Vài ngày nghỉ Tết Dương lịch ngắn ngủi mau chóng qua đi, đám nghiên cứu sinh cũng cơ bản hoàn thành xong kỳ thi của mình.
Lưu Phi Phi và chàng trai khoa cơ khí cãi nhau nảy lửa, đưa mối tình của họ đi vào ngõ cụt giờ chẳng rõ cô ấy đang ở đâu. Đồng Chu thì từ khi thi xong chỉ nhốt mình trong thư viện. Ký túc xá chỉ còn lại hai người độc thân cô quạnh. Ôn Nhiễm và Lâm Sanh nhìn nhau, bầu trời ngoài kia vẫn âm u mịt mù, rồi gật đầu cái rụp, họ quyết định lôi nhau đi “giải ngố”.
Lâm Sanh không gọi nhiều món nhưng rượu thì nốc vài chai.
“Thoải mái đi, chỉ có hai chúng ta thôi, uống say cũng không ai quản đâu”, Ôn Nhiễm cởi áo khoác, chỉ mặc một chiếc áo len trắng cao cổ, gương mặt đỏ ửng vì men rượu.
Lâm Sanh nhìn cô bạn, từ từ rót đầy chén rượu: “Hôm nay phải uống nhiệt tình vào!”.
Cứ thế… họ uống đến khi say…
Lâm Sanh chợt hỏi Ôn Nhiễm: “Này, cậu có biết lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tôi có cảm giác gì không?”.
“Cảm giác gì?”, Ôn Nhiễm mở to mắt nhìn.
“Tôi nghĩ, cậu đúng là một con ngốc”, Lâm Sanh cười lớn.
“Thế cậu có biết là tôi nghĩ gì về cậu không?”, Ôn Nhiễm lim dim mắt, vờ như đang nhớ lại chuyện cũ, nói: “Tôi nghĩ cậu đúng là một bông hoa sen trắng cao quý”.
Nói rồi cả hai bật cười như điên dại, những chén rượu vẫn nâng lên hạ xuống chưa thấy hồi kết.
Giọng nói Lâm Sanh chua xót vọng về từ miền ký ức xám xịt:
“Cậu biết không, cha mẹ ly hôn từ khi tôi còn rất nhỏ, nên tôi chỉ sống với cha thôi. Cha tôi ấy à, cứ khi nào thấy thương tôi là lại cho tôi rất nhiều tiền, cho nên từ bé đến lớn tôi chỉ có tiền, nhưng chẳng có cha, cũng chẳng có mẹ. Không giống như cậu…”
“Tôi làm sao, cậu còn có cha, cha tôi mất đã mười mấy năm nay rồi.”
“Nhưng cậu vẫn còn mẹ đấy thôi. Điều này… tôi thật chẳng dám sánh với cậu.”
“Phải rồi, tôi vẫn còn có một người mẹ. Mẹ tôi tốt với tôi lắm, chẳng bao giờ muốn tôi phải bận tâm, lo lắng nên ngay cả chuyện ốm nặng bà cũng giấu tôi”, nói rồi, Ôn Nhiễm ôm chai rượu hỏi Lâm Sanh: “Cậu nói đi, sao tôi lại ngốc như vậy?”.
“Cậu cũng biết là mình ngốc cơ đấy!”, Lâm Sanh cười lớn.
“Cho nên, tôi quyết định”, Ôn Nhiễm mạnh mẽ đập bàn, “Tôi phải làm một đứa con ngoan, chuyện gì không cần mẹ lo tôi sẽ tự lo. Ông nội là cái quái gì chứ, bác gái là cái quái gì chứ, Triệu Vị Xuyên là cái khỉ gì chứ…”, tiếng nấc cùng hơi rượu thoát ra nồng nặc, “Bọn họ chẳng là gì hết”, dứt lời, cô lại tiếp tục rót rượu.
Lâm Sanh có vẻ còn tỉnh táo hơn Ôn Nhiễm một chút, thấy vậy vội ngăn cản: “Đừng uống nữa cô ngốc của tôi!”.
Ôn Nhiễm xua tay: “Không được, cậu cứ để cho tôi uống, không cho tôi uống… tôi… tôi liều với cậu đấy”.
Từ nhỏ tới lớn, Ôn Nhiễm chưa bao giờ làm điều gì vượt quá khuôn phép đạo đức chuẩn mực của một người con gái, duy chỉ có lần này!
Duy chỉ có lần này…
Cô muốn uống say cho quên sạch những rắc rối lo âu vẫn hằng ngày bủa vây, không muốn nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa.
Nhưng có một người… không cho cô toại nguyện… Vừa nâng chén rượu, bàn tay Ôn Nhiễm đã bị ai đó nắm chặt. Cô quắc mắt giận dữ, bên tai vang lên tiếng Lâm Sanh lí nhí chào: “Thầy Diệp?!”.
Cách xưng hô quen thuộc không ít lần khiến Ôn Nhiễm buồn tủi chợt làm cô kinh hãi. Mắt cô mở to nhìn trừng trừng vào người đàn ông trước mặt, cho tới khi khuôn mặt anh chỉ còn là một vùng mơ hồ…
Kỳ thực, từ khi còn nhỏ, Ôn Nhiễm đã sợ thành phố B, một nỗi sợ lạ lùng không rõ nguyên do. Mỗi lần đến đây, tất cả những gì cô có thể nhìn thấy là bức tường cao đỏ như trường thành và người ông nghiêm khắc chẳng mấy khi cười. Cô siết chặt tay cha mình mới dám bước qua cổng và không chịu buông tay ông một khi đã vào khu nhà đó. Sau khi cha qua đời, cô không muốn quay lại đó nữa. Nhưng đột nhiên một hôm mẹ dắt cô đi, hai mẹ con ngồi hơn hai tiếng đồng hồ tàu hỏa để đến thành phố B. Trước cánh cổng lớn vừa quen thuộc vừa lạ lẫm ấy, cô và mẹ đã đứng đợi rất lâu… rất lâu… mới gặp được ông nội. Ông nội hết lời lên lớp, giáo huấn mẹ, còn tát mẹ. Cái tát mạnh và nhanh đến nỗi cả Ôn Nhiễm và mẹ đều ngã lăn ra đất. Nghĩ đến đây, Ôn Nhiễm lảo đảo, dáng người xiêu vẹo chỉ chực đổ xuống đường.
Cánh tay chắc khỏe kịp giơ ra đỡ lấy cô với lời dặn dò ân cần: “Ráng đợi một chút, sắp có xe qua đón rồi”.
Cô tham lam hít hà mùi hương quen thuộc, rồi hất tay anh ra khỏi người cô: “Không cần, tôi muốn tự mình về nhà”.
Diệp Dĩ Trinh chẳng còn cách nào khác, anh quay lại bảo trợ lý đang lái xe qua: “Cậu đưa Lâm Sanh về trước đi”. Trợ lý sững sờ: “Vậy còn cô Ôn ạ?”.
“Cô ấy để tôi lo!”
Ôn Nhiễm nhào người bám chặt cánh tay anh, dáng anh cao cao hiện ra lờ mờ:
“Anh… anh trông khá giống một người.” “Ai?”, giọng anh ấm áp.
Suy nghĩ trong giây lát, cô đáp “Bố tôi”, làm anh dở khóc dở cười.
“Ông vẫn thường nắm ta tôi như thế, thỉnh thoảng còn cõng tôi nữa.”
