1. Ban mai.
Như là thời hồng hoang.
Miền Khau Sưa trùng trùng núi đá nhọn trôi đuểnh đoảng trong tầng tầng mây phủ. Gà rừng gáy te te là lúc mặt trời bay lên đỉnh núi ngất ngư, tỏa ánh vàng rực rỡ.
Kia là dãy Khau Sưa dáng như những con hổ chồm chồm vồ mồi giữa bồng bềnh mây trắng mây hồng - dãy núi cao nhất, hùng vĩ nhất, được người xưa chọn đặt tên cho cả miền Khau Sưa đẹp mê ly và kỳ bí. Kia là dãy Sóng Sơn nhiều ngọn như răng cưa giăng giăng mờ mịt. Kia là dãy Khau Rùng lượn sóng dập dềnh. Kia là dãy Voi Đàn dềnh dang bệ vệ. Kia là dãy Tân Lĩnh thăm thẳm lưng trời. Kia là núi Bạch Mã tung bờm gió cuốn. Kia là núi Chúa ngút xanh vời vợi. Kia là núi Cao Biền miên man tít tít. Kia là núi Nâng Côi đơn độc nghiêng mình. Chẳng rõ bao nhiêu triệu năm trước, những cuộc hỏa sơn khủng khiếp đã dâng cho miền Khau Sưa những ngọn núi đá kỳ vĩ và huyền bí. Cái đẹp Khau Sưa mắt thường nhìn thấy. Sự huyền bí Khau Sưa nằm sâu trong địa tầng mấy ai biết được? Thì đấy, những người khai thác đá quý đã tìm thấy ngay dưới chân các dãy núi kia bao nhiêu là đá. Năm xưa, công nhân đã khai thác tìm được một viên ru-by hồng ngọc nặng hơn hai cân và một viên ru-by sao nặng chừng cân rưỡi. Đó là hai viên ru-by vô giá, “độc nhất vô nhị” trên thế giới, được gọi tên là “Ngôi sao Việt Nam” và trở thành bảo vật quốc gia. Thế là người bốn phương, cả người đang khai thác đá quý ở Quỳ Châu - Nghệ An đã nườm nượp, cả trăm, cả ngàn người già trẻ gái trai, kéo về miền Khau Sưa để đào đãi đá quý, mong may mắn giàu có, đổi đời. Bao nhiêu người đến miền Khau Sưa là bấy nhiêu người phải trình báo ông Sò và ông Lỉn. Mà trình báo tức là phải nộp “thuế ngầm”, nhiều vô kể. Mà ông Sò và ông Lỉn lại phải trình báo, tức là “đút mồm” một người chẳng có chức sắc gì ở Khau Sưa, đấy là cậu Tử Pín. A, cậu Tử Pín, nói nghiêm túc là Vũ Tử Pín. Gọi cậu Tử Pín bởi Tử Pín có chị gái tên Vũ Kim Hy là vợ của ông Vương - một đại gia có tiếng và có thế lực nhất nhì ở thành phố Mã Sơn. Mới rồi cậu bán mấy lô đất ở thành phố, bán mấy chục lạng cao gấu hổ lốn, cộng lại được mấy chục tỷ đồng. Sướng. Cậu liền gọi thợ đập bỏ ngôi nhà ba tầng vừa xây được hơn hai năm, rồi xây tắp lự ngôi nhà mới, à không, là cái dinh thự mới. Kia, dinh của cậu Tử Pín xây toàn bằng đá cẩm thạch xẻ tươi từ dãy Khau Sưa hùng vĩ. Dinh cậu Tử Pín nhiều mái - mái vòm, mái nhọn, mái cong, mái vẩy, mái cụp, mái tam giác, mái o-van, mái đơn, mái kép, mái tầng - tất cả đỏ tươi, gắn kết tài nghệ, trông xa rõ ra một bông hoa chuối rừng khổng lồ gắn khíp vào chân núi Khau Sưa. Hai bên thềm dinh đặt hai con sư tử