Cánh đồng Nà Lai nằm trải dài theo chân núi Chúa, rộng gần hai ngàn héc-ta, được coi là đẹp và màu mỡ nhất miền Khau Sưa. Người Tày đã cư ngụ ở đây từ bao đời, cội nguồn bền chặt như dãy Khau Sưa, như núi Chúa, như sông Chảy. Cánh đồng Nà Lai mênh mông được vây quanh bởi hàng trăm ngôi nhà sàn người Tày đẹp như tranh vẽ, còn đẹp hơn nữa là bởi hai cung núi phía tây bắc và đông bắc đều có cánh đồng tầng tầng bậc thang kéo ngược lên núi Chúa, mùa lúa chín vàng trông như những con sóng vàng vỗ ngược lên sườn núi, nhìn sướng lắm. Cánh đồng Nà Lai mùa lúa chín vàng thơm khiến bao nhiêu loài chim tìm đến. Đủ các loài chim ăn thóc, ăn cá, săn sâu bọ, ăn chấy rận trên lưng các đàn trâu. Đất tốt cò đậu. Ông cha bảo thế mà. Bây giờ mới giữa hạ mà dân đã gặt vãn cánh đồng Nà Lai. Sớm nắng, cò trắng đầy đồng. Chúng nhón chân, giương mỏ, nhăm nhăm săn tìm cá trong các vũng nước. Cả một vùng vang rộn tiếng gà gáy, tiếng chim hót. Chợt nhớ hẹn, Neo vơ vội chiếc mũ lưỡi trai ụp lên đầu rồi chạy xuống cầu thang, ào ra ngoài đồng. Đúng như hẹn, ông Mùi đang hí hoáy mở lưới bẫy chim gáy. Neo đến bên ông Mùi, hỏi:
- Bác đánh cò hay gáy?
- Đánh gáy! - Ông Mùi ngoảnh lại nhìn Neo, mấy vết sẹo đỏ sẹo tím trên má cứ giật giật.
- Cháu theo bác cả ngày nhé?
- Mày hỏi cha chưa?
- Không phải hỏi! - Neo lầu bầu - Cháu bỏ học rồi mà.
- Chết cha! - Ông Mùi quay ngoắt lại, giọng gắt - Mày điên à? Không đi học thì mai đây chẳng làm được việc đếch gì cho ra giống người đâu. Đồ ngốc! Đánh chim ngói như bác đây cũng phải có học chứ lị. Học để làm việc có khoa học, học để làm người sống có nhân cách chứ lị. Không học, bác không cho mày theo nữa!
Neo nghe thế, muốn dỗi. Ông Mùi bảo Neo: “Mày không học thì mai đây chẳng làm được việc đếch gì cho ra giống người đâu?”. “Học quan trọng thế à?” - Neo ngước nhìn ông Mùi. Ô, mặt ông Mùi sần sùi, lắm sẹo quá! Thế mà bây giờ Neo mới nhìn rõ. Cứ nghe ông kể mãi chuyện đơn vị bị pháo chụp, bị bom B-52, rồi chuyện đoàn xe bị trúng bom na-pan, lại có lần bị trúng máy bay Mỹ rải chất độc da cam, Neo mải nghe, chẳng để ý gì cả. Dáng ông gầy hóp, da xám xám, tóc bù xù, mặt sần sùi sẹo đỏ sẹo tím, nghĩ mà thương. Sao bố Sa Thổ mình cũng đi bộ đội mà mặt không có sẹo nhỉ? Bây giờ ông Mùi về vườn, chỉ ruộng nương, mải đánh chim gáy thế mà ông vẫn bảo phải học, học để làm việc có khoa học, học để làm người sống có nhân cách? Neo chưa hiểu khoa học với nhân cách là thế nào, nhưng ông Mùi đã nói thì chắc là đúng rồi. Nhiều lần theo ông Mùi đi đánh chim gáy, nghe ông nói chuyện đẩu đâu nhưng Neo lờ mờ hiểu tâm sự của ông Mùi. Sau câu chuyện vui buồn của ông, bao giờ ông cũng bảo Neo cần phải cố gắng học tập cho tốt. Học để có kiến thức vận dụng vào cuộc sống. Học để hiểu biết khiến không ai lừa được mình. Học để làm người tử tế. Thế nên Neo không dám cãi ông Mùi. Thì mới nói với cha thế chứ Neo đã bỏ học đâu. Biết lỗi, Neo lặng lẽ ngồi theo dõi