Đôi mắt cô trong veo, anh lặng im không nói, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô tinh nghịch cùng nụ cười chiều chuộng thoáng hiện lên. Anh xoay lưng về phía cô, hạ thấp người xuống. Cô chớp mắt liên tục nhưng vẫn quàng tay qua vai anh, ngây ngô trèo lên tấm lưng rộng rãi mà chắc chắn.
Diệp Dĩ Trinh thầm nghĩ, mặc dù hơi men làm cô mè nheo đôi chút, nhưng chí ít cô có thể dễ dàng nói ra những điều mà thường ngày không bao giờ dám nói.
Đêm dần buông xuống, phố cũng lên đèn. Anh cõng cô thong thả bước trên con đường dài phủ đầy tuyết trắng, chợt thấy lòng bình yên lạ. Đi được một quãng, cô đòi anh thả xuống.
“Em làm sao thế này?”, cô khẽ giọng hỏi.
“Em uống rượu say”, anh điềm tĩnh đáp lại.
Ôn Nhiễm cúi gằm xuống suy nghĩ hồi lâu rồi ngước lên hỏi: “Em nói linh tinh cái gì rồi phải không?”.
“Không.”
Chỉ là nói ra những điều mà bình thường cô chẳng bao giờ dám nói.
“Thế thì em còn chưa say”, cái xua tay phủ nhận với thái độ bất mãn khiến Ôn Nhiễm lảo đảo. Diệp Dĩ Trinh nhanh nhẹn đưa tay ra kịp ôm lấy eo cô. Cái chạm nhẹ khơi dậy lên một cảm giác lạ lùng truyền tới từ những đầu ngón tay. Anh khẽ vén cổ áo cô, vết sẹo vẫn nằm đó, rõ nét. Ngón tay anh khẽ chạm vào vết thương của cô mà vô tình không để ý thấy cô run mình khe khẽ: “Em còn đau không?”.
Ôn Nhiễm giật thót. Cô ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt dịu dàng ấm áp của Diệp Dĩ Trinh. Đôi mắt ấy đen sâu thăm thẳm, thi thoảng vẫn nhìn cô trìu mến khiến trái tim cô hoang mang nhưng đem lại cho cô cảm giác vô cùng gần gũi và an toàn. Hơi ấm bấy lâu nay tưởng đã rời bỏ cô phút chốc ùa về. Dường như… người yêu thương cô nhất… cha đang trở về bên cô.
“Đau, đau lắm!”, cô mở tròn mắt đưa lối cho những giọt nước mắt lã chã rơi, “ Đau muốn chết”.
Cô ôm chầm lấy cổ anh khóc như con nít. Anh gỡ tay cô ra khỏi cổ, để đôi bàn tay ấy nằm gọn trong tay mình, thật chặt.
“Từ giờ trở đi em sẽ không phải đau như vậy nữa”, anh thì thầm.
“Vì sao?”, cô hỏi anh trong tiếng nấc nghẹn ngào như đứa trẻ đang làm nũng.
Anh không đáp. Bàn tay khẽ nâng cằm cô, đặt lên môi cô một nụ hôn nồng nàn mà dịu dàng thay cho câu trả lời chắc chắn. Vì đã có anh bên em!
Ôn Nhiễm lờ mờ tỉnh dậy sau giấc mộng dài. Đầu đau như búa bổ, hai tay cô áp vào thái dương day đi day lại mà cũng không đỡ.
Cô mở to mắt, quang cảnh trước mặt thật lạ lẫm. Cô chớp mắt liên tục cho tới khi tỉnh táo hoàn toàn rồi giật mình nhỏm dậy, tay vẫn ôm chăn hoang mang nhìn xung quanh.
“Em tỉnh rồi?”, giọng nam trầm quen thuộc vang lên. Ôn Nhiễm xoay người nhìn về phía giọng nói ấy, miệng lắp bắp: “Thầy… thầy Diệp? Đây… đây là nhà thầy sao?”.
“Ừm!”, anh đặt tập tài liệu trên tay sang một bên, nhìn Ôn Nhiễm vẫn trùm chăn ngồi trên giường đờ đẫn không tin nổi vào mắt mình, “Tỉnh rồi thì đi đánh răng rửa mặt, ăn sáng, mau lên!”, nói rồi anh đứng dậy rảo bước ra ngoài, để lại Ôn Nhiễm thất thần ngồi đó.
Cô… Tại sao cô lại ở đây chứ?
Làm vệ sinh cá nhân xong, Ôn Nhiễm rón rén đi vào bếp, đã thấy Diệp Dĩ Trinh ngồi ngay ngắn bên bàn ăn, điềm nhiên thưởng thức món cháo tỏa khói nghi ngút.
“Em ngồi xuống ăn đi”, Dĩ Trinh cười trìu mến.
“Thưa thầy, em… tại sao em… lại ở nhà thầy vậy?”, Ôn Nhiễm lắp bắp hỏi.
Diệp Dĩ Trinh cười rồi kể lại chi tiết: “Là thế này. Tối qua em uống say, tôi bảo để tôi đưa em về trường nhưng em không chịu, đưa em về thành phố T em cũng không chịu. Chỉ đến khi tôi nói đưa em về nhà tôi em mới chịu đồng ý đấy”.
“Thật sao?”, Ôn Nhiễm lớn tiếng hỏi lại, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên bàng hoàng.
“Ừm, là như thế đấy, không sai đâu”, anh nhìn cô, nở nụ cười chân thành ẩn ý.
Thực ra, lúc ấy cô đang ngủ ngon lành trên lưng anh, gọi thế nào cũng không dậy, anh coi đó như sự ngầm đồng ý nên đưa cô về nhà mình. Lẽ dĩ nhiên, chuyện này anh chỉ giữ cho riêng mình.
“Ôn Nhiễm!”, anh gọi tên cô. “Dạ.”
“Chuyện hôm qua em còn nhớ chứ?”
“Chuyện gì ạ?”, Ôn Nhiễm nhìn anh không hiểu. Từng dòng ký ức như trôi ngược lại, cô và Lâm Sanh đi uống rượu với nhau, cô uống say rồi nói lung tung… sau đó cô gặp Diệp Dĩ Trinh… sau đó cô lại nói lung tung… sau đó nữa… Cô giật thót, tròn mắt nhìn anh, lắc đầu quầy quậy: “Em không nhớ… em quên hết rồi”.
“Ồ!”, Diệp Dĩ Trinh đặt thìa xuống bàn rồi đứng dậy, bước về phía cô, “Vậy thì để tôi giúp em nhớ lại nhé!”.
Cái gì?
Ôn Nhiễm nhìn anh đang từng bước tiến lại gần, hoảng hốt nói liền một hơi: “Không không… em không làm phiền thầy… Em… em nhớ…”.
“Nhớ ra rồi?”, anh hỏi, ánh mắt như đang cười.
“Vâng, em nhớ ra rồi”, cô gật đầu lia lịa khẳng định, nhưng còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, đã nghe anh tuyên bố dõng dạc: “Muộn rồi!”.
Anh bước tới, siết chặt eo cô trong vòng tay mình, môi anh tìm tới môi cô trong chiếc hôn mãnh liệt như một sự trừng phạt âu yếm. Trừ nụ hôn mơ hồ tối qua, Ôn Nhiễm chưa từng hôn ai. Nụ hôn bất ngờ của Diệp Dĩ Trinh khiến cô không thở nổi.
