Thứ Hai đầu tuần, số tiết phải học không nhiều, nhưng vì đang phụ trách thêm hai lớp năm nhất nên Ôn Nhiễm buộc phải lên văn phòng ngồi trực. Cô ngó qua giường của Đồng Chu, cô nàng vẫn ngủ vùi trong tấm chăn trùm kín mít. Ôn Nhiễm thở dài, ngủ say được như vậy cũng tốt.
Thời tiết hôm nay thật đẹp. Ôn Nhiễm đem theo cặp mắt gấu trúc băng qua những tòa nhà cao tầng của khu dạy học tới học viện. Từ xa, nhác trông thấy một chiếc xe hơi màu đen đỗ ngay dưới chân tòa nhà, biểu tượng chữ “B” sang trọng đại diện cho một nhãn hiệu đẳng cấp nổi bật trên chóp cốp xe. Cô khựng lại. Những chiếc xe như vậy thuộc dạng hiếm gặp trong học viện này. Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên hơn cả là người vừa bước xuống xe. Diệp Dĩ Trinh mặc Âu phục đen lịch lãm đang cúi đầu chỉnh lại khuy cổ tay sơ mi, còn chưa kịp nhấc bước đi đã bị tiếng ai đó trong xe gọi giật lại, đưa cho một bao giấy màu trắng. Anh chau mày rồi gật đầu nhận lấy.
Chiếc Bentley màu đen quyền quý. Anh về rồi sao?
Học viện buổi sớm còn thưa thớt người. Ôn Nhiễm thong thả bước vào sảnh lớn. Đi ngang qua phòng làm việc của Diệp Dĩ Trinh, thấy cánh cửa phòng khép hờ, cô đứng ngoài lưỡng lự, phân vân không biết có nên vào hay không thì đã bị ánh nhìn của anh tóm gọn.
“Ôn Nhiễm?”, giọng nam trầm đặc trưng của anh đang gọi tên cô.
Cô ngó vào phòng, thấy trên bàn bày một hộp thuốc và một cốc nước ấm nên buột miệng hỏi: “Thầy, thầy không được khỏe ạ?”.
“Không sao, bệnh cũ ấy mà”, anh cau mày bực dọc với hộp thuốc trên bàn, nhưng với cô, ánh mắt anh lại vô cùng dịu dàng, trìu mến: “Mấy ngày vừa rồi em thế nào?”.
“À… Em ổn ạ!”, cô tỏ ra ngạc nhiên trước sự quan tâm của anh.
Anh ta gọi cô vào chỉ để hỏi duy nhất một câu đó thôi sao? Nhận thấy sự bối rối nơi cô, anh nói tiếp: “Báo cáo em gửi, tôi đã xem qua rồi, không có vấn đề gì cả. Em có thể đem đi in rồi nộp được rồi đấy!”.
Sao cơ? Ôn Nhiễm cố ý gửi đúng thời điểm anh bận hội nghị ở Hongkong, vậy mà… Không lẽ anh vẫn dành thời gian kiểm tra bài luận giúp cô?
Cô lén nhìn anh dò xét, chỉ thấy anh uống một ngụm nước lớn rồi bỏ thuốc vào miệng, đôi mày không thôi cau có.
Ôn Nhiễm ngoan ngoãn khẽ “Vâng”, trong lòng như vừa trút được một gánh nặng. Lần trước, cô trả lời câu hỏi của anh bằng giọng điệu hờn giận và châm chọc, anh vẫn bày ra nụ cười bình thản thường ngày nhưng cô thì không thể ngăn nổi trống ngực vẫn đập dồn căng thẳng. Bây giờ ngẫm lại, có lẽ khi ấy cô lo lắng quá cũng nên, con người kiêu ngạo như anh làm sao có thể…
“Em sao thế?”, cảm nhận được ánh mắt đang dò xét của Ôn Nhiễm, Diệp Dĩ Trinh quay đầu nhìn.
Bị anh hỏi tới, cô vội đánh trống lảng: “Hongkong thú vị chứ thầy?”.
“Ừm, rất rất thú vị”, anh gật đầu, “Nếu em có thời gian đi chơi thì…”.
“…”
Chiếc điện thoại trong túi đột ngột đổ chuông giúp Ôn Nhiễm thoát khỏi tình huống khó xử. Cô cuống quýt lục túi rút điện thoại ra nghe. Tiếng Lưu Phi Phi hớt hải vọng lại từ đầu bên kia: “Ôn Nhiễm, Đồng Chu… Đồng Chu mất tích rồi!”.
“Sao lại thế được?”, trước lúc đi cô đã dặn dò Phi Phi rất kỹ lưỡng. Khi biết chuyện Phi Phi cũng trợn mắt há miệng không giấu nổi sự ngạc nhiên, phải mất một lúc lâu sau mới hoàn hồn được.
“Tôi không biết, tôi vừa ra ngoài được một lúc, quay lại đã không thấy cô ấy đâu nữa rồi. Cả hành lý cũng không thấy nữa. Cậu bảo cô ấy có thể đi đâu được cơ chứ?”
Dự cảm mơ hồ lại gợn lên trong đầu Ôn Nhiễm. Chờ Phi Phi cúp điện thoại, cô ngẩng đầu đối diện với ánh mắt quan tâm của Diệp Dĩ Trinh.
“Sao thế?”
“Đồng Chu, cô ấy mất tích rồi”, cô vội vàng nói rồi nhét điện thoại vào túi xách. Lúc này đây cô tỉnh táo hơn bao giờ hết, việc cần làm ngay bây giờ là phải đi tìm Đồng Chu.
Diệp Dĩ Trinh nhướng mày nhìn, chờ Ôn Nhiễm bình tĩnh hơn rồi mới dõng dạc nói: “Để tôi đưa em đi”.
Sân bay của thành phố B nằm ở ngoài khu vực Đông Ngũ Hoàn, cách trung tâm thành phố khá xa. Chiếc xe lướt nhanh lên đường cao tốc trong ráng chiều ngợp trời nhuốm màu vàng cam ngọt lịm. Ôn Nhiễm ngồi trên xe thấp thỏm, chẳng còn tâm trí thưởng thức ánh chiều rực rỡ bên ngoài. Hai tay cô nắm chặt chiếc điện thoại, không muốn để lỡ bất cứ một cuộc gọi nào.
Biết cô đang lo lắng, Diệp Dĩ Trinh trầm giọng an ủi: “Em đừng lo lắng quá. Đồng Chu cũng lớn rồi, cô ấy sẽ tự lo liệu được”.
Ôn Nhiễm thả lỏng, tựa người vào ghế thở dài, khẽ nhếch môi kéo ra một nụ cười gượng gạo: “Em… đột nhiên em nhớ đến mẹ mình…”.
