Cuộc thi diễn ra vào một ngày nắng vàng rực rỡ. Ôn Nhiễm và Lưu Phi Phi thi buổi chiều, từ sớm, hai cô nàng đã hì hục xách một thùng nước khoáng ra sân vận động cổ vũ cho Đồng Chu thi đá cầu chinh. Kể ra, chen chúc trong đám nữ sinh năm nhất, năm hai cũng có cái hay, vừa đỡ chói mắt lại không đến nỗi khó nhìn.
“Phi Phi này, cậu có thấy nhìn ở góc độ này trông Đồng Chu rất ngố không?”, Ôn Nhiễm huých nhẹ vào người Phi Phi lúc đó đang uống nước. Phi Phi tủm tỉm cười: “Người ta gọi đó là lớn rồi mà vẫn như đứa trẻ lên ba đấy!”.
Thi xong, Đồng Chu đầm đìa mồ hôi chạy về phía hai cô bạn rồi vớ ngay chai nước uống dở trên tay Ôn Nhiễm làm một hơi.
“Này cô, sân vận động đông người như thế này, cô giữ chút hình tượng đi!”, Phi Phi chê bai.
Đồng Chu lườm nguýt: “Hình tượng có mài ra mà ăn được không?”, nói rồi cô nàng kéo Ôn Nhiễm chạy ra canteen, “Đi, mau, hôm nay tôi mời. Phải giúp cậu bổ sung năng lượng để chiều nay sẵn sàng nghênh chiến!”.
Phần thi tennis được sắp xếp ngay đầu giờ chiều. Ôn Nhiễm cầm vợt đứng vào vị trí của mình, chợt thấy bụng đau cuộn thắt từng cơn cồn cào. Chẳng lẽ do buổi trưa nay ăn hơi nhiều?
Lưu Phi Phi và Đồng Chu ngồi đằng xa chăm chú quan sát trận đấu. Dáng vẻ hồi hộp của hai cô nàng khiến Ôn Nhiễm không khỏi cảm thấy buồn cười.
Kì thực, Ôn Nhiễm không hề lo lắng vì trận đấu này, chỉ coi đó như một cuộc chơi, nhưng nhìn thấy sự hăng hái của Lưu Phi Phi và Đồng Chu, cô tự nhắc mình cần phải cố gắng. Quay đầu lại, cô bé sinh viên năm nhất đứng đối diện đang nhìn cô cười.
Trận đấu chưa bắt đầu nhưng Đồng Chu đã lo thay cả phần của Ôn Nhiễm, kêu Ôn Nhiễm quá xui xẻo khi ngay trận đầu đã gặp phải một tên trong đội tuyển thể dục thể thao, hơn nữa sở trường của cô ấy lại là tennis!
Ôn Nhiễm vỗ vai an ủi: “Không sao đâu, thi chơi cho biết thôi mà”, vừa dứt lời, cô đã hứng trọn một quyền của Đồng Chu, đau điếng.
Đúng lúc Ôn Nhiễm chuẩn bị phát bóng thì một cậu thanh niên bất chợt nhảy vụt ra khỏi đám đông đang ngồi xem, nhìn bộ dạng có lẽ là sinh viên năm nhất. Ôn Nhiễm dừng lại quan sát đối thủ của mình, chỉ thấy cô bé hai má ửng hồng ngượng nghịu, hoàn toàn không còn vẻ cao ngạo liếc mắt khinh thường đàn chị “lính mới vào nghề” như cô nữa. Không khéo cậu nhóc đó là bạn trai của cô nàng cũng nên. Ôn Nhiễm tò mò, còn phải chạy ra làm công tác tinh thần cho bạn gái sao? Sợ bị cô bắt nạt chắc?
Cô đang suy nghĩ vẩn vơ thì thấy gương mặt cô bé kia đột nhiên thay đổi, cậu thanh niên tức tốc chạy lại. Ôn Nhiễm đờ đẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu ta đứng ngay trước mặt cô với một chiếc áo thun dài tay và quần jean xanh trẻ trung giữa tiết trời tháng Mười một lạnh giá, gương mặt trắng nõn điểm chút phớt hồng: “Chị, em… em đến để cổ vũ cho chị!”.
Cái… cái gì cơ?
Ôn Nhiễm sững sờ. Cô bất ngờ đến nỗi muốn ngất luôn ra đất, tay chỉ vào cô bé đối diện: “Thế em không quen bạn kia ư?”.
Cậu thanh niên ngượng ngùng đưa tay lên xoa đầu: “Bạn ấy… học cùng lớp với em!”.
Đôi môi run rẩy trên gương mặt thất thần của Ôn Nhiễm nở nụ cười gượng gạo: “Cảm ơn em nhé”.
Cậu nhóc này đến để an ủi tâm hồn yếu đuối của kẻ sắp thất bại đây mà!
Quả nhiên, mới vào trận có mười phút, Ôn Nhiễm đã bị đàn em cho thua thê thảm phải ra sân sớm. Trận đấu ngã ngũ hồi lâu, cô vẫn thấy hai tay sởn da gà. Đồng Chu và Lưu Phi Phi thì được trận cười hả hê.
“Trời ơi! Bạn của tôi ơi, vận đào hoa của cậu đến đúng lúc thật đấy!”, Đồng Chu cười lớn. Lưu Phi Phi chỉnh lại gọng kính rồi chốt luôn ba tiếng đơn giản: “Khẩu vị nặng”. Ngay cả cậu nhóc năm nhất cũng không tha.
Ôn Nhiễm tức điên lên, tiện cây vợt trên tay đập thẳng cho hai cô nàng mỗi người một vợt: “Cười này! Còn cười này! Có cái gì đáng cười chứ!”.
“Cậu mất cảm giác rồi à? Cậu không thấy cô bé kia mỗi lần phát bóng, tiếp bóng đều rất mạnh mẽ, mặt lạnh đằng đằng sát khí đó sao? Ha ha!”, Đồng Chu tiếp tục trêu chọc.
Thấy chẳng ai buồn an ủi, Ôn Nhiễm đành làm bộ xoa mũi, nhún vai đáp: “Ừm, mình không để ý đấy, sao nào? Haizzz! Chỉ thấy xấu hổ vì phụ sự kỳ vọng của mọi người, phụ công dạy bảo của thầy Diệp thôi”, còn chưa kịp than hết câu, cô đã bị Đồng Chu thụi cho một quyền. “Nói thật nhé, lúc nãy thầy Diệp cũng ở đây xem cậu thi đấu đấy.”
“Cậu… cậu nói gì cơ?”, Ôn Nhiễm vô cùng ngạc nhiên. “Ừm!”, Lưu Phi Phi gật đầu khẳng định, “Thầy ở đây từ lúc cậu thanh niên kia chạy ra tỏ tình với cậu cho đến khi cậu bị cô bé kia đánh cho tơi bời. Ha ha… Thầy còn nói…”.
“Nói gì?”, Ôn Nhiễm sốt ruột. Trực giác nhắc nhở cô đừng nên tò mò, trực giác mách bảo cô đừng nên hy vọng gì ở thầy Diệp, trực giác còn nói với cô… “Ừm thì… Thầy nói… với chất giọng trầm ấm mà du dương như tiếng dương cầm”, Lưu Phi Phi ra vẻ thần bí nhìn Ôn Nhiễm, “Thầy nói quả nhiên, không ngoài dự đoán…”, vừa dứt lời, cô nàng lại phá lên cười ầm ĩ: “Cô em của tôi ơi, thầy Diệp bảo quả nhiên không ngoài dự đoán. Ha ha ha…”.
