"Cô ơi, em làm xong rồi!”
“Bàn tay nhỏ bé trắng trẻo mũm mĩm huơ huơ trước mặt Ôn Nhiễm. Cô giật mình choàng tỉnh nhìn đứa bé đang mở to mắt ngó mình lạ lẫm. Cô vội đặt cốc trà trong tay xuống, cầm bài trắc nghiệm tiếng Anh cậu bé vừa nộp.
Ôn Nhiễm nhận dạy thêm cho cậu nhóc cấp một ở gần trường Đại học B. Hầu hết các sinh viên ở đây đều đi dạy thêm như thế. Nhờ danh tiếng của ngôi trường họ đang theo học nên hầu hết phụ huynh đều yên tâm mời về kèm thêm cho con mình. Thời gian thoải mái và khá tự do nên Ôn Nhiễm cũng nhận một học sinh.
Ôn Nhiễm nhìn nét bút viết những chữ cái tiếng Anh ngô nghê của cậu nhóc, bật cười: “Em làm tốt đấy!”.
Thằng bé thở phào nhẹ nhõm rồi sung sướng reo lên: “Thế là có hy vọng đi Disneyland chơi rồi!”.
“Sao?”, Ôn Nhiễm nhìn cậu với vẻ nghi ngờ.
Cậu bé thấy vậy liền bĩu môi: “Mẹ em nói, nếu em không đỗ kỳ thi tiếng Anh cuối kỳ thì mẹ sẽ không cho em đi Hongkong chơi nữa”.
Cô bật cười, thì ra các vị phụ huynh cũng áp dụng phương pháp “Cây gậy và củ cà rốt”, thi tốt thì có thưởng, thi không tốt cũng có “thưởng”.
Sau hai tiếng dạy miệt mài, mẹ cậu bé tiễn Ôn Nhiễm ra cửa với nụ cười niềm nở: “Cảm ơn cô giáo nhiều nhé!”.
Ôn Nhiễm cười khách sáo, chưa kịp đáp lại đã nghe thấy giọng nam cao từ tầng trên vọng xuống: “Cô Ôn?”.
Cô ngẩng đầu lên sững sờ, là Phàn Ánh Trạch. Cậu ta một tay cắp sách nhìn cô vừa mừng, vừa ngạc nhiên: “Cô, cô về rồi ạ?”.
Ôn Nhiễm nhìn cậu ta, ấp úng: “Em… em cũng…”. Phàn Ánh Trạch cười tủm tỉm: “Em cũng đi dạy thêm”. Qua cuộc trò chuyện ngắn với cậu học trò, cô mới biết nhà Phàn Ánh Trạch cũng không giàu có gì nên ngoài chuyện kiếm việc lặt vặt trong trường làm thêm, cậu còn làm gia sư bên ngoài. Từ ngày đỗ đại học đến giờ, cậu chưa về nhà lấy một lần, chỉ chuyên tâm đi làm thêm kiếm tiền nộp học phí. So với cậu, Ôn Nhiễm thấy mình thật đáng xấu hổ.
Cậu nhóc hào hứng kể chuyện, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp: “Cô biết không, ngày giấy báo trúng tuyển của em được gửi về, cả làng hò reo, gõ chiêng đánh trống rước về tận nhà cho em. Bố em mừng lắm, tối hôm đó bố còn đào một bình rượu ngon lên, hai bố con uống đến khi say mèm”. Cậu nhóc vừa nói vừa cười khúc khích, “Thực ra cả hai bố con em đều không biết uống rượu”.
Ôn Nhiễm nghe vậy cũng bật cười: “Có phải rượu Trạng Nguyên Hồng không?”.
Phàn Ánh Trạch xoa đầu cười ngượng: “Bố em không sộp đến vậy đâu cô. Đó là rượu ngâm bình thường thôi cô ạ”, rồi như nhớ ra điều gì, cậu vội nói: “À phải rồi, thực ra lần đầu tiên em gặp cô không phải ở trên văn phòng”.
“Vậy thì ở đâu?”
“Ở thư viện trường. Nhà trường sắp xếp cho em làm thêm trong thư viện. Hôm ấy đúng ngày em trực, lúc đó cô đang ngồi bàn cách chỗ em ngồi không xa.”
Ôn Nhiễm hình dung lại khung cảnh ngày hôm ấy. Làm sao không nhớ chứ? Lúc đó cô vì chuyện phiếu khảo sát làm không tốt, bị Diệp Dĩ Trinh trả về nên phải tranh thủ thời gian lên thư viện làm lại. Bộ dạng vừa đau khổ vừa ấm ức của cô chắc cậu nhóc này đã nhìn thấy hết rồi.
“Cô à, cô so với lần đầu tiên em gặp chẳng giống nhau chút nào cả!”
“Ồ!” Đương nhiên là không giống nhau rồi, lúc đó cô bị Diệp Dĩ Trinh làm khó, tức nổ mắt chứ bình thường cô cũng điềm đạm lắm.
Phàn Ánh Trạch không mấy để ý đến suy nghĩ của cô nên vẫn liến thoắng: “Em còn tưởng cô là sinh viên năm nhất, ai ngờ cô đã là nghiên cứu sinh rồi”.
Ôn Nhiễm nghe vậy liền than thở: “Phải rồi, cô giáo của em đã hai mươi mốt, sắp đầu ba tới nơi rồi”.
Phàn Ánh Trạch bật cười sảng khoái. Thực ra cậu định nói bộ dạng nhe nanh múa vuốt loạn xạ của Ôn Nhiễm hôm ấy giống một cô gái hiếu động và nghịch ngợm hơn. Những lần gặp cô về sau giúp cậu thêm khẳng định mình đã sai. Cô có thể cười, nhưng điều đó không có nghĩa là cô đang vui.
Về đến phòng ký túc xá, thấy Lâm Sanh và Lưu Phi Phi đang uốn mình trên thảm tập Yoga, miệng ngậm bút bi điền phiếu khảo sát, Ôn Nhiễm trợn mắt bái phục hai cô nàng đang thực hiện động tác khó nhưng lại trơn tru, dễ như ăn kẹo.
“Các cậu đang làm gì đấy?”
“Điền bảng đánh giá chất lượng giáo dục chứ còn gì nữa. Thật phiền phức! Năm nào cũng phải làm cái việc không đâu tốn giấy tốn mực này”, nói rồi Phi Phi ngẩng đầu lên, “Cô giáo Ôn, với tư cách là giáo viên hai lớp Thương mại Quốc tế, cô cũng nên làm bảng đánh giá đi chứ”, kèm theo nụ cười lém lỉnh có phần nguy hiểm.
Ôn Nhiễm lườm Phi Phi một cái rồi quay ngoắt người đi về phía phòng vệ sinh gần ban công. Lâm Sanh tiếp tục bài ca thương cảm với giọng bình thản: “Sinh viên bây giờ không dễ dạy đâu nhé. Cậu dạy không nhiệt tình, không giải đáp tận tình hết thắc mắc khiến họ không vừa ý là sẽ ném đá cậu trên bảng đánh giá này đấy. Chưa biết chừng còn có người lên mạng réo tên giáo viên mắng nhiếc không thương tiếc”.
Ôn Nhiễm đang thay đồ bỗng khựng lại, tròn mắt trước lời đe dọa của cô bạn cùng phòng: “Ai mà lại quá đáng như thế chứ?”.