Đôi mày Diệp Dĩ Trinh khẽ nhướng lên chăm chú nghe Ôn Nhiễm nói tiếp, nhưng cô chỉ im lặng trong tâm trạng lơ đãng xa xôi. Cứ ngỡ cô sẽ không kể thêm gì nữa, mặc cho không gian tĩnh lặng bao trùm thì chợt nghe thấy những âm thanh nhỏ nhẹ lại cất lên khe khẽ: “Thưa thầy, khoảng cách, dù là không gian hay thời gian, đều là liều thuốc độc giết chết tình yêu, phải không ạ?”. Câu hỏi ấy chợt khiến anh suy nghĩ.
Tòa nhà sân bay đã sừng sững trước mắt. Diệp Dĩ Trinh dừng xe, khẽ cười: “Ta tìm người trước đã nhé!”.
Sảnh lớn đông kịt người qua lại nhộn nhịp. Ôn Nhiễm nháo nhác tìm nhưng không thấy bóng dáng Đồng Chu đâu.
Nhớ lời Phi Phi nói qua điện thoại, ngay cả hành lý của Đồng Chu cũng không thấy đâu, cô ấy chắc chắn không về nhà. Mẹ Đồng Chu mất sớm, bố đi bước nữa, bố và bà mẹ kế còn có với nhau một cậu con trai. Kể từ đó về sau, cô ấy chẳng mấy mặn mà với gia đình nữa. Cho nên nếu có đi thì… chỉ có duy nhất một khả năng! Mặc dù tối qua Đồng Chu đã quyết tâm dứt khoát chuyện tình cảm nhưng cô ấy vẫn chỉ là một người con gái. Phụ nữ ai cũng vậy, luôn dùng miệng lưỡi sắc sảo để che giấu trái tim mềm yếu của mình.
Do ảnh hưởng của núi lửa phun trào, nhiều chuyến bay sang Châu Âu đã bị hủy. Diệp Dĩ Trinh chạy đi hỏi tổng đài của sân bay, khi quay lại, ánh mắt anh khựng lại trước người con gái đang ngước đầu chăm chú theo dõi bảng điện tử thông báo lịch trình các chuyến bay. Giữa đại sảnh thênh thang hàng ngàn người qua lại, cô trở nên nhỏ bé và cô quạnh đến không ngờ.
Anh đứng đó nhìn hồi lâu rồi rảo bước về phía cô: “Danh sách hành khách không có tên Đồng Chu. Chắc chắn cô ấy còn ở trong nước, ta ra ga tàu tìm xem sao”. Giọng anh trầm ấm vang lên khiến Ôn Nhiễm dịu bớt nỗi lo. Cô gật đầu, khẽ chau mày ném vào không gian cái nhìn như tuyệt vọng.
“Đồng Chu!”, ánh sáng từ đâu chợt bừng lên trong đôi mắt Ôn Nhiễm. Cô gái đứng tựa sau bảng hướng dẫn mở to mắt quay về nơi phát ra tiếng gọi.
Ôn Nhiễm mừng rỡ nhào tới ôm chặt lấy tay Đồng Chu: “Cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi!”.
Đồng Chu chớp mắt nhìn Ôn Nhiễm, rồi đến người đàn ông đứng sau cô, Diệp Dĩ Trinh. Gương mặt người đàn ông đậm nét phong trần từng trải giãn ra, lộ rõ vẻ vui mừng.
Họ đang tìm mình, họ lo cho mình?
“Tôi không sao mà Ôn Nhiễm”, Đồng Chu nói. “Cậu chạy đến sân bay làm gì?”
Đồng Chu im lặng hồi lâu rồi nặn ra nụ cười đau khổ: “Tôi không cam tâm, tôi thực sự không cam tâm. Tôi định bất chấp tất cả sang Anh tìm anh ấy nhưng đến đây rồi mới nhận ra, tôi không mạnh mẽ như mình vẫn nghĩ. Tôi chùn bước, tôi ngồi lại đây, đợi đến khi nào đủ dũng cảm tôi sẽ lại đứng dậy”. Đồng Chu vừa nói vừa cười chua xót, tay đưa lên vuốt mái tóc suôn mềm của Ôn Nhiễm: “Cậu ngốc thật đấy! Ngộ nhỡ tôi lên máy bay đi thật rồi thì cậu biết làm sao?”.
Ôn Nhiễm chỉ biết lắc đầu, nắm chặt lấy tay Đồng Chu. Diệp Dĩ Trinh chậm rãi bước đến bên hai cô học trò an ủi: “Ổn cả rồi, ta về thôi!”.
Chiếc xe lao vun vút trên đường cao tốc. Ngoài kia đêm đen rực rỡ hơn nhờ thứ ánh sáng nhảy nhót ngang dọc của những chiếc xe bon bon chạy. Ôn Nhiễm đỡ Đồng Chu ngồi ở hàng ghế sau. Đồng Chu mệt mỏi, gục đầu lên vai cô ngủ thiếp đi. Cô cũng thấm mệt, mắt nhắm nghiền nhưng không hề muốn ngủ. Cô từ từ mở mắt nhìn khuôn mặt nghiêng của người đàn ông ngồi ghế trước. Đường nét tuấn tú ẩn hiện dưới vệt sáng vàng nhạt hắt ra từ những ngọn đèn đường, ánh sáng êm dịu như chính con người anh, dịu dàng và ấm áp khiến người ta khó lòng cưỡng lại. Anh đưa tay day trán, sắc mặt mệt mỏi thấy rõ. Cô áy náy vô cùng khi sực nhớ ra anh mới vừa từ Hongkong trở về chưa đầy hai mươi tư tiếng đồng hồ.
Xe từ từ dừng lại trước khu ký túc nữ sinh. Lưu Phi Phi khoác chiếc áo to sụ run rẩy đứng trước cửa đợi. Vừa thấy Ôn Nhiễm và Đồng Chu bước xuống xe, cô nàng đã lao đến như tên lửa, giữ chặt Đồng Chu mắng té tát. Đồng Chu quay lại nhìn, Ôn Nhiễm cười hiền hòa, nụ cười yên tâm nhưng rã rời, rồi ngoan ngoãn theo Phi Phi lên phòng.
Ôn Nhiễm chôn chân trông theo bóng họ. Phải một lát sau cô mới nhận ra sau lưng mình còn có một người đang chờ. Cô quay lại bám vào thành xe, ngó qua cửa sổ nói với Diệp Dĩ Trinh: “Thầy Diệp, hôm nay em thật sự rất cảm ơn thầy!”.
Anh gật đầu bình thản rồi sực nhớ ra điều gì, cất giọng gọi với khi Ôn Nhiễm vừa quay đi: “Ôn Nhiễm!”.
