Lễ Giáng Sinh ồn ã đi qua. Sinh viên chính quy tỏ ra khá nhẹ nhàng khi kỳ thi phải một tuần sau Tết Dương lịch mới diễn ra, chỉ có đám nghiên cứu sinh là méo mày méo mặt, bỏ hẳn Giáng sinh để tiết kiệm từng giờ từng phút cho kịp làm báo cáo và ôn thi.
Bầu không khí lặng như tờ bao trùm tòa thư viện rộng lớn.
Ôn Nhiễm vươn vai xoay chiếc eo mỏi nhừ, gửi báo cáo mà cô chật vật mãi mới làm xong vào hòm thư điện tử của giáo viên. Cô quay đầu lại nhìn, Đồng Chu vẫn đang vắt óc tìm hướng đi cho bản báo cáo.
“Đồng Chu cần tôi giúp gì không?”
Đồng Chu nhau mày méo xẹo, “Tôi đang nghĩ… có khi vụ xin tham gia dự án với GP của tôi đi tong rồi”.
“Sao lại thế?”
“Hôm nay tôi phải thi CPA, lại phải mất thời gian để viết đơn xin tham gia dự án nữa. Mà quan trọng hơn là…”, Đồng Chu chua chát thừa nhận, “Lý lịch của tôi chỉ là một tờ giấy trắng, ngoài việc làm cán bộ của Hội sinh viên ra, tôi chẳng còn biết điền thêm cái gì nữa cả”.
Ôn Nhiễm tắt máy tính, nhìn Đồng Chu, lè lưỡi trêu. “Tôi còn thảm hơn cậu nhiều, cũng may là tôi thông minh nên không đăng ký.”
“Vâng, vì cậu thông minh nên tôi mới mất đi một đối thủ đáng gờm đấy”, Đồng Chu bị Ôn Nhiễm chọc cười.
Biết cô bạn còn bận làm báo cáo nên Ôn Nhiễm về ký túc xá trước. Ngoài kia, tuyết lác đác rơi trên nền trời tối sẫm, rải lên mặt đất một lớp bột trắng mỏng. Ôn Nhiễm đang mải miết ngắm nhìn những bông tuyết lất phất bay thì một giọng nói từ đâu vọng lại gọi tên cô rõ ràng.
“Ôn Nhiễm, đang ngắm tuyết đấy à?”, thầy Lý chủ nhiệm khoa cất giọng hỏi. Ôn Nhiễm quen thầy trong thời gian nhận dạy thay hai lớp Thương mại Quốc tế.
“Vâng, em cũng sắp về đây thầy ạ”, cô từ từ bước theo chân thầy xuống hết các bậc thang dài.
“Công việc của em có vất vả lắm không?”, thầy Lý vẫn ân cần. Các thầy cô trong khoa đều rất tận tâm và hòa nhã, đặc biệt là thầy Lý, luôn quan tâm, hỏi thăm các đồng nghiệp của mình.
“Em vẫn ổn, sắp thi nên có hơi bận một chút thôi thầy ạ!” “Vậy à, thế thì tốt rồi”, thầy Lý đẩy cặp kính dày, “Có vấn đề gì em phải phản ánh lại ngay đấy nhé”.
“Vâng”, cô đáp, nhác trông thấy một chiếc xe hơi đang từ xa đi tới.
Chiếc xe thong thả đỗ dưới ánh đèn đường sậm màu hoàng hôn. Lát sau, cánh cửa xe mở ra, người đàn ông lịch lãm trong bộ Âu phục sang trọng bước xuống, chiếc khuy tay áo phản chiếu vài tia sáng dịu ngọt. Ôn Nhiễm sững người nhìn anh quay lại, dáng vóc ấy, hình bóng ấy đã quá đỗi quen thuộc với cô.
Thầy Lý tròn mắt không nói rồi kéo cô tiến lại phía Diệp Dĩ Trinh.
“Thầy Diệp à!”, thầy chủ nhiệm chào anh với giọng ngạc nhiên, “Tôi cứ tưởng phải vài ngày nữa thầy mới về cơ”.
Diệp Dĩ Trinh liếc mắt nhìn Ôn Nhiễm không ngần ngại, song, anh nhanh chóng lấy lại ánh mắt bình thản, nhẹ nhàng quay sang thầy chủ nhiệm: “Vâng, hội nghị kết thúc rồi nên tôi về luôn”.
“Mọi việc giải quyết ổn thỏa hết rồi chứ?”, thầy Lý e dè hỏi.
“Vâng, cũng ổn rồi, bên GP đồng ý cho thêm vài người nữa tham gia, như thế ta cũng dễ bề xử lý công việc.”
“Thế thì tốt, thế thì tốt quá rồi!”
Ôn Nhiễm định kiếm một cái cớ để chuồn, nào ngờ điện thoại của thầy chủ nhiệm lại đột ngột đổ chuông khiến cô chỉ biết chôn chân tại chỗ đầy ái ngại. Không hiểu đầu bên kia nói gì mà thầy Lý sung sướng cười híp cả mắt: “Giáo sư Ngô vẫn còn lo lắng về dự án này. Tôi phải nhanh chân đi báo cho giáo sư tin mừng mới được. Thầy và em cứ nói chuyện đi nhé! Mà phải rồi, em này chắc thầy biết, thầy là giáo viên dạy lớp em ấy thì phải?”.
Diệp Dĩ Trinh mỉm cười: “Vâng, chúng tôi biết nhau”. Ôn Nhiễm lặng lẽ bước theo anh, từng bước chân bồn chồn in lên nền tuyết trắng.
“Ôn Nhiễm.” “Dạ.”
“Chúng ta nói chuyện chút nhé!” Anh đi thẳng vào vấn đề.
“Bài viết trên diễn đàn hôm đó tôi đã xem rồi. Nếu em vì chuyện đó mà phải lo lắng nghĩ ngợi thì không cần thiết đâu”, đôi mắt anh bình lặng như mặt nước phẳng lặng, giọng nói trầm ấm đượm vẻ phong trần.
“Em đâu có nghĩ ngợi gì về chuyện đó”, Ôn Nhiễm vội đáp.
“Vậy sao?”, anh nhướng mày, xoay người lại về phía cô, “Vậy tại sao em…”.
“Em không tham gia dự án GP là chuyện của em, không phải vì thầy đâu ạ”, dường như đoán được những gì anh định nói, cô tiếp lời ngay, “Là vì em, vì lý do cá nhân của riêng em”.
Anh vẫn nhìn cô với vẻ bình thản: “Là lý do gì?”.
Lý do ấy thật khiến cô khó mở miệng, “Ngày trước khi học ở Đại học A, em từng đắc tội với giáo sư Lưu Khải Minh. Đối tác của trường mình lần này không may lại là trường cũ của em, e là em có đăng ký cũng chẳng được. Đã biết trước như vậy, sao em còn phải tự rước buồn bực vào thân cơ chứ”, Ôn Nhiễm khẽ nhún vai, cười méo xệch.
Diệp Dĩ Trinh nheo mắt nhìn. Cái tên Lưu Khải Minh nổi đình nổi đám, anh đã từng nghe qua. Đường đường là một giáo sư, nhưng ông ta không hề hành xử cho ra dáng một giáo sư, tai tiếng làm bậy với nữ sinh của ông ta không hề ít. Anh thật sự không thể hiểu nổi, tại sao trường A vẫn giữ loại giảng viên như vậy ở lại trường.
Thấy cô có vẻ không muốn nhắc đến chuyện đó, anh cũng không tiện hỏi thêm. Anh khẽ gọi tên cô:
“Ôn Nhiễm.” “Dạ.”
“Thực ra, tôi chỉ muốn hỏi em tại sao lại tránh mặt tôi?” “Hả.”, miệng cô đột nhiên đông cứng theo khẩu hình chữ “O” trên gương mặt không kém phần khốn đốn.
Anh khẽ nâng cằm cô lên, đôi mắt xoáy sâu vào cô.
“Trước giờ tôi vẫn luôn cho rằng em là một cô gái thông minh, không bao giờ bỏ qua những cơ hội đáng lý ra nên nắm bắt.”