đực to như con ngựa thật đương tung bờm, nhe hàm răng nhọn sắc, phát khiếp. Trước dinh, chiếc xe đen bóng nhoáng mà cậu Tử Pín mới mua, đỗ nghênh nghênh hãnh diện. Ngay cạnh dinh là một cái hồ bán nguyệt rộng, nước xanh trong lấy nguồn từ trên núi đá Khau Sưa về, có thể bơi lặn thoải mái. Con đường chạy từ dinh ra quốc lộ dài cả nghìn mét được thảm nhựa phẳng lì, bóng loáng. Phía sau dinh là một khu vườn rất rộng, chạy suốt vào gần chân núi Khau Sưa. Khu vườn có tường đá bloc xây bao quanh, trên là hàng rào dây thép gai. Trong vườn có ba bộ bàn đá hoa văn đẹp được mua từ bản Cao Giàng chuyên để tiếp bạn, hai bên mấy bộ bàn đá là dàn thép treo đủ loại phong lan đang xỏa nhành hoa vàng, tím, đỏ, trắng..., với hàng chục lồng chim họa mi, chim khướu, chim sáo, chim gáy, chim chào mào, chim chích chòe..., nhìn thích lắm. Thợ xây dinh thự được cậu Tử Pín thuê mãi đẩu đâu về. Điều đáng nói là, trước khi xây móng dinh thự, nghe dân thì thào rằng, cậu Tử Pín thuê thợ tận Đà Nẵng ra, chỉ để xây mấy đường hầm lớn ngay trong lòng dinh thự. Đường hầm xây xong, cậu Tử Pín lại thuê mấy kỹ sư tận Thành phố Hồ Chí Minh ra, chuyên lắp đặt hệ thống điện gì đấy, thật hiện đại, rất bí mật. Như thế, dinh cậu Tử Pín hoành tráng và lộng lẫy còn hơn cả dinh của đại gia ở thành phố, chứ đùa. Dinh cậu Tử Pín cũng chẳng kém gì các lâu đài cổ phương Tây. Dinh cậu Tử Pín được một kiến trúc sư trẻ người Pháp gốc Việt thiết kế, kết hợp nhiều phong cách đặc biệt, thành ra lạ, độc đáo nhất vùng này. Hôm khánh thành dinh thự đẹp, cậu Tử Pín cho giăng một dải băng lớn màu đỏ ngay trước tầng hai với hàng chữ to: Khánh thành dinh Vũ Tử Pín. Thế nên từ đấy, ai cũng gọi dinh cậu Tử Pín, chứ không ai gọi là nhà cậu Tử Pín. Dân miền Khau Sưa được một phen rạo rực, mất ngủ, thao thức, ngán ngẩm. Trưa, mấy trăm thực khách đến ăn mừng tân dinh cậu Tử Pín. Khen cậu hết nhẽ. Cuộc vui kéo dài từ trưa sang nửa chiều. Khách ríu nhau về, giăng giăng hàng, biêng biêng, nghiêng ngả, bước nối bước xiêu xiêu chuểnh choảng như đàn mối đàn kiến no mồi trên nương lúa, nương ngô, kéo nhau về tổ.
Sướng!
Cậu Tử Pín vui thật là vui, hơi quá chén, mặt đỏ phừng phừng, miệng nhệu nhạo hát những câu hát cậu thường hát lúc vui. Hát xong, cậu ngủ một giấc dài đến tận nửa đêm. Tỉnh dậy, cậu rót một cốc đầy nước trắng, ực một hơi, mát ruột quá. Ô, mà sao căn phòng rộng thế, cậu bỗng thấy chống chếnh làm sao. Hơn chục phòng lộng lẫy màn che trướng rủ, gấm vóc lụa là, nào ti-vi, tủ lạnh, vi tính, sa-lon, mo-dec, tranh nghệ thuật khảm đá quý treo tường..., tất cả đều rất đẹp và sang trọng.