ông Mùi chuẩn bị bẫy. Bắt đầu là việc ông lấy chân giày dập dập qua mấy hàng rạ quanh một khoảng trống, là bãi đánh chim gáy thường xuyên của ông. Rồi ông trải hai cánh lưới dù hai bên bãi đất trống, có hai cọc nối với cọc cắm sâu xuống đất bằng một vòng sắt tròn rất cơ động và sợi dây giật từ hai cánh lưới đó nối với nhau, kéo về chỗ ông Mùi và Neo sẽ nấp trong lùm cây lá mong móng tự cắm phía bờ ruộng. Xong, ông đặt một con chim gáy trên cái vòng lưới tròn bằng miệng bát được gắn vào cần kéo, có dây kéo chạy về phía người nấp. Ông Mùi bảo con này là con mồi bàn. Ông đặt một con gáy khác trên một cái cần phía đầu ngoài hai cánh lưới, có dây buộc tuồn qua lỗ chiếc cọc nhỏ, cũng có dây giật chạy về chỗ nấp. Con này là mồi gẩy. Còn hai con nữa đặt trên vòng cây uốn ngay cạnh chỗ nấp, có dây cước trắng dài buộc vào hai cọc nhỏ cắm sâu xuống đất, cũng ngay cạnh chỗ nấp. Đấy là hai con mồi tung. Những con chim mồi trước khi được đặt vào bẫy đều bị ông Mùi dùng kim khâu mắt. Neo thấy ông Mùi làm thật khéo, luồn sợi tơ chuối mỏng mảnh qua lỗ kim, khâu qua mi mắt con chim gáy, khâu cả hai mắt, ngắt sợi tơ chuối dài ra rồi vắt ngược lên đầu con chim gáy, vê nhẹ hai đầu ngón tay cho xoắn lại, thế là hai mắt con chim gáy bị sợi tơ chuối kéo kín, chỉ trong phút chốc. Làm xong, ông Mùi vẫy tay cho Neo cùng đi bẻ cành cây xanh cắm thêm xung quanh chỗ nấp. Xong xuôi mọi việc, ông Mùi giở thuốc lá hút. Tệ quá, chiến tranh làm cho ông khổ thế lại còn hút nhiều thuốc lá, hại. Ông Mùi rít thuốc liên miên, móp cả má. Đang rít thuốc, ông Mùi chợt phát hiện đàn chim gáy đang bay về từ bầu trời xa thẳm phía Bắc, những chấm đen nhỏ xíu cứ hiện to dần. Đấy là một trong những đàn chim di cư bay từ phương Bắc về phương Nam tránh rét mùa đông tới. Với sự nhạy cảm đặc biệt của người từng nhiều năm kinh nghiệm bẫy chim gáy, ông quăng mẩu thuốc lá, kéo lệch chiếc mũ lưỡi trai ra sau gáy, lệnh cho Neo nấp ngay vào lùm cây. Ông tóm vội hai con chim gáy tung lên trời. Hai con mồi tung bay vụt lên cao, lượn vòng vòng theo độ dài của dây buộc. Đàn chim trời đến gần, bay qua, rồi hạ độ cao, vòng lại. Ông Mùi kéo hai con mồi tung xuống thấp dần, thấp dần. Cùng lúc, ông kéo con mồi gẩy bay lên lơ lửng để nhử đàn chim xuống thấp nữa, thấp sát với mặt ruộng. Và tay kia, ông Mùi kéo con mồi bàn cho nhảy nhảy, như đang chấp chới vỗ cánh ngay giữa vòng vây của lưới. Cả đàn chim gáy theo nhau sà xuống chỗ con gáy mồi bàn. Bỗng rụp! Bất thần ông Mùi giật dây. Hai cánh lưới nằm lẫn trong đám rạ giống như hai bàn tay khổng lồ của mụ phù thủy, úp chụp lấy đàn chim gáy. Những con chim gáy béo nung núc cứ cuống cuồng lao vào mắt lưới, hoảng loạn và tuyệt vọng. Neo đếm nhanh được mười tám con. Nhìn lũ chim ngơ ngác hoảng loạn mà thương quá! Neo ngồi thụp xuống bờ ruộng nhìn ông Mùi bắt từng con chim gáy nhét vào lồng. Nghĩ ngợi mãi, Neo mới bảo:
- Bác Mùi ơi! Hay là thả lũ chim này ra?
