1. Buổi chiều.
Chiếc Land Cruiser lượn vòng vèo đường bê tông qua mấy ngõ lũy tre, vào Nhà văn hóa làng Cò Lả. Cùng đi với Tử Pín có kiến trúc sư Tào Ngu, quản gia Miêu, Rô, Báo. Nhà văn hóa của làng khá rộng, hai hàng ghế ngồi kín người. Ông Min trưởng làng Cò Lả dẫn đoàn công tác lên sân khấu, ngồi ghế đại biểu. Ông Min giới thiệu đoàn công tác với dân làng. Nhiều tiếng a à, bàn tán xôn xao. “A, cậu Tử Pín chứ gì? Ờ, còn lạ gì ông Tử Pín, cái người khét tiếng làm ăn cả vùng này, cái người tiền nhiều như lá cây rừng, cái người muốn làm việc gì là được việc đấy, cấm có ai ngăn cản nổi nhé. Cứ xem cái dinh thự của ông ta ở thị trấn Khau Sưa, rồi nhà hàng, siêu thị, khách sạn, đô thị Lâm Viên ở thành phố Mã Sơn, cả nhà máy thủy điện Hoang Thủy bên Cò Nòi nữa, mới bái phục tinh thần doanh nhân thời đại 4.0, hình như người ta muốn biến cả thế giới này thành tài sản riêng của mình, muốn biến tất cả thành đô-la bỏ đẫy túi, sướng. Hôm nay chắc ông Tử Pín muốn mua cả làng Cò Lả của chúng mình đây?”...
- Thưa dân làng Cò Lả!
Tử Pín áo sơ mi kẻ ca-rô, tóc cắt cao, đeo kính màu hồng, đứng nghiêm trang, đầu ngẩng cao, mắt nhìn bao quát cả hội trường, nói to, nói một mạch như diễn thuyết, nhân dân Cò Lả ơi, tất cả vì tương lai con em chúng ta, tất cả vì cuộc sống ấm no, giàu sang và hạnh phúc, chúng ta phải biết bỏ đi những gì là cũ kĩ, cổ hủ, lạc hậu, trì níu cuộc sống đói nghèo hàng trăm năm qua, để xây dựng nên một thiên đường cho cuộc sống mới, nhân dân Cò Lả hãy cùng chúng tôi biến núi rừng hoang sơ kia, biến ao đầm bùn nước bẩn thỉu kia, biến đồi nương xơ xác kia, biến đồng ruộng khô héo kia thành khu du lịch sinh thái bậc nhất vùng, và dĩ nhiên sẽ trở thành khu đô thị phồn hoa đẹp như cổ tích, cũng bậc nhất vùng, với những cư xá, biệt thự sừng sững và sang trọng, những công viên ngan ngát cây xanh và rực rỡ sắc màu hoa tươi, những khu thể thao, vui chơi, giải trí…, những thứ đẹp đẽ và mới mẻ sẽ đem về cho nhân dân rất nhiều việc làm, rất nhiều tiền bạc, không còn chân lấm tay bùn, không còn một nắng hai sương, không còn bán mặt cho đất bán lưng cho trời, không còn đầu tắt mặt tối nữa…
Nghe thế, dân dưới hội trường kêu lên.
- Thôi thôi, ông Tử Pín ơi! Ông nói cụ thể xem ông muốn gì ở dân Cò Lả chúng tôi?
- Ông muốn làm thủy điện, làm sân golf hay xây đô thị mới ở đây?
- Ông muốn mua cái gì chứ?
- Ông cần gì?
- Mọi người hãy yên lặng! - Ông Min trưởng làng đứng lên, cái dáng gầy đen như cây cột cháy dở, dịu giọng - Mọi người chú ý nghe kiến trúc sư Hà Nội trình bày, thay cho ông Tử Pín, nghe xong, mọi người sẽ có ý kiến, thế nhé.
Nể trưởng làng, mọi người im lặng.
