Ngày 23 tháng 2 Âm lịch.
Tử Pín làm giỗ mẹ.
Nhân ngày giỗ, Tử Pín làm lễ rước cốt mẹ từ nghĩa trang thị trấn Khau Sưa về Công viên Hỷ Hỷ, để gần cha Khuyết, trên gò Cây Đa Đôi thuộc đô thị Lâm Viên. Dịp may, Neo nhấn điện thoại cho ông Mùi: “A lô! Bác Mùi ơi, có chuyện hay đấy!”, ông Mùi bấm điện thoại: “Ừ, chuyện gì hả Neo?”, Neo: “Hôm nay nhà ông Tử Pín có giỗ to đấy!”, ông Mùi: “Việc nhà người ta, ai quan tâm chứ?”, Neo: “Thế bác không muốn đến để xem chuyện kia à?”, ông Mùi: “Ờ nhỉ, bác muốn nhưng làm sao đến đám giỗ nhà người ta được?”, Neo: “Cháu đưa bác đến!”, ông Mùi: “Mày đùa! Hừ, cái thằng, mày đang ở tít Hà Nội, có mà đưa?”, Neo: “Hì hì! Cháu được nghỉ mấy ngày, đang ở nhà. Nghe cha cháu nói, ông Tử Pín làm giỗ mẹ to lắm. Ông ta mời các pháp sư, thượng tọa, sư thầy, ni cô ở tận chùa Tây Thiên, chùa Cỏ, chùa Am, chùa Rối, chùa Bách Lẫm về cúng rước mẹ về Công viên Hỷ Hỷ. Ăn giỗ, ông ta mời khắp thị trấn Khau Sưa, mời cả dân các bản làng quanh thị trấn, mời các sếp trên thành phố nữa, nhà cháu cũng được mời mà, hì hì, giỗ mẹ bà Kim Hy vợ đại gia Vương mà lị.”, ông Mùi: “Ờ, thằng Neo tốt! Mày ở nhà, bác lên ngay, đi nhé!”... Thật là dịp may hiếm có, ông Mùi nghĩ, phải theo thằng Neo nhân dịp đi ăn giỗ, chẳng ai để ý, đến dinh Tử Pín, xem sao? Nỗi niềm thôi thúc, ông Mùi vận quần tây xanh, áo sơ mi xanh, mũ lưỡi trai, đi dép nhựa, chỉnh tề, thuê xe ôm, vù ngay lên nhà Neo. Vào bản Nà Lai, vừa nhảy xuống xe ôm, ông Mùi đã thấy Neo đứng chờ dưới chân cầu thang. Nhà đi vắng cả. Neo đón ông Mùi bằng nụ cười tươi rói. Sinh viên có khác. Ông Mùi vui vì thấy Neo lớn bổng, quần bò xám, áo thun trắng, tóc cắt cao, gương mặt hồng tươi, mắt to sáng, chững chạc hẳn. Neo đã chuẩn bị sẵn chai rượu, thẻ hương, phong bì góp giỗ theo tục lệ truyền thống. Không chần chừ, ông Mùi và Neo lại lên xe ôm, phi thẳng lên thị trấn Khau Sưa. Cuối chiều. Râm mát. Ông Mùi tròn mắt, ngó nghiêng. Ô khiếp! Các loại xe ô tô con - xe đen, xe trắng, xe xanh, xe đỏ đủ loại..., xe nối xe như ruồi bâu tăm tắp! Kia, dân bản làng khắp miền Khau Sưa - người sát người, chân nối chân, lít nhít như đàn kiến, đàn mối rừng. Ai dà, xe ơi là xe, người ơi là người! Giỗ mẹ cậu Tử Pín mà cứ như trảy hội mùa xuân, thích chưa! Chen mãi, ông Mùi và Neo mới vào đến ngõ nhà ông Tử Pín, toát mồ hôi. Ông Mùi lại ngó nghiêng. Khiếp chưa! Cỗ la liệt. Bàn nối bàn, quanh bờ hồ bán nguyệt, bàn nối bàn kín