Vừa tắt ti-vi định đi ngủ thì điện thoại của Tử Pín réo rắt nhạc không lời. Ời, khuya ai còn phôn mới phiếc. Liếc nhanh, a, chị Kim Hy gọi, Tử Pín nghĩ chắc có tin gì đây. Tử Pín nghe máy: “Dạ, em trai đây!”. Đầu sóng bên kia, giọng mềm ngọt: “Tin vui! Cậu nghe cho rõ nhé!”. “Vâng! - Tử Pín ép chặt điện thoại vào tai - Có phải lấy giấy bút ghi không ạ?”. “Không cần! Cậu nghe rõ là được. Này nhé, anh Vương vừa nói hình như lãnh đạo thành phố Mã Sơn quyết định mở đại lộ rất dài, xuyên qua thành phố, qua dãy phố Liều có ngôi nhà lá nhỏ mà cậu mua năm kia ấy, rõ chưa? Và hơn nữa, thành phố sẽ lấy toàn bộ khu phố Liều, giải tỏa hết, để xây chung cư. Mà quyết định chưa được công bố đâu, nên cậu tranh thủ mua thêm vài chục mét chạy dài theo phố Liều, ít nữa cậu bán đất, sẽ được nhiều tiền đấy!”. “Em nghe rõ rồi! - Tử Pín nghe sướng, cuống cả lên - Thế thế em mua vài trăm mét… a mà tiền...?”. “Cậu tệ lắm! Cậu đừng tham quá thế! Vài chục mét ở phố nhỏ cũng thành lớn rồi đấy. Còn tiền thì cậu tự xem khả năng tài chính của mình rồi hãy mua.”. “Mà chắc chưa hả chị? Mua rồi…”. “Cậu chẳng hiểu gì cả! Anh Vương đã nói là nhất định như thế. Anh ấy không nói chơi bao giờ!”. “Dạ, thế thì… em sẽ… chỉ lo…” - Tử Pín ngập ngừng… “Vâng, tấc đất tấc vàng, em nhớ rồi!”.
Tin vui từ chị Kim Hy khiến Tử Pín nằm trằn trọc mãi không ngủ được, cứ nghĩ mông lung xa gần. Ừ, đúng là tấc đất tấc vàng! Còn nhớ năm xưa, nhà tay Tẽo có năm gian nhà ngói ngay mặt đường nhỏ từ thành phố Mã Sơn đi Thác Bay, con đường được mở rộng thành đại lộ, thế là nhà Tẽo nằm trong diện giải tỏa, được đền bù cả tỷ đồng, còn mấy chục mét đất nữa cũng bán được mấy tỷ đồng. Ôi giời, cả một đống tiền, bỗng dưng nhà Tẽo thành tỷ phú, sướng. Mình phải nhanh tay mua thêm, ừ, cả trăm mét nữa, rồi cũng thành tỷ phú chứ lị! Có đất đã. Mấy tay tư vấn giao thông, thiết kế giao thông không thể không bắt con đường chạy băng qua phố Liều, qua đất nhà mình, còn anh rể Vương với chị gái Kim Hy mình kia, đố đứa nào dám qua mặt mình nhá. A, mà có đất rồi, đại lộ chạy qua nhà rồi, giá đất phải cao gấp trăm lần, ta sẽ bán một vài lô lấy tiền xây nhà lầu, xây nhà hàng, xây siêu thị, xây khách sạn nữa, rồi đưa anh em họ hàng nhà mình ở quê ra làm ăn, ừ, làm gì nhỉ, a, khách sạn có bể bơi, có phòng hát karaoke, có phòng tắm hơi, có phòng tắm nóng lạnh, có phòng tắm thuốc người Dao, có phòng massage, có phòng nhảy, có phòng ăn nhậu… Ừ, cứ gọi là sướng nhé, còn nhà hàng bây giờ phải độc đáo những món ăn của núi rừng, gì nhỉ, gọi là ẩm thực sành điệu núi rừng thì món hươu, nai, gà rừng, gấu, cáo mèo, sóc, chồn, các kiểu. Ôi cha, nhiều vô kể các món miền rừng núi mà miền đồng bằng với miền biển thèm cả đời chả có mà ăn nhé. Gì nữa nhỉ, ư, kính thưa các loại rượu, rượu một trăm loại gai, rượu mật gấu, rượu mật kỳ đà, rượu sâu chít, rượu táo mèo, rượu dái dê, rượu cẩu ngọc dương, rượu quả thuốc phiện… Ư, gì nữa nhỉ, a phải rồi, ta sẽ tuyển các em chân dài thật trẻ trung xinh đẹp, các em gái Thái, Tày, Mông, Dao, Kinh nữa, để làm tiếp viên, thứ này các đại gia thích nhất đấy. Ối giời, cha mẹ anh chị em nhà mình rồi sẽ giàu to đấy… Tử Pín nghĩ lâu, mỏi, ngáp dài rồi ngủ lịm trong niềm sung sướng.