Cô mở to mắt nhìn anh, bối rối lạ thường.
“Chỉ vì vài lý do liên quan đến người khác mà bỏ qua cơ hội của mình, đó mới là việc làm xuẩn ngốc. Dự án của GP cũng đâu phải do mình ông ta quyết định.”
“Dạ”, cô khẽ đáp, lời khuyên của anh dường như giúp cô vững tâm hơn.
“Em hiểu ý tôi rồi chứ?” “Em hiểu”, cô vội gật đầu.
“Vậy thì tốt rồi”, anh làm ra vẻ hài lòng, “Giờ ta nói lại vấn đề vừa nãy. Mấy ngày hôm nay sao em cứ tránh mặt tôi?”.
Ôn Nhiễm ấp úng: “Em… em đâu có tránh mặt thầy đâu ạ. Không phải thầy đến thành phố T họp hội nghị hay sao? Ở đó có thú vị không?”, dứt lời, cô cười gượng che giấu nghệ thuật đánh trống lảng vụng về của mình.
Diệp Dĩ Trinh nhìn cô chăm chú, bật cười: “Ôn Nhiễm, em không biết nói dối nhưng lại biết đường lấp liếm đấy chứ!”.
Cô cúi đầu ngượng ngùng, ngón tay anh lại lần nữa nâng cằm cô lên, buộc cô nhìn thẳng vào mắt anh. Trái tim Ôn Nhiễm bỗng đập nhanh hơn, một cảm giác lạ lùng từ sâu trong trái tim cô trào lên mãnh liệt.
“Thực ra mấy ngày nay tôi đều tự hỏi mình, phải chăng tôi đã khiến em hiểu lầm điều gì đó”, anh nhìn sâu vào đôi mắt cô đầy chân thành. Mọi cảm xúc và suy nghĩ của cô dường như đều bị anh đoán ra hết cả.
Là cô quá ngốc, mỗi việc “diễn” thôi cũng không biết, nên mới dễ dàng để anh phát hiện ra như thế. Cô vội vàng giải thích về cái sự hiểu lầm mà anh nói, “Không, thầy… thầy biểu hiện rất tốt, là do em tự hiểu lầm thôi”.
“Thật ư?”, anh hỏi vặn với giọng điệu bình thản.
Cô vội gật đầu, chỉ sợ anh lại nói ra điều gì khiến cô xấu hổ, thậm chí mất mặt.
“Em có muốn nghe suy nghĩ của tôi không?”
“Vâng… thầy cứ nói đi ạ”, cô vẫn cúi đầu, thật sự, cô không dám ngẩng lên nhìn anh.
Giọng anh khe khẽ ngân lên. “Tôi vốn cho rằng trên đời này luôn tồn tại những thứ cảm xúc kỳ lạ, khó mà lý giải hay cắt nghĩa, nhưng tôi không bao giờ lừa dối bản thân mình, càng không bao giờ lừa gạt người khác”, nói đoạn, anh cười, “Nếu cảm xúc ấy nói với tôi rằng tôi thích em thì tôi sẽ để mình nghe theo sự lựa chọn của cảm xúc”.
Đầu óc Ôn Nhiễm lúc này như muốn nổ tung. Cô nhìn anh kinh hãi và ngạc nhiên, không dám tin vào tai mình. Anh đưa tay áp vào má cô, nâng gương mặt cô gần mình hơn, không chừa cho cô một lối nào để tháo chạy khỏi anh.
“Đến hôm nay tôi mới có cảm giác rõ ràng và sâu sắc rằng thời gian chẳng bao giờ chịu chờ đợi ai…”, cho nên những gì ta cần, ta muốn có được thì phải nhanh tay nắm lấy, và phải nắm thật chặt.
Ôn Nhiễm chết lặng, mọi việc xảy ra quá đột ngột, nằm ngoài dự đoán khiến cô không kịp trở tay, còn phản ứng của cô lại chẳng làm anh thấy lạ. Anh xoay người quàng lại khăn cho cô: “Có lẽ những điều tôi vừa nói hơi đường đột, vậy nên tôi sẽ không yêu cầu em phải trả lời ngay. Nhưng tôi mong em hứa với tôi một điều, em sẽ suy nghĩ kỹ về vấn đề này, được chứ?”.
Ôn Nhiễm tỉnh lại, ánh mắt dịu dàng và điềm đạm của Diệp Dĩ Trinh vẫn đặt nơi cô. Vì thích cô nên anh muốn dành cho cô sự thoải mái tự do nhất có thể.
Cô gật đầu, đôi mắt long lanh nhìn anh, khẽ cất lời: “Vâng ạ!”.
Ôn Nhiễm trằn trọc cả đêm suy nghĩ về vấn đề ấy, để rồi sáng hôm sau soi gương, cô phát hiện mắt mình đã biến thành mắt gấu trúc với hai quầng thâm đen sì. Cô úp hai lòng bàn tay lên mắt, đau khổ.
Lâm Sanh vừa bóp kem đánh răng ra bàn chải vừa trêu chọc: “Khai mau, tối qua cậu làm những chuyện khuất tất gì rồi?”.
Ôn Nhiễm lườm rồi vội vàng vốc nước té lên mặt. Cái lạnh căm căm của nước làm cô thấy mình tỉnh táo trở lại.
“Lâm Sanh này…”, cô chợt ngẩng đầu, mở to mắt nhìn hình ảnh Lâm Sanh phản chiếu trong gương. “Sao?”, Lâm Sanh hỏi.
“Tại sao… tại sao cậu lại không tìm bạn trai nữa?” “Cậu bảo sao cơ?”, Lâm Sanh lặng người.
Ôn Nhiễm quay hẳn người về phía Lâm Sanh: “Chỉ là… tôi… tôi đột nhiên nhớ ra…”.
Lâm Sanh hất cốc nước trên tay, nói: “Không sao, chỉ là tôi muốn học hành cho nghiêm chỉnh đã”, rồi cô ấy bật cười, nụ cười chua chát có phần ái ngại: “Mối tình này tôi yêu quá đỗi vất vả. Cậu biết không Ôn Nhiễm, anh ấy giỏi hơn tôi nhiều lắm. Đứng trước mặt anh ta, tôi không thể kiêu căng, không thể làm cao được”.
Ôn Nhiễm thấy khó tin, một người như Lâm Sanh sao lại có thể tự ti như vậy: “Lâm Sanh à!”.
Lâm Sanh hất tung mái tóc bồng bềnh, nở nụ cười tươi rói: “Cho nên tôi mới muốn nỗ lực phấn đấu để trở thành một người thật giởi giang, để cho cái tên kia không dám sánh đôi với tôi nữa, và cũng để sau khi ném anh ta vào sọt rác, tôi có thể tìm một người đàn ông tốt hơn”.
Nhìn cô gái xinh đẹp khẳng định chắc nịch với ý chí sắt đá nhưng còn len lỏi chút do dự, Ôn Nhiễm cười, nắm lấy tay cô ấy: “Cậu sẽ làm được thôi”.
Sáng hôm sau, Ôn Nhiễm qua văn phòng khoa lấy phiếu đăng ký tham gia dự án GP. Tập giấy tờ dày cộp cần điền ngốn của cô cả buổi chiều trong thư viện. Phàn Ánh Trạch vừa sắp xếp lại giá sách, vừa nhìn cô tò mò.
“Cô, nghe nói dự án này khó lắm đấy, cô dám chắc mình muốn tham gia chứ?”
Ôn Nhiễm chẳng buồn ngẩng đầu lên nhìn, đáp: “Sao, không tin tưởng vào cô giáo của mình thế sao?”.
Cậu sinh viên thành thật trả lời: “Thì vài hôm trước cô còn nói chắc như đinh đóng cột, một mực khẳng định là không muốn tham gia còn gì”.
Hôm đó hai cô trò cùng đi dạy gia sư, trên đường về cả hai có nhắc tới vấn đề này, Ôn Nhiễm thẳng thừng nhận xét dự án GP chẳng khác gì chiếc cầu khỉ chỏng chơ nhưng lại đông người trèo, đã thế thì cứ để người ta chen nhau trên đó, cô leo lên làm gì.