sít sân dinh, cả trong dinh nữa, vài trăm mâm chứ đùa! Cỗ to. Mâm nào cũng ngồn ngộn xôi ngũ sắc, thịt lợn, thịt dê, thịt bò, thịt chim, thịt nướng, thịt xào, thịt quay, thịt luộc, giò, cá mực xào, tôm sú nướng, canh, nộm, bánh đúc nữa. Ơ, bánh đúc mới lạ chứ! Ông Mùi chớp chớp mắt. Biết rồi, ông Mùi thầm nghĩ, cậu quý tử nhớ mẹ, yêu mẹ lắm, là bởi, mẹ Na quê vùng chiêm khê mùa thối, những năm tháng nghèo đói tột cùng, miếng cơm độn khoai độn sắn bữa có bữa không, còn những ngày ăn cháo rau má loãng cầm hơi, hết cháo thì ăn khoai, ăn sắn, hết nữa thì ăn trấu và thóc lép rang rồi giã thành thính ngoạp với nước lã nuốt chậm mà thoi thóp sống, còn miếng bánh đúc, may phiên chợ nghèo, dành dụm dăm ba xu từ lúc bán con chó còm giơ xương, mẹ Na mua miếng bánh đúc làm quà cho hai chị em Kim Hy, Tử Pín, ấy là lúc hai chị em cảm thấy sung sướng nhất trần đời, thế thì con nào mà không yêu mẹ nhất trên đời cơ chứ! Cậu quý tử Tử Pín thật có hiếu với mẹ!
Hoàng hôn.
Cỗ vẫn bày la liệt.
Ô tô đưa đoàn cúng tế từ Công viên Hỷ Hỷ về.
Hàng dài áo vàng hoa cúc và nâu sồng, các pháp sư, thượng tọa, sư thầy, ni cô nghiêm ngắn mũ Đường Tăng, mắt khép hờ, gương mặt trầm trầm buồn, tay bấm bấm vòng tràng hạt to, miệng lẩm nhẩm đọc kinh, phía sau là các ni cô đội mâm lễ hoa, quả, bánh, kẹo, vàng, hương, sớ, tiền âm phủ, còn cậu Tử Pín thì quần áo tang trắng, chít khăn trắng, tay chống gậy trúc, mặt căng đỏ, vẻ mệt nhọc vì đi hầu lễ cả ngày. Đoàn cúng tế được mời lên thẳng điện thờ, ánh điện sáng lòa, hương, hoa ngào ngạt. Một lúc, tiếng mõ cốc cốc cốc giòn đều, tiếng chuông binh boong thỉnh thoảng, tiếng đọc kinh lúc to lúc nhỏ âm trầm xao xuyến. Ông Mùi ngó lên điện thờ, thấy thấp thoáng các ni cô áo cà sa nâu sồng, mũ Đường Tăng nghiêng nghiêng, hai tay nâng hai đĩa nến cháy sáng, chân bước nhẹ như bay quanh điện thờ, thỉnh thoảng cùng gióng lên: “Nam mô A Di Đà Phật!...”. Thế là người ta đã rước linh mẹ Na về điện thờ dinh quý tử Tử Pín! Nhân lúc trên điện thờ cúng bái, Neo kéo ông Mùi xuống bếp gặp cô Mê ô-sin. Thấy cô Mê đang mải với nồi to canh măng, canh miến nóng, chẳng biết có người vào bếp, Neo đến gần, nhỏ giọng:
- Cháu chào cô Mê!
- A, ơ, à, cháu có việc gì?
- Thưa cô! - Neo lễ phép, nghĩ cần phải nói thẳng, nói cho nhanh: - Cháu là Neo con ông Sa Thổ trưởng bản Nà Lai với bác Mùi đây là bạn bộ đội của cha cháu, đến ăn giỗ mẹ cậu Tử Pín, có tí việc thưa với cô.