- Ờ, thả? - Ông Mùi ngẩn ra một lúc, giọng trầm xuống - Thả hết lũ chim gáy này ra thì ngày mai ngày kia ngày kìa nữa, tôi và đứa cháu dại sống bằng gì nhỉ?
- Thế lương của bác không đủ ăn à?
- Chỉ đủ ăn cháo thôi! - Ông Mùi cười khì.
- Ở quê, nhà bác không có rừng, không có ruộng à?
- Có đấy, nhưng vẫn không đủ ăn đâu!
- Hay bác làm việc khác kiếm thêm tiền, không làm nghề bẫy chim nữa?
- Cũng được, nhưng không nghề nào thạo hơn và được nhiều tiền hơn nghề này. Cả cái nghề bác đang coi giữ rừng kia, cũng chả sánh được đâu.
- Mấy chục đồng một con, bõ gì! - Neo dề môi xem thường.
- Phải, nhưng cũng có khi bán một con được vài triệu bạc đấy, cậu bé ạ.
- Ai mua đắt thế chứ?
- Người ăn thịt thì mua rẻ thôi. Còn người chơi chim gáy để nghe nó gù thì vô giá.
- Mà ai mua đắt thế chứ? - Neo gặng hỏi.
- Còn ai? Các ông có nhiều tiền, các ông đại gia sành điệu chơi chim.
Ông Mùi nói thản nhiên như không khiến Neo phát chán. Neo chẳng hỏi nữa, ngồi chồm hỗm nhìn lũ chim gáy nhảy nhót bất lực trong chiếc lồng ma quỷ kia. Ôi, những con chim gáy hiền lành, Neo thầm nghĩ, những con chim gáy gáy rộn rã ban mai, gáy bừng sáng cả bản làng, làm sao lại ra nông nỗi này? Mà ông Mùi cũng lạ, xem ra rất hiền lành, tốt bụng, biết thương người, sao lại không biết thương lũ chim rừng chứ. Một lúc cả mấy chục con bị bắt, cứ hình dung chúng bị vặt trụi lông, vặn cổ, mổ bụng, xiên nướng, thật khiếp! Neo cũng thỉnh thoảng đi bắn chim rừng, chim ruộng, đem nướng, nhưng chỉ vài ba con bìm bịp, chim cuốc, chim rẽ, gà rừng, toàn thứ chim vớ vẩn chứ đâu có giết nhiều chim gáy với cò. Giết nhiều chim gáy với cò như ông Mùi thì mấy nữa mà Nà Lai không còn được nghe tiếng chim hót, tiếng chim gáy, cánh đồng Nà Lai sẽ không còn cánh cò bay mỗi sớm mỗi chiều, chả có ai làm bạn với người đi cày đi cấy nữa, làng bản sẽ buồn thảm lắm đấy, rừng sẽ buồn khô héo mà chết đấy. Neo ngơ ngơ nhìn đâu mãi đỉnh núi Chúa, lòng nguội như con gấu mùa đông trong hang đá. Còn ông Mùi thì hết nhìn lũ chim gáy đang nháo nhác trong lồng, lại nhìn vẻ mặt rầu rĩ của Neo, biết rằng nó đang buồn lắm. “Ờ - ông Mùi nghĩ - cái thằng Neo còn bé mà nó đã biết thương lũ chim trời, thế là đứa tâm sáng, có lòng nhân ái, sẽ biết thương con người. Nhưng mà Neo ơi, thương người nào kia chứ? Mày không biết đấy thôi. Nếu mày biết chút ít về cuộc đời đau buồn của ta thì mày sẽ thấy cuộc đời này có bao nhiêu người đáng thương yêu, mà cũng có bao nhiêu kẻ đáng ghét. Chẳng hạn, ông Vương có tiền, có thế lực của thành phố Mã Sơn bây giờ, ai ngờ lại chính là con trai ông Lê Lang Quân từng làm thông ngôn cho Pháp, người đã đưa lính Pháp và lính dõng đến nhà ta bắt Việt Minh, rồi đánh cắp pho tượng đồng đen Đức