1. Lỳ nhận lời với Tử Pín đi săn nai núi Cò Lả và tuyên bố đây là lần săn cuối cùng vì mấy ngày nữa bạn săn phải nộp hết súng kíp cho chính quyền. Cũng như mọi lần, Lỳ làm lễ “cúng thoong” xong, Lỳ cùng năm bạn săn và Tử Pín lên xe ô tô do Tử Pín cầm lái, chạy về làng Cò Lả đã chiều tà. Lỳ dẫn các bạn săn lên núi, bạn săn nào cũng súng kíp một nòng, đầu mang đèn pin ba pin, thắt lưng tùng tằng nào dao nhọn, bi đông nước, bao bông băng, bao đạn, túi mì tôm, dây chạc cuộn... Riêng Tử Pín vẫn súng hai nòng, mới mua, mới toanh mác Đức, vì khẩu hai nòng trước của Nga đã bị rơi mất trên núi Chúa trong cái lần bị Người Rừng săn đuổi suýt chết. Lần săn này không có chó săn vì sợ lộ, bạn săn chỉ chia hai mũi, một mũi bốn người do Lồ chỉ huy, còn mũi ba người do Lỳ chỉ huy trong đó có Tử Pín. Ây dà, rừng Cò Lả mới tuyệt vời làm sao, chẳng kém gì rừng núi Chúa, toàn cây cổ thụ to cao, sum suê cành lá, xen kẽ rừng cây cổ thụ có nhiều dãy đá nhỏ mọc nhô lên, rừng hỗn giao nên cũng có nhiều dây leo, nhiều cây lùm xùm hoa quả, cũng nhiều lối mòn chi chít dấu chân thú, chắc cuộc này sẽ săn được nai đây, Lỳ thầm nghĩ, nhưng mà ta cần gì nai chứ, ta cần xác cái thằng đểu cáng Tử Pín kia. Lỳ lặng lẽ dẫn mấy bạn săn đi về phía thác Mây. Kia, một dải trắng xóa như bay từ đỉnh trời xuống, tiếng nước đổ ào âm vang rừng già. Tử Pín ơi, Lỳ thầm nghĩ, mày sẽ phải trả giá cho việc làm hại Sương, ông Sa Thổ tha cho mày được sống, còn tao thì không đâu, tao sẽ mượn ngọn thác Mây kia dìm mày xuống âm phủ cho hả giận, mày chờ đấy. Lỳ dẫn các bạn săn đến bên ngọn thác Mây, mọi người dừng chân, ngẩng nhìn ngọn thác như hiện ra từ giấc mơ, nước đổ mờ trắng, ngọn thác bay trong mịt mờ sương khói, ngọn thác bay qua từng trỉa đá, bay hun hút xuống lựng nước trong xanh. Mấy bạn săn chạy ra, ngó nghiêng, ai cũng dang rộng hai cánh tay, nghển cao cổ hú hú hú vang động cả núi rừng, thích thú lắm. Tử Pín cũng ngó nghiêng, dựa súng vào một tảng đá rồi lần ra cạnh thác. Thật là giời xui khiến mày, Tử Pín ơi, Lỳ vừa nghĩ vừa bước nhanh theo Tử Pín. Thoáng nhìn, thấy Tử Pín đứng hớ hênh ngay trên một mỏm đá, sát ngọn thác, mê mải ngắm dòng thác, Lỳ bước nhẹ như con mèo rừng đến sát Tử Pín, ào, ngọn thác đổ hồn nhiên, Lỳ bặm môi... bỗng kéc kéc... tiếng bầy nai trên rừng kêu rộn lên. Vốn nhạy cảm với việc săn thú rừng, Tử Pín quay phắt lại, thấy Lỳ đứng sát, liền kéo tay Lỳ chạy ngược vào, lấy súng đuổi theo bầy nai. Lỳ đành chạy theo Tử Pín và các bạn săn, cảm giác nhột nhột trong ngực, gì thế nhỉ, sao thế nhỉ, chỉ tích tắc thôi Tử Pín ơi, mà bầy nai khốn kiếp, chúng hại ta, chúng làm hỏng việc lớn của ta rồi, bầy nai khốn kiếp đã cứu thằng Tử Pín, chỉ tích tắc thôi, tích tắc thôi, ta sẽ đẩy thằng đểu cáng Tử Pín xuống ngọn thác Mây cho mất xác luôn, cho hả giận. Kéc kéc kéc, bầy nai chạy tút vào rừng già, các bạn săn hối hả đuổi theo, kia, những cái gạc nghềnh ngàng phía trước, nhưng bước chân ngắn của kẻ săn đuổi không sao kịp với bước nhảy dài dài của bầy nai, phút chốc chúng đã mất hút trong ngút ngàn rừng Cò Lả. Lỳ thất thểu theo các bạn săn xuống núi, lòng buồn rượi. Còn Tử Pín thì thích thú dù chẳng săn được con nai nào. Là bởi, Tử Pín rủ Lỳ đi săn, mục đích chỉ muốn khảo sát lại một lần