Sáu giờ mười lăm phút sáng, bầu trời còn chưa sáng hẳn đã thấy Ôn Nhiễm thức dậy. Trình Bắc lim dim mắt trong cơn ngái ngủ nửa mê nửa tỉnh: “Em làm gì mà dậy sớm vậy?”. Tám giờ cả đoàn mới tập trung, cô còn dư hẳn hai tiếng đồng hồ. Ôn Nhiễm khoác áo khoác ngoài, đáp khẽ: “Em không ngủ được nên ra ngoài dạo một lát. Chị cứ ngủ tiếp đi”.
Cả đoàn dự án được sắp xếp ăn ngủ tại nhà khách huyện W. Cuộc sống ngắn ngày ở đây tuy không được tiện nghi lắm, nhưng đổi lại môi trường xung quanh lại vô cùng tuyệt vời. Bà lão luống tuổi trông nom nhà khách cũng dậy sớm đang chỉ tay về phía xa, không quên dặn Ôn Nhiễm cẩn thận, không nên tự ý đi lại vì địa thế bên đó tương đối hiểm trở. Cô gật đầu cảm ơn bà rồi bước vào màn sương sớm mịt mờ và bầu không khí trong lành khoan khoái không đâu sánh được.
Hồi còn bé, cô đã từng cùng cha tới đây, nắm tay ông trèo qua muôn dặm đường núi gập ghềnh, băng qua những cánh đồng hoa cải vàng ươm màu nắng mới. Cô đứng đó, ngay trước ngã rẽ các ngả đường mòn, hướng tầm mắt về phía xa xôi… Cô cười nhưng trong lòng lại gợn lên vị đắng ngắt như vừa mất đi một thứ gì đó vô cùng quan trọng.
Điểm khảo sát ngày hôm nay là khu vực phía Bắc huyện, cũng là vùng khai thác chính của dự án lần này. Trước khi đi, Lưu Khải Minh yêu cầu cả nhóm tập hợp đầy đủ rồi thông báo lịch trình làm việc, xong xuôi hắn nói thêm: “Tôi nhắc nhở các sinh viên trường Đại học B, thầy Diệp có việc bận nên hôm nay tôi sẽ dẫn đoàn kiêm hướng dẫn các em hoàn thành bài phân tích môi trường. Hy vọng các em hợp tác, tuyệt đối tuân thủ kỷ luật của tôi”, dứt lời, ông ta ném cho Trình Bắc và Ôn Nhiễm cái nhìn cảnh cáo bằng con mắt hình viên đạn.
Sau khi yên vị trên xe, Trình Bắc trộm cười: “Xem ra lão già khốn nạn ấy đã phát hiện ra rồi, nhưng cũng chẳng sao, nhờ đó mà chị phát hiện ra nội gián của lão, chính là cô bé kia kìa. Nhờ có lão, cô ta mới chen chân được vào dự án này”, rồi chỉ cho Ôn Nhiễm thấy nội gián đó là ai.
Ôn Nhiễm nhìn theo tay Trình Bắc, không giấu nổi nụ cười gượng gạo: “Em quen cô gái đó”.
“Em quen cô ta?”, Trình Bắc ngạc nhiên.
Ôn Nhiễm gật đầu khẳng định. Cô ta vốn là bạn học cùng khoa với cô thời đại học, nhờ thành tích học tập xuất sắc nên năm nào cũng giành được học bổng toàn khóa của học viện và trợ cấp học bổng của chính phủ. Yên lặng chưa được bao lâu, Ôn Nhiễm quay sang hỏi Trình Bắc: “Chị, có rất nhiều người đang ngưỡng mộ chị em mình đúng không, vì dự án này này…”.
Trình Bắc cười thật thà: “Dĩ nhiên rồi! Em không biết à? Sau khi dự án kết thúc, người đạt điểm cao nhất sẽ được tuyển thẳng vào chi nhánh GP tại châu Á đào tạo một tháng rồi cử sang thực tập tại trụ sở chính bên Anh. Một bước lên trời đấy, ai mà không muốn chứ?”.
Ai cũng mong được như thế thật sao?
Ôn Nhiễm hướng mắt ra bên ngoài cửa sổ…
Phía Bắc huyện W không giàu có như phía Nam. Khác với phía Nam bình dị, đây là nơi sinh sống của các dân tộc thiểu số, địa hình hiểm trở hơn, dân cư tứ xứ hỗn tạp. Nhưng đổi lại, nơi đây dự trữ một kho tài nguyên du lịch vô cùng phong phú, ngọn núi cao nhấp nhô sau đoạn đường mòn uốn lượn, lác đác vài hồ sinh thái cỡ nhỏ và những phiến đá hình thù kì dị cố ý đứng lệch như bày trận, thác đổ kỳ vĩ tuôn trào dòng nước bạc. Khó mà tưởng tượng được nếu khai thác thành công khu du lịch tại đây thì công ty đầu tư sẽ hốt bao nhiêu tiền vào túi mình!
Ôn Nhiễm bám gót Trình Bắc với vẻ khó nhọc. “Ôn Nhiễm”, Trình Bắc gọi.
Cô vừa ngẩng đầu lên, miếng chocolate ngọt lịm đã nằm gọn trong khoang miệng, mặc sức lan tỏa hương vị nồng nàn như ru. Cô cười với lời cảm ơn chân thành: “Cảm ơn chị nhé!”.
Trình Bắc cười khì khì: “Không có gì, tốt với em cũng chính là tốt với chị mà!”.
Hiểu được thâm ý của Trình Bắc, cô xị mặt khẽ đẩy bà chị quái tính như một sự trừng phạt nhẹ nhàng. Phía xa, một cậu bé loắt choắt đang đứng chôn chân trên nền đất ẩm, ngây ngô nhìn đoàn người đi qua không chớp mắt, quần áo thô giản dị và gương mặt nhỏ lấm lem, nhưng rất hiền lành, tay dắt một con chó lông vàng to sụ. Ôn Nhiễm nghĩ ngợi một lúc rồi vỗ nhẹ vai Trình Bắc: “Chị, chị còn chocolate không?”.
“Nghiện rồi hả? Còn cả bịch đây này!”
“Cho em cả bịch nhé!”, Ôn Nhiễm chớp mắt thỏ thẻ. “Em định làm gì?”, Trình Bắc ngơ ngác đưa cả bịch chocolate cho Ôn Nhiễm. Ôn Nhiễm cầm bịch kẹo, từ từ đến bên cậu bé kia trong dáng người liêu xiêu.
Cậu bé ngước mắt nhìn cô, ánh mắt non nớt đầy thắc mắc rồi rớt xuống gói kẹo chocolate trên tay cô và nằm luôn ở đó chẳng chạy đi đâu nữa, đôi mắt chớp nhẹ bừng sáng, ánh lên niềm vui con trẻ. Ôn Nhiễm cười trìu mến, cô cúi người đưa túi kẹo cho cu cậu: “Cho em này, ngon lắm đấy!”.
Chú chó vàng đứng cạnh sủa ầm ĩ như hăm dọa. Cậu bé cúi xuống đe nó rồi lại nhìn Ôn Nhiễm, ánh mắt cuối cùng vẫn quay về điểm thu hút ban đầu là gói kẹo chocolate thơm nức đang mời gọi. Cậu bé chần chừ đưa tay ra nhưng chưa kịp nhận gói kẹo thì một giọng nói khàn khàn già nua từ phía sau đã gọi giật lại: “A Phúc, về nhà ăn cơm đi!”.
Cậu bé tên Phúc nghe vậy vội dắt chú chó chạy về, gói kẹo chocolate vẫn lơ lửng trên tay Ôn Nhiễm.
Ôn Nhiễm nhướng mắt ra xa, nơi có bà lão luống tuổi đang đứng đợi đứa cháu A Phúc lon ton chạy về. Cô chợt thấy lòng mình ấm áp lạ, khóe môi còn đọng lại nụ cười mang tên hạnh phúc.
Cô nán lại đó một lúc lâu trước khi hòa mình vào dòng người tham gia dự án để tiếp tục cuộc hành trình.
Công việc của ngày hôm nay chủ yếu là tiến hành các phân tích mang tính nội bộ, mà theo cách nói của Lưu Khải Minh là cả đoàn cùng cán bộ do chính quyền huyện W cử tới đi thăm thú phong cảnh ở đây một lượt rồi về nhà tự phân tích tình hình và viết báo cáo về chuyến đi. Tiết mục cuối buổi không gì khác ngoài chầu rượu linh đình do chính quyền huyện W mời.
Ôn Nhiễm vốn dị ứng với cồn, cũng chẳng thích thú gì mấy cuộc vui xã giao kiểu đó nên giả bệnh cáo lui. Lưu Khải Minh vui vẻ chấp thuận chứ không nài ép vì bản thân hắn cũng không ưa gì hai cô nàng đệ tử ruột này của Diệp Dĩ Trinh.
Ôn Nhiễm và Trình Bắc dắt nhau vào một nhà hàng gần đó gọi hai suất cơm.
“Theo đúng kế hoạch thì năm nay sẽ làm xong phân tích nội bộ, phần còn lại để vào năm học mới hoàn thành nốt”, Trình Bắc cắn thìa nhìn Ôn Nhiễm cười đầy ẩn ý, “Nhiễm Nhiễm, em có kế hoạch gì cho kỳ nghỉ năm nay chưa?”.
Ôn Nhiễm khoắng đũa trong bát cơm đầy, khẽ lắc đầu. Trình Bắc đem cho cô một bát cháo nóng thay thế, hương cháo ngào ngạt phả vào cánh mũi cay cay.