Đang đêm, cậu gọi cô Xinh ra phòng khách. Cậu bàn với cô Xinh - người vợ yêu quý rằng: “Nhà mình thuộc hàng quý tộc rồi, phải tỏ rõ đấng bậc quý tộc chứ...”. Cô Xinh nghe chồng nói, mủm mỉm cười, gật đầu. Hôm sau, Tử Pín tự lái xe đến gặp Giám đốc Trung tâm đào đạo vệ sĩ Lâm Sung, nhờ trợ giúp chuyên môn, tuyển được hai vệ sĩ là Tào Rô và Khúc Văn Báo. Vệ sĩ Rô cao to, mặt tròn, mắt sáng, tóc cắt bốc, vẻ lì lợm. Vệ sĩ Báo dỏng cao, mặt vuông, hàm bạnh, mắt sắc lạnh, tay dài, tóc cắt tỉa gọn gàng. Tìm hiểu qua hồ sơ và nghe giám đốc giới thiệu về thành tích đào tạo và huấn luyện, Tử Pín rất hài lòng về hai vệ sĩ này. Còn quản gia thì Tử Pín chọn ngay Đào Dã Miêu đang làm Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính của Công ty kiểm định Thạch Thổ do chính Tử Pín làm giám đốc. Tử Pín chọn Dã Miêu vì anh ta rất giỏi ngoại ngữ, lại biết tiếng Tày, và có bằng đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh. Dã Miêu người nhỏ nhắn, hơi gù gù, đầu ít tóc mà lúc nào cũng chải mượt, ria mép dài sợi đen lẫn sợi vàng, nom buồn cười, tai to, miệng rộng, răng sít, chỉ tội lúc nào cũng lấp lánh cái kính cận lồi như đít chai đến năm đi-ốp nhưng được cái rất thông minh. Một chiều thứ sáu, sau công việc công ty, Tử Pín mời Dã Miêu ra quán bia Ong Vàng bên hồ Bạch Thủy. Mở chai Heineken, rót đầy hai cốc, Tử Pín vẻ trầm ngâm một lúc, nói nhỏ:
- Tôi muốn ông làm quản gia cho tôi, được không?
- Vâng! - Dã Miêu ngước kính cận nhìn giám đốc Tử Pín, thành thật - Tôi chiều theo ý cậu, nhưng còn công việc ở công ty?
- Công việc công ty rất cần đến năng lực và trình độ của ông, không thể bỏ được. Mà việc của riêng tôi cũng rất cần đến ông. Tôi nghĩ mãi rồi. Ông cứ làm cả hai nơi, đừng nói gì với ai, ông hưởng hai suất lương. Tôi trả lương quản gia cao hơn lương tháng ở công ty, được chứ?
- Vâng, cậu đã quyết thế thì tôi xin nghe theo, chỉ có điều... - Dã Miêu ngập ngừng.
- Tôi biết mà, ông cần có phương tiện nhanh và thuận tiện cho cả việc công lẫn việc tư, thì đấy, chiếc Camry của tôi cũng là của ông, được chứ?
- Vâng, cậu đã quyết là được thôi!
- Ông biết tôi có bao nhiêu tiền không?
- Dạ... - Dã Miêu ngẫm nghĩ, lựa lời - Cậu có rất nhiều tiền!
- Ông giỏi lắm!
- Cảm ơn cậu có lời khen!