Dạo này Lâm Sanh cũng gia nhập hàng ngũ nhân viên hành chính của học viện, tuy bề ngoài tỏ ra lãnh đạm nhưng thực ra cô ấy là cô gái vô cùng ấm áp, có khi vì thế mà không tránh khỏi việc bị sinh viên gây sự, nói xấu.
“Cậu bị bọn họ réo rồi hả?”, Ôn Nhiễm hỏi thật thà. Lâm Sanh đáp lại cô bằng một nụ cười gượng gạo. Phi Phi nhanh nhảu tiếp lời: “Cậu ta thì bị réo cái nỗi gì. Là thầy Diệp ấy, dạo này cậu không ở trường nên không biết cũng phải, diễn đàn trường đang rộ hết cả lên rồi đấy…”.
Ôn Nhiễm vệ sinh qua loa rồi vội bật máy tính vào diễn đàn. Tin nóng hổi luôn được ghim trên trang nhất: Bật mí những bí mật của vị giảng viên đẹp trai Diệp Dĩ Trinh, tiêu đề này làm cô không khỏi bật cười.
“Người đăng bài này cứ như cái gì cũng biết vậy, nhưng cũng phải công nhận là gia cảnh của thầy Diệp cũng không vừa, bề thế, quyền uy. Chắc cậu biết tướng quân Diệp Tán?”
“Tướng quân Diệp Tán, hình như có chút ấn tượng.”
Theo trí nhớ của Ôn Nhiễm, hành lang tầng hai của đại viện nhà họ Ôn treo rất nhiều ảnh, có ảnh ông nội chụp hồi còn ở trong quân đội và một số trong đó có ghi thêm cái tên “Diệp Tán”.
“Sao?”, cô hỏi.
“Thì bài báo ấy viết bố của thầy Diệp là Diệp Tán, mà Diệp Tán lại là một tướng quân. He he, thầy Diệp hóa ra còn là con nhà tướng cơ đấy.”
“Con nhà tướng?” Ôn Nhiễm thất thần. Minh họa cho bài viết chỉ có một bức ảnh duy nhất, hình như cô đã nhìn thấy ở đâu đó.
Phải rồi, là tờ tạp chí nội bộ của đại học T. Diệp Dĩ Trinh trong ảnh vẫn ăn vận lịch sự với bộ Âu phục đen và sơ mi trắng, gương mặt nghiêng hút hồn người xem, ngắm mãi chẳng thấy chán kèm theo nụ cười như mơ hồ.
Rốt cuộc anh có bí mật gì chứ? Trí tò mò khiến Ôn Nhiễm lập tức di chuột xuống dưới. Những dòng bình luận lần lượt hiện ra.
Bình luận thứ nhất: Thầy Diệp bề ngoài thư sinh nho nhã, thân thiện dễ gần nhưng bên trong thì thâm nho khó lường.
Một like, hai like rồi… 10086 like.
Thật lòng Ôn Nhiễm còn muốn khuyến mãi thêm một like, nhưng cô vẫn tiếp tục đọc.
Bình luận thứ hai (từ người đăng bài viết): Tôi cũng thấy thầy Diệp thâm nho khó lường, mà sự thật cũng đúng là như thế đấy. Mẹ thầy vốn là kẻ thứ ba chen ngang rồi lên hàng vợ lẽ, tướng quân Diệp Tán còn chưa ly hôn với vợ cả mà đã có con với bà bé rồi. Cậu con trai vụng trộm ấy không ai khác, chính là thầy Diệp nhà ta.
Làn sóng bình luận bỗng dưng yên ắng sau đoạn bình luận nhạy cảm, chỉ nổi lên một bình luận yếu ớt khác: Sao cậu lại biết rõ đời tư của những nhân vật VIP này vậy?
Người đăng bài viết đáp lại không chút khiêm nhường: He he. Mấy thông tin ấy vốn chẳng phải là bí mật gì nữa rồi. Chẳng qua mọi người không muốn nói ra thôi. Tôi cũng chỉ tình cờ quen người trong giới quân sỹ tướng tá thôi mà.
Bình luận tiếp theo lập tức tỏ ra thán phục người viết. Ôn Nhiễm di chuột xem tiếp vài bình luận khác, lời lẽ vẫn ôn hòa, nghĩa là sóng vẫn lặng. Nhưng sau cả trăm lượt bình luận nhẹ nhàng thì một bình luận khác xuất hiện thể hiện tính hiếu chiến rõ rệt: Kẻ thứ ba là loại độc ác, lũ chen ngang toàn một bồ dã tâm!
Cả diễn đàn im bặt, rồi những nút like rào rào và hàng tá ý kiến tán đồng đổ ra, thậm chí, những kẻ quá khích còn làm cả một bài luận phân tích về quan điểm đạo đức và những điều kiện mang tính khả thi của vấn đề vừa nêu. Ôn Nhiễm ngạc nhiên đến bàng hoàng. Cô tắt phụt trang mạng chỉ sau một cú nhấp chuột nhẹ.
Phi Phi vỗ vai cô an ủi: “Mạng là chốn công cộng, khó tránh khỏi thị phi, cậu đừng để ý làm gì”.
Cô gật đầu lặng lẽ, tay nắm chặt chiếc điện thoại di động.
Mười một giờ đêm, ký túc xá đồng loạt tắt đèn theo quy định. Như thường lệ, cứ đến mười một giờ là toàn khu ký túc xá lại bao trùm một màu đen kịt. Dần dà, sinh viên gọi đó là “11: 01 đen tối”.
Ôn Nhiễm khoác tạm chiếc áo khoác dày sụ đi ra ngoài. Hơi nóng còn vương ngoài hành lang không đủ sưởi ấm khiến cô húng hắng ho. Phía xa, vài đốm sáng phát ra từ khu nhà giáo viên yếu ớt và cô đơn nhưng lại khiến cô xuôi lòng.
Mấy bữa nay học viện bận rộn với kỳ bình xét giáo viên. Các giáo viên cũng vì thế bận rộn hơn trước. Ban sáng đi ngang qua khu nhà ấy, cô thấy xe hơi của Diệp Dĩ Trinh vẫn lặng lẽ đỗ trước cửa. Chắc là tối nay anh ở lại trường. Muộn thế này rồi, không biết anh đã ngủ chưa nhỉ?
Ôn Nhiễm nhìn chiếc điện thoại đang nằm gọn trong tay, do dự hồi lâu mới hạ quyết tâm: Sau ba tiếng tút, nếu đối phương không nghe, cô sẽ cúp máy luôn không thương tiếc. Nhưng không ngờ, “tút… tút…” hai tiếng chuông chờ vừa dứt, đầu bên kia đã nhấc máy nhanh đến nỗi cô không kịp mở miệng: “Ôn Nhiễm?”.
Giọng nói lãnh đạm truyền lại từ đầu bên kia kèm theo tiếng ho khe khẽ khiến Ôn Nhiễm bối rối: “Thầy… Thầy ốm sao?”.
“Ừm, không sao, bệnh cũ ấy mà”, Diệp Dĩ Trinh dở khóc dở cười đáp.
Nếu cô nhớ không nhầm, lần trước anh cũng nói với cô như thế!
Cô ủ rũ, lắng nghe đầu bên kia hỏi: “Sức khỏe mẹ em sau khi ra viện đã khá hơn chưa?”.
“Dạ, mẹ em khỏe lại rồi. Mẹ nhờ em chuyển lời cảm ơn tới thầy!”
“Ừm!”