Sáng ra, chợt nhớ chuyện đất đai, Tử Pín bật dậy, không nói gì với vợ, đút túi mấy trăm triệu, lặng lẽ phi xe máy xuống thành phố Mã Sơn, vào phố Liều, gặp ông Tắc trưởng phố, nói thẳng ý định mua đất. Ông Tắc trưởng phố gầy còm, mắt dim díp, đưa tay vuốt vuốt cái đầu hói, nói giọng sin sít:
- Dân phố chúng tôi đã biết thành phố sẽ lấy đất khu này để xây chung cư, chẳng hiểu sẽ thế nào?
- Ông đã cho họp dân phố chưa? - Tử Pín nghiêng nghiêng đầu.
- Họp rồi!
- Cụ thể thế nào?
- Một ông trên Ủy ban thành phố xuống họp với dân. Ông ấy cho xem bản vẽ, bản thiết kế chung cư. Xem thế thôi chứ dân chúng tôi biết đâu mà lần.
- Họ giải tỏa, bồi thường thế nào?
- Ba mươi nghìn một mét vuông, bằng bát phở, chết dở!
- Tệ thật! - Tử Pín vờ im lặng một lúc - Mà không! Nhà nước bồi thường đúng giá đấy.
- Đúng giá là sao?
- Thì phố Liều này hầu hết dân tự chiếm đất, đã nhà nào có sổ đỏ sổ hồng đâu. - Tử Pín im lặng một lúc, nghĩ cách dọa - Mới lại, khu này ở rìa trung tâm, toàn ao chuôm, ruộng lầy. Bao năm nay dân chỉ độc cấy rau cần, rau muống, rau ngổ, rau cải soong, may có vài bãi mía, bãi chuối, bãi rau cải, su hào, bắp cải… Ồi, toàn thứ vớ vẩn, cả năm kiếm vài triệu bạc, bõ gì? Ba mươi nghìn một mét vuông là được đấy.
- Bồi thường ít thế thì biết đi đâu làm lại nhà ở? - Ông Tắc trưởng phố lắc đầu, thở dài.
Tử Pín nhìn vào mặt ông Tắc trưởng phố, nói nhỏ:
- Nhân Nhà nước chưa lấy, các ông bán cho tôi vài trăm mét, hử?
- Bán thế nào?
- Thì tôi trả giá cao hơn Nhà nước?
- Ông mua thật à? - Ông Tắc trưởng phố Liều tròn mắt - Ông không sợ nay mai Nhà nước cũng lấy mất của ông, thì sao?
- Đất về tay tôi sẽ không ai lấy được!
- Thế ông trả bao nhiêu tiền một mét vuông?
- Ba trăm nghìn!
- Ối, gấp mười lần của Ủy ban à? - Ông Tắc trưởng phố Liều tròn mắt.
- Phải! Nếu ông bảo dân bán cho tôi cả nghìn mét vuông thì... - Tử Pín rút một tệp tiền 500 nghìn đồng mới toanh, đưa cho ông trưởng phố - Mười triệu này tôi biếu ông, gọi là lấy chỗ đi lại, hử?
- Ờ... ừ... vâng!
- Ông cứ bàn kỹ với dân, mấy hôm nữa tôi sẽ đến.
Ông Tắc trưởng phố cầm tệp tiền, ngó ra cửa, rồi đút nhanh vào túi. Ông phủi đít đứng dậy, đi nhanh ra ngõ.