“…” Ôn Nhiễm ngượng ngùng không nói nên lời.
Biết ngay mà, trực giác của cô bao giờ cũng chuẩn. Lần này đúng là mất mặt quá đi thôi!
Kể từ ngày nhận làm nghiên cứu khoa học kiêm dự án của học viện, ngày nào Ôn Nhiễm cũng bận bịu chạy theo giáo sư Ngô Nham làm khảo sát, vì chỉ vài bữa nữa thôi tất cả giảng viên của học viện sẽ tiến hành họp và đánh giá báo cáo sơ bộ. Giáo sư cũng đã chỉ định cô lên thuyết trình.
Trái tim bé nhỏ của Ôn Nhiễm đập loạn xạ khi nhận được mệnh lệnh của giáo sư Ngô Nham. Cô phải thuyết trình trước mặt tất cả các giảng viên của học viện sao? Tưởng tượng một chút nhé! Khung cảnh ấy hẳn là rất trịnh trọng và trang nghiêm!
Ôn Nhiễm cũng vì thế mà mất ăn mất ngủ. Sau bao ngày trằn trọc lo lắng, cô đành mang theo đôi mắt thâm quầng như gấu trúc đến gặp Diệp Dĩ Trinh vào buổi thảo luận sáng thứ Sáu khiến anh ngỡ ngàng.
Nghe cô kể lể sự tình, anh chỉ thấy buồn cười: “Giáo sư Ngô muốn mài giũa, rèn luyện cho em. Em cũng không nhất thiết phải từ chối. Dù sao thì đây cũng là một cơ hội tốt hiếm có. Em cứ xem đây như một thử thách để tôi luyện bản thân là được rồi”, giọng nam trầm đặc trưng của Diệp Dĩ Trinh bỗng trở nên ngập ngừng, “Hay… thế này đi Ôn Nhiễm, Chủ nhật này tôi rảnh. Em mang báo cáo qua tôi sửa giúp em, được chứ?”.
Ôn Nhiễm mừng rỡ: “Vậy em cảm ơn thầy ạ!”.
Diệp Dĩ Trinh liếc cô lém lỉnh, “Không cần cảm ơn. Tôi chỉ hy vọng lần này em đừng khiến tôi mất mặt là được rồi!”.
Ôn Nhiễm sững sờ. Bây giờ cô mới hiểu hết ý đồ của Diệp Dĩ Trinh. Mặt cô đỏ ửng lên vì ngượng: “Không đâu ạ, cái này là chuyên ngành của em. Em sẽ làm tốt!”.
Đừng có lúc nào cũng nhắc lại trận đại bại của cô nữa có được không? Đôi mắt Ôn Nhiễm long lanh như sắp khóc. Diệp Dĩ Trinh chỉ mỉm cười, không nói gì thêm.
Rời khỏi phòng làm việc của Diệp Dĩ Trinh, Ôn Nhiễm lại chuyên tâm chuẩn bị báo cáo nộp cho giáo sư Ngô và bài thuyết trình sắp tới. Ngoài thời gian học trên lớp, cô đều tự nhốt mình trong thư viện nghiên cứu tài liệu. Đúng lúc cô đang vò đầu bứt tai vì một số liệu điều tra thì điện thoại trên bàn đổ chuông. Cô liền nhấc máy nghe luôn chẳng buồn nhìn xem ai gọi. Một giọng nói lạ lẫm phát ra từ đầu bên kia, là giọng con gái: “A lô, Ôn Nhiễm?”.
Ôn Nhiễm không trả lời ngay, cô nhìn màn hình điện thoại, là số lạ: “Chị là…”.
Đầu bên kia giới thiệu tên mình. Hình như cô cũng có chút ấn tượng với cái tên ấy. Phải rồi, là nhân viên hành chính bán thời gian khối Thương mại Quốc tế của khoa. Cô đáp: “Thật ngại quá, cô Từ!”.
Cô Từ khẽ cười, mặc dù đã cố tỏ ra bình tĩnh nhưng người ta vẫn nghe ra những tiếng nghẹn ngào lẫn trong giọng nói khàn đặc.
“Ôn Nhiễm, em giúp tôi một việc này được không?” “Vâng, sao vậy cô?”, Ôn Nhiễm vội đổi tay cầm điện thoại.
“Là thế này, bố tôi đang bệnh nặng, người nhà vừa gọi điện bảo tôi phải về quê gấp. Nhưng tôi còn đang phụ trách dạy hai lớp chuyên ngành năm nhất. Tôi không thể cứ thế về mà không có trách nhiệm với các em sinh viên được… nên… Trong thời gian tôi về quê, em giúp tôi dạy hai lớp này nhé?”
Thì ra là vậy.
Ôn Nhiễm vẫn áp chặt ống nghe. Cô không quen thân lắm với cô Từ, chỉ biết cô ấy là sinh viên trường học lên cao học, trên cô một khóa. Nhà cô ấy thuộc một huyện miền núi tỉnh Quảng Tây, gia đình không phải giàu có gì nên nhà trường sắp xếp cho cô ấy làm nhân viên hành chính bán thời gian trong thời gian học cao học để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Giọng cô ấy mang nặng đặc trưng vùng miền rõ rệt. Mối quan hệ của cô ấy với đồng nghiệp không được tốt lắm, thường ngày cũng chỉ thấy cô ấy một mình. Chắc hẳn cô Từ không nhờ được ai khác mới đành phải phiền tới Ôn Nhiễm.
Ở đầu bên này, Ôn Nhiễm vẫn chưa đáp, cô Từ sốt ruột, nghĩ Ôn Nhiễm sợ phiền nên vội vàng thanh minh: “Đám sinh viên này rất ngoan, rất biết nghe lời, chắc chắn sẽ không làm phiền em đâu”.
“Không phải vậy, cô hiểu lầm rồi”, Ôn Nhiễm giải thích, “Không có vấn đề gì ạ. Em sẽ giúp cô dạy các em sinh viên một thời gian. Cô mau xin nghỉ phép về nhà cho sớm cô nhé!”.
Đầu bên kia liền thở phào nhẹ nhõm. Cô Từ đưa số điện thoại của hai lớp trưởng cho Ôn Nhiễm, hết lời cảm ơn rồi mới cúp máy. Ôn Nhiễm nhìn đống báo cáo ngổn ngang không nén nổi một tiếng thở dài. Phải chăng ông trời thấy cô nhàn hạ sung sướng quá nên mới ban tặng cho không ít việc để làm như vậy?
Lưu Phi Phi cười, ra vẻ triết lý, “Em yêu, cái này gọi là giỏi quá hóa cực thân đấy”.
“Giỏi quá hóa cực thân” ư? Ôn Nhiễm không dám nhận mình ưu việt đến thế, chỉ hy vọng đám sinh viên ấy đừng kiếm thêm việc cho cô là may rồi. Nhưng tiếc thay, hy vọng của Ôn Nhiễm đã nhanh chóng bị dập tắt.