Không biết qua bao lâu…
Anh khẽ nới lỏng vòng tay, tựa vào trán cô nhắc khẽ: “Em nhớ rồi chứ?”.
Cô trả lời anh bằng cái cúi đầu ngượng ngùng.
Bàn tay anh vuốt lên mái tóc cô nhẹ nhàng, dịu dàng thổ lộ một cách chân thành với cô.
“Ôn Nhiễm, tối hôm đó em chạy đến nói bao nhiêu lý do để từ chối tình cảm của tôi, bây giờ em muốn nghe tôi nói không?”
“Vâng”, cô khẽ đáp.
“Lý do hôm đó em nói với tôi vốn là để thuyết phục tôi từ bỏ em, nhưng thực ra là em đang tự thuyết phục chính mình”, anh cười, “Để thuyết phục tôi chấp nhận những lý do ấy, hẳn em đã phải suy nghĩ rất nhiều, rất lý trí, rất dũng cảm và… rất mạnh dạn nữa”.
“…”
Thực ra lúc ấy cô không hề dũng cảm như anh nghĩ. “Rồi tôi nghĩ, nếu lúc ấy tôi phản đối thì không biết cô bé này sẽ ra sao? Có khi cô ấy sẽ khóc òa lên cho tôi xem mất.”
“Em sắp hai mươi hai tuổi rồi, em không còn là cô bé nữa đâu”, cô phản bác một cách yếu ớt.
“Tôi lại hy vọng em chỉ là một cô bé. Em biết không, con người khi lớn lên thường phải lo nghĩ rất nhiều thứ, thế giới của một đứa trẻ đơn giản hơn nhiều. Cái gì chúng đã thích, chúng sẽ vòi vĩnh bằng được, không thích thì vứt đi, khi ngã đau chúng chỉ khóc lóc vài câu rồi lại đứng lên vô tư như chưa từng xảy ra chuyện gì. Chúng không cần hiểu thế nào là nên hay không nên, vì thế càng không có khái niệm sợ hay không sợ. Ôn Nhiễm, em mới chỉ hai mốt tuổi, còn rất nhiều thứ em chưa biết, chưa hiểu hết được. Nhưng những thứ đó chẳng là gì, chỉ cần em không trốn tránh. Em có thể thử, không may bị thương có thể chạy về đây khóc một trận tơi bời rồi lại bắt đầu lại”, anh xoay gương mặt cô lại, nhìn sâu vào mắt cô, nói: “Nếu như em vẫn còn sợ thì hãy để tôi đứng bên cạnh em, được không?”.
Ôn Nhiễm cũng nhìn anh chăm chú.
“Em và thầy, khoảng cách giữa chúng ta quá lớn, ngộ nhỡ… ngộ nhỡ em không đuổi kịp được thầy thì sao?”
“Nếu thật sự như vậy thì… em cứ đứng nguyên một chỗ thôi, đừng đuổi theo tôi nữa”, anh cười.
“Sao cơ?”, cô ngạc nhiên.
“Em cứ đứng đó đợi tôi, đợi tôi đến tìm em rồi mình cùng đi.”
Ôn Nhiễm chợt nhớ đến một câu nói được Diêu Miên Miên ghi chép cẩn thận trong sổ tay cá nhân, đại ý là: Nếu khoảng cách giữa hai ta là một nghìn bước chân, chỉ cần em bước lên một bước, anh sẽ bước chín trăm chín mươi chín bước còn lại về phía em.
Cô từng nghĩ đó là thứ tình yêu kiên trinh, đẹp đẽ nhất trên đời. Vậy mà giờ đây người đàn ông kế bên lại tình nguyện để cô đứng nguyên một chỗ, còn anh bước trọn một nghìn bước. Cô phân vân tự hỏi, rốt cuộc cô có tài đức gì mà có được một tình yêu đẹp đến vậy.
“Vậy… lỡ như thầy không thể thu hồi vốn thì sao?”, cô thấp thỏm, đôi mắt long lanh đầy lo lắng.
Anh cười lớn, giọng giòn tan: “Em quên tôi dạy môn gì sao? Tôi làm sao có thể để tình huống đó xảy ra chứ”.
Ôn Nhiễm bật cười, cô vòng tay ôm chặt lấy anh.
Từ trước đến giờ, tình yêu của cha mẹ và những người xung quanh luôn khiến cô thấy sợ hãi, bất an. Cô từng ép mình dùng những lý do ngốc nghếch nhất để che giấu nỗi sợ hãi đó, nhưng anh đã giúp cô dẹp bỏ tất cả, giúp cô hóa giải mọi lo lắng, cho cô một lý do chính đáng để chấp nhận tình yêu của anh, để thôi không lẩn tránh tiếng gọi của trái tim mình.
Cô nghe thấy tiếng mình tự nhủ: “Thế thì cứ như vậy đi!”.
Dù sao cô cũng đâu còn chỗ nào để trốn!
Dự án của GP bắt đầu khởi động ngay sau Tết Dương lịch. Nhà trường đã công bố danh sách sinh viên trúng tuyển. Ôn Nhiễm và Lâm Sanh đều đậu.
Lâm Sanh huých tay Ôn Nhiễm trêu chọc, “Cô giáo Ôn, nói thật đi, có phải thầy Diệp thiên vị cho cô không?”.
“Cậu nói linh tinh gì thế, phỏng vấn tôi là thầy Trương Uẩn và cô Lý nhé”, Ôn Nhiễm phản bác kịch liệt. Rồi chợt hiểu ra điều gì, cô hỏi dồn: “Nói mau, cậu đã biết được những chuyện gì rồi?”.
Lâm Sanh nheo mắt chỉnh chang lại y phục, tuyên bố dõng dạc, “Dù sao thì những chuyện nên biết tôi đều biết hết cả rồi. Cậu đừng quên tối hôm đó tôi cũng có mặt tại hiện trường nhé”.
“Thế sau đó cậu chạy đi đâu hả?”, Ôn Nhiễm thấy đầu óc tối tăm.
Lâm Sanh làm bộ phẫn uất, tay nắm thành nắm đấm đập xuống bàn: “Thì bị chiếc xe hạng sang của thầy Diệp hộ tống rời khỏi hiện trường chứ còn sao nữa”. Ôn Nhiễm nín thinh không bình luận gì thêm.
Cô Lý đứng trên bục giảng gõ nhẹ xuống bàn đề nghị cả lớp giữ trật tự. Ôn Nhiễm và Lâm Sanh thôi không tranh cãi nữa. Từ khi công bố danh sách trúng tuyển, đây là cuộc họp đầu tiên nhà trường tổ chức, do cô Lý chủ trì: “Dự án lần này được thực hiện vào đúng dịp nghỉ đông. Nhà trường sắp xếp như vậy cũng vì không còn cách nào khác. Nếu các em có ý kiến thì chúng ta sẽ thảo luận sau”. Cô Lý vừa dứt lời, cả khán phòng đã xôn xao không ngớt.
“Nghe nói học viện sẽ bao hết vé máy bay đến huyện W, thôi thì cứ coi đó như một chuyến du lịch”, Lâm Sanh nhún vai.