Kiến trúc sư Tào Ngu giở bản thiết kế, treo lên tường, rồi cầm ăng-ten dài, chỉ vào từng hạng mục công trình, vừa chỉ ăng-ten vừa thuyết minh tỉ mỉ, rõ rành. Bí mật - như đã thỏa thuận, kiến trúc sư Tào Ngu giấu nhẹm thiết kế 55 biệt thự quanh thác Mây, chỉ treo và thuyết minh bản thiết kế khu đô thị sinh thái Cò Lả, liên miên những khách sạn, nhà hàng, siêu thị, nhà trẻ, bệnh viện, công viên, bể bơi, đu quay, trượt nước, trường đấu bò và đấu dê, sân đua ngựa, sân ten-nít, sân bóng chuyền, sân golf, sân bóng đá mini... Cả hội trường lặng phắc, mọi người xem bản thiết kế và nghe kiến trúc sư thuyết minh, thấy cụ thể, hay lắm. Mọi người xì xào bán tán. Nếu làng Cò Lả mà thành khu du lịch sinh thái, thành khu đô thị như thế thì sướng quá đi chứ. Ôi, sao mà ông Tử Pín thương dân làng Cò Lả thế! Sao mà ông Tử Pín nghĩ xa, nghĩ rộng thế! Ông Tử Pín có cái tầm của một doanh nhân văn hóa có khác. Ờ, thế thì bây giờ dân Cò Lả phải làm gì cho ông Tử Pín nhỉ? Một người dân râu tóc trắng như mây, đứng lên, nói chậm rãi:
- Tôi xin hỏi, dân làng Cò Lả phải làm gì cho bản thiết kế kia?
- Dân Cò Lả chúng tôi sẽ mất gì, được gì chứ? - Một người dân hỏi.
- Tôi nghe nói, các ông sẽ di dời cả làng Cò Lả, di dời cả khu nghĩa trang, sẽ lấy hết đầm Tôm, lấy một phần cánh đồng Cò Lả, lấy cả núi Cò Lả nữa. - Một người dân ngẩng cao đầu, nói từ tốn - Như vậy, việc giải phóng mặt bằng là rất lớn, sẽ rất khó khăn, nhất là nghĩa trang làng, động chạm đến nhiều vấn đề về phong tục tập quán, về kinh tế, xã hội. Vậy, tôi xin hỏi, một dự án lớn như thế, các ông đã được sự phê duyệt của cấp trên như thế nào? Dự kiến việc giải phóng mặt bằng ra sao? Việc đền bù cho dân khi phải di dời như thế nào? Và...
- Cảm ơn! Cảm ơn! -Tử Pín nhanh miệng cắt ngang lời anh thanh niên, nói át đi: - Thưa nhân dân Cò Lả, tất nhiên, dự án của chúng tôi đã được cấp trên phê duyệt rồi, vả lại, chủ đầu tư dự án chính là Sở Du lịch thành phố Mã Sơn, đáng tin cậy lắm, còn việc thực hiện dự án thì chúng tôi chỉ là người thừa hành thôi, thì đây, hôm nay, chúng tôi xin trình bày với nhân dân, xin ý kiến nhân dân, để nhân dân biết, nhân dân bàn, nhân dân tham gia làm, rồi nhân dân kiểm tra, và dù thế nào thì nhân dân cũng phải xuất phát trên tinh thần xây dựng và vì tương lai con em chúng ta, có gì khúc mắc, chúng tôi sẽ gặp trưởng làng, gặp cán bộ phụ trách thanh niên, phụ nữ, phụ lão, để giải quyết cho êm thấm, được không? Việc chúng tôi lo lắng nhất là làm sao đền bù cho nhân dân được đầy đủ, được công bằng, đền bù bằng tiền tươi thóc thật, nghĩa là tiền thật trăm phần trăm, không thiếu, không nợ, nhân dân thấy thế nào?...