- Ông Miêu ơi! Gia cảnh nhà tôi thế nào, ông biết rồi đấy. - Tử Pín ra giọng tâm sự - Có điều, cô Xinh vợ tôi ấy, nó mải chơi lắm, quanh năm theo chị Kim Hy hết đi lễ đền chùa khắp nơi, lại đi chơi biển, chơi núi, du lịch khắp nơi, khiếp lắm, tiêu tốn của tôi bao nhiêu là tiền. Chiều vợ mãi thành quen thói rồi, biết làm sao, mà cô ấy lại cậy có chị Kim Hy cũng yêu chiều nên làm già, khổ lắm. Bây giờ tôi cần kiếm tiền, thật nhiều tiền, phải sánh vai với các đại gia, cũng là để một phần chiều theo ý thích của cái của nợ ấy, cho yên bề gia thất. Mà thật ra, nhiều vụ làm ăn của tôi cũng nhờ cái mẽ xinh tươi và dẻo mỏ của cô ấy với chị gái Kim Hy mới thành công đấy. Vợ tôi nó thế, làm sao quản được cái nhà này. Thôi thì, trăm sự nhờ ông, quản gia tốt thì ông có phần xứng đáng.
- Cậu lại nói đến phần xứng đáng, ngại quá!
- Thì người xưa bảo “gái có công, chồng chẳng phụ”, đúng không nào? Tính tình tôi thế nào, ông biết rõ mà.
- Vâng, tôi hiểu cậu!
- Ông có cần đặt điều kiện gì nữa không?
- Không đâu! Tôi làm theo ý cậu thôi.
- Tôi ấp ủ khát vọng với nhiều dự định cho tương lai. Tôi sẽ thực hiện nhiều dự án, nhiều công trình lớn, có thể làm thay đổi cả cái miền Khau Sưa khỉ ho cò gáy này. Tôi rất cần đến tài ngoại giao và tài tính toán của ông.
- Vâng, cậu cứ thực hiện những dự định, những khát vọng của mình. Cậu làm ra nhiều tiền thì tôi cũng có phần, ơn cậu lắm.
- Ơn huệ gì, tiền bạc phân minh, sòng phẳng mới bền lâu được.
- À mà... cái phần trăm những công trình... - Dã Miêu ngập ngừng.
- Tôi hiểu mà! Ông sẽ có phần trăm xứng đáng, cố mà trổ hết tài năng nhé!
- Vâng! - Dã Miêu cười hì hì. - Cảm ơn cậu đã hiểu cho cái thân phận làm thuê!
- Ồ, làm thuê được như ông thì đã mấy ai? Không sao! Từ nay ông chính thức là quản gia Miêu. Điều tôi cần ở ông là sự tuyệt đối trung thành, trung thực và tận tụy hết lòng.
- Vâng! Tôi cũng cần ở cậu sự cảm thông và tin tưởng.
Quản gia Miêu nhìn cậu Tử Pín với ánh mắt của kẻ biết ơn. Ô, mặt cậu Tử Pín rất lạ, quản gia Miêu vốn hiểu biết khá kỹ về nhân dạng - thầm nghĩ, ở cùng Công ty kiểm định Thạch Thổ với nhau mấy năm mà mãi bây giờ quản gia Miêu mới nhìn kỹ mặt cậu Tử Pín. Cậu có bộ mặt to bè, tai to, ừ, tai to mặt lớn là tướng làm quan đấy, nhưng khiếp nhất là đôi mắt, đôi mắt nhỏ, lạnh và lăn tăn như mắt rắn, có góc cạnh, lại có cái nốt ruồi lông trên mi mắt phải kia nữa, theo Khoa học nhân dạng là nốt ruồi số Bảy, ôi giời, cả hai dấu tướng này đều không tốt cho cậu Tử Pín, mà cũng là mối nguy cho những ai gần gũi với cậu, luôn phải cảnh giác. Chia tay cậu chủ Tử Pín, về nhà, quản gia Miêu nằm vật ra giường, nghĩ miên man, hay là, hay là thôi, không nhận làm quản gia cho cậu Tử Pín nữa, khiếp lắm, nhưng mà... từ nay mình đã nhận làm quản gia cho cậu Tử Pín rồi, gay quá, biết