“Dạ?”, cô quay người nhìn anh, đôi mắt long lanh bừng sáng trong màn đêm đen đặc.
Anh trầm giọng: “Tình yêu không phải lúc nào cũng đầu hàng khoảng cách. Chắc chắn sẽ có một tình yêu không làm em phải đắn đo, không khiến em phải ưu tư suy nghĩ, lo được lo mất. Khoảng cách, dù là không gian hay thời gian cũng không thể giết chết được tình yêu ấy”.
Ôn Nhiễm sững người.
Anh cười, mắt vẫn nhìn cô chăm chú: “Nếu em không muốn tin thì hãy coi đó là trường hợp ngoại lệ đi. Tôi chỉ mong em đừng mất niềm tin vào tình yêu, cũng đừng sợ hãi mà ruồng rẫy tình yêu. Nếu như em rơi vào trường hợp ngoại lệ đó, hãy cho người ấy một cơ hội, được không?”.
Kỳ thi cuối kỳ của đại học B luôn khiến người ta vật vã muốn bỏ cuộc. Trên MSN, đám sinh viên lớp Thương mại Quốc tế kêu oai oái, hết lời than thở với cô Ôn vì không chịu nổi các kỳ kiểm tra liên tiếp. Ôn Nhiễm đành lên mạng xác nhận lại thông tin lịch thi rồi than cùng học trò. Đây quả thực là một hành trình dài gian nan.
“Ôn Nhiễm, báo cáo môn Đầu tư học của cậu đâu, tôi xem với”, Đồng Chu ngồi hàng trên quay người xuống hỏi mượn. Dạo gần đây, vì chuyện tình cảm mà cô ấy bỏ không ít tiết học, bây giờ chuẩn bị phải đối mặt với kỳ thi cuối kỳ, cô nàng chỉ còn cách tự bổ sung những kiến thức bị hổng.
Lưu Phi Phi thở dài: “Phải công nhận chi phí cơ hội cho vụ buồn đau vớ vẩn sau khi chia tay của cậu lớn thật đấy. Xoay xở không xong thì coi như cả đời khỏi làm lại luôn”.
Vừa dứt lời, cô nàng đã hứng ngay một chưởng của Đồng Chu đau điếng.
Ôn Nhiễm ngóc đầu lên sau núi sách vở nhìn hai cô bạn, cười trìu mến. Trong lơ đãng, cô như nhớ ra điều gì đó, gương mặt đột nhiên thất thần, đổi sắc.
Trên đường về ký túc xá, Ôn Nhiễm bọc mình trong lớp áo khoác to sụ, nghe tiếng Lưu Phi Phi đi trước kêu lên kinh ngạc: “Tuyết rơi rồi! Tuyết rơi rồi này!”.
Rồi bông tuyết rơi xuống đậu trên cổ Ôn Nhiễm, chút buốt lạnh khẽ chạm vào da thịt khiến cô rụt cổ lại, rúc sâu vào lớp áo khoác dày.
“Tôi muốn cầu nguyện, tôi muốn ước!”, Lưu Phi Phi hô lớn. Ôn Nhiễm và Đồng Chu nhìn cô lạ lùng, “Trong phim có nói tuyết đầu mùa vừa rơi là lúc những điều ước linh nghiệm nhất, chúng ta thử xem sao đi!”.
Lớn đầu rồi mà vẫn còn tin mấy trò trẻ con đó ư? Ôn Nhiễm nghĩ bụng, chợt nhìn thấy tia hy vọng mơ hồ ánh lên trên gương mặt cô bạn Đồng Chu đứng kế bên. Lưu Phi Phi sung sướng dùng khuỷu tay huých nhẹ vào người Ôn Nhiễm: “Nghĩ xong chưa? Muốn ước cái gì nào?”.
Ôn Nhiễm nghĩ ngợi một lúc rồi nhún vai đáp: “Ừm, thì ước không bị trượt, không bị nợ môn!”.
Sáng nay lên lớp, tiết học đầu tiên là tiết của Diệp Dĩ Trinh. Anh vẫn từ tốn bước vào lớp, ánh mắt quét xuống đám sinh viên chật kín cả phòng.
Môn này có tỷ lệ sinh viên thi trượt cao kỷ lục. Học viện bố trí khá nhiều môn cơ bản phục vụ chuyên ngành. Một số sinh viên chính quy được phép không đăng ký học môn này. Nhưng không may, giáo sư Ngô Nham rất nghiêm khắc, ông không chấp nhận sự tự chọn đó khiến hàng loạt sinh viên trúng kế, tỉ lệ sinh viên thi lại các năm cũng vì thế mà tăng dần lên.
Cả lớp nóng lòng chờ thầy Diệp tiết lộ chút “thiên cơ”, nhưng vị giảng viên trẻ tuổi lại điềm tĩnh nói: “Lúc mới vào nghề, tôi đã nghe nói giảng viên nào không đưa đề cương trọng tâm cho sinh viên thì không phải là một giảng viên tốt. Tôi muốn xin ý kiến của các bạn ngồi đây. Các bạn nghĩ sao?”, anh vừa nói vừa nở nụ cười thân thiện, ánh mắt dõi theo phản ứng của đám sinh viên.
Đám đông sinh viên nhìn nhau hồi lâu. Một nam sinh bạo gan lên tiếng: “Thưa thầy, chuyện đó cũng giống như việc bọn em khởi nghiệp kinh doanh vậy. Thầy cho bọn em vay tiền, nếu bọn em kinh doanh có lãi thì món hời thầy nhận lại cũng không ít. Giả sử thầy đòi thêm hoa hồng thì bọn em cũng chịu!”.
Diệp Dĩ Trinh nhướng mày nhìn cậu học trò với vẻ thích thú: “Ồ! Có lý đấy chứ nhỉ?”.
Đám đông bắt đầu nhao lên hùa theo chàng trai tiên phong ban nãy. Ôn Nhiễm nghển cổ lên sau chồng sách dày cộp nhìn người đàn ông đang đứng trên bục giảng. Mặc dù lợi thế đang nghiêng về phía đám sinh viên đông đảo, nhưng anh vẫn giữ được phong thái ung dung và vô cùng thoải mái.
Anh ngẩng đầu, nghiêm mặt yêu cầu cả lớp trật tự: “Được rồi, được rồi, tôi hiểu ý các em rồi. Suy cho cùng thì đa số các em đều đồng tình với ý kiến này”.