Ai dà! Nhân dân xì xào: “Ông Tử Pín cẩn thận, kín kẽ gớm, việc gì cũng từ nhân dân, vì nhân dân, tốt quá”. “Ông Tử Pín ơi, như thế là rõ rồi, tốt rồi, thống nhất được rồi, nhân dân làng Cò Lả đồng ý, đồng ý trăm phần trăm đấy”. “A mà..., không..., không..., mấy ý kiến chưa ngã ngũ, mà không, dự án cứ mở ra, chúng tôi còn xem các ông làm thế nào đã, biết đâu? Ở nước mình từng có bao nhiêu dự án lừa dân rồi, tưởng dự án công hóa ra là dự án tư, dự án treo nhiều lắm, các ông lừa dân lấy đất rồi đem bán cho người khác, bán cho cả ngoại bang không đáng tin cậy nữa, ờ, biết đâu đấy, chắc đâu các ông đã làm đúng như các ông nói, ờ, xưa nay, các ông có quyền, có tiền là chúa hay nói một đằng làm một nẻo, kinh lắm, biết đâu?”. Ồn ào. Nhiều ý kiến. Cuối cùng, ông Min trưởng làng Cò Lả bế mạc hội nghị, thông báo nhân dân Cò Lả chuẩn bị nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng, di dời về khu định cư mới ở phía Tây núi Cò Lả... Dân lại xì xào: “Ơ, cái ông Min trưởng làng, chắc lại có tiền đút mồm rồi nên kết luận nhanh thế, nay mai có gì không tốt xảy ra lại chết chúng tôi đây, thôi được rồi, nếu ông Tử Pín bồi thường đầy đủ, công bằng, giá cả hợp lý thì dân chúng tôi ủng hộ, nếu không á, ờ, mà cứ xem các ông ấy bắt đầu thế nào đã, vấn đề quan trọng là giải tỏa nghĩa trang làng Cò Lả thế nào chứ, mồ mả tổ tiên, ông cha nằm cả đấy, làm không khéo thì cứ gọi là chết cả làng như bỡn, khiếp lắm, vì người chết thiêng lắm, xác mang đi nhưng còn hồn người mang sao đây, phải mời thầy Khổng về xem cẩn thận, phải mời thầy Khổng cúng bái, xin vong cẩn thận...”.
Tử Pín thính tai, nghe hết những lời xì xào của dân Cò Lả, chỉ nhếch mép. Về nhà vừa lúc hoàng hôn, Tử Pín bảo Rô và Báo lấy ngựa, ba người phi ngựa lên núi Khau Sưa. Con bạch mã của Tử Pín chẳng khác gì một vầng mây nhỏ bay bay gió núi. Con bạch mã dừng ngay giữa đỉnh đèo Khau Sưa. Hoàng hôn đổ màu tím sẫm muôn trùng núi Khau Sưa. Tử Pín tay ghì dây cương, rướn cao người, đưa mắt nhìn ra mênh mông núi đồi miền Khau Sưa, nhìn ra mênh mông núi đồi thành phố Mã Sơn, vung roi ngựa chỉ một vòng rộng lớn quanh núi rừng Khau Sưa. “Ơi miền quê Khau Sưa thân thương, ơi thành phố Mã Sơn, ta yêu nơi này bằng cả trái tim ta - Tử Pín nghênh nghênh đầu thầm nghĩ - Nơi có bao nhiêu công trình biết đẻ ra thật nhiều tiền cho ta, và đưa ta lên làm chúa đất, và mai đây, ta sẽ có biệt thự ở Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu, Sài Gòn, Phú Quốc, có cả núi Chúa hùng vĩ, phải, rồi ta sẽ có tất cả những gì ta muốn, cả cô Mê o-sin, cả em Sương tội nghiệp nữa, nhiều em nữa, miền Khau Sưa sẽ thuộc về ta, ông Sò bí thư và ông Lỉn chủ tịch thực chất chỉ là kẻ làm thuê cho ta mà thôi, là bởi ta có tiền, có rất nhiều tiền, ta nắm trong tay chúa tể của muôn loài cơ mà, ta sẽ là người cầm lái, là người chỉ huy, là ông chủ, là Chúa đất, hi hi, cần gì phải làm bí thư, chủ tịch, tổng giám đốc, giám đốc này nọ cho mệt xác, có phải thế không miền Khau Sưa thân thương ơi!”. Bỗng con bạch mã giậm chân, rồi cuốn hai chân trước quào quào về phía trước, hí một tràng dài dữ tợn. Biết con bạch mã báo hiệu có thú dữ, Rô và Báo vội giáp hai con xích thố bên con bạch mã, bảo vệ cậu chủ, vừa lúc, một luồng gió ào ào, con hổ vằn to như con ngựa vằn lao từ khe đá qua mặt ba con ngựa, gừ-gừ-gừm, tiếng gầm vang động như tiếng sấm: “Ối giời, chắc là con hổ vằn từng tha mất cái thủ lợn lòi của Lỳ và các bạn săn hôm nào, khiếp quá, nó nhe răng nhọn gừ-ừ-ừ-ừm, chắc nó tưởng kẻ lạ đến cướp đất sống của nó nên nó dọa, gừ-gừ-gừm” - Tử Pín và hai vệ sĩ khiếp vía, vội giật dây cương, quay ngựa, chạy ào xuống núi.
