M
ột nỗi lo sợ xâm chiếm đầu tôi. Nói cho đúng ra, nỗi sợ ấy còn tràn ngập toàn thân, từ đầu mũi đến chót đuôi. Nếu đặt tên cho mỗi chương sách thay vì đánh số La Mã, hẳn tôi đã gọi chương này là “Nỗi sợ hãi”. Các bạn cười chăng? Thế nếu là tôi lúc đó, các bạn sẽ có cảm giác như thế nào? Thử nghĩ đi, rồi đây, mỗi ngày tôi đều sẽ phải chạm mặt với “ông chủ” của mình, trong bộ dạng bình thường của một con chó khỏe mạnh chứ không phải bị băng bó toàn thân và bị nhét vào cái thùng chật hẹp có tên gọi là “buồng ôxy cao áp”. Chỉ nay mai đây, ngài Alexander Mikhailovich Bạo chúa sẽ hớn hở đón “con Grin” của mình trở về, mạnh khỏe bình thường sau khi được cấy ghép thành công nội tạng. Ờ, mà không biết ông ấy có mang theo thợ ảnh để chụp hình kỷ niệm không nhỉ? Thôi đừng lễ nghi phiền phức làm gì, ông chủ ạ. Nhỡ trong hình mà lộ ra điều gì không ổn thì tôi và một số người sẽ tiêu đời vì ông mất.
Con người là một thực thể kỳ quặc. Mọi người cứ nghĩ rằng loài chó chúng tôi chẳng hiểu biết gì cả, và ý nghĩ ấy cứ nêm chặt vào đầu họ. Nào bây giờ mọi người hãy thử kể cho tôi nghe (hay chí ít tán chuyện với nhau trước mặt tôi) về tính nết của con chó Grin mà tôi đang hóa thân, nó mừng chủ như thế nào: rên ư ử hay nhảy nhót tưng tưng, có vẫy đuôi lia lịa hay không, và tất cả những hành vi của nó. Bởi cũng giống như ở loài người, chó cũng mỗi con một tính một nết, mỗi con có một thói quen khác nhau. Vậy mà không! Chẳng ai hé cho tôi biết chút xíu nào về chuyện ấy cả. Mọi người ngồi bên cạnh tôi, tán đủ thứ chuyện trên đời, nhưng chẳng một ai đả động gì đến “giờ G”, nghĩa là về cuộc hội ngộ sắp tới giữa tôi và ông Alexander Mikhailovich Bạo chúa. Tôi nhìn mình trong gương và… không thể nói là tôi đã bị biến dạng hoàn toàn. Ừ thì một vành tai có bị chỉnh sửa chút đỉnh, ngoài ra, một vài cái đốm nhỏ được vẽ lên ở bên trên con mắt phải. Ở chân sau bên trái người ta đã tạo thêm một cục thịt thừa. Tóm lại, người ta đã làm tất cả để tôi trông thật giống với con Grin. Cả bà Olga lẫn bác sĩ Anton và các chuyên gia “phục chế” của ông ấy đều nhất loạt đồng tình rằng giờ đây, tôi là bản sao tuyệt hảo của con Grin.