“Theo chị biết thì năm nào sếp cũng ra nước ngoài đúng dịp Tết Nguyên Đán.”
“Hả?”, Ôn Nhiễm ngẩng đầu thắc mắc.
“Cuối năm sếp hay đi Canada, hình như là đi thăm ai đó…”
Ôn Nhiễm “ồ” một tiếng rồi nuốt chửng ngụm cháo nóng. Thấy vậy, Trình Bắc tò mò hỏi: “Em không muốn biết sếp đi thăm ai sao?”.
Ôn Nhiễm ném cho cô cái nhìn sắc bén: “Chị đừng có trêu chọc nữa đi, suy nghĩ của chị hiện hết lên mặt rồi kia kìa”.
Muốn chọc cho cô ghen? Đâu có dễ dàng đến thế! Trình Bắc im lặng ngượng ngùng.
Cơm no rượu say, cả đoàn lại tiếp tục cuộc hành trình khi chiều vừa buông xuống. Xe dừng lại ở một ngôi làng trong huyện, cũng nằm trong khu vực chính của chiến dịch quy hoạch khai thác du lịch. Dự án sở dĩ triển khai chậm tiến độ là vì sự có mặt của ngôi làng nhỏ này. Mặc dù chỉ có vài hộ gia đình nhưng một khi bắt tay vào xây dựng thì đó lại trở thành vấn đề vô cùng nan giải.
Ôn Nhiễm vừa mở cửa bước xuống đã gặp ngay người quen A Phúc. Cậu nhóc vẫn dắt theo chú chó lông vàng to sụ, ngồi nghịch đá bên gốc cây già đầu cổng làng. Trông thấy xe hơi hùng hổ tiến vào thị trấn chẳng buồn xin phép, cậu nhóc mở to mắt sững sờ. Ôn Nhiễm thong thả đến bên A Phúc cười trìu mến, nhưng điều khiến cô ngạc nhiên hơn cả là cậu bé chủ động bắt chuyện với cô. Vẫn với đôi mắt to tròn nhìn cô chăm chú, cậu bé lanh lợi cất giọng hỏi, chất giọng địa phương nhưng êm ái bởi những thanh âm ngây thơ trong trẻo: “Chị, các chị đến dỡ nhà của chúng em đi đúng không?”.
Ôn Nhiễm lặng người không hiểu ý của A Phúc, “Không phải đâu, bọn chị chỉ đến tham quan chút thôi”, không hiểu vì sao, câu nói ấy thốt ra từ miệng cô cũng đầy khó nhọc.
A Phúc gật đầu tin tưởng, nhưng rồi lại cúi đầu buồn bã: “Bà nội em bảo, đợi tới lúc mấy người lái xe đến đây thì nhà của chúng em sẽ bị dỡ hết, tất cả dân trong thị trấn đều bị lùa sang ngọn núi bên kia sinh sống”. Giọng thằng bé đượm buồn, Ôn Nhiễm nhìn mà chẳng biết phải an ủi ra sao. Cô chợt nhớ ra trong túi vẫn còn bịch chocolate nên vội lấy ra đưa cho cậu bé làm quà.
Thằng bé nhìn rồi lắc đầu, thật thà nói: “Bà nội dặn em không được tùy tiện nhận đồ của người khác”.
Ôn Nhiễm có chút ngạc nhiên. Cô cười, cất bịch chocolate đi rồi đặt tay nên tóc cậu bé khẽ vuốt. Đúng là một đứa trẻ ngoan ngoãn, bà nội thằng bé cũng thật biết cách dạy dỗ.
Tối đến, cả đoàn thuê một phòng nhỏ trong khu nhà khách làm phòng họp. Lưu Khải Minh tổng kết công việc trong ngày. Hắn châm điếu thuốc, hít một hơi sâu trước khi vào vấn đề: “Hôm nay tôi đã trao đổi với cô Lý Minh của Đại học B. Công việc của chúng ta tiến triển khá tốt, nếu thuận buồm xuôi gió thì công tác phân tích nội bộ có thể hoàn thành xong vào ngày kia, cũng hoàn thành phần kế hoạch năm nay”.
Cả phòng ồ lên vui sướng.
“Còn về ngôi làng mà ta đi thăm chiều nay, tôi định đề nghị bên chủ thầu khai thác đưa luôn vào phạm vi quy hoạch vì dân ở đây không đông lắm, số hộ gia đình rất ít, tiền di dời, san lấp và xây dựng cũng không có gì đáng ngại”, nói rồi hắn lướt một lượt khắp phòng hỏi: “Ý kiến của các em thế nào?”.
Hầu hết mọi người đều gật đầu đồng tình với ý kiến của Lưu Khải Minh. Nếu đưa ngôi làng vào dự án quy hoạch thì giao thông ở đây sẽ thuận tiện hơn rất nhiều, vả lại còn tiết kiệm được một khoản tiền không nhỏ. Nhưng không biết vì sao, ngay lúc ấy, đôi mắt thuần khiết của đứa trẻ mới gặp chiều nay bỗng hiện lên trong tâm trí Ôn Nhiễm. Như có ma xui quỷ khiến, cô bất giác giơ tay phản đối. Lưu Khải Minh ném cho cô cái nhìn sắc như dao cau, hỏi: “Lý do?”.
“Em nghĩ nếu ta mua nhà của họ, cung cấp cho họ một khoản tiền để họ ổn định lại cuộc sống thì tất cả chi phí đó đều phải tính. Thêm nữa, xét đến khía cạnh tình người, đó vốn là nơi họ sinh sống gắn bó bao đời nay, liệu họ có chịu rời đi cho ta khai thác không?”
Lưu Khải Minh bực mình đứng phắt dậy, dùng ánh mắt bề trên nhìn cô, một sinh viên nhỏ bé không hơn không kém, “Xin hỏi là cô có biết quyết định này của cô sẽ gây tổn thất kinh tế cho nhà đầu tư không? Mong cô có thể dùng đầu óc mà suy nghĩ cho kỹ vấn đề này trước khi phát biểu!”.
“Điều này dĩ nhiên em biết!”, cô vội giải thích, “Nhưng tiền liệu có phải là vấn đề quan trọng nhất không, thưa thầy?”.
Trình Bắc bấy giờ đang bận chỉnh sửa số liệu và các biểu đồ nên không có mặt. Ôn Nhiễm đứng đó, một mình trơ trọi, không ai lên tiếng bảo vệ, trợ giúp. Lưu Khải Minh vẫn tỏ ra khinh thường.
Hắn nhìn cô giễu cợt như vừa nghe một câu chuyện tiếu lâm. Nhóm khảo sát lần này hầu hết là nghiên cứu sinh trường A do Lưu Khải Minh hướng dẫn.
“Ôn Nhiễm, cô cao thượng cũng cần phải cao thượng đúng lúc. Hơn nữa, phải tìm đúng cách để mà cao thượng, đừng có để nhà đầu tư cũng cao thượng như cô, không đáng tiền đâu!”
Ôn Nhiễm ôm tâm trạng ảm đạm rời huyện W.
Hôm ấy Diệp Dĩ Trinh gọi điện hỏi thăm, cô kể lại toàn bộ câu chuyện cho anh nghe, chỉ thấy đầu bên kia khẽ cười. “Ôn Nhiễm!”, anh nói, “Em nên biết, đứng ở góc độ một nhà đầu tư thì mấu chốt của mọi vấn đề đều phải là thả con săn sắt bắt con cá rô”.
“Đúng là bọn tư bản ăn cướp của dân không chớp mắt!”, cô lầu bầu.
“Nhưng phải công nhận là em nói cũng không sai.” “Thế thì phải làm thế nào?”, cô hỏi dồn.
Im lặng vài giây sau, anh đáp: “Để anh bàn bạc với Tổng giám đốc Ôn đã. Chắc chắn cậu ấy sẽ có phương pháp để giải quyết vấn đề này một cách tốt nhất”.
“Tổng… tổng giám đốc Ôn?”, Ôn Nhiễm sững người. Diệp Dĩ Trinh ở đầu bên kia vẫn cười, đều giọng nói: “Ừm, chính là chú của em đấy. Cậu ấy đang ngồi bên cạnh anh”.
Ôn Nhiễm cúp điện thoại, khuôn mặt méo mó, đan xen vô số biểu cảm phức tạp.
“Làm sao thế? Mặt mày khó đăm đăm như cơm thiu vậy!”, Trình Bắc véo nhẹ mũi cô trêu đùa.
“Không có gì đâu!”, Ôn Nhiễm vừa đáp vừa đưa tay xoa má.
Trình Bắc với tay nâng cằm Ôn Nhiễm lên, cong hàng mày đẹp quyến rũ nhìn cô chăm chú: “Nói mau, nói thật cho tôi nghe xem nào!”.
Ôn Nhiễm quay đầu nhấc cằm khỏi tay Trình Bắc, bực bội: “Đừng đùa nữa!”.
Cô lo lắng thấp thỏm, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt có quyền năng xuyên thấu tim can người khác của Trình Bắc.
Xe lửa vừa vào trạm ga thành phố B, điện thoại của Ôn Nhiễm chợt đổ chuông. Dòng tên hiển thị trên màn hình điện thoại khiến gương mặt đáng yêu của cô đột nhiên méo mó. Giọng chú út trầm lặng vọng lại từ phía bên kia: “Ôn Nhiễm, chiều nay cháu rảnh qua gặp chú một lát nhé. Trợ lý của chú sẽ qua đón cháu”.