Cuộc trò chuyện bỗng dưng ngừng lại khi cả hai chẳng còn gì để nói, hay đúng hơn là không biết nên mở lời tiếp như thế nào.
Ôn Nhiễm lắng nghe tiếng thở đều đặn kéo dài từ ống nghe, cứ thế cho đến khi anh lên tiếng: “Muộn rồi, em đi ngủ đi!”.
“Em bị mất ngủ”, Ôn Nhiễm đáp nhanh như thể sợ anh sẽ cúp máy. Anh im lặng, sự im lặng khiến Ôn Nhiễm bừng tỉnh để ý thức được hành động của mình có chút đường đột. Cô cắn môi ngượng ngùng, nói: “Vậy… em chúc thầy ngủ ngon”.
“Ôn Nhiễm!”, Diệp Dĩ Trinh gọi tên cô với giọng nói như đang cười, lần nào gọi tên cô anh cũng khẽ cười như thế.
“Dạ!”, cô ngoan ngoãn đáp. Giọng Diệp Dĩ Trinh vang lên êm ái: “Nếu em không ngủ được thì xuống sân đi dạo một lát, được chứ?”.
Muộn thế này rồi mà còn đi dạo sao?
Ôn Nhiễm đứng trong sân vận động đợi, nhìn Diệp Dĩ Trinh thong thả bước về phía mình. Nhiệt độ xuống âm, trời rét căm căm mà anh chỉ mặc một bộ thể thao mỏng manh. Anh tiến lại gần, hỏi cô có lạnh không. Cô náu mình trong cả bộ đồ dày sụ và chiếc khăn quàng to bản, lắc đầu.
May thay, trường B nằm ở ngoại ô thành phố. Khoảng trời thênh thang vì thế chưa bị khuất lấp sau những tòa cao ốc mọc san sát nhau kín mít. Bầu trời hôm nay thật đẹp!
Ôn Nhiễm ngẩng đầu lên, bất giác thấy mình thật buồn cười, như thể vừa làm một việc gì hoang đường không sao chấp nhận được. Tiếng bước chân đều đặn theo sát bên cô như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng: Có một người đang đi cùng cô. Cô rụt cổ lại, thôi ngẩng đầu: “Hôm nay trời có vẻ ít sao”.
“Em thích ngắm sao?”, anh khẽ hỏi.
Cô gật đầu, “Em nghe người ta nói ban đêm nhiều sao thì sáng hôm sau sẽ là một ngày đầy nắng. Có người còn bảo Tây Tạng là nơi lý tưởng nhất để ngắm sao”.
“Ồ, vậy thì đó hẳn là một nơi rất rất đẹp.” “Thầy đã đến đó bao giờ chưa?” “Tôi đến rồi, ngày trước tôi thích được đi đây đi đó”, nhớ lại khoảng thời gian ấy, Diệp Dĩ Trinh mỉm cười, “Chuyến du lịch đầu tiên tôi đi các nước Bắc Âu, Na Uy, Phần Lan và Thụy Điển. Tôi quen một nhiếp ảnh gia khi dừng chân tại Na Uy, anh ấy có thể bỏ ra hai tuần, thậm chí lâu hơn để ghi lại những bức ảnh tuyệt diệu về hiện tượng cực quang bằng ống kính của chính mình. Nó đẹp hơn bầu trời đêm nay nhiều lắm!”.
Cực quang là hiện tượng thiên nhiên kỳ thú và đẹp bậc nhất trên thế giới. Ánh sáng là thứ vật chất vô cùng ảo diệu và đẹp đẽ dù chỉ trong tưởng tượng.
“Bố em thời còn trẻ cũng là người theo đuổi đam mê khám phá, rất thích đi đây đó du ngoạn, thưởng thức phong cảnh hữu tình, nhưng vì bố học ngành khảo cổ nên những vùng đất bố đi đặc biệt hơn đôi chút. Ngày đó em còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, chỉ nhớ mẹ từng kể, hồi ấy bố em còn tham gia khai quật mộ cổ nữa. Mặc dù bây giờ chuyện đó chẳng nhằm nhò gì”, cô khẽ cười, “Nhưng với em, bố giống như một vị thần vĩ đại vô song vậy”.
Đôi mắt đang cười của cô đen láy, ngước lên long lanh dưới ánh đèn màu hoàng hôn êm dịu. Giây phút này, cảm giác này sao mà thân thuộc đến thế.
Nhưng chút cảm giác ấy không tồn tại lâu, đến khi Ôn Nhiễm ý thức được sự ra đi của nó, cố gắng níu giữ thì nó đã hoàn toàn biến mất trong cô, chẳng để lại chút dấu vết.
“Ồ, ra vậy!”, chất giọng trầm ấm của Diệp Dĩ Trinh ngừng lại, “Bố em thật tuyệt vời”.
Cái lạnh bỗng chạm vào Ôn Nhiễm. Cô hít một hơi thật sâu: “Mẹ em cũng rất tuyệt vời, chỉ là…”, cô ngập ngừng như đang lục tìm trong tâm trí mình những từ ngữ xác đáng nhất để miêu tả, “Chỉ là mẹ không để em thấy được tình yêu của mẹ thôi”.
Nghe cô nói vậy, Diệp Dĩ Trinh bất giác cười. Anh cảm nhận được chút gượng gạo và bất an của Ôn Nhiễm khi đứng trước mặt mẹ, cho nên câu nói ấy… tuy là nói cho anh nghe, nhưng thực ra, cô đang tự thuyết phục chính mình.
“Em nhớ mẹ?”
“Một chút thôi ạ”, Ôn Nhiễm đáp.
“Em là đứa con ngoan”, anh nói, “Chắc chắn mẹ em yêu cầu em rất cao và dạy bảo em rất nghiêm khắc”.
Ôn Nhiễm tròn xoe mắt nhìn Diệp Dĩ Trinh. Anh vẫn nở nụ cười đầy quyến rũ. Anh xoay người về phía cô, đôi mắt hút hồn dịu dàng: “Lúc em nhắc đến mẹ, em đã chau mày đấy!”.
“Đâu có rõ đến vậy!”, cô vội phản bác, để rồi lại hối hận ngay sau đó. Nói như vậy có khác nào lạy ông tôi ở bụi này.
Anh cười thỏa mãn, mượn cớ trêu chọc: “Phải rồi, em chau không rõ, chỉ là không qua được mắt thầy Diệp của em thôi”.
Tâm trạng anh hôm nay có vẻ rất tốt! Còn biết nói đùa với cô nữa!
Ôn Nhiễm nghĩ thầm, nhưng ngay lúc ấy, những lời bình luận trên diễn đàn trường lại nổi lên trong đầu cô. Nội dung nói rằng: Diệp Dĩ Trinh là tiến sĩ tâm lý học nên anh dễ dàng đoán được tâm lý người khác, còn người khác lúc nào cũng thấy anh thâm nho khó lường. Bỗng nhiên cô rất muốn hiểu được anh.
“Thầy, em nghe mọi người nói là thầy tốt nghiệp một trường đại học rất nổi tiếng ở Bắc Mỹ. Học ở ngôi trường quy tụ nhiều nhân tài như vậy có vất vả lắm không ạ?”
“Theo đuổi nghiệp học hành vốn là một con đường vất vả”, anh nói, “Nhưng cũng may, mục đích của họ và tôi không giống nhau cho lắm, nên tôi có chút tự do, thích làm gì thì làm”.