Mục đích của dự án lần này là khai thác tài nguyên du lịch của huyện W. Huyện W nằm ở phía Nam, phong cảnh hữu tình tuyệt đẹp. Một công ty nổi tiếng trong nước muốn xây dựng cơ sở hạ tầng và các công trình du lịch tại đây rồi liên kết với công ty du lịch thiết lập tuyến du lịch xuyên suốt. Nhờ vốn lớn nên họ mời được nhân sự bên GP đến phân tích cơ hội đầu tư cho mình. GP lại có mối quan hệ vô cùng thân thiết với Đại học B nên mới bắt tay cùng đề ra dự án này.
Ôn Nhiễm vừa thu dọn đồ đạc vừa ngó xung quanh. “Sao không thấy Đồng Chu đâu cả?”
“Ờ… thì… Đồng Chu không được chọn mà”, Lâm Sanh vô tư đáp, tay vuốt mái tóc mượt.
“Đồng Chu không được chọn?”, Ôn Nhiễm khựng lại. Cô không tin vào tai mình. Thời gian qua, Đồng Chu đã cố gắng rất nhiều, tối ngày bận bịu chuẩn bị cho dự án này với quyết tâm cao độ, vậy mà…
“Ừm!” Lâm Sanh đáp, “Kể cũng tội nghiệp, đợt này cậu ấy bận bịu nhưng vẫn cố gắng vừa ôn luyện để thi GRE1 vừa chuẩn bị cho buổi phỏng vấn dự án GP. Hôm phỏng vấn, cậu ấy lên cơn sốt, lại rơi đúng vào tay sát thủ. Đã thế, dự án lấy hai mươi người, cậu ấy lại không may xếp thứ hai mươi mốt”.
1 Viết tắt của từ “Graduate Record Examinations”, là một trong những kỳ thi nổi tiếng nhất được thiết kế để giúp các chương trình cao học (Thạc sỹ, Tiến sỹ) và học bổng của các trường đại học Hoa Kỳ đánh giá chất lượng thí sinh.
Ôn Nhiễm trầm giọng, âu sầu: “Sao tôi chẳng biết gì hết vậy?”.
Lâm Sanh chọc, “Thế mới nói cậu ngốc”, nói rồi, cả hai cũng không nhắc tới chủ đề đó nữa.
Trở về phòng làm việc, Ôn Nhiễm lao ngay vào chỉnh sửa tài liệu và hồ sơ dự án. Bỗng chuông điện thoại reo, cô nhấn nút nghe. Đầu bên kia truyền tới giọng nói trầm ấm của người đàn ông, dường như anh đang cười.
“Em bận gì thế cô giáo nhỏ?”
“Em đang sắp xếp lại tài liệu, nhiều lắm, lại lung tung nữa.”
“Xuống đây đi, anh đưa em đi ăn.” “Anh về rồi sao?”
Mấy ngày hôm nay Diệp Dĩ Trinh tất bật chạy đi chạy lại giữa hai thành phố T và B, phần vì công việc của trường, phần vì việc riêng của anh.
Chiếc Bentley sang trọng quen thuộc đỗ nơi góc khuất vắng vẻ. Ôn Nhiễm rón rén mở cửa xe. Diệp Dĩ Trinh đang đọc tài liệu, nghe tiếng cửa xe mở liền quay đầu lại nhìn với nụ cười ấm áp, tay gõ lên ghế ra hiệu cho cô ngồi gần anh hơn một chút. Ôn Nhiễm mặt ửng đỏ, khép nép ngồi bên cạnh anh.
Trợ lý căn chuẩn giờ đưa cho anh một cốc nước ấm và thuốc, Diệp Dĩ Trinh chau mày nhận lấy. Ôn Nhiễm đã thấy anh uống thuốc như vậy không dưới một lần, cô tò mò hỏi: “Thầy Diệp, thầy thấy trong người không khỏe sao?”.
“Không sao”, câu trả lời vô cùng đơn giản cùng giọng nói đượm vẻ phong trần khiến Ôn Nhiễm chột dạ, chẳng dám
hỏi thêm. Không khí im lặng được thể bao trùm cả không gian. Anh không chịu nổi sự ngột ngạt ấy, đành lên tiếng trước: “Em lại sao thế?”.
Ôn Nhiễm than thở: “Bỗng nhiên em nhớ đến một câu nói của thầy”.
“Ồ!”, anh reo lên thích thú, “Câu gì vậy?”. “Không biết nói dối nên phải học cách che giấu.”
Câu nói của cô khiến viên trợ lý ngồi phía trước không nén nổi bật cười.
Diệp Dĩ Trinh nheo mắt nhìn Ôn Nhiễm, quyết định đầu hàng chỉ vài giây sau đó: “Thực ra đó cũng không phải vấn đề gì to tát”.
“Vâng”, cô đáp, đôi mắt mở to nhìn anh đang day trán. Anh quay sang cười với cô.
“Em còn nhớ chuyến đi thám hiểm Tây Siberia anh từng kể với em không?”
“Em nhớ”, cô gật đầu.
“Mặc dù lần đó thoát chết, nhưng vì nhiễm lạnh quá lâu nên về sau anh và người bạn đồng hành đều đã mắc phải một chứng bệnh.”
“Bệnh gì?”
“Đau nửa đầu”, Diệp Dĩ Trinh khẽ nói, song vẫn vô tư không quá để ý, “Mấy năm đầu, anh rất hay bị váng đầu, nhưng bây giờ thì đỡ hơn nhiều rồi”. Chỉ khi quá bận rộn, những cơn đau mới lại tái phát.
Ôn Nhiễm quả nhiên là một cô bé yếu đuối dễ xúc động, vừa nghe nói anh có bệnh đã lo lắng thấy rõ. Dù cô lúc cười trông xinh xắn hơn nhiều, nhưng vẻ bồn chồn thêm chút căng thẳng này cũng khiến anh say đắm.
Mắt cô chợt sáng lên: “Mẹ em cũng bị đau nửa đầu, những lúc đó em thường xoa bóp cho mẹ, ngón nghề đó em rất thạo”. Cô vừa nói vừa giơ hai tay nhìn Diệp Dĩ Trinh lém lỉnh. Anh lặng mất vài giây rồi cười lớn.
“Phải rồi, em có chuyện này phải hỏi thầy”.
Trên đường xuống nơi anh đỗ xe, Ôn Nhiễm vô tình bắt gặp cô lao công đang quét dọn, khối óc non nớt chợt nghĩ ngay đến một chuyện.
“Ừm!”, anh trả lời, vẫn thư thái ngồi yên để cô bóp đầu cho mình.
“Hồi đầu năm, có lần em thấy chị Trình Bắc dọn dẹp phòng làm việc. Tất cả những thứ không dùng đến đều chất đống trong thùng carton, sau đó, em thấy bài luận của mình nằm trong đó”, cô kể với giọng ngập ngừng.
Diệp Dĩ Trinh đột nhiên tròn mắt nhìn Ôn Nhiễm đang quỳ nửa gối bên mình. Sắc mặt ảm đạm của cô khiến anh áy náy: “Đó là lỗi của anh”.
Vì công việc quá bận, tài liệu đang cần xử lý và đã xử lý xong đều chồng chất như núi. Đến khi anh phát hiện ra bài luận của cô mất tích thì đã muộn. Anh hỏi Trình Bắc, cô ấy nói bài luận ấy chắc bị anh sơ ý vứt vào thùng rác, nhưng đã bị Ôn Nhiễm cầm đi rồi. Trình Bắc cũng không quên kể với anh, lúc đó Ôn Nhiễm vẫn gượng cười, nhưng sắc mặt hiện rõ vẻ thất vọng.