Cả lớp cười ồ lên nhưng vẫn để ý từng lời anh nói: “Tôi luôn nghĩ rằng, tin tưởng vào học trò của mình là yêu cầu lớn nhất đối với một giáo viên. Cho nên, tôi tin tưởng các em hoàn toàn có thể vượt qua môn này một cách xuất sắc. Nhưng các em lại yêu cầu tôi phải đưa đề cương trọng tâm thì…”, nói đoạn anh khẽ nâng cuốn giáo trình dày cộp lên cân nhắc rồi nhìn xuống lớp cười dịu dàng: “Bây giờ tôi phải giải quyết thế nào cho ổn đây?”.
Không thể phủ nhận Diệp Dĩ Trinh quá cao tay. Câu hỏi của anh bỗng dưng trở thành thứ vũ khí lợi hại thử nghiệm lòng tự tôn và nhu cầu khẳng định bản thân của sinh viên.
Kết quả cuối cùng, cả lớp đành nuốt hận nhượng bộ còn Diệp Dĩ Trinh nghiễm nhiên thoát khỏi nhận xét “không phải là một giảng viên tốt”.
Giờ nhớ lại buổi học ấy, Ôn Nhiễm luôn có một cảm giác rất lạ. Thực ra thầy Diệp cũng có lúc rất gian manh đấy chứ. Anh khéo léo dùng sự dịu dàng nho nhã của mình để che đậy mà thôi.
Thế là cả lớp mắc lừa, mắc lừa ngon lành!
Vừa đẩy cửa bước vào phòng, cả ba nữ sinh ngây người khi phát hiện trên giường Lâm Sanh có thêm một chiếc va ly hành lý. Đồ dùng của cô ấy cũng nằm ngay ngắn trên vị trí cũ. Chưa kịp suy đoán, họ đã thấy Lâm Sanh đã bước ra từ phòng vệ sinh gần ban công.
Lưu Phi Phi cao giọng vì ngạc nhiên: “Cậu… Cậu cắt tóc đấy à?”.
Lâm Sanh nhún vai đưa tay lên vuốt mái tóc cắt ngang tai bóng mượt như nhung của mình: “Không đẹp sao?”.
“Không…”, Phi Phi lắc đầu quầy quậy nhưng cũng không nói nên lời.
Lâm Sanh tủm tỉm cười: “Không phải mọi người đều nói muốn đoạn tuyệt tư tình thì trước tiên phải đoạn tuyệt được với mái tóc của mình đó hay sao?”.
Cả ba sững người nhìn nhau rồi cùng bật cười trước lý lẽ của Lâm Sanh. Ôn Nhiễm lên tiếng: “Cậu chưa ăn gì đúng không? Bọn tôi cũng thế, hay là cùng đi ăn nhé?”.
Đôi mắt sắc cuốn hút nhìn Ôn Nhiễm không giấu nổi vẻ ngạc nhiên nhưng dường như đang cười: “Ừm”, Lâm Sanh đáp.
Tháng Mười hai vừa đặt chân tới, cả trường đã náo nhiệt hẳn lên với những hoạt động chào đón Giáng sinh vào cuối tháng. Hành lang tầng dưới chi chít những tờ quảng cáo bán táo bình an. Ôn Nhiễm lần nào đi qua đây cũng bị nhét cho vô số tờ quảng cáo như thế, phải thốt lên: “Cái thứ đắt đỏ như thế này mà cũng có người mua sao?”.
“Chuyện thường thôi cô ạ”, Lưu Phi Phi thổ lộ, “Ngày trước tôi cũng ở cùng phòng ký túc với Lâm Sanh. Mùa Giáng sinh nào giường cô ấy cũng bày la liệt hết hoa rồi đến trái cây, quà không để đâu cho hết. Haizzz, thật khiến người ta vừa ngưỡng mộ lại vừa ghen tỵ!”.
Vừa dứt lời, Lưu Phi Phi hứng ngay một quả bóng bông nhỏ của Lâm Sanh. Cô ấy vừa trang điểm vừa nói: “Hôm nay bọn mình ra ngoài làm bữa giải ngố đi!”. Ý kiến này được ba cô nàng hằng ngày vẫn trung thành với canteen nhiệt tình hưởng ứng.
Họ chọn một nhà hàng gia đình có tiếng trong thành phố, hàng dài siêu xe đều tăm tắp trước cửa khiến các cô nàng chột dạ. Đồng Chu rụt rè đề nghị: “Nhà hàng này chắc đắt lắm, hay chúng ta đổi hàng khác đi!”.
“Không việc gì phải đổi, các cậu cứ vào đi. Hôm nay tôi mời!”, Lâm Sanh dõng dạc tuyên bố.
Ôn Nhiễm giấu mặt sau lớp khăn quàng cao đến mũi chỉ chừa lại đôi mắt , áy náy đáp: “Ai lại làm thế, không được đâu!”.
“Có gì mà không được! Hôm nay các cậu nhất định phải để tôi mời”, nói rồi, Lâm Sanh làm bộ nghiêm nghị quắc mắt nhìn đám bạn, “Còn ý kiến nữa là tôi giận thật đấy!”.
Rồi họ líu ríu dắt nhau vào nhà hàng…
Chẳng mấy chốc bàn đã bày kín đồ ăn. Bốn cô nàng thi nhau gắp chẳng hề khách sáo. Phi Phi miệng nhai nhồm nhoàm vẫn không quên than thở: “Kể ra tụ tập thế này cũng hay, chỉ tiếc là chúng ta đều lớn cả rồi, cả lớp muốn ngồi lại với nhau cũng khó”, nói rồi, cô nàng cầm đũa chỉ về phía Lâm Sanh, “Cậu nhìn lại bầu trời tư cách của mình đi. Có mỗi một dịp tụ tập hồi khai giảng thì không đi. Anh Lưu lớp trưởng vẫn tiếc nuối cô hoa khôi của trường không có mặt hôm đó đấy”.
Phi Phi uống say rồi sao?
Ôn Nhiễm huých nhẹ vào người Phi Phi ngăn không cho cô nàng nói tiếp, vì hồi khai giảng chính là ký ức đau khổ nhất của Lâm Sanh.
Lâm Sanh không để bụng, chớp chớp đôi mắt đẹp hút hồn của mình lém lỉnh: “Ồ, thế thì chắc là do anh Lưu không nhìn thấy Ôn Nhiễm nhà ta rồi!”.
Nhìn Ôn Nhiễm mặt mũi đỏ ửng ngượng ngùng, Lâm Sanh khúc khích cười, nâng chén rượu trước mặt lên hùng hồn tuyên bố: “Thôi được, hôm nay tôi xin chịu phạt ba chén. Chén thứ nhất là để xin lỗi cả lớp vì sự vắng mặt không đáng có”.
Nói rồi cô ấy ngửa mặt lên trời nốc cạn: “Chén thứ hai để kính ba cô bạn của tôi ngồi đây!”.