Ôn Nhiễm hẹn gặp lớp trưởng hai lớp Thương mại Quốc tế vào ngay chiều thứ Sáu, định giả bộ nghiêm khắc, điềm đạm chút cho ra dáng giáo viên. Ngờ đâu… vừa trông thấy hai cậu nhóc, cô lập tức không giữ được vẻ điềm đạm cần có. Đối phương cũng ngỡ ngàng nhìn cô, khó khăn lắm mới khiến cho sắc mặt trở lại bình thường mà không đỏ lên vì ngượng, đứng trước mặt cô nghiêm chỉnh chào một tiếng: “Cô giáo Ôn!”.
Ôn Nhiễm vừa thấy cậu nhóc đó là nhớ ngay đến trận đại bại chỉ trong tích tắc trên sân tennis cách đây không lâu, sắc mặt cũng thay đổi liên hồi. Liếc màn hình điện thoại, cô hỏi: “Em là… Phàn Ánh Trạch?”.
Cậu nhóc cười gượng gạo: “Vâng, em là Phàn Ánh Trạch, lớp trưởng lớp Thương mại Quốc tế 1”.
Thì ra là vậy, chẳng trách cô bé hôm ấy mạnh tay sát phạt đến thế, hóa ra là vì có lớp trưởng đưa cả lớp đến cổ vũ. Ôn Nhiễm tủm tỉm cười mời hai cậu lớp trưởng ngồi xuống nói chuyện: “Là thế này, gần đây cô Từ bận chút việc nhà nên tôi tạm thời thay cô ấy dạy các em. Có vấn đề gì các em có thể phản ánh lại với tôi”.
“Vâng, cô Từ đã dặn dò chúng em rồi. Chúng em nhất định sẽ hỗ trợ cô hoàn thành công việc”, hai cậu sinh viên đồng thanh đáp.
Đúng là hai cậu bé ngoan!
Ôn Nhiễm bỗng thấy yên tâm hơn, bớt lo hơn và bắt đầu thích thú với công việc tưởng chừng như bất đắc dĩ này.
“Có chuyện gì thế?”
Hai cậu nhóc xúm lại to nhỏ gì đó với nhau rồi đùn đẩy thưa chuyện với cô giáo, cuối cùng Phàn Ánh Trạch đành lên tiếng trước, “Thưa cô… đợt trước chúng em có thưa với cô Từ chuyện tổ chức cho cả lớp đi du lịch vào mùa đông này. Cô Từ có nói lại với cô không ạ?”.
Đi du lịch vào mùa đông này ư?
Ôn Nhiễm ngơ ngác không biết chuyện gì. Lớp trưởng lớp Thương mại Quốc tế 2 nói thêm:
“Đối với nhiều bạn trong lớp thì đây là lần đầu tiên các bạn được đến một thành phố lớn như thành phố B, nên muốn đi dạo chơi, tham quan cho biết đó biết đây cô ạ. Hai lớp chúng em đã bàn bạc trước với nhau rồi, cuối tuần này sẽ đi leo núi ở ngoại ô thành phố.”
“Ồ…”, Ôn Nhiễm hiểu ra vấn đề, “Đó là chuyện tốt mà, các em cứ đi đi”.
“Nhưng… thưa cô, nhà trường có quy định, nếu tập thể tổ chức hoạt động ngoại khóa quá năm mươi người thì phải có giáo viên đi theo giám sát”, Phàn Ánh Trạch nhắc khéo, “Hai lớp chúng em có tổng cộng năm mươi hai bạn cô ạ”.
“Hả?”, Ôn Nhiễm tự chỉ vào mình, “Có nghĩa là tôi phải đi cùng sao?”.
Hai cậu lớp trưởng lại cùng nhau gật đầu.
Cô lớn như vậy rồi mà vẫn phải đi du lịch cùng mấy nhóc này sao?
Ôn Nhiễm đắn đo, như chợt nhớ ra điều gì, cô giật mình ngẩng đầu khiến Phàn Ánh Trạch cũng hết hồn: “Các em vừa nói cuối tuần này đi đúng không? Là thứ Bảy hay Chủ nhật?”.
“Chủ nhật ạ, chúng em đã đặt lịch với công ty du lịch rồi, đến ngày đi họ sẽ cho xe qua tận nơi đón, cô đừng lo.”
“À không, tôi không có ý đó…”, Ôn Nhiễm vội giải thích. Nếu cô nhớ không nhầm thì Diệp Dĩ Trinh cũng hẹn cô ngày hôm đó mang bài qua để anh xem giúp?
Haizzz! Đau đầu quá đi mất thôi!
Ôn Nhiễm cẩn thận nhấc điện thoại lên, trống ngực đập loạn xạ. Mặc dù không phải lần đầu tiên xin phép giáo viên nghỉ nhưng nếu là Diệp Dĩ Trinh thì cô không dám đảm bảo trước điều gì, bởi vì chính con người anh khiến cô không sao nắm bắt được.
“Ôn Nhiễm?”, giọng nói trầm ấm vang lên từ đầu bên kia nhưng dường như khàn hơn mọi ngày, “Có chuyện gì sao?”.
“Dạ, thưa thầy… là thế này ạ… một giáo viên trong khoa do bận việc riêng nên nhờ em dạy giúp hai lớp năm nhất mà cô ấy phụ trách một thời gian…”, cô lần lượt kể đầu đuôi cho anh nghe.
“Ừm”, anh đều giọng, “Có vấn đề gì sao?”.
Ôn Nhiễm hít một hơi sâu: “Không có vấn đề gì to tát đâu ạ, chỉ là… Chủ nhật này học sinh hai lớp tổ chức đi du lịch ở ngoại ô, em phải đi theo giám sát nên… muốn xin phép thầy cho em nghỉ. Báo cáo có thể để sang hôm sau không ạ?”.
Ôn Nhiễm nói liền một hơi, thấp thỏm chờ câu trả lời của Diệp Dĩ Trinh, còn anh chỉ cười, nhẹ nhàng hỏi: “Đi du lịch? Các em đi đâu?”.
“Đi leo núi ở khu du lịch ngoại ô thành phố B”, cô thật thà đáp, trong lòng vẫn lo lắng không thôi. Anh hỏi kĩ như thế để làm gì? Một giây sau, Ôn Nhiễm đã biết đáp án. Anh vẫn nói với giọng nam trầm đặc trưng “Ừm” đồng ý, cô còn chưa kịp mừng thì đã nói thêm: “Em không phiền nếu có thêm một người đi cùng chứ, cô giáo nhỏ?”.
Cô giáo nhỏ?
Ba từ ấy vừa vang lên, Ôn Nhiễm nghe tim mình đập mạnh, mặt cô nóng ran, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều liền đáp: “Không được đâu thầy, thêm em nữa đã là năm mươi ba người rồi, xe vừa đủ chỗ rồi ạ!”.
Bị từ chối thẳng thừng, đầu bên kia bỗng im bặt, trước khi cúp máy còn nghe tiếng anh khẽ cười. Điện thoại đổ dài từng hồi “tút… tút…”, tự nhiên hỏi kĩ như vậy… không lẽ anh muốn đi cùng?
Nghĩ đến đây, Ôn Nhiễm giật mình, hốt hoảng.