làm sao bây giờ, a, phải rồi, với những người như cậu Tử Pín, ta cũng phải có sẵn mưu kế để phòng khi thất cơ lỡ vận, mà gì nhỉ, ừ ừ, nhà cậu Tử Pín có thằng By lai rất lạ, nó là con nuôi của cậu Tử Pín thì đã rõ, nhưng cha nó là ai, mẹ nó là ai, thì còn là một bí mật, rất bí mật, ta phải truy tìm cho ra tung tích cha mẹ thằng By lai, đấy là “gót Asin” của cậu Tử Pín, ta sẽ nắm lấy cái “gót Asin” ấy mà... mà... cái gót “Asin”... thằng By lai... Nghĩ ra mưu kế, quản gia Miêu vùng dậy, bấm điện thoại cho thám tử Ting: “Alô! Thám tử Ting à?”. Đầu sóng bên kia: “Tôi đây! Sếp có việc cho tôi phải không?”. Quản gia Miêu nói thẳng chuyện: “Thằng By lai là con nuôi cậu Tử Pín. Ông điều tra xem cha mẹ thằng By lai là ai? Việc rất quan trọng đấy, xin ông giữ bí mật, tôi trả công ông xứng đáng, nhé”. Đầu bên kia: “Ok!”. Quản gia Miêu tắt điện thoại, đi chân trần trong phòng, đầu óc mơ màng, bật laptop, tìm ảnh thằng By lai, chỉ ngón tay vào mặt thằng By lai ngây thơ đang cười tươi, lẩm bẩm. Thằng By lai kia, cha mày là ai, mẹ mày là ai, hử hử?”...
2. Nhờ có anh rể Vương có thế lực lớn trên thành phố Mã Sơn quan tâm, Vũ Tử Pín mới mở được Công ty Kiểm định Thạch Thổ và làm giám đốc. Và cũng chính Tử Pín đặt ra cho công ty mình cái quyền cực kỳ quan trọng là chuyên kiểm định và cấp phép cho các doanh nghiệp và cá nhân sử dụng đất để xây dựng, khai mỏ, sản xuất, nghĩa là tất tần tật những gì liên quan đến đất đá đều phải qua Công ty Kiểm định Thạch Thổ. Chính cái công ty này đã đưa cậu Tử Pín lên vị thế quan trọng và đầy quyền uy. Là người giàu có, lại có thế lực, có tiếng nói nên Tử Pín tháo vòng bạc ở cổ cất đi, tháo cái mấm bạc tai trái cất đi, chỉ còn cái vòng bạc đeo ở cổ chân phải thôi để thể hiện sự đạo mạo của mình. Tử Pín nghĩ ngay đến việc xây dựng nhà máy thủy điện ở chỗ hồ Hoang Thủy. Ờ, lấy tên là Công trình Thủy lợi - Thủy điện Hoang Thủy, được lắm. Và để che mắt dân, chủ dự án công trình là do Công ty Điện lực Mã Sơn đứng ra đảm nhiệm. Lãnh đạo Khau Sưa và lãnh đạo thành phố đã đồng ý, nhân dân Cò Nòi đã ủng hộ, phải thực hiện ngay thôi. Nghĩ là làm. Tử Pín giao cho quản gia Miêu về Hà Nội gặp các kiến trúc sư và kỹ sư giỏi ở Viện thiết kế công trình Núi Non, thuê trọn gói làm Dự án Thủy lợi - Thủy điện Hoang Thủy. Các kỹ sư giỏi từ Hà Nội lên Cò Nòi, trực tiếp khảo sát thổ nhưỡng, nguồn sinh thủy, khí hậu, nước suối Leo, suối Be, núi Chúa, rừng Cò Nòi, độ cao, lượng mưa... Xong. Mấy tháng sau, quản gia Miêu đem bản thiết kế thủy lợi - thủy điện Hoang Thủy từ Viện thiết kế công trình Núi Non về, trải bản thiết kế ra bàn, đưa ngón tay gầy guộc chỉ chỗ này chỗ kia, thuyết minh cho cậu Tử Pín nghe. Chẳng biết cậu Tử Pín có hiểu không nhưng thấy cứ gật đầu liền liền. Thuyết minh xong, quản gia Miêu đứng tần ngần.