Ôn Nhiễm ngượng ngùng. Tên nhóc này, mấy thứ vụn vặt cỏn con ấy mà cũng nhớ được.
“Cứ xem như cô giáo của em đột nhiên có chí, muốn nỗ lực phấn đấu vì mục tiêu cao cả đi!”
Tất cả đám sinh viên đăng ký đều phải tham gia vòng phỏng vấn. Ôn Nhiễm nhìn số thứ tự mà tiu nghỉu, cứ thế này thì kiểu gì cô cũng dính phải giáo sư Lưu Khải Minh mất thôi.
Ôn Nhiễm vẫn nhớ, khi học kỳ đầu năm thứ tư đại học chuẩn bị kết thúc, số tiết học cũng tăng lên lấp hết quỹ thời gian của đám sinh viên. Tối đến, phòng tự học vẫn sáng đèn và chật kín sinh viên ngồi ôn bài như những con ong chăm chỉ. Môn mà Lưu Khải Minh dạy chỉ là môn tự chọn nên chẳng mấy quan trọng. Nhưng không hiểu sao trước giờ G, trường lại có thay đổi, cái môn học thì học mà chẳng học thì thôi ấy thế nào lại biến thành môn bắt buộc, làm lũ sinh viên điêu đứng. Diêu Miên Miên chính là một trong số đó.
Tối hôm ấy, cô và cô bạn Diêu Miên Miên đến phòng làm việc của Lưu Khải Minh nói khó, lúc đầu hắn còn nghiêm túc và tiếp đãi các cô tử tế, nhưng về sau… tay hắn tóm lấy đùi Miên Miên vuốt ve đầy ẩn ý.
Miên Miên lúc đó chết lặng, toàn thân cứng đờ không dám cựa quậy. Thấy cảnh chướng tai gai mắt, máu anh hùng không biết từ đâu trỗi dậy khiến Ôn Nhiễm mạnh dạn tặng cho tên giáo sư dê già một cái bạt tai khinh bỉ.
Sự đã rồi, Ôn Nhiễm chỉ biết bưng bộ mặt ủ dột tự trách mình vì một phút bồng bột mà đắc tội với Lưu Khải Minh, trong khi Miên Miên ôm bụng cười sằng sặc, chưa bao giờ cô nàng thấy Ôn Nhiễm dữ dằn mà dũng cảm đến thế!
Kết quả là, tuy không bị trượt môn đó nhưng Ôn Nhiễm cũng chỉ vừa đủ qua, học bổng cũng vì thế mà bay mất tiêu.
Bước vào phòng phỏng vấn, Ôn Nhiễm thở phào một hơi. Người phỏng vấn cô là giáo sư Trương Uẩn của Đại học A và “sát thủ” khét tiếng Lý Minh của Đại học B. Giáo sư Trương Uẩn vừa nhìn thấy Ôn Nhiễm có đôi chút ngạc nhiên, lát sau ông nở nụ cười đôn hậu gật đầu chào. Cô cũng luống cuống đáp lại lễ phép. “Sát thủ” ngồi kế bên thì khác hoàn toàn, bà chỉnh lại gọng kính, ném cho Ôn Nhiễm cái nhìn vô cảm, bắt đầu công việc làm khó sinh viên.
Bước ra khỏi phòng sau vòng phỏng vấn cam go, Ôn Nhiễm gần như vẫn chưa thoát khỏi sự căng thẳng mà “sát thủ” mang lại.
“Vài năm gần đây cô Lý càng ngày càng trở nên khó tính. Nghe thiên hạ đồn thổi, vòng phỏng vấn cuối cùng trong sáng nay còn có một nhóc nam sinh bị cô Lý dồn cho phát khóc trước mặt bao nhiêu người”, Trình Bắc vừa đi vừa kể cho Ôn Nhiễm. Hai cô nàng vô tình gặp nhau sau buổi phỏng vấn tử thần.
“Chị cũng tham gia dự án lần này ạ?”, Ôn Nhiễm hỏi Trình Bắc.
“Dĩ nhiên rồi, bọn chị là cấp dưới của ai chứ?”, Trình Bắc nháy mắt ra điều tự đắc, “Mà phải rồi, sếp phỏng vấn ở phòng phía trước kia kìa. Kể ra em mà may mắn hơn chút nữa, được phân đúng vào phòng sếp, chưa biết chừng sếp còn đặc cách cho em qua luôn ấy chứ!”.
“Chị đừng nói linh tinh nữa mà”, Ôn Nhiễm đáp lại với vẻ mặt khốn khổ.
“Ngượng rồi sao?”, Trình Bắc cười như nắc nẻ, “Chị thấy sếp có vẻ thích em đấy. Sếp bồi dưỡng chăm chút cho em như trò cưng vậy”.
Ôn Nhiễm im lặng, nhón bước đi qua phòng phỏng vấn của Diệp Dĩ Trinh, cố gắng giữ không cho ánh mắt mình lạc lối, nhưng những tia nhìn hiếu động không chịu nghe lời, nhảy vọt khỏi tầm kiểm soát của cô lẻn vào bên trong phòng.
Tháng Mười hai được mẹ thiên nhiên ưu ái phẩy nhẹ vài dải hơi ấm hiếm hoi, nhưng thời tiết nhìn chung vẫn chìm trong giá rét. Vậy mà anh chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng, xắn nhẹ ống tay áo, cao ráo và thu hút đến lạ. Vài giây trôi qua, cô nghe thấy tiếng anh điềm đạm, đều giọng hỏi: “Em hãy nói qua về kế hoạch trong tương lai của mình đi”.
“Kế hoạch?” Ôn Nhiễm lặng người, những lời anh nói với cô tối qua lại văng vẳng bên tai. Anh thích cô. Phải chăng anh đã đưa cô vào kế hoạch trong tương lai của mình rồi?
“Chị ơi…”, Ôn Nhiễm đột nhiên gọi. “Ừm, sao thế em?”
“Chị nói xem, thích nghĩa là gì?”, câu hỏi lạ lùng không giấu được vẻ bối rối của Ôn Nhiễm.
Trình Bắc tủm tỉm cười, chăm chú nhìn cô: “Em hiểu thế nào thì nó là thế đó”.
Mặt Ôn Nhiễm bỗng đỏ bừng lên. Cô ôm sách vội vàng chạy biến, bỏ lại Trình Bắc đứng đó bật cười vui vẻ.
Thực ra, Trình Bắc gặp Diệp Dĩ Trinh và Ôn Nhiễm cùng làm việc trong văn phòng có vài lần, nhưng bầu không khí khi đó thật khó tả. Chỉ biết những lúc ấy sếp rất nhẹ nhàng và thoải mái, tâm trạng cũng bớt căng thẳng hơn. Vừa rồi cô ấy chỉ thử thăm dò ý Ôn Nhiễm xem cô phản ứng ra sao, nào ngờ…
Phải công nhận là Ôn Nhiễm rất dễ mắc lừa!
Trình Bắc cảm thán rồi nhanh tay rút điện thoại từ túi áo ra bấm lia lịa: “Sếp, vừa nhắc đến sếp, em Nhiễm nhà ta đã đỏ mặt lên rồi”.
Vài phút sau Trình Bắc mới nhận được tin nhắn lại của Diệp Dĩ Trinh, nụ cười trên môi cô ấy vụt tắt, thay vào đó là bộ mặt tiu nghỉu như sắp khóc. Sếp chẳng có phản ứng gì ngoài câu mệnh lệnh: “Thứ Ba tuần sau nộp cho tôi xem báo cáo cuối tháng”.
Đúng là chỉ có giảng viên như anh mới nghĩ ra cái tin nhắn khiêu chiến như thế này!
Diệp Dĩ Trinh cũng vừa kết thúc vòng phỏng vấn ứng viên cuối cùng cho dự án GP. Anh uể oải đưa tay day ấn đường, hàng lông mày chợt chau lại vẻ không hài lòng khi nhìn thấy ánh mắt Lưu Khải Minh dám lên vuốt ve mấy tấm hình trên bản đăng ký.
“Thầy Diệp làm sao thế? Thầy có muốn uống cốc nước không?”, Lưu Khải Minh mời.