Cô… Cô vừa mới từ chối Diệp Dĩ Trinh… Cô vừa từ chối thầy Diệp?
Chủ nhật, trời thật chiều lòng người, từ sáng sớm, Ôn Nhiễm đã bị chiếc đồng hồ báo thức gọi dậy. Cô đứng trước cửa xe, hai mắt thâm quầng mở căng ra điểm quân số. Đột nhiên có ai đó vỗ vai, Ôn Nhiễm quay lại nhìn, là Phàn Ánh Trạch, cô kéo môi thành một nụ cười gượng gạo chào lại.
“Cô ơi, cô chưa ăn sáng đúng không? Cái này em mua ở canteen đấy!”, tay cậu cầm một bịch sữa và sáu chiếc bánh sủi cảo chiên đưa cho Ôn Nhiễm làm bụng cô bất ngờ hò reo. Cô ngẩng đầu nhìn Phàn Ánh Trạch, cậu sinh viên vô tư cười rạng rỡ.
Ôn Nhiễm cầm mấy chiếc bánh sủi cảo chiên, đang định vỗ vai cảm ơn cậu học trò thì bắt gặp một cô bé cùng lớp trong bộ đồ thể thao khỏe khoắn đứng đằng xa đang phóng ánh mắt qua phía họ. Biểu cảm khó hiểu của cô bé, vừa không cam tâm, vừa không dám nói làm Ôn Nhiễm không biết phải làm sao. Cô thu tay lại, hô to: “Lên xe nhanh lên các em, chuẩn bị xuất phát rồi!”.
Cô giáo nhỏ được xếp ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Bữa sáng trong bụng còn chưa tiêu hóa hết, mắt cô đã lim dim buồn ngủ. Gần đến khu du lịch, tiếng hát cao vút, trong veo của đám sinh viên đánh thức Ôn Nhiễm sau giấc ngủ chập chờn. Đôi mắt cô lim dim nhìn học sinh của mình tranh nhau hát, trong lòng bỗng nhen lên một niềm vui nho nhỏ. Đúng là tuổi trẻ! Khi bằng lũ nhóc, cô đang làm gì nhỉ? Cô chỉ biết vùi đầu vào học, ánh đèn leo lắt và cánh quạt trần “o o” quay tròn trong phòng tự học chiếm phần lớn kí ức của Ôn Nhiễm về những tháng ngày được làm sinh viên năm nhất.
Nhìn chếch một chút, Phàn Ánh Trạch, vẫn chiếc thun dài tay và chiếc quần jean phóng khoáng, hiền lành, trong sáng như chưa từng lấm bụi đời. Ôn Nhiễm bất giác cười. Phải rồi, nếu là cô của bốn năm trước, cô cũng sẽ thích những chàng trai như thế.
Cuối tuần, người đi leo núi không ít. Ôn Nhiễm đứng trước cửa xe lần lượt phát vé vào cửa cho sinh viên rồi vẫy nhẹ lá cờ nhỏ trên tay ra hiệu, ánh mắt bâng quơ vô định chợt sững lại. Hai mắt cô mở to, chỉ lo mình nhìn nhầm! Chiếc xe hơi màu đen kia dù chỉ ngồi một lần nhưng cô vẫn nhớ rất rõ, huống chi, đứng kế bên lại là người dù thế nào đi nữa cô cũng không thể nhận nhầm. Anh mặc bộ đồ thể thao vừa vặn, hai tay đút túi áo, đôi mắt đen sâu thẳm mang theo nụ cười dễ mến hướng về phía họ.
Cô đứng như trời trồng nhìn Diệp Dĩ Trinh từ từ tiến về phía mình. Anh cũng từng dạy năm nhất môn chuyên ngành cơ bản nên đám sinh viên đều biết anh. Vừa trông thấy anh, họ bất ngờ hò reo rối rít, đặc biệt là các sinh viên nữ. Ôn Nhiễm thở dài, con người này thật khiến người ta không sao nắm bắt được. Đáp lại ánh nhìn của Diệp Dĩ Trinh, cô cất tiếng khẽ chào: “Thầy Diệp!”.
Diệp Dĩ Trinh gật đầu rồi quay sang đám sinh viên đang nhao nhao thích thú: “Các em không phiền nếu cho thêm một người tham gia chứ?”.
Còn phải hỏi nữa sao?
Ôn Nhiễm đành nuốt hận trong khi đám học trò reo mừng phấn khích, niềm vui vỡ òa như đàn ong vỡ tổ. Cô khoác ba lô ì ạch bám đuôi đoàn sinh viên. Chưa đi được bao lâu cô đã mệt lử, trong khi họ Diệp kia lại nhẹ tênh, vừa leo núi vừa thoải mái tán gẫu với hết người này đến người khác.
Thật đáng ghét! Lớp trưởng Phàn Ánh Trạch luôn theo sát sau lưng cô giáo trẻ, nhìn cô thở hồng hộc không ra hơi mà phì cười: “Hay cô để em xách ba lô cho nhé?”.
Ôn Nhiễm cự tuyệt: “Không cần đâu”.
Hôm nay có chết cô cũng phải tự mình leo lên đỉnh núi. Quyết tâm đang cao ngùn ngụt thì ông trời lại trêu ngươi, cố tình đẩy Ôn Nhiễm ngã đập gối vào bậc thang đá đau gần chết. Phàn Ánh Trạch vừa kịp kêu một tiếng thất thanh, đôi tay rắn rỏi phía trước đã kịp thời đỡ cô dậy: “Cẩn thận!”. Giọng nam trầm thấp đặc trưng vang lên khe khẽ. Sự va chạm nhẹ nhàng mà dịu dàng đến lạ.
Ôn Nhiễm lặng người, chỉ đến khi nhìn thấy gương mặt bình thản phảng phất nụ cười thoắt ẩn thoắt hiện của người đàn ông ấy, cô mới có ý thức thu hai tay lại, xoa xoa đầu gối đang âm ỉ đau rồi lại tiếp tục leo. Người đàn ông bước thật chậm, vừa đi vừa đợi, không để cô lùi lại quá xa.
“Dạ thưa thầy…”
“Sao?”, Diệp Dĩ Trinh khẽ đáp. “Sao thầy lại đến đây vậy ạ?”
Cách ăn nói quá mức lễ phép của Ôn Nhiễm khiến Diệp Dĩ Trinh giật mình, liên tục chớp mắt. Anh cười nói: “Ồ, mấy hôm trước có cô sinh viên nhắc khéo tôi, nói rằng tôi vẫn còn trẻ. Tôi chợt nghĩ, có lẽ mình nên làm vài việc mà những người trẻ hay làm, vận động một chút chẳng hạn”.
“…”, Ôn Nhiễm lặng thinh không đáp.
“Nhắc đến chuyện này, phải cảm ơn em. Bốn năm nay, đây là đầu tiên tôi nhiệt tình thế này đấy”, anh làm bộ thành thật nói.
“Ủa?”, Ôn Nhiễm có vẻ không tin, “Là sao hả thầy?”. Diệp Dĩ Trinh khẽ cười kể cho cô nghe: “Hồi đại học tôi rất thích các hoạt động thể thao ngoài trời, nhưng kể từ khi gặp phải tai nạn ấy, tôi chỉ dám luyện tập trong phòng tập gym thôi”.