Cũng cần nói thêm rằng, theo như lời trò chuyện của ông bác sĩ với mọi người, tôi hiểu rằng dù có thay buồng gan của tôi cho con Grin thì nó cũng chẳng thể nào sống nổi, vì người ta còn phát hiện thêm ở nó một bệnh “nan thú y” nào đó nữa. Như vậy, ý tưởng ghép gan để cứu sống nó chỉ là điều hoang tưởng. Bác sĩ Anton chấp nhận thực hiện việc cấy ghép gan cho nó (dù trong thâm tâm vẫn phản đối) chẳng qua chỉ vì tình thế bắt buộc, bởi nếu không, ông ấy sẽ bị sa thải khỏi một chỗ làm có thu nhập cực cao. Biết làm sao được – ông ấy vốn không quen cãi lời sếp, vì thế đành chấp nhận cấy ghép gan thôi! Nhưng mà thôi, kiểu gì thì chuyện cũng đã rồi. Con Grin đã mồ yên mả đẹp, còn tôi – giả mạo Grin đã bình phục – thì đang run sợ chờ đợi cuộc gặp mặt chính thức với ông chủ bạo chúa của mình. Nói trắng ra, không phải tôi lo sợ cho bản thân mình. Nếu âm mưu của bà Olga bị bại lộ, ông chủ sẽ làm gì với tôi? Tệ nhất là ông ấy sẽ đuổi tôi ra đường, hoặc có thể ông ấy sẽ ra lệnh trả tôi về chốn cũ, nơi mà họ đã dùng mưu gian để có được tôi. Nếu vậy thì chỉ có tốt cho tôi mà thôi. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra với bà Olga và bác sĩ Anton, đó mới là chuyện đáng nói. Dù sao thì bà Olga Semionovna cũng là vợ của ông Alexander Mikhailovich, mọi chuyện không đến nỗi. Bà ấy sẽ nói với ông chồng bạo chúa của mình rằng chẳng qua “em chỉ muốn làm anh yên lòng, không bị đau buồn vì con Grin, nên mới nghĩ ra giải pháp ấy, cũng chỉ vì thương anh mà thôi…”, vân vân. Nhưng bác sĩ Anton tội nghiệp của chúng ta thì sẽ phải trả lời sao đây? Chắc chắn ông ấy không thể thoát khỏi cái án “lừa dối ông chủ”. Mà đã lừa dối chủ thì thôi rồi… mức án chẳng nhẹ gì đâu. Nhưng thôi, đoán già đoán non mà làm gì. Mọi chuyện hạ hồi phân giải!
Và rồi thời khắc ấy cũng đã đến. Ngay trước ngưỡng cửa phòng ông chủ, tôi nhắm nghiền mắt lại vì sợ hãi. Khi cửa mở ra, ông Alexander Mikhailovich mở to mắt nhìn tôi và nhoẻn cười, miệng rộng hết cỡ.
- Grisha yêu quý! Ha ha! Tuyệt vời!!! – Ông chủ như gào lên.
“Ơ, nghe cũng gần giống với cái tên Trisha mà anh bạn Sashka vẫn thường gọi tôi đấy chứ nhỉ”.
- Anh yêu. Bây giờ anh sẽ đưa nó đi dạo chứ? – Bà Olga lên tiếng (chính bà ấy là người đưa tôi đến gặp ông chủ).
- Tất nhiên, tất nhiên rồi, em yêu. – Ông Alexander Mikhailovich gật đầu. Vẫn không rời mắt khỏi tôi, ông ấy hỏi tôi: - Sao, con yêu quý của ta? Sao ánh mắt của con vẫn còn mệt mỏi, rã rời làm vậy?
- Ôi, anh yêu, nó còn chưa đủ đớn đau, mệt mỏi hay sao mà anh còn hỏi vậy? – Bà vợ mỉm cười.
- Nghe này. Bây giờ đây mọi chuyện đều đã ổn cả rồi chứ? – Ông Alexander Mikhailovich hạ giọng: - Liệu có thể xảy ra biến chứng gì nữa không?
- Mọi chuyện đều tốt đẹp, anh đừng lo gì cả. – Bà Olga nói, giọng khẳng định. – Tuy nhiên, hiện tại cũng đừng tạo áp lực cho nó. Em lạ gì nữa: ngày mai thế nào anh cũng sẽ muốn đưa nó đi săn cho mà coi…
- Em vừa phải thôi, Olga yêu quý ạ. – Ông chồng phẩy tay. – Em nói gì thế!? Bộ em tưởng anh là con nít hay sao? Kiểu gì cũng phải để nó nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng, ăn uống cho lại sức chứ.
Tôi tiến lại gần ông Alexander Mikhailovich và dụi mõm vào đầu gối ông ấy. Xin các bạn chớ nghĩ rằng tôi là kẻ ưa bợ đỡ. Đương nhiên không phải thế. Các bạn phải hiểu cho tôi. Đó là hành vi đặc trưng của loài chó. Và đặc biệt, lúc ấy tự thân tôi không còn là Trison, mà đang hóa thân vào con Grin của ông Alexander Mikhailovich. Kiểu gì thì tôi cũng phải cố gắng thể hiện thật tốt vai diễn của mình, dù là bất đắc dĩ. Và rồi ông Alexander Mikhailovich tỏ lòng sướng vui tột độ, nhảy xuống khỏi ghế bành, ngồi bệt xuống sàn nhà bên cạnh tôi và ôm lấy tôi.