nữa khu vực thác Mây và núi Cò Lả - một nhánh núi phía đông nam dãy Khau Sưa, để chuẩn bị cho một dự án mới. Lần này Tử Pín đích thân chui rừng, tận mắt ngắm thác Mây. Phải thừa nhận rừng núi Cò Lả đẹp mê hồn. “Ờ, cái tên Cò Lả thế mà hay, vừa dân dã vừa gợi cảm”. Mấy hôm trước, Tử Pín hỏi quản gia Miêu, mới biết cụ thể cái tên Cò Lả. Quản gia Miêu bảo, vùng này rất nhiều cò lả, một nhẽ, còn là bởi cánh đồng rộng mênh mông, sớm sớm chiều chiều từng đàn cò trắng bay lả bay la, bay ra cánh đồng kiếm ăn nên gọi đồng Cò Lả, rồi cò lại bay lả bay la về chân núi tìm chốn ngủ nên gọi núi Cò Lả và cái làng nhỏ dưới chân núi cũng được gọi luôn là làng Cò Lả, chỉ mỗi cái đầm nhỏ phía đầu làng Cò Lả gọi là đầm Tôm, có lẽ vì đầm nhiều tôm cho dân Cò Lả đánh bắt hàng ngày. Một vùng rừng núi ngàn ngạt rừng cây cổ thụ, suối khe rì rào, thác đổ âm vang, mênh mang đồng ruộng, Cò Lả đẹp thế này mà xây dựng một khu đô thị sinh thái, xây biệt thự sinh thái thì phải nói là tuyệt vời, có thể sánh ngang với Sa Pa, Đà Lạt, Tam Đảo, chứ đùa. Cuộc đi săn kết thúc thất bại vì chẳng bắn được con nai nào, mọi người tiếc bầy nai, riêng Tử Pín thầm vui. Mọi người chia tay. Về nhà, Tử Pín liền phôn cho những người thân của mình và đệ tử của anh rể Vương.
Vui quá, cơm xong rồi, Tử Pín về phòng riêng, ra tủ, bàn tay mập mạp vít nghiêng cổ chai to cỡ mười lít nằm gọn trong bệ đỡ nom giống khẩu đại pháo, rượu sóng sánh vàng như mật ong, rót vào ly cao cổ, một ly, cạn, ly nữa, cạn, ly nữa, cạn, ly nữa, nữa, nữa, ơ, mấy ly mà chưa thấy say nhỉ, Tử Pín lơ mơ nghĩ, sao cứ ngon ơ, ngon tuyệt vời, ừ, vui mà lị, vui thì một chén cũng như ngàn chén, đâu có say, vui mà, à, gì nhỉ, à, mai đây khu biệt thự sinh thái Cò Lả hoàn thành thì ta, ờ, thì ta, gì nhỉ? Tử Pín thấy hơi biêng biêng, ờ, say thật à, say thì ngủ, Tử Pín liêu xiêu, ngả xuống nệm, êm êm, mơ mơ, khì khò, khì khò, mơ mơ, Tử Pín chìm vào giấc mơ, giấc mơ đẹp, ơ, đây là đâu mà cứ như cung điện nhà vua thế nhỉ, a, cái ghế, à, không phải, là ngai vàng chứ lị, hi hi, buồn cười, cái ghế to được khảm kim cương, vàng bạc, lại có hình đầu rồng thì gọi là ngai vàng chứ đếch gì, lạ đếch gì, hi hi, thì cứ thử ngồi lên cái ghế ngai vàng này xem có thành vua không nào, a, không, còn phải có hoàng hậu, hoàng tử, công chúa, nô tì, cung nữ, quân sư, khanh tướng nữa chứ, ơ ơ, đâu cả rồi nhỉ? Tử Pín gọi cả nhà ra trình diện, Tử Pín lẩm bẩm, ừ: “Xinh ơi, vợ ta ơi, em chính là hoàng hậu nhỉ, thằng By lai là hoàng tử, con Ly Ly, con Phăng Phăng là công chúa, quản gia Miêu là thừa tướng, Rô và Báo là đô đốc, là thống soái, cô Mê ô-sin là nô tì, a, còn cung nữ đâu nhỉ”. Tử Pín nhìn thừa tướng Miêu, quát tướng, Miêu run rẩy thưa: “Cậu chủ ơi! Cậu không được làm vua!”, Tử Pín quát: “Tại sao ta không được làm vua chứ?”, Miêu thưa: “Làm vua nguy hiểm lắm! Mới lại, cậu làm vua là cậu phạm thượng đấy. Các tổ Hoàng, các Thái thượng hoàng sẽ về trị tội cậu, chạy đâu cho thoát chết!”, Tử Pín bảo: “Thế thì ta chỉ được làm quan thôi à?”, Miêu thưa: “Tôi thiển nghĩ, cậu nên làm Chúa!”, Tử Pín bảo: “Chúa gì chứ?”, Miêu thưa: “Chúa đất ạ!”, Tử Pín bảo: “Ừ, Chúa đất! Thế mà hay! Ông tài lắm!”, Tử Pín nghe Miêu nói làm Chúa đất, ưng ý quá, sướng quá: “Hi hi, ừ, ta không