Cô nàng tiếp tục rót đầy chén thứ ba. Ôn Nhiễm nhìn Lâm Sanh mặt mày đỏ rực mà lo thay, định khuyên Lâm Sanh đừng uống nữa nhưng cô ấy xua xua tay, đôi mắt đen láy ngân ngấn nước nhìn Ôn Nhiễm cười nhạt: “Chén này cậu nhất định phải để tôi uống. Chén thứ ba là để tiễn tình yêu chết yểu và tuổi thanh xuân đã qua của tôi!”.
Cả bốn người bỗng dưng im bặt, chẳng nói với nhau câu nào, họ cùng nâng chén rượu lên uống cạn.
Lâm Sanh nháy mắt cười: “Thật là sảng khoái quá đi! Như thể chỉ cần ngồi lại với nhau cười cợt vài câu là mọi ân oán tình thù bay biến hết vậy”.
Cứ thế đến khi bước ra cửa, chia tay với nhà hàng hạng sang thì hai cô nàng Lâm Sanh và Đồng Chu đã say khướt không còn biết trời đất là gì. Ôn Nhiễm và Phi Phi khệ nệ dìu hai cô ma men đứng bên đường đợi xe. Nhưng do giữ không chặt, người Lâm Sanh nghiêng rạp về một bên như muốn đổ. May thay, một cánh tay dài chắc khỏe từ đâu đưa ra đỡ lấy cô nàng trong khi Ôn Nhiễm còn loay hoay chưa kịp xoay xở.
Mùi rượu nồng nặc tỏa ra từ người Lâm Sanh khiến người đàn ông chau mày khó chịu.
Ôn Nhiễm sững sờ nhìn người đàn ông, mất vài giây trấn tĩnh, cô mới hoàn hồn cất giọng chào: “Chào chú ạ!”.
Người đàn ông ấy chính là Ôn Hạng Chi. Anh giao Lâm Sanh cho người đàn ông khác đứng kế bên, đôi mắt không cảm xúc ngước lên nhìn Ôn Nhiễm, hỏi: “Đi uống rượu sao?”.
“Vâng ạ!”, cô gật đầu rồi đưa mắt nhìn Lâm Sanh như muốn giành lại cô ấy từ tay người đàn ông lạ.
Ôn Hạng Chi ngăn cô lại: “Nghe bác cháu kể, hai tháng nay cháu không về khu đại viện của Ôn gia rồi thì phải?”.
Thời gian trôi nhanh vậy sao? Đã hai tháng rồi? Ôn Nhiễm tự hỏi.
Cô chớp mắt cười xòa làm vẻ vô tội: “Rảnh cháu sẽ về liền”.
Người đàn ông gật đầu hài lòng, ánh mắt lãnh đạm lướt qua cổ cô. Ôn Nhiễm hiểu ý bèn đưa tay xoa nhẹ vết sẹo bỏng, cười trừ: “Vết thương khỏi hẳn rồi chú ạ!”.
Ôn Hạng Chi còn muốn nói điều gì đó nhưng trợ lý của anh đã kịp bước lên khẽ nhắc nhở: “Thưa ngài, quan khách đều đã đến cả rồi ạ”.
Thấy vậy, Ôn Nhiễm vội lên tiếng trước: “Chú cứ lo việc của mình đi ạ, cháu và các bạn xin phép đi trước”.
Ôn Hạng Chi nhíu mày: “Tối thế này còn bắt taxi làm gì? Ngồi xe chú mà về”.
Ôn Nhiễm ngó chiếc Lamborghini đỗ cách đó không xa, ngoan ngoãn nghe lời chú. Kỳ thực cô rất ít khi tiếp xúc với người chú này, chỉ biết tính chú và ông nội cũng gần gần như nhau. Cả hai đều rất không thích người khác làm trái ý mình. Nhưng những người bề ngoài tỏ ra mạnh mẽ như vậy thật ra cũng có những phút yếu mềm.
Cô bỗng thấy nhớ vô cùng nụ cười tỏa nắng trong khu đại viện ảm đạm mà lâu rồi cô không tới thăm. Không phải cô cố tình không đoái hoài đến nơi ấy, chỉ là muốn đợi cho vết thương liền sẹo để không còn cảm thấy đau đớn thêm nữa mà thôi.
“Đợt trước bác trai con theo ông nội đi thị sát một tháng liền, Viễn Viễn thì bận chuyện học hành, thế là cả nhà chỉ còn lại có mình bác. Bác cứ nghĩ mãi, không biết Nhiễm Nhiễm nhà mình bao giờ mới qua chơi đây. Định gọi điện cho con nhưng sợ làm ảnh hưởng đến việc học tập của con nên bác lại thôi. À phải rồi, nghe mẹ con kể, con tìm được việc trong trường đại học rồi phải không?”, bác gái Kiều Vũ Phân ân cần hỏi han, những ngón tay thoăn thoắt đan len trông thật điệu nghệ.
Ôn Nhiễm thu lại ánh nhìn còn vương nơi chậu hoa mai bên cửa sổ, cười nhạt: “Vâng ạ, con dạy thêm cho hai lớp năm nhất nên có bận hơn một chút”. Cô đảo mắt khắp căn phòng khách rộng lớn chẳng hề thân thuộc mà lòng nặng trĩu, dù sao cô cũng đã tới đây rồi.
“Trời ơi, trí nhớ bác tồi chưa này! Nhiễm Nhiễm nhà mình năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?”, Kiều Vũ Phân chợt hỏi.
“Dạ, cháu năm nay hai mươi mốt ạ”, Ôn Nhiễm lễ phép trả lời.
“Hai mươi mốt? Hai mươi mốt mà đã học lên cao học rồi, đúng là mẹ cháu bảo ban dạy dỗ quá tốt”, lời nói của bà hàm chứa sự ngưỡng mộ, “Đâu có như Viễn Viễn, đỗ được đại học đã là may lắm rồi”.
“Viễn Viễn cũng không kém đâu bác, chỉ ham chơi chút thôi ạ.”
“Ừm, bác cũng chỉ mong nó mau mau trưởng thành. Mà phải rồi Nhiễm Nhiễm, học đại học mấy năm rồi đã kiếm được chàng trai nào chưa?”
“Cháu… cháu chưa ạ”, Ôn Nhiễm đáp khó nhọc.
Kiều Vũ Phân khẽ gật đầu. Bà nội cô từ tầng hai đi xuống gọi: “Nhiễm Nhiễm, ông nội muốn gặp con này”.