Diệp Dĩ Trinh từ chối khéo, ánh mắt anh buông lơi nơi hành lang thênh thang mà trống rỗng, tủm tỉm cười. Cô làm như anh không trông thấy cô vậy, lại còn chạy rõ nhanh nữa chứ.
Anh trở về phòng làm việc một mình. Trình Bắc sợ bị trách tội nên biến mất tiêu. Anh khoác tấm áo khoác lên sô pha rồi ngồi xuống bàn đối diện với máy vi tính. Chỉ có một buổi chiều rời khỏi đây mà bao nhiêu thư đã lại nhảy vào hòm email của anh. Ngoài mấy lá thư mời đi dự hội thảo nghiên cứu khoa học ra, còn có vài email gửi từ công ty GP. Khẽ gác đầu lên những ngón tay, day nhẹ huyệt thái dương, anh bỏ mặc đống thư điện tử nằm la liệt trong email, không buồn mở ra xem. Điện thoại bỗng đổ chuông, Diệp Dĩ Trinh nhấn nút nghe, là trợ lý của GP: “Thưa ngài, công việc đã giải quyết ổn thỏa hết rồi ạ”.
Anh “Ừm” một tiếng lạnh nhạt rồi cúp máy. Ánh mắt vọt chạy ra ngoài rồi chìm dần vào bầu trời đang ngả màu tím thẫm. Anh tự giễu mình ngây ngô, người ta còn chưa tới tay, anh đã bắt đầu tương tư rồi.
Tết Dương lịch chỉ được nghỉ vài ngày nhưng vẫn có không ít sinh viên tranh thủ về quê nên lớp Thương mại Quốc tế quyết định tổ chức sớm hơn hai ngày so với dự định.
Buổi liên hoan được tổ chức vô cùng hoành tráng, theo cách nói của Phàn Ánh Trạch thì tiền quỹ lớp tích trong hai năm chỉ đủ cho buổi tối đập phá tưng bừng này!
Mặc dù đã được làm công tác tư tưởng từ trước nhưng Ôn Nhiễm vẫn không khỏi bất ngờ khi tiến vào phòng. Ban đầu cô chỉ nghĩ đó là buổi liên hoan với vài tiết mục sơ sài. Nào ngờ đám sinh viên của mình lại nhiệt tình và tài năng đến thế. Họ bố trí đâu ra đấy, thậm chí những thứ mà phòng học không có sẵn cũng kiếm ra được.
Cô đứng từ xa nhìn Phàn Ánh Trạch đang bận rộn cho khâu chuẩn bị cuối cùng, khâm phục vì sự tháo vát của cậu lớp trưởng.
“Em chào cô!”, giọng nữ trầm ấm vọng lại từ phía sau lưng. Ôn Nhiễm đút hai tay vào túi áo khoác nhìn Trình Ngữ đứng cắn môi ra điều khó nói: “Sao vậy em?”, kèm theo một nụ cười dịu dàng.
Trình Ngữ khó nhọc mở lời: “Cô… cô thích lớp trưởng lớp em đúng không ạ?”.
Ôn Nhiễm suýt ngã nhào vì câu hỏi thẳng thừng của Trình Ngữ. Cô sợ cô bé này sẽ hỏi những câu làm cô bối rối, nhất là trong câu hỏi lại dính từ “thích” mà cô vừa nghe mặt đã ửng hồng. Nhưng trước mặt học trò, cô phải cố gắng giữ hình tượng một giảng viên mẫu mực. Cô cười xòa, dài giọng đáp: “Tất nhiên là thích rồi…” làm Trình Ngữ mặt mày ủ rũ. Thấy vậy, cô cười lớn rồi bổ sung thêm: “Nhưng không giống kiểu thích của em”.
“Cô!”, Trình Ngữ rụt người lại, gương mặt thể hiện rõ sự phẫn nộ xen lẫn ấm ức.
“Cô thích cậu ấy như thích một cậu học trò thông minh chịu khó, một đứa em trai hiền lành đáng yêu”, cô nhìn Phàn Ánh Trạch đang mệt nhọc mướt mát mồ hôi rồi quay sang hỏi: “Còn em?”.
“Em cũng không biết nữa”, Trình Ngữ cúi đầu, “Em chỉ biết là em thích bạn ấy thôi”.
“Vậy thì mạnh dạn theo đuổi đi”, cô thuận miệng nói, nhưng chỉ một giây sau đã ngây người ra đó. Ôn Nhiễm cười chua chát, chuyện của người khác là một đằng, chuyện của mình lại đi một nẻo.
Ôn Nhiễm ngồi hàng ghế cuối lặng yên xem đám sinh viên của mình vui đùa thỏa thích. Cô thấy ngưỡng mộ họ biết bao nhiêu. Trước giờ cô cứ nghĩ mình đã lớn, đã qua cái tuổi còn nông nổi, bồng bột, cuồng điên, cháy hết mình. Ai đến nhà chơi cũng khen cô ngoan ngoãn, biết nghe lời, nhưng cô mới chỉ hai mươi mốt tuổi.
Hãy sống như một người trẻ tuổi thực thụ.
Là anh nói với cô, cô vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Trước Tết Dương lịch hai ngày, Ôn Nhiễm bất ngờ nhận được điện thoại của Triệu Vị Xuyên. Cô vừa tỉnh dậy, giật mình nhận ra người gọi điện trong cơn lơ mơ ngái ngủ. Anh không để bụng, nói: “Tôi nhớ, lần trước cô bảo muốn gặp bố tôi, mấy ngày tới bố tôi rảnh, nếu tiện cô có thể đến nhà tôi chơi. Bố tôi cũng rất mong được gặp cô”.
Ôn Nhiễm mừng khôn xiết: “Tiện mà, không vấn đề gì đâu ạ”.
Triệu Vị Xuyên cười lớn, “Vậy thì tốt rồi”.
Vừa cúp điện thoại, Ôn Nhiễm đã bị bủa vây trong tâm trạng rối bời. Cô vốn không muốn dây dưa với người đàn ông này lâu, nhưng vì mối quan hệ khăng khít từ tấm bé giữa cha cô và cha của Triệu Vị Xuyên nên cô không thể không để tâm đến. Hai bên đều nặng, đặt Ôn Nhiễm vào thế tiến thoái lưỡng nan.
Nhà Triệu Vị Xuyên cách trường không xa. Ôn Nhiễm từ chối lời đề nghị qua đón của Triệu Vị Xuyên, tự bắt xe đến nhà anh. Đó là một khu biệt thự biệt lập với cánh cổng lớn, nhưng khác hẳn với khu đại viện nhà họ Ôn, mọi góc nhà dường như ngập tràn không khí ấm áp nhẹ nhàng. Triệu Vị Xuyên đang ngồi ở phòng khách, vừa ngước đầu lên đã vô tình trông thấy cô đang đứng trước cửa nhà.
“Chào anh”, Ôn Nhiễm thay giày, gượng gạo chào. Triệu Vị Xuyên nhún vai cười, đưa cô qua thư phòng gặp cha mình, Triệu Bá Niên.
Ông Triệu Bá Niên đang luyện chữ trong thư phòng, nghe tiếng gõ cửa, khẽ ngẩng đầu lên nhìn. Giây phút ấy, ông lặng người đi, chiếc bút lông lơ lửng trên tay đánh rơi giọt mực tàu xuống nền giấy xuyên trắng như tuyết.
“Chú Triệu!”, Ôn Nhiễm lễ phép chào.
Triệu Bá Niên tỉnh lại, vừa cười vừa nhận định, giọng chắc nịch: “Giống! Giống quá! Mười mấy năm nay chú không gặp bố con rồi, nhưng vừa nhìn thấy con, chú không thể ngờ là con lại giống bố đến vậy”.
Ôn Nhiễm ngồi xuống ghế, lướt mắt nhìn bốn bức tường treo đầy các bức thư pháp viết bằng bút lông, nhìn nét chữ có thể đoán ra chúng đều được viết bởi cùng một người, ắt hẳn là của người đàn ông trung niên đang đứng trước mặt cô. Ông vận áo xường xám dài màu trắng, khí chất nho nhã đôn hậu khiến cô thấy vững tâm và nhẹ nhõm hơn. Chắc chắn ông rất hiểu cha cô, ngay cả loại trà cha cô thích uống ông vẫn còn nhớ.