- Sao? - Tử Pín hỏi.
- Công trình tốn kém lắm, cậu ơi! - Quản gia Miêu nhìn Tử Pín, vẻ ái ngại.
- Tốn kém lắm à? - Tử Pín ngập ngừng - Nhưng mà cái thủy điện Hoang Thủy cho bao nhiêu mê-ga-oát, hử?
- Chừng tám mươi “mê”!
- Ừ, mà hết bao nhiêu tiền?
- Hàng mấy nghìn tỷ, cậu ơi!
- Mấy nghìn tỷ đồng?
- Vâng!
- Cái Hoang Thủy lớn thế à? - Tử Pín nghe ù cả tai, phải hỏi lại cho rõ.
- Vâng! Lớn!
- Hàng mấy nghìn tỷ, mà cụ thể là bao nhiêu chứ?
- Gần hai nghìn năm trăm tỷ.
- Ôi, khiếp! - Tử Pín bặm môi.
- Vâng! Tôi nghĩ nó vượt quá khả năng của cậu!
- Ờ, mà này... - Tử Pín ngập ngừng, miệng lẩm bẩm - Gần hai nghìn năm trăm tỷ đồng cơ à? Sao nhiều tiền thế nhỉ? À mà, ông Miêu này, ta có thể vay ngân hàng, rồi huy động vốn từ anh em bạn bè, các đại gia nữa chứ?... Hay là...
- Cậu khiếp chưa? - Quản gia Miêu nhấn nhá từng lời - Nhưng cậu ơi, người ta nói “không có gì là không thể”? Cậu nghĩ đến việc huy động vốn là được rồi, nhưng còn chỗ chẳng cần huy động cũng có thể có cả nghìn tỷ đấy.
- Cả nghìn tỷ hả?
Tử Pín tròn mắt nhìn Miêu. “Ở đâu nhiều tiền thế?”. Quản gia Miêu nhìn mặt cậu chủ có vẻ sốt ruột lắm, liền ghé sát tai thì thầm:
- Thì cậu cứ thử xem. Một tối nào đó, cậu đưa thằng By lai đến nhà anh rể Vương chơi, nhân thể, giả vờ phàn nàn kêu ca trót làm dự án cái thủy điện Hoang Thủy..., thiếu vốn. Thế là, cậu sẽ có ngay chẳng nghìn tỷ thì cũng vài trăm tỷ. Nhưng cậu phải nhớ đưa thằng By lai cùng đi, và không được nói là thằng “By lai”, nếu không thì cậu chẳng có xu nào đâu!...
- Sao thế hả?
Tử Pín nghe mà chẳng hiểu ra làm sao, cứ tròn mắt nhìn Miêu. Tử Pín nghĩ thầm: “Hay là thằng By lai có quan hệ gì với anh rể Vương nhỉ? Ờ, nhìn nó cứ ngờ ngợ? Gương mặt nó? Đôi mắt nó? Cái miệng nó? Tóc tai nó? Giống giống là? Hay là? Mày là thằng nào hả By lai? Hừ, cái lão Miêu này lắm mưu nhiều kế, chắc lại nghĩ ra cái trò gì hay đây? Mặc kệ, mình cứ làm theo ý hắn, miễn là có nhiều tiền. By lai hay không By lai cũng chẳng cơn cớ gì, miễn là có nhiều tiền...”.
Thấy mặt cậu chủ đần ra, quản gia Miêu hiểu ngay tâm trạng của cậu chủ, lại thì thầm to nhỏ:
- Cậu biết đấy, lần nào tôi đến nhà sếp Vương cũng được sếp tiếp đón thân tình, rồi hỏi thăm chuyện nhà cậu, nhất là thằng By, sếp hỏi cặn kẽ lắm, nào là nó ăn có ngon không, nó thích ăn gì, nó thích mặc quần áo màu gì, nó ngủ có ngon không, nó ngủ một mình hay ngủ với ai, nó thích chơi gì, nó học có giỏi thật không, nó thích học môn gì nhất, nó có đòi đi chơi thành phố hay công viên không, nó có tình cảm thân thiết với bố mẹ và anh chị em trong nhà không, nó có hay buồn không, hì hì, bao nhiêu điều sếp Vương hỏi về thằng By, nghe có vẻ quý thằng By còn hơn cả vàng bạc, châu báu nhé...