Anh siết chặt eo cô rồi đặt lên trán cô nụ hôn thật nhẹ: “Sau này sẽ không như vậy nữa”.
Cô nhìn anh, khẽ cười.
Cuối kỳ, công việc lại ập đến tới tấp. Các buổi tổng kết và hội họp chiếm hết thời gian không chừa lại một chỗ trống. Một ngày của Ôn Nhiễm xoay như chong chóng, lúc về đến ký túc, cô đã kiệt sức hoàn toàn.
Ký túc vẫn chỉ có mình Lâm Sanh. Ôn Nhiễm vừa thay đồ vừa nói: “Về sớm sao không chịu bật điện lên hả?”.
“Tháng này chúng ta dùng quá số điện quy định rồi, mà cô quản lý thẻ cung cấp điện lại không có ở đây, mấy ngày nữa đành chịu khó sống trong bóng tối vậy.”
Trường Đại học B có quy định, mỗi học kỳ cung cấp cho sinh viên một trăm số điện dùng dần, nếu vượt qua số điện cho phép thì sinh viên phải tự trả phí. Ôn Nhiễm nghe Lâm Sanh nói vậy liền bĩu môi chán nản: “Trường mình cũng thật là… keo kiệt quá đi”.
“Đúng vậy! Cậu nằm ở giường trên, khi trèo lên thì nhẹ nhàng một chút. Cái giường ọp ẹp một trăm năm tuổi không chịu nổi cậu giày vò đâu”, Lâm Sanh trêu chọc, “Cẩn thận không bước hụt đấy nhé!”.
Ôn Nhiễm quắc mắt ném cho cô bạn cái nhìn hờn dỗi. Lâm Sanh nhún vai rồi kéo chăn đắp, chuẩn bị đi ngủ. Nhưng cô nàng còn chưa kịp nằm ngay ngắn đã nghe thấy tiếng kêu vọng lại từ bóng tối cô quạnh, tiếp đó là tiếng rơi của vật gì đó khá nặng.
Ôn Nhiễm ngã thật sao?!
Lâm Sanh lật chăn vội chạy ra xem. Trong bóng tối mịt mờ, cô ấy chỉ nhìn thấy Ôn Nhiễm ngồi ôm gối bên chiếc giường tầng thở dốc, dường như rất đau đớn.
“Cậu làm sao thế?”
“Đừng… Đừng động vào”, Ôn Nhiễm run giọng. “Nhưng mà cậu làm sao?”, nói rồi, Lâm Sanh vội lấy đèn pin ra soi, sau đó hoảng hốt kêu lên khi nhìn thấy cảnh tượng lấp lóa dưới ánh đèn pin yếu ớt: “Sao lại có nhiều mảnh thủy tinh vỡ ở đây thế này?!”.
Tại bệnh viện thành phố…
Lâm Sanh đi đi lại lại ngoài hành lang sốt ruột, phòng khám vọng ra những tiếng kêu yếu ớt. Lâm Sanh lòng nóng như lửa đốt, lật tấm rèm cửa phòng khám, mạnh mẽ xông vào trong: “Tôi bảo anh thế nào hả? Anh nhẹ tay chút không được sao? Anh không thấy cô ấy đau như thế nào sao?”.
Mặt anh chàng thực tập sinh vừa bị Lâm Sanh mắng té tát dần chuyển màu gấc chín. Anh ta đẩy lại cặp kính trên sống mũi, luống cuống cầm kẹp rồi lại nhìn cô gái xinh đẹp nhưng vô cùng hung dữ vẫn đang hừng hực lửa giận: “Tôi… tôi xin lỗi, nhưng mấy mảnh thủy tinh này cắm sâu quá, tôi buộc phải gắp chúng ra”.
Ôn Nhiễm túm chặt cánh tay Lâm Sanh, lí nhí trong tiếng thở thều thào: “Thôi, để cậu ấy gắp thủy tinh ra giúp mình trước đã”.
Nghe vậy, anh chàng thực tập sinh trẻ tuổi mới yên tâm tiếp tục công cuộc chữa trị.
Những mảnh thủy tinh gắp ra la liệt dính đầy máu. Vùng đầu gối trắng nõn nà giờ đầy máu và vết thương. Lâm Sanh nhìn mà xót xa. Cũng may Ôn Nhiễm còn mặc bộ đồ ngủ, không thì không biết còn đến nông nỗi nào nữa. Cô nàng hít một hơi thật sâu, như chợt nhớ ra điều gì, bèn ra ngoài bấm điện thoại.
Bác sĩ rửa vết thương, bôi thuốc cho Ôn Nhiễm rồi băng bằng một lớp bông gạc dày. Ôn Nhiễm mạnh dạn nhấc người đứng lên đi, cảm giác đau tê tái lan khắp cơ thể. Lâm Sanh vừa cúp máy, quay lại đã thấy Ôn Nhiễm mon men bám tường nhấc từng bước khó nhọc, cau mày: “Cậu nghĩ sao mà lại tự mò ra ngoài thế này hả?”.
“Tôi không sao thật mà!”, Ôn Khiễm đáp với giọng thều thào.
Bác sĩ kê xong thuốc rồi đưa cho cô, dặn dò kĩ lưỡng:
“Mấy ngày đầu cô chịu khó đến bệnh viện kiểm tra để chắc chắn vết thương không nhiễm trùng, sau đó có thể ở nhà dùng thuốc này là ổn”. Ôn Nhiễm cảm ơn bác sĩ, cẩn thận nhận gói thuốc.
Đang thời điểm dịch cúm hoành hành, bệnh viện lúc nào cũng đông nghịt. Ôn Nhiễm bấm bụng ở nhà dưỡng thương cho khỏe, không nằm viện nữa. Lâm Sanh kế bên dìu cô từ từ đi ra ngoài.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”, Lâm Sanh thắc mắc, “Tại sao trên giường cậu lại rải đầy mảnh thủy tinh?”.
Ôn Nhiễm chỉ lắc đầu không đáp, lát sau, cô quay sang nói với Lâm Sanh: “Chuyện tối nay cậu đừng kể cho người khác nhé!”.
Lâm Sanh gật đầu, hàng lông mày vẫn chưa thôi cau lại: “Nhưng cái chân bị thương này của cậu thì giấu đi đâu hả?”.
“Đó là việc của tôi!”, Ôn Nhiễm cười. Vừa ngoảnh đầu lại cô đã thấy chiếc xe hơi quen thuộc đang tiến gần, quen tới nỗi cô điếng người, chôn chân tại chỗ. Lâm Sanh vẫn tỏ vẻ vô tội. “Cậu thật là…”, Ôn Nhiễm nghiến răng trách.
Người đàn ông vội vã xuống xe, lao nhanh về phía cô. Dưới ánh đèn vàng mờ nhạt từ những ngọn đèn cao áp, gương mặt anh lo lắng thấy rõ. Cô chột dạ rụt cổ ái ngại.
“Em đứng yên đó!”, anh thở dài một hơi, nói như ra lệnh. Đoán được ý anh, Ôn Nhiễm bước giật lùi theo phản xạ, vết thương bị cọ xát làm cô đau điếng. Diệp Dĩ Trinh cau mày xót xa, anh khẽ xoay mình bế cô lên ngang người mặc cho cô cố tình chống cự, rồi nói với Lâm Sanh: “Em biết lái xe chứ?”.