Mấy ngày sau, Tử Pín đến gặp ông trưởng phố Liều, ông trưởng phố lắc đầu bảo, còn hơn chục nhà dân không chịu bán đất, họ vốn là dân gốc phố Liều mà trước đây gọi là dân xóm Giếng vì tất cả dùng chung một cái giếng kiểu như giếng đình ở miền xuôi, giếng to, xây rất đẹp, có lều mái ngói che mưa che nắng, mà giếng nước rất trong, rất ngọt. Tử Pín hết nhìn ông Tắc còm trưởng phố, lại liếc nhìn mấy nhà dân xóm Giếng, cái nốt ruồi lông trên mi mắt cứ giật giật, ánh mắt vằn đỏ, miệng mím mím, nghĩ ức. Tử Pín hừ hừ trong họng, miệng lẩm bẩm: “Ta sẽ cho các người về mo hết, nghe chưa!”. Nói là làm! Ngay đêm hôm ấy, Tử Pín thuê ba đầu gấu Bâm sẹo, Sành lỳ, Tẽo liều cùng bọn đàn em, gần chục tên, tất cả đội mũ đen chỉ hở hai mắt và mồm, tay dao, tay dùi cui, xộc vào từng nhà xóm Giếng, dí dao nhọn sáng loáng vào cổ từng người trong nhà, dọa giết, rồi ném tiền lên bàn, chìa giấy bán nhà bán đất đã ghi sẵn, quát: “bán hay chết”, chủ nhà run như cầy sấy, nước mắt lã chã, miệng lặp bặp: “em bán, em bán”, bọn đầu gấu bắt chủ nhà ký và điểm chỉ ngón tay cái, bọn đầu gấu làm nhanh, chỉ mấy tiếng đồng hồ là xong hết cái xóm Giếng dân gốc. Ngay sau đấy, đầu gấu Bâm sẹo báo tin vui cho Tử Pín. Sớm hôm sau Tử Pín xuống phố Liều, gặp trưởng phố Tắc, vờ hỏi dò tình hình xóm Giếng. Trưởng phố Tắc dáng còm lom khom, mặt rạng rỡ, nhanh miệng báo cáo, dân xóm Giếng đã đồng ý bán đất, bán nhà rồi. Tử Pín nhếch mép, gật đầu. Rất nhanh, từ sáng tới trưa Tử Pín đã làm xong mọi thủ tục, thì chỉ có giấy bán đất viết tay, vẽ sơ đồ nguệch ngoạc, có điểm chỉ và chữ ký đôi bên, rồi lên phường đóng dấu, thế là xong mấy nghìn mét vuông đất liền kề, vuông vắn, địa thế rất đẹp. Người dân phố Liều vốn nghèo, chủ yếu dân “nhảy dù” ngụ cư, bị dọa Nhà nước sẽ cưỡng chế mất không, lại bị đầu gấu dọa giết nên vội vàng bán rẻ cho Tử Pín. Hai bên đều được lợi. Mấy chục nhà bán đất, gói tiền, bỏ nhà lá, chỉ nửa tháng là dắt díu nhau đi hết vào núi Mã Sơn mua đất rừng ở. Dân phố Liều ra đi trong những ngày mưa gió dầm dề, buồn não lòng. Dân phố Liều bỏ lại cả một vùng đất hoang tàn nhưng quý hơn vàng mà không biết.
Mặc mưa gió, Tử Pín vẫn phi xe máy xuống thành phố thuê Công ty cổ phần xây dựng B&L huy động hơn chục xe ô tô ngày đêm chở đất đổ lấp đầy các ao chuôm, ruộng lầy, làm thành một khu đất bằng phẳng, rồi chở cọc bê tông với dây thép gai rào kín ngay khu đất rộng thênh thênh. Cả tháng cật lực ngày đêm dầm trong mưa gió, Tử Pín lăn ra ốm. Cơn sốt cao khiến Tử Pín vật vã, mê man. Tưởng cảm thường, vợ Tử Pín cho uống thuốc cảm rồi xông lá nhưng không khỏi, đành đưa gấp xuống Bệnh viện đa khoa Mã Sơn. Cả tháng, bác sĩ chăm sóc, thuốc men nhưng Tử Pín vẫn không tỉnh, mắt nhắm nghiền, miệng lúc nào cũng gầm gừ, thỉnh thoảng lại ngoác mồm kêu ú ớ, ác - ác như thú dữ, nghe rờn rợn. Không khỏi, bệnh viện đành chuyển Tử Pín về Bệnh viện tâm thần thành phố. Suốt mấy tháng Tử Pín vẫn không khỏi, bác sĩ chưa phát hiện ra bệnh gì. Tử Pín vẫn sốt cao, mắt nhắm nghiền, thỉnh thoảng lại cuộn mình, ngoác mồm kaá-ác, nghe khiếp! Gia đình lo sợ, bàn nhau đưa Tử Pín sang nước ngoài chữa trị, may ra… Đang lúc bối rối thì cô Xinh - vợ của Tử Pín, nhận được điện thoại của một người hàng xóm ở nhà mách rằng bệnh của Tử Pín nhờ thầy Khổng Xích Tồ cúng, có thể khỏi. Thôi thì, có bệnh phải vái tứ phương, nếu thầy Khổng cúng khỏi càng không phải đi nước ngoài vừa xa xôi vừa tốn kém. Thế là gia đình xin phép các bác sĩ đưa Tử Pín về nhà, chuẩn bị đưa đến phủ thầy Khổng Xích Tồ tận núi Mã Sơn dưới thành phố để cúng.