2. Theo sáng kiến của quản gia Miêu, cùng với việc thi công các công trình đô thị mới ở làng Cò Lả, cậu Tử Pín đồng ý mở con đường đưa xe ủi, xe cẩu, xe tải chở vật liệu vào xây dựng khu biệt thự sinh thái Cò Lả không đi qua làng Cò Lả mà đi vòng qua Nhà máy bóc gỗ Mo Lay, rồi qua Nhà máy gạch Tuy-nen Hồi Thổ, lại xiên qua cánh rừng già Na Hao, cứ gọi là tít mù xe chạy đêm ngày, đánh lừa dân quanh vùng không thể biết được bên thác Mây núi Cò Lả kia đang mở ra một công trường lớn. Các lãnh đạo Khau Sưa là bí thư Sò với chủ tịch Lỉn cùng bộ sậu nhồng nhồng cả đấy mà hình như không ai hay biết gì. Mà có lẽ, những người ấy ăn bao nhiêu tiền của cậu Tử Pín rồi, ăn đầy mồm rồi, thì ngậm mồm, người xưa bảo “ngậm miệng ăn tiền” cấm có sai bao giờ. Còn dân thì lẩm bẩm, cứ như chuyện cấm. Thì thào chuyện. Xôn xao chuyện. Âm ỉ chuyện. Cả làng Cò Lả chuyện. Cả thị trấn Khau Sưa chuyện. Một năm. Hai năm. Ba năm. Tức là 1.095 ngày đêm, cả miền Khau Sưa, cả làng Cò Lả như ngủ quên, khi mở mắt, thì, cùng với khu đô thị sinh thái và khu liên hợp thể thao xây dựng còn ngổn ngang, dở dang bỗng hiện ra 55 cái biệt thự lộng lẫy mọc thấp thoáng trong rừng cây cổ thụ, quanh thác Mây. Ôi giời! Cả một thế giới biệt thự sinh thái Cò Lả đẹp như trong truyện cổ tích, thật mê ly.