Phật trên ban thờ nhà ta mà lâu nay ta vẫn đang mải miết đi tìm tung tích pho tượng đó. Ông Vương đấy, bây giờ người ta làm chức to, thân thế như giời, giàu nứt đố đổ vách, ăn chơi sành điệu. Bây giờ ta lại thành cái thằng luôn phải cung phụng chim gáy ngon, chim gáy thổ đồng cho ông ta. Đàn chim gáy này, ngay ngày mai ông Vương sẽ cho tay Rum thư ký riêng xuống tận nhà ta để chọn con nào béo nhất, con nào hay nhất. Con béo nhất sẽ đem nướng chả băm viên đánh chén chơi. Con hay nhất được để nuôi làm cảnh chơi. Muốn nghe tiếng chim gù thì người ta đã mua hết mấy con chim gáy của ta, cả con gáy giọng thổ đồng nữa. Mà mua đắt khiếp nhá. Năm triệu một con. Ta thét giá cao cho bõ tức. Đâu ngờ, người ta mua tắp lự, lại còn thưởng thêm cho ta trăm ngàn đồng gọi là lấy chỗ còn đi lại. Nghĩ mà ức! Nhưng Neo biết không, cả đời ta đang phải đi tìm pho tượng đồng đen Đức Phật, thứ quý giá lắm, của gia bảo đấy, rất có thể nó đang trong nhà của ông Vương, nên ta cần đến nhà ông ta để xem… Mà thôi, chuyện bí hiểm và dài lắm, mày chẳng hiểu được đâu Neo ơi! Ờ thế nên, con gáy thổ đồng cũng bán, cần đếch gì, có nghề trong tay, sẽ lại có chim gáy thổ đồng khác, cần cóc gì chứ. Lúc nào rảnh, ta sẽ nói cho mày nghe. Mày cũng sẽ mê liền. Mày không bắt nó thì thôi. Ta vẫn phải bắt nó để kiếm tiền nuôi cháu và lần tìm manh mối của gia bảo… Mà bây giờ ta với cái ôngVương ấy, can hệ đếch gì. Sợ đếch gì chứ! Phải thế không? Mà thôi. Lúc nào ta sẽ nói cho mày nghe, khi mày lớn lên và học hành cho giỏi giang đã”.
Lặng im rất lâu. Neo chợt ngoảnh lại, thấy mặt ông Mùi thừ ra, liền hỏi:
- Bác nghĩ gì thế?
- Chẳng nghĩ đếch gì! - Ông Mùi nhấc lồng chim để cạnh Neo.
- Không nghĩ gì mà im lặng lâu thế?
- Im lặng để không nghĩ gì cả!
- Buồn cười! - Neo phì cười - Cháu chẳng hiểu gì cả. Người lớn nói chuyện buồn cười bỏ cha. Im lặng mà lại để không nghĩ gì chứ lị. Chả tin được. Cháu mà im lặng thì cứ nghĩ lung tung.
- Thế lúc nãy im lặng thì mày nghĩ lung tung điều gì?
- Cháu nghĩ việc bác bẫy chim là độc ác. Song lại nghĩ đến chuyện ông Tử Pín nào đó về nhà cháu khuyên bố cháu nên bán cái rừng núi Chúa cho ông ta để làm du lịch sinh thái và nói với dân bản phải chặt hết rừng để trồng bạch đàn, trồng bồ đề, làm giàu cho dân. Cháu cũng nghĩ ông ấy cũng độc ác như bác. Ghét quá!
- Tử Pín? Ô, cái tay này là em cậu của ông Vương, hắn lại có chuyện với bản Nà Lai đây? - Ông Mùi nhướng xếch đôi lông mày, to giọng - Hắn ta đi với ai nữa?
- Hai người nữa.
- Người nào?
- Cái ông Sò và ông Lỉn là lãnh đạo Khau Sưa đấy.
- Lúc ấy Sương có nhà không? - Ông Mùi chợt hỏi.
- Vừa lúc chị Sương về. Ông Tử Pín có vẻ quấn chị Sương lắm.
- Chết rồi! - Ông Mùi thốt lên, vẻ hốt hoảng.