Sự xuất hiện của Ôn Nhiễm trong khu đại viện này chưa bao giờ là đúng lúc. Lần nào cô tới, ông nội cũng bận tiếp khách, bữa trước là chú cô, còn hôm nay là…
Cô ngẩng đầu nhìn chàng thanh niên vừa bước xuống chân cầu thang ăn vận chỉnh tề trong bộ quân phục, vai mang quân hàm một sao hai vạch. Anh nhướng mắt nhìn cô, khẽ nở nụ cười rồi lướt qua một cách lạnh lùng.
Đâu đó trong Ôn Nhiễm gợn lên một cảm giác khó gọi tên, nhưng cô không mấy bận tâm về điều đó, đôi chân nhanh nhẹn rảo bước đến thư phòng.
“Đến rồi đấy à?!”, ông nội ngồi trước bàn đọc sách, nhấp một ngụm trà Long Tỉnh vừa mới hãm. Tư thế của ông khiến Ôn Nhiễm chợt liên tưởng tới hình ảnh những vị quan thời xưa được hầu hạ cơm bưng nước rót.
“Vâng, con tới thăm ông đây.”
“Ừm!”, ông gật gù, xem ra tâm trạng hôm nay không tồi chút nào, “Cậu thanh niên vừa rời khỏi đây… con còn nhớ không?”.
Ôn Nhiễm nghĩ ngợi một lúc rồi lắc đầu: “Không ạ!”. Ôn Cách, Ôn lão gia nhếch miệng cười: “Ta cũng nghĩ là con không nhớ. Cậu ấy là con trai bạn thân của bố con, Triệu Vị Xuyên. Hai con ngày bé đã từng gặp nhau rồi”.
“Bạn thân của bố con?”, nhắc tới người cha quá cố, Ôn Hạng Nhuận, Ôn Nhiễm không giấu nổi vẻ kích động.
“Ừm! Bạn thân của bố con từ thời ấu thơ. Ngày trước chú ấy từng đi lính, đóng quân ở thành phố N, cũng từng học ở trường Quốc phòng một thời gian, hiện được điều đi nhận nhiệm vụ ở thành phố L cách thành phố T không xa. Chỉ có điều, nghe Triệu Vị Xuyên kể thì ngày xưa bố con và bố cậu ấy. Chuyện bố con mất, bố cậu ấy cũng không biết. Mà năm Hạng Nhuận mất, nhà con cũng không dán cáo phó thì phải?”
Câu hỏi thăm lạnh nhạt của Ôn lão gia khiến Ôn Nhiễm nhói đau, trái tim cô như bị ai đó bóp nghẹt. Cô gắng giữ bình tĩnh đáp lại: “Đó là nguyện vọng của bố con”.
Ôn lão gia im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng trút ra một tiếng thở dài: “Là do tính khí khó chiều của bố con, cái gì cũng ngoan cố tới cùng”.
Cô khẽ cúi đầu, nỗi ấm ức từ đâu dâng lên nghẹn trong cổ họng cô đắng ngắt.
Ôn lão gia nhấp thêm một ngụm trà: “Vũ Phân có nói với ta, con đang học lên cao học?”, thấy Ôn Nhiễm gật đầu khẳng định bèn nói: “Con gái không nhất thiết phải học cao hiểu rộng, quan trọng nhất là tìm được tấm chồng tử tế, gia giáo. Ta nghĩ đó cũng là mong muốn của bố con…”.
Ôn Nhiễm khẽ cười, suy cho cùng thì người đàn ông oai phong lẫm liệt trước mặt cô không hiểu người con trai ngỗ ngược của ông chút nào. Cha cô luôn hy vọng cô sẽ hạnh phúc cả đời, nhưng không muốn cô phải phụ thuộc vào ai. Cả đời cha cô đã phải chịu sự khống chế giày vò của người khác, chẳng lẽ còn chưa đủ hay sao?
Ôn Nhiễm rời khỏi đại viện nhà họ Ôn trong tâm trạng nặng trĩu suy tư. Cô không bắt tàu điện ngầm mà đi bộ một mình trên con đường cổ xưa còn sót lại của thành phố B.
Cô còn nhớ như in quang cảnh ngày bé cùng cha đi xem tàu hỏa qua ga vào sáng sớm. Đa phần là những buổi sớm tuyết rơi lạnh giá, cha nhón gót theo những bước đi ngắn ngủn của cô con gái nhỏ trên con đường lát đá xanh. Ngày ấy cô còn nhỏ lắm, không với được tới tay cha, đành đút bàn tay nhỏ nhắn của mình vào túi áo măng tô của cha. Đến giờ, cảm giác ấm áp, mềm mại của lông vũ vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí cô.
Những ký ức về cha của Ôn Nhiễm không nhiều, cô khi đó còn quá nhỏ để biết nhớ, vì thế những mảnh ghép về cha đôi khi chỉ đơn giản là một cảm giác, dù mơ hồ nhưng cô vẫn luôn trân trọng như một đặc ân.
Bỗng một chiếc xe hơi đen trượt ngang qua Ôn Nhiễm rồi từ từ đỗ lại. Mắt cô vụt sáng khi ngó qua cửa sổ kéo hạ nửa tấm kính, reo lên vui sướng: “Thầy Diệp!”.
Người đàn ông trên xe khoác áo dạ choàng màu xám nhạt, cặp kính nghiêm nghị vẫn nằm trên sống mũi, vầng trán rộng khẽ chau lộ rõ vẻ mệt mỏi. Anh không tự lái xe mà ngồi hàng ghế sau, lặng nhìn cô bé có đôi mắt nâu sáng quàng kín khăn chào hỏi lễ phép bằng thanh âm trong trẻo. Anh cười:
“Em đang làm gì ở đây thế?”.
“Em… Em đi dạo ạ”, Ôn Nhiễm ấp úng.
“Ồ…”, chút nghi ngờ lộ rõ trong câu nói của Diệp Dĩ Trinh, “Trời lạnh thế này mà em ra ngoài chỉ để đi dạo?”. “…”, Ôn Nhiễm chớp mắt không đáp.
Diệp Dĩ Trinh cũng không ép, anh tủm tỉm cười, đề nghị cô lên xe.
Đôi mắt lấp ló sau tấm khăn quàng dày sụ lén nhìn anh dò xét, sau một hồi do dự, cô mở cửa bước lên xe. Khi đã yên vị ấm chỗ, cô mới để ý còn có một người nữa ngồi cạnh ghế lái. Anh ta quay lại hỏi Diệp Dĩ Trinh : “Thưa ngài, ta qua Đại học B trước chứ ạ?”.
Diệp Dĩ Trinh gật đầu, ngả lưng tựa vào thành ghế êm ru. Ôn Nhiễm ngó đám tài liệu đặt trên đùi anh, đó chắc là giấy tờ liên quan đến mấy dự án công trình. Cô không nén nổi tò mò liền hỏi: “Thầy, thầy còn kiếm tiền tay trái nữa sao?”.