- Thế nào, anh bạn yêu quý, thèm và nhớ những chuyến đi săn rồi chứ? – Ông ấy hôn một tiếng rõ kêu lên tai tôi. – Không sao cả, tai qua nạn khỏi rồi. Chóng bình phục đi, rồi giữ sức, sắp tới tháng tám rồi, chúng ta sẽ đi săn vịt trời. Chú mày chưa quên những lời dặn dò, hướng dẫn của tớ đấy chứ.
- U-u! – Tôi trả lời (trong ngôn ngữ của tôi, “U-u” có nghĩa là “không”) và nghĩ bụng: nào có ai bảo cho tôi biết những lời dặn dò, hướng dẫn ấy đâu cơ chứ.
- Giỏi lắm, anh bạn của tôi ạ. – Ông Alexander Mikhailovich âu yếm vuốt gáy tôi rồi đứng dậy. – Nào, bạn thân mến, lên sofa của mình nằm nghỉ tí đi, chờ cho một lát, tớ còn phải làm việc, trả lời một số thư từ… Khoảng một tiếng, tiếng rưỡi nữa chúng ta sẽ đi dạo.
Đúng là từ nay tôi phải vận dụng định lý Pythagore mọi lúc mọi nơi. Trong phòng làm việc của ông chủ có hai chiếc sofa đặt sát hai vách tường đối diện nhau. Hai chiếc sofa giống hệt nhau về kiểu dáng, kích thước, chỉ màu sắc là có khác biệt – một chiếc màu tối, chiếc kia màu sáng hơn. Tôi rời khỏi ông chủ và… dừng lại. Thế nào đây? Chiếc sofa nào dành cho tôi: chiếc sẫm màu hay chiếc sáng màu? Không thể đứng đó mà ngẫm nghĩ mãi được, phải nhanh chóng thực hiện mệnh lệnh thôi. Tôi tiến về phía chiếc sofa sẫm màu. Bỗng sau lưng tôi vang lên tiếng cười của ông chủ:
- Ôi, Grin, Grin yêu quý, chú mày vẫn chứng nào tật nấy. Vẫn không thích cái sofa của mình hay sao mà lần nào cũng cứ nhăm nhăm leo lên sofa của tớ thế? Biết là hôm nay thế nào tớ cũng không mắng nên lợi dụng tình huống chứ gì. Ranh mãnh gớm nhỉ! Thôi được, lần này tớ tha cho đấy.
À, bây giờ thì tôi đã hiểu: chiếc sofa sẫm màu là của ông chủ. Biết thế. Có lẽ con chó “tiền nhiệm” của tôi rất ưa leo lên giường của ông chủ mà nằm, và theo như tôi hiểu thì vì chuyện đó, nó đã nhiều phen bị mắng.
Tôi leo lên sofa, nằm sấp xuống, gác chéo hai chân trước lên nhau, nhắm mắt lại. Ông Alexander Mikhailovich gõ bàn phím rào rào, còn tôi thì nằm lim dim, suy nghĩ. Có gì đâu mà mấy ngày nay tôi phải lo lắng đến thế nhỉ? Cuộc gặp mặt với ông Alexander Mikhailovich Bạo chúa cũng bình thường như bao cuộc gặp gỡ khác – mọi chuyện đều suôn sẻ, cứ như tôi từ khi sinh ra, lớn lên và cho đến ngày nay vốn là Grin chứ không phải Trison. Nhưng đấy mới chỉ là khởi đầu. Chẳng ai biết trước được là mọi chuyện sẽ diễn tiến như thế nào. Thế rồi tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Sống trong nhà ông Alexander Mikhailovich, tôi sẽ còn nằm mơ thấy bao điều kỳ lạ. Chắc các bạn cũng đoán biết tại sao.