Cậu Tử Pín và quản gia Miêu, cùng với các kiến trúc sư, các kỹ sư xây dựng của Viện thiết kế công trình Núi Non thường xuyên có mặt để xem xét, chỉ đạo công cuộc xây dựng bí mật và vĩ đại nơi rừng núi Cò Lả này. Biệt thự xây xong, tiếp đến các công trình của khu liên hợp thể thao còn dang dở, nhất là sân đua ngựa quá chậm tiến độ, là bởi nghĩa trang làng Cò Lả chưa thể di dời được. Lý do chính là, dân làng Cò Lả yêu cầu việc di dời ngôi miếu cổ, ngôi miếu thờ Thành Hoàng làng, cùng với hơn một trăm ngôi mộ phải theo ngày giờ, địa điểm mà thầy phong thủy cũng là thầy cúng nổi tiếng Khổng Xích Tồ đã xem, không được sai sót một ly. Khó rồi! Cậu Tử Pín giữ vai trò ông chủ quản lý công trình, nghĩ ức. Mãi, cậu cũng nghĩ ra kế sách. Cậu bàn với quản gia Miêu đút tiền cho ba đầu gấu khét tiếng cả vùng là Bâm sẹo, Sành lỳ, Tẽo liều. Ba đầu gấu tìm thuê cả trăm người bốc mộ chuyên nghiệp ở khắp các nghĩa trang miền Bắc, tập trung vào một đêm mưa gió não nùng, cả trăm người đào và bốc phăng các mộ, chuyển đến nghĩa trang mới cạnh làng Cò Lả mới. Cả trăm người hì hục bốc mả cả đêm. Cứ đào. Cứ bốc. Cứ chuyển. Cứ chôn. Thật nhanh. Việc chóng vánh đến nỗi, ba đầu gấu với hàng trăm người bốc mộ, xong việc, xoa tay, nhận tiền to, bỗng há hốc mồm vì quên mất không đánh dấu mộ, không ghi danh mộ, kết cục không biết mộ nào vào mộ nào. Khiếp vía! Thầy cúng Khổng Xích Tồ ơi, có ba đầu sáu tay thì thầy cũng chịu mà thôi. Dân làng Cò Lả ơi, có gào khóc thảm thiết đến bao nhiêu thì cũng chẳng thể nào biết Thành Hoàng với ông, bà, cha, mẹ mình nằm chỗ nào nữa. Khổ rồi! Ba mươi sáu chước chỉ có chước chuồn thôi! Tất cả người bốc mộ và đầu gấu vội chuồn biến. Biết tin qua điện thoại vào lúc nửa đêm về sáng, cậu Tử Pín bật dậy, gọi quản gia Miêu cùng vệ sĩ Rô và Báo cho xe chạy êm đến nghĩa trang Cò Lả xem xét. Tất cả xuống xe. Cậu Tử Pín đội mũ cối, cầm đèn pin quét loang loáng khắp nghĩa trang. “Ô, hay thật đấy!”. Tử Pín nhìn khu nghĩa trang hoang tàn, ngổn ngang gạch ngói vỡ, ngổn ngang tiểu sành, ngổn ngang ván gỗ với những hố đào đen ngòm như lối xuống âm phủ, thì bật cười thành tiếng.
Tiếng cười dập nát cả đêm mưa gió não nùng. Quản gia Miêu nghe cậu chủ cười mà rợn cả người. Cậu Tử Pín ơi, quản gia Miêu thầm nghĩ, cậu cười trên nỗi đau khổ của dân lành thế ư? Cậu cười mà không biết rằng, mai đây người dân Cò Lả sẽ phải đối mặt với bao nhiêu khó khăn cuộc sống, bao nhiêu nỗi niềm chua chát vì mất đất cha ông, vì mất mả tổ tiên, cha ông và người thân ư? Cậu mất hết lương tâm rồi à? Cậu không còn tình người nữa à? Cậu luôn mồm bảo làm gì cũng phải vì nhân dân cơ mà? Nghĩ thế, quản gia Miêu đến cạnh Tử Pín, thì thầm:
- Thưa cậu, ngày mai dân làng Cò Lả biết chuyện thì tính sao đây?
- Hừ! - Tử Pín ngẫm nghĩ một lúc, ngó vào tận mặt tối om của Miêu, nói như không: - Biết thì chuyện đã rồi, họ sẽ làm gì chứ?
- Dân sẽ đòi...
- Đòi, đòi cái con khỉ à?
- Nguy là, còn cả trăm ngôi mộ đấy mà cũng coi như mất mộ?
- Mất hay còn cũng mặc xác người ta, ông sợ à?
- Thưa cậu, tôi sợ cho cậu đấy!
- Sợ gì?
- Cả làng người ta kéo đến thì cậu giải quyết thế nào?
- Việc gì mà phải giải quyết?
- Dân người ta đòi chỉ rõ từng ngôi mộ thì sao?
- Thì thích ngôi mộ nào, ghi tên vào ngôi mộ ấy!
- Ôi giời, cậu nói cứ như đùa thế à?
- Tôi không đùa!
- Dân làng Cò Lả đông thế...
- Dân đông cũng mặc! Tôi cho dân Cò Lả về mo ráo, biến dân Cò Lả thành zêrô tuốt! Xem dân làm gì được tôi nào?