“Vậy thầy chọn học chuyên ngành khó không phải vì muốn tìm công việc có thu nhập cao sao?”, lời vừa thốt ra khỏi miệng, Ôn Nhiễm đã thấy hối hận vô cùng vì quá khinh suất đến độ vô duyên khi suy bụng ta ra bụng người như vậy.
Diệp Dĩ Trinh không để bụng, anh chỉ khẽ cười: “Tiền có quan trọng hay không còn tùy thuộc vào mỗi người. Nếu việc học hành của em bây giờ có thể giúp đỡ cho tiền đồ của em về sau thì không phải tốt hơn sao?”.
“Nếu vậy thì làm giáo viên là một vụ đầu tư thua lỗ của thầy rồi!”
Lương giáo viên chỉ ba cọc ba đồng, đã vậy lại phải nhọc công kiếm thêm thu nhập bên ngoài, như thế khác nào làm khó bộ óc thông minh tuyệt đỉnh của thầy Diệp? Ôn Nhiễm cười đắc trí, suýt trượt chân ngã. Mới chỉ suýt thôi, vì vào đúng phút không cẩn thận ấy, cánh tay anh đã kịp đưa ra giữ chặt lấy cô.
“Hai chuyện đó hoàn toàn khác nhau”, giọng nói dịu dàng vẫn vang lên bên tai cô, “Tôi không cao siêu như em nghĩ đâu, nhưng nếu quá xem trọng đồng tiền thì cuộc sống sẽ rất nặng nề. Có nhiều người lấy tiền làm mục tiêu theo đuổi số một, thực ra họ nhầm rồi”.
Khóe miệng anh cong lên một nụ cười ấm áp, chất giọng dịu dàng ban nãy giờ chất chứa sự phong trần từng trải: “Giờ tôi coi tiền là một thứ công cụ vừa để mưu sinh vừa để giáo dục người khác, giúp người khác tìm ra cách tạo nên giá trị, việc tốt như vậy sao lại không làm chứ?”.
Ôn Nhiễm đứng lặng ở đó, là cô bị trời đêm huyễn hoặc quyến rũ, hay là bị người đàn ông kế bên hút hồn?
“Thầy Diệp cũng là một người tuyệt vời!”
Bước chân anh ngập ngừng rồi bước theo cô bình thản. “Ôn Nhiễm!”, anh gọi.
“Dạ?”, đôi mắt cô ngước lên nhìn anh chăm chú. Anh nhìn lại cô trìu mến rồi đưa tay nhẹ nhàng chỉnh lại mũ cho cô. Cử chỉ dịu dàng và tự nhiên đến nỗi không hề khiến Ôn Nhiễm ngạc nhiên sững sờ như mọi lần.
“Có tuyệt vời hơn nữa thì vẫn là con người…”, anh mỉm cười, khuôn mặt sáng bừng niềm hy vọng khiến Ôn Nhiễm dường như có chút mơ hồ, “Huống chi cuộc đời còn có rất nhiều điều quan trọng khác nữa”.
Ví dụ như tình yêu, ví dụ như gia đình!
Diệp Dĩ Trinh bỗng nhận ra, anh chưa bao giờ khao khát có được hai điều đó như bây giờ!
Tháng Mười hai trôi qua chóng vánh, thoắt cái đã đến lễ Giáng Sinh. Từ bé đến lớn, Ôn Nhiễm toàn ở nhà với mẹ, hiếm khi đi chơi vào những ngày lễ của nước ngoài như thế này. Cô thích thú chờ đợi Tết Dương lịch sẽ đến sau một tuần nữa hơn. Có điều mùa Tết này dường như không dễ khiến người ta cảm thấy thích thú cho lắm!
“Em nói các bạn muốn mượn phòng học để tổ chức liên hoan Tết Dương lịch?”
Phàn Ánh Trạch chưng ra bộ mặt bất đắc dĩ: “Vâng, các bạn đều đồng tình với ý kiến đó, lý do là không muốn bỏ lỡ cơ hội thắt chặt tình bạn và hợp tác trong nội bộ lớp cũng như trong khoa ạ”.
Ôn Nhiễm ngán ngẩm: “Nhưng hôm đó là ngày nghỉ, theo quy định thì cả tòa nhà dạy học đều bị khóa. Hay là thế này đi, em cứ để giấy xin mượn phòng lại, lát tôi mang lên trình phòng Giáo vụ xem sao”.
Phàn Ánh Trạch cười nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng: “Em cảm ơn cô ạ!”.
“Không có gì!”, Ôn Nhiễm xua tay.
“À! Cô ơi!”, cậu lớp trưởng quay người lại, “Nếu xin được phòng để tổ chức thì hôm đó cô tới tham gia cùng bọn em nhé. Cô rảnh chứ ạ?”.
Ôn Nhiễm chớp mắt liên tục, cười đáp: “Tôi mà ở đó thì các em làm sao tự nhiên thoải mái được?”.
“Không đâu cô!”, cậu ta vội gạt đi ý kiến của cô, “Các bạn đều nói cô rất dễ mến”. Trong mắt đám học trò, tiêu chuẩn của một giáo viên tốt chính là không có chuyện thì không kiếm chuyện, có chuyện thì phải thương lượng nhẹ nhàng, may thay, giáo viên lười quản lý sinh viên như Ôn Nhiễm lại hợp với khẩu vị của lũ nhóc này.
Trước lời mời đáng yêu và nhiệt tình như vậy, Ôn Nhiễm đành gật đầu đồng ý.
Chủ nhiệm phòng Giáo vụ là một cô giáo trung niên luống tuổi khó tính, vừa sắp xếp phòng học vừa làu bàu: “Lũ sinh viên bây giờ chỉ bày trò là giỏi. Nhà hàng, quán karaoke đâu không đi lại cứ nhăm nhe phòng học làm gì chứ!”.
Ôn Nhiễm nhẫn nhịn ngồi nghe bà ta càu nhàu cho đến khi cầm chắc chìa khóa phòng trong tay. Cô cảm ơn rồi rời đi trong niềm vui sướng mãn nguyện. Vừa đến lối rẽ, cô đụng ngay phải Lâm Sanh. Lâm Sanh bây giờ làm thêm ở bộ phận hành chính của khoa Luật kinh tế, đi cùng cô ấy là Tô Mạn thuộc Viện nghiên cứu Pháp luật.
Lâm Sanh khẽ hất tóc, chạm mặt Ôn Nhiễm khá bất ngờ. Cô ấy khựng lại, định nói gì đó với Ôn Nhiễm nhưng ngại Tô Mạn nên lại thôi. Ôn Nhiễm khẽ gật đầu chào rồi quay người bước đi.
Vừa về đến phòng làm việc, Ôn Nhiễm đã nhận được tin nhắn của Phi Phi trên MSN. Cô rót cốc nước lọc rồi từ từ mở ra xem. Lưu Phi Phi ném cho cô một biểu tượng mặt nhăn nhó méo mó.
“Cậu có online không đấy?”
“Mình ra ngoài có việc, vừa về đây.”
Phi Phi giữ im lặng chừng một phút rồi lại ném cho Ôn Nhiễm một đường link xanh. Sau khi nhấp chuột vào, Ôn Nhiễm kêu lên kinh ngạc:
“Đây không phải là bài viết về thầy Diệp đăng ngày hôm qua sao?”
“Tiêu điểm nằm ở trang xx và trang xxx cơ.”