Lâm Sanh sững sờ trước cảnh tượng mùi mẫn ấy, nhưng mau chóng lấy lại ý thức, cô nàng gật đầu lia lịa: “Biết ạ, em biết!”.
Lâm Sanh cho xe từ từ đỗ trước tòa nhà dành cho giảng viên trường. Ôn Nhiễm hết ngó cô bạn cùng phòng rồi lại ngó sắc mặt Diệp Dĩ Trinh, tự nhủ không nên nói gì lúc này thì hơn.
Phòng của Diệp Dĩ Trinh ở tầng mười, cũng may tòa nhà có lắp thang máy nên anh không phải nhọc lòng bế cô lên đó. Ôn Nhiễm ngồi trên chiếc ghế đẩu thấp thỏm nhìn người đàn ông trước mặt đang dán mắt vào vết thương trên đầu gối cô. Quần ngủ của cô bị cắt ngắn để tiện cấp cứu và gắp mảnh thủy tinh, ống chân trần phơi ra ngoài trời đông lạnh buốt. Nhưng cái ôm ghì đầy ắp lo lắng và quan tâm của Diệp Dĩ Trinh dường như đã mang lại cho cô luồng hơi ấm dịu ngọt.
Diệp Dĩ Trinh ân cần nhìn cô. Đôi mắt nâu của cô khẽ chớp rồi cụp xuống ngượng nghịu.
“Em đau không?”
“Em không đau”, cô cười nói với anh.
Anh chẳng buồn tố cáo lời nói dối vụng về của Ôn Nhiễm, vừa giúp cô chỉnh lại lớp bông băng, vừa hỏi: “Ôn Nhiễm, số điện thoại của anh, em có rồi đúng không?”.
“Vâng, em có.”
“Tốt”, anh nói, “Anh không yêu cầu em phải thuộc làu số điện thoại của anh, chỉ hy vọng khi em gặp bất cứ khó khăn gì thì đều nhớ đến nó, em làm được chứ, Ôn Nhiễm?”.
“Được ạ!”, cô đáp, khẽ gọi anh ngượng ngịu: “Thầy Diệp…”.
“Hửm!”
“Thực ra… em rất đau!”
Ánh mắt anh lướt qua vết thương trên đầu gối cô, miệng mỉm cười nhưng vẫn làm mặt lạnh: “Học trò của tôi, lần sau em còn nói dối nữa thì cẩn thận đấy!”.
Ôn Nhiễm nhìn một lượt khắp căn phòng bài trí đơn giản nhưng vẫn đem lại bầu không khí ấm áp. Hai ngày nay cô đều ở lại phòng của Diệp Dĩ Trinh trên khu nhà dành cho giảng viên trong trường đại học. Sáng ngày thứ hai kể từ hôm từ bệnh viện trở về, cô rụt rè đề nghị với anh: “Có khi… cho em về ký túc xá đi…”.
Diệp Dĩ Trinh lạnh lùng liếc nhìn cô, không từ chối lời đề nghị ấy, chỉ nghiêm nghị hỏi: “Em định trèo lên chiếc giường tầng hai với cái chân bị thương như thế này?” khiến Ôn Nhiễm chỉ biết im thin thít như con mèo mướp mắc mưa.
Thực ra, Ôn Nhiễm không quá kịch liệt phản đối việc ở chung bất đắc dĩ này, vì nhờ đó, cô có thể hiểu thêm nhiều điều ở anh, khám phá thế giới của anh, những điều mà người ngoài trước giờ chưa ai biết. Mặc dù dạo gần đây suốt ngày bận bịu với công việc ở thành phố T nhưng anh luôn cố gắng về nhà trước giờ cơm tối. Thời gian biểu của anh không mấy quy củ, mỗi lần mơ màng tỉnh dậy sau những giấc ngủ chập chờn, cô đều thấy phòng làm việc của anh sáng đèn. Những món ăn ngon anh làm, bát cháo anh nấu, dường như thách thức khả năng nấu nướng của cô. Không chỉ có vậy, anh còn nuôi một chú mèo tên là Đa Đa.
Anh bảo, chú mèo này là do một người bạn tặng cho, những lúc thấy nhàm chán vô vị, nó chính là niềm vui của anh, giúp anh khuây khỏa.
“Anh cứ nói thế, chứ để nuôi nó mập như thế này đâu phải dễ”, Ôn Nhiễm nhấc Đa Đa lên ước lượng xem anh chàng này nặng đến đâu. Quả nhiên không ngoài dự đoán.
“Ừm!”, anh bỏ kính xuống, lặng ngắm chàng mèo lười Đa Đa đang cuộn mình nằm trong lòng Ôn Nhiễm êm ru, cười nói: “Nuôi động vật cũng là một cách rèn luyện sự kiên nhẫn đấy”.
Biết câu nói của anh có ẩn ý, cô ngẩng đầu lên nhìn, thấy anh đã cầm tập tài liệu tiếp tục công việc nghiên cứu. Cô cũng không tiện quấy rầy anh dù có tò mò đến đâu.
Nhân lúc anh bận công chuyện ở thành phố T không có nhà, Ôn Nhiễm lên mạng giết thời gian, thấy nick Diêu Miên Miên bật sáng. Nhảy vào tán ngẫu với nhau vài câu, Ôn Nhiễm kể cho cô bạn thân nghe tình cảnh của mình hiện tại khiến Diêu Miên Miên nổi giận mắng cô té tát: “Sao cậu có thể ngu ngốc như vậy? Bị hãm hại như thế mà vẫn để yên được à? Tôi mà là cậu thì tôi đã lôi cổ thủ phạm ra tố cáo từ lâu rồi. Sống ở thời này không hiền mãi được đâu!”.
Ngón tay Ôn Nhiễm lướt nhanh trên bàn phím.
“Muốn tố cáo thì cũng phải biết người ta là ai đã chứ.” “Chẳng lẽ cậu vẫn chưa biết kẻ làm hại mình là ai ư?
Cậu bị thương kể cũng kỳ lạ đấy nhỉ!”
“Cũng không hẳn… nói chung là… cũng có chút manh mối rồi.”
Cô nhấc mình quay về phòng ngủ, rút từ trong túi áo ra một vật cưng cứng, mặt trước là mảnh gương soi vỡ ra từ một tấm gương cá nhân, mặt sau giống như một phần của bức tranh, phải rồi, nó là một phần của bức tranh hoạt hình.
Ôn Nhiễm còn nhớ cái đêm mình bị thương, màn đêm đen kịt bao trùm cả phòng ký túc. Cô men theo cầu thang trèo lên giường mình ở tầng trên. Ngay lúc cô quỳ lên mép giường để trải chăn gối ra chuẩn bị đi ngủ thì không may, trong tích tắc, một cảm giác đau nhói như xé ruột gan cắm thẳng vào cô. Cô kinh hãi buông tay, ôm chặt đầu gối vừa bị vật sắc nhọn đâm phải. Trọng tâm đột ngột đổ dồn ra phía sau khiến Ôn Nhiễm mất đà ngã ngửa. Trước lúc cả người rơi xuống sàn, cô vẫn níu được tay cầm. Mọi thứ có được sau cú ngã điếng người ấy là một mảnh gương vỡ cỡ vừa, đủ đem lại cho cô chút manh mối nhưng cũng khiến cô thêm nghi ngờ.