“Bố con là người rất thích uống trà. Ngày xưa, cái thời các chú và bố con còn trẻ, mỗi lần tụ tập mọi người chỉ thích uống rượu thôi, nhưng bố con lại khác, rượu hay thuốc đều không hề đụng đến.”
Một cốc trà nóng được bưng lên đặt trước mặt Ôn Nhiễm. Cô mở nắp chén trà, thưởng thức hương trà ngan ngát lan cả vào mạch câu chuyện của Triệu Bá Niên. Chiếc áo xường xám trắng có lẽ là sự kết hợp ăn ý với bầu không khí ấm áp này.
“Nếu chú nhớ không lầm thì đây là loại trà mà bố con thích uống nhất”, ông cười nói.
Ôn Nhiễm nâng chén trà nhấp một ngụm, cảm nhận vị chan chát đọng lại nơi cuống lưỡi.
“Con cảm ơn chú Triệu!”, Ôn Nhiễm cười hiền hòa.
“Con đang học ở thành phố B?”, Triệu Bá Niên quan tâm hỏi.
“Con học ở đây gần năm năm rồi.”
“Vậy nhà con cũng ở thành phố B sao?”
Ôn Nhiễm lắc đầu: “Nhà con ở thành phố T, mẹ con vẫn đang sống ở đó”.
Triệu Bá Niên nhìn cô hỏi: “Mẹ con… vẫn đang sống ở thành phố T?”.
“Vâng, mẹ con sống và làm việc tại thành phố T”, cô ngập ngừng một lúc mới nói thêm: “Ông nội con vẫn chưa chịu nhận mẹ”.
Triệu Bá Niên hiển nhiên biết chuyện đó rất rõ ràng. Ông không nhắc đến nữa, chỉ nhẹ nhàng hỏi thăm: “Mẹ con vẫn khỏe chứ?”.
Giọng ông đột nhiên hạ thấp và có phần dè dặt làm Ôn Nhiễm lấy làm lạ nhưng vẫn thật thà trả lời: “Vâng, mẹ con vẫn khỏe”.
Ông Triệu thở dài, dựa vào thân ghế: “Vậy là tốt rồi”, nói đoạn ông ngập ngừng, “Từ ngày bố con mất, mẹ con một mình ở vậy nuôi con sao?”.
“Vâng, mẹ con… bà không đi bước nữa.”
Nghe hết câu trả lời của Ôn Nhiễm, ông cười: “Chú và bố con chơi với nhau từ hồi tóc còn để chỏm, rồi cùng nhau lớn lên. Tính cách của bố con có phần lập dị nên không có nhiều bạn bè. Chú có thể coi là một trường hợp đặc biệt rồi đó. Nhiễm Nhiễm, con không cần phải giữ kẽ đâu, cứ gọi chú là chú cũng được”. Thì ra ông cũng nhìn ra sự gượng gạo của cô. Ôn Nhiễm ngại ngùng rồi gọi “chú Triệu” một cách nhẹ nhàng và gần gũi.
“Năm đó, bố con nhất quyết đòi thi vào ngành khảo cổ. Ông con khuyên thế nào cũng không được. Bố con có hơi cố chấp, tính khí có phần nóng nảy nên cả nhà chẳng ai dám động vào”, ông vừa kể vừa nhớ lại chuyện xưa, “Nhưng không thể phủ nhận rằng bố con là con người của học thuật. Một viên đá ông ấy cũng có thể ngồi nghiên cứu đến nửa ngày trời. Ông ấy thật sự là người chịu đựng được sự cô đơn”.
Ôn Nhiễm cười, giọng cô trầm xuống: “Chú Triệu, chú còn giữ tấm hình nào của bố con thời trẻ không?”.
“Có chứ, để chú tìm cho con”, nói rồi ông đứng dậy đi về phía tủ sách, “Bố con không thích chụp ảnh cho lắm nên chú cũng không có nhiều”.
Quả đúng như vậy, trong cả tập album ảnh dày cộp chỉ có vài tấm là có mặt cha cô. Ôn Nhiễm cẩn thận vuốt những bức ảnh cũ đã nhuốm vàng, sống mũi cay cay. Những bức ảnh ấy mang dáng hình của cha.
“Ngày trước bố mẹ và con thường hay chuyển nhà, không hiểu sao lại để mất những bức ảnh của bố.”
Triệu Bá Niên đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi: “Nhiễm Nhiễm, bố con… bố con mất vì nguyên do gì vậy?”.
Ôn Nhiễm khựng lại, ngước đầu rời khỏi những bức ảnh: “Do tai nạn xe cộ chú ạ”.
Cô vẫn nhớ như in cảnh tượng ấy, khi cô và mẹ đang ăn trưa thì nhận được điện thoại từ đồn cảnh sát thành phố trực thuộc tỉnh J. Đầu bên kia nói với mẹ cô, xe cha cô đụng phải một xe khác trên đường cao tốc, ông tử vong ngay tại chỗ. Mẹ cô vội cúp máy, bà gửi cô sang nhà dì rồi hớt hải đến thành phố nơi cha cô nằm lại. Tất cả những gì cô còn lưu lại trong ký ức về sự cố đó là hộp tro cốt của người cha xấu số.
Không khí im lặng hồi lâu, ông Triệu thở dài: “Bố con đúng là số khổ. Thật ra thần kinh của ông ấy có chút vấn đề. Mỗi khi phải chịu áp lực lớn là rất dễ xảy ra chuyện. Chú cứ nghĩ sau khi lấy mẹ con, bệnh tình của ông ấy sẽ khá hơn, nhưng không ngờ… ông ấy vẫn ra đi khi còn quá trẻ”.
Và thêm một điều không ngờ nữa, lời kể của ông Triệu vô tình lại là tiếng sét ngang tai khiến Ôn Nhiễm sững người. Tay cô run rẩy, những tấm ảnh cô đơn rơi xuống sàn. Cô không quan tâm đến chuyện nhặt chúng lên nữa, chỉ nghe thấy giọng mình run run: “Bố con… bố con mắc bệnh gì?”.
Triệu Bá Niên tỏ ra ngạc nhiên, hẳn ý thức được mình vừa lỡ lời: “Con… con không biết sao?”.
Ôn Nhiễm lắc đầu trong hoang mang tột độ.
Ông lại than một hơi dài, xem ra mẹ cô cố tình giấu, không muốn để cho cô biết chuyện.
“Bố con thời trẻ mắc chứng tự kỉ cấp độ nhẹ. Áp lực lớn dễ làm bệnh tình tái phát mà xảy ra chuyện khó lường… Ngày ấy, bố con muốn lấy mẹ con nhưng ông nội con lại không đồng ý. Bố con vì tức giận liền đưa mẹ con đi nơi khác. Đó không giống với ông ấy thường ngày một chút nào.”
Triệu Bá Niên nhớ lại, cười chua xót: “Nhưng thật sự cũng chẳng còn cách nào khác. Kể từ đó, chú không còn gặp lại bố mẹ con nữa. Họ sống tốt hay không chú cũng không hề hay biết”.
Sống tốt hay không ư?
Cha mẹ trong ấn tượng của Ôn Nhiễm ngày bé rất yêu thương nhau, nhưng thỉnh thoảng cha vẫn ôm cô thẫn thờ, thỉnh thoảng mẹ cô vẫn trộm lau nước mắt. Sau này, do yêu cầu công việc nên cha cô thường phải đi công tác. Mỗi lần đi liền một tháng, hai tháng… có khi đến nửa năm.
Đứng trước mộ cha cô, mẹ ôm cô vừa khóc vừa nói những lời mà cô không tài nào hiểu được.
“Bố con đi như vậy cũng tốt, không phải chịu thêm bất cứ sự giày vò nào nữa.”