Anh mở to hai mắt nhìn cô, bật cười: “Sao cơ?”.
Cô vội lắc đầu rồi thu người lại ngồi ngay ngắn không nói gì thêm nữa. Anh mệt rồi, dáng vẻ tựa lưng vào thành ghế, mắt nhắm nghiền, toàn thân thả lỏng hoàn toàn thư thái. Ôn Nhiễm chợt nhớ đến một bài viết đăng trên diễn đàn trường, chính là bài viết bình chọn người quyến rũ nhất trường Đại học B.
Bên dưới bài viết có người bình luận, hỏi rằng có được tính giáo viên không rồi ngay lập tức bình chọn cho Diệp Dĩ Trinh. Anh lúc nào cũng hiện lên thật hoàn hảo và ưu tú trong mắt bất cứ ai… giống như… cha cô. Mẹ cô từng nói, thích rồi yêu một người giỏi giang hơn mình quá nhiều, đôi khi lại chính là một nỗi đau.
Những suy nghĩ vẩn vơ bắt đầu xâm lấn khối óc Ôn Nhiễm, ý thức được điều ấy nên cô mau chóng nhắc mình phải tỉnh táo lại. Tiếng chuông điện thoại lại reo lên. Giai điệu piano du dương nhưng đủ phá tan bầu không gian tĩnh lặng. Ôn Nhiễm vội ấn nút nghe, cố gắng ghìm giọng nhỏ hết mức có thể. Đầu bên kia dường như không cảm nhận thấy e dè từ phía Ôn Nhiễm nên vẫn thoải mái hét lên trong điện thoại: “A lô, Ôn Nhiễm đấy phải không?”.
“Vâng, là cháu ạ.”
Người kia thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi nói tiếp: “Chú là hàng xóm đối diện nhà cháu đây. Hôm nay về nhà thấy mẹ cháu ngất trước cổng nên chú đưa mẹ cháu đi cấp cứu ở bệnh viện Nhân Dân khu H. Cháu qua mau nhé, mẹ cháu lúc hôn mê cứ gọi tên cháu mãi…”.
Ôn Nhiễm cúp máy trong tâm trạng hoảng loạn, mặt mày đổi sắc tái xanh suýt đứng lên theo quán tính của sự lo lắng tột độ, nhưng Diệp Dĩ Trinh đã kịp đưa tay ghì chặt vai cô, tránh cho đầu cô khỏi va vào trần xe cứng ngắc.
“Thưa thầy… Mẹ em…”, Ôn Nhiễm thốt ra vài tiếng khó nhọc, “Thầy cho em xuống xe”.
“Em ngồi yên đó”, anh giữ chặt vai cô, “Để tôi đưa em đi”.
“Nhưng…”, cô lắc đầu, ngập ngừng, “Em không muốn phiền thầy thêm nữa”.
“Em đừng bướng bỉnh nữa được không?”, anh lạnh lùng nói, rồi yêu cầu trợ lý đổi hướng đi thành phố T.
Thành phố T cách đó không xa lắm, đi tàu cao tốc chỉ mất khoảng một giờ đồng hồ. Nhưng mấy hôm trước tuyết rơi lớn gây ra tai nạn giao thông, toàn bộ làn đường bị phong tỏa khiến dòng xe qua lại tắc nghẽn. Trợ lý quay đầu hỏi: “Thưa ngài, ta đổi sang đường Quốc lộ được không ạ?”.
Diệp Dĩ Trinh khẽ gật đầu. Anh nhìn sang Ôn Nhiễm đang quay đầu hướng ra ngoài cửa sổ, tấm kính cửa xe phản chiếu gương mặt nhợt nhạt của cô, hoang mang, trống rỗng, bất lực nhưng lặng im đến đáng sợ. Đôi tay cô nắm chặt lại với nhau tìm kiếm sự bình tĩnh trong tâm trạng rối bời. Anh vẫn nhớ lần đưa cô ra sân bay tìm Đồng Chu, khi ấy cô cũng căng thẳng và lo lắng vô cùng, nhưng nỗi lo ấy hiện lên rõ nét, không như lần này, mọi thứ lặn vào trong để lại vẻ trầm ngâm, lặng lẽ.
Xe đỗ trước cửa bệnh viện. Phòng bà Ôn nằm trên tầng bốn. Lúc Ôn Nhiễm và Diệp Dĩ Trinh tới, bà Ôn đã tỉnh lại và đang uống thuốc. Nhìn thấy con gái, bà sững sờ: “Nhiễm Nhiễm, sao con lại…”.
Cô chạy đến ôm chầm lấy mẹ, khóe mắt đỏ hoe, tiếng cô gọi “mẹ” cất lên cùng tiếng nấc nghẹn ngào. Bà Ôn khẽ vỗ vào vai cô dỗ dành: “Làm con sợ rồi phải không? Bệnh huyết áp cao của mẹ đâu phải ngày một ngày hai, con cũng biết rồi còn gì. Dạo này công việc bận quá thành ra mẹ mới không chú ý chăm sóc bản thân. Con đừng lo, nhé!”.
Ôn Nhiễm vẫn ôm chặt lấy mẹ. Trong ấn tượng của cô, rất ít khi cô và mẹ thân thiết với nhau như vậy. Mẹ cô trước đây tốt nghiệp một trường đại học danh giá, gia đình giáo dục vô cùng nghiêm khắc. Sau này cách giáo dục ấy lại có dịp phát huy khi bà sinh cô. Những yêu cầu và quy tắc bà đặt ra cho con cái nhiều vô kể. Song, như bà nói, kiếp này việc mà bà làm tốt nhất trong đời là lấy cha cô.
Cha cô lại khác, không nghiêm khắc như mẹ. Nếu nói mẹ cô thường đóng vai ác trong việc giáo dục con cái thì cha cô được thủ vai hiền, lúc nào cũng chiều chuộng, yêu thương cô hết mực.
“Chú Lưu hàng xóm đối diện nhà mình gọi điện cho con, chú nói lúc mẹ hôn mê cứ gọi tên con mãi.”
Bà Ôn cười với vẻ ngượng ngùng thêm phần bối rối. Thực ra bà rất thương, rất yêu con gái, chẳng kém chồng chút nào, chỉ có điều thường ngày rất ít khi thể hiện tình cảm của mình trước mặt Ôn Nhiễm. Bà Ôn ngước mắt ra xa đôi chút, thấy có người đàn ông đang đứng lặng lẽ ngoài cửa phòng bệnh, sắc mặt uể oải không giấu nổi vẻ mệt mỏi, đôi mắt đen vì thế càng trở nên sâu thẳm. Bà vỗ nhẹ vào vai Ôn Nhiễm tò mò: “Nhiễm Nhiễm, vị kia là…”.