“Vâng ạ!”, cảm giác lạ lùng như thể vừa làm chuyện xấu bị người ta phát hiện bỗng dâng lên trong lòng Ôn Nhiễm.
Tại quán ăn nằm trong con ngõ nhỏ.
Ôn Nhiễm rón rén bước sau trợ lý của Ôn Hạng Chi, dáng người mảnh khảnh của cô ấy át hẳn vẻ ngây thơ của Ôn Nhiễm. Ôn Hạng Chi xuất hiện trước bàn trà nghi ngút khói, nhìn thấy cô cháu gái, mỉm cười gật đầu chào. Chỉ một nụ cười đó thôi cũng khiến Ôn Nhiễm nổi da gà, nói theo cách của Ôn Viễn thì con người này bình thường chỉ bày ra bộ mặt khó đăm đăm với nỗi buồn thăm thẳm khó đoán, nên nếu có cười thì chỉ có một khả năng duy nhất, đó là muốn tính sổ với người ta.
Ôn Nhiễm thừa hiểu tại sao chú út lại muốn gặp cô nhưng không ngờ lại nhanh đến thế, chưa kịp về trường thì đã bị triệu đến đây.
“Chú ạ!”, Ôn Nhiễm khép nép ngồi xuống, thấy chú nhấc ấm trà lên tráng qua chén Tử Sa1 một lượt rồi rót đầy chén, đẩy cho Ôn Nhiễm.
1 Bộ ấm trà Tử Sa được làm từ chất liệu gốm Tử Sa, một loại đất đặc trưng có từ rất lâu đời từ vùng Giang Nam, Trung Quốc.
“Trà Ô Long đấy!”, giọng nói lãnh đạm cất lên.
Ôn Nhiễm nhấc chén trà nhấp một ngụm nhỏ nhưng chẳng thấy có vị gì đặc biệt. Cô ấn tượng với cái tên Ô Long2 của nó hơn.
2 Trà Ô Long là một trong những loại trà nổi tiếng của Trung Quốc. Ô Long được lấy theo biệt danh của người sáng tạo ra cách chế biến loại trà này là Tô Long, một nông dân trồng trà da đen người Phúc Kiến.
Một người thâm trầm như chú út mà cũng có thú thưởng thức văn chương qua tên của một loại trà sao? Ôn Nhiễm nghĩ thầm.
Tiếng chú út văng vẳng bên tai: “Chuyện ở huyện W chú đã nghe Dĩ Trinh nói qua rồi, vấn đề đó cháu không cần quá lo lắng, cứ tập trung chuẩn bị cho dự án là được”.
“Cảm ơn chú ạ!”
Ôn Hạng Chi xoay xoay cốc trà nóng, nhìn cô cháu gái ngồi trước mặt với vẻ dò xét. Giọng nói trầm trầm ấy lại vang lên: “Cháu sợ chú phải không Ôn Nhiễm?”.
Ngụm trà chưa kịp nuốt bỗng mắc ngang họng làm Ôn Nhiễm ho sặc sụa không dứt. Gương mặt âu sầu của cô đã gián tiếp đẩy cô sập bẫy trước khi kịp phủ nhận lời chú út. Ôn Hạng Chi khẽ cong khóe môi kéo ra một nụ cười lãnh đạm, đưa cho cô chiếc khăn tay: “Đừng căng thẳng quá như thế! Trước khi qua đời, bố cháu gửi chú một bức thư và dặn chú chừng nào đủ hai mươi tuổi mới được mở ra xem”.
Ôn Nhiễm ngừng đôi tay đang đưa tấm khăn lên lau miệng, nhìn Ôn Hạng Chi tò mò. Bức thư men theo mặt bàn đến trước mắt cô: “Bây giờ cháu có thể xem được rồi”.
Ôn Nhiễm cẩn thận mở phong thư ra xem. Nét chữ rắn rỏi của cha cô hiện ra trên nền giấy ố vàng. Giây phút ấy, cô không sao ngăn được sống mũi thôi cay, khóe mắt thôi nhuốm đỏ. Đọc xong bức thư, nước mắt cô đã trào ra giàn giụa. Cô chợt hiểu và khâm phục vô cùng tài trí của chú út, biết cô sẽ òa khóc nức nở nên mới đưa cô tấm khăn tay dày như vậy.
“Chú, ông nội chưa đọc được bức thư này chứ?” “Chưa”, Ôn Hạng Chi lắc đầu, “Đích thân anh hai mang bức thư này đến trường gửi cho chú”.
Năm ấy chú út mới bao nhiêu tuổi?
Đợi đến năm tròn hai mươi tuổi mở bức thư ra xem, Ôn Hạng Chi mới hiểu được dụng ý của anh trai mình. Trong thư, anh hai gửi gắm vợ và con gái cho Ôn Hạng Chi, có một câu nói mà đến giờ Ôn Hạng Chi vẫn khắc cốt ghi tâm:
Nếu bố chịu nhận Nhiễm Nhiễm và mẹ con bé thì tốt, nếu không thì hãy để hai mẹ con rời xa bố.
Anh không muốn hai mẹ con lại mắc phải sai lầm của anh, chịu đựng nỗi đau như anh đã từng chịu đựng.
Những lời như vậy làm sao có thể để ông nội biết được? Ôn Hạng Chi không hề biết, hai tiếng anh hai mà mình gọi cha Ôn Nhiễm khiến cô cảm động đến nhường nào. Cô hiểu rõ mong muốn bấy lâu này của cha, hy vọng hai mẹ con cô được gia đình nhà họ Ôn thừa nhận.
“Cháu cảm ơn chú, chú út!”, Ôn Nhiễm khẽ nói.
“Chú nghĩ hôm nay là lúc nên nói với cháu chuyện này”, Ôn Hạng Chi đặt chén trà xuống, nhìn Ôn Nhiễm chăm chú, “Trước là nói chuyện của bố cháu, sau là chuyện của cháu”.
“Chuyện của bố cháu…”
“Nếu chú nhớ không nhầm thì trước khi cháu đến thành phố B học tập, lần cuối cùng chú gặp cháu là khi cháu mới bảy tuổi.”
Mọi thứ trước mắt giờ là một vùng trắng xóa. Ôn Nhiễm bỗng nhớ lại khung cảnh khi cô mới bảy tuổi, đó cũng là lần cuối cùng cha đưa cô về ăn Tết, cô gặp Ôn Minh, Ôn Viễn và cả chú út Ôn Hạng Chi. Cha tự hào kể với cô, chú út là cậu bé thông minh bẩm sinh, mười bảy tuổi đã trở thành sinh viên ngành MBA tại một trường đại học có tiếng ở nước ngoài.
“Chú”, Ôn Nhiễm bỗng lên tiếng, “Cháu có một câu hỏi muốn hỏi chú”.
“Ừm”, Ôn Hạng Chi nhướng mày.
“Bức thư này… sao giống một bức di chúc vậy?” “Không có gì kỳ lạ cả”, chú út vẫn nhìn cô trầm mặc, đều giọng đáp, “Vì nó vốn dĩ là một bức di chúc”.
Ôn Nhiễm ngạc nhiên, suýt làm đổ chén trà trước mặt vì bàng hoàng thêm phần bất mãn: “Nhưng bố cháu mất vì tai nạn trên đường cao tốc cơ mà. Đó là sự cố ngoài ý muốn, vậy thì làm sao có thể… làm sao có thể…”. Dự cảm chẳng lành lại xuất hiện trong đầu khiến Ôn Nhiễm mở miệng đầy khó nhọc: “Ý của chú là… bố cháu đã chuẩn bị trước cho cái chết của mình?”.
Ôn Hạng Chi giữ chặt đôi vai cô cháu gái, ghìm cô ngồi xuống.
“Lúc ấy chú đang ở trong nước, vừa nhận được điện thoại, vội đến bệnh viện thành phố N, trước khi mẹ cháu tới chú đã kịp xử lý một số chuyện…”, nói rồi Ôn Hạng Chi ngước mắt nhìn cô, “Bác sĩ nói, trước khi qua đời, anh hai đã uống một lượng lớn thuốc ngủ, chỗ thuốc ngủ đó đủ làm một người trưởng thành rơi vào hôn mê sâu, thậm chí tử vong. Nhưng vì anh hai mắc chứng tự kỉ lâu năm nên bấy nhiêu không mang lại tác dụng như mong muốn”.
“Cho nên… cho nên bố cháu đã tự tạo ra vụ tai nạn đó?”, Ôn Nhiễm cắn chặt môi, cố gắng kiềm chế nỗi xúc động và nghi hoặc đang chiếm hết tâm trí mình, “Chú, tại sao… tại sao bố cháu lại tự sát?”.
“Vì bố cháu không hề tốt đẹp như cháu nghĩ. Bố cháu vốn nhu nhược nên sau khi yêu mẹ cháu, bệnh tự kỉ của ông cũng không hề khá hơn. Cứ cho là bố cháu đã mạnh dạn dẫn mẹ cháu bỏ đi nhưng sau đó ông vẫn hay hối hận vì quyết định ấy. Trong con người anh hai luôn tồn tại sự ỷ lại nhất định vào gia đình nên mong mỏi cả đời của anh là muốn ông nội chịu nhận hai mẹ con cháu. Nhưng…”, Ôn Hạng Chi ngập ngừng, “Nhưng tính cách của ông, cháu biết rồi. Ông dứt khoát không chịu toại nguyện cho mong muốn của anh hai”.