- Chuyện gì thế? - Cô Mê ngoảnh nhìn, cậu bé đẹp trai, còn ông kia, ô khiếp, sao mặt lắm sẹo đỏ sẹo tím, nom ghê chết.
- Thưa cô! - Neo nhìn thẳng mặt cô Mê đang lấm chấm mồ hôi, một gương măt đẹp mà hiền, nên nói thật - Có phải trên điện thờ nhà ông Tử Pín có pho tượng Đức Phật đồng đen không?
- Ơ, sao cháu lại hỏi chuyện này? - Cô Mê cảnh giác - Hay là cháu với bác đây muốn tìm mua đồ cổ.
- Ấy không! - Ông Mùi vội thanh minh. - Cô ơi! Chả là... chuyện dài lắm, chả là, nhà tôi mất pho tượng Đức Phật bằng đồng đen, mất đã lâu, tôi vừa nghe nói điện thờ dinh cậu Tử Pín có...
Ông Mùi nói lấp lửng, muốn dò xét qua cô Mê nhưng chưa kịp nói hết ý thì cô Mê đã vung cái thìa to ngang mặt, nói cắt ngang:
- Thôi thôi, bác với cháu ra đi, không nhỡ cậu chủ biết chuyện thì tôi chẳng còn đường sống đâu!
- Cô ơi! - Ông Mùi quỳ xuống chân cô Mê, ngước lên, mắt rưng rưng, giọng run run: - Tôi là người thật thà, lương thiện, mong cô có lòng thông cảm cảnh lao động nghèo khó với nhau. Cũng bởi pho tượng Đức Phật bằng đồng đen có liên quan đến số phận đau khổ của cha tôi...
Đột nhiên ông Mùi bật khóc hu hu khiến cô Mê bất ngờ, lúng túng, đưa tay đỡ ông Mùi đứng dậy. Cô Mê vội cho ông Mùi số điện thoại của mình, hứa sẽ nói chuyện sau, rồi bảo hai bác cháu ra ăn cỗ kẻo cậu chủ nghi ngờ chuyện gì thì nguy hiểm lắm. Ông Mùi và Neo nghe lời cô Mê, trở ra. Lúc này, những người thân trong nhà cậu Tử Pín lần lượt lên điện thờ thắp hương, khấn vái và dâng phong bì tiền góp giỗ. Tục thế, còn dân thiên hạ Khau Sưa thì đút phong bì tiền vào chiếc hộp giấy nhỏ đặt ngay đầu bàn cỗ. Neo huých tay vào sườn ông Mùi, ra hiệu theo người nhà lên điện thờ. Lưỡng lự một lúc, đợi cho đoàn người nối dài, ông Mùi kéo nhẹ tay Neo, hòa vào dòng người, đi lên. Chẳng ai biết những ai là người thân của nhà cậu Tử Pín nên ông Mùi và Neo cứ dấn bước. Vào điện thờ, Neo lùi ra, còn ông Mùi dâng phong bì tiền góp giỗ lên đĩa, ôi giời, chợt ông phát hiện trên điện thờ có pho tượng Đức Phật ngồi tòa sen, tượng đen, ông Mùi nghĩ nhanh, có lẽ nào pho tượng Đức Phật đồng đen của cha lại ngự ở điện thờ nhà cậu Tử Pín. Ông run rẩy rút bảy thẻ hương, ông Mùi chủ định thế vì mọi người chỉ thắp một thẻ hương thôi. Ông châm hương cắm vào lư đồng lớn, rồi cúi đầu vái lạy, miệng lầm rầm khấn khứa, lạ chưa, bảy thẻ hương mà cháy thành ngọn lửa bập bùng, tí chút, ông lại ngước nhìn nhanh lên điện thờ, miệng lẩm bẩm khấn: “Lạy Đức Phật, lạy cha linh thiêng, nếu pho tượng Đức Phật trên kia thật là của cha thì Đức Phật và cha phù hộ, giúp con lấy lại pho tượng, con cúi đầu lạy...!”