Ôn Nhiễm kéo chuột đến trang tiêu điểm theo chỉ dẫn của cô bạn cùng phòng. Ngụm nước nuốt giở trôi đến giữa cổ họng bị cô phụt ra tùm lum khắp bàn. Trên MSN, từng dòng tin nhắn liên tiếp hiện ra. Lưu Phi Phi vẫn không ngừng tra hỏi cùng những câu cảm thán cá nhân:
“Gái ơi, người trong ảnh là cậu, là cậu đúng không? Mắt tôi không bị hoa, không bị hoa, không bị hoa chứ?! Hả?”
“Cậu đừng có ngụy biện nữa, tôi biết thừa là đó là cậu, cặp mắt tinh anh của Lâm Sanh nhà ta cũng nhận ra cậu rồi.”
Ôn Nhiễm đáp lại bằng biểu tượng câm nín rồi tiếp tục đọc bài đăng trên diễn đàn. Bức ảnh đó chụp buổi tối hôm cô và anh gặp nhau. Màn đêm khiến mọi vật trở nên mờ ảo không rõ nét. Nhưng hình bóng Diệp Dĩ Trinh thì ngược lại, vừa nhìn là có thể nhận ra ngay dáng dấp quen thuộc thường ngày vốn chẳng khoác lên người nhiều quần áo ấm. Đứng cạnh anh là một người khăn mũ, áo khoác đều kín như bưng, họa chăng chỉ đủ để biết đó là con gái. Dĩ nhiên Ôn Nhiễm thừa biết đó là ai!
“Người đăng bài này hết chuyện để làm rồi hay sao? Thầy Diệp cũng không phải là nhân vật của công chúng, chẳng lẽ không thể có đời sống riêng sao?”
“Đừng có đổi chủ đề với tôi vào lúc này. Nói xem người con gái đứng cạnh thầy có phải cậu không. Tôi với Lâm Sanh suy nghĩ nửa ngày nay. Tối hôm qua cậu lén lút đi ra rồi lại lén lún đi về, rốt cuộc là đi đâu mà phải lén lút như thế? Yêu cầu thành thật khai báo, nếu không thì… he he!”
“Thì tôi ra ngoài đi dạo, vô tình gặp thầy Diệp…” “Hửm?”
“…”
Phi Phi im lặng, thôi nhập tin nhắn. Ôn Nhiễm cũng không nói thêm lời nào, nhưng những ngón tay run cứ gõ nhịp liên tục trên bàn phím máy tính đầy bất an. Bức ảnh tuy mờ, thân phận người con gái bí ẩn là cô cũng không dễ bị phát hiện nhờ bộ đồ kín mít, nhưng còn thầy Diệp thì sao? Liệu có bị paparazzi đó giở trò gì không? Cửa sổ MSN của Lưu Phi Phi lại rung lên khuấy động sự lo lắng đang bủa vây lấy Ôn Nhiễm.
“Thế là cậu thừa nhận rồi nhé! Thích thầy giáo là chuyện bình thường, không có gì đáng xấu hổ cả. Huống hồ là thích thầy Diệp Dĩ Trinh.”
Thích ư? Ôn Nhiễm giật thót, miếng nước vừa uống mắc nghẹn trong cổ họng làm cô ho sặc sụa. Cô giáo Trương ngồi đối diện ngạc nhiên quan sát rồi đưa cho cô một tờ giấy ăn: “Cô Ôn, cô không sao chứ?”.
Ôn Nhiễm xua tay ra điều phủ nhận. Cơn ho sặc sụa mãi không thôi. Cô vội đóng cửa sổ MSN không cho phép mình nhìn thấy từ đó nữa. Đúng vậy, cô không được nhìn từ đó nữa.
Ôn Nhiễm ngơ ngẩn hồi lâu mới bắt đầu làm việc, nhưng đúng lúc cô điều chỉnh xong những tâm tư xáo trộn thì chuông điện thoại lại reo lên khiến cô phát hoảng. Cô thò tay vào túi áo, cẩn thận lấy điện thoại ra, hé nhìn màn hình một cách sợ sệt: “Ôn Viễn”.
Haizzz! Hết hồn!
Ôn Viễn vừa nói vừa cười: “Chị Nhiễm, mẹ bảo em gọi điện cho chị, kêu chị cuối tuần này về nhà đấy. Có chuyện vui kể chị nghe đó! He he!”.
“Chuyện gì vui vậy?”
Ôn Viễn vốn định giữ bí mật nhưng tính cách bộp chộp cố hữu của cô nàng đã đem toàn bộ bí mật tiết lộ ra hết cả: “Mẹ em định giới thiệu bạn trai cho chị, thế có được coi là chuyện vui không?”.
“Cái gì? Em vừa nói gì cơ?”, Ôn Nhiễm buột miệng thét lớn. Đầu bên kia yên lặng, cả văn phòng đột nhiên im bặt sững sờ nhìn cô. Không một âm thanh nào dù nhỏ nhất dám ho he trước phản ứng dữ dội như sắp nổ cơn thịnh nộ của Ôn Nhiễm.
Thứ Bảy cuối tuần, Kiều Vũ Phân liên tục gọi điện giục cô về. Ôn Nhiễm ngóc đầu dậy một cách uể oải chỉ để tắt máy. Xem ra cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tuân lệnh bác gái.
Ngày hôm sau, toàn thành phố B lại ngập trong tuyết trắng. Ôn Nhiễm than ngắn thở dài cụp ô lại, rũ bụi tuyết bám đầy chân trước cổng khu đại viện nhà họ Ôn. Một đốm đen bóng loáng từ xa tiến đến, chiếc ô tô thuộc dòng xe sedan mang nhãn hiệu gì cô không rõ nhưng biển số thì không phải vừa, số đẹp kén chọn hẳn hoi. Chiếc xe từ từ đỗ lại trước cổng. Cửa xe vừa mở, một người đàn ông mặc quân phục màu xanh lá mạ đội mũ ấm bước ra, tỏ ra ngạc nhiên khi nhìn thấy Ôn Nhiễm, còn cô thì như vẫn chưa nhớ ra anh là ai, chỉ cảm thấy có chút quen thuộc. Cô gật đầu ra điều chào hỏi rồi đi vào trong nhà.
Không ngờ, chỉ vài phút sau…
Ôn lão gia ân cần hỏi han chàng thanh niên trẻ trong thư phòng: “Bố con đã được điều về thành phố B rồi đúng không, Vị Xuyên?”.
Anh cúi người ngồi xuống ghế, hai tay đặt nhẹ lên đầu gối, tư thế vô cùng đĩnh đạc và quy củ, khẽ gật đầu, lễ phép đáp: “Bố con luôn khắc cốt ghi tâm ân tình của vị thủ trưởng xưa kia đã cất nhắc ông nên dặn con đến thành phố B là phải qua thăm ông ngay”, làm cho Ôn lão gia vô cùng hài lòng. “Nhiễm Nhiễm, đây là anh Triệu Vị Xuyên mà hôm trước ông nói với con đấy. Hôm đó vội quá nên chưa kịp giới thiệu hai đứa, nếu không đã gặp nhau sớm hơn rồi nhỉ!”