Ôn Nhiễm thở dài, trái tim thắt lại đau đớn như có ai đó bóp nghẹt.
“Cháu hiểu rồi!”
“Ôn Nhiễm, chú chỉ muốn nói với cháu một điều, cái chết của bố cháu là một sự giải thoát cần thiết, nên cháu đừng coi đó là sự cố ngoài ý muốn để rồi ôm hận không quên được. Huống hồ, bố cháu cả đời chỉ yêu một người là mẹ cháu, riêng điều này, anh hai chưa bao giờ hối hận.”
Ôn Nhiễm đọc phần tái bút trong bức thư.
Kiếp này anh chỉ có thể làm một gã vô dụng, nhu nhược chẳng làm nên chí lớn. Giây phút dũng cảm nhất đời anh chính là lúc đưa chị dâu chú rời khỏi nhà họ Ôn. Là anh không thể vượt qua cửa ải của chính mình. Thú thực, nhiều lúc anh thực sự chỉ muốn thoát khỏi sự dũng cảm ấy để có thể giành lại chút hạnh phúc cho mình. Sau này, em tuyệt đối không được phạm sai lầm như anh.
Ôn Nhiễm thu đôi mi ướt mềm, lắp bắp trong tiếng nấc nghẹn: “Cháu hiểu rồi!”.
Chú út vốn không phải là người nhiều chuyện nhưng hôm nay lại nói bao nhiêu chuyện như vậy, cho cô biết sự thật, lấy di thư của cha ra dạy dỗ, thì ra mục đích vẫn là muốn Ôn Nhiễm không nghĩ ngợi nhiều mà cởi bỏ mọi khúc mắc trong lòng.
Chẳng lẽ…
Ôn Nhiễm nhìn Ôn Hạng Chi hỏi dè dặt: “Chú, chú… đã biết chuyện của cháu rồi đúng không?”.
Cho nên chú mới nhận lời làm thuyết khách đặc biệt của người nào đó?
Ôn Hạng Chi vẫn xoay chén trà trong tay, dường như đã hiểu rõ tâm tư của cô cháu gái: “Chú biết, nhưng chú không có ý định can thiệp”.
“Tại sao?”, Ôn Nhiễm tò mò.
Ôn Hạng Chi cười lớn, chẳng chút do dự: “Vì cậu ấy xứng đáng!”.
Rời khỏi quán ăn, Ôn Nhiễm từ chối lời đề nghị đưa cô về trường của chú út. Cô thả bước chân chầm chậm trên con phố rét mướt nhưng nhộn nhịp người qua lại dưới ánh đèn mờ sương. Nhét mình trong lớp áo dày, Ôn Nhiễm hòa vào dòng người tấp nập.
Điện thoại bất ngờ đổ chuông, cô bắt máy, nghe giọng anh ấm áp vọng lại từ đầu bên kia, “Tàu vào ga chưa? Anh lái xe qua đón em nhé”.
“Tàu vào ga lâu rồi, em đang đi dạo trên phố”, cô hít một hơi sâu rồi giơ tay xoa xoa chiếc mũi cao đông cứng vì lạnh.
“Em đúng là có tâm sự rồi, mà em không sợ bị cảm sao? Còn làm gì ở đó thế?”
Xem ra anh vẫn chưa biết gì, Ôn Nhiễm thở phào đưa chân đá một hòn đá ven đường, “Em vừa gặp chú út”.
“Ôn Hạng Chi?”, anh khẽ chau mày, “Cậu ấy nói gì?”. “Chú nói gì không quan trọng”, cô nói, “Chỉ là… em có thể nhờ anh một việc được không?”.
“Ừm”, anh đặt cốc nước xuống bàn, mắt hướng ra ngoài cửa sổ nơi những nốt sáng phát ra từ muôn vạn ngôi nhà ấm áp. Anh hoàn toàn thả lỏng, lắng nghe tiếng cô đều đều.
“Ngày kia em về thành phố T, nếu anh rảnh thì đưa em đi nhé”, cô cẩn trọng đưa ra lời đề nghị.
Anh còn tưởng cô sẽ nói điều gì nghiêm trọng lắm, thì ra là việc đó. Anh cười đáp, “Được thôi. Lần này em không sợ làm phiền anh nữa à?”.
“Không phải vậy”, Ôn Nhiễm phủ nhận, do dự một lát lại tiếp lời, “Em muốn giới thiệu anh với mẹ, với một vai trò khác”.
Diệp Dĩ Trinh lặng đi rồi sung sướng đồng ý không chút do dự. Anh đợi ngày này đã lâu lắm rồi. Cô đã quyết định tiến thêm một bước nữa thì tại sao anh lại phản đối cơ chứ?
Ôn Nhiễm tủm tỉm cười. Cô cúp máy rồi thong thả bước về phía ga tàu điện ngầm.
Ôn Nhiễm đi đi về về giữa hai thành phố B và T không ít lần nhưng chưa bao giờ thấy hồi hộp như hôm nay. Cô cựa mình đổi tư thế ngồi, thắt lại dây an toàn nhằm giảm bớt áp lực tâm lý.
“Em sao thế?” Biết cô đang lo lắng, anh bèn hỏi. “Em không sao”, cô đáp.
“Nếu em thấy không ổn thì hôm nay ta chưa đến gặp mẹ vội”, anh đề nghị.
Ôn Nhiễm hiểu ý, vội lắc đầu: “Không sao mà!”.
Khó khăn lắm mới lấy được chút dũng cảm đưa anh về giới thiệu với mẹ nên cô tuyệt đối không thể quẳng gánh giữa đường. Diệp Dĩ Trinh nhìn cô cười trìu mến, xe tiếp tục lướt trên cung đường quen thuộc.
Không lâu sau, chiếc xe dừng lại trước tầng một của khu dân cư nhỏ. Ôn Nhiễm hạ tấm kính cửa sổ nhìn ra, chậu địa lan mẹ cô trồng đương khoe mình trong ánh nắng mặt trời hiền hậu. Cô bấm cắn nhẹ lên môi mềm chuẩn bị đẩy cửa xe, đôi vai bỗng bị tay anh níu chặt.
“Sao vậy?”, cô quay đầu lại hỏi.
“Em lại đây, cho anh ôm một lát nhé!”
Còn chưa kịp định thần thì anh đã kéo cô vào ngực mình, ấm áp và khoan dung. Ôn Nhiễm yên lặng để mình ùa vào lòng anh âu yếm. Phải chăng anh đang hồi hộp? Để rồi một giây sau khi anh buông ra, cô vẫn trong trạng thái thất thần như thế, thất thần nhìn anh xuống xe, thất thần nhìn anh lấy hành lý.
Diệp Dĩ Trinh gõ lên cửa sổ xe đánh động, cười nói: “Em không định xuống xe sao?”.
Con người này thật là…
Ôn Nhiễm đứng trước cổng do dự, suy nghĩ một lúc mới quyết định tự mở cửa bằng chìa khóa của mình. Bà Ôn đang ngồi trên sô pha nghe điện thoại, thấy con gái đi vào, đôi mày giãn ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Bà vội cúp điện thoại, đon đả chạy ra.
Diệp Dĩ Trinh, sự có mặt của anh cũng khiến bà kinh ngạc không thôi.
“Con về đấy à?”, bà vén rèm cho cô đi đỡ vướng rồi đưa tay nhéo má nựng cô con gái, sau đó quay sang Diệp Dĩ Trinh, “Vị này là… thầy Diệp?”.
Diệp Dĩ Trinh khẽ cười, nhấc va ly của Ôn Nhiễm đặt gọn sang một bên: “Bác gái, chúng ta lại gặp nhau rồi”.
Ôn Nhiễm sà vào lòng mẹ nũng nịu: “Mẹ, là con muốn mang đến cho mẹ niềm vui bất ngờ mà”.
Phải rồi, đó quả thực là một niềm vui bất ngờ, nhưng không biết trong trường hợp này, mẹ cô nên vui hay nên ngạc nhiên?
“Con bé này”, mẹ vỗ nhẹ lên lưng cô, hơi lạnh từ tấm áo dày sụ khiến bà chau mày, “Mau đi thay áo đi, áo này bám đầy hơi lạnh rồi”.
Ôn Nhiễm ngoan ngoãn nghe lời, trước khi vào phòng thay đồ còn nói với: “Mẹ, đợi con một lát nhé, con có chuyện muốn thưa với mẹ”.
“Được rồi”, bà Ôn từ tốn đáp rồi quay sang Diệp Dĩ Trinh vẫn đứng ở vị trí cũ, nói với giọng khách khí: “Thầy Diệp, mời thầy ngồi!”.
Diệp Dĩ Trinh ngồi xuống sô pha, lướt mắt nhìn khắp căn nhà ba gian không lớn lắm nhưng bài trí gọn gàng, sạch sẽ và ấm áp vô cùng. Mỗi một nhành hoa ngọn cỏ trong căn nhà đều cho thấy tấm lòng của chủ nhân. Bà Ôn bưng một chén trà nóng lên mời Diệp Dĩ Trinh: “Cảm ơn thầy đã đưa Nhiễm Nhiễm nhà tôi về. Con bé này cũng thật là, lúc nào cũng làm phiền thầy!”.
Diệp Dĩ Trinh cười xòa: “Không phiền đâu ạ”.
Ôn Nhiễm đang thay đồ trong phòng, bỗng cửa phòng bật mở, bà Ôn tay cầm chén trà bước vào.
“Mẹ…”
“Ngồi xuống, mẹ có chuyện muốn hỏi con.”