thèm làm vua nữa, nguy hiểm lắm, thì ta làm Chúa đất, chúa tể cả vùng Khau Sưa cũng oai oách, chứ đùa, a, Rô đâu, Báo đâu, dắt bạch mã ra cho ta cưỡi đi xem đất đai của ta dài rộng đến thế nào, ai dà”. Nhìn con bạch mã to đẹp, Tử Pín xoa xoa đầu nó với vẻ âu yếm lạ thường, con bạch mã sung sướng vươn cao cổ hí vang trời đất, Tử Pín nhảy phóc lên lưng bạch mã, dập chân, giật cương, bạch mã lao vút lên trời mây, khiếp quá, bay bay, ào ào gió, nghiêng ngả, nghiêng ngả, ới ới, ngã ngã, Tử Pín hãi quá, nhảy phốc khỏi lưng bạch mã, tay chới với, chân đạp đạp, uỳnh uỳnh, đạp tung cái cánh tủ cạnh giường, ô, gì thế, Tử Pín giật thót, mở choàng mắt, ai dà, mê ngủ à, vớ vẩn quá. Tử Pín ngồi dậy, thở mạnh, nghĩ lại giấc mơ, thôi chết, ta dám ngồi lên ngai vàng à, a, bỏ rồi, ta muốn làm Chúa đất, chúa tể miền Khau Sưa này thôi, nhưng mà... Tử Pín run run, nghĩ, muốn làm Chúa đất cũng phải cậy nhờ tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Nghĩ thế nên Tử Pín xuống giường, mở tủ lấy quần áo mới, mặc chỉnh tề, rồi nhón chân lên điện thờ, thắp hương. Tử Pín sì sụp quỳ vái lạy, miệng lầm rầm khấn khứa. Lạ lùng, chỉ có trời mới biết là Lỳ đang “chờ” Tử Pín từ chập tối, ngay nơi đối diện với điện thờ, Lỳ núp trong lùm cây chó đẻ kề sát bên ta-luy lô nhô tảng đá to, đá mọc tự nhiên lẫn cỏ, lẫn cây dại, lúp xúp dưới tán rừng cây dẻ, Lỳ quỳ gối trong lùm cây chó đẻ, hai tay nâng chiếc nỏ ngang mặt, mũi nỏ hướng thẳng vào điện thờ. Lỳ thở nhẹ, chiếc nỏ khẽ rung, tệ thật. Lỳ thầm nghĩ, cuộc đi săn nai trên núi Cò Lả không được tích sự gì, bầy nai đã phá hỏng ý đồ của ta, nhưng chuyện này không thể để ngày mai, ngày mai ta sẽ nghĩ khác, rất có thể ta sẽ bỏ cuộc, rất có thể ta lại trở thành thằng hèn nhát, thì hôm nay nhất quyết cho thằng chó đểu Tử Pín biến khỏi mặt đất này. Lỳ nheo nheo mắt, ngắm cho chính xác, mũi tên tẩm độc, rất độc đấy Tử Pín ơi, ô, thằng Tử Pín khốn kiếp kia, sao dáng nó cứ mờ nhòe. Lỳ bặm môi, mũi tên rê theo cái dáng lòng khòng sì sụp vái lạy của Tử Pín. Khoan đã, sao nó lại đứng ngây ra thế kia nhỉ, đầu rũ tóc, hai tay dâng mấy nén hương nghi ngút khói, nó lại quỳ xuống, gục đầu sát đất, ư, nó có vẻ thành kính với người đã khuất, a mà, nó là con một, độc tôn của dòng họ, ừ, nó cũng như ta, độc tôn của dòng họ ở bản Cò Nòi, ừ, nếu ta chết, a không, dại mồm, nếu nó chết rồi thì lấy ai cúng bái tổ tiên, ông bà, cha mẹ, nó thành đồ bất hiếu à, thành kẻ tuyệt tự à, kìa, nó lại quỳ gối, vái lạy thành kính lắm, mặc nó, mũi tên tẩm độc chĩa thẳng vào cái lưng to bè của Tử Pín, nhưng mà, kìa, thằng bé đang đi vào điện thờ, là thằng By con trai Tử Pín, hai tay nó bưng đĩa đựng nải chuối to, thằng bé đến sát cha, ngẩng mặt, cười tươi, cha Tử Pín hơi cúi, tay đỡ đĩa nải chuối, trịnh trọng đặt lên điện thờ, cha Tử Pín kéo thằng bé lại gần điện thờ, đưa nó ba nén hương nghi ngút khói, thằng bé kiễng chân cắm hương vào lư hương rồi cúi đầu khấn vái, cha Tử Pín ôm vai thằng bé, hai cha con cùng cúi đầu trước điện thờ. Lạ quá, thằng bé làm tim Lỳ đập thon thót, mắt Lỳ nhòe hẳn, không thể nào, thằng By, không thể nào. Tay Lỳ run run, cánh nỏ rung rung, pựt, mũi tên độc bay vút qua điện thờ dinh Tử Pín. Buông nỏ, Lỳ gục đầu xuống bụi cây chó đẻ, nghẹt thở.