Nghe quản gia Miêu nói, Tử Pín đâm chạnh lòng. Sao thằng By lại được anh rể quan tâm thế nhỉ? Sao không thấy hỏi gì về con gái Ly Ly, con gái Phăng Phăng của mình? Thôi kệ! A hà! Ta sẽ đưa thằng By đến thăm anh rể Vương ngay tối mai. Ta phải tâng cái thằng By lai, à quên, cái thằng By yêu quý trước mặt anh rể Vương, tâng cao lên. A, cái thằng By này hay ăn chóng lớn, chẳng biết nó giống ai mà càng lớn càng đẹp trai, ngoan lắm, thông minh lắm, học môn nào cũng giỏi, nhất là môn tiếng Anh, mai đây nó nối dõi tông đường dòng họ Vũ Tử là chỉ có nhất thôi đấy. Anh rể thấy thằng bé thế nào? Nó thật đáng yêu, đáng quý, phải không? Ai dà! Nghe thế, anh rể Vương chắc sẽ ngầm sung sướng, hay ngầm buồn nhỉ?...
Quản gia Miêu nhìn vẻ mặt thộn ra của cậu chủ mà thương. Có chuyện này, cậu chủ chưa biết đâu, quản gia Miêu thầm nghĩ, cứ để cậu ngờ ngợ một chút, cứ để sếp Vương lo lo một chút, mới hay chứ. Chuyện là, từ lúc Miêu đến nhà cậu chủ, nhìn thằng By lai, Miêu đã ngờ ngợ, liền đi thuê thám tử Ting ngầm điều tra tung tích thằng By lai. Té ra, thằng By lai, tức Vũ Tử Nhiên, không phải do bà Na và cô Xinh nhận của một người phụ nữ chửa hoang mà là do chị Kim Hy đem từ đâu về, nhờ mẹ Na và cô Xinh nuôi, có kèm theo một bọc tiền to và pho tượng Đức Phật bằng đồng đen, vừa hay, thằng bé cùng tuổi với con Phăng Phăng, con gái thứ hai của cậu Tử Pín và cô Xinh. Mà chị Kim Hy lại là vợ của sếp Vương. Vậy thằng By lai là con của ai? Bí mật là ở đây! Bí mật này chỉ chị Kim Hy và bà Na biết, thám tử Ting và Miêu do điều tra riêng, cũng biết, chỉ vợ chồng Tử Pín, cô Xinh là không biết. Chuyện cấm có được lộ ra. Rất bí mật đấy!... Thấy quản gia Miêu ngồi im lặng, vẻ như đang nghĩ suy gì nung nấu lắm, Tử Pín sốt ruột hỏi:
- Ông nói cái chuyện thằng By lai, à quên, thằng By, chắc có tiền chứ?
- Tôi bảo đảm chắc chắn cậu sẽ có rất nhiều tiền! - Quản gia Miêu nghênh kính trắng.
- Ờ, tôi sẽ có rất nhiều tiền! - Tử Pín nhìn thẳng mặt Miêu, nhướng mày, đưa bàn tay phải vỗ bộp vào ngực, to giọng - Tôi có rất nhiều tiền thì nếu muốn, tôi có thể mua cả núi Chúa, mua hết núi rừng miền Khau Sưa này, mua cả mấy cái phố to ở thành phố Mã Sơn kia, chứ cái thủy điện Hoang Thủy chẳng là gì!
- Vâng, cậu có thể, nhưng còn dân bản Cò Nòi, liệu họ có bán đất, bán rừng, bán hồ Hoang Thủy cho cậu không? - Quản gia Miêu thực sự lo ngại cho cậu Tử Pín.