“Vâng”, đoán được ý mẹ, Ôn Nhiễm chột dạ bèn ngoan ngoãn ngồi xuống.
Bà Ôn đẩy chén trà nóng cho cô, chưa kịp hỏi chuyện thì ánh mắt bà đã bị vết sẹo trên cổ cô níu chặt. Hàng lông mày chau lại giận dữ, bà đặt chén trà xuống chăm chú nhìn.
Ôn Nhiễm giật thót, cô lỡ mặc chiếc áo len thấp cổ để lộ vết sẹo ấy, dù đã chăm chỉ bôi thuốc nhưng vết sẹo ấy vẫn chưa mờ đi được.
“Con làm sao thế kia?”, bà Ôn hỏi.
“Con… không cẩn thận bị bỏng ạ”, Ôn Nhiễm lắp bắp. “Bị bỏng lên tận cổ sao? Mẹ không nghĩ con lại ngốc nghếch và vụng về đến thế. Nói thật cho mẹ biết đi!”
“Không có gì mà mẹ, chỉ là con không cẩn thận để bị bỏng thôi”, Ôn Nhiễm cúi gằm mặt, lí nhí trả lời.
Bà Ôn ngừng lại nhìn cô hồi lâu.
“Được rồi, vậy mẹ hỏi con, con có biết Triệu Vị Xuyên không?”
Ôn Nhiễm sững người đứng phắt dậy. “Sao… sao mẹ lại nhắc đến anh ta?”
“Con không cần quan tâm, nói cho mẹ biết con có quen anh ta hay không?”
Mẹ cô tuy đang hỏi nhưng dáng vẻ quả quyết cho thấy bà đã biết tất cả sự việc. Cô im lặng một lúc lâu rồi đành thú nhận.
“Có ạ. Đợt trước ông nội giới thiệu anh ta cho con, nghe bác gái nói thì ông có ý tác thành cho con và anh ta.”
“Con đồng ý rồi?”
“Con không đồng ý”, cô thật thà trả lời, lòng thấp thỏm không yên khi mẹ vẫn đều giọng bình thản, không sao đoán được thái độ của bà.
“Không đồng ý?” Bà Ôn nhắc lại lời cô kèm theo cái nhíu mày như không vừa ý, “Ông nội con không có phản ứng gì sao?”.
Ôn Nhiễm không chịu nổi những câu hỏi công kích liên tiếp của mẹ liền buông tiếng thở dài não nề: “Mẹ, mẹ con mình khoan hãy nói đến chuyện này được không?”.
Bà Ôn vẫn chưa chịu thôi, ánh mắt nhìn cô nghiêm nghị. “Ông nội con không lôi mẹ ra uy hiếp con sao? Ông con không nói nếu con chịu chấp nhận Triệu Vị Xuyên thì ông sẽ suy nghĩ việc nhận hai mẹ con ta sao?”
Ôn Nhiễm mở to mắt nhìn mẹ, không thốt nên lời. Mẹ cô giận đến mức cả người run lên, đôi mắt chan chứa phẫn uất dán vào nơi cổ áo len mà cô vừa mặc.
“Còn vết thương kia nữa, con dám nói đó không phải do ông nội hắt nước vào?”
“Không phải vậy đâu mẹ”, Ôn Nhiễm hoang mang. Cô cúi gằm mặt xuống lắc đầu, “Đó chỉ là việc ngoài ý muốn thôi”.
“Ngoài ý muốn? Ngoài ý muốn vậy tại sao con không nói với mẹ?”
Khóe mắt bà đỏ au, “Cả đời tôi đã phải chịu sự hành hạ của ông ta, chẳng lẽ bây giờ ông ta vẫn muốn bắt con gái tôi phải ấm ức như mẹ nó sao? Đã thế, con không cần phải nhận người ông như thế làm gì cả, rõ chưa?”.
Cô hiểu nỗi lòng của mẹ, cả cuộc đời bà đã, đang và sẽ cố gắng hoàn thành tâm nguyện của cha, để ông nội nhận hai mẹ con cô cho gia đình đoàn tụ. Vì nó mà bà đã chịu không ít tủi nhục. Vậy mà giờ đây người mẹ đáng kính ấy nỡ nói ra những lời như vậy. Ôn Nhiễm biết, nỗi đau và những tủi hờn bà phải chịu đang giày xéo tâm can bà.
“Mẹ”, Ôn Nhiễm nắm lấy bàn tay mẹ nhưng bà hất tay cô ra, cái tát bất ngờ giáng xuống gương mặt cô đau điếng. Những mạch máu chảy dưới da rần rật làm má cô đỏ rực. Cô nhìn mẹ, đau đớn từ đâu ùa về.
Diệp Dĩ Trinh xoay chén trà trong tay, mơ hồ nghe tiếng Ôn Nhiễm và mẹ khúc mắc gì đó vọng ra từ phòng trong. Anh phân vân không biết liệu có nên làm phiền hai mẹ con thì cửa phòng đột nhiên bật mở, bóng áo vàng tươi vụt chạy ra ngoài nức nở. Anh đứng bật dậy nhìn ra cửa, còn chưa kịp đuổi theo Ôn Nhiễm thì thấy bà Ôn từ trong phòng bước ra lảo đảo, tay vẫn cầm chén trà nghi ngút khói, mái tóc búi gọn gàng giờ có chút rối bời. Bà quỵ ngã ngay trước mặt anh. Thấy vậy, anh vội vàng đỡ bà dậy.
Bà nhìn anh cười, nụ cười gượng gạo mà chua xót: “Thật xin lỗi thầy, để thầy chê cười rồi”.
Anh vừa đỡ bà ngồi lên sô pha vừa nói: “Không sao đâu bác, bác chú ý giữ gìn sức khỏe”.
Như chợt nhớ ra điều gì, bà Ôn nói: “Tôi hiểu vì sao con bé đưa thầy đến đây. Chỉ trách tôi, là tôi đã ép nó”. Đôi mắt bà đỏ au nhìn ra ngoài cửa, trái tim người mẹ đáng thương quặn thắt từng cơn.
Bà Ôn vốn nóng tính, lúc nhận điện thoại của Kiều Vũ Phân, bà đã cố hết sức kiềm chế cơn giận xuống. Bà giận, không phải vì chuyện của Triệu Vị Xuyên, vở kịch ép duyên cưỡng hôn này ông nội Ôn Nhiễm đã diễn quá nhiều lần rồi. Bà sẽ không giận, không hận nếu như người bị ép duyên không phải là con gái bà. Ông đã làm tổn thương Ôn Nhiễm.
“Cháu hiểu”, anh đáp. Cô bé ngoan hiền như Ôn Nhiễm làm sao có thể vô duyên vô cớ chạy đi như vậy được.
Diệp Dĩ Trinh nóng lòng muốn chạy đi tìm cô, “Cháu đi xem cô ấy thế nào”.
“Ừm”, bà Ôn gật đầu.
Diệp Dĩ Trinh chạy thật nhanh xuống tầng, ánh mắt nháo nhác tìm Ôn Nhiễm, không biết cô đã chạy đi đâu. Bỗng bóng dáng ai đó trong xe ô tô làm anh đứng sững lại. Anh cười, thì ra cô không bỏ đi đâu cả, cô nhốt mình trong chiếc xe chật hẹp, hai tay bưng mặt và đôi vai run lên từng hồi. Cô đang khóc?
“Ôn Nhiễm”, anh đến bên cô khẽ gọi, nhẹ nâng cằm cô lên nhưng cô đã vội quay đi.
“Đừng nhìn em, xấu lắm”, cô nói như thể nặn ra từng chữ một.
Anh nhoẻn miệng cười nhìn cô âu yếm, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô.
“Em nói cho anh biết nguyên nhân đi, nếu không anh sẽ nghĩ là vì anh.”
“Không phải vậy đâu”, Ôn Nhiễm lắc đầu quầy quậy phủ nhận.
Diệp Dĩ Trinh vén nhẹ hàng tóc mai đã ướt nhẹp trong màn nước mắt dính vào hai bên má cô. Một bên má cô đỏ ửng lên. Thì ra cô bị mẹ đánh, chẳng trách cô cảm thấy tổn thương đến vậy.
“Vậy nói cho anh biết nguyên nhân là gì đi”, anh dịu dàng đề nghị.
Ôn Nhiễm chớp mắt nhìn anh, suy nghĩ hồi lâu, cô cúi mặt kể toàn bộ câu chuyện cho anh nghe.
Cái tên “Triệu Vị Xuyên” cô chỉ dám nhắc qua loa, ngờ đâu anh lại nheo mắt, có chút nghĩ ngợi đăm chiêu.
“Triệu Vị Xuyên?” Giọng anh đanh lại khiến Ôn Nhiễm hoang mang.
“Đó không phải là vấn đề chính.” “Vậy vấn đề chính ở đây là gì?”
“Vấn đề chính là em khiến mẹ tổn thương rồi”, nỗi tủi hờn cùng ánh mắt căm phẫn kích động của mẹ hiện hữu trong tâm trí Ôn Nhiễm. Cô nhắm chặt mắt lại tìm cách trốn tránh.
“Vậy được, cùng anh đi lên nhà nói rõ cho mẹ em hiểu.” “Em không muốn”, cô phụng phịu.
Diệp Dĩ Trinh nhìn cô vùng vằng, do dự mà không khỏi bật cười.
“Em thật sự không muốn?”
“Không muốn”, Ôn Nhiễm lắc đầu nói thêm, “Bây giờ em không muốn gặp mẹ một chút nào”.