2. Muốn chắc chắn cho kết luận làm dự án khu đô thị sinh thái, Tử Pín đến xem cả vùng núi Cò Lả lần nữa.
Ruýt-ruýt-ruýt…
Tử Pín vừa ruýt còi tay vừa rảo bước ra ngõ. Tức thì vệ sĩ Rô và Báo dắt con bạch mã và hai con ngựa đỏ. Cậu Tử Pín phốc lên lưng bạch mã. Vệ sĩ Rô và Báo cũng nhảy lên lưng ngựa đỏ như lửa. Bạch mã cuốn vó chạy trước, hai ngựa đỏ chạy sau hộ tống. Ba con tuấn mã như bay trong sương mờ, bờm tung gió núi. Ba chàng áo thun đen, quần bò xanh bạc gối, mũ phớt đen, ghệt đen, như ba kỵ sĩ rạp trên lưng tuấn mã, dập chân, giật dây cương, miệng ruýt-ruýt-ruýt. Một lúc, ba tuấn mã dừng bên mép đầm Tôm. Quản gia Miêu đã xịch chiếc Camry ngay bên bờ đầm, đợi. Cậu Tử Pín nhìn ra mặt đầm mênh mang hoa bèo tây tím, hoa súng hồng, hoa trang trắng, rồi ngẩng nhìn lên núi Cò Lả. Ai dà! Núi Cò Lả rừng xanh ngút ngàn, toàn cây cổ thụ sum suê, vút cao, và kia là thác Mây - thác nước trắng như mây bay lừ từ đỉnh trời xuống trần gian, tuyệt đẹp. Ô, sơn ca hót ríu ran! Tiếng chim hót nghe như gió thoảng, như suối reo, như dàn nhạc giao hưởng trong rừng già, hay thế. Tử Pín ngơ ngẩn trước thiên nhiên trong lành, thầm nghĩ, ta sẽ xây cả một chuỗi biệt thự trên núi Cò Lả, quanh thác Mây kia, phải biến núi Cò Lả thành một thành phố sinh thái chẳng kém gì Sa Pa, Tam Đảo, chỉ có nhất thôi, chứ cái đô thị Cò Lả là chuyện vặt, để cho dân Cò Lả một chút mơ tưởng, một chút sung sướng mà im im cái chuyện bán đất bán núi cho ta, hi hi. Một lúc, Tử Pín cùng quản gia Miêu dạo bên bờ đầm.
- Một không gian tuyệt vời! Chỉ tiếc cái đầm! - Tử Pín chép miệng.
- Tiếc là sao, thưa cậu? - Quản gia Miêu hỏi.
- Ờ, cái đầm đẹp mà không biết làm gì, ngoài việc cho dân đánh giậm và thả rọ tôm.
- Thì cậu biến cái đầm thành hồ bơi, tiện lợi quá!
- Ừ! Nhưng bực cái nghĩa trang bên đầm. Cái nghĩa trang vừa làm u ám không gian, gây phản cảm, vừa...
- Ý cậu thế nào?...
- Dinh tê tất các ngôi mộ đi chỗ khác. Biến nơi này thành sân đua ngựa.
- Có thể, nhưng mà, còn nhiều nhà dân ven đầm, làm sao giải tỏa? - Quản gia Miêu ngước kính trắng nhìn Tử Pín như thăm dò.