Những hàng nước mắt lăn dài trên má mẹ: “Bố con đi nhanh quá, bỏ mẹ lại phía sau đuổi thế nào cũng không kịp. Nếu như mẹ có thể đi nhanh hơn chút nữa thì bố con đã không phải chịu cảnh cô quạnh ở thế giới bên kia. Chỉ trách mẹ vô dụng, bố con chắc vẫn đang đợi mẹ, bố con vẫn đang đợi mẹ…”.
Ôn Nhiễm ngày đó không cảm nhận được, không hiểu được nước mắt mẹ, mãi sau này lớn lên cô mới dần hiểu, lòng dũng cảm của cha mình sớm đã không còn sau khoảnh khắc mạnh dạn dắt mẹ bỏ đi. Những ngày tháng còn lại của hai người chỉ là sự kìm kẹp khổ ải.
Đã qua ngày Đông chí, bầu trời thành phố B nhanh chóng chuyển màu xanh thẳm. Dưới cái lạnh cắt da của đêm đông ảm đạm thê lương, cả thành phố vẫn ồn ào náo nhiệt. Ôn Nhiễm nắm chặt tấm hình của cha, trói mình trên hàng ghế sau cùng của chiếc xe buýt. Cô mượn chút ánh sáng màu hoàng hôn hắt vào từ những ngọn đèn đường lặng lẽ ngắm nhìn chân dung của cha mình. Ấy là những tấm hình Triệu Bá Niên tặng lại cho cô, ông chỉ giữ lại cho mình một tấm, số còn lại đều đưa cô hết khiến cô vô cùng cảm kích.
Trạm cuối cùng của chuyến xe buýt dừng ngay trước cổng trường Đại học B. Đã là bảy giờ tối, Ôn Nhiễm thất thần trước sân trường rộng lớn hồi lâu.
Cô nhớ lại hồi còn học ở Đại học A, Diêu Miên Miên thường hay mua tiểu thuyết tình yêu về đọc, dần dần cô cũng quen. Cô chưa bao giờ quên lời “tuyên ngôn” của Miên Miên: “Người phụ nữ chạy trốn tình yêu là người phụ nữ xuẩn ngốc, vì tỉ lệ gặp được tình yêu chân chính không phải nhiều. Hơn nữa trước khi một nàng công chúa gặp được chàng hoàng tử của đời mình cũng phải hôn vài con ếch, cho nên, cậu không thử thì làm sao biết khi nào cậu mới gặp được chàng hoàng tử của đời mình cùng tình yêu đích thực?”.
Ôn Nhiễm không nhớ rõ lúc ấy mình đã nói những gì, chỉ biết ý nghĩ chợt xuất hiện trong đầu cô bấy giờ là không sợ thử, chỉ sợ mình không thể đứng lên sau khi thử mà thôi. Vì thế, nhân lúc bản thân còn chút dũng cảm, còn có thể nói thành lời, cô bước thật nhanh về khu học viện.
Tòa nhà học viện vẫn sáng đèn, thứ ánh sáng nhợt nhạt và lạnh lẽo. Ôn Nhiễm đứng trước cửa hít một hơi sâu. Cô đang chuẩn bị đi vào bên trong thì một chiếc xe hơi màu đen từ từ tiến lại gần, chiếc xe trông rất quen thuộc.
Xe thong thả đỗ lại, cửa xe vừa mở, Diệp Dĩ Trinh bước xuống, rồi như sực nhớ ra điều gì, anh quay người nói với người trợ lý đang ngồi ở ghế phụ, ánh mắt lướt nhẹ xung quanh đột nhiên ngừng lại.
Anh trông thấy cô, đôi mắt sáng đẹp mê hồn ánh lên một tia ngạc nhiên nhưng mau chóng quay trở lại vẻ trầm tĩnh và điềm đạm vốn có. Anh là như vậy, dù có xảy ra chuyện gì đi nữa anh cũng có thể nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Anh đã có đủ “vốn” để nắm bắt mọi thứ trong tay mình.
“Có chuyện gì vậy?”, đôi mắt kính vẫn nằm chắc trên sống mũi cao chưa kịp tháo xuống, mắt anh hằn rõ từng nét uể oải sau cặp kính dày. Lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên Diệp Dĩ Trinh để lộ sự mệt mỏi của mình không chút giấu giếm trước cô.
“Em có chuyện muốn nói với thầy”, Ôn Nhiễm nắm chặt túi xách, lấy hết can đảm ra mở lời.
Diệp Dĩ Trinh cười rồi nói cô đợi mình. Anh quay lại nói với người trợ lý: “Mai cậu chỉnh sửa lại báo cáo hội nghị rồi nộp cho tôi. Hôm nay đến đây đã”. Trợ lý ngây người vài giây rồi nhanh chóng hiểu ý, đánh xe đi thẳng.
Diệp Dĩ Trinh đưa Ôn Nhiễm lên phòng làm việc của mình. Mặc dù trước đó đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ nhưng giờ đây anh không thể nén nổi sự hồi hộp. Anh rót cho cô một cốc nước ấm, cười gượng gạo: “Em uống chút nước trước đã cho ấm người”.
Ôn Nhiễm nhận cốc nước từ tay anh, nhấp một ngụm nhỏ, lời đề nghị dường như gấp gáp: “Thưa thầy, em muốn nói với thầy…”, cô mở to mắt, chân thành nhìn anh.
Anh khẽ “ừm” rồi vỗ vào vai cô, cười trìu mến: “Tôi nghe đây, em cứ từ từ nói, đừng vội”.
Cô ngoan ngoãn “vâng” nhưng lại cúi gằm xuống, không nói gì. Diệp Dĩ Trinh ngồi bên cạnh cô nhẫn nại chờ đợi, một lúc lâu sau mới thấy cô mở lời.
“Thực ra, tối hôm ấy… sau khi thầy nói, em vẫn luôn suy nghĩ về chuyện này.”
“Ừm”, những băn khoăn của cô, sự do dự của cô, anh đều cảm nhận thấy rõ. Cũng vì thế mà anh thực sự không biết mình nên lo lắng hay nên vui mừng.
“Từ trước đến giờ em chưa từng gặp một giảng viên nào như thầy. Thầy là người uyên bác, học rộng hiểu nhiều lại nho nhã dịu dàng. Số lượng sinh viên thích thầy thật sự rất nhiều.”
“Em đang khen tôi sao?”, anh cười không dứt.
“Không phải đâu ạ”, Ôn Nhiễm vội lắc đầu, “Em còn nhớ lời thầy nói với em hôm thầy đưa bọn em từ sân bay về. Thầy nói, nếu có trường hợp ngoại lệ thì hãy cho người ấy một cơ hội. Em… em chỉ muốn nói rằng, nếu thật sự có một người như vậy, em hy vọng người ấy sẽ không ở quá xa em, cũng không rời đi quá nhanh”.
Thì ra anh đang tự làm khó mình sao?
Hàng lông mày anh cong lên: “Tại sao vậy?”.
Ôn Nhiễm khẽ chớp mắt, sống mũi cay cay, đôi mắt ngấn lệ: “Vì… em không muốn đuổi theo quá khổ sở”.
Đó là nỗi khổ tâm, là nỗi đau xót của mẹ mà mãi đến khi lớn lên cô mới hiểu.
Người con gái này vẫn chưa thực sự lớn, chưa thực sự trưởng thành mà đã phải mang trong mình nhiều day dứt suy tư. Còn Diệp Dĩ Trinh, anh hoàn toàn không nghĩ đến những suy tư ấy của cô. Ngoài việc đem những suy nghĩ của mình áp đặt cho cô, anh còn làm được gì cho cô nữa?
Điều duy nhất Diệp Dĩ Trinh có thể làm bây giờ là khẽ ôm cô vào lòng, giống như anh đã từng ôm cô bao lần trước đó.
“Ôn Nhiễm”, anh khẽ giọng, “Tôi hiểu ý em rồi”.
Năm mới vô tư bước tới trong sự bộn bề đầy ắp những lo toan.
Hồi Ôn Nhiễm còn bé, hằng đêm trước thềm năm mới, cha cô đều đến bên dỗ dành, cưng nựng: “Nhiễm Nhiễm ngoan, tối nay phải đi ngủ thôi, sáng mai thức dậy là được đón năm mới rồi”.