Gặp nhau sớm hơn ư, nói đúng hơn là họ đã gặp nhau không dưới một lần trước buổi gặp mặt này…
Ôn Nhiễm gật đầu chào qua loa rồi uống một ngụm trà nóng. Triệu Vị Xuyên nhướng mày tặng Ôn Nhiễm cái nhìn thiện cảm. Anh xoay người với lấy hộp quà mang từ thành phố N về. Quê của Ôn lão gia ở thành phố N, sự nghiệp binh tướng của ông cũng bắt đầu từ nơi đó, đặc sản của thành phố vẫn luôn là niềm yêu thích của ông nên việc biếu ông thứ quà đáng quý ấy lại ghi thêm điểm cộng cho Triệu Vị Xuyên.
Ông cười híp mắt ra vẻ hài lòng nhận lấy: “Nghe bố con kể, con thăng bậc rồi, sắp tự nối nghiệp binh tướng rồi, quả đúng là tuổi trẻ tài cao!”, rồi lộ liễu chuyển chủ đề, “Có bạn gái chưa?”.
Vị Xuyên sững lại, chỉ thấy Ôn lão gia cười đầy ngụ ý: “Nếu chưa có thì… con thấy Nhiễm Nhiễm nhà ta thế nào?”.
Ôn Nhiễm không nén nổi nụ cười khổ sở. Thế này đâu phải chỉ có bác gái muốn giới thiệu bạn trai cho cô, rõ ràng là cả nhà họ Ôn đang tìm rể giúp cô thì đúng hơn. Cô tự hỏi mình trở nên có giá từ khi nào mà để cả nhà họ Ôn phải lo lắng như vậy?
Ôn Nhiễm làm nũng: “Ông, sao ông lại hỏi anh ấy như thế? Con mới hai mươi mốt tuổi, vẫn còn nhỏ lắm, không vội tìm người yêu ông ạ”.
Trước cái nhìn sững sờ kinh ngạc của hai người đàn ông, Ôn Nhiễm cười trừ như không có chuyện gì xảy ra, tay vân vê cốc trà nóng đưa lên miệng hớp một ngụm nhỏ, cố nuốt trôi không phun ra ngoài.
Hiểu ý Ôn Nhiễm, Triệu Vị Xuyên nhanh chóng đáp lại, anh cười: “Bố con cũng giục suốt, nhưng con thì suốt ngày bận tham gia huấn luyện, vài tháng tới lại có đợt diễn tập quân đội, thời gian để ngủ còn không đủ. Tính chuyện yêu đương ở thời điểm này thì thật tội nghiệp cho cô ấy quá”.
Ôn lão gia gật đầu cười, uống một ngụm trà, chỉ dựa vào biểu cảm trên khuôn mặt thì khó mà đoán được ông thực sự đang nghĩ gì.
Ăn trưa xong, Ôn Nhiễm xin phép đứng dậy ra về. Ôn lão gia gật đầu đồng ý nhưng sắc mặt không tốt chút nào. Bác gái Kiều Vũ Phân cũng tỏ rõ vẻ không hài lòng. Cô cười xòa chiếu lệ rồi rảo bước rời khỏi phòng ăn, mặc cho họ có thể hiện thái độ rõ thế nào đi nữa. Sau lưng cô, tiếng bước chân ai đó tiến lại thật gần không làm cô thấy lạ.
Vừa đặt chân ra khỏi cổng, cô quay người nhìn Triệu Vị Xuyên ái ngại: “Thật sự xin lỗi anh, chắc ông tôi hồ đồ mất rồi”.
Triệu Vị Xuyên cũng nhìn cô, lát sau anh đáp: “Ồ không sao, cần tôi đưa cô về không?”.
Ôn Nhiễm lắc đầu, giọng nói bỗng dưng trầm xuống: “Anh cho tôi địa chỉ nhà anh được không?”, thấy anh lấy làm lạ với đề nghị đường đột này, cô vội giải thích thêm, “Ông nội kể với tôi, bố anh là bạn của bố tôi từ thuở nhỏ nên hôm nào rảnh tôi muốn qua thăm ông”.
Từ trước đến giờ Ôn Nhiễm chưa từng nghe ai nhắc đến bạn bè của cha cô, người bạn duy nhất của cha mà cô được biết đều thông qua lời kể của ông nội.
Triệu Vị Xuyên cười lớn: “Cô không cần giải thích cặn kẽ vậy đâu. Nhà tôi còn chưa chuyển hẳn tới đây mà. Nếu không phiền, cô cho tôi số điện thoại, đến lúc đó tôi sẽ thông báo lại cho cô”.
Ôn Nhiễm do dự một hồi rồi đồng ý cho Triệu Vị Xuyên số điện thoại.
Buổi xem mắt ngày hôm nay bị Ôn Nhiễm phá hỏng tanh bành. Gương mặt giận dữ cùng ánh mắt sắc lạnh của ông nội trước khi cô rời khỏi đại viện là minh chứng rõ nét nhất. Thế nhưng theo dự cảm của cô thì buổi xem mắt đó chỉ mang tính thử nghiệm, thăm dò xem cô có chịu nghe lời hay không mà thôi. Giả như cô không nghe lời thì họ cũng không hơi đâu phí công phí sức ép buộc cô làm gì.
“Em chào cô!”, giọng nam cao thanh bỗng từ đâu vang lên gọi Ôn Nhiễm về từ miền xa xăm. Cô xoay lưng lại, là Phàn Ánh Trạch, cậu nhóc khệ nệ xách bao túi đồ to nhỏ với vẻ khó nhọc.
“Em đang làm gì ở đây thế?”, cô chạy lại cầm đỡ cho học trò của mình.
Cậu ta nhăn nhó làm bộ mặt đau khổ, kêu ca như con nít: “Ban cán sự lớp em đi mua đồ chuẩn bị cho buổi liên hoan. Mấy đứa bảo sẽ tập hợp ở đây thế mà chẳng hiểu giờ này lại chạy đi đâu mất. Em đợi bọn họ hơn tiếng đồng hồ rồi cô ạ”.
“Em bị cho leo cây rồi ngốc ạ!”, Ôn Nhiễm thương hại, không nỡ để cậu nhóc hiền lành tốt bụng này một mình xoay xở với đống đồ lộn xộn, chủ động đưa tay tranh xách đồ với Phàn Ánh Trạch, “Đừng đợi nữa, đi bộ hơn mười phút nữa thôi là đến trạm tàu điện ngầm rồi. Để tôi đỡ em một tay!”.
“Không cần đâu, không cần đâu cô ạ”, Phàn Ánh Trạch từ chối, “Em… em đợi các bạn thêm một lúc nữa…”.
Đáp lại cậu thanh niên là bóng Ôn Nhiễm đang trôi dần càng lúc càng xa. Phàn Ánh Trạch ngây người một hồi rồi nhanh chân đuổi theo cô giáo trẻ. Nhìn bộ dạng rệu rã thảm thương của cậu, Ôn Nhiễm bật cười. Nếu không phải hai tay đang bận xách đồ thì cô đã vỗ vào vai cậu mà nói: “Này nhóc, với tư cách đàn chị chứ không phải cô giáo của cậu, chị đây phải dạy lại cậu mới được. Làm người không được phép quá thật thà nghe chưa? Nếu không sẽ bị người đời bỡn cợt, lừa lọc, xoay cậu như chong chóng cho mà xem”.
Anh chàng ngây ngô nhìn đàn chị, quả nhiên đó không phải lời thốt ra từ một giáo viên.
“Cô ra ngoài có việc gì vậy?”, Phàn Ánh Trạch tò mò.
“Đi dạo!”, Ôn Nhiễm trả lời ngắn gọn.