Lại nói về thầy Khổng Xích Tồ. Cô Xinh và nhiều con nhang đệ tử chẳng lạ gì thầy Khổng Xích Tồ, uy danh lừng lẫy bởi thuật thần giao cách cảm, thôi miên, bấm huyệt, còn có tài cúng giải hạn, cúng gọi vía và xem tướng số... Nghe nói, thầy Khổng người Việt gốc Hoa, sau sang nhập cư, sinh sống ở Lào Cai. Tốt nghiệp đại học, Khổng Xích Tồ vào miền Nam công tác trong ngành văn hóa vài năm, rồi được điều ra công tác ở Hà Nội, bỏ vợ, không có con, chẳng hiểu sao Khổng xin lên Cao Bằng. Vốn thông minh, ham đọc sách, nhất là sách về bói toán, khoa học nhân dạng… Đọc nhiều loại sách lắm, nên kiến thức rất uyên thâm, lại thạo nhiều thứ tiếng nên dù công tác có uy tín nhưng Khổng vẫn bỏ ngành, theo thầy mo Kín người Tày nổi tiếng khắp Cao Bằng, học nghề cúng, xem bói. Khổng học rất nhanh, được thầy mo Kín quý, gả con gái yêu là cô Giang. Khi Khổng thạo nghề, thành chuyên nghiệp thì thầy Kín chết, Khổng bỏ cô Giang, xuôi về thành phố Mã Sơn, lên núi Mã Sơn dựng am cỏ, hành nghề. Thầy Khổng cúng giải hạn, xem tử vi, cúng gọi vía cho nhiều người, và may mắn nhiều người qua hạn, trúng số tử vi, có người lên chức to đến trả ơn thầy Khổng bằng tiền, vàng, hậu hĩnh lắm. Nhờ thế, thầy Khổng bỏ am cỏ, xây phủ thờ hoành tráng, ngôi phủ có kiến trúc vừa giống miếu vừa giống chùa, phủ thờ ngụ dưới tán rừng cổ thụ, xung quanh có nhiều tháp đá cổ, con suối Thiền reo suốt ngày đêm, gió rừng xôn xao lá, sơn ca hót ríu ran, bốn mùa hoa rừng, nhất là hoa phong lan nở tràn thung lũng, sương giăng mờ ảo khiến cho phủ thờ thầy Khổng càng thêm vẻ u hoài, huyền bí. Vì thế cô Xinh với mấy người nhà hy vọng lắm. Mai sớm, cả nhà cô Xinh xe pháo, võng lọng đưa cậu Tử Pín lên núi Mã Sơn. Ôi giời, đường lên núi quanh co, rừng rậm, vách đá cheo leo, vực sâu thăm thẳm, leo mãi mới tới phủ thầy Khổng. Vừa vào cửa phủ, thầy Khổng ra chào, mọi người nhìn thấy thầy Khổng dáng cao gầy, y phục và mũ giống thầy Đường Tăng, tóc dài hơi vàng, mặt to đanh, tai to, mắt to đen sâu hun hút dưới tràng mày dài cong và rậm, giọng nói âm trầm như người âm phủ, đầy vẻ bí ẩn, chỉ thế, mọi người đã tin vào sự hoàn cải sinh mệnh của thầy. Tử Pín được khiêng vào phòng con nhang, chờ. Cô Xinh vào điện thờ, ánh sáng cả trăm cây nến nhấp nhóa, cô Xinh nhìn rõ trên điện thờ lộng lẫy là tượng Đức Phật ngồi tòa sen, rồi tượng Sơn thần, Thổ thần, Thủy thần, cả tượng La Hán, tượng Khổng Tử, nhiều nữa. Cô biết danh những tượng ấy là do thầy Khổng tự giới thiệu lần đầu tiên cô theo bạn đi xem bói thầy Khổng, được thầy cho vào điện thờ thắp hương khấn vái Đức Phật và thần linh. Cô nhón chân đến trước điện thờ, kính cẩn dâng lên ban thờ đủ thứ hoa, quả, bánh, rượu, gà sống tơ luộc với rất nhiều tiền thật, vàng mã, tiền âm phủ. Cô thắp hương, rồi né sang bên, quỳ gối, chắp tay