Vì thế mà cô luôn thấy khoảnh khắc ấy thật kỳ diệu, mang một dư vị lạ lùng, như thể gột rửa tất cả để có một khởi đầu mới. Nhưng giờ đây, khi nhìn quang cảnh mùa đông trong khu vườn trường xác xơ qua lớp kính cửa sổ, những gì để lại trong cô chỉ còn là sự cô đơn, khắc khoải.
“Cô ơi em chỉnh sửa rồi”, Phàn Ánh Trạch đưa danh sách sinh viên nhận học bổng cho Ôn Nhiễm. Cô xem qua một lượt rồi cẩn thận cất đi. Cuối học kỳ lúc nào cũng có nhiều việc cần tổng kết viết báo cáo. Cậu lớp trưởng lớp Thương mại Quốc tế ngày nào cũng chạy lên phòng làm việc của cô vài lượt để báo cáo tình hình.
Cô cúi đầu ngó đồng hồ, đã đến giờ ăn cơm tối. Ôn Nhiễm lấy áo khoác, nói với Phàn Ánh Trạch: “Em vất vả rồi, bữa tối nay để tôi mời”.
Thấy mình bỗng nhiên có lộc ăn, cậu nhóc mắt tròn mắt dẹt hỏi lại: “Thật không cô?”.
Ôn Nhiễm làm bộ nghiêm khắc trừng mắt nhìn Phàn Ánh Trạch khiến cậu nhóc cười sảng khoái.
Thực ra phòng làm việc của giảng viên khoa Kinh tế nằm rất gần văn phòng Diệp Dĩ Trinh, đi từ tầng hai xuống xoay người một cái là tới nơi, đó cũng là đoạn đường bắt buộc phải đi nếu muốn ra ngoài. Ôn Nhiễm thong thả bước về phía trước, khẽ quay người, bên trong Lưu Bân đang chuyển các thùng carton ra ngoài. Lưu Bân trông thấy cô liền chào: “Tan làm rồi sao?”.
Cô gật đầu, vờ như vô tình hỏi thăm: “Bọn anh đang làm gì thế?”.
Lưu Bân quệt lớp mồ hôi trên trán: “À, đây là thói quen của sếp, cứ đến cuối năm là đem đống đồ không dùng đến vứt hết đi. Ngày trước việc này toàn do sếp tự tay làm, nhưng mấy ngày cuối năm sếp bận quá, mấy hôm nay ngày nào cũng thấy sếp chạy đi chạy lại qua thành phố T, cho nên đống lộn xộn này lại đến tay anh và Trình Bắc”.
Ôn Nhiễm khẽ “Ồ!” một tiếng. Kể từ ngày trả lời anh đến giờ, cô chưa từng gặp lại bóng dáng anh, thì ra anh bận đến thế.
Bỗng Lưu Bân kêu lên một tiếng ngạc nhiên, ngước đầu nhìn cô: “Đây chẳng phải là báo cáo của em sao? Sao sếp lại vứt vào thùng này?”.
Ôn Nhiễm cầm bản báo cáo xem lại, quả đúng là bài luận của cô. Cô có ấn tượng đặc biệt sâu sắc với đề tài nghiên cứu này, ngay cả câu nói vô tư của anh khi đó cô vẫn còn nhớ: “Đề tài này có phần khó so với sức của em, vốn dĩ tôi định dành nó cho nghiên cứu sinh năm thứ hai viết luận văn”.
Trình Bắc quay ra cốc đầu Lưu Bân: “Đâu có, ai vứt, là tôi không cẩn thận, sơ ý ném chung vào thùng này đấy chứ”. Cô ấy vừa nói vừa nhìn Lưu Bân đang đứng xoa đầu ngây ngô. Ôn Nhiễm bật cười: “Không sao đâu, chắc là nó không còn tác dụng gì rồi, cho em mang về làm kỷ niệm nhé!”.
Dù sao cũng là đồ bỏ đi, mà cô thì không dám đánh giá bản thân mình quá cao. Một người cao ngạo như Diệp Dĩ Trinh, cô làm sao dám yêu cầu anh phải nhớ đến cô chứ.
Cuối cùng thì Phàn Ánh Trạch cũng chịu mở lời trong bữa tối: “Cô, dạo này sắc mặt cô khó coi quá”.
Sao cơ? Cậu nhóc này thường ngày có bao giờ thấy quan sát lời nói và sắc mặt của ai đâu, sao hôm nay lại chẳng hề giữ cho cô chút thể diện nào thế?!
Ôn Nhiễm trừng mắt: “Còn nói nữa là bữa tối nay em trả đấy!”.
Phàn Ánh Trạch ngẩng đầu lên nhìn cô, chút giận hờn nhưng không dám biểu lộ thoáng hiện trên gương mặt.
Cậu không mấy thân thiết với thầy Diệp. Trong mắt cậu, thầy Diệp là một người đàn ông có tài, có trí tuệ, chững chạc và chín chắn. Còn cậu năm nay mới bao nhiêu tuổi? Chưa kể phong độ ngút trời của thầy Diệp là thứ mà cậu của hiện tại khó lòng có được, cùng lắm thì mới chỉ đang ở mốc ngưỡng mộ và dõi theo thôi. Ngoài những lúc thầy Diệp làm giảng viên cho lớp ra, cậu và người đàn ông này chỉ chạm nhau một lần duy nhất.
Sự việc lần đó khiến cậu vô cùng bối rối. Vừa học xong tiết một đã nhận được tin nhắn của Trình Ngữ nhắc cậu tan học xong ở lại gặp nhau một lát. Cậu đã ngờ ngợ nhưng vẫn lịch sự đứng chờ cô bạn. Trình Ngữ đến trước mặt Phàn Ánh Trạch ngượng nghịu, ấp úng nói ra từng tiếng: “Tớ… tớ thích cậu!”.
Lời tỏ tình chân thật của cô bạn cùng lớp làm Phàn Ánh Trạch đỏ mặt. Cậu đáp lại cũng ấp úng không kém: “Nhưng mà… nhưng… tớ phải xin lỗi cậu rồi. Tớ không muốn tính chuyện yêu đương khi còn đi học”.
Trình Ngữ không hiểu: “Thế… thế cậu với cô giáo Ôn… là như thế nào?”.
Phàn Ánh Trạch sững sờ như sét đánh ngang tai. Những bối rối, gò ép, gượng gạo hiện lên thấy rõ khi tâm tư sâu kín bị ai đó vạch trần khiến cậu buột miệng nói không chút suy nghĩ: “Chuyện đó thì liên quan gì đến cậu?”.
Hậu quả của câu nói ấy không khó để tưởng tượng. Trình Ngữ tức giận bỏ đi. Chàng lớp trưởng một mình đứng trong giảng đường rộng lớn thấy từng sợi cảm xúc chua chát, thất vọng cứ ôm lấy mình một cách lạ lùng. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cậu trở tay không kịp, đến khi ý thức được sự việc thì không cứu vãn nổi nữa rồi.
Cậu xoay người với lấy đống đồ chuẩn bị ra về nhưng… ai đó bất ngờ đẩy cửa vào khiến cậu giật thót. Đợt sóng cảm xúc tưởng như đã lặng yên giờ lại được dịp trỗi dậy, hỗn độn và phức tạp: “Thầy… thầy Diệp?”.
Diệp Dĩ Trinh thong thả bước vào nhìn cậu lớp trưởng, cười từ tốn: “Tôi không định đến quấy rầy em, nhưng tiết sau là tiết của tôi. Tôi phải mượn giảng đường này rồi, sinh viên của tôi còn đang đợi ngoài cửa”.
Giọng anh trầm ấm, điềm đạm như phép lạ hóa giải sự bối rối cùng căng thẳng của Phàn Ánh Trạch. Nhìn ra bên ngoài, các anh chị khóa trên đang ôm sách đứng chờ nhóc đàn em cười tủm tỉm. Phàn Ánh Trạch ngượng ngùng, vội vàng thu dọn đồ đạc: “Em xin lỗi thầy, em…”.