- Ô, xưa nay bao nhiêu chỗ giải tỏa, được hết, hơn trăm nhà dân kia đáng gì chứ?
- Mà toàn nhà ngói cổ với nhà cao tầng thôi, làm sao giải tỏa nổi! - Quản gia Miêu lầm bầm, lắc đầu ái ngại.
- Giải tỏa? - Tử Pín nhếch mép.
- Còn cả một ngôi miếu cổ phía trên nghĩa trang nữa, nghe nói ngôi miếu cổ thiêng lắm!
- Miếu thờ ai?
- Miếu thờ Thần núi Cò Lả!
- Có Thần núi thật không nhỉ? - Tử Pín lẩm bẩm, vẻ khó chịu.
- Thật chứ! Đất có thổ công, sông có hà bá mà cậu! Miếu thờ xưa nay vốn thiêng lắm! Biết làm sao?
- Thì bỏ ngôi miếu cổ đi!
- Ối, cậu đùa?
- Tôi đâu có đùa!
- Ai cũng khiếp sợ ngôi miếu cổ thiêng, mà cậu… bỏ?
- Ông vốn thông minh kia mà! - Tử Pín nhìn vào mặt quản gia Miêu, nhìn lúc lâu, rồi nhếch mép - Ai bỏ? Là dinh tê đi chỗ khác, mời thầy Khổng Xích Tồ về cúng tế cẩn thận, rồi làm ngôi miếu to hơn, hoành tráng hơn, ở chân núi kia, thế là xong.
- Còn nghĩa trang của dân?
- Dinh tê tất! - Tử Pín vung tay, nốt ruồi lông trên mi mắt cứ giật giật.
- Khó lắm cậu ơi! - Quản gia Miêu lè lưỡi - Dân không đi. Dân không cho bốc mộ chuyển đi đâu!
- Ông vốn thông minh kia mà! Tiền và bọn đầu gấu sẽ chuyển được tất!
- Cậu ạ! - Quản gia Miêu nói chân thành - Tôi biết, dân làng Cò Lả ở trên mảnh đất cha ông đã mấy trăm năm, sâu gốc, bền rễ lắm. Từ ngàn xưa, mà làng quê Việt Nam mình đâu cũng thế, nếu Thành Hoàng làng, cụ tổ của họ chôn ở đâu thì họ ở đấy, thành quê cha đất tổ thiêng liêng, sẽ chẳng ai đồng ý bán quê cha đất tổ cho người khác đâu.
- Ông vốn thông minh mà lắm lúc cũng ngây thơ bỏ cha.- Tử Pín mím mím môi, nghĩ một lúc, nhìn thẳng mặt quản gia Miêu, giọng sin sít - Tôi từng nói thế nào nhỉ? À, đúng rồi, dân ấy mà, người nào cũng hám tiền, thích tiền như mình thôi, đã bảo, nếu trả thật nhiều tiền thì trời họ cũng bán, chứ nói gì quê cha đất tổ. Đấy, tôi đã mua bao nhiêu đất ở thành phố Mã Sơn, mua núi rừng, mua hồ Hoang Thủy của bản Cò Nòi, mua trang trại Đô La Xinh, mua cả làng Bảo Châu của thành phố Mã Sơn nữa, dân thấy trả nhiều tiền là bán ngay, thế là tôi cho dân ấy về mo, biến dân ấy thành zêrô tức khắc. Như thế, ông hiểu không, hi hi, tôi không tài giỏi đâu, mà tiền - chúa tể của muôn loài mới thật là tài giỏi đấy!
- Tôi hiểu cậu chủ mà, nhưng tôi vẫn lo ngại...
- Hừ, ông quản của tôi cả trăm tỷ, nghìn tỷ mà vẫn không hiểu sức mạnh của đồng tiền à? Tiền là chúa tể của muôn loài chứ không phải con người đâu nhé. Nếu có phải nhờ hay thuê sếp bề trên, cũng thế thôi, còn sai khiến lũ đầu trâu mặt ngựa mổ bụng, chặt đầu kẻ ngang ngạnh thì cũng chỉ tiền chúa tể của muôn loài mới làm được thôi.
- Thua trí khôn của cậu! - Quản gia Miêu khen cậu chủ, cười hì hì.
- Hôm nay ngày mấy? - Tử Pín đột ngột hỏi.
- Thưa cậu! Hôm nay ngày 9 tháng 5!
- Còn ngày âm?
- Thưa cậu, là ngày 19 tháng 4!