Ông Mùi không hỏi Neo nữa. Ông biết, ông Sò bí thư và ông Lỉn chủ tịch Khau Sưa với Tử Pín, nghe nói quan hệ làm ăn khiếp lắm. Sự có mặt cả mấy người này ở nhà ông Sa Thổ, mà cái tay Tử Pín cứ quấn lấy Sương là sẽ có chuyện chẳng tốt lành gì đâu. Tự dưng ông Mùi như nổi cáu, mặt hầm hầm, miệng ầm ừ, quăng tấm lưới ra vệ ruộng, tay nhấc bổng lồng chim, mở cửa lồng cho đàn chim gáy bay túa lên bầu trời xanh tít, quăng chiếc lồng chim xuống ruộng, rồi bước xăm xăm trên bờ ruộng, về nhà ông Sa Thổ. Neo vơ chiếc lồng chim, chạy theo sau.
Về nhà, Neo và ông Mùi mới biết Tử Pín đã đưa Sương đi chơi thành phố Mã Sơn. Ông Mùi lắc đầu, nhìn ông Sa Thổ, nói cụt: “Chú Sa Thổ tệ!”, có ý trách móc ông Sa Thổ quá dễ dãi, để con gái đi chơi với người không đáng tin cậy. Neo thì hậm hực vì biết anh Lỳ rất quý chị Sương, mà Neo lại rất quý anh Lỳ, liền bấm điện thoại: “Anh Ly oi, chieu nay ong Tu Pin dua chi Suong di choi thanh pho Ma Son day, toi nay anh phai gap chi Sương ngay nhe” (Anh Lỳ ơi, chiều nay ông Tả Pín đưa chị Sương đi chơi thành phố Mã Sơn đấy, tối nay anh phải gặp Sương nhé). Nhận được tin nhắn của Neo, từ trạm kiểm soát lâm sản vừa về nhà, Lỳ vội bấm điện thoại, nhắn tin: “Suong oi! Bay gio toi, chung minh gap nhau o ben đa nhe!”. Một lúc, Lỳ nhận được tin nhắn từ điện thoại của Sương: “Em con ban on tap, sap thi tot nghiep roi, anh thong cam nhe!”. Lỳ đọc đi đọc lại tin nhắn, vừa buồn, vừa buồn cười, gì nhỉ, “Em con ban on tap... anh thong cam nhe”, chữ mới chả nghĩa, mất hết dấu, mất cả hứng! Biết rồi, “Em còn bận ôn tập, sắp thi tốt nghiệp rồi, anh thông cảm nhé!”, thì thôi. Ờ “thì thôi” nhưng Lỳ không thể cầm lòng. Hình ảnh Sương khiến trái tim Lỳ xao xuyến. Từ ngày Lỳ tốt nghiệp Trường phổ thông trung học Khau Sưa, rồi đi học Đại học Lâm nghiệp, thì Sương mới vào lớp mười, cô bé Sương tuổi dậy thì dáng cao dỏng, eo thon con ong vàng, ngực chum chúm trái mắc coọc, tóc dài xanh mượt, mắt bồ câu sáng long lanh, mũi thẳng, làn môi hơi dày và tươi thắm như hoa đào mùa xuân, ai dà, cô bé Sương làm lịm lìm lim trái tim bao chàng trai lớn. Không hiểu sao, có lẽ trời xui khiến, một lần về dự kỷ niệm ba mươi năm thành lập Trường Phổ thông Trung học Khau Sưa, nhìn thấy Sương tươi tắn trong đội tiếp tân là Lỳ mê Sương ngay từ cái tuổi dậy thì ấy, mê mà Lỳ không dám gặp Sương trực tiếp ở trường, không dám thổ lộ tình cảm, vì ngại ngùng mình còn đương là sinh viên, khổ thế, nhưng dịp nghỉ hè Lỳ thường xuyên tìm cớ từ Cò Nòi sang Nà Lai, giả vờ đi rừng núi Chúa, qua nhà chào ông Sa Thổ, chỉ để nhìn thấy Sương một tí thôi, hôm thì giả vờ mang cho em Nương mượn mấy cuốn truyện thiếu nhi, chỉ để ngắm Sương phút chốc thôi. Còn những ngày học ở Đại học Lâm nghiệp thì Lỳ thường xuyên viết thư cho Sương, cũng chỉ dám nói chuyện loanh quanh về quê hương, về chuyện học hành của Sương, và thỉnh thoảng gửi cho Sương mấy cuốn sách