Diệp Dĩ Trinh vừa cười vừa vỗ nhẹ vào vai cậu học trò: “Không sao đâu”, ngừng lại một lúc, anh nói tiếp: “Em dũng cảm hơn cô ấy nhiều lắm!”.
Câu nói này khiến cậu ngây ngô, mơ hồ.
Phàn Ánh Trạch là người Tứ Xuyên nên việc Ôn Nhiễm mời cậu đi ăn toàn món đặc sản quê nhà khiến cậu vô cùng cảm động. Quán ăn đông đúc và ồn ào, Ôn Nhiễm đổ mồ hôi hột vì thức ăn cay nhưng vẫn ngấu nghiến ngon lành. Phàn Ánh Trạch tròn mắt ngạc nhiên.
“Cô ăn cay giỏi thật đấy?!”
“Dĩ nhiên rồi”, Ôn Nhiễm trả lời trệu trạo. Cô dĩ nhiên… không ăn được cay.
Vừa về ký túc xá, Ôn Nhiễm đã lao thẳng vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Lưu Phi Phi ôm gối túc trực sau lưng cô: “Cậu không sao chứ Nhiễm Nhiễm?”.
Ôn Nhiễm chỉ khua tay ra điều mình vẫn ổn.
Lâm Sanh cười nhạt: “Cậu ấy thì làm sao có chuyện gì được, cùng lắm chỉ là tự giày vò bản thân thôi”, nói rồi, cô nàng cũng đi vào nhà vệ sinh, ném cho Ôn Nhiễm một hộp thuốc và điện thoại di động: “Này, điện thoại của cậu đấy. À mà nếu cậu chưa muốn chết thì tốt nhất là ngoan ngoãn uống thuốc đi”.
Ôn Nhiễm bướng bỉnh. Cô súc miệng rồi đỡ lấy điện thoại, khục khặc lên tiếng: “A lô!”.
“Chị Nhiễm…”, là giọng của Ôn Viễn. “Có chuyện gì vậy?”
Ôn Viễn im lặng không nói, những tiếng nấc nghẹn từ đầu bên kia vọng lại càng lúc càng rõ làm Ôn Nhiễm bất an. Cô chạy vụt ra ngoài, nói lớn: “Viễn Viễn, đã xảy ra chuyện gì rồi?”.
Bác gái Kiều Vũ Phân giành điện thoại từ tay cô con gái: “Haizzz! Không có chuyện gì to tát đâu. Đấy con xem, Viễn
Viễn làm chị nó hốt hoảng lên rồi kia kìa. Mà… Nhiễm này, bác hỏi con, mẹ con phát bệnh phải nhập viện từ hôm kia con có biết không?”.
Ôn Nhiễm tay vẫn cầm chặt chiếc điện thoại chết sững, giọng lí nhí: “Con không biết, mẹ con… làm sao ạ?”.
Kiều Vũ Phân dịu giọng an ủi: “Đừng lo lắng quá! Không có chuyện gì đâu. Mẹ con bệnh cũ tái phát thôi, nhưng vì tác dụng phụ của thuốc mạnh quá nên cơ thể không chịu đựng được”.
“Bây giờ mẹ con thế nào rồi bác?”
“Mẹ con đã đỡ nhiều, sắp ra viện được rồi. Hôm nay bác mới nhớ ra chuyện này nên gọi điện thông báo cho con.”
“Con cảm ơn bác gái nhiều!”
“Con lại khách sáo nữa rồi!”, Kiều Vũ Phân cười xòa, “Nhưng có một số chuyện, con phải nghĩ cho thật kỹ đó Nhiễm ạ!”.
“Vâng…”, Ôn Nhiễm đáp bâng quơ, không hiểu.
“Bác biết, bây giờ nói với con chuyện này là không thích hợp, nhưng con cũng phải nghĩ xem, chỉ hơn một năm nữa thôi là con hoàn thành khóa cao học rồi. Mà con còn lạ gì tính ông nội, chờ con học xong nghiên cứu sinh, ông nội chắc chắn sẽ giữ con ở lại thành phố B, huống hồ hộ khẩu của con cũng là ở đây”, Kiều Vũ Phân ngừng lại một lúc, hỏi: “Nhiễm Nhiễm, con… có nghĩ đến chuyện mẹ con chưa?”.
Sự im lặng của đối phương đã nằm trong dự liệu của bà. Rồi bà nói tiếp: “Mặc dù ông con với mẹ con có chút xích mích nhưng ông vẫn rất thương con. Lần trước ông bảo bác nhắc khéo con chuyện hôn nhân, ngay hôm sau đã gọi Vị Xuyên đến nhà ta chơi rồi. Nhiễm, con không hiểu cho tấm lòng của ông nội con sao?”.
“Bác, con và Triệu Vị Xuyên không giống như bác nghĩ đâu ạ!”
“Bác biết”, Kiều Vũ Phân khẳng định chắc như đinh đóng cột, “Nhưng có thể từ từ mà. Ông nội đã đích thân đứng ra giới thiệu thì hai đứa thử qua lại với nhau một thời gian xem sao. Chuyện này có lợi cho cả con và cả mẹ con đấy”.
Ôn Nhiễm lặng yên không đáp. Cô chợt thấy nực cười. Cả nhà họ Ôn vì cô mà lao tâm khổ tứ đến vậy, thế mà cô cứ nghĩ chỉ cần cô không nghe lời thì chẳng còn ai buồn để ý nữa. Không ngờ họ còn bắt thóp, lôi cả điểm yếu của cô ra đe dọa, điểm yếu ấy không ai khác, chính là mẹ cô. Giọng cô nấc nghẹn trong cái im lặng lạnh lùng giữa hai đầu điện thoại: “Con hiểu rồi bác ạ!”.
Cô cúp máy rồi gọi ngay cho mẹ. Bà Ôn bất ngờ nhận điện thoại của con gái trong cơn mơ màng: “Nhiễm Nhiễm?”.
Tiếng cô gọi mẹ khẽ lạc đi vì vị cay cay chua chát xộc thẳng hai cánh mũi. Mẹ cô không nén nổi một nụ cười hiền, âu yếm hỏi, “Muộn thế này rồi còn gọi, nhớ mẹ hả?”.
“Vâng”, cô cố gắng ghìm âm mũi nghẹn đặc xuống, nói với mẹ, “Dạo này sức khỏe của mẹ sao rồi?”.
“Mẹ vẫn ổn”, bà Ôn chuyển mình, nhẹ nhàng đáp, “Mấy hôm trước mẹ đến bệnh viện kiểm tra lại rồi, con yên tâm, không có chuyện gì đâu. À phải rồi, hôm kia chú con và thầy giáo đến thành phố T rồi cùng qua thăm nhà mình đấy”.
Ôn Nhiễm giật mình, bật dậy hỏi gấp: “Thầy giáo mà mẹ đang nói đến… là thầy Diệp?”.
“Ừm, nghe nói chú con và thầy Diệp là đồng nghiệp cùng công ty GP. Thầy Diệp đúng là tuổi trẻ tài cao, rất có chí.”
Ôn Nhiễm lần nữa rơi vào khoảng không tĩnh mịch. Anh giỏi giang đến cỡ nào bản thân cô biết rất rõ.
“Mẹ…” “Sao con?”
“Nhiều năm như vậy rồi… mẹ vẫn thường nhớ đến bố đúng không?”
“Con…”, bà Ôn lặng người, “Sao đột nhiên lại hỏi mẹ như vậy?”.
“Tự nhiên con muốn biết thôi”, Ôn Nhiễm vẫn áp chặt điện thoại bên tai thì thầm, “Ngày trước con còn nhỏ, không hiểu được chuyện tình cảm giữa mẹ và bố. Con chỉ muốn hỏi, mẹ có bao giờ hối hận vì đã yêu bố con, đã lấy bố con, đã chung sống với bố con cả đời không?”.
“Ôn Nhiễm, sao con lại có những suy nghĩ như thế…”,
tiếng mẹ cô thều thào trong điện thoại, “Mẹ chưa bao giờ hối hận vì đã yêu bố con”.
Câu trả lời ấy của mẹ, cô thầm nghĩ, đã là quá đủ!