- Ờ, ngày đẹp đấy! Rồi nay mai ông sẽ thấy một khu đô thị đẹp tuyệt vời ngay chân núi Cò Lả, nó sẽ làm cho làng Cò Lả và cả miền Khau Sưa đổi khác, chẳng kém gì các thành phố nổi tiếng bên châu Âu nhé.
Nói xong, Tử Pín cúi lấy một nắm đất bên hồ, bỏ túi, im ỉm chuyện sẽ xây biệt thự trên núi Cò Lả. Thấy cậu chủ lấy đất bỏ túi, quản gia Miêu thầm hiểu như thế là cậu chủ đã quyết rồi, khó có ai cưỡng được ý nguyện của cậu. Rất lâu đứng lặng bên đầm Tôm, rồi Tử Pín bảo Miêu về xe, còn mình cùng hai vệ sĩ cưỡi ngựa chạy nước kiệu một vòng quanh đầm Tôm, coi như khoanh một vòng cho ý tưởng xây dựng khu đô thị sinh thái Cò Lả.
Về nhà, Tử Pín đưa quản gia Miêu nắm đất. Hiểu ý cậu chủ, quản gia Miêu đem nướng nắm đất, rồi nghiền cho mịn, đem hòa nước đun sôi để nguội, đưa cho cậu Tử Pín. Cậu chủ cầm bát nước đất đỏ lừ, nhấp nhấp như kiểu nhấp nước trà, rồi tu một hơi cạn. Khà! “Đất ngọt lịm!”. Tử Pín chẹp miệng, khen, ngửa cổ, lắc lư cái đầu vẻ khoan khoái. Một lúc, dường như để ngấm sâu cái sự ngọt ngào của đất đai, ngẫm nghĩ xa gần, rồi Tử Pín nói kỹ ý tưởng xây dựng khu đô thị sinh thái Cò Lả ở ngay làng Cò Lả, còn phía trên núi Cò Lả, ngay dưới tán rừng cây cổ thụ, quanh thác Mây, sẽ xây 55 biệt thự, giao cho quản gia Miêu về Hà Nội thuê các kiến trúc sư ở Viện thiết kế công trình Núi Non vẽ thiết kế tổng thể - nơi đã từng thiết kế công trình thủy lợi thủy điện Hoang Thủy và đô thị Lâm Viên, càng nhanh càng tốt! Nghe xong, quản gia Miêu hỏi:
- Cậu ước dự án chừng bao nhiêu tỷ?
- Cái đó còn tùy vào thiết kế cụ thể của các kiến trúc sư.
- Vốn thế nào, thưa cậu?
- Ông khỏi lo! Tiền của bạn hữu, của các doanh nghiệp. của các đại gia, tôi ngoắc tay rồi, thoải mái nhé. Mà các đại gia cũng đang cần tiêu tiền, đang cần tiền đẻ ra tiền, đang gấp gấp rửa tiền, nếu không…- Tử Pín nhếch mép cười.
- Còn vốn của cậu?
- Ông biết tôi có bao nhiêu tiền chứ?
- Dạ, cậu có rất nhiều tiền!
- Tôi biết ông vốn thông minh mà.
- Cảm ơn cậu!
Quản gia Miêu nhìn Tử Pín một cách âu yếm, biết rằng Tử Pín rất hài lòng mỗi khi ông nói “cậu có rất nhiều tiền”. Sướng thế! Phen này, công trình biệt thự sinh thái Cò Lả tiền phải rải như rải lá cây rừng nhé. Khiếp các đại gia! Chắc chắn có cả tiền của ông bà Vương Hy nữa? Cậu Tử Pín của tôi đã nhiều tiền mà các ngài còn nhiều tiền hơn nữa, chẳng khiếp à! Nhất là công chúa Le Le kia. Nàng học ở Mỹ về, sống theo phong cách Mỹ, thoáng kinh khủng, mà kinh doanh cũng kiểu tỷ phú Mỹ luôn. Nghe nói, nàng xây biệt thự, siêu thị, khách sạn ở khắp Bắc, Trung, Nam. Nàng mua mấy trăm héc-ta đất của nông dân ở đồng bằng châu thổ sông Hồng, rồi xây dựng Khu đô thị sinh thái Xanh Xanh với những biệt thự xinh xắn trong những khu vườn ngan ngát hoa hồng, hoa lan, hoa ly, hoa cúc, hoa huệ, hoa phăng, hoa thược dược, hoa tulip, hoa nhài..., và bên những con đường rợp bóng cây xanh, mà mỗi con đường là mỗi hàng cây, cây to, cây cổ thụ, bấng thẳng từ núi rừng mang về - hàng cây lộc vừng, hàng cây sưa, hàng cây bằng lăng, hàng cây phượng tím, hàng cây ban, hàng cây chò, hàng cây tếch, hàng cây hoa sữa... Khu đô thị sinh thái Xanh Xanh tất nhiên có cả trường học, bệnh viện, thư viện, bể bơi,... Nghe cậu Tử Pín nói, nàng Le Le sẽ chi luôn vài ngàn tỷ đồng cho khu biệt thự sinh thái Cò Lả, rồi tính sau với các vị, chứ chờ mọi người gom góp thì đến bao giờ mới làm được, khiếp thế cơ mà. Cậu Tử Pín ơi, quản gia Miêu nghĩ thầm, có anh chị Vương Hy, có nàng Le Le tiền như lá rừng thì yên tâm lắm, cậu làm ngay khu biệt thự sinh thái Cò Lả đi, hay lắm, thì Miêu này cũng có phần, hì hì, nhỏ thôi, chắc cũng được vài tỷ, thế cũng đủ cho Miêu này sống cả đời sung sướng rồi. Cậu cứ làm đi, Miêu này sẽ hết lòng phụng sự cậu hết lòng. Thấy Miêu đứng ngây ra, Tử Pín bảo:
- Này, ông Miêu đang nghĩ gì thế?