có liên quan đến luyện thi đại học, thế thôi. Ngày ra trường, Lỳ được nhận công tác ở Chi cục Kiểm lâm Mã Sơn, rồi được điều về làm trạm phó Trạm kiểm soát lâm sản Khau Sưa, về quê hương càng có điều kiện gần Sương, thật là trời ban cho sự may mắn. Làm cán bộ, Lỳ mạnh dạn hơn, thỉnh thoảng đến tận nhà Sương, vờ chuyện phiếm với ông Sa Thổ về cây, về suối, về rừng núi Chúa, thực lòng cũng chỉ để ngắm Sương cho bớt nhớ nhung. Dần dần Lỳ cảm nhận ông Sa Thổ có lòng thương quý, vì cuối tuần nào ông cũng gọi Lỳ vào chơi, làm mấy chén rượu đao rừng với cá suối nướng, say sưa thì nói chuyện rừng chuyện núi, chuyện cây cối, chim muông, thật vui. Còn Sương, cũng chăm bẵm cuộc rượu của bố và cán bộ Lỳ, nên gần gũi, thân tình. Bây giờ Lỳ thành người thân quen trong gia đình ông Sa Thổ, có nhiều dịp gặp gỡ Sương, nhưng Lỳ biết Sương đã thực sự là thiếu nữ xinh đẹp nhất miền Khau Sưa, nhiều chàng trai dòm ngó, nếu không “giấm” trước thì sẽ chẳng có cơ hội nào cho tương lai mà Lỳ ấp ủ, ước mong. Ơ, thế thì chẳng “thì thôi” nữa, Lỳ lại bấm điện thoại, nhắn tin tiếp: “Suong oi! Mươi gio, on tap xong, em ra ben đa nhe. Anh nho em lăm!”. Một lúc lâu, Lỳ nhận được tin nhắn từ điện thoại của Sương: “U đau... ma thoi, em se ra”. Lỳ đọc tin nhắn, tệ quá, u đau, hì hì, tưởng là “ứ đâu”, rồi lại “em se ra”, hì hì, em sẽ ra, vui thật đấy. Thế là cơm nước xong, Lỳ ngồi ngoài hiên nhà sàn, ngó trăng lên, ừ, trăng mười ba còn khuyết, trăng đến đâu là mười giờ nhỉ, sao mà lâu tệ. Mảnh trăng khuyết cứ như con thuyền trôi bồng bềnh giữa bầu trời đêm trong thăm thẳm với muôn vì sao lấp lánh. Cuộc đời con người có giống con thuyền trăng kia không nhỉ, tự nhiên Lỳ nghĩ vẩn vơ, ừ, lạ chứ, con thuyền trăng kia hết khuyết lại tròn, hết tròn lại khuyết, cứ bồng bềnh trôi giữa vô tận, chẳng biết có bến bờ nào, ừ, em Sương cũng như con thuyền trăng kia, đẹp thế, sáng tỏ thế, nhưng rồi sẽ trôi giạt bến bờ nào kia, như chiều nay đấy, em Sương đi theo Tử Pín về thành phố Mã Sơn chơi, có lẽ em thích bởi người ta có nhà lầu, xe hơi, siêu thị hoành tráng, khách sạn sang trọng, tiền nhiều như nước suối Be, chẳng biết cuộc chơi thế nào, biết đâu em ngại gặp mình cũng vì… Ô, vẩn vơ quá, gần mười giờ rồi, Lỳ xem đồng hồ, vội xuống sàn, nổ máy xe, phi như bay sang bản Nà Lai, gửi xe ở quán tạp hóa của cô May, rồi ngược suối Be, vào bến đá. May quá, Sương chưa đến. Lỳ ngồi một mình trên phiến đá rộng và phẳng ngay dưới gốc ba cây xổ cổ thụ, ánh trăng chảy qua kẽ lá xổ tràn xuống mặt nước suối sáng lấp lánh. Qua mười giờ một chút thì Sương đến. Lỳ vồn vã:
- Em mệt không? Vào đây ngồi với anh!
- Nhiều bài tập quá. Em làm mãi mà không hết.
- Anh sợ em không đến được!
- Em đã hẹn làm sao quên chứ!
Đợi Sương ngồi bên cạnh, hai tay khoanh gối, ô, mùi nước hoa thơm nồng nàn, biết là em Sương có khác tí rồi, Lỳ chuyện xa:
- Chiều nay em đi chơi thành phố vui không?
