh bộ đội là gọi mở hàng.
Được nửa tháng chăm vợ đẻ Quân trở lại chiến trường. Thái lại một thân một mình với đứa con trong căn phòng trống vắng, túi thì rỗng tuếch không một đồng xu. Gia đình hai bên đều quá nghèo. Chồng Thái - người lính ngoài chiến trường giữ được cái thân sống về với vợ con là đã quý lắm rồi. Anh chả có gì ngoài cái ba lô lúc nào cũng lép kẹp. Khi chia tay vợ ra mặt trận Quân lộn hết cả bốn túi, vét đến đồng bạc cuối cùng đưa cho vợ cũng chẳng đáng là bao. Thái nằm cứ so đi tính lại, cuối cùng tự động viên, suy cho cùng danh hiệu sống là quý nhất, chả có gì sánh bằng.
Chỉ có mấy năm qua thôi mà số phận cuộc đời của mỗi con người trên cái đất nước bị hoạ xâm lăng thật thậm khổ. Nhưng nhờ có tình yêu vợ chồng, tình yêu đồng chí, đồng nghiệp, tình làng nghĩa xóm mà vợ chồng Thái bó bện bên nhau vượt qua gian nan vất vả, hơn thế hạnh phúc vẫn nảy nở trên mảnh đất khô cằn, đơm bông kết trái hứa hẹn một mùa bội thu sẽ đến. Thái vẫn cần cù dệt tấm ước mơ một ngày nào đó vợ chồng đủ đầy bên nhau, không còn chiến tranh, không còn đói nghèo, không còn xa cách và cùng nhau đong đầy hạnh phúc.