khấn vái. Thầy Khổng nhẹ chân trần bước vào chiếu hoa, đến trước điện, rút nắm hương, đốt, rồi cắm vào từng bát hương trên điện thờ, cúi đầu vái vái. Khói hương nghi ngút, thơm nồng. Thầy Khổng ra cửa phủ thỉnh chuông lớn, tiếng chuông boong - boong - boong vang vọng khắp núi rừng, rồi thầy quay vào điện, xắp chân bằng tròn giữa chiếu hoa, bàn tay trái nâng trước ngực, tay phải gõ mõ cốc cốc cốc, miệng lầm rầm khấn gọi vía: À ơ ơ ơi ơi ơi! Then tốc cón rủng lường, then tốc lăng rủng chỏi. Sjip cần thâng lườn sjay lườn chướng. Sjỉnh thâng tính sjam sjai, tính noọng tính tài khoăn lặp mính. Khoăn hợi mà...à lố...mính ới mà. Khoăn chang tống chang nà, khoăn nưa phạ nưa bân. Khoăn ới mà...à lố...mính ới mà. Khoăn nưa pù nưa khau, khoăn tâử đin tâử láng. Khoăn ới mà... à lố... mính ới mà. Khoăn tằng bẳng tằng boóc, khoăn co choọc tằng lườn. Khoăn ới mà...à lố...mính ới mà. Sjay còi sống khoăn mà, then còi xa khoăn téo. Khoăn ới mà...à lố...mính ới mà3...
Giọng thầy Khổng trầm trầm âm âm rỉ rả như giọng người dưới âm phủ, nghe rờn rợn. Thầy Khổng lầm rầm khấn đi khấn lại, thỉnh thoảng lại gõ chiêng pheng-pheng-pheng, những lời khấn của thầy Khổng cứ nhấn sâu vào lòng những người nhà cô Xinh đang ngồi hầu xung quanh, ai nghe cũng đau lòng, thương cảm vô hạn cái cậu Tử Pín đang thập tử nhất sinh, nằm phập phồng hơi thở ở trong buồng con nhang kia. Thầy Khổng khấn rất lâu, rồi đột nhiên bật dậy, đeo hai chùm chuông nhỏ vào hai cổ tay, rung liên hồi reng-reng-reng, nhún chân nhảy cò cò quanh chiếu, người nghiêng ngả, đầu lắc lư, mắt nhắm nghiền, miệng khấn như hát, ới à ì a. Thầy nhảy lại gần ban thờ, rút nhanh nắm hương đương nghi ngút khói, chạy vụt vào trong phòng con nhang, khua khua nắm hương lên khắp người cậu Tử Pín, lại khấn như hát, “ới à ì a”.
Một lúc im lặng. Mọi người cầm nến chạy vào thấy thầy Khổng nằm vật bên cậu Tử Pín, mắt nhắm, thở phì phì.
Mọi người lay gọi một lúc lâu, thầy Khổng nhỏm dậy, mở mắt, hai mắt đen sâu hun hút dưới tràng mày rậm, nom hãi. Thầy Khổng hừ hừ trong miệng, vẻ mệt mỏi, lẩy bẩy đi ra, lấy trong túi vải một gói bột mịn pha loãng trong bát nước được lấy từ suối Thiền về, lại lấy một hòn đất to bằng quả ổi, đem nướng trên than lửa, cảm giác đất chín nóng rồi cũng đem hòa vào bát nước thuốc, hòa quyện sánh rồi thầy Khổng tự tay đem vào buồng, nâng đầu cậu Tử Pín dậy, cho uống. Cậu Tử Pín uống ừng ực, uống ngon lành như uống sữa. Uống hết bát nước đất đỏ ngầu, cậu Tử Pín nằm vật ra, một lúc lâu thì cậu toát mồ hôi, hé mở đôi mắt to đờ dại, ngọ nguậy chân tay, một lúc nữa thì hơi thở mạnh lên, rồi lại lịm đi. Cậu Tử Pín lịm đi một lúc thì nằm mơ, giấc mơ giống như cơn giông ập về đột ngột, gió thổi ù ù, mây đen ngùn ngụt, chớp lửa chạy loằng ngoằng khắp bầu trời, và mưa ào ào đổ.