Ôn Nhiễm ngẩng đầu lên, lúc bấy giờ mới ý thức được sự tồn tại của một người không được phép bị lãng quên đang chờ ngoài cửa. Cô vội quệt nước mắt, hai má đỏ ửng nhưng vẫn dõng dạc giới thiệu: “Mẹ, đây là giáo viên hướng dẫn của con, biết mẹ bị bệnh phải vào viện nên thầy đưa con tới”.
“Nhiễm Nhiễm nhà tôi làm phiền thầy rồi!”, bà Ôn tiếp lời con gái.
Diệp Dĩ Trinh cười, đút hai tay vào túi áo: “Không có gì đâu bác!”.
Uống thuốc xong, bà Ôn lại thiêm thiếp ngủ. Công việc ở ngân hàng vốn, áp lực cao, huống hồ bà lại nhiều tuổi, có những việc không thể cáng đáng được nữa. Ôn Nhiễm kéo chăn đắp cho mẹ, đợi bà ngủ say, cô mới yên tâm tiễn Diệp Dĩ Trinh ra về.
Mười giờ tối, bệnh viện thưa thớt người. “Thưa thầy!”
“Ừm, sao?”
“Em cảm ơn thầy!” “Ừm”, anh đáp.
Cô bước phía sau anh: “Thực ra, hồi trẻ, sức khỏe của mẹ em rất tốt, nhưng vì… vì một số chuyện nên mới sinh bệnh như vậy…”, nói đoạn, cô ngập ngừng, giọng trầm xuống: “Mẹ rất quan trọng với em!”.
“Ôn Nhiễm”, anh dừng lại trước lối rẽ hành lang, quay lại nhìn sâu vào đôi mắt cô gái phía sau mình. Ánh đèn mờ lạnh lẽo vẫn hắt dọc hành lang vắng còn ánh mắt cô dường như long lanh hơn. Phải rồi, cô vừa mới khóc, khóc như một đứa trẻ bị ai đó bắt nạt.
Ôn Nhiễm chớp mắt nhìn anh không hiểu. Diệp Dĩ Trinh cười rồi ôm cô vào lòng. Toàn thân Ôn Nhiễm như hóa đá, chất giọng trầm ấm cùng hơi thở ấm áp của anh cất lên: “Đợi dịp nào đó tiện hơn ta nói chuyện sau nhé. Hôm nay đến đây đã, em mệt rồi!”, anh nhẹ buông cô ra, chỉnh lại khăn quàng cổ cho cô, ân cần nói: “Em về phòng trông mẹ rồi ngủ một lúc đi, sáng mai thức dậy mọi chuyện không may đều đã qua rồi”.
Ôn Nhiễm ngây người nhìn. Anh khẽ cười rồi quay người đi mất. Cô vẫn chôn chân tại chỗ một lúc lâu, lát sau hoàn hồn lại, cô đưa hai tay áp vào hai bên má ửng đỏ.
Anh… vừa mới… ôm cô?
Thành phố T mới vào đông đã xảy ra vài trận tuyết lớn liên tiếp. Bà Ôn ở bệnh viện tĩnh dưỡng chừng năm ngày bác sĩ mới cho về. Ôn Nhiễm không yên tâm nên xin nghỉ ở nhà chăm mẹ.
Lưu Phi Phi ở đầu bên kia liến thoắng: “Trời ạ, bác gái không sao đấy chứ? Còn chuyện xin nghỉ thì cậu không phải lo, thầy Diệp đã xin nghỉ giúp cậu rồi, yên tâm nhé!”.
Cô cầm điện thoại thẫn thờ hồi lâu, chỉ khi có tiếng mẹ gọi thất thanh ngoài phòng khách cô mới vội cúp máy, lật đật chạy ra. Mẹ cô đứng bên cửa sổ nhìn chậu địa lan ảo não, thấy cô vào phòng, bà gượng gạo cười: “Mẹ đột nhiên ngã bệnh nên quên mất không đem chúng ra ngoài. Con xem, chúng nở ra thế này đây…”.
Những cánh hoa lan phớt hồng héo rũ, đầu cánh hoa cong vào co quắp, sắc hoa nhợt nhạt, lá cây ủ rũ chẳng buồn vươn ra. Địa lan là giống hoa mà cha cô yêu thích nhất. Năm nào ông cũng đem về nhà hai chậu địa lan. Giống lan này thực sự rất khó trồng, nhưng chỉ cần qua tay ông thì cây nào cây nấy đều cho hoa rất đẹp. Ôn Nhiễm chăm chú nhìn mẹ ngắt bớt những cánh hoa héo: “Mẹ à, chiêu này của mẹ là học từ bố đúng không?”.
Mẹ cô chợt ngừng lại, mỉm cười: “Không. Bố con ngày trước thích hoa lắm nên việc gì cũng muốn đích thân làm. Sau khi bố con mất mẹ mới học cách chăm bón chúng”. Bà bỏ kéo xuống, từng dòng suy nghĩ như trôi về miền xa xăm: “Chỉ trách mẹ ngốc quá. Lúc bố con dạy thì mẹ chẳng thể tiếp thu được. Hai năm sau khi bố con mất, đám hoa đó mẹ chăm không nổi nên chúng đều chết hết cả…”.
Nhắc đến cha, tâm trạng của Ôn Nhiễm khẽ gợn lên. Cô bất giác hỏi: “Mẹ à, con nhớ bố kể ngày trước bố theo đuổi mẹ, mẹ làm sao biết là bố thích mẹ?”.
Mẹ nhìn cô ngạc nhiên: “Sao bỗng nhiên con lại hỏi mẹ chuyện này?”.
“Con muốn biết mà.”
Bà Ôn có chút nghi ngờ. Bà cảm nhận được sự thay đổi của cô con gái. Trước đây cô chưa từng hỏi bà những câu như vậy, cũng chưa từng biết làm nũng. Bà cười hiền từ, vuốt tóc cô: “Chỉ cần người đó thích con, muốn ở bên con thì sớm muộn cũng sẽ để con biết”.
Cũng giống như việc gài một cái bẫy vậy, người đó sẽ từng bước, từng bước đưa ta lún sâu vào cái bẫy ấy mà không để lộ ra một kẽ hở nào. Đến khi ta kịp nhận ra thì đã không thoát khỏi nó được nữa, muốn từ chối e rằng cũng khó. Dù vậy, đó vẫn là một cái bẫy ngọt ngào.
Chỉ đơn giản vậy thôi sao?
Ôn Nhiễm tay ôm chặt cốc trà nóng, mặt nước trà phẳng lặng khác hẳn với dòng suy tư còn đang sóng sánh trong tâm trí cô…