Hôm đầu, tôi mơ thấy ông chủ chở tôi trên xe hơi phóng ào ào qua những đồng cỏ. Tôi ngồi trên băng ghế sau, nhìn tới đằng trước qua kính chắn gió. Trời ơi, cái gì thế này? Các bạn có biết xe hơi đang rượt theo con thú nào không? Thật khó tin: đó là một con sư tử đực lông màu be to khủng. Có lẽ đã kiệt sức nên con mãnh thú chạy chậm dần rồi dừng hẳn, xoay mình trở lại, ngồi xuống. Xe của chúng tôi cũng dừng lại, đối diện với nó. Tôi nhìn thật kỹ, chợt thấy đằng sau lưng nó có một con sư tử cái đang nhìn chúng tôi chăm chú. Ông Alexander Mikhailovich bước ra khỏi xe, giương súng nhắm vào con mồi. Tôi vội cất tiếng van xin:
- Ông chủ ơi, ông chủ yêu quý ơi, xin đừng giết con mèo tội nghiệp. Con van ông đấy.
Ông Alexander Mikhailovich cười khẩy rồi nói:
- Nghe đây, chó cưng, đừng xía vào những chuyện không phải của mày. Mày theo tao đến đây để làm gì – để đi săn hay để đưa ra những lời khuyên ngu ngốc?
- Nhưng mà tội nghiệp lắm, - tôi trả lời. – Chúng là những con thú đáng thương.
- A ha ha!!! – Ông chủ cười toáng. – Bày đặt thương hại con mồi! Nếu chúng ta không có súng trong tay, chúng lại chẳng vồ lấy chúng ta mà nhai ngấu nghiến chứ chúng tha à?
Bỗng con sư tử cái cất tiếng:
- Ông nói dối, ông Alexander Mikhailovich ạ. Chúng tôi chẳng làm hại ai ở đây cả. Ông thường đến đây bắn giết đồng loại của chúng tôi. Chúng tôi đã làm điều gì xấu xa, tồi tệ với ông nào?
Ông chủ của tôi sửng sốt. Ông ấy trợn mắt kinh ngạc, bối rối một lúc rồi cười phá lên và hỏi:
- Này những con thú kia, chúng mày nói chuyện nhảm gì thế? – Ông chủ đưa mắt nhìn tôi rồi nhìn những con sư tử. – Ai dạy chúng mày nói tiếng người vậy?
Bỗng tôi nghe con sư tử cái kêu lên bằng giọng nói của bà Olga Semionovna:
- Anh yêu! Anh yêu! Đừng bắn! Em đây mà.
Tôi chẳng hiểu gì cả. Tôi nhìn kỹ lại lần nữa thì thấy đó không phải con sư tử cái, mà là con mèo Markiza. Thế đấy! Tôi nhìn con sư tử đực thì thấy đó là chú mèo Zhorka. Mừng quá, tôi vọt ra khỏi xe, nhào tới lăn lộn cùng chúng trên cát. Chúng tôi rú rít, rượt đuổi nhau chạy vòng vòng. Ông Alexander Mikhailovich há hốc mồm nhìn theo chúng tôi. Sau đó, ông ấy đi lại gần và lừa thế tóm lấy gáy tôi.
- Này, Grin, Grin! Tao thấy, tao thấy rồi, - ông chủ nói, - tao thấy mày đã nhớ những chuyến đi săn lắm rồi…
Đúng lúc đó tôi giật mình thức giấc.
- Là sao mà rên ư ử thế hở chó yêu? – Ông Alexander Mikhailovich ngồi xuống bên cạnh tôi trên mép giường sofa và đưa tay vuốt lưng tôi. – Lại nằm mơ thấy đi săn chứ gì?
“Đúng rồi, mơ thấy đi săn, thưa ông Alexander Mikhailovich kính mến. Quả thực, trong mơ, tôi thấy chúng ta rượt theo một con sư tử”.
Ôi, Có thể nào như thế được cơ chứ? Mơ chi mà mơ lạ mơ lùng! Nhìn thấy hai con sư tử, hai con mèo, Zhorka và Markiza, nghe cả giọng nói của bà Olga...
- Dậy nào, Grin! – Ông chủ ra lệnh. – Ra ngoài dạo chơi, hít thở không khí trong lành một chút đi.
Vâng, chính xác là những mối hiểm nguy luôn rình rập mọi lúc mọi nơi. Trong khi chúng tôi đi dạo, có một con chó bẹc-giê cái giống Đức bỗng vô cớ nhắm vào tôi mà sủa như phát cuồng. Nhưng người ngạc nhiên nhất là ông Alexander Mikhailovich.