Cô chớp mắt tò mò còn anh bắt đầu kể lại hồi ức của mình, “Thời đại học, tôi từng có kế hoạch đi du lịch châu Âu nhưng sau đó lại đổi thành đi Nga. Phía Tây Siberia có một khu rừng vô cùng rộng lớn, bạn tôi vì hiếu kì nên chợt nảy sinh ý định thám hiểm. Cậu ấy muốn khám phá khu rừng đó. Thế là chúng tôi đi…”, vừa nói anh vừa nhìn cô trìu mến, đôi mắt đen sâu thẳm, “Chúng tôi xem lịch và chọn ngày tốt để bắt đầu cuộc hành trình, nhưng đến lúc đó chúng tôi mới biết, Tây Siberia đã ngập trong tuyết lớn suốt cả một tuần”.
Ôn Nhiễm khúc khích cười: “Cho nên thầy và bạn mình quyết định rút lui đúng không?”.
“Không!”, anh bảo, “Chúng tôi chỉ mất một phút để đưa ra quyết định tiếp tục, nhưng… đó thật sự là một quyết định sai lầm”.
Ôn Nhiễm cười phá lên, chẳng chút tế nhị, nhưng vẫn lắng nghe câu chuyện của Diệp Dĩ Trinh: “Chưa đi được một tiếng đồng hồ, bạn tôi đã đề nghị quay về, nhưng lúc ấy… chúng tôi không thể về được nữa rồi”.
Cô nhướng mày nhìn anh, giọng anh vẫn đều đều bên tai: “Dấu chân của chúng tôi bị tuyết lớn lấp đầy, xóa sạch chẳng còn chút tung tích. Cả một vùng trắng xóa vô định thì đâu cũng có thể là điểm xuất phát. Mất phương hướng, chúng tôi không thể tìm thấy đường về…”.
“Vậy… vậy phải làm sao?”, Ôn Nhiễm tò mò, giọng nói gấp gáp thêm chút lo lắng càng chứng tỏ câu chuyện của anh rất ly kì và có sức hấp dẫn.
Anh cười: “Lúc ấy chúng tôi rất sợ, rất lo lắng, nhưng mọi người đều nhắc mình phải cố gắng vững tâm, không được để bản thân hoang mang, sợ hãi. Thế rồi để tránh rét, chúng tôi chui vào một túp lều rơm nằm cách đó chưa đầy năm mét”.
Nói rồi anh ngừng lại nhìn cô học trò của mình vẫn đang lo lắng không thôi: “Rồi sao nữa thầy?”.
“Sau đó?”, đôi mắt hút hồn của Diệp Dĩ Trinh tỏa ra những tia đen láy, “Sau đó tôi lăn ra ngủ luôn không biết gì nữa”.
Cái gì cơ?!
Ôn Nhiễm sững sờ chẳng kịp phản ứng.
Anh cười: “Thật mà. Tôi lừa em làm gì. Lúc ấy tôi lăn ra ngủ, đến khi tỉnh dậy đã thấy cánh mũi nức mùi hương sữa bò béo ngậy, một cô gái nhẹ đỡ đầu, cho tôi uống sữa”.
“Thầy không nhớ đoạn giữa sao?”, Ôn Nhiễm nghi hoặc. “Ừm, không nhớ nữa rồi”, anh lắc đầu cười lém lỉnh. Anh chỉ nhớ, người con gái Nga đó nói với anh, túp lều rơm mà bọn anh đang trú ngụ thực ra là đám cỏ khô chất đống dùng làm thức ăn cho ngựa. Vốn dĩ ba ngày nữa các cô ấy mới đến lấy cỏ, nhưng tuyết rơi ngày một dày nên đành đi lấy trước. Lần này thu hết cỏ về, phải ít nhất nửa năm sau các cô ấy mới lại vào rừng. Con người vô thần như Diệp Dĩ Trinh bỗng thấy mình thật sự quá may mắn!
Ôn Nhiễm lè lưỡi trêu ngươi: “Vì bóng ma tâm lý do tai nạn đó gây ra nên thầy không còn mặn mà với các hoạt động ngoài trời nữa sao?”.
“Bóng ma tâm lý chắc chắn là có, nhưng tôi đang cố gắng khắc phục đây. Nhân lúc tôi chưa mất hết dũng khí…”, anh khẽ cười, thừa nhận rất thành thật. Nhìn cô bé kế bên nhón bước tinh nghịch nhảy lên từng bậc thang đá, anh chìa tay ngỏ ý đỡ: “… Đây chẳng phải là sự thử nghiệm rất tốt sao?”.
Lòng bàn tay ấm áp mở ra, Ôn Nhiễm thoáng ngập ngừng rồi đặt tay mình lên thật nhẹ… thật nhẹ…
Từ hôm đi leo núi về, Ôn Nhiễm nằm lì trên chiếc giường ọp ẹp cả ngày không nhấc nổi thân. Nhìn bộ dạng thảm hại của cô, cô bạn giường dưới Phi Phi lại được dịp trêu chọc. Kệ thôi, cô cũng quen rồi. Ánh nhìn theo cái lườm vô tư trượt xuống giường đối diện, hai giường đều trống không. Lâm Sanh thì không nói làm gì, thường ngày cũng hiếm khi nhìn thấy cô ấy, nhưng Đồng Chu không có trong phòng thì đúng là kỳ lạ. Tuần nào cũng vậy, cứ vào giờ này, Đồng Chu lại ngồi tính chênh lệch múi giờ để chat webcam với bạn trai đang ở Anh. “Phi Phi, Đồng Chu đi đâu rồi?”, Ôn Nhiễm hiếu kì hỏi.
“Chắc lại đi lo mấy hoạt động tập thể rồi”, Phi Phi tỉnh bơ, “Phải rồi, giáo sư Ngô vừa gọi điện, tôi nghe máy giúp cậu. Thầy hỏi báo cáo cậu chuẩn bị tới đâu rồi”.
Báo cáo?
Sao cô có thể quên một chuyện quan trọng như vậy cơ chứ?!
Ôn Nhiễm cuống cuồng nhổm dậy, vết thương trên đầu gối tấy lên đau tê tái đẩy cô ngã về vị trí cũ. Phi Phi nhìn cô rên rỉ mà không khỏi bật cười, ném cho cô lọ thuốc bôi: “Này, xoa ngay cho tôi!”.
Ôn Nhiễm bắt được, lọ thuốc trắng ngà ướp hơi lạnh mùa đông cuộn chặt trong tay. Cô lặng người, mọi suy tư như quay ngược về ngày hôm qua.
Tối muộn cả đoàn mới về tới đại học B, xe đỗ ngay tại cổng trường. Đám sinh viên kêu oai oái như thể chân tay sắp rụng ra đến nơi. Ôn Nhiễm điểm quân số lần cuối rồi giao cho Phàn Ánh Trạch phụ trách đưa lớp về. Đợi lũ nhóc về hết cô mới sũng vai xuống vì nhức mỏi. Ngày đầu tiên làm giảng viên tạm thời đã vắt kiệt sức lực khiến Ôn Nhiễm héo rũ chỉ muốn bò ra giường đánh một giấc. Nhưng tiếc thay, sự việc lại không như ý muốn.