- Dạ... - Quản gia Miêu hơi giật mình - Tôi đang hình dung về khu biệt thự sinh thái Cò Lả của cậu, chắc sẽ đẹp lắm!
- Ờ, mai ông về ngay Viện thiết kế công trình Núi Non nhé!
- Thưa cậu, phải chọn ngày chứ?
- Tùy, ông vốn thông minh mà! Ngày nào tốt thì đi!
- Vậy thì...
Quản gia Miêu bấm đốt ngón tay, miệng lẩm bẩm, đầu gật gật, vẻ ưng ý đã tìm được ngày tốt cho chuyến đi Hà Nội thực hiện nhiêm vụ quan trọng cậu chủ giao. Mấy hôm sau, quản gia Miêu về Viện thiết kế công trình Núi Non, thuê thiết kế luôn 55 biệt thự phong cách Gothique Pháp nhưng không cái nào giống cái nào, tất cả xây dưới tán rừng cây cổ thụ xung quanh thác Mây trên núi Cò Lả. Còn dưới chân núi Cò Lả, nơi làng Cò Lả sẽ di dời, cả trăm héc-ta, là một tổ hợp thể thao gồm sân ten nít, sân bóng đá, sân bóng chuyền, sân cầu lông, bể bơi cải tạo từ đầm Tôm, cầu trượt nước, đu quay, trường đấu bò và đấu dê, sân đua ngựa, cùng đó, còn có khách sạn, nhà hàng, siêu thị, vườn hoa... Biết rồi, cậu Tử Pín vốn là khách hàng quen, món hàng lớn nên Viện thiết kế công trình Núi Non nhận lời ngay. Mất hơn nửa năm bản thiết kế công trình mới hoàn thiện, quản gia Miêu cùng với kiến trúc sư trưởng Tào Ngu trình ngay lên cậu Tử Pín. Bảy ngày sau, một cuộc hội kiến cấp tốc được Tử Pín triệu tập tại Đại Tửu Lầu. Kiến trúc sư Tào Ngu cho máy chiếu toàn bộ bản thiết kế công trình lên màn ảnh rộng, rồi trình bày chi tiết từng hạng mục công trình. Phi Nam, Đà Giang, Trần Lô Sy, Gia Tuấn, Quách Sừ, Hoàng Tử Sơn, Le Le, Lò Văn Phèng và Tử Pín chăm chú theo dõi. Dù đã tham gia nhiều công trình nhưng các đại gia vẫn thấy choáng ngợp và thán phục các kiến trúc sư thiết kế khu biệt thự sinh thái Cò Lả, phải nói tổng thể công trình đẹp mê ly. Kiến trúc sư Tào Ngu cầm cây ăng-ten dài vút, vừa chỉ vào từng hạng mục công trình, vừa thuyết minh rành mạch, đầy thuyết phục rằng, đây là một công trình “độc nhất vô nhị” ở cả vùng này. Các ông Hoàng, bà Chúa từ thời xửa xưa đến giờ, có tài trí, có nhiều tiền bằng mấy cũng không thể nào nghĩ ra được. Bởi đây là một công trình được thiết kế theo ý tưởng gắn yếu tố cổ tích với hiện đại, nó hòa quyện một cách tự nhiên, hài hòa với thiên nhiên hoang dã và hùng vĩ của cả vùng núi Cò Lả. Thật là mỹ mãn! Mọi người còn đương xuýt xoa khen công trình thì Tử Pín hỏi kiến trúc sư Tào Ngu:
- Ông cho biết thời gian hoàn thành công trình?