Khóe miệng khẽ cong lên, đôi chân vẫn bám theo từng bước đi của cô giáo trẻ, cậu nói đùa: “Cô không muốn nói thì thôi, ai lại viện lý do dở ẹc như thế, thật là hạ thấp trường B chúng ta quá!”. Ôn Nhiễm trừng mắt lườm. Khi cậu học trò quái chiêu sắp sửa đầu hàng, tiếng còi ô tô vọng lại từ phía xa khiến hai cô trò chú ý. Họ cùng nhìn về nơi âm thanh phát ra, Diệp Dĩ Trinh phong độ ngồi trong chiếc xe hơi màu đen sang trọng.
“Ô, kia chẳng phải là thầy Diệp sao?”, Phàn Ánh Trạch dụi mắt sau tấm cổ áo sơ mi mỏng để nhìn rõ hơn, nhằm xác nhận danh tính người đàn ông đang lái xe đến gần.
Thật trùng hợp, lần trước cô cũng tình cờ gặp anh tại nơi đây, chỉ khác là lần này sống mũi anh mọc thêm cặp kính dày, chắc vừa mới tan làm. Cô bỗng thấy bồn chồn đến lạ. Mỗi lần nghe đến cái tên ấy là câu nói của Phi Phi lại hiện lên: “Thích thầy giáo là chuyện bình thường không có gì đáng xấu hổ cả, huống hồ là thích thầy Diệp Dĩ Trinh”.
Ôn Nhiễm nhắm mắt lại, cố xua đuổi ý nghĩ kỳ cục ấy ra khỏi đầu để rồi khi mở mắt ra, cả xe lẫn người đều đã đỗ ngay trước mắt cô.
“Em chào thầy!”, hai cô trò đồng thanh chào khiến Diệp Dĩ Trinh suýt ngã ngửa.
“Làm gì mà túi to túi nhỏ thế kia? Lên xe đi, tôi đưa các em về”, anh mở cửa xe mời.
Không thể lên xe được, không thể lên xe được!
Giọng nói nhỏ từ đâu đó (có lẽ là từ trong chính con người cô) khẽ nhắc nhở, Ôn Nhiễm bèn mau miệng từ chối: “Không cần đâu thầy!”.
Lời vừa thốt ra, Ôn Nhiễm nhận lại sự lặng im đến lạ lùng từ cậu học trò và vị giáo viên trẻ. Cô cười xòa lấp liếm, không quên giả đò huých Phàn Ánh Trạch: “Này, không phải em nói là có hẹn với các bạn ở trạm tàu điện ngầm hay sao? Chuyện quan trọng như thế sao em lại quên được nhỉ?”, rồi vẫn điệu cười công thức đầy gượng gạo, cô quay sang Diệp Dĩ Trinh: “Bọn em không làm phiền thầy nữa!”.
Anh khẽ chau mày, nhìn thẳng vào mắt cô: “Vậy… các em đi cẩn thận nhé! Tuyết rơi lớn nên đường trơn lắm đấy!”.
Cuối cùng cũng xua được vị thần vĩ đại của trường B đi trước. Ôn Nhiễm sung sướng thở phào một hơi, trông sang cậu học trò đứng bên cạnh đang nhìn mình với ánh mắt dò xét, tò mò: “Làm… làm sao?”. Ánh mắt sắc như dao cau xuyên qua sắc lẻm, cô chợt nhận ra nhóc năm nhất và vị thần vĩ đại có một điểm chung, chính là ánh mắt đọc thấu tim gan người khác ấy. Áp lực từ cái nhìn đằng đằng sát khí của ông nội Ôn Cách không hạ được cô, nhưng trước hai con người này, cô lại bối rối đến lạ.
“Cô ơi, cô lại vừa lôi một lý do dở ẹc ra rồi đấy”, Phàn Ánh Trạch nhận xét, “Chẳng trách không gạt được ai, nhìn là biết thầy Diệp không tin, chẳng qua thầy không muốn bóc mẽ cô thôi”.
Ôn Nhiễm á khẩu.
Về tới ký túc, cô nhận được điện thoại của mẹ. Chẳng biết mẹ đã nghe ngóng được những gì nên Ôn Nhiễm nói chuyện với thái độ hết sức đề phòng hòng tìm kiếm một chủ đề thích hợp. Vài câu nói đơn giản đủ để cô nắm được tình hình. Tạm thời mẹ chưa biết chuyện đó, cô không muốn để mẹ thêm lo nên cũng không tiện nhắc tới. Sau một hồi hỏi thăm, bà Ôn nói: “Nhiễm Nhiễm, mấy ngày nghỉ Tết Dương lịch sắp tới, mẹ phải đi công tác. Nếu ở lại ký túc xá được thì con cứ ở lại, đừng về nhà, nhà chẳng có ai đâu”.
Ôn Nhiễm lặng người nghe tiếng mẹ vẫn nhẹ nhàng trong điện thoại: “Mẹ xin lỗi!”. Cô chỉ an ủi mẹ vài câu rồi cúp máy.
Trong ký túc, ngoài Ôn Nhiễm ra chỉ còn Lâm Sanh. Đồng Chu sau buổi tối nặng nề lê thân từ sân bay trở về thì chỉ bám rễ ở phòng tự học, Lưu Phi Phi gặp vận đào hoa đã bắt đầu qua lại với anh chàng kỹ sư thuộc khối ngành Cơ khí, vụ việc này mới chỉ được thừa nhận cách đây vài ngày.
Ôn Nhiễm nuốt một ngụm nước nhằm ổn định lại trạng thái cảm xúc. Ngẩng đầu lên, cô bắt gặp ánh mắt Lâm Sanh nhìn mình đầy ẩn ý. Tóc Lâm Sanh đã dài ra chút đỉnh, lọn tóc mái bờm lên gọn gàng để lộ đôi mắt to tròn tuyệt đẹp đang dán vào cô, mang theo vẻ nghi hoặc lạ lùng.
“Làm gì mà nhìn tôi ghê vậy?”, Ôn Nhiễm không nén nổi một câu hỏi tò mò.
“À, không có gì”, Lâm Sanh cười, “Chỉ là trên khoa vừa có thông báo, sắp tới trường B sẽ hợp tác với trường A thực hiện một dự án gì đó. Nghe đâu đối tác của trường lần này là ngân hàng GP. Cậu định tham gia thì mau đi đăng ký đi”.
“Ừm!”, Ôn Nhiễm đáp lửng lơ chiếu lệ.
Lâm Sanh trợn mắt: “Còn ừm như thế thì mất suất luôn đấy. Cậu có biết là bao nhiêu người đang tranh giành cơ hội này không? Sinh viên toàn khóa đang đăng ký ầm ầm đến nghẽn mạng luôn rồi kia kìa. Nói thật, tôi thấy cậu rất hợp với dự án này. Nghĩ mà xem, cậu là cử nhân tốt nghiệp trường A, bây giờ lại đang học nghiên cứu sinh ở trường B, có duyên quá đi chứ! Này, cậu không có ý định thử sao?”.
Chẳng mấy khi thấy cô hoa khôi trường lại nói nhiều đến vậy, Ôn Nhiễm cũng muốn tìm hiểu thêm: “Trường A cử những giáo viên nào tham gia dự án thế?”.
Lâm Sanh cúi đầu xem danh sách.
“Có hai nhân vật nổi tiếng, giáo sư Lưu Khải Minh và giáo sư Trương Uẩn.”
“Ngoài họ ra còn ai nữa không?”