Trong ánh sáng nhấp nhóa, Tử Pín vừa nói vừa nghênh mặt, vẻ bất cần. Một lúc, Tử Pín lia ánh đèn pin một lượt quanh nghĩa trang đen ngòm, rồi bảo mọi người lên xe, bon êm về dinh.
3. Gà gáy te te. Dân làng Cò Lả không biết được ai cấp báo, liền nhào ra nghĩa trang. Ôi giời! Hoang tàn. Ngổn ngang. Cả trăm hố mộ đen ngòm, im phắc. Bỗng ầm ầm tiếng kêu gào.
- Ối giời đất ơi! Miếu Thành Hoàng làng Cò Lả đâu rồi?
- Ối giời đất ơi! Mộ của các cụ tôi đâu rồi?
- Ối giời đất ơi! Mộ của ông bà tôi đâu rồi?
- Ối giời đất ơi! Mộ của bố mẹ tôi đâu rồi?
- Ối giời đất ơi!...
- Ối giời...
- Ối...
Bao nhiêu tiếng kêu gào, tiếng khóc của dân làng Cò Lả bật theo nhau như lửa cháy giữa sớm mai mịt mờ mưa gió. Khiếp hãi. Đau xót. Uất ức. Nghi ngờ. Mới chiều hôm qua, tất cả khu nghĩa trang làng Cò Lả vẫn nguyên vẹn, thế mà chỉ qua một đêm mưa gió não nùng, tất cả bỗng biến mất, biến không còn dấu vết. “Ai? Bọn nào? Kẻ nào dám đào mộ Thành Hoàng làng, đào mộ ông bà cha mẹ của dân làng Cò Lả mang đi đâu?”. “A, phải rồi! Cái bọn xây đô thị sinh thái!”. Tất cả dân làng rồ lên. “A, cái bọn xây đô thị sinh thái!”. “Cậu Tử Pín cầm đầu!”. “Tay Tử Pín cầm đầu!”. “Thằng Tử Pín cầm đầu!”. “Thằng Tử Pín khốn kiếp! Mày dám đào mả làng tao?”. “Đem đi đâu? Đổ đi đâu? Chôn ở đâu? Trời đánh thánh vật mày! Ma bắt mày đi, Tử Pín ơi!”.
Cả làng cuộn lên, người tay dao, người tay xẻng, người tay gậy, người tay đá, người tay cuốc, người tay xà beng, ầm ầm xe máy, xe Huyndai, xe công nông, xe máy kéo, chạy một mạch đến vây kín cửa dinh Tử Pín. Quản gia Miêu chạy ra. Một người dân la hét:
- Lão kia! Mở cổng cho chúng tôi vào gặp ông Tử Pín!
- Cậu chủ tôi đi vắng rồi! - Quản gia Miêu cố trấn tĩnh.
- Ông ấy ở trong nhà. Mở cửa ra! - Một người quát to.
- Tôi thề, cậu chủ đi vắng từ chiều qua mà!
- Mở ngay không chúng tôi phá cổng đấy! - Một người dọa.
- Tôi thề, cậu chủ không có nhà. - Quản gia Miêu ra sát cổng, giọng thành thật - Tôi mà nói dối thì tôi xin chịu tội với mọi người.
- A, thế thì nó trốn mất rồi!
Cả trăm người nhao nhao trước cổng khiến con Pốp cứ chồm chồm, miệng gừ-gừ-gừm như sấm, còn mấy con chó săn cùng nhào ra cửa, nhảy tâng tâng, sủa ầm ĩ. Cả trăm người làng Cò Lả giận dữ, quay ra đường nhặt cứt trâu, cứt bò, cứt ngựa, cứt dê, vừa chửi rủa vừa ném cứt vung vít vào dinh Tử Pín.