Anh nhìn cô hồi lâu, đôi mắt như đi sâu vào tâm hồn cô: “Vậy tối nay ta tạm thời tìm nơi nào đó trú chân đã, tính kế lâu dài”.
Trước khi tìm một khách sạn gần đó để dừng chân, Diệp Dĩ Trinh cho xe qua siêu thị.
Ôn Nhiễm đẩy xe hàng lẽo đẽo theo sau Diệp Dĩ Trinh đang vươn tay lượm vài thứ đồ trên quầy, ngắm nghía một lúc lâu mới bỏ vào xe. Nhìn hàng hóa chất đống ngày một nhiều, cô dựng tóc gáy. Ôn Nhiễm cả gan lên tiếng mặc cho áp lực từ ánh mắt anh vẫn không ngừng đe dọa: “Chỉ ở có một tối thôi mà”.
Diệp Dĩ Trinh quay đầu lại nhìn, bộ dạng sợ hãi, rụt cổ sau tấm khăn quàng chỉ để lộ hai con mắt to tròn của Ôn Nhiễm thật đáng yêu. Tuy rất muốn cười nhưng gương mặt anh vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh không một gợn cảm xúc: “Ừm, anh vốn định gặp mẹ em xong thì về luôn”.
Ôn Nhiễm áy náy: “Vậy những thứ này… trong khách sạn cũng có mà”.
Diệp Dĩ Trinh đều giọng: “Nhưng anh không quen dùng đồ của khách sạn, lần nào đi công tác hoặc có việc ra ngoài đều tự chuẩn bị đồ mang theo”, nói đúng hơn là trợ lý của anh chuẩn bị.
Thì ra con người này còn mắc bệnh ưa sạch sẽ.
Ôn Nhiễm ngồi yên trên xe, giọng nói chợt hốt hoảng khi nhìn đồng hồ: “Trời ơi, đã mười giờ tối rồi. Giờ này còn đặt được phòng không?”.
“Chắc còn, không vấn đề gì đâu”, Diệp Dĩ Trinh vẫn điềm nhiên hướng mắt về phía trước tập trung lái xe.
Ôn Nhiễm đưa tay xoa xoa bên má vẫn còn sưng đau, nỗi ấm ức đắng chát vẫn còn nguyên trong trái tim, dư chấn của cái bạt tai vô tình của mẹ mặc dù cô biết mẹ không hề cố ý vẫn còn nguyên v. Cô tựa đầu vào tấm kính cửa xe: “Tất cả đều tại em”.
Cô tự nhủ lẽ ra mình không nên giấu giếm mọi chuyện mà phớt lờ, bỏ qua cảm giác của anh.
“Hả?” Anh nghiêng đầu nhìn Ôn Nhiễm ảo não nhốt mình trong sự day dứt giày vò, “Không sao đâu. Thực ra, anh có điều này muốn nói với em”.
“Chuyện gì?”
“Nhiều lắm, ví dụ như về Triệu Vị Xuyên chẳng hạn.” “…”
Quả nhiên, anh vẫn nhớ cái tên đó!
Cô quên mất một điều, đứng trên cương vị là một giảng viên, Diệp Dĩ Trinh dĩ nhiên phải ẩn mình trong hình tượng dịu dàng, ôn hòa và khoan dung, nhưng dưới góc độ là một người đàn ông thì khó nói lắm.
Chiếc xe thong thả vào bãi đỗ xe của khách sạn. Ôn Nhiễm đứng trước sảnh chăm chú nhìn biển tên lấp lánh. “Thầy… thầy Diệp… thầy chắc chắn là chúng ta sẽ ở khách sạn này chứ?”
“Ừm. Anh cần một nơi dễ chịu để ngủ”, Dĩ Trinh cười tủm tỉm.
“Nhưng… nhưng cũng không cần phải…”, cao cấp như thế này chứ! Ôn Nhiễm cố nuốt vế sau.
“Đúng là khách sạn này có mắc một chút”, anh giúp cô nói nốt những gì định nói.
Tâm sự của Ôn Nhiễm, suy nghĩ mà cô không nói ra dường như anh đều hiểu cả. Cô ứa nước mắt, nhưng lời nói đó của anh thật ra chưa phải là một câu trọn vẹn. Vế sau của nó là: “Cho nên, hai chúng ta ở chung một phòng đi”.
Sao cơ?
Ôn Nhiễm nhảy dựng lên.
Diệp Dĩ Trinh rút một tấm thẻ trong túi ra đưa cho nhân viên lễ tân. Ôn Nhiễm thấp thỏm, bất an, dán mắt vào đôi môi mỏng của anh, chỉ sợ anh nói ra những lời khiến cô mất hết mặt mũi. Anh quay lại nhìn cô, đôi mắt long lanh của cô mang đến nụ cười trìu mến trên môi anh, ngón tay dài nhẹ vuốt mái tóc cô suôn mềm. Anh nói với lễ tân: “Hai phòng đơn nhé, yêu cầu như mọi lần”.
Cô nhân viên tiếp tân cười lễ phép: “Xin ngài đợi một chút” rồi nhanh nhẹn đưa cho anh hai tấm thẻ phòng.
Trái tim nhỏ bé của Ôn Nhiễm dường như vừa trải qua một cuộc leo núi đầy vất vả. Cô lững thững theo sau anh: “Anh là khách quen ở đây sao?”.
Giọng điệu gần gũi quen thuộc của cô nhân viên khiến Ôn Nhiễm không khỏi nghi ngờ.
Diệp Dĩ Trinh không phủ nhận, tấm thẻ kẹp hờ giữa hai ngón tay anh: “Đây là thẻ VIP mà chú em tặng anh hồi mới đến GP làm việc như một phần phúc lợi của công ty cho nhân viên”.
Kể cũng không sai, công việc chính của anh vốn ở thành phố B, nhưng khi đã gia nhập vào GP thì không thể tránh khỏi những chuyến công tác dồn dập qua lại giữa hai thành phố. Những lúc quá bận bịu không kịp về trong ngày, anh lại tới đây nghỉ đến sáng hôm sau. Thế nhưng, cô nghe bên tai mình vang lên tiếng ai đó đang nhắc nhở: Cô bị gạt rồi.
Căn phòng anh đặt rất lớn. Ôn Nhiễm tựa cửa than một hơi dài, trái tim bé nhỏ đập loạn khó khăn lắm mới bình tĩnh trở lại đã bị tiếng gõ cửa làm cho giật thót. Cô chần chừ một lúc mới chịu ra mở cửa nhưng chỉ để hở một khe nhỏ nhìn ra ngoài.
“Thầy Diệp”, thấy anh, Ôn Nhiễm đẩy rộng cửa hơn đôi chút.
“Đây toàn là đồ anh vừa mua ở siêu thị. Em dùng đồ khách sạn không quen thì dùng cái này nhé”, anh đưa cho cô một chiếc túi nhỏ, gồm có khăn mặt, bàn chải, kem đánh răng…
“Ừm. Em biết rồi.”
Thực ra ở đâu cũng vậy thôi, trừ nhà mình ra thì dùng đồ không quen là chuyện thường tình, huống hồ đây lại là lần đầu tiên cô đặt chân đến khách sạn cao cấp này. Ngẩng đầu lên vẫn thấy anh đứng trước cửa, cô áp tay vào đôi gò má đỏ ửng, khẽ hỏi nhỏ: “Còn chuyện gì nữa sao?”.
Anh khẽ cười, vuốt mái tóc rối của cô: “Không có gì, em ngủ ngon nhé”.
“Ngủ ngon!” Cô đáp rồi từ từ khép cửa lại.
Ôn Nhiễm thả người xuống giường sau khi tắm mình trong làn nước ấm dễ chịu. Nằm ôm chăn nhìn lên trần nhà chừng nửa tiếng đồng hồ, cô mới nhận ra chứng lạ giường lại làm cô mất ngủ. Căn phòng rộng một mình trơ trọi dội vào cô chút lạnh lẽo, cô đơn, thêm chút hoang mang, lo sợ. Cô vùi mặt vào chiếc gối mềm trằn trọc.
Trong phòng đối diện, Diệp Dĩ Trinh vừa tắm xong, đang nghe, một cuộc điện thoại đường dài quốc tế. Giọng ai đó vang ra từ đầu bên kia nói nếu anh không đồng ý thì sẽ không chấp thuận. Hàng lông mày quyến rũ nhíu lại, những ngón tay gõ nhịp lên bàn gấp gáp, đó là điềm báo cho thấy anh sắp mất kiên nhẫn.
“Được rồi, cháu hiểu rồi”, anh lạnh lùng đáp. Đầu bên kia vẫn không chịu buông tha: “Dĩ Trinh, mẹ cháu không may mất sớm nên chuyện hôn nhân, dựng vợ cho cháu dì nhất định phải lo”.
Tiếng cười của người phụ nữ xen vào lời độc thoại: “Dì muốn xem cô gái nào có thể làm cháu dì say mê đến vậy? Là cô ấy may mắn hay bất hạnh đây nhỉ?”.
Đáp lại lời bà là những tiếng “tút tút…” kéo dài.
Đó là dì anh, hiện đang sống ở Canada. Bà là người em gái duy nhất của mẹ anh. Dì quan tâm, chăm sóc mẹ anh từ nhỏ, đối với anh cũng vậy, cho nên dù cách nhau cả biển Thái Bình Dương rộng lớn, bà vẫn lo lắng, quan tâm đến anh đến mức làm anh khó xử.
Dì đòi gặp Ôn Nhiễm?