“Không, hết rồi. Trường mình thì chưa thấy thông báo gì, nhưng nhiều khả năng thầy Diệp và cô Lý sẽ tham gia đấy. Cô Lý vốn chắc chuyên môn, còn thầy Diệp lại dày dặn kinh nghiệm phân tích tài chính ngân hàng nên dự án này kiểu gì chẳng có mặt”, nói đoạn, cô nàng gấp sổ lại, ngẩng mặt lên hỏi Ôn Nhiễm: “Thế nào? Cậu tham gia chứ?”.
Ôn Nhiễm suy nghĩ trong giây lát, rồi như nhớ ra điều gì đó, tặc lưỡi cười xòa: “Tôi? Thôi khỏi”.
Kỳ nghỉ Tết Dương lịch đang đến gần. Phòng Giáo vụ ra thông báo lịch thi của nhóm nghiên cứu sinh. Đa phần các môn thi đều được sắp xếp vào trước và sau kỳ nghỉ. Vừa hay tin dữ, đám nghiên cứu sinh lại nhao nhao thi nhau than thở.
Giáo sư Ngô Nham đôn hậu đứng trên bục giảng an ủi: “Trách nhiệm của giảng viên là truyền thụ kiến thức và giải đáp thắc mắc cho sinh viên. Trách nhiệm của sinh viên là tìm hiểu, tiếp thu và nắm vững những kiến thức ấy. Còn thi cử chỉ là công cụ để kiểm tra tính hiệu quả của quá trình đó mà thôi, các em đừng quá căng thẳng”.
Lưu Phi Phi bĩu môi: “Cô Lý mà nghĩ được như thầy Ngô thì tốt biết mấy!”.
Lâm Sanh góp lời: “Tốt hơn hết là cậu hãy cầu cho bạn trai của cô giáo sát thủ mau rước cô ấy về làm vợ đi, sắp đến thời kỳ mãn kinh rồi”.
Phi Phi ôm ngực giả đò sợ hãi: “Thế thì thật là khủng khiếp!”.
Cuối giờ, Ôn Nhiễm lon ton chạy lên nộp báo cáo. Giáo sư Ngô Nham vừa thu dọn đồ vừa đẩy lại mắt kính, hỏi: “Hôm nay tôi đã xem qua danh sách sinh viên đăng ký tham gia dự án hợp tác với bên GP, chỉ chừa ra mỗi em là chưa đăng ký”.
Ôn Nhiễm xoa đầu, đáp lại với vẻ khó xử: “Em… Em không muốn tham gia…”.
Giáo sư Ngô lấy làm ngạc nhiên, nói với cô hết sức nghiêm túc: “Đây là cơ hội rất tốt cho em. Em nên suy nghĩ kỹ, dù sao tôi cũng đánh giá em rất cao”.
Cô ngoan ngoãn “Vâng” rồi tiễn vị giáo sư già về phòng làm việc. Trên đường về, khi ngang qua phòng của Diệp Dĩ Trinh, cô cố tình bước thật nhanh, nào ngờ vẫn bị gọi giật lại, nhưng may mắn cho cô, người vừa gọi cô là Trình Bắc.
“Em làm gì mà như bị ma đuổi thế? Nhìn thấy chị mà không thèm chào gì cả!”
Ôn Nhiễm cười: “Đâu có, chị đang bận gì thế?”.
Trình Bắc nắn bóp cổ, kêu ca không ngớt với bộ mặt sầu khổ.
“Sếp Diệp đi công tác ở thành phố T, vứt lại cả đống dự án bắt chị thu xếp, hại chị toàn phải thức đêm làm việc.”
“Chẳng lẽ thầy Diệp mà lại ngược đãi chị thế sao?”, Ôn Nhiễm ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong lòng lại thấy nhẹ nhõm vô cùng.
“Em không biết sao? Đám nghiên cứu sinh mọc ra là để làm tạp vụ cho các giáo sư đấy. Bình thường thì không sao, nhưng dạo này thầy còn bận việc với bên GP. Mà em biết không, thầy là chuyên gia phân tích cao cấp làm việc tại chi nhánh của GP đấy, kiếm bội tiền chứ chẳng chơi.”
“Chị… chị… ý chị là thầy Diệp làm việc cho chi nhánh của GP ở thành phố T? Từ trước đến giờ vẫn làm việc ở đó sao?”, Ôn Nhiễm không tin vào tai mình.
“Không tin hả? Chị cũng thấy thầy siêu thật! Vừa làm giảng viên, vừa có nghề tay trái là chuyên gia phân tích cao cấp”, Trình Bắc nhún vai cười, “Thấy khó hiểu đúng không?”.
Ôn Nhiễm giật mình thảng thốt không phải vì sự giỏi giang quá đỗi của vị giảng viên tuổi trẻ tài cao, mà là vì ngân hàng GP. Cô túm chặt vai Trình Bắc hỏi dồn: “Chị, chị biết người quản lý chi nhánh của GP tại thành phố T, Ôn Hạng Chi chứ ạ?”.
“Ô, hóa ra em cũng biết người này à?”, Trình Bắc ra vẻ ngạc nhiên, “Thực ra, ngài Ôn là người khá kín tiếng, chị vì làm việc cho thầy Diệp nên cũng gặp ngài ấy mấy lần. Nghe trợ lý của ngài ấy nói, ngài ấy và thầy Diệp từng là bạn học của nhau, thế nên thầy mới nhận lời làm chuyên gia phân tích cho GP”.
Bạn học? Là bạn học ư?
Ôn Nhiễm ngây người thất thần.
“Ôn Nhiễm, em làm sao thế?”, Trình Bắc khẽ gọi.
Gương mặt cô đột nhiên biến sắc, cười đáp: “Em không sao. Em vẫn ổn”.
Cô vẫn nhớ, ngày đầu tiên đặt chân đến thành phố B, ông nội đã triệu cô về khu đại viện. Lúc bấy giờ cô còn lóng ngóng, chưa quen với nơi này nên chú phải đưa xe đến đón. Tuy chú chưa bao giờ tỏ ra cao ngạo trịch thượng trước mặt cô, nhưng cô biết, người khác vừa nhìn thấy chú, ai nấy đều răm rắp cúi chào lễ phép: “Ngài Ôn”, không chỉ vì chú là quý tử của danh tướng Ôn Cách mà còn vì khối tài sản kếch sù và sự nghiệp vững chắc của chú tại thành phố này. Và có lẽ cũng chính vì thế mà giữa cô và Ôn Hạng Chi luôn tồn tại một khoảng cách, một khoảng cách giai cấp khó bề khỏa lấp.
Hôm ấy trời đổ mưa lớn, bác gái Kiều Vũ Phân thương hại cô cháu gái nên bảo cô đi thay đồ. Cô thẳng thừng từ chối khiến bác gái phật ý, cho rằng cô coi bác như người ngoài. Về trường, cô gọi điện kể lể với mẹ, mẹ chỉ cười: “Không sao đâu, bác gái là người dễ tính nhất nhà họ Ôn đấy. Bác thương con nên mới quan tâm đến con như vậy”, giọng bà đột nhiên ngập ngừng, “Nhưng chẳng may xảy ra chuyện gì con đừng tìm bác gái, nếu thật sự cần sự giúp đỡ, con hãy tìm chú con. Chú con thương con nhiều hơn con nghĩ đấy”.
Thật thế ư? Ôn Nhiễm thẫn thờ, tại sao những người đàn ông bên cạnh cô đều khó hiểu đến như vậy?