Bình tĩnh lại, Ôn Nhiễm quay ra cảnh cáo Diêu Miên Miên: “Đừng có nói cho mẹ tôi biết đấy. Tôi đang hối hận vì đã kể cho cậu rồi đây này!”.
Diêu Miên Miên im lặng một hồi rồi gửi cho cô biểu tượng dựng tóc gáy cùng lời nhắn: “Biết rồi biết rồi, vụ này chỉ có hai đứa mình biết, được chưa?”.
Đến ngày thứ ba, Ôn Nhiễm nhận được điện thoại của Lâm Sanh.
“A lô!”, cô vừa nghe điện thoại vừa cho Đa Đa ăn, chàng mèo ú ngoan ngoãn đứng bên nhai ngon lành khiến cô bật cười.
“Ồ… xem ra cuộc sống của cậu bên đó rất ổn nha!”, Lâm Sanh lại giở giọng trêu ghẹo.
Cô chỉ “Ừm” mà không nói gì thêm. Lâm Sanh ở đầu bên kia đột nhiên cao giọng như vừa nhớ ra điều gì.
“Ôn Nhiễm, tôi có ba việc muốn kể với cậu.” “Việc gì thế?”, Ôn Nhiễm chăm chú nghe.
“Cậu biết trụ sở chính của GP nằm ở Anh không?”
“Hình như… tôi đã từng nghe qua”, cô nhớ mang máng, có lần Ôn Viễn kể chú út phải bay sang Anh liên tục để báo cáo công việc, mà chú út lại là tổng giám đốc điều hành chi nhánh GP ở khu vực châu Á.
“Thế cậu có biết chuyện học viện sẽ căn cứ vào điểm tổng kết đánh giá sinh viên sau dự án để chọn người cử đi thực tập ở trụ sở chính của GP không?”
“Cái này thì tôi thật sự không biết”, Ôn Nhiễm tỏ rõ sự ngạc nhiên.
“Việc cuối cùng đây”, tiếng Lâm Sanh khẽ cười vang lên trong điện thoại, “Tôi mới phát hiện ra tối hôm qua, nghĩ chán nghĩ chê mới quyết định nói cho cậu”.
“Ừm! Cậu nói đi!”
“Sáng hôm qua ngủ dậy tôi không thấy chiếc gương của tôi đâu cả. Chiếc gương in hình Doraemon mà ngày trước các cậu cứ cười tôi ấy, nhớ không?”, Lâm Sanh kể với giọng bình thản.
Ôn Nhiễm chết lặng. Cô nhìn lại mảnh gương vỡ đang nằm gọn trong lòng bàn tay mình. Bức tranh hoạt hình không toàn vẹn bỗng trở nên thân thuộc vô cùng. Đâu đó, những ký ức thời phổ thông ùa về bất chợt, tiếng lũ bạn hò nhau đố Ôn Nhiễm: “Ai xòe bàn tay ra giữa ban ngày mà không thấy năm ngón tay?” Ôn Nhiễm không đoán ra, lũ bạn lại hò nhau chọc cô: “Ngốc quá đi, là Doraemon chứ còn ai nữa, haha!”.
Câu đố năm nào dường như ứng nghiệm vào cuộc sống hiện tại. Nhìn mảng tranh dở dang ở mặt sau chiếc gương vỡ, cô thấy thật nực cười. Cô nói với Lâm Sanh: “Cậu nói thế không sợ tôi nghi ngờ cậu sao?”.
Lâm Sanh thẳng thắn đáp: “Cậu nghĩ thế nào là tùy ở cậu, tôi không can thiệp”.
Ôn Nhiễm lặng im một lúc lâu sau mới lên tiếng: “Tôi hiểu rồi!”.
Lâm Sanh dường như đoán được ý cô bạn cùng phòng, cười đáp: “Được rồi. Cậu chịu khó dưỡng thương đi nhé, mấy hôm nữa phải đi công tác huyện W rồi đấy!”.
Ôn Nhiễm cúp máy mà lòng nặng trĩu, ôm gối bần thần. Trước giờ cô chưa từng để ý xoi mói những người xung quanh mình. Người ta tốt với cô, cô cũng không mảy may nghi ngờ họ có mục đích gì hay không, cô vẫn cứ tốt với người ta bằng cả tấm lòng. Không phải cô ngốc nghếch ngây thơ, mà là cô không muốn hao tâm tốn sức vào việc đoán biết từng tầng ý sâu xa của đối phương. Cô hoang mang tự hỏi, phải chăng mình làm như vậy là sai? Nhất định phải mang tâm lý đề phòng bất cứ ai mới là đúng sao?
Diệp Dĩ Trinh về nhà, thấy Ôn Nhiễm ngồi co ro suy tư một mình, anh bật cười. Anh cởi áo khoác ngoài rồi cất giọng dịu dàng hỏi thăm: “Em đang nghĩ gì thế?”.
Ôn Nhiễm ngước đầu nhìn anh hồi lâu, nói, “Em đang lo không biết đến huyện W như thế nào với cái chân thương tích này đây”.
“Thế thì anh phải thông báo cho em tin xấu rồi”, Diệp Dĩ Trinh cười ẩn ý.
“Gì cơ?”, cô tò mò hỏi.
Anh nhẹ nhàng đến bên cô, khẽ vuốt mái tóc cô.
“Hôm nay học viện ra thông báo hủy quyết định bao toàn bộ vé máy bay, cán bộ học viện sẽ tổ chức cho tất cả sinh viên tham gia dự án lần này đi tàu đến huyện W.”
“Cái gì?”, Ôn Nhiễm kêu lên oai oái, tài chính của học viện hạn hẹp đến mức đó sao?
“Đó không phải vấn đề chính. Anh đưa em đi là được chứ gì?”
Anh đưa cô đi? Ôn Nhiễm xua tay: “Không, không, không cần đâu ạ. Em không làm phiền anh nữa đâu”.
Diệp Dĩ Trinh đang uống nước, câu nói của cô khiến anh đột nhiên khựng lại, nheo mắt nhìn cô. Cô ở chung nhà với anh chưa được bao lâu nhưng khoảng thời gian ngắn ngủi đó đủ để Ôn Nhiễm hiểu được biểu hiện ấy của anh có ý nghĩa gì. Cô vội vàng bổ sung thêm: “Ý em là anh đã bận lắm rồi, không cần dành thời gian để đưa em đi đâu”.
Diệp Dĩ Trinh nhìn cô chăm chú, miệng khẽ nở nụ cười ngây ngô: “Ôn Nhiễm, sao lúc nào em cũng nghĩ là em sẽ làm phiền anh vậy?”, nói rồi anh nhéo mũi cô âu yếm: “Từ giờ trở đi không được thế nữa, nghe chưa?”.
Cô ngỡ ngàng, tại sao không phải cử chỉ cưng nựng nào khác mà lại là một cái nhéo mũi?!
Anh chắc chắn không hề biết, ngày bé, cha cô vẫn thường hay làm vậy với cô. Những lần cô nghịch ngợm hoặc cố ý không nghe lời, ông lại nhéo mũi và kiên nhẫn dỗ dành cô con gái nhỏ. Cảm giác ấm áp quen thuộc mà cô đã đánh mất từ lâu chợt ùa về. Cô bất giác vươn tay ôm chặt eo anh, điều mà ngay cả bản thân cô cũng không dám tưởng tượng.