Chiếc xe hơi màu đen có vẻ rất biết nghe lời, ngoan ngoãn đỗ ngay bên cạnh Ôn Nhiễm. Người đàn ông xuống xe rồi từ từ tiến lại gần. Cô lấy lại tinh thần dõng dạc hỏi: “Thầy, muộn thế này rồi sao thầy chưa về?”. Nghe nói mấy ngày gần đây, có người nhìn thấy thầy Diệp ở trung tâm thành phố, quả nhiên, anh không ở trong trường nữa.
Diệp Dĩ Trinh gật đầu cười: “Tôi về bây giờ đây. Còn cái này em cầm lấy nhé!”.
Hả? Ôn Nhiễm uể oải nhìn chiếc hộp anh vừa đưa cho mình, là thuốc bôi trị vết thương.
“Về phải nhớ thoa vào đấy! Đá trên núi cứng lắm, bôi cẩn thận, từ từ thôi không đầu gối lại sưng lên”, anh nhẹ nhàng nhắc nhở, dặn dò cô.
Ôn Nhiễm chết lặng nhìn Diệp Dĩ Trinh như hóa đá. “Ôn Nhiễm, em làm sao thế?”
Cô sực tỉnh, vội vàng gật đầu: “Dạ… không có gì ạ!”. Cô nhận lọ thuốc từ tay Diệp Dĩ Trinh, gương mặt phớt hồng.
Thấy bộ dạng bối rối của cô, Diệp Dĩ Trinh chỉ mỉm cười rồi lái xe đi thẳng.
Nhớ lại buổi tối hôm ấy, Ôn Nhiễm không khỏi rên lên, rúc đầu vào chăn ngượng ngùng. Cô bị anh thôi miên rồi, thật sự đã bị anh thôi miên mất rồi! Đen đủi thay, bây giờ cô lại phải đi gặp người đàn ông đã thôi miên cô!
Thứ Hai đầu tuần, khu học viện vẫn yên ắng chẳng mấy đông đúc. Giữ đúng lời, Ôn Nhiễm mang báo cáo đến văn phòng Diệp Dĩ Trinh.
Cô đưa tay nhẹ nhàng gõ cửa. Trong phòng vọng ra tiếng đáp, cô liền đẩy cửa bước vào, thấy Diệp Dĩ Trinh chỉn chu ngồi ngay ngắn bên bàn làm việc. Cuối tháng Mười một, trời đã chuyển lạnh, vậy mà anh chỉ mặc một chiếc sơ mi cotton nhã màu, tay áo xắn lên để lộ cánh tay rắn chắc. Anh đang bận. Nhìn thấy cô đến, anh chỉ hờ hững ra dấu bảo cô ngồi đợi. Cô nheo nheo mắt ngó màn hình máy tính, những đường vẽ cong cong, gấp khúc như biểu đồ theo dõi tình hình cổ phiếu vậy. Chẳng nhẽ thầy Diệp nhà ta cũng chơi chứng khoán? Ôn Nhiễm ngồi trên ghế bắt đầu tưởng tượng ra bộ dạng Diệp Dĩ Trinh lúc tính số cổ phiếu.
Thời tiết hôm nay dễ chịu hơn mọi ngày, hơi ấm tràn ngập khắp phòng nhờ chiếc điều hòa đặt nhiệt độ thích hợp. Ôn Nhiễm vẫn đợi Diệp Dĩ Trinh trên chiếc sô pha êm ái, mắt lim dim buồn ngủ. Tới khi Diệp Dĩ Trinh xong việc xoay mình nhìn ra, giấc mộng đã ôm cô vào lòng âu yếm. Ôn Nhiễm
co người trên ghế ngủ thiếp đi, đôi mày thi thoảng khẽ nhíu lại. Vệt áo vàng tươi đang cuộn mình trên sô pha khiến Diệp Dĩ Trinh bần thần, nụ cười ấm áp thoáng hiện trên môi anh. Trong ấn tượng của anh, cô giáo nhỏ đặc biệt thích mặc áo màu này, không quá chìm, không quá chói, ngược lại vô cùng duyên dáng. Anh từ từ đến gần, nhặt giúp cô tờ báo cáo vô ý tuột khỏi tay đang nằm lặng lẽ dưới sàn rồi liếc qua hai chữ lớn viết ngay ngắn trên đó: Ôn Nhiễm.
Hai chữ vừa nắn nót vừa cứng cỏi nhưng cũng rất đỗi mềm mại như chính con người cô vậy! Anh miên man suy nghĩ vô định để rồi bối rối trở về với thực tại. Ôn Nhiễm lim dim cựa mình nhìn anh với đôi mắt mơ màng.
“Dậy rồi sao?”, Diệp Dĩ Trinh cất giấu những cảm xúc hỗn độn, khôi phục lại gương mặt điềm tĩnh vốn có, nhìn Ôn Nhiễm ngượng ngùng bối rối xoa đầu với vẻ hối lỗi. Suy cho cùng, đứng trước anh, cô vẫn luôn là cô bé rụt rè nhút nhát, “Em dậy rồi thì chúng ta bắt đầu thôi!”, anh đều giọng nói không quên kèm theo một nụ cười dịu dàng thu hút. Ôn Nhiễm khẽ gật đầu đồng ý, khuôn mặt ửng hồng, chợt nghĩ đến người đàn ông bận rộn sớm ngày như anh vẫn dành ra thời gian hướng dẫn cho cô học trò phiền phức như cô, nghĩ đến bài giảng về chi phí cơ hội của anh, cô ý thức được mình nên ngồi ngay ngắn lại, ngoan ngoãn nghe anh nhận xét.
Diệp Dĩ Trinh cầm báo cáo của Ôn Nhiễm, chăm chú: “Điều kiện đưa ra rất chi tiết, các ví dụ chứng minh cho luận điểm cũng không tồi”.
Nghe anh khen, Ôn Nhiễm yên tâm hơn phần nào, nhưng còn chưa kịp mừng thì giọng nói trầm ấm của anh lại tiếp tục: “Nhưng…”.
Cô giật thót, trái tim bé nhỏ run lên vì lo lắng, ánh nhìn chăm chú đặt trên đôi môi mỏng đang mấp máy của anh. Không thể trách cô quá mẫn cảm được, cách nói xoay như chong chóng của Diệp Dĩ Trinh thật sự là nỗi ám ảnh kinh hoàng của cô.
Có lẽ đã đọc thấu được suy nghĩ của Ôn Nhiễm, anh vội dịu giọng an ủi: “Cũng không phải vấn đề lớn gì. Tuy em đã đưa ra không ít quan điểm, các quan điểm cũng đều rõ ràng và xác đáng, nhưng đó là những quan điểm trích dẫn của các học giả nổi tiếng, còn quan điểm của cá nhân em thì lại không nhiều”.
Ôn Nhiễm cúi đầu, suy nghĩ trong giây lát rồi lí nhí trả lời: “Quan điểm của họ cũng là quan điểm của em mà”.
“Ồ!”, ngón tay anh lướt nhẹ trên mặt bàn trơn bóng, “Vậy thì em học chuyên ngành này để làm gì hả Ôn Nhiễm?”.
