• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Cho đời bớt muộn phiền
  3. Trang 18

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • More pages
  • 42
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • More pages
  • 42
  • Sau

12Làm sao xây dựng tính chỉnh thể trong môi trường làm việc tập thể?

Sống trong thời đại xã hội chuyển biến từng ngày, chúng ta nên tìm hiểu nhịp đập của thời đại, nếu không sẽ như bị nhốt trong chiếc tháp ngà nhỏ bé, tự cho mình là tốt đẹp nhưng người khác không hiểu bạn đang nói gì. Muốn người khác hiểu mình, tiếp nhận mình thì mình phải hiểu và tiếp nhận họ trước. Trước khi người khác tiếp nhận mình ta cần phải hiểu bản thân mình trước, nếu mình không hiểu được mình thì người khác sao có thể hiểu được.

Cũng giống như vậy, một tập thể nếu thiếu đi sự suy xét của cả tập thể, không nhận rõ mục tiêu phấn đấu của mình, chỉ nhìn nhận cục bộ mà không thấy chỉnh thể thì các phòng ban sẽ mạnh ai nấy làm, theo chủ nghĩa cá nhân, và hậu quả nó sẽ hình thành vết thương chết người hằn lên tập thể đó.

Sự suy xét chỉnh thể của một tập thể bắt đầu từ cấp lãnh đạo. Cái gọi là sự suy xét chỉnh thể ở đây chỉ việc suy xét đến nhân lực, khả năng kinh tế và tố chất của người lãnh đạo trong tập thể, hay còn gọi là các nhân tố cần thiết để vận hành tập thể đó.

Nếu bạn thấy thực lực cấp dưới quá lớn thì cấp trên khó bề khống chế hoặc cấp dưới không nghe lệnh cấp trên, điều trước tiên cần làm là tự kiểm điểm lại bản thân. Nếu tôi gặp phải trường hợp này, tôi sẽ suy nghĩ lại xem cách quản lý của mình có vấn đề gì không, chỗ nào chưa suy xét chu đáo, sau đó mới nói chuyện với đối phương. Nếu sau khi nói chuyện mà tôi thấy mình không có sai sót gì thì nhất định đó là sự hiểu nhầm của họ, họ không hiểu suy nghĩ của tôi. Do vậy mà tôi sẽ dành thời gian nói chuyện, tâm sự giải thích cho họ hiểu hơn nữa.

Đại lão hòa thượng Nhân Hậu từng trụ trì chùa Đại Giác ở Mỹ, và ngài cũng là sư phụ của tôi. Khi vừa đến chùa ngài thường tìm tôi và nói: “Thánh Nghiêm lão đệ, hôm nay tôi đến để tâm sự trò chuyện cùng ông đây!”. Thực ra, tôi là học trò của ngài nhưng ngài rất tôn trọng tôi và khách sáo nữa! Sau khi tâm sự với ngài, lòng tôi thấy yên bình thanh tịnh và cảm giác rất được người khác coi trọng. Nếu đệ tử của tôi cũng gặp trường hợp như vậy, tôi cũng học theo cách mà sư phụ Đại lão hòa thượng Nhân Hậu làm, tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp tâm sự khiến họ được thoải mái, trong lòng không còn gì nghi ngại.

Khi cấp trên không hiểu rõ tình hình cấp dưới, tôi nghĩ dùng phương pháp trò chuyện tâm sự sẽ tốt hơn. Về mặt nguyên tắc, trong công việc chúng ta cần suy xét vấn đề dựa trên phương hướng của tập thể đề ra, đôi khi xảy ra vấn đề cấp bách mà chúng ta không có thời gian xin ý kiến cấp trên, ví như tôi muốn làm theo cách này nhưng người thi hành lại làm theo cách khác, lúc này tôi tuyệt đối không đưa ra ý kiến gì bởi “mũi tên đã đặt lên dây cung”, không thể không bắn được, đặc biệt ta không nên thay đổi bởi có thể mũi tên sẽ chĩa thẳng về hướng bạn, điều này rất nguy hiểm.

Đôi khi tôi dùng phương thức thương lượng để hỏi: “Hiện sự việc đã đến nước này rồi, có phải mũi tên đã trên dây cung rồi không thể không bắn không ?” Nếu đối phương trả lời là có thì tôi sẽ nói “Thế thì anh bắn đi!” Tôi để anh ta bắn và tự giải quyết hậu quả. Nếu vẫn chưa đến mức không thể không bắn thì có thể thương lượng được.

Không chỉ có người chịu trách nhiệm mới phải suy nghĩ vấn đề của cả tập thể, mà thực tế mỗi cá nhân trong đó đều phải chịu trách nhiệm. Bất cứ ai đó làm việc gì, có hoạt động gì đều liên quan đến tập thể. Khi làm bất cứ điều gì nhất định phải nghĩ đến những hành vi của mình sẽ ảnh hưởng đến đoàn thể, do đó cần phải thảo luận với mọi người trước mới có thể bước đi từng bước một cách thận trọng được.