- Karmen, mày làm sao thế? – Ông Alexander Mikhailovich quát lên kinh ngạc. – Mày không nhận ra con Grin sao? Có chuyện gì vậy?
Nhưng con chó nọ không hề đếm xỉa gì đến tiếng quát của ông ấy, vẫn sủa rất hăng. Nó sủa tôi điên cuồng, như thể tôi đã gây ra cho nó một tội lỗi nào ghê gớm lắm. Tôi nói với nó bằng ngôn ngữ của loài chó: thưa quý bà, quý bà mất trí rồi sao? Quý bà căm thù những con chó lạ đến thế sao? Nhưng nó bỏ ngoài tai những lời lẽ ôn tồn của tôi, vẫn cứ sủa và sủa. Không thèm dây với nó nữa, tôi kéo căng sợi xích, hướng ông Alexander Mikhailovich tránh xa khỏi con chó điên ấy.
Buổi tối, sau khi đi dạo về, lúc ngồi uống trà, ông Alexander Mikhailovich hỏi bà Olga Semionovna:
- Nghe này, Olga, phải chăng buồng gan lạ trong bụng con chó đã khiến cho mùi của cơ thể nó bị thay đổi?
- Chắc là thế, - bà Olga nhún vai rồi hoảng sợ hỏi lại: - Nhưng tại sao anh lại hỏi như vậy? Mùi của con Grin trở nên khác lạ à?
- Ồ không, theo như anh nhận thấy thì mùi của nó vẫn thế, giống như trước đây thôi. – Ông Alexander Mikhailovich cười cười. – Nhưng hôm nay không hiểu sao con Karmen nhà hàng xóm bỗng lăn xả vào nó mà sủa cuồng sủa điên. Tại sao như vậy nhỉ?
- À… - Bà Olga phẩy tay, thở phào nhẹ nhõm rồi nói tiếp: - Loài chó thính mũi lắm. Có thể mùi thuốc men, mùi bệnh viện chưa bay hết khỏi thân mình con Grin nên con Karmen ngửi thấy và sợ. Lũ chó, con nào mà chẳng phải vào bệnh viện thú y để tiêm chủng, mà tiêm thì đau, vì thế chúng rất sợ và rất ghét mùi bệnh viện.
- Ờ, chắc là đúng như vậy đấy. - Ông Alexander Mikhailovich gật đầu. - Vậy mà anh cứ nghĩ mãi không ra tại sao con Karmen lại phát khùng lên như thế.
Hồi còn sống với cụ Ivan Savelievich, người đầu tiên được tôi dẫn đường (tôi đã kể về cụ trong cuốn “Cầu vồng tặng bạn” của mình), chúng tôi thường xem (thực ra là tôi xem, còn cụ thì nghe) bộ phim truyện nhiều tập “Mười bảy khoảnh khắc mùa xuân”. Thời gian gần đây tôi thường nhớ tới một cảnh trong bộ phim ấy. Mỗi khi đi ra khỏi phòng làm việc của ông chủ, lúc nào tôi cũng có cảm giác, ngay lúc này đây, phía sau sẽ vang lên một giọng nói khô khan, lạnh lùng: “Đại tá Stirlitz! Yêu cầu ông đứng lại!”.
Nhưng điều quan trọng nhất là tôi có thể làm được gì bây giờ? Tôi không có khả năng nói tiếng người để thú nhận với ông Alexander Mikhailovich rằng tôi chẳng phải là con chó cưng Grin của ông ấy, mà chỉ là một diễn viên nghiệp dư bất đắc dĩ mà thôi. Hãy tha lỗi cho tôi, nhưng thực ra cũng chẳng phải tôi tự tô lên thân mình những khoang, những đốm để cho giống hệt con chó Grin của ông. Tôi cũng không tự xẻ vành tai, sửa mí mắt. Tóm lại không phải tôi tự cải trang thành con Grin. Tôi là một con chó trung thực. Mọi người bảo tôi: hãy làm điều này – tôi làm; bảo tôi: hãy đi đến kia – tôi đi. Giả dụ ngày mai ông có bảo tôi đi săn cùng ông thì tôi cũng sẽ theo ông vào rừng đi săn thôi. Chứ tôi biết làm gì được nữa bây giờ? Các bạn nói đi, các bạn sẽ làm gì nếu ở trong hoàn cảnh của tôi?