Ôn Nhiễm lặng người nhìn anh tỏ ý không hiểu. Anh, vẫn ánh mắt dịu dàng, đôi môi khẽ mím và giọng điệu bình thản: “Nếu em cho rằng đây là ngành ‘hot’ đem lại nhiều cơ hội việc làm với mức lương cao hay đại loại như vậy thì không phải trả lời nữa”, anh ngập ngừng, “Lần này tôi muốn nghe một câu trả lời khác”.
Lớp MBA2 do Viện Quản lý trực thuộc Đại học B mở ra hằng năm tuyển không ít nghiên cứu sinh đã đi làm, trong số đó có nhiều người là nhân viên cao cấp tại các công ty lớn nhỏ. Họ muốn đi học để trau dồi thêm kiến thức hòng tìm kiếm cơ hội thăng tiến trong tương lai. Học phí của đối tượng sinh viên đặc biệt này không hề thấp. Học viện nhờ thế mà có một nguồn thu tương đối, nhiều giảng viên trong trường cũng kiếm được không ít. Đôi bên cùng có lợi thì tội gì không làm?
2 Viết tắt của Master of Business Administration, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh.
Thế nhưng nghe giọng Diệp Dĩ Trinh lạnh lùng hời hợt thì thấy có vẻ như anh không mấy ưa những chuyện như vậy.
Một câu trả lời khác ư?
Ôn Nhiễm ngẩng đầu nhìn. Đôi mắt anh bừng sáng những tia dịu dàng ấm áp lạ thường.
Buổi thuyết trình ngày thứ Sáu tốt hơn mong đợi. Trước toàn thể giảng viên học viện, Ôn Nhiễm tự tin và bình tĩnh trình bày quan điểm cá nhân một cách khoa học và có logic. Giáo sư Ngô Nham ngồi dưới nở nụ cười hài lòng đôn hậu thay cho một lời khen thật tâm: “Em làm tốt lắm!”.
Ôn Nhiễm nhìn ông, cười mãn nguyện rồi nhanh nhẹn thu dọn giấy tờ rời khỏi phòng hội đồng, nhường bục diễn giả cho sinh viên tiếp theo.
Ra đến hành lang, cô thở phào nhẹ nhõm, bất giác tự cười ngây ngô. Từ nhỏ đến lớn, hễ đứng trước đám đông thuyết trình là cô lại căng thẳng, giọng nói run rẩy không cách nào khống chế được. Vì thế, buổi thuyết trình hôm nay có thể coi như bước đột phá lớn của Ôn Nhiễm. Cô chẳng những không hoang mang lo sợ như trước mà còn có thể tự khắc chế điểm yếu của bản thân. Cũng may, các giảng viên tham gia nghe báo cáo đều là những người cô đã quen, may hơn nữa là anh không có mặt.
Hành lang rộng thênh thang in dấu từng bước chân thong thả của Ôn Nhiễm. Tiếng giày cao gót gõ lên nền đá trắng vang dội. Cô chợt dừng lại khi ngang qua phòng làm việc của Diệp Dĩ Trinh.
Có nên vào trong đó không nhỉ? Ôn Nhiễm mím môi suy nghĩ.
Cửa phòng bất ngờ mở ra, cô ngẩng lên, Trình Bắc với gương mặt thấm mệt, tay bê cả chồng giáo trình nặng trịch nở nụ cười chào Ôn Nhiễm vẫn đang chôn chân ngoài cửa: “Ôn Nhiễm, hôm nay em mặc đẹp vậy? Có việc gì à?”.
Ôn Nhiễm mặc bộ đồ công sở vừa vặn, chiếc sơ mi trắng bên trong càng tôn lên vẻ thanh lịch, đôi giày cao gót nhọn duyên dáng khiến cô đẹp hơn hẳn ngày thường. Biết Trình Bắc có ý trêu đùa mình, cô ngượng ngùng, gương mặt bỗng nhiên ửng đỏ, khẽ chếch người nhìn vào bên trong nhưng không thấy Diệp Dĩ Trinh đâu cả: “Chị, thầy Diệp đi đâu rồi ạ?”.
“À, thầy đi Hongkong rồi em ạ. Bên đó đang tổ chức Hội thảo Quốc tế, năm nào thầy cũng nhận được lời mời tham gia.”
Đi Hongkong sao?!
Ôn Nhiễm khẽ cười, lòng nhẹ nhõm hơn nhưng lại phảng phất chút hụt hẫng lạ lùng.
Mặt trời lên cao, những tia nắng ấm áp xuyên mình qua lớp rèm mỏng manh để lại vài hạt nắng vô tư trên bậu tường. Diệp Dĩ Trinh bình thản tựa lưng vào ghế hỏi cô. Hôm ấy cô đã trả lời như thế nào?
Cô dán mắt nhìn anh hồi lâu: “Thưa thầy… Em sợ mình sẽ làm thầy thất vọng”. Cô cười khổ sở: “Em cũng giống họ thôi”.
Tầm thường nhưng thực tế.
Kiểu trả lời giận dỗi, anh cười, chẳng hề bận tâm.
Cô yên tâm nghĩ mình đã qua mặt được anh mà không biết rằng, trong mắt anh, cô vẫn luôn là một cô bé muốn giấu đi chuyện của bản thân nhưng lại chẳng biết nói dối.
Mùa đông ở thành phố B vẫn khoác bộ áo cũ rích là cái lạnh thấu xương khiến cả khu vườn trường bực bội. Thế nhưng, khu học viện trong mấy ngày này lại náo nhiệt hẳn lên.
Tin “hot” không bao giờ thiếu sự góp mặt của các nhân vật đình đám. Ôn Nhiễm nhìn qua phía giường Lâm Sanh đã bỏ trống gần hai tuần nay. Lần cuối cùng cô nhìn thấy Lâm Sanh có lẽ là hôm hai người vô tình đụng nhau ngoài khách sạn.
Nhớ đến lần gặp ấy, cô lại không tránh khỏi nhớ đến ai đó. Ôn Nhiễm thở dài, tài khoản của Lưu Phi Phi trên MSN đang rung, cô nhấp chuột vào thì thấy một đường link xanh rồi tiện tay nhấn thêm cú nữa. Một bài đăng được ghim lên đầu trang diễn đàn của trường. Ôn Nhiễm chỉ lướt mắt xem qua nhưng tiêu đề nổi bật đã tóm gọn sự chú ý của cô: Hoa khôi học viện đã xác nhận tình trạng độc thân.
Hoa khôi học viện ư?! Lâm Sanh?
Ôn Nhiễm chớp chớp mắt rồi kéo chuột xuống dưới đọc tiếp.
Nội dung bài đăng khá dài. Cô đọc lướt một lượt, duy chỉ có câu kết cuối cùng là không thể quên: Hoa thơm vô chủ, đợi đấng quân tử đến hái, anh em có hứng thú thì có thể nhào vô rồi. Lời lẽ viển vông kết thúc bằng biểu tượng thỏ Tuzki như giễu cợt.