- Vui lắm! Ai dà, siêu thị và khách sạn của cậu Tử Pín to ghê, đẹp ghê. Cậu Tử Pín giỏi thật đấy!
- Em có thích ở thành phố không?
- Thích chứ! - Sương thật thà - Ở thành phố cái gì cũng sẵn, thứ gì cũng đẹp, tiện nghi tốt từ đường sá đến nhà ở, trường học, bệnh viện, chợ búa…
- Thế thì nay mai em về thành phố ở, nhỉ?
- Vâng, nếu có điều kiện, nhưng mà… - Sương ngập ngừng - Ở thành phố đông người quá, nhà liền nhau quá, mà người ta lạnh lùng làm sao ấy. Em đến Khách sạn Hoa Ban Tím thấy nhiều cô gái trẻ xinh, váy áo đẹp, ngắn lửng, nhưng vẻ mặt lạnh lùng, mắt buồn như mắt con nai lạc mẹ, khó tả lắm.
- Sao em bảo thích?
- Nhìn thấy thích thế thôi! - Sương cười giòn, giọng mềm thoảng như gió núi - Ở thành phố có đẹp, có giàu bao nhiêu cũng không thể có núi Chúa hùng vĩ với rừng xanh ngút ngàn, không thể có suối Be trong xanh, mát lành, không thể có hoa rừng nở bốn mùa thơm ngát, không thể có thú kêu, chim hót ríu ran mỗi sớm mỗi chiều, không thể có ruộng bậc thang đẹp như tranh vẽ, không thể có nhà sàn quanh năm ngún ngọn lửa hồng ấm áp như tình người Tày, người Dao, người Nùng, người Mông quê Khau Sưa, phải không anh?
- Ơ, em nói cứ như thơ, hay thế! - Lỳ khen, nhân thể ngồi dịch sát Sương, đặt bàn tay thô lên vai Sương, nói ngập ngừng - Em nghĩ về quê hương sâu sắc thế nghĩa là em đã thật sự lớn rồi đấy. Sương ơi! Anh muốn nay mai học xong đại học, em về quê mình công tác. Anh… anh chờ em nhé?
- Sao cơ?
- Là anh nói, sẽ chờ em!
- Chờ em?
- Như người thân chờ người thân, như người yêu chờ người yêu ấy!
- Thế á? - Sương chợt hiểu ra, bật cười giòn tan - Anh Lỳ ơi! Em chưa nghĩ gì về tình yêu đâu. Em còn bé mà!
- Bé chứ? - Lỳ cười hì hì, cố khỏa lấp sự ngại ngùng - Người Tày chúng mình nếu không đi học thì lấy vợ lấy chồng từ tuổi mười lăm kia, như bố Sa Thổ đấy.
- Úi, người xưa lạc hậu khác, lớp trẻ bây giờ khác chứ!
- Thôi, anh không tranh luận với người đẹp, người giỏi nữa! - Lỳ mạnh bạo, ghé sát Sương, vuốt nhẹ mái tóc dài mượt của Sương, thì thầm - Sương ơi! Anh yêu em! Anh yêu em như yêu núi Chúa, như yêu dòng suối Be, như yêu ruộng bậc thang đồng Nà Lai, như yêu bếp nhà sàn quanh năm ngún ngọn lửa hồng ấm áp. Anh chờ em thật mà!
- Ứ, em còn bé, còn đi học nữa… chưa… chưa biết yêu mà!
Không ghìm được con tim đập mạnh mẽ, Lỳ ôm ghì lấy Sương, hôn cuống cuồng, nụ hôn đầu đời của Lỳ và Sương mê đắm, không dứt, như gió bay núi Chúa, như nước chảy tràn suối Be, như hoa rừng nở mùa tiếp mùa, như bếp nhà sàn ngọn lửa ngún hồng nồng nàn vô tận. Mãi, hai người mới dứt ra, mới nghe thấy tiếng suối Be chảy rì rào, mới nhìn thấy ánh trăng vàng lấp lánh lựng nước bến đá.
Sương ấm mềm trong vòng tay Lỳ.
Ba cây xổ cổ thụ trùm bóng xuống phiến đá.
Ánh trăng tỏa sáng, lấp lánh vàng!