. Biết không thể đứng lâu, ông Mùi lùi ra, nhường chỗ cho người khác. Mãi, cuộc dâng phong bì góp giỗ mới xong, tức thì, cậu Tử Pín cầm micro: “Kính mời quý khách ăn cỗ”. Nhân lúc cả mấy trăm người ào ào chúc rượu, sến đi, sến nào, sến nữa, thì ông Mùi kéo Neo ngược lên điện thờ. Hai người bước vào điện thờ, nhìn trước nhìn sau, ông Mùi nhanh tay với lên pho tượng, thì bất thần, con Pốp từ dưới sân ngẩng cổ gừ-gừ-gừm như hổ gầm, cái bóng xám phóng như tên bắn từ ngoài sân lên cầu thang điện thờ. Neo vội giật tay ông Mùi chạy tút xuống cầu thang phía bên, có cửa khóa, Neo khép chặt cửa, chốt khóa, con Pốp sủa như sấm giội phía ngoài. “Lộ rồi!”. Hãi quá, ông Mùi và Neo chạy nhanh, cuống quýt tìm lối thoát thân. “Thôi chết! Buồng này?”. “Buồng này?”. “Buồng này? Cửa khóa chặt. Lối nào? Lối nào?”. Ông Mùi cuống lắm, thực lòng chỉ lo cho thằng Neo thôi, chứ ông thì... “Lạy Đức Phật, lạy cha linh thiêng, hãy cứu chúng con!”. Ông Mùi đang lẩm bẩm thì cô Mê chợt vào. “Ơ, cô Mê! Cô Mê vào phòng khách. Cứu chúng tôi với!”. Ông Mùi líu lưỡi. Cô Mê tròn mắt nhìn hai người, thôi rồi, cô nghĩ nhanh. “Chạy đâu, lối nào, còn đâu thì giờ mà hỏi han, mà trách cứ gì nữa”. “Biết rồi”, hai người liều mạng đây mà: “Sao không nói trước một tiếng để còn liệu, đành liều...!”. Cô Mê vẫy hai người chạy theo, lấy chìa khóa mở cửa phòng cậu Tử Pín, nhào vào. Cô Mê ấn nút điện mở một cánh tủ tường, chui vào rất nhanh, ấn nút điện mở cửa hầm, rồi quay ra, bảo hai người chui vào, chui mãi xuống, có đường hầm dẫn ra hồ bán nguyệt, liệu mà tìm đường thoát thân. Ông Mùi và Neo vội dò dẫm chui xuống hầm, tối như hũ nút, thỉnh thoảng ông Mùi phải bật lửa ga nhìn, lối hơi dốc lên, có nhiều bậc, dò dẫm một lúc: “Ơ chết, gì thế này - Ông Mùi bật lửa ga, nhìn, ô cửa khóa - Sao cô Mê bảo có lối ra hồ bán nguyệt nhỉ”. “Ông Mùi bảo Neo phải quay lại xem sao, hai người quay lại, lúc lâu, chợt nhấp nhóa sáng phía trước. “A, có hai đường hầm, chắc một đường ngược lên núi Khau Sưa, còn đây chắc là đường hầm ra hồ bán nguyệt”. Đi nữa Ô, một cái hầm rộng, có cả đèn điện, ô, một cái sập gỗ to, có cả ấm chén pha trà, một cái tủ gỗ to, mấy cái két sắt to, hàng chục hộp các tông, để làm gì nhỉ. Ông Mùi thầm nghĩ: “Cứ xem nào”. Ông Mùi vẫy Neo đến bên chiếc sập gỗ, rón rén mở thử một chiếc hộp các tông. “Ôi giời đất ơi, toàn tiền là tiền! Ông Mùi và Neo cầm lên xem, toàn tệp tiền 500 ngàn đồng mới khửng, thơm nức, mở hộp khác, cũng thế, sao không