Giấc mơ đưa cậu Tử Pín trở về cuộc đi săn hôm nào. Cậu Tử Pín bắn vỡ toác ngực khỉ đen, máu phun đỏ lòm. “Ơ mà, sao nó vẫn kia nhỉ? Con khỉ ngực vỡ toác, đỏ lòm máu tươi, sau lưng vẫn bám chặt đứa con bé bỏng”. Nhìn thấy Tử Pín, nó xông lại, hai mắt đỏ rực như lửa, tay quào quào những móng sắc, miệng thét gào: “kaác-kaác”… Tử Pín không chạy, vẻ hiên ngang, chống báng súng xuống đất, trợn mắt quát: “Mày bảo tao ác à?”. Khỉ đen nghiến hai hàm răng nhọn: “Ta bảo ngươi ác!”. Tử Pín cười cợt: “Sao mà ác?”. “Ngươi giết loài khỉ là ngươi ác!”. “Mày là giống vật, nghe rõ chưa? Là giống vật thì con người muốn giết lúc nào thì giết chứ!”. “Ngươi giết loài vật thì ngươi sống với ai?”. “Tao sống với con người!”. “Con người không chấp nhận kẻ ác như ngươi đâu!”. “Tao giết một con khỉ thì đâu có ác!”. “Mà sao ngươi lại đi giết khỉ chứ? Loài khỉ ta là thủy tổ của người đấy”. “Có mà thủy tổ cái con khỉ ấy!”. “Ngươi giết khỉ tức là giết người, nghe chưa?”. Tử Pín cười ha ha: “Thịt người mà ăn ngon như thịt khỉ thì tao cũng giết ăn, cần đếch gì chứ!”. Khỉ đen nghiến hai hàm răng nhọn: “Ối, kẻ giết người! Ngươi là kẻ ác!”...
Bỗng cơn giông ập xuống, phủ kín người Tử Pín, tia sét đánh ngoằng, đốt Tử Pín cháy bỏng. Tử Pín quăng súng, vùng chạy hút xuống chân núi, chạy mãi, ngoảnh lại vẫn thấy khỉ đen ngực đỏ máu, tay ôm chặt con sau lưng, miệng gào thét, chạy khật khưỡng phía sau, miệng gào thét: “Kaác- ka-a-a-ác...”, “Cứu cứu!” - Tử Pín gào to, rồi bật dậy, ngật ngưỡng chạy ra khỏi phủ. Lạ thế chứ! Mọi người sợ hãi, chạy theo, giữ tay Tử Pín nhưng hắn giằng ra, chạy tiếp, chạy ngật ngưỡng, chạy ngược con đường mòn lên suối Thiền, lên đỉnh núi Mã Sơn. Mọi người sợ hãi, chạy theo cậu lên núi. Bóng cậu Tử Pín nhấp nhóa trong sương mù như bóng ma núi, một lúc thì mất hút trong rừng rậm.
3. Bài cúng “Gọi vía” của người Tày: À ơ ơ ơi ơi ơi! Then xuống trước chói lòa, then xuống sau sáng chói. Mười người đến nhà Sjay nhà thánh. Thỉnh đến tính ba dây, tính em tính nâng mệnh đón vía. Vía ơi về... à ơi... mệnh ơi lại. Vía ở đồng ở ruộng, vía trên trời mây xanh. Vía ơi về... à ơi... mệnh ơi lại. Vía trên rừng trên núi, vía ở đất ở bãi. Vía ơi về... à ơi... mệnh ơi lại. Vía ở bắng cùng ống, cả tất thảy trong nhà. Vía ơi về... à ơi... mệnh ơi lại. Thánh đã đưa vía về, then đã đón vía lại. Vía ơi về... à ơi... mệnh ơi lại...