Như thế khác nào bảo anh phải đưa cô sang tận Canada cho bà phê duyệt? Anh ngả người xuống giường, không thôi nghĩ ngợi tìm lời giải cho câu đố hóc búa này.
Tiếng ai đó gõ cửa vang lên, Diệp Dĩ Trinh bước tới, mở cửa. Ôn Nhiễm đang đứng trước mặt anh ôm chăn với vẻ tội nghiệp: “Phòng rộng quá, em không ngủ được. Em… có thể ngủ nhờ trên sô pha phòng anh không?”.
Cô tự thấy mình thật đáng xấu hổ, chỉ cách đây không lâu, chính cô nhảy dựng lên khi nghe anh nói hai người ngủ chung phòng. Không dám ngẩng lên nhìn anh, cô gần như cầm chắc kết cục ôm chăn quay trở về phòng mình: “Không… không được sao?”, rồi xoay người bỏ đi.
Cổ áo ngủ bị bàn tay anh níu nhẹ, giọng anh vang lên khe khẽ: “Em vào đi”.
Cô đáp “Vâng” rồi lại lật đật vác chăn nhằm hướng sô pha lao tới. Ý tưởng điên rồ này thật sự đã lấy đi của Ôn Nhiễm không ít dũng khí. Diệp Dĩ Trinh lại đưa tay khẽ kéo cổ áo cô.
“Em lên giường ngủ đi!” “Hả?”
“Không phải em nói bị mất ngủ sao?” Anh cười, “Lên giường đi, anh kể chuyện cho em nghe”.
Mười mấy phút trôi qua, Ôn Nhiễm mới biết mình lại mắc lừa người đàn ông đầy quyến rũ này. Rõ ràng anh đang kể chuyện để ru cô ngủ, nhưng ai lại đi kể Alibaba và bốn mươi tên cướp cho một cô gái hai mươi mốt tuổi nghe cơ chứ?
Ôn Nhiễm không nén nổi, ngáp dài: “Thầy Diệp, em đề nghị thầy có thể đổi câu chuyện khác được không?”.
“Sao?” Anh nghiêng đầu ngắm đôi mắt long lanh của cô, “Muốn anh kể gì nào?”.
“Hay là… kể về anh đi!”
Anh cười dịu dàng, tựa lưng vào thành giường êm ái. “Em muốn nghe gì về anh?”
“Ừm… gia đình anh, sở thích của anh, quá khứ của anh…”
“Thế thì dài lắm, kể đến sáng mai cũng không hết”, anh bật cười.
Nhưng nhìn cô kiên quyết như vậy, anh đành chiều theo. Những câu chuyện từ châu Á vắt sang Bắc Mỹ, rồi từ Bắc Mỹ quay về châu Âu nối tiếp nhau đem lại cho Ôn Nhiễm chút hào hứng thú vị. Quá khứ của anh đầy ắp những câu chuyện mà cô chưa từng trải qua, thậm chí chưa một lần nghĩ tới, cho dù chúng chỉ được anh tái hiện bằng vài lời nói sơ sài.
“Anh đã từng đến nhiều nơi như thế, nếu bây giờ được quay lại đó lần nữa liệu cảm giác có mãnh liệt như lần đầu nữa không?”
“Em đã từng nghe đến câu nói này chưa?” Anh không trả lời trực tiếp câu hỏi của cô.
“Câu gì?”
“Không nói nữa, nói ra sợ em ngại”, anh cười, chăm chú nhìn cô. “…”
“Ôn Nhiễm”, anh gọi tên cô sau vài phút im lặng. “Em ngủ say rồi”, cô phụng phịu.
“Đợi lát nữa hãy ngủ, anh còn một điều muốn hỏi em.” Ôn Nhiễm mở to mắt nhìn anh.
“Cái anh chàng Triệu Vị Xuyên đó… Em đã bao giờ nghĩ đến việc chấp nhận anh ta chưa?”
Cô phục sát đất vì sự cố chấp và dai dẳng của anh. Vấn đề tưởng đã dừng lại từ lâu mà anh vẫn cố công truy cứu.
“Chưa.”
Cô kéo chăn sát cổ, lắc đầu nguầy nguậy, ánh mắt dịu dàng thêm chút nũng nịu ngước nhìn anh: “Em nghĩ là lúc em gặp anh ta, có lẽ em đã thích anh rồi”.
Lời thú nhận chân thật cuốn anh vào cơn say đến ngây người, cô bật cười khúc khích.
“Làm sao vậy?”, anh hỏi.
“Em chỉ thấy tối nay anh không giống thầy giáo một chút nào”, cô trả lời, “Cảm giác vô cùng thoải mái, tự tại, chẳng gò bó”.
Diệp Dĩ Trinh mỉm cười, vòng tay giữ chặt eo cô.
“Thật sao?”
“Ừm”, cô gật đầu.
“Vậy anh sẽ làm vài việc mà một thầy giáo không nên làm nhé?”
Nói rồi, tay anh giữ lấy gáy cô, đôi môi mềm chạm vào môi cô êm ái, xoa dịu sự kháng cự rụt rè của cô, từ từ chiếm lĩnh làn môi ngọt ngào. Cô bám chặt cổ áo anh, cùng anh hòa vào nụ hôn say đắm. Trong phút đam mê ấy, cô nghe tiếng anh gọi: “Ôn Nhiễm”.
“Vâng.”
“Từ nay về sau hãy gọi tên anh!”
Hôm sau, Ôn Nhiễm cùng Diệp Dĩ Trinh về nhà sau bữa sáng tại khách sạn.
Ôn Nhiễm dừng chân trước cổng nhà, tay đặt lên chuông cửa chần chừ chưa dám nhấn. Bỗng nhiên, một cánh tay vươn ra nhấn chuông giúp cô, ngoảnh đầu lại, bóng anh cao lớn đã đứng sát bên: “Có vấn đề ắt phải nghĩ cách giải quyết, em không cần phải sợ”.
Cửa khẽ mở, bà Ôn choàng áo khoác ra đón khách, chút sững sờ thoáng hiện lên mau chóng được thay thế bằng vẻ điềm nhiên như không có chuyện gì.
“Cháu chào bác!” Diệp Dĩ Trinh lễ phép chào.
Ôn Nhiễm ngước đầu nhìn mẹ rồi lại cúi đầu không lên tiếng.
Bà Ôn mỉm cười đôn hậu, vuốt lại búi tóc chưa kịp chải gọn: “Mau vào nhà đi”.
Ôn Nhiễm khép nép đi vào, đôi tay áp má, hơi ấm trong phòng khiến cô chau mày.
“Lạnh cóng rồi phải không?” “Không ạ.”
Bà Ôn im lặng một lúc mới nói, “Vẫn còn giận mẹ sao?”. “Không ạ”, Ôn Nhiễm tủi thân đáp, thanh âm ngắn gọn. Diệp Dĩ Trinh và bà Ôn nhìn nhau cười. Anh đưa tay xoa đầu cô, nói với bà Ôn: “Cô bé này đã hối hận cả đêm hôm qua rồi bác ạ. Thực ra cô ấy không còn giận bác nữa, chỉ là tự tôn còn lớn quá mà thôi”.
Lời vừa dứt anh đã thấy Ôn Nhiễm trừng mắt nhìn anh ai oán.
Bà Ôn quay ra nhìn cô con gái, trong lòng chợt gợn lên bao cảm xúc hỗn độn, đôi môi run run cất lời: “Con vào thư phòng đợi đi. Mẹ có vài lời muốn nói riêng với thầy Diệp”.
Ôn Nhiễm lặng yên, hết nhìn mẹ lại nhìn sang Diệp Dĩ Trinh. Anh cười với cô, ngụ ý bảo cô yên tâm, không có vấn đề gì.
Diệp Dĩ Trinh ngồi trên sô pha đưa mắt nhìn xung quanh. Thư phòng cách phòng khách xa nhất. Anh hiểu rất rõ ý nghĩa của cuộc nói chuyện này. Làm việc ở GP bao năm nay, tham gia đàm phán với đối tác không ít, vậy mà kỳ lạ thay, chưa lần nào anh có cảm giác như hôm nay. Hình như anh đang căng thẳng!
Bà Ôn ngồi đối diện với anh vẫn nở nụ cười đôn hậu. “Thú thật, giờ tôi không biết nên xưng hô thế nào cho phải, thầy Diệp, ngài Diệp, hay là…”
“Bác cứ gọi cháu là Dĩ Trinh ạ.”
Bà Ôn nhìn anh, lắc đầu đáp: “Tuy rằng tối qua tôi có nói tôi hiểu ý con bé khi đưa thầy về nhà. Nhưng có một điều tôi vẫn không rõ, thầy là bạn của Hạng Chi, vậy tại sao lại cùng với Nhiễm Nhiễm nhà tôi…”. Bà Ôn cười xòa, “Tôi thật sự không hiểu”.
“Cháu hiểu ý bác”, Diệp Dĩ Trinh đáp, “Mối quan hệ và tình cảm này cháu cũng phải mất một thời gian dài mới xác định chắc chắn được, nên cháu cũng không dám mong bác có thể hiểu cho cháu ngay. Thưa bác, thực ra Ôn Nhiễm là một cô bé không quá nổi bật. Lần đầu cháu gặp cô ấy là trên giảng đường đại học, phải đến khi tới khu đại viện nhà họ Ôn cháu mới thực sự chú ý đến cô ấy”.
“Đại viện nhà họ Ôn?” Bà Ôn ngạc nhiên hỏi lại.