Phía dưới lập tức có người bình luận: Hoa tàn liễu dập, đáng tiếc thay! Lời bình luận ấy cũng lập tức nhận được nhiều lượt “thích“ đồng tình, đánh chìm mấy tiếng phản bác lẻ tẻ yếu ớt. Ôn Nhiễm xem thêm vài bình luận rồi đóng diễn đàn lại. Cuối cùng, bạn trai Lâm Sanh vẫn quyết định ra nước ngoài, hai người đã thực sự chia tay. Nhưng học viện lại rộ lên tin đồn Lâm Sanh đã có bầu, bạn trai buộc phải chạy ra nước ngoài lánh nạn vì bị cô ấy bám riết, lấy cái thai ra níu kéo.
Ở thời đại này liệu còn có mấy người đàn ông đáng tin cậy để nương tựa đây?
Ôn Nhiễm thở dài, xuống giường: “Phi Phi, tôi đi mua cơm. Cậu có cần tôi mua giúp gì không?”. Cô vỗ vai Phi Phi còn đang mải ngâm mình thích thú trong đống tin lộn xộn trên diễn đàn.
Vừa nghe Ôn Nhiễm gọi, cô nàng liền quay sang đưa cho bạn phiếu ăn: “Sao hôm nay đột nhiên lại chăm chỉ như vậy cô giáo Ôn? Lẽ nào cô không phải quản đám sinh viên đó nữa?”.
Nhắc đến chuyện này, Ôn Nhiễm lại đau đầu. Hai hôm trước, cô giáo Từ gọi điện từ quê lên báo cha mình bệnh tình nguy kịch vừa qua đời sáng sớm hôm qua. Đầu bên kia còn vang lại những âm thanh nghẹn ngào. Ôn Nhiễm lặng im hồi lâu, sau cùng nói lời chia buồn, mong tang lễ diễn ra suôn sẻ. Những ngày đứng lớp của cô lại kéo dài thêm chút nữa nhưng điều đó không quan trọng. Vấn đề nằm ở một thành viên trong lớp cô đang dạy, không ai khác, chính là cô bé đã hạ gục cô trong trận thi tennis, Trình Ngữ. Lần nào chạm mặt với cô bé này, Ôn Nhiễm cũng thấy vô cùng khó xử, bỗng dưng dính líu vào tình cảm của đám thanh niên nhỏ tuổi hơn mình, cảm giác ấy thật khó mà diễn tả bằng lời.
Cô bứt tóc với vẻ khó nghĩ rồi đưa chân bước ra ngoài. Cô bạn tên A ở phòng bên thò đầu ra nhìn cô cười: “Người đẹp ơi, mua hộ tôi một suất cơm nhé!”.
Ôn Nhiễm nở nụ cười đồng ý. A vội rụt cổ vào lấy ra tấm phiếu ăn: “Phải rồi Ôn Nhiễm, Đồng Chu, cô bạn cùng lớp với cậu, có phải là đang có chuyện gì không?”.
Ôn Nhiễm ngỡ ngàng: “Sao thế?”.
“Cậu không biết gì sao?”, A cũng ngạc nhiên không kém, “Tối qua, lúc tôi về ký túc thì thấy bên phòng các cậu có tiếng khóc. Tôi đẩy cửa vào thì thấy Đồng Chu đang khóc rưng rức. Tôi hỏi cô ấy có chuyện gì nhưng cô ấy không nói. Cậu chắc chắn là không có chuyện gì xảy ra với cô ấy chứ?”.
Đồng Chu đến tối mới trở về ký túc xá, lúc ấy Lưu Phi Phi không có trong phòng. Ôn Nhiễm ngóc đầu lên sau màn hình máy tính hỏi nhỏ: “Đồng Chu, cậu ăn cơm tối chưa?”.
“Tôi ăn rồi!”, cô ấy đáp trong khi bụng đang reo vang. Hai cô nàng thẫn thờ nhìn nhau hồi lâu, Ôn Nhiễm bật cười rồi nhanh nhẹn trèo xuống giường lấy hộp cơm giữ nhiệt dưới gầm bàn đưa cho Đồng Chu: “Tôi đoán là cậu chưa ăn. Ăn đi nhé!”.
Đồng Chu đỡ lấy hộp cơm, cúi đầu không đáp. Ôn Nhiễm lặng lẽ nhìn cô, than thở: “Đồng Chu, kể cho tôi nghe được không? Đã xảy ra chuyện gì vậy?”.
“Không có gì đâu”, Đồng Chu khẽ đáp, nặn ra một nụ cười miễn cưỡng rồi vội trải lại ga giường.
Ôn Nhiễm chôn chân tại trận, chưng hửng trước vẻ giấu giếm mà thờ ơ của cô bạn cùng phòng. Mất vài giây sau cô mới lấy lại được nụ cười tươi vốn có: “Vậy thì… nếu có chuyện gì thì nhớ nói cho tôi biết nhé. Đừng quên cậu còn có hai người bạn tốt là tôi và Lưu Phi Phi là được”. Đồng Chu chỉ quay đầu lại “Ừm” một tiếng hững hờ.
“Vậy cậu ngủ đi nhé, tôi… tôi về giường đây!”
Ôn Nhiễm dứt lời chưa đầy một giây, đang định leo lên giường trên thì cánh tay đã bị người ta nắm chặt. Tiếng nấc nghẹn ảo não yếu ớt đủ khuấy động không gian yên tĩnh trong phòng: “Nhiễm Nhiễm…”.
Cô khẽ thở dài, quay người lại. Thực ra sự việc rất đơn giản, chỉ là người ta khó lòng mở lời mà thôi. Trong khi Đồng Chu còn đang vất vả làm thêm kiếm tiền để sang Anh gặp người yêu vào kỳ nghỉ đông tới thì bất ngờ nhận được điện thoại đòi chia tay của anh ta. Mối tình kéo dài mấy năm nay đặt dấu chấm hết chỉ bằng vài lời ngắn ngủi. Đồng Chu nấc nghẹn trong hàng nước mắt tuôn ra như suối: “Anh ấy nói anh ấy quá mệt mỏi, cũng không chắc sẽ về nước hay ở bên đó luôn nên bảo tôi đừng đợi nữa”.
Nguyên nhân thật sự chỉ có vậy sao? Ôn Nhiễm mấp máy môi, muốn nói gì đó nhưng lại không thể cất lời.
“Cậu biết không, nhà anh ấy không giàu có gì, lúc mới sang bên đó còn phải chạy vạy vay mượn khắp nơi cho nên bọn tôi rất ít khi gọi điện cho nhau, muốn liên lạc chỉ dám gửi email hoặc MSN. Duy chỉ có lần này… chỉ có lần này anh ấy gọi điện thoại cho tôi…” Đồng Chu vừa nói vừa tự giễu cợt, “Quả nhiên, đàn ông, một khi muốn chia tay thì chẳng tiếc thứ gì…”.
Ôn Nhiễm nhẹ lau hàng nước mắt lăn dài trên má Đồng Chu, vụng về an ủi: “Đừng khóc, đừng khóc nữa! Đời còn dài, còn nhiều lựa chọn. Không có anh ta cậu vẫn tìm được người khác”. Đồng Chu nhếch mép cười khẩy, tự giễu mình ngu ngốc: “Đàn ông nhiều thật đấy, nhưng đàn ông tốt thì thật khó tìm”.
Ôn Nhiễm chăm chú nhìn Đồng Chu, từ nơi sâu thẳm trong trái tim bỗng gợn lên những dự cảm chẳng lành.