có tiền đô-la và vàng nhỉ, hay là vàng và đô la giấu trong các két sắt kia, mở nữa, các hộp các tông vẫn ăm ắp tiền 500 ngàn đồng, một, hai, ba, bốn... mười ba hộp, khiếp chưa, tất thảy là bao nhiêu tiền nhỉ. “Ối giời ơi, ông Tử Pín ơi, ông làm ra nhiều tiền mà để trong hầm sâu thế này thì thành tiền chết, tiền ma, tiền tuyệt tự à? Mà thôi, kệ người ta”. Ông Mùi nhìn thằng Neo, mắt nó lấp lánh, chắc thèm tiền lắm đây, ông bảo, giá mày có một hộp tiền này để ăn học thì tốt biết mấy, chết rồi, phải ra ngay thôi không thì mất xác chứ đùa! Ông Mùi kéo Neo dò dẫm ra khỏi hầm tiền, thằng Neo cứ ngoái nhìn lại, tiếc tiền lắm nhưng nghĩ tiền của người ta, mình lấy trộm thì chẳng xứng đáng là con người. Hai người dò dẫm một lúc lâu, chợt ánh sáng mờ mờ phía trước. Neo rờ tay lên nóc hầm. “Ô - Neo khẽ kêu - Bác Mùi ơi, một cái lỗ thông hơi, có lẽ đây là cửa hầm”. Ông Mùi bật lửa ga sáng nhấp nhóa, có ánh sáng, Neo rờ tay khắp miệng hầm, khốn kiếp, nắp hầm tròn bằng sắt, trang trí nhiều hoa văn nổi hình bông hoa. “Không có khóa, thế thì mở nắp hầm bằng gì nhỉ, chắc chắn phải có nút bấm điện, dinh ông Tử Pín hiện đại cơ mà”. Neo bảo bác Mùi bật lửa ga tiếp, nhấp nhóa, miệng hầm tròn vạnh, không thấy có công tắc hay nút bấm, Neo rờ cả hai bàn tay, những ngón tay rờ rẫm, rờ rẫm, gợn. “A, phải thế chứ - Neo khẽ reo lên - Có một cái nút bé xíu gắn sau bông hoa trang trí - Neo bấm nhẹ - ai dà, lạ chưa”. Cánh cửa hầm từ từ mở ra. Gió bên ngoài ùa vào mát lẹm, sướng quá, hai người lặng đi một lúc, rồi nối nhau tuồn ra ngoài. Đám ăn cỗ đã về hết. Hồ bán nguyệt yên tĩnh, ánh điện tỏa lung linh mặt nước, những cây tùng Mã-lai như mũi tên xanh phóng lên bầu trời thăm thẳm, rập rờn cành dương liễu rủ tóc mặt hồ. Hai người nhoai nhẹ xuống mép nước, nhẹ tay đẩy nhau, kéo nhau vượt lên, bò nhanh qua hàng cây tùng Mã-lai, luống cuống, Neo rơi tõm xuống rãnh nước bên ruộng lúa, tiếng rơi dù nhỏ cũng đủ cho con Pốp tinh khôn phát hiện ngay, nó từ trong dinh chồm ra, gừ-gừ-gừm, tiếng gừ-gừ-gừm vang như hổ gầm, nghe khiếp, và cái bóng xám Pốp lao như tên bắn, ông Mùi vội nhảy xuống ruộng, lôi Neo khỏi rãnh nước, rồi cùng nhau co chân chạy bạt vía vào cánh đồng lúa, chạy vòng về phía núi Khau Sưa, chạy ngược núi, con Pốp không bao giờ đuổi người ra khỏi ngõ, nó được huấn luyện chỉ canh giữ trong nhả cậu chủ, nhưng lập tức, Rô và Báo nhảy ngựa, cầm đuốc đuổi theo hai cái bóng người phía trước, hai cái bóng liêu xiêu, chập chờn, một lúc, hai cái bóng biến mất trong dãy núi đá Khau Sưa.