Diệp Dĩ Trinh dừng bước, ánh mắt anh nhìn đôi tay trắng nõn nà đang vòng qua eo mình không giấu nổi vẻ ngỡ ngàng.
“Em sao thế?”
“Đừng giận em nhé!”
“Anh thể hiện rõ ràng như vậy sao?”, anh đùa.
“Không phải vậy”, Ôn Nhiễm lắc đầu, nhìn anh quay lại chăm chú chờ đợi câu trả lời, cô lắp bắp, “Em đang dần làm quen, tuy vẫn còn chút ngượng ngùng nhưng anh phải tin rằng em đang cố gắng làm quen”.
Cảm nhận được nỗi hoang mang, bất an của cô, Diệp Dĩ Trinh khẽ thở dài. Anh còn đòi hỏi gì từ một cô bé đang cố gắng để gần anh, để yêu anh nữa? Anh đưa tay vuốt lại mái tóc vừa bị cô làm rối tung, vỗ về dịu dàng: “Anh hiểu rồi!”.
Tình yêu là gì? Tình yêu chính là sự tự nguyện, thông cảm và sẵn sàng tha thứ.
Ngày đi huyện W làm dự án, cả nhóm được chia thành hai nhóm nhỏ phụ trách các khu vực khai thác khác nhau trong huyện. Lâm Sanh được phân vào nhóm thứ nhất nên phải đi từ sớm. Ôn Nhiễm và Trình Bắc ở nhóm thứ hai, chiều mới khởi hành.
Trình Bắc nhìn Ôn Nhiễm tập tễnh với cái chân đau, lắc đầu, đưa cho cô một cây gậy. Ôn Nhiễm dở khóc dở cười: “Em chưa đến nỗi phải dùng gậy đâu!”.
Trình Bắc dứt khoát: “Cầm lấy, chống gậy cho dễ đi. Chị đây cũng yên tâm về em hơn”.
Từ thành phố B tới huyện W mất khoảng mười tiếng đồng hồ, phong cảnh bên ngoài đẹp vô cùng, ngắm mãi không biết chán. Nhưng Ôn Nhiễm vẫn nơm nớp lo sợ, ngồi chếch phía trước cô là Lưu Khải Minh. Ai mà ngờ được gã giáo sư háo sắc Lưu Khải Minh lại là trưởng đoàn phụ trách nhóm buổi chiều.
Nhìn Ôn Nhiễm ủ rũ bất an, Trình Bắc huých tay khẽ khọt: “Không phải sếp Diệp dẫn đoàn nên em không yên tâm hả?”.
Ôn Nhiễm bị Trình Bắc trêu đã thành quen, vẫn với bộ mặt ủ rũ, cô trả lời: “Không phải, chỉ là em gặp phải oan gia ngõ hẹp thôi”.
“Ai thế?”, Trình Bắc hiếu kì.
Ôn Nhiễm chỉ chếch lên phía trước. Trình Bắc vừa nhìn đã cảm thán: “Ông ta thì nổi tiếng quá rồi, chị chẳng hiểu tại sao trường em vẫn giữ loại người ấy lại làm giảng viên nữa. Sao? Em từng là nạn nhân của ông ta hả?”.
Ôn Nhiễm lắc đầu: “Không, là một người bạn của em”. Trình Bắc quắc mắt nhìn cái đầu hói của hắn từ phía sau đầy vẻ miệt thị: “Loại người như ông ta chẳng khác gì cặn bã.
Nghe nói sau khi phỏng vấn xong hắn còn giữ lại mấy bản đăng ký để ngắm. Bây giờ điều mà cả nhóm quan tâm nhất không phải là dự án này sẽ được triển khai như thế nào mà là ai sẽ lọt vào mắt xanh của lão giáo sư kia cơ. Luật bất thành văn vừa ban hành đấy, nghe còn kinh khủng hơn việc tuyển chọn nội gián”.
Ôn Nhiễm khúc khích cười hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Xe đã tới chặng cuối cùng, đám sinh viên lần lượt xuống xe theo thứ tự. Ôn Nhiễm chống gậy khó nhọc bước xuống, ngoảnh đi ngoảnh lại thấy Trình Bắc đang lén lút viết gì đó lên tờ giấy nhớ, chưa kịp hỏi thì cô ấy đã lao thẳng lên trước, đâm sầm vào Lưu Khải Minh đầy chủ ý.
“Làm cái gì đấy? Đứng vào hàng cho tôi!”, hắn nghiêm giọng quát, nhưng đến khi nhìn rõ cô sinh viên vừa va phải mình, liền đổi giọng ngon ngọt: “Em đừng vội, vừa mới xuống xe thôi mà, chịu khó đợi chút nhé!”.
“Vâng, em cảm ơn thầy!”, Trình Bắc gật đầu đáp.
“Không có gì!”, Lưu Khải Minh cười, ánh mắt ham muốn dán lên người Trình Bắc lướt từ trên xuống dưới. Trình Bắc cố kiềm chế để khỏi thất lễ trước hành động buồn nôn của hắn, quay đầu chạy về phía Ôn Nhiễm, giơ hai ngón tay tạo thành chữ V hoàn hảo, đắc chí vì vừa lập được chiến công. Bấy giờ Ôn Nhiễm mới nhìn rõ, tờ giấy nhớ dính sau lưng Lưu Khải Minh viết rất rõ ràng: “Tôi là thằng khốn nạn” mà không khỏi bật cười.
Đặc sản của huyện W là rừng trúc xanh ngát và cánh đồng hoa cải trải dài thênh thang ngợp trời hoa cải màu vàng kim. Ôn Nhiễm hít một hơi thật sâu cho hương vị của thiên nhiên thanh mát ùa vào khoang mũi, tràn căng lồng ngực rồi vui thú ngắm nhìn phong cảnh đẹp tựa cổ tích.
Trình Bắc nhón theo bước chân Ôn Nhiễm đi sâu vào cánh đồng hoa cải, “Chị thấy dự án này thực ra không cần thiết. Một nơi đẹp như thế này nếu quy hoạch thành khu du dịch thì chắc chắn sẽ kiếm được khối tiền”.
Ôn Nhiễm ngắt một bông hoa cải ngắm nhìn: “Quả đúng là một nơi tuyệt đẹp, đẹp một cách tự nhiên mà không cần sự cải tạo của con người”, dứt lời, cô quay lại cười với Trình Bắc: “Chị, chị thấy có đúng không?”.
Trình Bắc nhanh tay rút điện thoại, vừa hay chớp được lúc Ôn Nhiễm cười, “tạch tạch”, Ôn Nhiễm đỏ mặt quay lưng đi tiếp.
Diệp Dĩ Trinh khi đó đang dự buổi họp tổng kết cuối năm ở thành phố T cách đó khá xa. Chiếc điện thoại di động nằm trong túi chợt rung, anh lấy ra xem, sắc vàng rực rỡ của cánh đồng hoa cải vào mùa mở ra trước mắt. Cô đứng đó, trên nền phong cảnh đẹp như mơ cười tươi rạng rỡ, nụ cười tỏa nắng dịu ngọt.
Anh chợt tìm thấy chút hơi ấm nơi thành phố T vẫn chìm trong giá lạnh mùa đông, gương mặt như vơi bớt vẻ căng thẳng bận rộn.
“Ngài Diệp”, trợ lý nhìn anh khó hiểu, “Có chuyện gì vậy ạ?”.
Anh xua tay đáp nhẹ: “Không sao!”.