Đúng vậy, chính là ở khu đại viện ấy. Mối quan hệ giữa hai nhà họ Ôn và họ Diệp vốn không phải là mối quan hệ bình thường. Ôn Cách và Diệp Tán cùng công tác cho binh đoàn A, một người là Sư trưởng, một người là Ủy viên Chính trị. Họ là một cặp thân thiết, trong công việc cũng rất hiểu ý nhau. Diệp Tán vào binh đoàn trước Ôn Cách một năm nhưng cả hai cùng bị điều đi quân khu làm nhiệm vụ trong cùng một thời điểm. Sau đó, Ôn Cách, Diệp Tán đều nhận tước vị tướng quân. Nhưng vì thích sự yên lặng tĩnh tại mà Diệp Tán chuyển lên Kinh Sơn sinh sống, bằng lòng rời xa các chiến hữu của mình.
Diệp Dĩ Trinh làm việc tại thành phố B nên thỉnh thoảng vẫn hay lui tới thăm Ôn Cách. Hôm đó, anh và Ôn Hạng Chi có buổi họp tại thành phố T, nghe tin Ôn Cách lâm bệnh nên cả hai vội vàng về khu đại viện xem sao, nhưng không ngờ đó chỉ là một chiêu mà Ôn Cách, Ôn lão gia sử dụng nhằm gọi bằng được cậu con trai về nhà. Thấy vậy, anh không khỏi nghĩ đến bố mình rồi thở dài thườn thượt.
Nhưng đúng lúc ấy, anh vô tình nhìn thấy Ôn Nhiễm. Anh đứng ở chiếu nghỉ giữa tầng hai và tầng ba đợi Ôn Hạng Chi, vừa quay người lại thì trông thấy bóng áo vàng tươi quen thuộc lướt qua. Đến khi cô đi lấy thuốc thoa vết bỏng do chén trà nóng hắt vào, anh mới nhớ ra cô là cô học trò lớp nghiên cứu sinh khoa Kinh tế, và cũng là… cháu gái của Ôn Hạng Chi?
“Không giấu gì bác, lúc ấy cháu tuy có chút cảm tình với Ôn Nhiễm, nhưng trong lòng còn rất nhiều mâu thuẫn, nhất là với gia đình họ Ôn”, Diệp Dĩ Trinh nói tiếp.
“Là lỗi của tôi”, bà Ôn cúi đầu, “Nhiễm Nhiễm vốn không thích nhà họ Ôn, nhưng tôi luôn ép con bé năng qua bên đó. Cha con bé cũng luôn muốn như thế. Nhưng giờ tôi hiểu rồi, cha con bé chắc chắn cũng muốn thấy con mình vui vẻ và hạnh phúc”.
“Bác à”, anh cười, “Ôn Nhiễm thực ra rất giống bác”. “Đúng thế, con bé rất giống tôi.”
Bất kể gặp phải chuyện gì, Ôn Nhiễm và bà Ôn cũng giữ khư khư trong lòng, tự mình xử lý, nhất định không nói cho đối phương. Mặc dù họ thừa biết trên thế giới này, đó là người duy nhất mà họ có thể tin tưởng, dựa dẫm, nhờ cậy cả đời, nhưng họ vẫn luôn tự nhủ mình rất ổn và rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi. Tâm trạng cùng những mâu thuẫn giằng xé phức tạp ấy không có nghĩa là họ không tin tưởng đối phương, chỉ là vì họ đã chịu những nỗi đau giống nhau nên không ai nỡ làm đối phương phải buồn hay lo lắng vì những chuyện như vậy nữa.
“Cho nên cô ấy cần một người có thể thương yêu cô ấy. Những chuyện cô ấy không thể kể cho người khác nhưng có thể tâm sự với người đó, chịu tổn thương hay ấm ức gì cũng có người đó bên cạnh bảo vệ, chở che, chứ không phải tự mình thoa thuốc lên những vết thương, chờ chúng đóng lại thành sẹo. Cô ấy đã chịu quá nhiều tổn thương nên cô ấy không đủ dũng cảm. Cô ấy cần một người dũng cảm thay cô ấy. Cô ấy còn trẻ, cô ấy có quyền được hưởng những ưu đãi ấy.”
“Chỉ là những điều này, bác không thể mang lại cho cô ấy, vì bác và cô ấy giống nhau”, Diệp Dĩ Trinh nhìn bà Ôn, bình thản đáp.
Trái tim bà mẹ tội nghiệp bỗng thắt lại như bị ai đó bóp nghẹt. Bà không thể không thừa nhận sự thông minh tài tình của chàng trai trẻ ngồi đối diện. Anh cao ngạo mà dịu dàng, mạnh dạn mà khéo léo chỉ ra những thiếu sót của bà. Anh hiểu những điểm chung của hai mẹ con, những khổ tâm day dứt và cả những điểm yếu nữa. Anh biết rõ mọi thứ nên hoàn toàn tự tin trả lời bà Ôn. Chàng trai ấy còn dùng một cách khác để đạt được sự chấp thuận của bà…
Tuy rằng anh rất tự tin đưa ra nhận xét nhưng bà Ôn lại không hề tức giận, bởi vì bà cũng biết rõ điểm yếu của anh, ấy là tình yêu và sự nuông chiều. Nghĩ đến đó, bà Ôn đứng dậy hỏi: “Vậy cậu thì sao? Cậu có thể đem lại cho con bé những điều này không?”.
“Nếu không thể thì cháu đã không ngồi đây”, Diệp Dĩ Trinh khẽ cười.
Lúc Ôn Nhiễm từ thư phòng quay lại, Bà Ôn và Diệp Dĩ Trinh đã kết thúc cuộc trò chuyện. Hai người đang ngồi trước bàn uống trà, nhẹ nhàng mà điềm tĩnh. Ánh mắt cô chạy từ phía mẹ sang phía Diệp Dĩ Trinh ngờ vực dò xét. Thấy ánh mắt đảo qua đảo lại có chút bất an của con gái, bà Ôn cốc nhẹ lên đầu cô, vờ giận dỗi: “Trong mắt con, mẹ con là người đàn bà dữ tợn vậy sao?”.
Cô ngoan ngoãn, rón rén đến ngồi bên cạnh mẹ.
“Thôi cũng không sớm nữa, Dĩ Trinh phải về rồi, con mau tiễn cậu ấy đi.”
Dĩ Trinh?
Ôn Nhiễm tròn mắt vì ngạc nhiên, kết quả của cuộc nói chuyện xem ra cũng không tệ. Anh ngồi đối diện với mẹ cô, thong thả và hoàn toàn thư thái, điềm đạm.
“Bác, để dịp khác cháu lại qua thăm bác.”
Ôn Nhiễm theo Diệp Dĩ Trinh xuống tầng, vừa xuống hết bậc cầu thang, cô khẽ kéo áo anh, hỏi dồn: “Thầy Diệp, vừa rồi anh và mẹ em nói gì với nhau thế?”.
Cách Ôn Nhiễm gọi khiến anh không khỏi nheo mắt nhìn cô khó hiểu, lát sau, thầy Diệp đáp lại với giọng nói đầy vẻ phong trần: “Thì anh nói vài câu văn vẻ làm nũng một chút”.
Ôn Nhiễm câm nín, bắt đầu mất bình tĩnh: “Vâng, vậy thầy đi cẩn thận nhé. Em không tiễn nữa”. Nói rồi cô quay ngoắt đi, chưa được vài bước, bờ vai mong manh đã bị kéo lại. Cô xoay người phụng phịu, anh nhìn cô, đôi mắt như đang cười.
“Giận sao?” Tuy hỏi nhưng giọng anh khẳng định chắc nịch. Anh gật đầu, “Cuộc nói chuyện với mẹ em không tồi chút nào!”.
Rồi với giọng nói nhẹ nhàng, anh dỗ dành cô nàng bướng bỉnh vẫn dấm dứt chưa chịu làm hòa: “Thôi được rồi, anh đi đây”, kèm theo nụ cười bao dung.
Anh dịu dàng kéo cô vào lòng, thì thầm bên tai: “Tạm biệt!”.
Cô mềm lòng, vươn đôi tay thon dài ôm lấy anh thẹn thùng hai tiếng “Tạm biệt” như một sự hồi đáp ngọt ngào. Cô dõi theo anh cho đến khi anh lên xe và rời khỏi. Người đàn ông ấy sắp đi, sắp xa cô, nhưng những dư vị ngọt ngào cùng giọng nói trìu mến dường như vẫn đọng lại trong trái tim cô.
Ôn Nhiễm vuốt ngực để cho bản thân bình tĩnh hơn trước những xúc cảm đang dâng lên mãnh liệt.
“Ôn Nhiễm”, Diệp Dĩ Trinh kéo tấm kính cửa sổ xe, kiếm tìm Ôn Nhiễm. Gương mặt ửng đỏ xuất hiện trước mặt anh khẽ đáp: “Có chuyện gì thế?”.
Anh nắm chặt lấy vô lăng, ngăn không cho bàn tay mình chạm lên đôi má hồng đáng yêu của cô.
“Kỳ nghỉ này nhớ dành ra vài ngày cho anh đấy nhé!” “Để làm gì?” Cô tò mò.
“Không có gì”, anh cười đầy ẩn ý, “Đến lúc đó anh sẽ nói với em”.
Tiền trảm hậu tấu thôi.
Anh bắt đầu làm khó mình trong mớ suy nghĩ lộn xộn, nếu không… lỡ cô chạy mất thì biết làm thế nào?