- Ba năm.
- Hết bao nhiêu tiền?
- Cả khu đô thị và 55 biệt thự hết xấp xỉ mười hai ngàn tỷ.
- Cả công thiết kế chứ?
- Không tính vào giá thành!
- Lớn quá! - Tử Pín bặm môi, giọng trầm - Còn tiền mua đất, mua núi rừng Cò Lả của dân, tiền giải phóng mặt bằng, tiền phát sinh… như thế phải hai mươi ngàn tỷ chứ đùa?
- Cần phải tổng hòa các mối quan hệ xã hội mà, cậu ơi! - Quản gia Miêu xen vào.
- Hì hì! - Kiến trúc sư Tào Ngu cười - Tôi cùng đồng nghiệp chỉ biết thiết kế công trình, còn các khoản khác xin nhường các đại gia tự thiết kế.
- Ông Miêu! - Tử Pín ngoảnh nhìn quản gia Miêu, to giọng - Xong rồi! Bây giờ ông cho chúng tôi ăn mừng bản thiết kế đẹp!
Cậu Tử Pín nói “xong rồi”, thế nghĩa là bản thiết kế công trình đã được duyệt chính thức, cũng coi như Miêu đã hoàn thành tốt công việc cậu Tử Pín giao cho. Vui lắm! Quản gia Miêu như mở cờ trong bụng, gọi tắp lự Khừu Ngân Lượng - ông chủ Đại Tửu Lầu, đặt món nhậu. Hôm nay nhậu món gì ư? Ờ, ông chủ Khừu Ngân Lượng nghe đây, quản gia Miêu nghênh kính trắng, vẻ oai, to giọng, lần trước các đại gia tha hồ món bạch xà, món cầy vòi, món bọ cạp, món lẩu rết, đã đời rồi, hôm nay ông làm độc món dê núi cho lành, và xôi nếp Tú Lệ nữa nhé. Rượu a, chỉ một thứ rượu ngon. Khừu Ngân Lượng vểnh tai nghe, luôn mồm vâng dạ. Một lúc lâu, các em chân dài, mắt xanh, mỏ đỏ, lễ mễ bưng mâm lên. Độc món dê núi. Nướng. Hấp. Xào sả ớt. Tái chua. Chân hầm thuốc bắc. Tim, gan, lòng luộc. Ngẩu pín xào. Tiết canh. Nậm pịa. Một mâm xôi nếp Tú Lệ dẻo thơm, gắn xung quanh như kiểu trồng cây theo đường đồng mức, từ đỉnh mâm xôi lùm lùm xuống là bọ cạp chiên đen sì với cái đuôi cong cong vàng vàng, rồi đến chim sẻ nhồi rau loca trộn với chút thuốc phiện hấp, sóc nướng, chim cu rừng rán, đùi gà tre bọc đất nướng. Và, to đùng, một bình rượu ngâm sâu chít.
Mọi người quây quanh, bệt trên nệm thổ cẩm. Ba em chân dài, mắt xanh, mỏ đỏ múc rượu từ bình ra cốc, từ cốc rót vào các chén. Tử Pín nắn nắn cổ áo, vẻ nghiêm ngắn, tay nâng chén rượu, giọng vui: “Nhân ngày hoàn thành bản thiết kế khu biệt thự sinh thái Cò Lả, xin mời kiến trúc sư Tào Ngu cùng bạn hữu cạn chén!”. Tất cả nâng chén, cạn. “Ô, rượu sâu chít ngon thế!”. Mọi người khen. “Nào chén nữa”. “Ai dà, ngon!”. Chén nữa. “Ai dà, thơm!”. Chén nữa. “Mời. Gắp đi!”. “Ô, dê núi ngon thật đấy. Ngọt đậm. Gây gây. Mời! Mời!”. Các đại gia nhậu tới, say sưa. Mấy em chân dài, mắt xanh, mỏ đỏ, sà xuống, rót rượu vòng quanh cho mọi người. Rót nữa. Rót nữa. Các đại gia bắt đầu biêng biêng thì Tử Pín phảy tay, ra hiệu cho các em chân dài ra ngoài.
Công chúa Le Le nghênh kính hồng, cười tươi môi đỏ, mấy ngón tay xinh giở ví, rút ra một tệp tiền đô-la xanh mượt, đặt trước mặt, nói nhẹ như bấc: “Tôi đặt trước hai triệu đô, gọi là lấy khước!”.
Mọi người trố mắt.
Một người khen: “Công chúa Le Le ăn chơi kiểu Mỹ, cảm phục lắm!”
Một người kêu khẽ: “Chúng mình sắp thành vua chúa rồi!”.