4. Khuya. Tắt ti vi. Nhiệt độ ngoài trời. Bật điều hòa mát lịm.
Tử Pín nằm thẳng dẵng trên nệm, cánh tay vòng qua trán, nghĩ cay cú bọn dân Cò Lả đến ném cứt thối vào dinh làm xấu mặt với cả thị trấn Khau Sưa, ức ghê, chợp mắt, ơ tệ, bỗng đầu ù ù như gió thổi, buốt nhói, lạnh toát. Cố chợp mắt. Mơ mơ ngủ. Gì thế? Ôi giời! Người đâu ra mà đông thế? Mà không phải người? Những cái bóng người? Bóng đen. Chập chờn. Lòng khòng. Liêu xiêu. Ríu ríu. Cả trăm cái bóng đen chập chờn vây quanh Tử Pín. Khiếp quá! Tử Pín bật dậy, co chân chạy ra bờ hồ, vừa chạy vừa kêu la. “Ối ối! Cái bọn người đen kìa! Quản gia Miêu đâu? Rô đâu? Báo đâu?”... Tử Pín chạy quanh bờ hồ, ríu cả chân, mà lũ bóng đen vẫn theo sát, những bóng đen vừa chạy theo sau Tử Pín vừa rít gió hù hú hù hú, nghe rợn tóc gáy. Cuống cuồng, Tử Pín quay đầu, chạy ào vào sân, rồi chạy tụt vào phòng khách. Ánh điện nhấp nhóa. Nhìn mấy cái bóng điện Tử Pín cứ nghĩ là mắt mấy cái bóng người nhìn mình. Rùng rợn. Tử Pín co hai chân lên ghế, quát:
- Mấy người đâu cả rồi, hả?
Nghe tiếng quát, mọi người vội chạy ra, đứng xếp hàng trước mặt Tử Pín.
- Dạ, cậu sai gì ạ? - Quản gia Miêu nghênh kính trắng, tròn mắt nhìn vẻ mặt hốt hoảng của cậu chủ.
- Miêu à? - Tử Pín lừ lừ, ngó tận mặt Miêu.
- Vâng! - Quản gia Miêu đứng khom khom, hơi cúi đầu.
- Quản gia Miêu à?
- Vâng!
- Ông không biết tôi bị người ta đuổi theo à?
- Ai đuổi theo cậu thế?
- Những cái bóng người đen loằng ngoằng, đông lắm!
- Những cái bóng người đen?
- Ông làm quản gia mà để người ta đến dinh đông thế cũng không biết à?
- Thưa cậu! - Quản gia Miêu ngúc ngoắc cái đầu tóc thưa mượt - Tôi không thấy có ai đến dinh, lạ nhỉ?
- Hay chúng nó đến dò xét gì? - Tử Pín nói bâng quơ.
- Cậu không mơ chứ?
- Mơ à? - Tử Pín lừ lừ mắt - Ông mơ thì có! Ông quản cả trăm tỷ, nghìn tỷ đồng của tôi, không sai sót một đồng nào, quản chặt, thế mà ông để bọn bóng người ở đâu kéo đến dinh cũng không biết, tại sao, hử?
- Thưa cậu... - Quản gia Miêu càng khom lưng.
- Thưa cậu! - Rô chen vào - Tại em quên không khóa cửa đấy ạ!
- Tại em nữa, quên không khóa cửa ngoài. - Báo cũng nhận lỗi.
- A, cái thằng Rô, thằng Báo! - Tử Pín quát to - Luật lệ, quy trình, quy chế dinh của tao có đủ cả, thế mà hai thằng quên, hử?
- Cậu bảo những cái bóng người chứ không phải người à? - Rô hỏi.
- Ừ, những cái bóng người, bóng đen, chập chờn, lòng khòng, liêu xiêu, ríu ríu cả trăm cái bóng người, khiếp lắm! - Tử Pín bậm môi, trợn mắt, vẻ sợ hãi.
- Cậu để em ra xem... - Rô nghênh cái đầu cắt bốc vẻ ngang tàng.
- Ấy ấy! Bọn nó vẫn còn ở ngoài ấy, đông lắm. Mày mà ra á... Mày mở cửa, chúng nó chạy ào cả vào đây thì mình biết chạy đâu, hử?
- Cậu yên tâm! Cứ để em và Báo đuổi chúng đi! - Rô phảy tay.