- Ồ, dân bản Cò Nòi hả?
Tử Pín im lặng, mặt sắt nặng trịch, đầu lắc lắc như thể đang muốn lay động những ý nghĩ trong đầu. “Dân bản Cò Nòi hả? Dân hả? Dân là ai thế? - Tử Pín thầm nghĩ. - Thì xưa nay ta từng nghe rất nhiều về dân rồi, còn lạ gì chứ? Tử Pín đây định làm cái thủy lợi - thủy điện Hoang Thủy cũng là vì nhân dân bản Cò Nòi với nhân dân bản Nà Lai đấy chứ. Nhân dân hai bản sẽ được lợi lộc nhiều đấy. Ta biết mà, ai chẳng muốn có quyền, có nhiều tiền, muốn sống giàu sang, sung sướng. Tử Pín đây sẽ mua đất, mua rừng, mua hồ Hoang Thủy của nhân dân, sẽ trả nhiều tiền, tiền tươi thóc thật đấy, sòng phẳng nhé. Nhân dân chẳng chê tiền bao giờ! Ông quản gia Miêu thông minh mà cũng ngờ nghệch ơi! Ta với chủ tịch Lỉn đã gặp nhân dân Cò Nòi rồi. Nghe ta nói sẽ mua bán sòng phẳng, bằng tiền tươi thóc thật, giá cao là họ sướng, đồng ý ngay, có mua cả trời với giá cao thì họ cũng bán, chứ chẳng đùa đâu. Hay thế chứ!”.
Tử Pín nhếch mép.
Quản gia Miêu thấy cậu chủ có vẻ vui, cũng vênh râu, cười.
Về nhà, Tử Pín ngả nằm trên salon phòng khách, khoan khoái chìm vào giấc ngủ. Một lúc, Tử Pín ngủ mơ, thấy mình đang cưỡi mây giống như Tôn Ngộ Không bay vút lên núi Chúa, bay quanh một vòng rồi sà xuống bản Nà Lai, rồi bay sang bản Cò Nòi, lại bay lên suối Leo. Ô, nhà máy thủy điện Hoang Thủy đã xây xong rồi kia, hoành tráng quá, đẹp quá. Hồ nước mênh mông, long lanh sóng biếc. Ánh điện lung linh như những vì sao. Tử Pín bay hút xuống tận chân đập, rồi bay vòng lên nhà máy, vào xem mấy cái tua-bin đang quay tít. Ai dà! Tua-bin quay như cối xay lúa. Tua-bin xay nước trắng nước trong, mà đổ xuống chân đập toàn tiền là tiền. Thật là kỳ diệu! Tử Pín nhảy xuống đập, vơ vào vòng tay bao nhiêu là tiền - tiền Việt, tiền đô-la, nhiều không kể xiết. Cả mấy cái tua-bin xay tiền đổ lên đầu Tử Pín. Ngộp ngoạp trong đống tiền, Tử Pín kêu to: “Tiền ơi! Tiền của ta ơi! Ta giàu to rồi! Ta sung sướng rồi! Ta sắp làm vua miền Khau Sưa rồi!”. Sung sướng quá, Tử Pín nhảy cẫng lên, tung chân đạp mạnh... choang... chân Tử Pín đạp tung bộ ấm chén trên bàn. Ô sin Mê hốt hoảng chạy vào, lay lay cậu chủ:
- Gì thế? - Tử Pín nhỏm dậy, ngơ ngác.
- Cậu ngủ mơ gì mà khiếp thế?
- Ô ô, đâu rồi?
- Cậu bảo cái gì đâu rồi?
- Tiền của tôi?
- Tiền nào của cậu?
- Tiền thủy điện… tiền Hoang Thủy… điện…
Tử Pín nghênh cái mặt phèn phẹt, ngơ ngác nhìn quanh.
Ô sin Mê lẩm bẩm: “Người đâu mà chỉ tiền!”.