- Thế à? - Tử Pín ngó nghiêng ra phía cửa, vẻ sợ sệt.
- Cậu sợ gì chứ? - Quản gia Miêu trấn an - Người bằng thật cậu còn chẳng sợ nữa là mấy cái bóng người kia!
Quản gia Miêu từ nãy để ý thái độ, bộ dạng, nhất là cử chỉ và đôi mắt của Tử Pín, đôi mắt dại dại, ngơ ngơ. Miêu thầm đoán cậu Tử Pín đang có triệu chứng tâm thần, có lẽ do ám ảnh cuộc di dời mồ mả ở nghĩa trang làng Cò Lả, bị dân làng kéo đến dinh chửi bới, ném cứt thối vào dinh. Bộ dạng này có lẽ đến lúc phải đi bệnh viện tâm thần mất thôi? Khổ đời cậu Tử Pín rồi! Quản gia Miêu đang lo lắng thì nghe Tử Pín hỏi giật giọng:
- Này ông Miêu! Có ma thật không?
- Thưa cậu, tôi cũng nghe người ta nói có ma, khiếp lắm, nhưng tôi chưa gặp ma bao giờ.
- Con ma nó thế nào nhỉ?
- Tôi chưa gặp nên cũng không biết con ma nó thế nào?
- Nó có giống mấy cái bóng người đen chập chờn lúc nãy không nhỉ?
- Cậu sợ ma à?
- Ai mà chẳng sợ ma! - Tử Pín tròn mắt nhìn quản gia Miêu.
- Lạ nhỉ? - Quản gia Miêu lẩm bẩm - Bao nhiêu sếp to, bao nhiêu đầu gấu, bao nhiêu kẻ ghê gớm mà cậu còn chẳng sợ, lại sợ ma, sợ cái giống chẳng trông thấy bao giờ, lạ thật?
- Ông lẩm bẩm gì thế? - Tử Pín nói như quát.
- Thưa cậu, tôi đang... - Quản gia Miêu khom lưng, vẻ sợ sệt - Tôi định nói sao cậu lại sợ ma nhỉ?
- Ông vốn thông minh mà sao cái này ông dốt thế! - Tử Pín vừa nói vừa ngó ra ngoài sân, thì thầm - Cái giống gì mà không nhìn thấy rõ chân tướng mới sợ chứ! Trông thấy nó đấy mà không sờ được vào nó, không bắt được nó, trông thấy nó mà không nhìn rõ mặt nó, không biết nó ở đâu, cứ chập chờn ẩn hiện, khiếp bỏ cha. Còn nếu biết rõ mặt á, biết nó là ai, ở đâu á, tôi cho đầu gấu đập vỡ đầu, cắt cổ chết toi, chứ bỡn. Như cái thằng Người Rừng trên núi Chúa hôm nào ấy, trông thấy nó đấy, như là người, nói tiếng người, có chân, có tay, có đầu, có mắt, nhưng vẫn không rõ mặt, không biết nó là người hay là thú, nó ở đâu, nó thoắt ẩn thoắt hiện, cứ chập chờn, hay nó là ma quỷ, kinh bỏ cha.
- Cậu vẫn còn sợ Người Rừng trên núi Chúa à? - Quản gia Miêu hỏi.
- Kìa, nó kìa, cái bóng người đen kìa... chạy thôi... chạy...
Tử Pín vùng dậy, chạy nấp vào trong góc phòng, mắt trợn tròn, quát bọn Rô và Báo dắt con bạch mã ra sân, rồi Tử Pín nhào ra, nhảy lên lưng bạch mã, phi như bay lên núi Khau Sưa. Quản gia Miêu đứng ngó theo, nhăn mặt, lắc đầu. Rô và Báo vội lấy ngựa, đốt đuốc, phi theo Tử Pín. Vừa lên đỉnh đèo Đá, nhấp nhoáng, Rô và Báo thấy cậu Tử Pín ngất nghểu trên lưng con bạch mã, mà hình như con bạch mã và cậu Tử Pín đang bay hun hút xuống thung lũng đen ngòm.